chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dazai xoay quân cờ trong tay, và đặt chậm xuống bàn cờ.

"Phá hủy hai chiếc đồng hồ đeo tay trong một phút sẽ vô hiệu được Zombie Party. Agata Yuya, ta sẽ không giết ngươi, mà sẽ giết chết trái tim ngươi." Giọng cậu đều đều, bình thản đưa ra lời đe dọa.

"Verri. Làm điều anh cần làm."

Từ trong bóng tối, một giọng nói đáp lại.

"Rõ."

..................

Oda Sakunosuke cùng Nakajima Atsushi gặp Dazai Osamu trong mê cung.

Dazai đứng dựa vào tường, vẫy tay mỉm cười chào hai người họ.

"Dazai-san..." Atsushi mừng rỡ, cậu định chạy lại chỗ Dazai thì Oda ngăn cản.

"Atsushi-kun, cậu đi trước đi, việc cứu thành phố là quan trọng, hơn nữa tôi và Dazai cần nói chuyện." Oda nói.

Atsushi nhận thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, cậu nhìn Oda rồi lại hướng ánh mắt về Dazai.

Bỏ qua hàng chục câu hỏi trong đầu, Atsushi đồng ý, dù sao Oda-san thân với Dazai-san hơn cậu.

"Vậy cả hai người, em xin phép đi trước."

Nói xong Atsushi cắm đầu chạy một mạch về phía trước, nhất định xong vụ này cậu sẽ hỏi rõ Dazai.

"Odasaku muốn nói gì với tôi?" Giọng Dazai nửa thật nửa đùa cất lên.

Oda hít một hơi và chĩa khẩu súng về phía Dazai.

"Odasaku, anh đang làm gì vậy?" Cậu hơi ngạc nhiên, sau đó khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.

"Ngươi là kẻ nào? "Anh hỏi.

"Là sao? Tôi là Dazai Osamu chứ ai nữa." Ánh mắt cậu khó hiểu.

"Dazai gọi tôi là Sakunosuke mỗi khi cả hai ở riêng."

Nghe thấy thế, người có ngoại hình là Dazai Osamu chặc lưỡi.

Lớp nhựa dẻo bong ra, cơ thể Dazai dần dần chuyển đổi thành bản thể gốc, ngoại hình lẫn chiều cao thay đổi.

Là Komori Ayumu.

"Ấn tượng đấy, lần sau tôi sẽ tìm hiểu kĩ hơn. Hai người thân đến mức gọi tên nhau cơ à?" Ayumu vỗ tay khen ngợi.

"Cái đó là tôi đùa thôi." Oda trả lời với khuôn mặt không biến sắc.

Lời đáp của anh làm mặt Ayumu đen như đáy nồi.

"Ha ha ha.. bỏ qua đi, Komori Ayumu. Tập trung mục đích đến đây nào."

Từ không trung xuất hiện một người đàn ông làm Oda nâng cao cảnh giác.

"Tôi là Verri. Đừng lo, tôi không phải kẻ địch. Ngược lại đằng khác, tôi sẽ cho anh thấy sự thật. Tất cả mọi thứ về thế giới này, và con người mang tên Dazai Osamu." Người đàn ông nói.

Vô vàn con bướm trắng bay lượn xung quanh Oda, một thứ giống như dải băng của cuộn băng cát-xét nhập thẳng vào đầu anh.

Trán anh chảy mồ hôi ròng ròng, thân thể mất lực đổ sụp xuống đất.

Chống hai tay trên đất, nhịp tim của Oda tăng mạnh theo cảm xúc.

Kí ức về gia đình anh chết trong một trận hỏa hoạn thay thế bằng kí ức thật sự.

Lẫn sự thật của cậu được che dấu trong tầng tầng lớp lớp vỏ bọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro