chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yokohama toàn những tên quái vật. Ta không chơi nổi các ngươi." Shinya cảm thấy mình bị đe dọa.

Ngay khi Shinya đặt chân xuống đất với dòng điện cao áp, 10 cương thi ra tay tương trợ đối đầu với người Mafia Cảng, trong khi hắn nhân lúc hỗn loạn chuồn mất.

Hai kẻ tới từ Mafia bị thứ gì giữ chân lại, với Akutagawa là cát, còn Nakahara là xi măng.

Trán Chuuya nổi gân lên, tức giận nói:

"Ai thèm chơi với các ngươi. Ta chỉ muốn biết tên khốn kia đang ở đâu?"

..........................

Nhóm tấn công thứ hai của văn phòng thám tử gồm: Fukuzawa, Kunikida và Yosano.

Nhiều màn hình điện tử lớn ở quảng trường, giao lộ đường phố hay tại sân vận động hiện lên hình ảnh vị Thống đốc văn phòng thám tử vũ trang.

Có nhiều người dân vô tội mà sở hữu năng lực trong thành phố, ưu tiên trước mắt là trấn an họ.

Fukuzawa dõng dạc lên tiếng:

"Hỡi các năng lực gia Yokohama, hãy giữ bình tĩnh. Những ai có thể chiến đấu được hãy chiến đấu. Nếu được hãy đánh theo nhóm, hợp tác với người khác sẽ làm tăng khả năng chiến thắng. Những ai không thể chiến đấu hãy trốn ở nơi an toàn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức kết thúc trận chiến càng nhanh càng tốt.

Mọi người, chúng ta cần hợp sức để bảo vệ thành phố Yokohama của chúng ta."

Bài phát biểu kết thúc, khả năng của một nhà lãnh đạo chân chính được biểu hiện trong từng lời nói.

Fukuzawa dựa vào thực tế mà đưa ra giải pháp tốt nhất nhằm giảm tối thiểu thương vong.

Sau khi nghe những lời của ông, các năng lực gia là dân thường đã xác định được hướng đi cho riêng mình.

...................

Nơi đã từng là sân bóng chày thành phố hiện tại chỉ là một đống đổ nát vây xung quanh khu đất trống.

Ba người là Fukuzawa, Kunikida và Yosano chạy ngang qua nơi đây.

Chợt Yosano nhận ra người quen cũ đứng giữa bãi đất kia.

Đó là người phụ nữ có hình xăm con rồng lan đến gò má. Chiếc khuyên tai cô ta đeo một bên là hình rồng cuộn tròn, tự cắn đuôi chính nó. 

Tên cô ta là Satome Ringo.

"Lâu không gặp, Yosano. Để tôi giới thiệu lại từ đầu: bây giờ tôi là thành viên là tổ chức Ambition (Tham vọng).

Chúng tôi tới thành phố này để lấy một thứ. Những kẻ cản trở Ambition đều phải được loại bỏ." Ringo nói cùng nụ cười hào hứng trên môi.

"Hai người đi trước đi, thời gian là quan trọng. Tôi sẽ đấu với cô ta." Yosano đề nghị.

Fukuzawa cũng nhận ra Satome Ringo-một người lính đáng gờm đã phản bội chính phủ.

Ông hơi do dự xong cuối cùng chấp thuận.

"Bác sĩ Yosano, hãy thật cẩn thận.

Kunikida, chúng ta đi thôi."

Sự chú tâm của Satome tập trung vào Yosano, mặc kệ hai người còn lại thích làm gì thì làm.

Trên đường đi, Kunikida hỏi người chỉ huy.

"Để Yosano-san một mình có ổn không, ngài Thống đốc?"

Fukuzawa trầm tư trả lời:

"Bác sĩ Yosano sẽ không thua. Tôi hiểu lí do cô ấy muốn đấu một mình.

Người phụ nữ kia-Satome Ringo từng là Trung tá của Sư đoàn 315 bộ binh thuộc lực lượng Quốc phòng, đồng thời là một người quân y giống Yosano."

.......................................

Agata Shinya về đến căn cứ nhóm. Đó là một khu biệt thự ngẫu nhiên tổ chức Ambition lấy được trong thành phố.

Ở nơi này, thay vì trang trí phòng khách bằng tranh điêu khắc hay bình hoa lộng lẫy thì có một cái bể chứa lớn.

Trong bể là hàng triệu những viên đá nhỏ màu đỏ có hình trái tim.

Một người đàn ông giống như bộ xương đặt tay lên tấm kính bể. 

Gã có nước da xanh xao với các đường gân nổi rõ, trông chẳng khác gì xác ướp biết đi. Hắn đeo một chiếc đồng hồ mạ vàng cũ kĩ, đó là điểm nổi bật duy nhất trên ngoại hình kì dị của hắn. Tên gã là Agata Yuya.

Thấy Shinya, hắn cười hồn hậu, không hề thấy chút ác ý nào.

"Chào mừng trở về, Shinya."

Yuya tiến tới ôm lấy gã đàn ông mang dáng vẻ thư sinh.

"Tôi đã về, Yuya." Shinya ôm lại hắn.

Trong phòng còn một người nữa, Fuguki Munashi, một người đàn ông đứng tuổi, mặc áo vest cũ kĩ cài nút lên tận cổ. Ông ta tựa vào chiếc gậy bằng gỗ sồi.

Shinya đảo mắt xung quanh, thắc mắc:

"Tổ chức Ambition chúng ta sao thưa thớt thế?"

"Komori Ayumu đi đâu từ sớm, hành tung cô ta luôn bất định. Satome Ringo bảo đã tìm được đối tượng ưa thích và để đứa em ở đây. Lát sau, Satome Hikari cũng không thấy tăm hơi." Fuguki trả lời bằng giọng khàn đặc của người già yếu.

"Ể?!! Hikari mà đi lung tung, Ringo sẽ nổi đóa cho coi." Shinya kết luận.

"Boss Pisa đang tìm cách phá vòng bảo vệ bao quanh những bậc thang dẫn lên trời." Yuya thêm vào.

"Chúng là cái gì ? Đâu phải do chúng ta làm. Chắc chắn liên quan đến cuốn sách." Shinya tò mò đáp.

Yuya thò tay vào trong bể, lấy ra 30 viên đá hình trái tim ném xuống đất.

Những viên đá rời khỏi bể lập tức biến thành người dân Yokohama, mỗi viên là một người.

Trên gương mặt họ là sự sợ hãi tột độ, nhiều đứa trẻ òa khóc.

Yuya đứng chắn lối ra, không để người nào thoát.

Thân hình hắn phình to ta thành một con quái vật cao ba mét. Nó có thân giống bạch tuộc, trong miệng chứa những chiếc răng nanh dài, nhọn hoắt.

Nhiều tiếng hét tan nát cõi lòng ré lên rồi tắt lịm.

Tiếng chắt lưỡi như của hàng trăm sinh vật, tiếng nhai xương rào rạo...đủ làm con người phát điên lên vì sợ hãi.

Trong phút chốc, hầu hết 30 người sống đã bị con quái vật xé xác, để lại nhiều vũng máu lớn cùng với chút nội tạng vương vãi làm chứng cho cuộc thảm sát từng xảy ra.

Shinya ngoảnh mặt đi, chẳng dám nhìn thẳng vào cảnh tượng ấy.

Con quái vật Yuya hướng về nạn nhân duy nhất còn sống sót. Thằng nhóc chắc mới vào tiểu học, nó khóc không ra tiếng, đôi mắt sưng đỏ chứng kiến cảnh cha mẹ bị ăn tươi nuốt sống.

"Đợi đã, Yuya. Tha cho thằng bé đi."

Nghe Shinya nói, quả nhiên Yuya đừng hẳn lại, đứng tránh một bên để lộ lối thoát.

Shinya thở phào, hắn đỡ thằng nhóc đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai nó an ủi. Chỉ về phía cửa, hắn nói:

"Lối ra đằng kia, ra được ngoài em sẽ thoát. Đi đi." Hắn nhẹ nhàng đẩy lưng nó.

Như vớ được phao cứu sinh, thằng bé chạy thẳng ra cửa phòng khách.

Khi nó sắp bước chân ra khỏi cửa với chút hi vọng lóe sáng trong đôi mắt thì một chiếc vòi bạch tuộc dài chục mét đổ ập xuống đầu đứa trẻ, lôi nó vào chiếc miệng đầy răng nanh.

Thằng nhóc đáng thương khiếp đảm nhìn ruột gan mình bị lôi ra ngoài. 

Con quái vật từ từ nhai ngấu nghiến các bộ phận, vừa tiêu hóa vừa thưởng thức nỗi sợ trên gương mặt con mồi.

Đứa trẻ cứ kêu gào tuyệt vọng cho đến khi không thể kêu được nữa.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ làm Agata Shinya chẳng kịp ngăn lại.

"Yuya, sao cậu..." Shinya tức giận trách móc.

Con quái vật trở về hình dáng ban đầu.

"Người dân Yokohama là nguyên liệu để tôi duy trì hoạt động của 100 cương thi. Chúng ta là Ambition, tổ chức sẽ làm bất cứ điều gì để lấy cuốn sách, đồ vật quyền năng viết mọi thứ trở thành sự thật. " Yuya trả lời.

Vẻ mặt Shinya buồn bã, hắn thầm nghĩ.

"Chúng ta đã tiến xa đến mức này, nhất định phải lấy được nó."

Fuguki vuốt chòm râu dài, xen ngang vào với chất giọng chẳng chút thương tiếc gì.

"Dù thế cũng không nên cho hi vọng rồi cướp đoạt nó chứ.  Tội nghiệp đứa trẻ vừa nãy lắm!"

Vẻ mặt Yuya đột nhiên chuyển sang bất ngờ.

Năng lực của hắn: Zombie Party cho phép biết được cương thi nào bị tiêu diệt và kẻ ra tay.

"Ba mươi Zombie là năng lực gia đã bị hạ trong thời gian ngắn ở hai nơi khác nhau. Bọn chúng là ai?" Yuya băn khoăn.

"Có phải một địa điểm có hai kẻ từ Mafia Cảng đúng không?" Shinya hỏi.

"Ừ."

"Nhóm còn lại gồm mấy người?"

"Một người. Là kẻ có mái tóc màu đỏ." Yuya đáp.

Shinya giật mình, kinh ngạc thốt lên:

"Hả? Gì cơ? Không nhầm chứ! Tất cả cương thi là năng lực gia chuyên chiến đấu đấy, chưa kể phải giết năm lần mới tiêu diệt được. Có người làm được trong một thời gian ngắn ư?"

Yuya bóp trán, cực kì bực bội.

"Chưa từng nghe đến có kẻ nguy hiểm vậy ở Yokohama. 

Khốn kiếp, cái thành phố quái quỷ này!"

__________________________




NOTE: Thứ nhất, Oda-san với năng lực Flawless sẽ biết lũ cương thi ở đâu, tiếp cận và tiêu diệt là bình thường kể cả chúng có là năng lực gia.

Thứ hai, không thể so sánh xem ai mạnh hơn bằng việc diệt lũ cương thi nhiều hay ít được. Nhỡ Akutagawa và Nakahara gặp  ít Zombie thì sao?

Thứ ba, sức mạnh còn phụ thuộc vào mục đích và ý chí chiến đấu nữa. So về mặt sức bền và độ chịu thương, đố ai bằng Atsushi-kun đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro