chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai bỏ trốn khỏi Mafia, cậu không biết đi đâu, nhưng tâm trí cậu đã chán ngắt những ngày tra tấn ở Port Mafia rồi. Đôi khi sự chán chường còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Dù sao ở tổ chức cậu cũng không tìm được mục đích sống và ngày càng cảm thấy trống rỗng.

Ngày hôm đó, khi đang chạy như đặt cược cả mạng sống vào để thoát khỏi sự truy đuổi của Mafia, lúc chạy qua một ngõ hẻm, một bàn tay đột ngột cầm lấy cổ tay cậu, lôi vào trong ngõ. Cơ thể Dazai cứng lại, dâng lên một nỗi sợ vô hình, sau lần bị cưỡng gian, cậu bài xích tiếp xúc cơ thể với người khác.

Nhưng chủ nhân bàn tay ấy không có thời gian nhận ra phản ứng của cậu, người đó bảo cậu trốn vào lỗ thông hơi, sau đó đậy cửa lại và lấy một thùng rác che lỗ thông hơi đi. Chỉ vài giây ngắn ngủi, cậu thấy được người đó là một thiếu niên khoảng 14 tuổi với mái tóc màu đỏ.

Vài giây sau có một đám người mặc đồ đen chạy đến con hẻm, ngó trước ngó sau, lật cả thùng rác lên không thấy gì, chỉ thấy một thằng nhóc ở trong hẻm.

"Có thấy đứa nào chạy qua đây không?" Một kẻ mặc đồ đen hỏi.

"Không ạ." Người thiếu niên lắc đầu.

"Nhanh lên, tìm nơi khác, Boss có chỉ thị, tuyệt đối không được giết thằng nhóc đó, cần bắt sống." Không muốn lãng phí nhiều thời gian, một tên mặc áo đen nói.

Khi đám người áo đen đã đi khỏi, người thiếu niên tóc đỏ mới bỏ thùng rác ra, mở cửa lỗ thông hơi.

Người thiếu niên chìa tay ra trước mặt cậu, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Đưa tay đây, anh kéo em ra."

Dazai ngạc nhiên trong chốc lát, rồi theo bản năng nắm lấy bàn tay ấy.

Vừa rồi vội nên cậu không để ý, bây giờ mới thấy bàn tay của người thiếu niên to lớn và ấm áp đến nhường nào.

Không hiểu sao cậu không còn nỗi sợ bị tiếp xúc cơ thể nữa.

Người thiếu niên tóc đỏ nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo và bé nhỏ của cậu, kéo cậu ra khỏi lỗ thông hơi tăm tối và chật hẹp.

"Tên anh là Oda Sakunosuke, tên em là gì?" Người đó hỏi.

"Dazai Osamu."

Oda quan sát Dazai một lượt, bàn tay cậu thì lạnh lẽo, cơ thể gầy trơ xương cùng với toàn thân băng bó khắp người làm trong lòng anh hiện lên một nỗi thương cảm.

"Anh thấy em đang bị truy đuổi, nhìn bộ dạng của em tệ quá, chắc em không có nơi nào để đi, có muốn đến nhà anh không?"

"..."

"Đi thôi."

Chưa kịp đợi đối phương đồng ý, Oda đã nắm lấy tay Dazai kéo về phía trước.

Khoảnh khắc cả hai đi trên con đường tràn ngập ánh mặt trời, dù ngắn ngủi thôi, nhưng cậu cảm thấy dường như vô tận.

Oda Sakunosuke có một gia đình bình thường, là một gia đình hạnh phúc, bố là nhân viên cảnh sát trực thuộc chính phủ, mẹ là cao thủ Judo, đặc biệt em gái của Sakunosuke sẽ ra đời sau 8 tháng nữa.

"Trông cháu gầy quá, cháu cần ăn nhiều hơn. Được, hôm nay cô sẽ làm thật nhiều món." Kaneko, mẹ của Sakunosuke hào hứng đi vào bếp.

Vừa đúng lúc cha Sakunosuke đi làm về, mới đầu gặp Dazai, ông đứng sững lại vài giây, sau đó nhanh chóng chào hỏi bình thường và chạy vào bếp giúp vợ.

"Kaneko, em đang có thai, việc bếp núc cứ để anh làm."

"Thôi nào, Sakukazu, em không yếu đến mức đấy, không làm gì cả ngày em cũng chán lắm. "

Từ trong bếp vọng ra tiếng trò chuyện thân mật của đôi vợ chồng.

Dazai quan sát gia đình hạnh phúc của Oda, lòng cậu cảm thấy duy nhất mình lạc lõng ở đây.

"Nếu được em có thể ở nhà anh, chắc bố mẹ anh sẽ đồng ý thôi." Sakunosuke lên tiếng. Anh không hề hỏi lí do cậu bị truy đuổi, anh biết ai cũng có hoàn cảnh khó nói.

"Vậy...cảm ơn." Cậu không biết nói gì ngoài từ đó.

"Em gái anh sẽ ra đời sớm thôi, khi đó tất cả chúng ta sẽ là một gia đình." Sakunosuke không biểu cảm gì, nhưng trong giọng nói nếu để ý sẽ nhận thấy một niềm vui khó tả.

.....................................

"Quả nhiên nó là con của cậu." Sakukazu đang cầm điện thoại, trong giọng khó ẩn được sự kích động.

Người nói chuyện với ông là Morimiya Chiyuki.

"...Đúng."

"Cậu chỉ nói được vậy thôi sao? 

Thôi quên đi.

 Tôi đã nghe từ Alessandro Verri, tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi người của Mafia, cậu đang bị giam lỏng đúng chứ?" Sakukazu đề nghị.

"Vì Verri đã hack vào máy chủ của biệt thự nên tôi mới nhận được điện thoại của cậu. Nhưng tôi rất ngạc nhiên, tại sao cậu lại giúp tôi? "Giọng Chiyuki nhỏ nhẹ nhưng vô cảm vang lên.

"Hỏi thừa, nếu không ngăn chặn được quyển sách, rất nhiều người sẽ chết, tôi là một nhân viên cảnh sát làm sao làm ngơ được. Hơn nữa, đây lại là mong muốn của Chiyuki."

"Sẽ rất nguy hiểm..." Cô cảnh báo.

Sakukazu chỉ cười đáp:

"Cậu ngày càng giống con người hơn rồi đấy, muốn làm gì thì cứ làm đi, đừng lo lắng gì cả."

"..."

"Mà này, Alessandro Verri có đáng tin không?"

"Lúc Osamu sinh ra, Verri đã nghe lệnh Suzumoto Yuichi mà giết rất nhiều người liên quan nhằm bịt miệng. Khi tôi hỏi thì cậu ta nói rằng mong ước của tôi cũng giống thế. Tôi chỉ muốn Osamu có cuộc sống bình thường, chưa hề muốn giết người vô tội, cậu ta đã hiểu lầm. 

Sau vụ đó, tôi ra lệnh Verri chỉ nghe mỗi mệnh lệnh của tôi chứ không phải ai khác, nên tạm thời không phải lo. Verri có vẻ còn thảm hại hơn cả tôi, cậu ta đã hoàn toàn trở thành một con rối gỗ chỉ biết nghe mệnh lệnh của chủ nhân cuốn sách.

Sakukazu, hãy cẩn thận."

"Yên tâm đi."

BÙM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cả hai đang trò chuyện bình thản thì một tiếng nổ lớn cắt ngang tất cả. Nơi phát nổ là căn biệt thự kia.

"Alo, Chiyuki... Chết tiệt." Sakukazu cay cú lập tức phóng xe đi điều tra, tìm hiểu tin tức ở khu vực xung quanh biệt thự.

.................................

"Thưa Boss, biệt thự bị đánh bom, là kẻ thù của ta trà trộn vào nhân viên vệ sinh. Không thấy thi thể của phu nhân, bà ấy đã biến mất không dấu vết." Một tên thuộc hạ báo cáo.

Suzumoto tức giận đến đỏ cả mặt, hai hàm răng nghiến lại ken két.

Hắn cho người truy bắt Sukukazu, cuối cùng bao vây khu tầng hầm của một cơ sở chế biến thực phẩm, nơi Sukukazu ở đó.

Có vẻ như Sakukazu cố tình dụ người của Port Mafia đến.

Đi vào trong khu tầng hầm tối om, Suzumoto nhặt được một chiếc bộ đàm rơi ở đất.

"Chiyuki đâu rồi? " Boss Mafia hỏi.

"Ngươi nói vậy chứng tỏ cô ấy vẫn còn sống. Nếu ngươi hỏi ta cô ấy đi đâu thì ta không biết. Thật tiện lợi, kẻ thù của Mafia các ngươi đã giúp ta cứu cô ấy ra, giờ ta chỉ việc cầm chân các ngươi ở đây." Giọng Sakukazu truyền qua bộ đàm.

"Ngươi nghĩ ta tin?" Suzumoto cười khẩy, đồng thời ra lệnh thuộc hạ tiến vào sâu bên trong.

Bỗng một làn khói mịt mù bao vây các thành viên Port Mafia và cửa tầng hầm đóng sập lại.

"Ta khuyên các ngươi đừng có lại gần cửa tầng hầm, ở đó ta gắn bom cảm biến nhiệt, khi các ngươi đi vào bên trong tầng hầm ta đã kích hoạt nó. Nơi này chỉ có một lối vào, ta sẽ cầm chân các ngươi ở đây để Chiyuki làm điều cô ấy muốn." Chiếc bộ đàm vang lên.

..............................

Kaneko dẫn Sakunosuke và Dazai chạy thục mạng đến công viên, theo sát họ là thành viên của Port Mafia.

Trước khi đi đến đây, Kaneko đã hạ tầm 30 tên Mafia, tốc độ giơ súng của bọn chúng đương nhiên không bằng tốc độ ra chiêu của cô.

"Cháu xin lỗi, thực sự xin lỗi vì đã làm liên lụy. Bây giờ chỉ sợ buông cháu ra hay không buông thì gia đình cô vẫn bị truy sát." Đôi mắt Dazai rủ xuống, giọng tràn đầy áy náy và tội lỗi.

"Không phải lỗi của Dazai, là anh mang em về." Sakunosuke nói.

Còn trong suy nghĩ của Kaneko lúc này: Dazai là con trai của Morimiya Chiyuki, khi chồng cô nói cho cô biết, Sakukazu biểu hiện vẻ mặt vô cùng có lỗi và ân hận.

Tại sao? Có lỗi vì là bạn bè mà không giúp đỡ được con trai của đối phương? Ân hận vì không chen vào cuộc đời của Chiyuki?

Sakukazu lúc nào nhắc tới Chiyuki cũng cười buồn bã, làm cô cũng buồn theo.

Chẳng biết vì sao trong lòng Kaneko sinh ra cảm giác chán ghét đối với Chiyuki và Dazai mà đến cả cô cũng rùng mình với bản thân.

Kaneko đấm mạnh vào má mình, để ổn định cảm xúc.

Sự chán ghét của cô nhanh chóng biến mất khi nhìn vào Dazai. Đứa trẻ này toàn thân băng bó khắp người và ánh mắt tối tăm như thế, rốt cuộc đã chịu những nỗi đau khủng khiếp đến thế nào chứ?

Hơn nữa cô tin chồng mình, có thể Sakukazu từng yêu Chiyuki, nhưng đó là quá khứ, anh ấy đã nói yêu cô và Kaneko biết: Sakukazu chưa từng nói dối cô cả.

ĐOÀNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng súng vang lên, người bị nhắm tới là Sakunosuke, Dazai nhờ vào phản xạ của mình mà chắn trước người thiếu niên tóc đỏ. Nhưng kì lạ thay, viên đạn không bắn trúng cậu, mà là Kaneko, người đã lao ra và đứng chắn ngay trước người cậu.

"Chà chà, phản xạ của Dazai khá đấy, nhưng vẫn không bằng cô."

Viên đạn xoáy sâu vào lồng ngực Kaneko, kéo theo đó là dòng máu đỏ tươi diễm lệ chảy xuống, nhuộm đỏ cả quần áo của cô.

"Mẹ!!!" Sakunosuke kêu lên lo lắng, vội chạy đến đỡ thì bị cô đẩy ra.

"Đừng lo, lui ra sau đi." Cô nói nhẹ nhàng, như thể vết thương đang cướp dần sự sống của cô chả là vấn đề gì.

Khoảng 10 tên Mafia chạy đến, một kẻ còn chửi kẻ khác.

"Đồ ngu, sao mày nổ súng bừa bãi, Boss có lệnh phải bắt sống thằng nhóc."

Sakunosuke thấy Dazai đứng bất động, không phản ứng gì từ khi mẹ anh bị bắn, liền lôi cậu về phía sau.

"Vết thương của mẹ nghiêm trọng quá!" Anh lo lắng nói.

"Không sao, thế này không là gì."

Kaneko nói với con mình một câu rồi đối mặt với kẻ địch. Cô đứng sừng sững như một ngọn núi kiên cố, tỏa ra một luồng sát khí chỉ có ở cao thủ bậc thầy.

"Ta sẽ không để các ngươi động một ngón tay vào con trai ta và bạn của nó."

Sakunosuke đứng đằng sau Kaneko. Mẹ anh sẽ ổn thôi, anh tin như thế, mẹ rất mạnh mẽ mà. 

Trời chuyển mưa, những hạt mưa nặng hạt rơi thẳng xuống mặt đất như không còn nuối tiếc chút gì.

Trong công viên, la liệt hàng loạt những người nằm bất tỉnh, bọn chúng phải hôn mê hơn một tuần vì những vết thương nhận được, nhưng vẫn còn sống. Đến cuối cùng, Kaneko không giết một người nào cả.

Cô nằm trên mặt đất dưới một cái cây thật to, thoi thóp thở. Sự vận động quá mức trong khi đang bị thương khiến mạng sống của cô đang dần chấm dứt.

Người thiếu niên tóc đỏ hoảng loạn ở bên cạnh, vì cô luôn quay người lại và bởi lớp quần áo, Sakunosuke không nghĩ cô bị thương nghiêm trọng thế.

Cô đưa cả hai mình lên cầm lấy tay con mình và Dazai.

"Hãy ...sống...thật tốt..."

Cô nói từng chữ với con trai, máu rút quá nhiều ra khỏi cơ thể làm cô chỉ thấy lờ mờ, tai cô trở nên ù hơn và cổ họng như bị thiêu cháy, nói rất khó khăn. Toàn thân từ đau nhức chuyển dần sang tê dại.

"Mẹ, mẹ ơi, cố lên. Đừng bỏ con!!!" Người thiếu niên tóc đỏ khóc, đôi môi mím chặt lại, nước mắt dù cố kìm nén vẫn tiếp tục tuôn rơi lã chã.

Kaneko còn muốn nói gì nữa, nhưng cô không còn sức, chỉ có thể cầm chặt lấy tay Dazai và nhìn thẳng vào mắt cậu.

Chẳng hiểu sao, cậu lại hiểu được ánh mắt của cô. Dường như cô muốn nói "Hãy chăm sóc cho con trai tôi."

Cậu run lên nhè nhẹ, rồi gật đầu. Những lọn tóc nâu rủ xuống bên mắt, bộ dáng cậu hiện giờ không thể che dấu được nét đau thương trên đó.

Thấy Dazai gật đầu, cô mới an tâm thu tay lại và đặt tay lên bụng mình.

Xin lỗi.

Mẹ xin lỗi vì đã không thể sinh ra con ra.

Tha lỗi cho mẹ con nhé!

Ánh mắt cô tan đi tiêu cự và chìm dần vào bóng tối.

Người thiếu niên tóc đỏ tuyệt vọng, đau khổ cùng cực, hét lên tiếng kêu chói tai như một loài dã thú.

Cậu thì đứng im một chỗ, im lặng.

.......................

Ở khu tầng hầm.

Sakukazu thở hổn hển dựa lưng vào tường, trên người ông trúng 6 phát đạn, máu đỏ thẫm chảy ra khỏi vết thương, thấm ướt nền bê-tông.

Trong bóng tối, Sakukazu như một kẻ săn mồi, dựa vào bước chân, tiếng động mà làm mất khả năng chiến đấu của một nửa thành viên Mafia.

Nhưng ông chỉ là một con người, mà con người luôn có giới hạn.

Sakukazu cảm nhận được cái chết đang đến dần. Ông chỉ thấy nuối tiếc, nở một nụ cười buồn buồn, ông nói thầm với chính mình.

"Anh là một thằng vô dụng, đến cuối cùng vẫn không thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho em, Kaneko."

Suzumoto tìm ra được vị trí của Oda Sukukazu cũng là lúc đối phương tắt thở. Nhìn vào thiệt hại thành viên của tổ chức, hắn chỉ cảm thấy tiếc vì sao một nhân tài thế này lại là cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro