chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu nên đợi ở ngoài, tôi sẽ vào trước. Tôi đã báo với bọn trẻ là cậu sẽ đến, chắc chúng sẽ có kế hoạch gì đó."

Oda nói với Dazai. Hiện tại hai người họ đang đứng ngoài cửa ngôi nhà của những đứa trẻ mồ côi mà Oda cưu mang.

Thần đồng Mafia đáp.

"Anh không cần quan trọng hóa lên thế đâu. Mặc dù tôi không biết cách đối xử với trẻ con cho lắm.

Chúng là những đứa trẻ mồ côi cha mẹ trong vụ tranh chấp Ryuzuu hai năm trước hả? Không thích thú với việc thăng tiến, Mafia thích nuôi trẻ mồ côi.

 Anh lạ thật đấy, Odasaku. "

Oda mở cửa bước vào vừa nói:

"Không lạ bằng cậu đâu, Dazai. "

Anh thận trọng đi vào.

"Chào buổi sáng, Odasaku."

Năm đứa trẻ trong phòng đồng thanh đáp, có vẻ mấy đứa nhóc chỉ chờ thời khắc này.

Kosuke-đứa trông có vẻ hoạt bát nhất đám, hỏi Oda với đôi mắt sáng lấp lánh như có được đồ chơi mới.

"Người chú định giới thiệu, Dazai-san ấy, chú ấy có đến đây không ?"

Oda xoa đầu thằng nhóc.

"Để xem cháu có nhảy vào người cậu ấy lúc cậu ấy bước vào không đã?"

Cậu bé đeo găng tay bóng chày, Katsumi nài nỉ:

"Đương nhiên bọn cháu sẽ không làm thế.

Phải không các cậu ?"

"Tất nhiên." Cả năm đứa cùng đáp.

Khi đã cảm thấy an tâm, Oda quay ra ngoài cửa, nói với Dazai:

"Cậu có thể vào."

Thần đồng Mafia bước vào phòng. Cậu mỉm cười vô tư, nụ cười thường dành riêng cho phụ nữ.

"Rất vui được các cháu."

"Vâng, bọn cháu cũng rất vui được gặp chú, Dazai-san." Lũ trẻ lần lượt trả lời, điệu bộ chúng lúng túng.

"Ồ, chú thật đẹp trai, Dazai-san. Dù chú cuốn băng một mắt nhưng cháu vẫn có thể nhận thấy điều đó." Sakura, cô bé trong chiếc váy hồng nhạt thốt lên.

Yu,cậu nhóc tay cầm chiếc máy chơi game trêu Sakura.

"Cậu cảm nhận được hả?"

Sakura nhanh chóng đáp trả.

"Cậu thì biết gì, đó gọi là trực giác của phụ nữ."

Dazai vẫn duy trì nụ cười, cậu nâng nhẹ nhàng hai tay Sakura lên.

"Cảm ơn cháu. Cháu là một đứa trẻ tốt, Odasaku nói với chú như vậy. Và...."

Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị cánh tay Oda choàng qua cổ lôi đi.

Vào góc phòng, Oda nói nhỏ:

"Con bé vẫn còn là trẻ con. Liệu câu tiếp theo của cậu là rủ con bé tự tử chung hay gì đó như thế? "

Giọng Dazai vô tư.

"Tất nhiên là tôi không nói thế. Tôi biết phân biệt trẻ em với phụ nữ chứ."

Oda nhẹ nhõm.

"Thế thì tốt."

Kosuke nhìn vào chỗ mắt quấn băng của Dazai, thằng nhóc đề nghị:

"Dazai-san, chú có thể cho cháu xem vết thương trên mắt được không? Cháu cá rằng nó sẽ rất ngầu."

Shinji-cậu nhóc trông có vẻ nhút nhát ngăn cản:

"Thôi đi, Kosuke, điều đó không hay chút nào."

Thằng nhóc Kosuke tiếp tục nài nỉ:

"Dazai-san, không được ạ?"

Thần đồng Mafia lúng túng, ngập ngừng một chút cậu nói:

"À,...cái này..."

Oda thấy biểu hiện của Dazai liền cắt ngang.

"Kosuke, chú đã dặn cháu không làm phiền Dazai, cháu quên rồi à."

Thằng nhóc Kosuke xị mặt ra nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Vâng, cháu hiểu rồi."

Trong lòng Dazai cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, Oda Sakunosuke là người hiểu cậu hơn bất kì ai, chỉ từ biểu hiện có thể suy ra rằng cậu đang khó xử.

Cô bé váy hồng Sakura kéo tay áo Oda.

"Có phải hai người đang hẹn hò?"

"Ê?" Cả đám ngạc nhiên, đến cả Oda và Dazai cũng bất ngờ.

Trán thần đồng Mafia chảy một giọt mồ hôi. Cậu hỏi Sakura.

"Sao cháu nói thế?"

Cô bé váy hồng nói:

"Từ ánh mắt hai người nhìn nhau, cháu đoán vậy. Trực giác của phụ nữ rất nhạy mà."

Dazai cười thân thiện.

"Bọn chú không đến mức là hẹn hò đâu."

"Vậy chú ghét chú Oda ạ?" Cô bé hỏi tiếp.

"Không, chú không ghét Odasaku." 

Thần đồng Mafia trả lời ngay gần như không suy nghĩ.

Sakura mỉm cười: "Vâng."

Sau đó cô nhóc nắm tay Oda kéo đi.

"Odasaku, chú ra đây với cháu."

Người đàn ông tóc đỏ không còn cách nào khác liền đi theo cô bé.

Đến một chỗ khá xa chỗ Dazai đứng, Sakura liền nói:

"Odasaku, chú thích Dazai-san đúng không, chú đã tán chú ấy chưa?"

Người đàn ông tóc đỏ đứng hình, một lúc sau anh trả lời:

"Cậu ấy muốn duy trì mối quan hệ hiện tại, nên..."

Sakura kiên quyết:

"Chú nên dứt khoát. Chuyện tình cảm ai ra tay trước sẽ thắng. Nếu chú cần giúp đỡ chú cứ nói với bọn cháu, chúng cháu sẽ giúp chú."

Oda xoa đầu cô bé.

"Cảm ơn cháu."

Dazai và lũ trẻ nhanh chóng trở nên thân thiết, Oda đã có thể xua tan đi những lo lắng ban đầu trong lòng anh.

Đôi khi, Oda cảm giác như anh có sáu đứa trẻ chứ không phải năm, vì thỉnh thoảng Dazai cư xử cứ như trẻ con.

"Dazai-san, những lúc Odasaku gặp nguy hiểm, chú có thể bảo vệ chú ấy không?" cậu nhóc nhút nhát-Shinji hỏi.

"Chú nhìn không có vẻ mạnh mẽ cho lắm." Katsumi nói.

Dazai mỉm cười, giọng rất nhẹ nhàng.

"Chú mạnh hơn vẻ bề ngoài đấy."

.........

Tại khách sạn được coi là đắt đỏ nhất ở Yokohama, trong một phòng cực rộng được trang hoàng rực rỡ, tổ chức một bữa tiệc khiêu vũ cùng sự tham gia của những vị khách trong giới thượng lưu.

Chiếc đèn chùm bằng pha lê nhiều màu phát ra ánh sáng huyền ảo , cùng âm nhạc và những dải ruy băng tạo không khí thật sôi động.

Những chiếc bàn tiệc bày những món sang trọng cùng đủ loại đồ uống phong phú từ rượu vang , sâm panh cho đến các loại cocktail .

Ta có thể thấy các quý bà trong những bộ váy dạ hội lộng lẫy, còn các quý ông mặc những bộ vest sang trọng ở khắp bữa tiệc.

Tất cả những người tham gia đều đi găng tay như một phần của buổi tiệc.

Đây là một bữa tiệc tuyệt vời sau tất cả, nhưng đối với Dazai là cực kì chán, chán và chán; thậm chí cậu có thể ngủ ngay bây giờ.

Thần đồng Mafia bắt buộc phải ở đây ba tiếng đồng hồ vì công việc, bữa tiệc này cần có một điều hành Port Mafia tham gia.

Dazai ngồi một chỗ và ước thời gian trôi qua thật nhanh để có thể về nhà.

Tất nhiên rồi, hãy thử tưởng tượng bạn là một đứa trẻ cực kì năng động và có ai đó bắt bạn phải ngồi một chỗ trong suốt ba tiếng đồng hồ.

Đấy là cảm giác của Dazai lúc này.

Bỗng người thiếu niên trông thấy bóng dáng quen thuộc cạnh cửa ra vào, là Oda trong bộ vest đen cùng với cà vạt màu đỏ.

Cậu đi đến chỗ của Oda.

"Tôi không biết cậu cũng ở đây, Dazai."

Người đàn ông tóc đỏ nói.

"Vậy anh đang làm...?" Cậu hỏi.

"Tôi được giao nhiệm vụ kiểm tra những vị khách vào cửa xem họ có trong danh sách khách mời không."

Thần đồng Mafia quan sát Oda.

"Anh trông tuyệt trong bộ đồ đấy chứ?"

Oda trả lời:

"Là lũ trẻ chọn cho tôi. Sakura có khiếu thẩm mỹ khá cao."

"Này, Odasaku. Nhảy với tôi." Dazai đề nghị.

"Tôi còn công việc." Người đàn ông tóc đỏ từ chối.

Dazai đi đến lại gần một gã thành viên Mafia cấp thấp ở gần đó.

Sau một lúc nói chuyện, gã thuộc cấp cúi đầu kính cẩn.

"Dạ vâng, tôi hiểu rồi."

Dazai tiến tới chỗ Oda.

"Được rồi đó. Những bữa tiệc thế này an ninh không cần chặt quá đâu." Cậu nói.

Oda chần chừ.

"Cậu thực sự muốn? Tôi chỉ là thành viên cấp thấp..."

Dazai cầm tay Oda lôi về phía bữa tiệc.

"Tôi không quan tâm, chẳng ai để ý đâu. Hơn nữa, chẳng phải sẽ rất phí nếu anh đến một bữa tiệc như thế này mà không nhảy."

Người đàn ông tóc đỏ nói:

"Tôi nhảy không được tốt cho lắm, tôi có thể nhảy Waltzes."

(Điệu nhảy Waltzes là điệu nhảy đầu tiên được nhảy trong tư thế đối diện ôm sát nhau, trở thành tiêu chuẩn cho nhiều điệu nhảy. )

"Không sao, tôi biết nhảy."

Dazai nói rồi đặt bàn tay lên vai Oda.

Người đàn ông tóc đỏ ôm ngang lưng người thiếu niên, hai tay họ đan vào nhau và khoảng cách cơ thể của cả hai quá gần, đến mức người này nghe được tiếng thở của người kia.

"Tôi nhảy đây, sẵn sàng chưa." Oda hỏi.

"Tất nhiên." Người thiếu niên đáp.

Đây là lần đầu tiên cả hai nhảy cùng nhau, nên phải mất vài phút để họ làm quen với các bước nhảy của nhau để tránh người này dẫm lên chân người kia.

Cuối cùng cả hai đã quen với điệu nhảy, chuyển động các bước lặp lặp lại của họ thật hài hòa.

Những ngón tay của Dazai xen lẫn với những ngón tay ấm áp của Oda.

"Cậu cao hơn."

Oda nhận xét khi nhìn thấy người thiếu niên đứng đến tai mình.

Người thiếu niên đồng tình.

"Đã hai năm rồi còn gì, lần đầu gặp anh tôi mới 15, lúc đó tôi chỉ đứng đến gần cổ anh."

Người đàn ông tóc đỏ khẽ mỉm cười.

"Ừ, phải rồi."

~~~

Bài hát kết thúc, họ cũng cùng lúc hoàn thành điệu nhảy.

"Có lẽ tôi nên trở lại công việc." Oda đề xuất.

Dazai đáp.

"Tôi còn phải ở đây thêm hai tiếng nữa và tôi muốn được ở cùng anh,  nhưng tôi đoán là không còn cách nào khác."

.......

Oda quay trở lại cửa ra vào trong khi Dazai ở lại bữa tiệc.

Rầm!!!

Một cô gái vấp ngã đâm sầm vào Dazai khiến cô ngã ra đất.

"Cô có sao không?" Thần đồng Mafia vừa hỏi thăm vừa đưa tay ra.

Cô gái cầm lấy tay Dazai, cậu giúp cô đứng dậy.

Khi cô ấy đứng dậy, Dazai mới nhìn được rõ mặt.

"Haruka-chan."

Murakami Haruka đang mặc bộ váy dạ hội màu xanh, dài che kín chân. Cô đeo đôi bông tai và vòng cổ làm bằng hạt ngọc trai.

"Cuối cùng cũng tìm được cái cớ để tiếp cận Dazai-san mà không bị chú ý." Haruka nghĩ.

"Dazai-san, em có chuyện cần nói." Cô đề nghị.

Haruka và Dazai ra một chỗ riêng tư vắng người trong phòng để trò chuyện.

"Cái người anh bảo em thủ tiêu vài hôm trước. Kẻ đó là một chuyên gia điều chế thuốc độc từng làm trong quân đội. Em đã điều tra căn hộ của gã và được biết hắn sẽ tới bữa tiệc này." Haruka nói.

"Vậy là không biết được mặt hắn?"

Mắt Dazai trở nên sắc lạnh.

"Em xin lỗi. Không hề có một bức ảnh hay giấy tờ gì ở nhà hắn. " 

Giọng Haruka nhỏ dần.

Giọng người thiếu niên trở nên lạnh hơn.

"Vợ hắn từng là thành viên trong Port Mafia, tuy nhiên cô ta lại là gián điệp trà trộn nên đã bị Mafia trừ khử ngay sau đó. Phải nói niềm căm thù hắn dành cho Port Mafia rất lớn."

"Em tìm được gì nữa không? Như sở thích, thói quen của hắn."

Dazai nói tiếp.

"Em chỉ biết hắn mê Iai và tập Iai thời đại học. Và một người phụ nữ rất khả nghi có thể là vệ sĩ của hắn. "

( Iai viết tắt của Iaido, là nghệ thuật rút katana và tấn công khi kiếm vẫn còn nằm trong vỏ. "iai" được viết từ hai chữ 居: cư - ở, cư trú, ngồi và 合: hoà hợp, hợp lại.

Iaido, cũng như kendo và Kenjitsu có rất nhiều hệ phái (Ryu). Nhưng khác với Kendo, Iaido không có thi đấu, không có đồ bảo vệ cơ thể và dùng kiếm bằng kim khí chứ không dùng kiếm gỗ. )

Haruka liếc qua người phụ nữ có mái tóc vàng trong chiếc quần bò hàng hiệu cách nơi họ đứng khá xa.

Dazai cũng liếc nhìn cô ta.

"Điều gì làm em nghĩ thế?"

Haruka lấy một ly Sangria* màu đỏ lựu trên bàn, nhấp mộ ngụm.

( Sangria là loại cocktail đặc trưng của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Sangria luôn được phục vụ khi lạnh, với nhiều trái cây bên trong như cam, táo, dâu,... thỉnh thoảng thêm một chút rượu Brady. )

"Khi nãy em vô tình va vào cô ta, mặc dù cô ta đi tất màu đen khá dày nhưng gần gót chân bên phải của cô ta phồng lên tầm 2,5 cm, phải nhìn kĩ mới thấy, đủ để nhét một khẩu súng ngắn.

Thần đồng Mafia nhìn qua đối tượng Haruka nói đến: cô gái mái tóc vàng đang trò chuyện vui vẻ như bao vị khách khác.

Nụ cười của Dazai trở nên nham hiểm. Cậu rút điện thoại ra, tìm danh bạ.

"Odasaku, tôi không thấy anh ở cửa ra vào. Anh đang ở đâu?" Dazai nói qua điện thoại.

"Khách mời đã đến hết, hiện tôi đang ở phòng giám sát các camera ở bữa tiệc. Tất cả các hình ảnh trong bữa tiệc được thu ở đây, tôi nhìn thấy cậu nữa đấy. "

Người đàn ông tóc đỏ nói qua đường dây.

Hiện tại anh ở trong căn phòng khá kín với hàng loạt các màn hình xung quanh, theo dõi những gì diễn ra tại bữa tiệc.

"Làm theo tôi nói này, Odasaku. Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Oda ngập ngừng một chút, sau đó anh đáp:

"À, đây là quyết định của tôi về việc giúp cậu, nên trách nhiệm tôi sẽ nhận."

Thần đồng Mafia bỏ điện thoại ra, cậu quay lại nói với Haruka.

"Em có mang súng và bom cỡ nhỏ phải không?"

"Vâng, em dấu trong váy." Cô trả lời.

"Được, hãy làm như anh bảo."

Người thiếu niên nói nhỏ vào tai cô gái.


"3..2...1" Dazai đếm.

Điện ngay lập tức bị ngắt, cả phòng tiệc trở nên tối om.

Haruka giật kíp nổ bom, cô ném về phía những chai rượu đặt trên bàn.

BÙM!!!

Trong không gian đen kịt, một vụ nổ sáng rực một góc.

Bom nổ vào rượu gây ra ngọn lửa tương đối lớn.

Điện trong phòng được bật trở lại, căn phòng sáng sủa hẳn.

Hệ thống chữa cháy tự động được lắp trên trần nhà tự động phun nước dập tắt đám cháy.

Các vị khách của buổi tiệc ngỡ ngàng chứng kiến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Giờ đây, cả người họ ai cũng ướt nhẹp vì nước tự động phun trên trần để dập lửa.

Các vị khách cởi bỏ găng tay đang đeo vì đi găng ướt rất khó chịu.

"Odasaku, các khách mời trong phòng đã bỏ găng tay rồi, tìm trên camera cho tôi người đàn ông bàn tay trái có một vết sẹo mảnh ở giữa ngón cái và ngón trỏ." Dazai nói với Oda qua điện thoại.

Tại phòng giám sát camera, người đàn ông tóc đỏ đang điều khiển bàn màn hình tìm đúng người Dazai miêu tả.

"Dazai-san, tại sao?" Haruka hỏi.

"Em đã từng nói hắn từng tập Iai. Những người tập Iai đều có vết sẹo ở tay trái nằm giữa ngón cái và ngón trỏ , khi tra kiếm vào vỏ bằng tay phải. " Thần đồng Mafia giải thích.

"Tôi tìm được rồi, có một người đàn ông như thế."

Oda thông báo ở đầu dây bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro