chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi thở hồng hộc, nhanh chóng kiệt sức sau khi đánh bại hai cương thi điều khiển phấn hoa và thú nhồi bông.

Tuy vậy, chỉ ít phút là cậu hồi lại sức.

Đứng trước đống thi thể, Atsushi chắp tay cầu nguyện cho họ xong mới đi tiếp.

Đến một quãng, Atsushi ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mắt. 

La liệt cương thi bị tiêu diệt nằm rải rác tạo hẳn thành con đường.

Chúng đa phần đều cháy xém các bộ phận, trên thái dương nhiều kẻ bị xuyên thủng một lỗ.

Khi thấy hình dáng một vật ghim vào bức tường, Atsushi toát mồ hôi.

Vật đó gồm năm viên đạn chất lên nhau tạo thành khối, có lẽ do vận tốc va chạm nên chúng dính chặt vào nhau. Trên đỉnh viên đạn đầu tiên găm vào tường còn dính chút da người.

Atsushi hiểu ra rằng mỗi cương thi đâu chỉ ăn một viên đạn vào thái dương, mà là tận năm viên. 

Chúng được bắn cùng một vị trí chuẩn đến từng milimet, như khi bắn một viên vậy.

Làn sương mù từ đâu bay đến, vây quanh nơi cậu đứng.

Atsushi nghe được tiếng kim loại va vào nhau ở phía trước.

Chạy đến gần, trước mặt cậu là vô số viên đạn bay tứ tung. Điều lạ là chúng không bay theo đường thẳng mà nảy theo nhiều hướng.

Một kĩ năng đòi hỏi thành thạo tính toán sự chuyển động của đối thủ trong môi trường xung quanh.

"Là đạn nảy. Mình thậm chí không xác định được hướng bay của đạn." Cậu nhận xét.

Giữa làn mưa đạn là Oda Sakunosuke.

Anh đang đấu với một người có năng lực tàng hình trong màn sương.

Đối thủ dồn anh vào góc tường, chĩa khẩu súng vào đầu anh. Cả bản thân kẻ đó lẫn khẩu súng đều không thể nhìn thấy.

Đúng lúc này, một cương thi khác biến cánh tay gã thành katana sắc bén kể từ phần khuỷa tay trở đi. Hắn nhằm anh mà chém.

Tình huống thật nguy cấp khi trong súng của Oda còn duy nhất một viên đạn. Chắn chắn không có thời gian nạp đạn.

Ánh mắt anh bình tĩnh đến mức đáng sợ, đồng tử hẹp dài co rút của mãnh thú trong đôi mắt xám kia, hoàn toàn che khuất được sát khí.

Khi kẻ có cánh tay là katana giơ lên, anh tránh phần kim loại và bắn xuyên qua phần thịt ở bắp tay gã.

Viên đạn đục một lỗ trên bắp tay và xuyên thẳng vào đầu hắn.

Do trúng đạn, cánh tay làm thành katana rớt ra, bay về phía Oda.

Anh bắt lấy phần cán là khuỷa tay rồi chém kẻ tàng hình trước mặt mình.

Kẻ vô hình đổ xuống như diều đứt dây.

Cả hai cương thi mất khả năng phục hồi do bị giết đến lần thứ 5.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng làm Atsushi chẳng có thời gian can thiệp.

"Dù ngươi tàng hình cũng không thể bắn trúng ta, bởi Flawless cho phép thấy được tương lai, căn cứ vào đường đạn bắn sẽ xác định được vị trí của ngươi." Anh nói với cương thi sở hữu khả năng tàng hình.

Làn sương mù mất người thi triển liền tan ra.

"Atsushi, cẩn thận. Bọn chúng có thể tấn công bất kì nơi nào." Oda cảnh báo.

"À, vâng. Những cương thi bị cháy xém là anh làm ạ?"

"Ừ."

"Về vũ khí, anh lấy từ đâu?"

"Dazai chuẩn bị từ trước, tất cả đều đặt trong tủ ở nhà cậu ấy."

Anh đáp đều đều, dù tâm trạng anh rất kích động từ khi bị Dazai bỏ lại.

Để có thể hành động, anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc phụ thuộc vào máu cậu.

Nhờ năng lực thấy được tương lai, Oda biết chính xác hướng di chuyển của bầy Zombie, việc tiếp theo là đặt bom góc khuất chờ chúng sập bẫy.

Cộng thêm khả năng phục hồi nhanh, tốc độ lẫn phản xạ anh có được nhờ năng lực của Izuka và tài năng chiến đấu thiên bẩm khiến Oda trở thành năng lực gia khó đối phó.

Atsushi quệt mồ hôi trên trán, nghĩ thầm:

"May là Oda-san về phe mình."

.............................

Sân bóng chày Yokohama.

Satome Ringo lao ngay tới Yosano, trên môi là khuôn mặt hiếu thắng.

"Cô vẫn nóng tính như thế, Satome."

Yosano làm vẻ mặt bất đắc dĩ.

Mối quan hệ của Satome Ringo và Yosano Akiko là dạng có quen biết do cả hai người từng là quân y phục vụ cho chính phủ.

Yosano nhảy lùi lại vài bước, cảnh giác mọi thứ xung quanh.

Từ mặt đất chỗ cô vừa đứng chồi lên vô vàn sợi chỉ trắng. Chúng bện thành từng bó lớn, tính trói chặt Yosano.

Năng lực của Satome Ringo:

Sewing and Thread!!

"Năng lực của Satome bắt buộc kim và chỉ đều xuất hiện. Thế kim ở đâu?" Yosano vừa nghĩ vừa cắt đứt từng bó chỉ, chúng khá bền buộc cô phải dùng hết lực cho từng cú chém.

Đột nhiên Yosano nghe được tiếng vù vù của vài vật bay trong gió.

Lập tức cô nắm chặt con dao phay, chặt đứt bó chỉ cuối cùng và lăn người qua một bên.

Ngoảnh sang chỗ mình đứng khi nãy, cô thấy nhiều chiếc kim khâu dài bằng chiều cao người trưởng thành cắm phập xuống đất.

"Yosano, năng lực của cô chỉ chữa được khi bản thân gần đạt ngưỡng cửa cái chết. Một năng lực phiền toái." Ringo ung dung chế giễu bằng giọng điệu hiếu thắng.

Yosano chật vật đối phó với đống chỉ.

" Mỗi cú chém xuống mất 5% sức lực, xem cô chịu được bao lâu." Ringo suy đoán.

Đúng như vậy, trong sơ suất nhỏ, Yosano bị kim khâu đâm xuyên vai. Sợi chỉ nhân cơ hội liền trói chặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro