chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai ngẩn người.

Cậu luôn là người bắt thóp tâm can của người khác, nắm rõ suy nghĩ của đối phương trong lòng bàn tay.

Cậu cũng là người giỏi giao tiếp, trong bất kể tình huống nào cho dù có thập tử nhất sinh hay là ngày tận thế đến, cậu cũng chỉ trưng ra khuôn mặt bình tĩnh cùng nụ cười vô lo vô nghĩ, không có gì có thể làm khó được người được coi là thần đồng Mafia này.

Nhưng bây giờ, não cậu đang hoạt động hết công suất của nó, vận dụng tất cả kinh nghiệm giao tiếp, để tìm từ ngữ trả lời thích hợp.

Vì trong 17 năm tồn tại trên cõi đời này, có người nói câu đó với cậu.

Oda nói tiếp:

"Anh...Tôi đã bị cậu thu hút ngay từ lần đầu tiên tôi gặp cậu.

Thông minh, sắc sảo, lạnh lùng,  đôi lúc mỉm cười như một đứa trẻ.

Cậu là người quan trọng với tôi hơn bất kì ai. "


Hai người im lặng hồi lâu, không gian trở nên im ắng lạ thường.

Dazai không nhìn thẳng vào mặt Oda.

Người thiếu niên lên tiếng.

"Odasaku, xin lỗi.

Từ lâu tôi đã quên mất yêu là như thế nào rồi."

Oda buông vai Dazai, kéo người thiếu niên vào lòng, ôm thật chặt.

"Odasaku, tôi không thở được."

Oda nhẹ nhàng đáp.

"Cứ để thế này một lúc."

Dazai cảm nhận được từng hơi thở, nhịp tim đập liên hồi trong lồng ngực của Odasaku.

Vòng tay to lớn của Oda bao bọc lấy Dazai, mang lại một cảm giác thật an toàn.

"Dazai, tôi sẽ đợi câu trả lời của cậu, bao nhiêu lâu cũng được.

Dazai gật đầu.

Oda nói tiếp:

"Còn một chuyện nữa, cậu cố tình để bị bắt đúng không, cậu lúc nào cũng làm tôi đau tim cả."

Người thiếu niên nở nụ cười.

"Không vào hang cọp sao bắt được cọp con."

Oda cốc đầu Dazai khiến người thiếu niên kêu lên một cái.

"Dừng làm những việc nguy hiểm đi, tôi mà không tới kịp, cậu có thể bị giết."

Dazai đưa tay lên xoa đầu, trả lời một cách đầy tự tin.

"Tôi biết anh sẽ tới kịp, bởi vì "

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.    " .... đó là Odasaku."

"Tốt hơn hết, nên rời khỏi đây thôi." Oda đề nghị.

Anh luồn một tay qua đầu gối Dazai, tay còn lại ôm chặt lưng đối phương, bế thần đồng Mafia lên.

"Odasaku, anh làm gì vậy? Thả tôi xuống.

Oda nhìn xuống chân Dazai vừa bị Orte dẫm gãy.

"Chân cậu bị thương rồi , che dấu vô ích. "

"Tôi tưởng tôi che dấu hoàn hảo cơ đấy. Nhưng bế kiểu này chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến vết thương của anh sao."

Oda thả Dazai xuống và chuyển sang cõng.

Dazai ở trên lưng Oda, hai cánh tay mảnh khảnh của cậu ôm chặt cổ anh.

Những ngón tay thon dài của Dazai sờ nhẹ lên mái tóc đỏ rực của anh, tóc anh có mùi thoang thoảng của cà phê, mùi hương đó làm cậu say mê và cảm thấy như mình chìm vào thế giới khác.

"Tôi nặng lắm phải không?" Dazai hỏi.

"Tôi không nghĩ thế."

Giọng Oda trầm hết mức.

"Cậu ta nhẹ quá.

Vậy mà bao lâu nay tất cả những vết thương đều dồn lên cơ thể này." 

Oda nghĩ thầm.

Vẻ mặt Dazai dịu lại, cậu vùi mặt vào mái tóc của anh.

"Này, Odasaku. 

Con người ai cũng phải chết, nhưng trước khi tôi chết, tôi muốn ở bên anh nhiều hơn chút nữa."


Sau đó nhờ lời khai của Laci Vessalius, Haruka đã tìm thấy và giải cứu con trai ông giám đốc ở một căn phòng khác dưới tầng hầm biệt thự. Mọi chuyện kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro