chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhiều năm về trước, khi Yokohama trở thành trung tâm kinh tế bậc nhất nước Nhật, song cũng là nơi có tỉ lệ tội phạm ở mức đáng báo động.

Tội phạm quốc tế theo đường cảng biển nhập cư trái phép và kinh doanh những vụ làm ăn phi pháp khiến cuộc sống bình yên của thành phố bị đe dọa.

Họ là hai người đã tạo cán cân cho Yokohama từ cả trong ánh sáng và bóng tối.

Hai người đã tạo tiền đề cho sự phát triển của Soukoku sau này, kết hợp giữa chiến thuật và kĩ năng trong chiến đấu: Fukuzawa Yukichi và Mori Ougai.

..................

Trong một cơ sở lắp ráp hàng điện tử.

Bề ngoài là công ty bình thường nhưng thực chất bên trong chứa đường dây buôn bán ma túy và hàng trái phép nhập lậu.

Nhiều kẻ cầm trên tay khẩu súng đen ngòm bao vây quanh hai người đàn ông cao lớn.

Hai người nọ đều gần 30 tuổi.

Một người mặc bộ kimono truyền thống màu xanh lá cây, đi đôi guốc sandal. Trên thắt lưng ông là vỏ thanh katana đen bóng, còn trong tay ông là thanh kiếm sáng bạc đến lóa cả mắt.

Từng đường nét, từng chi tiết nhỏ của thanh katana đều hoàn hảo đến độ tuyệt đối, chứng tỏ thanh kiếm được làm ra bởi một nghệ nhân chuyên nghiệp. Khuôn mặt nghiêm nghị, cái nhìn thẳng chính trực và khí thế át đảo tỏa ra từ người đàn ông sở hữu thanh katana giống hệt như võ sĩ samurai thời cổ.

Người đàn ông còn lại thì trái ngược hẳn với người bạn đồng hành. Nụ cười tưởng chừng vô hại ở trên môi ông ta, thế nhưng nét mặt lại phảng phất vẻ giả tạo và quỷ quyệt khiến người khác lạnh cả người.

Những con dao mổ sắc bén được dùng trong phẫu thuật xen kẽ vào các khe ngón tay của ông ta như những con rắn ranh ma, chờ cứa vào cổ nạn nhân của nó.

Nhanh đến không cho kẻ thù kịp phản ứng, người đàn ông cầm katana đồng loạt chém đôi khẩu súng của tất cả những người đang bao vây hai người họ.

Một luồng không khí kì lạ xuất hiện trước mặt người đàn ông mang nụ cười giả tạo.

Năng lực: Vita Sexualis (ヰタ・セクスアリス, Wita Sekusuarisu)

"Elise-chan, chăm sóc bọn chúng nhé!" Giọng nói ngọt ngào như dỗ trẻ nhỏ vang lên, chủ nhân của nó là người đàn ông cầm dao mổ- Mori Ougai.

Lập tức trên không trung, một bé gái tóc vàng xinh xắn xuất hiện.

"Rintaro, sau khi kết thúc nhớ mua cho em hai chiếc bánh kem và bộ váy mới nữa. " Cô bé tóc vàng đòi quyền lợi, đồng thời trước mặt cô hiện ra những mũi kim tiêm khổng lồ.

Mori cười dung túng, giọng hết mực cưng chiều đáp lại.

"Dĩ nhiên."

Những mũi tiêm khổng lồ mang đầu kim nhọn hoắt bay về phía kẻ địch.

Chưa đầy một phút, gần như tất cả đều ngã ngũ, chỉ còn một kẻ nhỏ con cố đứng vững. Mặt hắn đỏ lựng, tay run run cầm súng, đầu hơi hếch về bên trái.

"Fukuzawa-dono, để tôi."

Mori đề nghị với người đàn ông bên cạnh và nhận được lời đáp "cứ tự nhiên."

Tên tội phạm cuối cùng chĩa mũi súng về phía Mori Ougai và bóp cò.

Viên đạn không bắn trúng ai, lẽ dĩ nhiên đối với cách cầm súng run rẩy như thế. Nhân cơ hội, Mori xiên con dao mổ vào tay giữ súng của hắn, làm gã kêu ré lên và buông khẩu súng ra.

"Đầu hơi hếch về bên trái, bên tai đó hẳn đã điếc một phần, tấn công vào nơi đó sau khi vô hiệu hóa khẩu súng. Tiếp theo, đặc biệt dành cho những tên nghiện rượu quá mức, đâm thẳng từ xương sườn vào gan. Choáng váng, hắn sẽ điên cuồng đánh trả. Cuối cùng, cắt vào xương bánh chè."

Tất cả những suy nghĩ nảy ra trong đầu Mori mất chưa đến một giây.

Quả đúng như thế, sau khi Mori đấm vào tai trái, gã tội phạm đứng bất động vài giây. Tiếp theo, con dao phẫu thuật trên tay Mori đâm thẳng vào vị trí của gan trong cơ thể hắn.

Gã tức điên lên, vừa đau đớn vừa tìm cách đánh trả. Hắn lao về phía kẻ đâm mình và dồn đòn tấn công vào mắt của Mori.

Tay hắn đến gần và cách mắt ông tầm 20 cm thì cả người hắn ngã dập mặt xuống đất như một cái cây bị chặt, hóa ra nguyên nhân là ở xương bánh chè của hắn có con dao mổ sắc lẹm cắm vào.

"Tôi chưa thấy anh sử dụng nắm đấm bao giờ. Sau này tôi phải cẩn thận hơn." Fukuzawa nhận xét.

"Có một số thứ tôi muốn thử. Hắn không chết được đâu, chúng ta cần hắn để hỏi thông tin." Mori trả lời, rút ra chiếc khăn tay trắng thản nhiên lau vết máu dính trên tay.
Nhìn kẻ mình vừa hạ đau đớn quằn quại trong vũng máu, Mori nói thêm như đang chuẩn đoán cho bệnh nhân, đúng với cái nghề của ông: một bác sĩ.

"Bất tỉnh sau 80s, cơn đau đớn nhất kéo dài 30 phút ngay cả khi đã bất tỉnh. Hệ thống mạch máu và cơ hoành ở bụng tổn thương, chân mất khả năng di chuyển. Có điều các vết thương không sâu, không thể gây ra cái chết được nếu băng bó đúng cách, ngăn ngừa máu chảy quá nhiều. Sẽ mất 7 tuần phục hồi thể lực và mất nhiều tháng phục hồi về tâm lí. "

"Tôi ngạc nhiên là anh có cùng mục đích giống tôi, bọn chúng sẽ đe dọa hòa bình ở Yokohama, tốt nhất là hạ ngay khi có thể." Fukuzawa nói.

"Tại lũ này chướng mắt quá! " Mori đáp, đi kèm là một nụ cười.
Fukuzawa không nghĩ đó là lí do, đơn giản vì Mori là hiện thân của logic và sẽ chẳng làm việc gì mà không có âm mưu đằng sau.

Người đàn ông mặc kimono nhìn Elise đứng quan sát Mori nãy giờ, chắc chắn sẽ xen vào nếu có gì bất trắc.

"Anh hay dính vào rắc rối với mấy bé gái nhỉ!"

Nụ cười của Mori vẫn giữ nguyên, giọng ông đều đều trả lời.

"Fukuzawa-dono, phải nói đến vấn đề của anh chứ! Từng tuổi này rồi mà bị mấy con mèo phũ không thương tiếc."

Fukuzawa: "..."
Mori: "..."

Vài năm sau, hai người này đã đứng đầu hai tổ chức lớn mạnh, cùng với Sở Năng lực đặc biệt tạo thành ba trụ cân bằng cho Yokohama.

Tuy vậy, không gì là tồn tại mãi mãi.

---------------------------

Bờ biển Yokohama lúc hoàng hôn thật thanh bình. Ở tận chân trời xa tắp, mặt trời trông giống lòng đào của quả trứng, nhuộm một màu đỏ cam tĩnh lặng lên mọi cảnh vật.

Trên mặt biển, từng cánh chim hải âu đang bay lượn chao đảo, hòa vào cùng làn gió mang hơi mặn của muối biển, làm cảnh vật đậm màu sắc cổ điển và lãng mạn.

Oda đứng trên bờ biển, tận hưởng những cơn gió phả vào mặt và cảm giác sinh động của những con sóng tung bọt trắng xóa đập mạnh vào cát.

"Tôi thích ngắm biển, nó mang lại cho tôi sự thanh thản." Oda nói, những cơn gió thổi mái tóc đỏ rực màu lửa của anh bay tán loạn.

Dazai đứng bên cạnh anh, thay vì ngắm biển, đôi mắt cậu chỉ chăm chú quan sát người đàn ông bên cạnh, không để lọt bất kì cử động nhỏ nhất của anh. Sau đó thấy mình cư xử hơi kì lạ, cậu mới chuyển ánh mắt sang mặt biển.

"Biển là nơi quá thích hợp để tự tử ~" Dazai nói câu đầu tiên bằng giọng bông đùa, câu sau thì hoàn toàn nghiêm túc.

"Tôi đã muốn ngắm biển cùng anh."

Biểu cảm trên mặt Oda ngạc nhiên, rồi chuyển sang vui mừng.

"Thật vui khi nghe thế. Tôi cũng vậy.

Từ bây giờ nếu cậu thích, chúng ta lúc nào cũng có thể ngắm biển được, cả trong tương lai nữa."

Lông mày anh dãn ra, khóe miệng hơi nhếch một chút tạo thành nụ cười hiếm có.

Ánh mắt Dazai hướng về phía xa tận chân trời, như đang lạc đến nơi xa xăm nào vậy.

"Tương lai..." Giọng cậu ngập ngừng rồi chuyển thành nụ cười thường lệ.

"Ừ, tất nhiên." Dazai đáp.

..............................

Văn phòng thám tử vũ trang.

Dazai và Thống đốc nói chuyện riêng trong phòng đã được một lúc.

Fukuzawa chống hai tay lên bàn, vẻ mặt suy tư.

"Vậy, tôi xin phép."

Dazai xoay tay nắm cửa, định rời khỏi phòng khi cuộc trò chuyện kết thúc thì cánh cửa tự nhiên mở, Edogawa Ranpo bước vào.

"Xin chào, Ranpo-san. Chúc một ngày tốt lành! "

Dazai không quên chào hỏi khi đi ngang qua vị thám tử siêu thiên tài.

"Dazai-kun này, đôi khi làm mọi chuyện một mình không tốt đâu." Ranpo nói cực kì nghiêm túc, khác hẳn dáng vẻ thờ ơ thường ngày.

Dazai chỉ đáp lại bằng một nụ cười bí ẩn, sau đó đi thẳng mà không nói gì thêm.

...............

Tòa cao ốc đồ sộ ở Moscow, nước Nga.

Trong một căn phòng sang trọng, giữa phòng có một chiếc bàn dài, ngồi hai bàn đối diện nhau là hai nhóm người.

Mikami Naoko ngồi trên ghế với ánh mắt quả quyết, một chân của cô vắt qua bên chân kia. Đó là một người phụ nữ tóc hoe vàng, nhỏ nhắn và mảnh mai.

Cô mặc bộ quần áo đen từ đầu đến chân, áo khoác da rộng thùng thình treo trên vai, chiếc mũ vành cùng chiếc mắt kính đen, tất cả làm toát lên ở cô nét đậm chất của dân Mafia.

Đằng sau cô là nhóm người đàn ông lực lưỡng đeo kính đen-nhân viên của Port Mafia.

"70%.

Mafia Cảng chúng tôi sẽ dọn dẹp lũ chuột giúp ông, đổi lại là 70% lợi nhuận từ tổng thu nhập trong bốn năm của công ty ông."

Naoko yêu cầu, giọng cô không hề có sự khoan nhượng.

Ngồi đối diện cô qua chiếc bàn lớn là một gã đàn ông to cao mặc bộ vest lịch lãm, mặt đỏ bừng bừng, trán nổi đầy gân xanh thể hiện rõ sự tức giận. Ở sau hắn là những thuộc cấp trung thành.

"Vô lí. Làm sao chúng tôi cho nhiều thế được?" Gã đứng phắt dậy đập mạnh tay xuống bàn.

"Ông đã thấy sức mạnh của Mafia Cảng như thế nào, người của ông so sánh được ư? Bọn khủng bố kia nếu giao cho chúng tôi, đảm bảo bọn chúng sẽ bị tiêu diệt chậm nhất trong 2 ngày."

Gã đàn ông mặc vest lưỡng lự, suy nghĩ một hồi rồi mặc cả.

"45%."

"70%." Naoko lặp lại ngay lập tức, ngắn gọn và súc tích.

"Thế là quá nhiều. Mafia Cảng các người quả thực có lòng tham không đáy." Gã gào lên giận dữ.

Mikami Naoko ra lệnh cho nhân viên Mafia Cảng đặt lên bàn một màn hình điện tử lớn, hiện đang phát sóng trực tiếp.

Trong màn hình là hình ảnh nhiều kẻ khủng bố đang tấn công vào 10 ngân hàng và 30 cơ sở chế tạo sản phẩm đa dụng.

Gã đàn ông mặc vest toát mồ hôi hột, đó là những ngân hàng và cơ sở mà công ty hắn đã đầu tư không nhỏ.

"Con ranh kia, chắc chắn là mi đã đưa thông tin cho lũ khủng bố, không thì làm sao bọn chúng biết được đầy đủ chi tiết những nơi ta đã rót tiền vào. " Hắn chửi thầm trong đầu.

"55%. " Hắn cắn răng sửa lại lời nói.

"70%. Tôi không muốn nói nhiều đâu.

Mất tất cả hay chấp nhận đề nghị của tôi, ông chọn đi." Cô bình thản nói, không nhanh cũng không chậm.

Hai tay gã nắm thành đấm, siết chặt lại. Qua màn hình, hắn nhìn lũ khủng bố phá hoại từng cơ sở, trong khi không thể báo cảnh sát vì sẽ lật tẩy những vụ làm ăn phi pháp hàng tỷ yên của hắn.

Gã rời khỏi ghế, quỳ rạp xuống đất trước mặt Naoko, miệng van nài.

"62%, đó là tất cả những gì tôi có thể đưa, thưa cô. Nếu đưa hơn chắc chắn công ty tôi sẽ trên đà phá sản."

Naoko đứng dậy, con mắt dưới cặp kính đen của cô lặng yên nhìn xuống gã đàn ông quỳ trên mặt đất.

"Được thôi. Tôi là người dễ tính, nên tôi sẽ chấp nhận."

Naoko khẽ nói, và ra lệnh cho thuộc cấp của mình lấy ra tờ giấy cam kết đã chuẩn bị từ trước.

Khi tờ giấy đến trước mặt kẻ đang quỳ dưới đất, gã liền giật mình.

Trên tờ giấy cam kết ghi rõ công ty hắn sẽ đưa lợi nhuận từ tổng thu nhập trong bốn năm cho Mafia Cảng là: 62%.

Tờ giấy được Mikami Naoko chuẩn bị, có nghĩa là ngay từ đầu hắn không khác gì một con cờ nhảy nhót trong tay cô ta.

Sau khi tay gã run run kí vào tờ cam kết, Naoko ấn nút trên điện thoại, ngay lập tức người của Mafia Cảng mai phục sẵn ở cạnh những ngân hàng và cơ sở chế tạo liền lao ra. Trong vòng chưa đầy 5 tiếng, lũ khủng bố đã bị tiêu diệt gọn gàng.

Xong việc, Naoko đi ra khỏi phòng với toàn bộ nhân viên của Mafia Cảng, để lại gã đàn ông vẫn chưa hết kinh hoàng.

Trên đường lái xe về căn hộ của mình, Mikami Naoko nhận được một cuộc điện thoại. Người bên kia nói gì đó, chỉ nghe tiếng cô trả lời:

"Vâng, hiểu rồi. Em sẽ về Nhật Bản ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro