chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một thế giới khác.

"ODASAKU!"

Dazai mở toang cánh cửa căn cứ Mimic, cảnh trước mắt cậu là Agata Yuya đang đâm một nhát vào ngực Oda, đối diện anh là xác Gide.

Nã đạn liên tiếp vào Yuya, chưa bao giờ cậu có cảm giác tức giận đến thế.

Đạn bị vòng bảo vệ điện do Shinya thi triển chặn lại.

"Ta sẽ dùng xác hắn làm con rối để giết ngươi. Hai năng lực gia có năng lực mạnh, thật hiếm có." Yuya chỉ vào Oda, nhận xét.

Hắn đã dùng nhiều thủ đoạn hèn hạ để hạ các năng lực gia và biến xác họ thành con rối.

Trận đấu với Mimic kết thúc. Sau khi Gide tắt thở, Oda trên bờ vực cái chết, Yuya mới ra tay.

Theo nguyên tắc năng lực của hắn, vết thương cuối cùng là do hắn gây nên, Oda chết sẽ tính là hắn giết.

Những kẻ bị Agata Yuya giết sẽ trở thành cương thi mất hết nhận thức, suốt ngày chỉ biết chém giết, một cỗ máy giết người, đó là bản chất của Zombie Party.

Vài quả cầu lớn bằng đá tảng đánh bay Yuya và Shinya đi vài kilomet.

Nakahara Chuuya đi sau Dazai là do bận xử hết 10 cương thi ngoài cửa căn cứ Mimic.

Thấy ánh mắt Dazai hoảng loạn thế nào, lòng Chuuya nhức nhối.

Cảm giác này là gì? Hắn đang ghen vì có người quan trọng hơn mình trong lòng cậu sao?

Tên cộng sự duy nhất của hắn có bao giờ bộc lộ trần trụi cảm xúc như thế đâu.

Nghiến răng bực tức, Chuuya quay đầu bước đi.

"Ở lại với Oda Sakunosuke. Ta sẽ vặt đầu hai kẻ vừa xong."

Nỗi khó chịu trong lòng hắn sẽ trào dâng nếu hắn ở lại.

Không đợi Dazai trả lời, Chuuya đã đuổi theo Yuya và Shinya.

Không gian chỉ còn lại Dazai với Oda.

"Odasaku, cố lên. Anh sẽ không sao đâu." Giọng cậu run run, tay cậu nắm chặt lấy tay anh.

Đôi mắt anh mờ dần, âm thanh cũng chỉ nghe được loáng thoáng.

Vết thương chí mạng do Gide gây ra và vết đâm từ Agata Yuya, khả năng anh sống sót là vô vọng.

"Dazai... tôi có một yêu cầu." Anh chậm rãi đưa bàn tay đầy máu chạm vào gò má cậu.

"Làm ơn...giết tôi đi."

Cậu mở to hai mắt, im lặng không đáp, bàn tay cậu siết chặt lại.

Anh biết điều này quá tàn nhẫn, nhưng anh không muốn sau khi chết, thi thể anh nghe theo sự sai khiến của kẻ khác đi lấy mạng cậu.

Dù ý chí đã chết, kĩ năng chiến đấu vẫn còn, rất khó để cậu chạm được vào và vô hiệu hóa một cái xác có năng lực tiên đoán tương lai.

Cho nên...

"Được."

Đôi tay cậu run rẩy nâng khẩu súng lên, hướng vào trái tim anh.

"Odasaku, tôi..." Cậu ghé tai anh, thì thầm.

"Vậy sao, tôi rất vui."

Sau khi nghe được những lời ấy, anh nở một nụ cười mãn nguyện chứa đựng niềm hạnh phúc.

Cậu gắt gao ôm lấy anh, áp sát người mình vào, cảm nhận trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực anh.

Một lát nữa thôi, nó sẽ không còn đập nữa.

Một lát nữa thôi, cậu sẽ mất đi hơi ấm này mãi mãi.

Cậu dụi vào lồng ngực anh như thể anh là người duy nhất trên thế giới vậy, đồng thời ngón tay chầm chậm vươn tới cò súng.

"Hãy trở thành người tốt, ở bên phe cứu người. Cho dù ở bên nào với cậu là giống nhau, tuy vậy làm thế sẽ tốt hơn. Đến một lúc nào đó, cậu sẽ tìm cho mình một lí do sống. "

Tay cậu đan vào tay anh, cố gắng cảm nhận được hơi ấm ít ỏi kia.

"Tôi sẽ làm, sẽ về bên cứu người."

Đôi môi mím chặt, kìm nén như sắp khóc của cậu nặn ra một nụ cười đưa tiễn anh lần cuối.

Anh cố nheo mắt để nhìn rõ, anh thích nhìn cậu cười biết bao nhiêu, nhưng nụ cười này của cậu không hiểu sao làm tim anh nhói đau. 

Anh có cảm giác mình nhìn thấy được trái tim tan vỡ thành từng mảnh vụn của cậu vậy.

"Dazai, cảm ơn.

Anh yêu em."

Tay cậu chạm vào cò súng từ bao giờ đã không còn run nữa.

Cậu nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt anh thật cẩn thận, khắc sâu mọi biểu cảm của anh vào sâu trong tâm hồn mình.

Giữ nguyên nụ cười đau đớn đó, cậu nói ra lời từ biệt.

"Tạm biệt, Odasaku."

Cậu đặt môi mình lên môi anh, có lẽ cậu sẽ chẳng thể quên được hương vị nụ hôn này cho đến khi sang thế giới bên kia.

Anh dịu dàng vuốt nhẹ tóc cậu, đẩy đầu cậu lại gần khiến nụ hôn sâu thêm.

Tay cậu từ từ kéo cò súng.

ĐOÀNG!

Âm thanh tàn nhẫn vang lên chấm dứt mạng sống của Oda Sakunosuke.

Mãi một lúc lâu sau, Dazai mới kết thúc nụ hôn.

Lặng lẽ nhìn gương mặt an nghỉ của anh, lớp vỏ bọc bên ngoài cậu nứt vỡ.

Nụ cười chẳng còn nữa, thay vào là hốc mắt đỏ hoe cùng đôi môi run khẽ.

Dù thế, giọt lệ cứng đầu vẫn không chịu chảy xuống.

Cảm giác khi bóp cò súng vẫn còn hiện rõ trên ngón tay cậu. Bàn tay cậu đã vấy máu không biết bao nhiêu người rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được nỗi đau như thế, giống như cậu đã bắn vỡ nát mọi cảm xúc con người thuộc về mình vậy.

"Thế giới không có Odasaku thật đáng sợ."

Trời chuyển dần về đêm, Dazai vẫn ở một chỗ, không hề nhúc nhích.

 Cậu như hòa làm một với bóng đêm u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro