U. Ngoại truyện: Trò chơi Ma Sói chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai nói với Atsushi bằng chất giọng lạnh lùng pha chút ma mị:

"Cậu có muốn tôi kể về khoảnh khắc cuối đời của vị bác sĩ kia không? Khi Mori-san chĩa mũi dao về phía Odasaku và định tấn công anh ấy, tôi đã lợi dụng sơ hở rồi đâm Mori-san tận 3 phát.

Ha ha ha...vẻ mặt đối phương lúc đó ngỡ ngàng kinh khủng, chắc không thể tin nổi tôi là người lấy mạng ông ta."

Oda nói lớn tiếng:

"DAZAI!!! NGƯỜI ĐÃ GIẾT MORI LÀ TÔI CƠ MÀ!."

Người đàn ông quấn băng nhắm mắt lại, nhận xét:

"Anh nói nữa cũng không thay đổi được sự thật."

Oda suy nghĩ và suy nghĩ, bỗng anh sực nhớ được một điều.

"Atsushi-kun, nếu Akutagawa là Tiên tri thật theo như cậu nói, thì tại sao cậu ta nói Dazai không phải là Sói? Tôi mới là người mà Akutagawa chưa hề soi đến. Tôi không phải là Bảo vệ. "

Atsushi im lặng, quả thật cậu không tìm được đáp án cho câu hỏi nguyên cớ gì Akutagawa lại nói dối. 

"Chắc hắn muốn đánh lạc hướng Sói, làm Sói nghĩ rằng hắn không phải là Tiên tri, như thế sẽ ít rủi ro bị nhắm đến vào ban đêm." Atsushi đoán.

Tuy nhiên nói gì thì nói, sự thật không thể thay đổi được.

"Bầu tôi thì cậu sẽ thắng, ATSUSHI-KUN!!!" Oda lấy hết sức lực thuyết phục, nhưng rồi thời khắc quyết định đã đến.

Đồng hồ chỉ đúng 8h tối.

Cuộc bầu chọn cuối cùng, lập tức bắt đầu.

Atsushi chỉ tay về phía Dazai.

Dazai lại bầu Atsushi.

Duy nhất Oda là ngồi bất động, không hề chỉ về phía người nào. Không bầu phiếu, đồng nghĩa việc anh đã phạm luật, điều chờ đợi anh phía trước là cái chết.

"Đúng như tôi đoán, Odasaku, anh định tự sát bằng việc không bầu phiếu. " Đôi lông mày Dazai nhăn lại, vẻ buồn rầu hiện lên trên gương mặt.

Nỗi day dứt ngày càng lớn trong Atsushi, cậu nghĩ thầm:

"Nếu Oda-san chết rồi, chỉ còn Dazai-san và mình, là Sói và Dân làng. Khi ấy, số lượng Sói sẽ bằng số lượng Dân làng, Sói sẽ chiến thắng. Oda-san hi sinh mạng sống anh ấy cho Dazai-san, quả thật rất đáng ngưỡng mộ. Có điều, trường hợp trên chỉ xảy ra nếu mình là Dân làng bình thường."

Giơ lên lá bài hình con Sói đã lấy cắp đêm qua từ Dazai, Atsushi nói thành tiếng:

"Thật đáng tiếc, Dazai-san, anh đã biết tôi là Kẻ trộm khi lá bài Sói của anh biến mất rồi chứ? "

Luật chơi nói rằng:

KHÔNG ĐỂ NGƯỜI KHÁC XEM BÀI CỦA BẠN.

Lá bài Atsushi giơ lên không phải của cậu, nên không được tính là phạm luật.

KẺ TRỘM CÓ CHỨC NĂNG : TRỘM LÁ BÀI CỦA MỘT NGƯỜI VÀO BAN ĐÊM VÀ TRỘM KHẢ NĂNG BẦU PHIẾU CỦA MỘT NGƯỜI.

"Tôi đã trộm quyền bỏ phiếu của Oda-san. Vậy nên, anh ấy sẽ không chết. Ngược lại, Dazai-san, phiếu của tôi bầu anh tương đương với 2 phiếu, anh là người bị bầu nhiều nhất." Atsushi nói.

Oda sững sờ, nhìn người đàn ông quấn băng với ánh mắt không thể tin nổi. Giọng anh tràn ngập thất vọng và đau đớn vì bị lừa dối.

"Dazai, chẳng phải cậu nói đêm qua không ai đến trộm lá bài của cậu, tức là chắc chắn Kẻ trộm đã chết rồi. Cậu nói dối tôi ư?"

Chợt Dazai nở nụ cười trìu mến với Atsushi, như một người thầy hài lòng bởi có học trò xuất sắc.

"Trưởng thành rồi đấy, Atsushi-kun. " Người đàn ông tóc màu hạt dẻ nhận xét.

Bắt gặp vẻ khó hiểu của cậu, Dazai nói ra câu tiếp theo, câu nói mà Atsushi không bao giờ quên được.

[ Sao con người phải cố gắng sống trong thế giới tăm tối vô nghĩa này? ]

Atsushi giật mình, sững sờ mở to hai mắt, tim cậu đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu phải lấy tay chặn miệng để không hét lên.

Câu Dazai vừa nói là mật mã của cậu và người đã cứu cậu ra khỏi cô nhi viện.

Người khiến cậu có khát khao sống mãnh liệt, người Atsushi muốn gặp lại là Dazai Osamu.

[ Một người ...tồn tại... vì một người khác. ] 

Atsushi trả lời không ra hồn, điều tiếp theo là cậu gào lên trong đau đớn tột cùng.

"TẠI SAO? TẠI SAO ANH KHÔNG NÓI RA SỚM HƠN, DAZAI-SAN!!!!! ANH MUỐN EM GIẾT ANH SAO???"

Khuôn mặt Atsushi méo mó đi, tràn ngập tuyệt vọng và nỗi đau khổ, đó là gương mặt của người đã mất hết tất cả.

Như một đứa trẻ mất hết phương hướng, Atsushi nói trong tiếng khóc nức nở:

"Đau quá!!!.... Thật tàn nhẫn...Anh tàn nhẫn thế, Dazai-san...."

Bộ dạng Oda hoảng sợ, luống cuống không biết tiếp theo nên hành động thế nào. Cổ họng anh nghẹn lại, mãi mới bật ra thành lời.

"Bầu lại thôi, Atsushi...hãy chọn tôi..."

Điều anh nói là vô ích, trong luật chơi không hề có quyền được bầu lại.

Người bị bầu nhiều nhất...phải chết.

XOẸT!!!!!!!

Tiếng lưỡi dao xé nát da thịt bỗng vang lên.

Dazai lấy con dao thủ sẵn trong túi áo, rồi cứa mạnh vào cổ chính mình.

Dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ miệng vết thương, cũng đồng nghĩa sự sống đang dần rời khỏi cơ thể người đàn ông tên Dazai Osamu.

Khoảnh khắc người quan trọng nhất với Oda ngã xuống từ ghế, thời gian trôi qua anh gần như dừng lại.

Đôi đồng tử của anh hằn sâu hình ảnh đau thương kia.

Khi Dazai ngã khỏi ghế, đồng thời có một lá bài rơi ra từ áo cậu, rơi xuống nằm trên vũng máu dưới sàn.

Đó là thẻ bài Dân làng.

Thân phận thực sự của Dazai Osamu là Dân làng.

Điểm nào ở con người là đáng sợ nhất?

Dối trá.

Phản bội.

Ích kỉ.

Tàn nhẫn.

Tất cả đều không đúng.

Con người trở nên đáng sợ nhất là khi họ chấp nhận hi sinh bao nhiêu vì người mình yêu thương.

Liệu một người có thể vì người khác mà làm được đến mức nào?

Đây là một câu chuyện về một con Sói và một Dân làng đã phản lại chính đồng loại của mình, tất cả là vì người quan trọng nhất của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro