chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở căn cứ của Black dưới lòng đất khu biệt thự, trong căn phòng bụi đóng ở khắp nơi, Dazai Osamu bị còng vào bức tường.

Cánh cửa căn phòng từ từ mở ra, bước vào là một gã đàn ông to lớn, cơ bắp lực lưỡng, có vết sẹo chạy dài trên mặt, boss của Black, Orte Britania.

Đi theo sau hắn là một đám thuộc hạ được trang bị vũ khí đầy đủ.

"Dazai Osamu, thật vinh hạnh khi một thành viên ban điều hành của Port Mafia đến thăm chúng tôi." Gã lên tiếng.

Dazai cười khinh bỉ.

"Ồ, vậy đây là cách các ngươi tiếp đón thành viên điều hành đấy à?"

"Đã thất lễ." Orte trả lời.

Dazai búng tay, khóa còng tự động mở ra, trong bàn tay Dazai có một cây kim mảnh.

Đám thuộc hạ của Boss Black chĩa súng về vào Dazai, đề cao cảnh giác.

Orte tung ra những cú đấm về phía Dazai.

"Nhanh quá." Cậu nhận xét.

Dazai trúng một cú vào sườn, cậu ho ra máu.

Tiếng xương sườn gãy răng rắc.

Orte cầm đầu Dazai bằng một tay rồi dùng toàn lực đạp xuống đất lõm một chỗ.

Hắn bồi thêm một cú đấm thẳng vào mặt Dazai.

Máu chảy xuống từ đầu cậu, nhuộm đỏ cả băng trên mắt.

Orte dẫm lên chân Dazai, ấn xuống đất đến nỗi nghe được cả tiếng dần gãy vụn của xương chân.

"Aaaa....G.h.ừ gh..ừ...." Dazai kêu lên khe khẽ.

Gã bóp chiếc cổ thanh mảnh của cậu.

"Ta từng là võ sĩ trong thế giới ngầm, bẻ gãy cổ ngươi đối với ta rất dễ."

Dazai trả lời, âm điệu bình thản nhưng lại sắc lạnh trong giọng nói trầm khàn ấy.

"Vậy làm đi, cố đẩy ta xuống thế giới bên kia xem nào. Giúp ta thoát khỏi thế giới thối nát này đi."

Con mắt nâu đỏ vô cảm nhìn thẳng vào Orte.

Boss Black tức giận.

"Ngươi làm ta phát bực, cái thái độ đó của ngươi."

Gã liếc xuống cơ thể Dazai, nâng cằm cậu lên.

"Phải rồi, ngươi có khuôn mặt dễ thương đấy, ta muốn làm vài thứ hay ho, xem ngươi còn thái độ này không."

Orte dùng dao rạch áo Dazai ra, chạm vào làn da trắng mịn.

"Cái gì....ngươi..."

Dazai nằm trên sàn, cơ thể bị choáng bởi đòn khi nãy. Orte vồ lấy và ép sát cơ thể người thiếu niên trẻ tuổi, tay hắn lần tìm thắt lưng con mồi.

Bỗng như có một luồng điện chạy dọc não Orte khiến hắn bị tê liệt.

Dazai đã đâm một sợi kim dài và nhọn vào cổ hắn.

Thừa lúc hắn suy yếu, Dazai đấm thẳng vào mặt Orte đồng thời thoát khỏi hắn.

Dazai loạng choạng đứng thẳng dậy.

"Đủ rồi, thuộc cấp, giết Dazai Osamu cho ta, hắn làm ta tức điên." Orte ra lệnh.

Bọn thuộc hạ của Orte Britania hướng những khẩu súng về phía Dazai, lạnh và khô khốc tựa như những ngón tay của tử thần.

Dazai nhìn trực diện nòng súng trước mặt, mặt không đổi sắc.

"Các ngươi tốt nhất nên ngắm cho chính xác vào, giết ta đi, giúp ta xuống địa ngục đi."

"Gì đây, mình luôn mong muốn cái chết đến mà, sao lúc cận kề cái chết khuôn mặt của Odasaku lại hiện ra thế này.

Chỉ là nếu tôi chết ở đây, tôi thấy thật tiếc khi chưa nói lời tạm biệt với anh, Odasaku."

Những suy nghĩ hiện lên trong đầu Dazai.

Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng!!!!!

Vài tiếng nổ váng óc vang lên, có lẽ là những tiếng nổ lớn nhất Dazai từng nghe trong đời.

.............

Tại căn phòng trên tầng 4, dưới sàn la liệt xác của các thành viên của Black.

Haruka khống chế Laci nằm trên sàn bằng một khẩu súng.

Laci người đầy máu, bất lực để kẻ địch kiểm soát mình.

Murakami Haruka mình đầy thương tích, vết thương do đạn sượt qua. Cô gắng gượng để giữ cho mình đứng vững.

"Ta thua rồi, ngươi giỏi như vậy sao ngươi lại để cho Oda Sakunosuke đi trước, còn ngươi ở đây chặn đường ta. Nói cho ngươi biết, Boss chúng ta giỏi hơn ta nhiều." Laci thắc mắc.

"Ngươi không biết rồi, trong giới sát thủ, Oda Sakunosuke từng là cựu sát thủ với tỉ lệ ám sát thành công lên tới 100%, có lần còn giết được mục tiêu ngay cả trong tình trạng bịt mắt và trói chặt hai tay.

Người được mệnh danh là thiên tài bắn tỉa như ta còn cảm thấy hổ thẹn khi so sánh ta với Oda Sakunosuke."

Haruka thở hổn hển.

"Dazai-san, anh luôn dựng một bức tường ngăn cách với thế giới, nhưng em nghĩ Oda Sakunosuke sẽ phá vỡ bức tường đó.

Trong quá khứ, anh đã âm thầm chịu đựng nỗi đau một mình....nhưng bây giờ, người đàn ông đó sẽ không để anh phải chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa, cho dù có phải trả giá bằng tính mạng của người đó.

Dazai-san, anh không còn cô độc trong bóng tối nữa, tại vì...."

Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng!!!!!.............................

Hàng loạt tiếng nổ váng óc vang lên, có lẽ là những tiếng nổ lớn nhất Dazai từng nghe trong đời.

Mùi khói, mùi thuốc súng chiếm lĩnh không gian.

Nhưng lạ thay, cậu vẫn còn sống, và kẻ gục xuống lại là những tên kia.

"Dazai"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa chính. Đang thận trọng bước lại gần với khẩu súng còn bốc khói trên tay, là Oda Sakunosuke.

"tại vì....hoàng tử của anh...đã đến rồi."

"Xin lỗi tôi đến muộn." Oda nói.

"Odasaku...

"Không anh tới đúng lúc lắm."

Dazai quan sát những kẻ địch, thành viên của Black khi nãy Oda vừa bắn.

"Hạ được kẻ địch bằng cách bắn chính xác vào động mạch ở chân và tay làm bọn chúng tuy không chết nhưng mất khả năng chiến đấu, Odasaku có khác."

Orte thấy thuộc hạ mình bị hạ thì lao vào tấn công Oda.

Các cú đấm trời giáng của hắn không sao trúng Oda dù chỉ một cú.

Năng lực Hoàn hảo: đã kích hoạt.

...........

"Ngươi có biết năng lực nào có khả năng tấn công đáng sợ nhất khi đánh cận chiến không?" Haruka hỏi Laci, cả hai đang ở trên tầng 4.

Laci lắc đầu.

"Nghe đây, năng lực phiền toái và đáng sợ nhất khi đánh cận chiến là NĂNG LỰC THAY ĐỔI TƯƠNG LAI. Chi phối tương lai trong tầm tay mình, biết trước được tương lai và thay đổi nó."

......

Dưới lòng đất.

Mọi đòn tấn công của Orte, Oda Sakunosuke đều tránh dễ dàng vì đã biết trước được các đòn tấn công.

Lợi dụng lúc Orte đối phó với Oda, Dazai cướp súng từ thành viên Black bất tỉnh trên đất, bắn hai phát vào vai, một phát vào chân của Boss Black.

Orte với khuôn mặt không chịu khuất phục ngã xuống.

Dazai thả khẩu súng xuống đất, lôi trong túi áo khoác một cái USB.

"Ngươi không chết được đâu. Ta đã có trong tay thông tin nội bộ của tổ chức các ngươi, trong đó có vài vụ như buôn bán ma túy và vũ khí trái phép, ngươi chuẩn bị tinh thần đối phó với cảnh sát đi."

"Tại sao cậu có cái USB? " Oda hỏi, đồng thời mới để ý Dazai đang ở trong trạng thái gần như bán khỏa thân.

Oda hỏi dồn dập.

"Dazai, gã đó không làm gì cậu chứ?"

Dazai nhìn chỗ áo bị Orte cắt, trả lời.

"Chẳng có chuyện gì đâu. Ban đầu cái USB ở trong áo của Orte, tôi nghe được thông tin đó khi giả vờ bất tỉnh lúc bị giam giữ, lúc Orte trao đổi thông tin với thuộc hạ của mình là Laci Vessalius.

Tôi lấy USB khi hắn tiếp cận tôi"

"Mình cũng không ngờ Orte lại lộ quá nhiều sơ hở, không đề phòng với kẻ địch là mình. Nhưng cảm giác bị đè xuống không dễ chịu chút nào, nó làm mình nhớ đến...."

Mặt Dazai biến sắc, hơi thở gấp hơn.

Oda để ý thấy điều đó. "Dazai..."

"Không có gì." Dazai trở về như bình thường.

Oda hít một hơi thật sâu, sau đó thở mạnh.

"Dazai, tôi có chuyện muốn nói, dù quá khứ của cậu thế nào, tôi cũng không để tâm, cậu vẫn là cậu, điều đó không thay đổi."

"Odasaku, anh nói gì vậy, quá khứ là sao?" Dazai ngỡ ngàng.

"Murakami Haruka có đề cập đến quá khứ của cậu."

Mắt Dazai tối lại, cảm xúc thần đồng Mafia trầm hẳn xuống.

"Anh đã biết, quá khứ xấu xí tôi đã cố che dấu."

"Không, tôi từ chối lắng nghe. Một ngày nào đó, tôi muốn chính cậu nói cho tôi biết." Oda nói.

Dazai quay lưng đi, tránh ánh mắt của Oda.

"Sao anh chắc chắn như vậy? Anh không biết về quá khứ của tôi, anh không biết rằng trong quá khứ tôi là người như thế nào.

Tôi là người đã hại chết mẹ và cha dượng, chính là lỗi của tôi.

Chưa kể tôi còn không có những cảm xúc của người bình thường.

Tôi không tử tế như anh, tôi luôn là người bị sự tử tế ghét bỏ.

Tôi là người như thế đấy, giờ anh có thể nói tôi vẫn là tôi nữa không."

Dazai có thể cảm thấy adrenaline đang căng tràn đến từng thớ thịt trong cơ thể.

Cho dù Dazai quay sau lưng, Oda vẫn nhìn thấy vai của Dazai run lên vì giận.

"Dazai."

Giọng Oda trầm và ấm. Dazai chưa bao giờ nhận ra giọng nói của anh có thể dịu dàng đến vậy.

Oda đặt tay lên vai Dazai, xoay cậu thiếu niên lại đối diện với mình.

Ánh mắt hai người giao nhau. Đôi mắt màu xám của anh đối mặt với mắt màu hoàng hôn của cậu.

"Anh yêu em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro