chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn hộ không lớn lắm nhưng đầy đủ tiện nghi của Dazai, Oda Sakunosuke và Murakami Izuka đang có một cuộc nói chuyện, bầu không khí trở nên nặng nề.

"Anh có cảm giác gần đây tâm trí anh trở nên... độc chiếm ở mức quá đáng đối với một người, là do máu của em à? "Oda hỏi .

"Em xin lỗi." Izuka bày ra nét mặt nghiêm túc hiếm thấy, đáp.

"Biểu hiện đó là dành cho người mình yêu. À, nhưng anh đừng lo, tính độc chiếm không đáng ngại đâu! Nếu cố vẫn có thể kiểm soát bằng lí trí được." Cô gái giải thích.

"Hơn nữa em không nghĩ tính độc chiếm không phải tất cả là do dòng máu đâu. Tình yêu đúng là có hai mặt."

Izuka nghĩ thầm, nhưng không nói ra.

"Vậy à." Oda bình tĩnh đáp rồi vào bếp pha cà phê. Lát sau, một tách cà phê ấm nóng được đặt trước mặt Izuka. 

Cô miết ngón tay lên miệng tách, nhớ nhung không ngừng.

Thật hoài niệm, lần đầu tiên gặp Oda anh cũng từng pha cho cô một tách cà phê, cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp. Chỉ tiếc lúc đó còn bọn trẻ, năm đứa trẻ từng là gia đình của anh, nếu bây giờ còn sống, chúng đã có thể có một tương lai riêng tươi đẹp rồi.

Không phải Izuka không thử cứu chúng, nhưng khi cô nhìn từng mảnh thi thể văng vãi của bọn trẻ, cô biết dù dòng máu Vampire cũng vô dụng.

Những đứa trẻ ra đi để lại một khoảng trống trong trái tim anh, nhưng cô cảm thấy không cần lo lắng nữa, vì sẽ có người lấp đầy trái tim của anh, chắc chắn.

"Dazai-san đâu rồi ạ? Em muốn cùng anh ấy chơi lắm luôn ♪ ♪" Izuka chuyển đề tài, cô không nên nhắc đến bọn trẻ trước mặt anh, chỉ gợi lại buồn đau mà thôi, việc cần làm giờ đây là tiến về tương lai.

"Cậu ấy ra ngoài từ sáng." Oda trả lời. Dazai đi đâu, làm gì, anh không biết, cũng không hỏi, không phải vì anh không quan tâm, mà vì nếu Dazai không muốn nói thì cho dù cố hỏi cũng sẽ chỉ nhận được một cái cớ.

Quan hệ của anh và cậu vẫn như trước, chẳng tiến triển hơn. Dazai hoàn toàn không đề cập gì đến chuyện tình cảm, mặc dù đầy lúc cậu đè anh xuống giường và yêu cầu anh đáp lại mình bằng cơ thể. Những lúc như thế, anh mất một lúc mới đè ngược cậu trở lại...

Sự sống của anh là do máu cậu cung cấp, mãi anh mới thoát khỏi mặc cảm tội lỗi về việc mình sống phụ thuộc vào máu của người anh yêu. Và cuộc sống cứ qua như vậy, anh làm hết các công việc trong nhà, nấu cơm đợi cậu về rồi cùng ăn, đêm đến thì cả hai nằm cùng một cái giường làm 'vài chuyện', xong ngủ đến sáng.

Cả hai không muốn xác nhận rõ ràng mối quan hệ, anh muốn hỏi cậu nghĩ gì về anh, nhưng lại sợ, sợ sự từ chối của cậu. Được ở bên Dazai lúc này, anh đã hạnh phúc rồi.

Anh cảm nhận được cậu cũng đang sợ một nỗi sợ vô hình nào đó, không thể nói ra.

"Houjo Satoshi vẫn khỏe chứ? " Không để chìm sâu vào suy nghĩ, Oda hỏi thăm.

"Tất nhiên rồi ♪

Satoshi thì có chuyện gì được cơ chứ, em bảo vệ anh ta bằng cả mạng sống cơ mà." Giọng Izuka một nửa là đùa nghịch, một nửa là khẳng định.

Chia tay với Oda, Izuka trở về nhà của cô và Houjo Satoshi.

Vui vẻ mở cửa, hầu hết cô lúc nào cũng về nhà với một khuôn mặt hạnh phúc để gặp Satoshi, cô lên tiếng:

"Satoshi, hôm nay tôi muốn ăn bánh *Taiyaki!!"

(*Taiyaki là một loại bánh nướng truyền thống hình cá tráp biển của Nhật Bản. Nhân của bánh này thường là đậu Azuki )

Không có ai trả lời...

"Satoshi?"

Một niềm bất an và sợ hãi dâng lên trong lòng cô. Izuka chạy thật nhanh vào nhà, tìm kiếm mọi nơi trong nhà, nhưng không thấy bóng dáng Houjo Satoshi.

"SATOSHI!!"

Izuka hoảng sợ, đang luống cuống tay chân không biết làm thế nào, bỗng cô tìm thấy một mảnh giấy nằm dưới đất.

"Mạng sống của ngươi thuộc về ta!

Sống! Và bù đắp cho tội lỗi mà ngươi đã làm!"

Houjo Satoshi đã từng nói thế với cô và cho cô một mục đích sống.

Izuka nghiến chặt răng, lẩm bẩm một mình.

"Đừng chết, Satoshi!! Tôi sẽ không để anh chết đâu!!"

.............................................

Trong một căn phòng rộng thênh thang, đúng kiểu xưa của Nhật, Dazai và một người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa màu tím đang đánh cờ vua.

"Chiếu tướng!" Dazai cầm quân cờ cuối cùng lên và đặt xuống cùng với một nụ cười vui vẻ.

"Chủ nhân à, đúng là nếu tôi mà thắng được ngài một ván chắc trời sập!" Người đàn ông tóc tím uể oải sau khi thua cuộc, nhận xét.

Anh ta là Alessandro Verri, khuôn mặt thân thiện và giọng nói dễ nghe làm đối phương có ngay thiện cảm trong lần đầu gặp mặt.

"Như mệnh lệnh của ngài, đã đến lúc tôi trả lại kí ức cho ngài. " Verri vừa nói xong, xung quanh anh xuất hiện những con bướm nhỏ màu bạc. Không gian nhanh chóng bao phủ một màu bạc đẹp đẽ, những con bướm hóa thành một những đoạn băng hình và lao thẳng vào trán Dazai.

Khi những con bướm đã bay vào hết, Dazai ôm trán, cứng đờ người ra, đầu tiên là sững sờ rất lâu, rồi khóe miệng cậu nhếch lên một chút tạo thành một nụ cười buồn man mác.

"Hóa ra nỗi sợ không biết nguyên do làm mình không nói về chuyện tình cảm với Odasaku là chuyện này đây.

Mình không có đủ tư cách!!!"

Cậu suy tư nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới bị giật mình bởi chuông điện thoại.

"Dazai, tối nay cậu muốn ăn gì? "

Là giọng của anh.

"Tôi ăn gì cũng được, các món anh làm đều không có chỗ chê. Có khi mở nhà hàng được ấy chứ!" Chuyển sang giọng trẻ con, cậu trả lời mà không hề để lộ một chút cảm xúc nào.

 Trong đầu Oda là danh sách hàng loạt các món ăn, cuối cùng anh nhanh chóng chọn một món.

  "Vậy nếu được thì về sớm nhé, tôi sẽ làm cơm trứng cuộn."  

"Ok, tôi sẽ phi thật nhanh về nhà."

Dazai trả lời bằng giọng hào hứng rồi cúp máy.

"Ngài không định cho Oda-san biết sự thật sao?" Verri hỏi.

"Odasaku không nên biết."

Dazai cầm quân vua trên bàn cờ bằng ngón trỏ và ngón cái, mặt không đổi sắc liền đưa quân cờ lên chạm vào môi. Giọng nói lạnh lẽo nhưng đầy mê hoặc của cậu khiến bất cứ ai cũng phải lạnh tóc gáy.

"Quyền thống trị của tình yêu cũng giống như của vua, không chấp nhận bất kì ai cướp người thuộc về mình ra khỏi tay."

Dazai đứng dậy, từ biệt Verri với lí do không nên để Oda đợi quá lâu.

Alessandro Verri chăm chú nhìn bóng lưng Dazai đi xa dần, thầm nghĩ:

"Người đàn ông này thật đáng sợ!

Nghĩ ngợi một lúc, Verri tự hỏi:

"Không biết giữa Chủ nhân và Oda Sakunosuke, ai mới là người độc chiếm hơn đây?"

Verri là người đã chứng kiến tất cả mọi thứ ngay từ đầu, số phận của những con người quấn vào với nhau, dây dưa không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro