chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rắc rắc...!!

Những sợi chỉ siết lại tạo nên âm thanh xương gãy.

"Dựa vào âm thanh, tầm 4, à không, là 5 chiếc xương sườn của cô xong rồi." Ringo bình luận.

"Bộ xương con người có 206 chiếc, gãy vài cái không thành vấn đề." Yosano nói, cố gắng cử động bàn tay cầm dao đang bị sợi chỉ cuốn chặt lấy.

"Và hệ cơ có 600 cơ. 

Tôi thắc mắc là nếu tôi rút hết cơ và nội tạng của cô ra ngoài, liệu cô còn hồi phục được?" Ringo đe dọa.

Những chiếc kim dài nhọn hoắt xuyên qua thân Yosano, dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo chiều dài cây kim.

"Van tim bị đâm thủng rồi, ảnh hưởng rất lớn đến việc lưu thông máu trong cơ thể..." Đầu Yosano hoạt động khá minh mẫn dù tình thế vô cùng bất lợi, cô bình tĩnh đánh giá thương tích bản thân.

"...Cơ thể con người là một khối thống nhất, một cơ quan bị tổn thương sẽ ảnh hưởng tới cơ quan khác. Mất máu, cộng thêm tình trạng máu khó lưu thông sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương là não bộ..." Đối thủ của Yosano, Ringo cũng có suy nghĩ tương tự.

Thou Shalt Not Die!!!

(Ngươi sẽ không chết!!!)

Gần đến cái chết, năng lực Yosano mới thể hiện được tác dụng.

Sợi chỉ bám vào người cô tan nát, những chiếc kim khâu bị đánh bật ra, đồng thời vết thương lớn nhỏ lành lại với tốc độ chóng mặt.

Yosano phi con dao phay về phía Satome, buộc cô ta phải chống đỡ bằng nhiều lớp chỉ.

Ringo tặc lưỡi, cô ta nhận ra mình đã đánh giá sai đối thủ trước mắt. 

Quân y thường hạn chế về kĩ năng chiến đấu và hoạt động ở hậu phương. 

Tuy nhiên, với Yosano Akiko thì khác, cô có kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn không thua người lính nào.

Satome tiếp tục thi triển những chiếc kim nhắm vào Yosano.

Ai ngờ được vị bác sĩ của văn phòng thám tử liền nhảy lên chiếc dao phay, vượt qua hàng rào các sợi chỉ và tống một cú đấm vào mặt Ringo. Sau đó là cú thúc bằng đầu gối vào bụng người phụ nữ có hình xăm con rồng.

Ngay khi Yosano ra đòn tiếp theo thì chục cây kim xiên qua chân cô.

"Đừng tưởng dễ dàng." Ringo tức giận, ôm bụng đau điếng lùi lại vài bước.

"Thông thường lực chân mạnh hơn lực tay gấp 3 lần, dù thế cú vừa nãy là quá mạnh! Có thật cô ta là quân y không vậy?"

Satome Ringo xếp thứ hai về khoản chiến đấu trong đơn vị của cô ta mặc dù là quân y, nên Ringo khá tự hào về khả năng cận chiến của mình.

Chỉ khi đấu với Yosano Akiko, Ringo mới nhận ra rằng bản thân đã quá kiêu căng.

Trận đấu cứ thế tiếp diễn.

Yosano chịu vết thương nặng sẽ hồi phục nguyên vẹn, trong khi Ringo không có khả năng ấy.

Kết quả đã rõ ràng.

.................................

Nhóm tấn công thứ 3 thuộc văn phòng thám tử vũ trang gồm: Kenji và Tanizaki.

Cả hai người kết hợp phản công lũ Zombie, Tanizaki tạo ra ảo ảnh tác động lên kẻ thù, trong khi Kenji tấn công bằng đèn tín hiệu giao thông hay ô tô vận chuyển.

Sự kết hợp khá ăn ý.

Giữa trận chiến, một người phụ nữ Zombie xen vào. 

Cô ta đeo một bên khuyên tai hình con rồng cuộn tròn, tự ngậm đuôi chính mình. 

Tanizaki định sử dụng năng lực thì Kenji ngăn lại.

"Đợi đã, cô ấy không có ý muốn đánh nhau."

Người phụ nữ rống lên tiếng kêu the thé vì dây thanh quản đã cứng đờ.

"Tanizaki-san, cô ấy muốn chúng ta đi theo." Kenji nói.

"Em hiểu ư? Đừng nói là em định đi đấy!"

Tanizaki nhìn người phụ nữ zombie, cơ mặt cứng ngắc và xanh lét của cô tạo cho người khác chẳng mấy thiện cảm.

Kenji gật đầu, cậu đáp:

"Bởi vì cô ấy đang khóc."

Cương thi không thể chảy nước mắt do tuyến lệ đã cạn khô. Tuy vậy Kenji vẫn cảm nhận được nỗi buồn của cô ấy.

.................................

Bộ dạng Satome Ringo tơi tả đứng trước Yosano.

"Cô mạnh lắm, Yosano. Có điều tôi có lí do để không gục ngã ở đây."

Ringo cạn kiệt sức lực, cô thậm chí chẳng thể tạo ra cây kim khâu hay sợi chỉ nào nữa.

"Cô cố đến vậy để làm gì?" Yosano dừng tấn công, đặt câu hỏi với đối phương.

"Cuốn sách biến những gì viết ra thành sự thật. Tôi sẽ dùng nó hồi sinh em gái tôi, Satome Hikari."

"Vật tuyệt diệu như thế không hề tồn tại đâu. 

Sao cô biết được nó sẽ không mang lại tai hại gì?" Yosano bác bỏ.

"Thế nào cũng được hết. Cùng là bác sĩ đáng lẽ cô phải hiểu chứ, Yosano.

Niềm ân hận khi không thể cứu được một người. Tôi là một bác sĩ vậy mà đã chẳng thể cứu được người em gái duy nhất của tôi."

Bị kích động mãnh liệt, Ringo xông tới chỗ Yosano với tay trần.

Trận chiến chuyển sang đấu tay đôi.

 Hồi ức đau thương lần lượt hiện rõ về trong đầu Ringo.

Cái ngày mà cô và Hikari được cử đi do thám chiến trường ở nước có nội chiến. Em cô bị thương nhẹ vì cứu một thằng nhóc địa phương. Tuy thế nó mỉm cười rạng rỡ nói với cô:

"Onee-chan, em rất vui. Cuối cùng đôi tay luôn lấy đi mạng sống người khác của em cũng có thể cứu được một ai đó."

Hikari thuộc trung đội ám sát ngầm phục vụ trong bóng tối của Chính phủ, đây là lần đầu nó cứu mạng người khác.

Ringo đấm vào mặt Yosano khiến cằm lệch sang một bên.

Yosano trả đũa bằng cú thúc vào bụng đối phương khiến hệ cơ lẫn xương của Ringo bị thương nặng.

"Trước khi ra chiến trường, tôi đã hứa với em gái là tôi sẽ trở về. Nhờ có lời hứa đó mà tôi gồng mình sống sót trong trận mưa bom đạn, thậm chí bỏ mặc cả đồng đội, tất cả là để giữ lời hứa kia." Ringo kể.

"Hikari-chan, chị hứa với em, nhất định chị sẽ sống và trở về bên em. Đợi chị nhé!"

Hikari gượng cười, nó lo lắng lắm nhưng lại chẳng nói ra, chị nó sẽ phiền lòng mất.

"Vậy hứa đi, Onee-chan."

Hikari giơ ngón út lên, từng tuổi này mà tính tình nó như con nít.

Ringo thuận theo. 

Hai ngón út bắt chéo vào nhau minh chứng cho lời hứa.


Yosano đá ngã Ringo xuống đất, cô đè lên người và tung cú đấm xuống cô gái có xăm hình rồng.

Từ nãy tới giờ, vị bác sĩ thuộc cơ quan thám tử chỉ im lặng.

Ringo nắm chặt tay, đấm Yosano xuống khỏi người mình.

Cả hai người trong tình trạng kiệt sức trầm trọng, nhưng không rõ vì nguyên do gì họ vẫn đứng được.

"Khi tôi trở về căn cứ, Hikari đã bị giết bởi người thân của thằng nhóc mà nó cứu, chúng nhầm nó là kẻ thù." 

Ringo tiếp tục nói, giọng cô lạc đi, xen lẫn sự xúc động, giận dữ và ân hận cùng cực. Cảm xúc cô dâng trào ra ngoài trong từng cú đấm.

Ringo nhớ đến hình ảnh mình ôm xác em gái gào khóc tuyệt vọng. 

Bản thân là bác sĩ mà lại chẳng thể làm gì khi cơ thể của người quan trọng nhất cứ lạnh lẽo dần trong vòng tay.

"Chị nhất định sẽ hồi sinh em, Hikari. Bởi chị là bác sĩ cơ mà."

Yosano và Ringo, ăn miếng trả miếng.

Lần này đến lượt Ringo chồm lấy, đè Yosano xuống, sau đó là đấm liên hồi vào mặt đối phương.

Đầu Yosano có cảm giác ong ong, cô siết chặt nắm tay lại khi nghe hết lời Ringo nói.

Bốp!!

Yosano đập mạnh đầu mình vào đầu Satome.

Cú va chạm làm Ringo choáng váng.

"Nhưng cô còn sống đúng chứ?" Sau một hồi, Yosano lên tiếng. Tâm hồn cô dao động không kém Ringo.

"Chúng ta đều hiểu cảm giác bất lực khi nhìn người khác ra đi.

Satome, năng lực của tôi cũng chỉ có thể chữa trị về thể xác mà thôi. 

Trong quá khứ tôi đã gặp rất nhiều mình không cứu được, những người mà tinh thần họ chết trong chiến trận. 

Tinh thần và cảm xúc đã chết thì thể xác lành lặn có ích gì."

Đôi mắt Yosano cứng cỏi như một tảng đá khó lòng lay chuyển.

"Tuy vậy, chúng ta còn sống. Chúng ta phải sống thay phần người đã khuất và tiếp tục cứu nhiều người hơn nữa.

Bác sĩ là một nghề cứu người nhưng đồng thời cũng là nghề giết người, chúng ta phải chịu trách nhiệm cho sinh mạng ta không thể cứu."

Yosano vừa nói vừa tung đòn đánh, chẳng hề khoan nhượng.

"Sống thay phần người đã khuất ư?" Ringo sững người, sự phân tâm làm cô trúng đòn từ Yosano.

Chiếc khuyên tai hình con rồng tự cắn đuôi nó trên một bên tai cô văng ra.

Ringo nhìn chiếc khuyên, cô nhớ rồi.

Những lời Hikari từng nói trước đây, vì quá đau thương mà cô đã quên mất.

"Onee-chan. Biểu tượng hình con rồng tự cắn vào đuôi của nó là tượng trưng cho sự vĩnh cửu đấy! Khi một người chết đi, nguyện vọng và cảm xúc của họ sẽ truyền cho người còn sống.

Chúng ta là song sinh, tuy hai nhưng là một, mạng sống của chúng ta được kết nối. Một người sống thì người kia sẽ sống.

Vậy nên, nếu em chết..."

Satome Ringo đứng lặng như tượng. Cô chẳng thèm để ý đến máu từ đầu chảy xuống làm cay xè một bên mắt.

Tất cả suy nghĩ của cô đều hướng về Hikari, trong khi cú đấm dồn hết sức lực còn lại của Yosano đang tiến thẳng tới mình.

"Onee-chan, hãy sống thay phần của em."

Sau khi đòn Yosano tung ra, cả hai người đổ xuống cùng lúc, nằm đối với nhau.

Cả hai đều hết sức.

Trong khi đó, vết thương Yosano cần nặng hơn nữa mới sử dụng được khả năng chữa lành.

"Cô..." Ringo ấp úng, nét khiêm nhường thay thế sự hung hăng.

"Yosano, cô luôn nghĩ như vậy?"

"Đúng."

"Ha ha ha.."

Satome Ringo bật cười, cô cảm thấy mình điên rồi khi bị nguyên tắc của Yosano làm thay đổi.

Ringo nhắm mắt lại, rõ ràng bản thân đã thua rồi.

Không gian trở nên im lặng lạ thường.

"Yosano, cô thích *ringo ame りんご飴 (kẹo táo) không?"

Ringo hỏi, phá vỡ sự tĩnh lặng.

(Ringo trong tên Satome Ringo đồng âm với ringo ame, kẹo táo Nhật Bản.)

"Tôi thích *wagashi hơn." Bác sĩ văn phòng thám tử đáp.

(Wagashi là một loại bánh ngọt Nhật Bản)

Ringo lắc đầu chịu thua, buông lời cảm thán.

"Đúng là một người phụ nữ cứng rắn."

Kenji, Tanizaki được Hikari dẫn đến nơi Yosano và Ringo đang nằm.

"Yosano-san, chị không sao chứ?"

Cả hai người thuộc văn phòng thám tử vội chạy lại hỏi han.

Ringo hướng đôi mắt trìu mến về phía em gái cô.

"Xin lỗi em, Hikari. Chắc hẳn chị đã làm em buồn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro