chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Odasaku, ba ngày nữa... anh có bận gì không? "

Thần đồng Port Mafia áp điện thoại vào tai  trò chuyện với người đầu dây bên kia, giọng cậu có chút ấp úng.

"Ba hôm nữa tôi có nhiệm vụ do Boss giao nên phải rời Yokohama. Có chuyện gì sao?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời của người đàn ông tóc đỏ, Oda Sakunosuke.

"À,...không có gì đâu. " Dazai đáp, giọng nhỏ dần.

Oda im lặng vài giây, ánh mắt anh đầy suy tư. Anh nói qua điện thoại.

"Không có chuyện gì thật chứ?"

Dazai cười nhạt.

"Thật mà. Anh làm nhiệm vụ tốt nhé.

Tạm biệt."

Thần đồng Mafia cúp máy. Cậu nhìn vào điện thoại hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì đó.

Ở nơi nào đó, Oda nhấc điện thoại khỏi tai sau khi kết thúc cuộc gọi của Dazai. Anh nhìn vào điện thoại.

"Cậu ta nói dối. Nhiệm vụ này, phải làm nhanh hết mức có thể." Oda nghĩ.

................................

Tại nơi luyện tập cũ kĩ nào đó của Port Mafia.

"Năng lực của ngươi kích hoạt quá lâu. Kẻ thù sẽ không đợi ngươi đứng dậy đâu.

Đứng lên, đánh trả bằng khả năng của ngươi đi."

Dazai lạnh lùng quát đồng thời giáng một đòn vào Akutagawa Ryunosuke khiến hắn bay ra xa, đập vào bức tường gần đó.

Kẻ mặc đồ đen, Akutagawa ho ra máu, toàn cơ thể bầm dập. Hắn lết thân mình bò dậy.

Dazai không khoan nhượng để hắn kịp có cơ hội nghỉ ngơi, cậu ra lệnh bằng giọng sắc như dao và lạnh như nước đá.

Xung quanh người Dazai tỏa ra sát khí khiến cho ai thấy cũng phải rùng mình.

"Đứng dậy. Ngươi sẽ không tồn tại được trong Port Mafia nếu đó là tất cả những gì ngươi có. Hay là ngươi muốn trở lại làm con chó trong khu ổ chuột lần nữa?"

Akutagawa chống hai tay xuống đất, lấy đà đứng dậy.

Đôi mắt đen đặc của hắn đầy quyết tâm.

Dazai trông thấy đôi mắt ấy liền tỏ vẻ hài lòng.

"Tốt. Giờ đến đây."

Đó là một trong những buổi luyện tập thường ngày mà Dazai Osamu- thành viên ban điều hành bỏ chút thời gian ra huấn luyện cho cấp dưới, Akutagawa Ryunosuke.

.............

Hành lang của trụ sở Port Mafia rộng thênh thang, gồm nhiều đường dẫn đến nhiều phòng khác nhau. 

Trong đó con đường hành lang rộng nhất dẫn đến tầng cao nhất của trụ sở , nơi có phòng của Boss Mafia Cảng, Mori Ougai.

Dazai đi bộ một mạch trên hành lang lên tầng trên cùng.

Thuộc hạ ở hai bên hành lang trông thấy thần đồng trẻ Port Mafia lập tức cung kính cúi chào.

Cánh cửa phòng Mori Ougai được mở ra.

"Ta không nghĩ cậu sẽ đến tìm ta đấy."

Trước mặt Dazai là Mori, người đàn ông trung niên đang ngồi trên một chiếc bàn làm bằng nguyên liệu đắt tiền.

Mori chống một tay vào cằm, bên cạnh là đống giấy tờ cần được phê duyệt.

Ở góc phòng, cô bé tóc vàng Elise hì hục vẽ tranh trên giấy bằng những bút chì màu. Cô nhóc không để ý gì đến xung quanh.

"Boss, tôi cần bản báo cáo chi tiết về nhiệm vụ của Oda Sakunosuke, thành viên của Port Mafia." Dazai lạnh lùng nói, mặt không cảm xúc.

Mori tỏ vẻ bất ngờ.

"Ta nghe nói cậu có quen biết với Oda Sakunosuke. Sao cậu không hỏi thẳng cậu ta?"

Dazai trả lời:

"Oda Sakunosuke sẽ không nói nếu tôi hỏi, vì anh ta không muốn làm phiền tôi. "

Mori quan sát Dazai một hồi, cười nguy hiểm:

"Được thôi, ta sẽ đưa cậu."

......

Dazai rời phòng Mori sau khi có được thứ mình cần.

Trên đường trở ra, thần đồng Mafia bắt gặp kẻ mình ghét nhất trong Port Mafia, Nakahara Chuuya.

Chuuya xị mặt, cáu gắt.

"Mới sáng ra đã trông thấy bản mặt nhà ngươi. Chắc cả ngày hôm nay ta gặp xui xẻo quá."

Dazai cũng tỏ vẻ khó chịu.

"Thảo nào từ sáng đến giờ ta cứ thấy bực tức mà không hiểu nguyên do, hóa ra là sẽ gặp phải ngươi, Chuuya."

Nakahara Chuuya nổi giận.

"Phải rồi. Hôm qua hai chiếc xe ô tô mới mua của ta đột nhiên nổ tan tành, có kẻ đã gài bom vào trong xe. NGƯƠI CÓ DÍNH DÁNG GÌ KHÔNG ĐẤY?"

Dazai huýt sáo, cười đểu.

"Ta chỉ dùng xe của ngươi thử nghiệm bom của kẻ địch có là giả hay không thôi mà. Ai ngờ nó nổ thật ~~~ "

Gân máu nổi lên trên trán Chuuya.

"Ta sẽ giết ngươi, Dazai."

Nói xong, Chuuya tung cước vào mặt thần đồng Mafia.

Dazai ngay lập tức cúi xuống tránh đòn.

Bằng giọng chế giễu, cậu nói:

"Hành động của ngươi thật dễ đoán, Chuuya. Trêu ngươi thú vị phết."

Nakahara càng tức hơn nữa vì không làm gì được.

"Đợi đấy, Dazai. Ta sẽ giết ngươi trong tương lai  gần, chắc chắn đấy."

.........

Nhà Dazai là một căn hộ cao cấp ở một nơi xa hoa tráng lệ, thể hiện quyền lực của một điều hành Port Mafia.

Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, Dazai trầm ngâm đọc bản báo cáo về nhiệm vụ của Oda Sakunosuke.

"Nhiệm vụ là: thu thập thông tin công ty đối địch với Port Mafia bằng cách tiếp cận tình nhân của giám đốc công ty đó."

Dazai thở dài, nằm trên ghế.

"Cũng không có gì quan trọng lắm, chắc Odasaku sẽ làm được thôi."

Cậu để tâm đến dòng chữ "tiếp cận tình nhân" trong bản báo cáo, không hiểu nguyên do gì chúng khiến Dazai khó chịu một chút.

Dazai ngồi dậy, cởi bỏ chiếc áo khoác đen dài, tháo chiếc caravat trên cổ, bước vào nhà tắm.

Từng chiếc băng trên người thiếu niên trẻ lần lượt được tháo ra.

Trong nhà tắm vang lên tiếng nước róc rách chảy.

Hơi nước làm mờ tấm kính cửa phòng tắm.

Dòng nước từ vòi hoa sen lăn từ tóc xuống bờ vai hơi săn chắc, lăn qua xương quai xanh mảnh mai, tiếp tục chảy xuống thân thể cao gầy mang dáng vẻ thanh cao,  cuối cùng chạm vào nền sàn phòng tắm.

Mái tóc màu socala ướt nhẹp, nhiều lọn tóc còn sót lại vài giọt nước lóng lánh.

Dazai tắt vòi nước.

Cậu đứng trước gương, nhìn lại bản thân mình trong đó.

Những vết sẹo bao phủ chằng chịt hai cánh tay và đầy ở lưng của người thiếu niên nổi bật trên làn da trắng.

Dazai nghiến răng.

"Chúng vẫn không phai, những vết sẹo gã đàn ông đó để lại trên người mình đêm đó. 

Mình sẽ phải mang những vết sẹo này cả đời để trả giá cho tội lỗi đã phạm sao, thật nực cười. "

Bóng ma của gã cha dượng trong quá khứ hiện ra bên cạnh Dazai.

Cậu chỉ nhìn gã bằng con mắt khinh thường.

"Ông hiện ra đây làm gì. Tôi phát chán khi phải nhìn thấy bóng ma của ông mỗi năm khi đến gần ngày giỗ của mẹ rồi. "

Dazai lườm bóng ma của cha dượng bằng ánh mắt sắc lạnh.

"Ông nên biết ơn là ông đã chết đi. Nếu ông còn sống, tôi sẽ moi tim ông ra. 

Người chết rồi như ông không làm được gì đâu.

Tôi còn làm công việc trong Mafia nữa, đừng có làm phiền."

Dazai mặc quần áo rồi rời khỏi nhà.

..............

Thấm thoát hai ngày trôi qua, đến ngày thứ ba.

Dazai đặt một bó hoa trắng trên một ngôi mộ ở nghĩa trang. Môi Dazai mấp máy.

"Lâu không gặp, mẹ à. Từ lúc đó đến giờ, con vẫn không quen ánh mắt cuối cùng của mẹ nhìn con đâu, chúng cứ ám ảnh con mãi  nên mẹ không phải lo con quên mẹ đâu.

Đáng tiếc, trải qua bao nhiêu nguy hiểm, con vẫn chưa thể chết. Con bị mắc kẹt trong thế giới thối nát này nên chưa thể tới chỗ mẹ được. Mà nếu chúng ta gặp nhau, con nghĩ chúng ta sẽ chẳng có gì để nói đâu. "

Dazai nhìn vào ngôi mộ hồi lâu.

"Vậy tạm biệt, năm sau con lại đến."

Người thiếu niên trẻ tuổi nói câu cuối rồi rời khỏi nghĩa trang.

................

Ở một căn phòng trong khách sạn hạng sang dành cho giới thượng lưu.

Một người phụ nữ trẻ trong chiếc váy đầm màu tím kiều diễm đang ngồi bên Oda. 

Đó là một người phụ nữ  có mái tóc dài mượt, thân hình nóng bỏng cùng lớp trang điểm trên khuôn mặt.

Cô ta là hình mẫu người tình lí tưởng cho nhiều người đàn ông.

Người phụ nữ tô lại son môi, tiếp đó uống sạch hết mấy chai rượu đắt tiền. 

Cô ta than vãn với Oda.

"Lão giám đốc đó, suốt ngày dùng những lời lẽ ngon ngọt dụ tôi, còn bảo sẽ chia tay vợ nữa.  

Xong khi tôi gặp vợ lão đòi quyền lợi thì lão lại nghe lời vợ như con cún, vứt bỏ tôi. Vợ lão có gì hấp dẫn chứ, tôi đẹp hơn ả nhiều."

Người phụ nữ khuôn mặt đỏ vì say rượu tiến sát lại chỗ Oda, điệu bộ đầy lẳng lơ.

Cô ta ép bộ ngực đầy đặn của mình vào người anh, thì thầm:

"Anh là nhân viên công ty ổng phải không? Anh cũng đẹp trai đấy."

Cô ta cầm tay của Oda chạm vào ngực mình rồi nói bằng giọng đầy mê hoặc.

"Anh sẽ an ủi tôi chứ?"

Mặt Oda ở trạng thái cực bình tĩnh. Anh bỏ tay khỏi ngực cô ta và nâng mặt người phụ nữ bên cạnh lên.

"Tôi nghe nói cô đã lấy thông tin quan trọng của công ty tôi. Cô cất chúng ở đâu?"

Người phụ nữ đáp:

"Sao tôi phải cho cậu biết chứ?  Tôi định dùng chúng uy hiếp lão giám đốc nhưng tôi đã đổi ý.  Với tôi lão ta chỉ coi là một thứ đồ chơi , hắn sẽ không nương tình đâu.

Mặc dù ngay từ đầu thì tôi cũng chỉ lợi dụng hắn ta vì hắn giàu thôi. Nên tôi định trả lại tập thông tin, ai mà biết hắn sẽ làm gì tôi nếu tôi uy hiếp hắn.

Nhưng muốn tôi đưa..."

Người phụ nữ mỉm cười đầy dụng ý.

Oda lập tức hôn cô ta, lưỡi anh trêu đùa trong khoang miệng người phụ nữ. Anh đẩy người đối diện xuống ghế sofa.

Hôn xong, mặt cô ta ửng đỏ.

"Kĩ năng của anh điêu luyện thật . Làm được đến cả tôi phải đỏ mặt dù tôi từng làm trong nghành mại dâm."

Cơ thể trần trụi, bộ ngực căng tròn, khuôn mặt khá đẹp của người phụ nữ phơi bày ra trước mắt Oda.

Cô ta nhận xét :

"Thế nào? Cơ thể của tôi từng làm biết bao thằng đàn ông say đắm, tôi khá tự hào về nó."

Oda không nói gì và tiếp tục làm .

"Quyến rũ ư?  Dazai đẹp và quyến rũ hơn cô nhiều."

Trong phòng tràn ngập tiếng rên rỉ đầy dâm đãng của người đàn bà.

A...a.a.a . Sướng... quá ...đi mất. Tôi đã ...thấy được thiên... đường.

.........

Oda mặc quần áo nhanh gọn. 

Cầm lấy tập thông tin để trên bàn người phụ nữ vừa lấy ra, anh đi về phía cửa.

"Anh không ở lại à, đã là đêm khuya rồi? " Người phụ nữ hỏi.

Oda trả lời, không thèm quay đầu nhìn lại lấy một lần.

"Không. Tôi đi đây."

............

Trong quán bar quen thuộc, Dazai, Odasaku và Ango vẫn lui đến.

Thần đồng Mafia với điệu bộ say khướt đang uống hết từng chai rượu được gọi ra một mình.

"Cậu uống nhiều lắm rồi, vẫn muốn gọi tiếp à?" Chủ quán bar hỏi.

Mặt Dazai đỏ bừng, dáng vẻ loạng choạng. 

Cậu cầm chai rượu nốc thẳng vào miệng. Rượu chảy xuống cằm người thanh niên. Cậu lấy tay lau đi.

"Mặc kệ, tôi muốn uống."

Một người đàn ông ở độ tuổi trung niên lại gần Dazai.

"Tuổi trẻ vậy mà đã đến quán bar, cậu cô đơn phải không?" Gã nói.

Dazai ngước nhìn gã đàn ông, không để ý đến hắn, cậu tiếp tục uống.

Gã đàn ông ghé sát tai cậu, tay gã chạm vào vai Dazai.

Hắn nói nhỏ:

"Để tôi an ủi cậu nhé, đến khách sạn với tôi."

Dazai dừng uống, cười khinh bỉ.

"Được thôi."

......

Đường phố đã lên đèn từ bao giờ, những ánh đèn pha lê huyền ảo thắp sáng không gian làm thành phố sáng rực.

Các con đường tấp nập người qua lại. 

Giữa dòng người đông như kiến đó, Dazai đang đi cùng gã đàn ông ở quán bar vừa nãy.

Hắn choàng tay qua cổ Dazai và  liếc xuống cơ thể người thiếu niên trẻ cái nhìn đầy dâm dục.

"Xem nào, khách sạn ở gần đây thôi." Hắn nói.

Ánh mắt Dazai tỏ vẻ bất cần, không quan tâm đến điều gì nữa.

Bỗng từ đằng sau, một cánh tay rắn chắc cầm vào khuỷa tay Dazai.

Thần đồng Mafia quay lại.

Khuôn mặt cậu đầy vẻ ngỡ ngàng khi trông thấy người trước mắt: áo sơ mi kẻ sọc, khoác bên ngoài chiếc áo màu vàng cát, mái tóc đỏ rực.

"Odasaku...."

"Dazai, cậu làm gì ở đây ?"

Oda lôi Dazai vào lòng mình từ gã đàn ông kia.

Anh nhìn hắn với cái nhìn giận dữ mang đầy sát khí. Lúc này, bản năng từ khi Oda còn là sát thủ được bộc lộ ra ngoài.

"Cậu ấy đi với tôi." Anh lạnh lùng nói.

Gã đàn ông mặt tái mét, đáp:

" À....ừ..... xin lỗi vì đã làm phiền các cậu."

Oda cầm tay Dazai kéo một mạch đến căn hộ của anh ở gần đó.

"Chẳng phải anh đang làm nhiệm vụ sao?"

Dazai hỏi trong trạng thái bị lôi đi xoành xoạch.

"Tôi vừa làm xong đây." Oda trả lời.

Đầu anh quay về phía trước không nhìn thẳng vào Dazai.

"Tại sao anh lại giận?"

"CẬU CÒN HỎI LÀ TẠI SAO?" Oda lớn giọng, anh gần như mất bình tĩnh.

Mở cánh cửa phòng ngủ của mình, Oda kéo Dazai lại gần giường.

"Đủ rồi, Odasaku, buông tôi ra. Chẳng có lí do gì tôi phải ở đây cả."

Dazai khựng lại, cậu kiên quyết phản đối.

Oda không những không buông tay người thiếu niên mà còn siết chặt hơn.

"Buông ra."

Dazai tung cú đấm nhắm thẳng vào mặt Oda. Chỉ nhìn vào cú đấm thì biết, nếu kẻ nào trúng thì nhẹ nhất kẻ đó sẽ gãy mũi, còn nặng nhất thì bất tỉnh phải đưa đi bệnh viện.

Oda nghiêng đầu, tránh sang một bên. Anh cầm chặt lấy cổ tay của cánh tay vừa tung đòn kia.

Oda lấy đà đẩy ngã Dazai xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro