chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi không xác định trong mê cung Yokohama.

Dazai cởi cúc áo ở cổ và nới lỏng băng nơi đó.

"Lấy đi, Odasaku."

Anh ngăn chặn tay cậu lại, cố chấp từ chối trong khi cơn đau bỏng rát toàn thân không ngừng tăng lên theo cấp số nhân.

"Dazai, chuyện này là sao? Tôi cần giải thích."

Đôi mắt cậu dao động khi nhìn khuôn mặt anh tái đi vì đau đớn.

"Đừng cố chấp nữa, mau uống đi, Odasaku!" Dazai vội vàng khuyên nhủ.

"DAZAI..." Anh lớn tiếng gọi tên cậu, điều mà anh hiếm khi làm.

Cậu im lặng, sau đó đột nhiên cắn nhẹ vào cổ anh, chưa kịp để lại dấu thì đã kết thúc.

Hành động này làm Oda đơ ra vài giây.

"Trả lại cho anh, Odasaku cắn tôi bao nhiêu lần rồi!" Nụ cười đắc thắng trên môi cậu.

Dazai lấy trong túi áo khoác của mình ra một cái bao có dắt năm ống nhiệm *Kali oxalate chứa chất lỏng màu đỏ.

"Tôi đoán anh sẽ không uống. Nhưng anh cần máu của tôi trong năm ống nghiệm để hành động. "

Oda phản đối ngay tức khắc.

"Tôi đã nói tôi sẽ không uống khi chưa có câu giải thích. "

Dazai đặt cái bao chứa ống nghiệm xuống đất và lấy ra quả bom khói.

Làn khói cay xè phát ra từ quả bom làm Oda lờ mờ nhìn thấy Dazai.

Anh vội chạy lên trước rồi đổ gục trên mặt đất, cơ thể anh đã đến giới hạn chịu đựng.

Trước khi mất ý thức, hình ảnh cuối cùng Oda thấy là Dazai với nụ cười nửa miệng.

Cậu ngân nga câu nói rõ ràng từng từ một, mang đầy tính thách thức:

"Odasaku, tôi giao cho anh chìa khóa kết thúc mớ hỗn độn này.

Hãy đến bắt tôi đi!"

(*Ống nghiệm Kali oxalate chống đông máu. Fluoride ức chế men enolase trong chu trình đường phân , bảo quản lượng glucose trong máu ổn định đến 48 giờ . )

...............

Oda giật mình tỉnh dậy, anh xem đồng hồ điện thoại thì biết mình đã bất tỉnh ba mươi phút.

Năm ống nghiệm đặt ngay ngắn bên cạnh chỗ anh nằm, chẳng thấy bóng dáng Dazai đâu cả.

Anh sờ tay vào túi áo mình tìm một vật mà Dazai đã thả vào trong khi đánh lạc hướng với việc cắn lên cổ anh.

Trong túi anh là một mẩu giấy, trên đó có ghi chữ.

Điều mà Oda không hề biết là mảnh giấy đó có trong hộp quà cuối cùng của mẹ Dazai, bà Chiyuki.

Trên giấy có dòng chữ kèm lẫn số:

P110   T3

32  156  31

12

54  68  17

41  99  178

84  47

10

23

.............

Tại công viên GreenPark, một trong những nơi còn nguyên vẹn ở Yokohama.

Dostoevsky Fyodor đứng chờ một kẻ mà hắn đã hẹn gặp tại đây. Dưới chân hắn là một chiếc hòm sắt cũ kĩ.

Việc xuất hiện bất thường của mê cung  chẳng thể ảnh hưởng đến cuộc hẹn của hắn, mặc dù Fyodor khá hứng thú với thủ phạm.

"Có vẻ ta chưa đến trễ." Dazai buông một câu nhận xét, đi ra từ bụi cây.

Fyodor đáp lại bằng nụ cười giả tạo.

"Đúng, là ta đến sớm thôi."

"Vào thẳng vấn đề đi, ta không muốn vòng vo." Dazai đề nghị, ánh mắt lướt qua chiếc hòm bên cạnh Fyodor.

Giữ nguyên nụ cười, Fyodor mở khóa chiếc hòm dưới chân. Bên trong là nhiều mẩu xương rải rác được xếp gọn gàng, nếu xếp lại đúng vị trí sẽ ra hình dáng bộ xương của một con người.

"Ta phát hiện ra sự thật rất thú vị. Bộ xương được ta tìm thấy ở công viên này,  gần vị trí Boss Mafia Cảng: Mori Ougai chết, có điều nó được chôn sâu dưới lòng đất.

Căn cứ vào kích thước và hình dáng của xương, có thể kết luận đây là một thanh niên trẻ, chết từ rất lâu về trước.

Và ta đã tìm ra danh tính của người kia nhờ việc lấy một thứ ở biệt thự của Mori. Có khi ông ta bị giết vì nguyên nhân này chăng?"

Nói xong, hắn ném cái hộp vuông vắn về phía Dazai.

Boss Mafia Cảng đương nhiệm mở hộp ra, sau đó lặng lẽ đóng nắp hộp lại.

"Đúng là chuột có khác, nơi nào ngươi cũng chui được nhỉ!" Khóe miệng Dazai hơi nhếch tạo thành nụ cười khinh bỉ.

Fyodor không hề bị kích động, ngược lại giọng nói càng thâm hiểm hơn.

"Trong hộp là dây rốn khi mới sinh của con trai Boss Mafia Cảng: Suzumoto Yuichi, tên là Dazai Osamu.

Ta đã đối chiếu ADN từ bộ xương và dây rốn, kết quả là hoàn toàn trùng khớp.

Hay nói cách khác, bộ xương kia mới là Dazai Osamu."

Ánh mắt thâm độc của Fyodor nhìn người trước mặt hắn và hỏi:

"Ngươi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro