chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư viện Yokohama, khu vực rộng lớn bao gồm 10 tầng, trong đó tầng 1 là quầy lễ tân, các tầng còn lại chứa đựng nhiều loại sách khác nhau.

Có đầy đủ sách từ cơ bản đến chuyên ngành thuộc nhiều lĩnh vực. Chúng được sắp xếp trật tự theo từng năm với từng lĩnh vực cụ thể.

Hiện giờ một phần ba thư viện đã bị phá hủy do mê cung. Nhiều giá sách đổ xuống, những quyển sách nằm ngổn ngang khắp nơi.

Nhắc đến việc tìm hiểu Yokohama thì thư viện thành phố là nơi thích hợp nhất. Trong thư viện, có tất cả các sách viết về Yokohama qua các thời kì lịch sử; sách giới thiệu các món ăn ngon hay cửa hiệu thời trang nổi tiếng ở Yokohama;...

Oda và Atsushi đột nhập vào thư viện vắng người.

Dòng điện giăng trên bức tường trong mê cung đã mất tác dụng, nhờ vậy Atsushi leo được lên bờ tường và định hướng rõ phương hướng tới thư viện.

Atsushi ngắm nghía, soi đi soi lại tờ mật mã.

  P110  T3

  32  156  31

  12

  54  68  17 

  41  99  178

  84  47

  10

  23


Cậu giật giật mí mắt, cảm thấy khó hiểu.

Vấn đề nan giải là bắt đầu tìm ở đâu?

"Viết mật mã mà không cho chìa khóa giải thì có lợi ích gì? Thật không hiểu nổi mẹ Dazai-san nghĩ cái gì nữa! 

Đây có phải cuộc thi tuyển chọn con rể đâu!"

Cả hai người lên tầng 6, là tầng lưu trữ 150 000 cuốn sách về Yokohama từ sách cổ đến sách đang thịnh hành.

Chỉ khoảng 10 giá sách bị hủy, còn đâu là nguyên vẹn.

"Rõ ràng nội dung trong giấy có liên hệ đến các chữ trong một cuốn sách viết về Yokohama nào đó." Oda nói.

"Sao anh nghĩ vậy?" Atsushi hỏi.

"Vì P110 có thể viết tắt từ Page 110, tức là trang 110."

"Thế T3? A, đúng rồi, T3 có phải Title 3, đầu đề 3 chăng?" Cậu reo lên.

Trước khi ở trong cô nhi viện, Atsushi thường đọc sách, nên cậu có biết chút ít về Tiếng Anh.

"Anh nghĩ không phải, nếu đã viết số trang thì đầu đề đâu cần thiết."

Trầm ngâm hồi lâu, anh đưa ra kết luận.

"T3 có thể là Table 3, một quyển sách có trang chia thành các bảng."

"Hợp lí đấy ạ. Em nghĩ đó là một cuốn sách mà ta dễ dàng có được, nó khá phổ biến từ hơn 10 năm trước. Nếu không bà Chiyuki đã nói thêm về cách tìm nó."

Oda gật đầu.

"Diện điều tra đã được thu hẹp, một cuốn sách phổ biến và có bảng."

"Em nghĩ bảng biểu thường là về lĩnh vực kinh tế hoặc chứng khoán."

Hai người đi đến một giá sách chứa những quyển sách được xuất bản từ hơn 10 năm trước.

"Kinh tế hay chứng khoán chỉ thể hiện mặt nhỏ về Yokohama thôi, anh nghĩ đáp án không phải chúng."

Oda quan sát tờ mật mã lần nữa, có một điều anh thắc mắc ngay từ đầu.

P110  T3

32  156  31

12

54  68  17

41  99  178

84  47

10

23

"Tại sao các chữ số xuống dòng lung tung trong khi còn đủ khoảng trống để viết?"

Ánh mắt anh lướt qua những cuốn sách khác nhau, xong dừng lại trước cuốn 'Hướng dẫn du lịch Yokohama. '

Thấy thế, Atsushi chợt nhận ra, cuốn này rất thông dụng, nó có đủ số trang đòi hỏi và có bảng giá về các món ăn, hàng hóa hay lịch trình giờ tàu chạy được thể hiện trong bảng.

Oda lấy một cuốn hướng dẫn, lật đến trang 110, bảng 3.

Anh thấy đó là bảng các món ăn được dịch ra Tiếng Anh, dành cho người nước ngoài.

Bảng được chia làm 3 cột, cột đầu là hình ảnh món ăn; cột hai là lời giới thiệu về món đó có hương vị như thế nào, nên ăn ở đâu; cột ba là giá cả xấp xỉ từ bao nhiêu tới bao nhiêu.

"Bất lợi thật!" Atsushi nhận xét.

Cột đầu trong bảng là hình ảnh không tính, cậu thử đếm số chữ ở cột hai.

"Từ ngữ nằm thứ 32 là..."

Atsushi thất vọng tràn trề, dòng đầu tiên cột hai chỉ có 31 từ, sang đến cột ba lại toàn các con số.

"Chúng ta sai đoạn nào chăng?" Cậu tự hỏi.

Oda nhíu mày, cay đắng khi lời giải đi vào bế tắc.

....................

Trong mê cung, 2000 con quái thú do Pisa tạo ra đang lùng sục tung tích những người sống sót.

Fukuzawa, Kunikida và Ranpo ở lại căn cứ Ambition nhằm bảo vệ người dân.

Ranpo cho rằng trừ 29 người đã trở về hình dáng cũ, để người dân ở hình dạng viên đá sẽ dễ bảo vệ họ hơn.

Sức chứa trong căn cứ kẻ địch có giới hạn, nếu tất cả người dân Yokohama trở về nguyên dạng, họ mà náo loạn chạy khắp nơi vì hoảng sợ thì biết đường nào mà lần.

Fukuzawa lẫn Kunikida đều đồng tình.

Mori Ougai ở lại căn cứ, ông gọi video qua điện thoại liên hệ với các năng lực gia thuộc Port Mafia. 

"Xin chào, mọi người khỏe chứ?"

Ngay khi hình Mori hiện lên màn hình, tất cả năng lực gia thuộc Mafia Cảng đều sửng sốt, có người vui mừng, có người bán tín bán nghi rằng cuộc gọi là ngụy tạo.

"Boss, ngài còn sống ư?" Giọng Kyouko không kìm nổi xúc động.

"Lời giải thích để sau, ta chỉ muốn nói là bản di chúc ghi: sau khi ta chết, Dazai-kun sẽ trở thành Boss. Có điều ta còn sống tốt, vì thế bản di chúc sẽ mất hiệu lực đúng không?"

Thực chất, Mori đã tính hết nhằm đề phòng trường hợp Dazai cuỗm luôn ghế Boss. 

Dazai mới lên chức Boss Mafia được 4 ngày, quyền lực chưa ổn định, việc Mori khiến chiếc ghế trở lại với ông dễ như trở bàn tay. 

Tuy nhiên, ông không dám tưởng tượng nếu cậu giữ chiếc ghế bóng đêm tối cao lâu hơn nữa sẽ thế nào.

Gương mặt Mori thay đổi, trở nên lạnh lẽo như băng tuyết. Ông ra lệnh.

"Các năng lực gia Port Mafia nghe lệnh. Giết tất cả lũ tạp chủng đã làm chảy máu thành phố này.

Yokohama không phải nơi chúng thích làm gì thì làm. "

____________

Note: Khu vực thư viện cách rất xa căn cứ Ambition, máy phát tín hiệu không tới được. Nên việc Atsushi gọi cho Ranpo hỏi mật mã là không thể, mà Atsushi có biết là Ranpo đã được cứu đâu.

Các bạn thử giải mật mã xem!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro