chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn năm trôi qua.

Sau cuộc chiến với The Guild.

Trên đường phố Yokohama tấp nập người qua lại, Kunikida Doppo- thành viên của cơ quan Thám Tử Vũ Trang đang chạy thục mạng trên đường. Anh nỗ lực chen qua đám đông, đuổi theo tên cướp đang chạy cách anh khoảng 15 mét.

"Chạy nhanh lên coi, tên vô công rồi nghề kia!!!! Sắp mất dấu tên cướp rồi!!" Kunikida hét vào mặt gã cộng sự ở tít phía sau, hiện tại Dazai đang chạy với tốc độ rùa bò, cậu uể oải than phiền.

"Tại anh chạy nhanh quá thôi!! Để khi khác bắt cũng được mà. Chạy từ nãy đến giờ tôi mệt lắm!!"

Trong khi Kunikida bị cản trở chuyển động bởi đám người qua lại đông như kiến, lại không thể sử dụng năng lực ở nơi đông người vì sẽ làm bị thương người vô tội, tên cướp đã chớp lấy cơ hội nhảy lên một cái xe tải.

Chiếc xe lăn bánh, đi qua một công viên gần đó.

Chạy đến khu công viên vắng người, Kunikida dừng lại, thở hồng hộc không ra hơi. Anh nhìn tới nhìn lui, không thấy bóng dáng tên cướp đâu nữa, hắn đã đi mất hút cùng với chiếc xe tải.

Hơn nữa cái biển xe quá nhỏ để nhìn rõ khi đứng từ khoảng cách của Kunikida, thành ra không còn dấu hiệu nào lần theo tên cướp nữa.

Trên trán Kunikida nổi vô vàn gân xanh, lúc này, Dazai với bộ dạng mệt mỏi đang lò dò đi đến chỗ anh.

"Tất cả chỉ tại cậu!!! Cậu không nghiêm túc được à? Cái tên lười chảy thây này!!! Cậu có biết cậu đang hao phí bao nhiêu giây quý giá trong cuộc đời tôi không hả???"

Anh túm cổ áo Dazai, thô bạo lắc qua lắc lại.

Mặt rất hớn hở, cậu thanh minh:

"Anh lo cái gì? Tôi có nhớ biển chiếc xe tải vừa nãy!!!"

Kunikida buông cổ áo cậu ra, ngạc nhiên thán phục:

"Thật không? Sao không nói sớm? "

Dazai mỉm cười, một nụ cười khiến không ai biết cậu đang nghĩ gì.

"Tất nhiên. Đi bắt hắn thôi."

.......

Sau khi giao tên cướp cho cảnh sát, Kunikida và Dazai đi bộ trên con đường trở về nhà.

Dazai đi phía sau, bỗng cậu đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc trong một quán cà phê bên đường.

"Kunikida-kun, anh về trước đi, hôm nay tôi muốn thử phương pháp tự tử mới." Dazai nói với giọng bông đùa.

Kunikida thở dài, anh nghiêm mặt cảnh báo.

"Tùy cậu, nhưng nhớ mai đi làm đúng giờ, đến muộn một phút là biết tay tôi."

"Rồi rồi. Hôm nay anh chả nhắc thế." Giọng cậu chán nản.

"Nhưng có bao giờ cậu nghe đâu." Kunikida bực dọc, tự nhủ ngày mai sẽ dậy cho gã cộng sự của mình một bài học nếu dám đến muộn.

Khi bóng anh đã khuất, Dazai đi vào quán cà phê.

Ngồi trên một chiếc bàn cạnh cửa sổ, Sakaguchi Ango đang chăm chú đọc tin tức trên chiếc điện thoại.

Để ý Dazai bước tới gần chỗ mình, mắt Ango hơi nhạc nhiên.

"Yo, Ango, đã ra viện rồi ư?"

Dazai ngồi phịch xuống cái ghế trước mặt Sakaguchi mà không thèm hỏi ý kiến. Đồ uống người phục vụ bưng ra và đặt trước mặt cậu.

"Thế nhờ phước của ai mà tôi vào viện? " Ango nói một cách thành thật.

Dazai khẽ cười.

Không gian giữa hai người im lặng nặng nề.

"Cậu chắc giận tôi lắm nhỉ? Đến mức muốn tôi chết?" Ango chần chừ một lát rồi quyết định hỏi.

Nụ cười của Dazai vẫn không tắt, đôi mắt cậu tăm tối chú ý vào ly nước, phớt lờ đi sự hiện diện của người trước mặt.

"Anh nghĩ thử xem, Ango. Nếu tôi muốn anh chết, thì liệu bây giờ anh còn đứng được ở đây?"

"Là vì Odas..." Sakaguchi đáp lại khô khan, ngay lập tức phải khững người lại vì ánh mắt tối đen như mực của Dazai đang nhìn thẳng vào anh, thách anh dám nói ra cái tên đó.

"Cậu còn giữ mấy tấm ảnh chụp chung không? " Hiểu rằng nói gì cũng vô nghĩa, không thể thay đổi được điều gì, Ango lảng sang chuyện khác.

Hơi thở của Dazai ngừng lại vài giây, rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Dường như đến việc trả lời cũng là một việc rất khó khăn đối với cậu.

"Không. Tôi để chúng ở mộ anh ấy."

Ango lặng lẽ lấy ra một tờ giấy được gấp làm đôi từ trong túi áo, đặt nó lên trên bàn, trước mặt Dazai.

"Ngày mai hãy đến nơi này. Đây là việc duy nhất tôi có thể làm để chuộc lỗi." Ango nói xong liền đặt phần thanh toán của mình lên trên bàn.

"Để làm gì?" Dazai hỏi khi mở tờ giấy ra xem, bên trong là địa chỉ của một nơi trong công viên, cái công viên mà cậu và Kunikida vừa đi qua lúc nãy.

"Tôi không thể tiết lộ trước. Việc này liên quan đến NGƯỜI ĐÓ, tôi chỉ có thể nói vậy." Ango đáp lại và lê từng bước nặng nề ra khỏi quán cà phê.

Còn lại Dazai, cậu nhìn mảnh giấy hồi lâu, rồi đứng dậy thanh toán.

...........

Hôm nay, Dazai tỉnh dậy với cảm giác nặng nề bất thường, cổ họng cậu mang một vị đắng nghét mà ngay cả đến rượu cũng không thể rửa trôi.

Đi bộ đến trụ sở thám tử, khi vừa mở cửa văn phòng, cậu nhận ngay ánh mắt hình viên đạn của Kunikida chĩa thẳng vào người.

"Tôi đã nói không được đi muộn cơ mà!! "

Nakajima Atsushi-người thanh niên có mái tóc trắng, hào hứng đón chào lịch sự.

"Buổi sáng tốt lành, Dazai-san."

Cô gái buộc hai bím tóc hai bên, mặc bộ kimono màu đỏ đứng bên cạnh Nakajima cũng bẽn lẽn cúi chào.

"Dazai-san, xin chào."

"Chào buổi sáng, Atsushi-kun, Kyouka-chan." Dazai mỉm cười nhẹ nhàng chào lại.

Cậu nhìn văn phòng vắng tanh, không có ai ngoại trừ Nakajima, Kyouka, mình và Kunikida, bèn hỏi:

"Mọi người đi đâu hết rồi?"

"Ranpo-san và Tanizaki-san đi công tác ở Shinjuku, Yosano-san và Kenji-san cũng vừa đi điều tra vụ án khác. 

Còn Haruno-san và Naomi-san, hôm nay là ngày nghỉ của họ, chắc họ đang đi mua sắm. Hiện giờ còn mỗi chúng ta." Atsushi trả lời.

"Tại cậu đến muộn đấy! Cho nên mọi người đi hết rồi!!" Kunikida gắt lên.

Anh chỉnh lại gọng kính, liên tục gõ vào chiếc máy tính xách tay để trên bàn, giọng trở nên nghiêm túc.

"Thôi, bỏ qua đi.

Quan trọng hơn, sáng nay cảnh sát phát hiện ra một thi thể bị rút cạn máu trong người, trên cổ nạn nhân có một hai lỗ nhỏ giống như bị con gì cắn. Trước đó cũng có thi thể của hai người được tìm thấy trong tình trạng tương tự. "

"Ồ, cứ giống như là..." Dazai băn khoăn.

"Như gì? Nếu cậu muốn nói thủ phạm là những thứ như Vampire thì biến dùm tôi cái." Kunikida hỏi.

"Đúng rồi, tôi đang nghĩ hung thủ chắc hẳn là một quý cô Vampire dễ thương. Không biết tôi đề nghị cô ấy tự tử chung được không nhỉ?" Khuôn mặt Dazai vui mừng, hớn hở nghĩ về thứ đang tưởng tượng.

"Nghiêm túc coi!!! Đây không phải một trò chơi!!" Kunikida nổi giận, anh đang rất muốn đập Dazai một trận ra trò, nhưng nghĩ sẽ càng làm mất thời gian của nhóm nên lại thôi.

Dazai đi ra phía cửa văn phòng.

"Xin lỗi nhưng vụ này tôi sẽ điều tra riêng, như thế sẽ nhanh hơn." Dazai khẽ cười rồi lặng lẽ rời văn phòng.

"Ơ, này..." Kunikida ngạc nhiên gọi trong khi cánh cửa văn phòng đóng sầm lại.

"Kunikida-san, để tôi đuổi theo anh ấy." Atsushi lo lắng nhìn về phía cánh cửa, đề nghị.

"Cứ kệ cậu ta, Atsushi-kun. Ai cũng có việc phải làm."

Kunikida gõ nhanh như điên vào bàn phím máy tính, mắt không rời màn hình.

"Để em đi." Izumi Kyouka nhíu mày, đôi mắt cô đang bận tâm đến điều gì đó.

............

Dazai bước từng bước chậm rãi đi vào sâu trong con hẻm không một bóng người. Một bầu không khí ghê rợn bao trùm không gian.

"Ra đây đi, đừng trốn nữa." Cậu lên giọng.

Một con dơi đậu trên đỉnh tòa nhà bay xuống và biến thành một cô gái 15 tuổi có mái tóc dài bạch kim nổi bật.

"Đã lớn thế rồi nhỉ, Izuka-chan." Giọng Dazai rất bất ngờ khi nhìn cô gái vừa xuất hiện một lượt từ đầu đến chân.

"Tôi nói trước, vụ này không phải tôi làm. Nếu không bị thương nặng thì tôi có thể không uống một giọt máu người nào trong hàng năm trời." Izuka đi thẳng vào vấn đề, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc.

"Có ai nói hung thủ là nhóc đâu." Dazai tặc lưỡi trả lời.

Izuka thoáng chốc giật mình trong giây lát, đằng sau cô một bóng người đột ngột xuất hiện và đưa thanh tanto đến gần cổ họng cô, hình như người đó không hề có ý định giết người, mà chỉ đe dọa.

"Ồ, mém tí nữa." Izuka cười nửa miệng.

Lưỡi tanto cách cổ cô khoảng 30 centimet lập tức gãy làm bốn, những mảnh kiếm vỡ rơi leng keng xuống đất.

Chủ nhân của thanh tanto nhảy lùi lại vài bước, là Izumi Kyouka.

"Dazai-san, em ngửi thấy mùi rất nguy hiểm ở cô ta. Rất có thể cô ta liên quan đến vụ án này." Kyouka, mặt nghiêm trọng cảnh báo.

Không khí xung quanh Murakami Izuka thay đổi, khuôn mặt cô không dấu nổi sự phấn khích.

"Muốn đấu à? Được thôi ♪

Hãy chơi cùng tôi ♪ "

Những chiếc gân trên hai bàn tay của Izuka nổi lên, những chiếc móng tay dài ra đến 5 phân-chính là thứ đã cắt thanh tanto của Kyouka làm bốn mảnh.

Ánh mắt Kyouka cẩn trọng quan sát từng cử chỉ của đối phương. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, rồi mở mắt ra.

"DEMON SNOW."

Một con quỷ lớn cầm trong tay thanh katana khổng lồ xuất hiện đằng sau lưng cô.

"Được rồi, cả hai dừng lại đi nào!!"

Dazai nói rồi vỗ vai Kyouka, con quỷ liền biến mất.

Một nắm đấm gõ vào đầu Izuka, một giọng nói cản cô lại.

"Izu-chan dừng lại mau." Houjo Satoshi quát.

Murakami kêu lên một tiếng, xong hậm hực thu năng lực về, hai tay cô trở về trạng thái như người bình thường.

"Lâu quá không gặp, Dazai-san."

Satoshi trông thấy Dazai, lịch sự chào hỏi.

"Phải, đã bốn năm rồi." Cậu đáp.

"Anh đã nghe Sakaguchi Ango nói về địa điểm chưa?" Izuka hỏi, khuôn mặt khá tò mò.

Mặt Dazai ngạc nhiên.

"Izuka-chan biết Ango?"

"Một chút." 

Izuka đáp hờ hững, rồi lảng sang chuyện khác.

  "Tên cậu là Kyouka à, một cái tên dễ thương." Izuka nở nụ cười hồn nhiên nhìn Izumi Kyouka.

Cô gái mặc kimono đỏ không đáp, ngược lại cô đáp trả đối phương bằng ánh mắt thận trọng. Bản năng bẩm sinh của Kyouka cho biết con người có mái tóc bạch kim trước mắt không hề an toàn.

 Một lát sau, Izuka cầm tay Satoshi và kéo hắn đi.

"Đi thôi, chúng ta không có việc gì phải ở đây."

Satoshi trầm ngâm rồi quyết định đi theo Izuka. Hắn cúi chào tạm biệt người đàn ông tóc nâu. Đi được vài bước, Izuka nhìn Kyouka.

"Anh nhớ đến địa điểm được ghi trong tờ giấy." Izuka nói với Dazai lời cuối trước khi rời khỏi.

"Dazai-san, chuyện này ổn chứ?" Kyouka hướng theo hình bóng hai người vừa đi mất, cô hỏi.

"Ừ, tất nhiên." Cậu trả lời với một nụ cười nhẹ.

.............

Thành phố Yokohama. 

Bốn giờ chiều. 

Nakajima Atsushi và Kunikida Doppo đang đi điều tra trên phố.

Khi đi qua một cửa tiệm tạp hóa, Atsushi thấy một chiếc khăn hình con thỏ khá dễ thương. Cậu nghĩ Kyouka-chan sẽ rất vui khi được nhận nó.

Atsushi nghĩ đi nghĩ lại xem có nên mua hay không? Tất nhiên cậu sẽ rất vui nếu Kyouka hạnh phúc, nhưng lấy lí do gì để tặng đây, khi không lại tặng chẳng phải sẽ rất khó xử?

"Đi nhanh lên, Atsushi-kun." Kunikida-người đã đi lên trước cậu hàng chục bước, thúc dục.

"Vâng, tôi tới liền." Nakajima nhanh chóng bước tới, cậu tự nhủ sẽ mua chiếc khăn sau khi cuộc điều tra trong ngày hôm nay kết thúc.

Đang chạy nhanh đến chỗ Kunikida, Atsushi va phải một người.

"Tôi xin lỗi." Cậu cất giọng hối lỗi, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn người kia.

Người đó có mái tóc đỏ và mặc một chiếc áo choàng màu vàng cát. Hơn thế, Atsushi bị ấn tượng với khí chất người đó mang lại, một cảm giác an toàn tuyệt đối.

"Cũng là lỗi tại tôi không nhìn đường."

Người kia lên tiếng, một giọng nói khá trầm-cậu nghĩ vậy.

Người đàn ông tóc đỏ nhìn kĩ Nakajima, nhận ra là khuôn mặt của một thành viên thám tử vũ trang mà anh đọc trong một bài báo.

"Cậu là Nakajima Atsushi thuộc công ty Thám Tử Vũ Trang?"

"Đúng, anh có yêu cầu nào sao?" Atsushi hỏi, cậu nghĩ người trước mặt có thể là khách hàng trong tương lai.

Người đàn ông tóc đỏ ngậm ngừng một chút, rồi quyết định hỏi.

"Không. Tôi chỉ muốn hỏi. Cậu có biết Dazai?"

"À, tất nhiên tôi biết, tôi là đồng nghiệp của anh ấy.

 Anh là gì của Dazai-san vậy?" Cậu nghiêng đầu, rất muốn biết câu trả lời.

"Tôi? Tôi là..."

Người đàn ông tóc đỏ đang định nói thì cách nơi cả hai đứng khá xa, Kunikida hét lên vội vã.

"Atsushi-kun, tôi vừa nhận được tin, chúng ta đã biết vị trí của hung thủ, mau đi thôi."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Atsushi chào tạm biệt người đàn ông nhanh chóng.

"Vậy có gì chúng ta nói sau, tôi có thể đợi anh ở cơ quan thám tử. 

Ừ..m, tên anh?" Cậu hỏi trước khi chạy về phía Kunikida.

Người đàn ông tóc đỏ đáp trong giây lát.

"Tên tôi là..."

.....................

Dazai nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ chiều, quá thời gian gặp gỡ được ghi trên mảnh giấy Ango đã đưa. 

Nhưng hiện tại, cậu và Kyouka phải đi bắt gã hung thủ ngay lập tức. Dazai nhún vai, lặng lẽ nhìn chiếc đồng hồ chỉ 4 giờ 15 phút và ngay lập tức chạy đến chỗ gã hung thủ của mấy vụ án gần đây.

.............

Nakajima và Dazai cùng với Kunikida và Kyouka chia làm hai nhóm, chặn đường chạy đằng trước lẫn đằng sau của hung thủ, tạo thành thế gọng kìm, bao vây hắn.

Kẻ được cho là hung thủ mặc một chiếc áo choàng màu đen, một chiếc mặt nạ bằng sắt che kín mặt hắn, chỉ để hở đôi mắt.

Gã chạy đến giữa cây cầu bắc qua con đường cao tốc, trong khi đó Kunikida và Kyouka chặn cuối cầu, Dazai và Atsushi đứng ở đầu cầu.

Khi nhìn thấy Dazai, ánh mắt hắn tràn ngập sát khí.

Hắn lao tới nhanh như cắt tới chỗ Dazai.

Cánh tay Atsushi hóa thành bàn tay của hổ, nhằm người gã hung thủ mà đấm.

Như biết được đòn đánh, hắn tránh sang một bên và đá Atsushi, đồng thời ném Dazai xuống cầu.

Người thanh niên tóc trắng bị trúng đòn làm toàn thân cậu đau điếng, không kịp định thần lại, Dazai đã bị đẩy khỏi cầu, rơi xuống đường cao tốc.

Atsushi ngừng thở trong sự sợ hãi khi nghĩ đến việc mất đi một người vô cùng quan trọng với mình, chân cậu nhanh chóng hóa thành bàn chân hổ, định lao xuống cây cầu thì bị gã hung thủ chặn đường.

"Không kịp mất, DAZAI-SAN."

Atsushi bất lực nhìn Dazai đi vào cõi chết, khi bên dưới cầu tấp nập xe cộ qua lại.

"DAZAI!!!"

"DAZAI-SAN!!"

Kunikida và Kyouka ở bên kia cầu bàng hoàng nhìn theo, tâm trí họ tràn ngập sự lo lắng, khoảng cách của họ so với Dazai là quá xa để có thể bắt được.

Bên tai Dazai lúc này một bên là tiếng gọi của đồng đội, một bên là tiếng gió không ngừng gào rú.

Cậu đang rơi trong không trung, những cơn gió thổi phần phật lọn tóc màu cà phê và quần áo của cậu.

Những hình ảnh trong quá khứ không ngừng chạy trong đầu Dazai, từ lúc cậu gia nhập Mafia Cảng, gặp được NGƯỜI ĐÓ, rồi đến Cơ quan Thám Tử,....

Có lẽ mạng sống của cậu kết thúc ở đây? Bất giác khóe môi cậu nhếch lên thành một nụ cười khinh thường.

Bỗng một thân ảnh cao lớn bay qua đường, nhảy lên trần của những chiếc xe đang chạy trên đường cao tốc, người đó luồn một tay dưới đầu gối và một tay để dưới lưng Dazai, bế cậu ra khỏi làn đường nguy hiểm, tất cả chỉ diễn ra trong giây lát.

Khoảnh khắc đầu cậu tựa vào bờ vai rộng lớn của người đó, thời gian xung quanh cậu dường như ngừng trôi. Cảm giác ấy, Dazai cứ nghĩ sẽ không bao giờ trải nghiệm nó một lần nữa.

Gã hung thủ mặc áo choàng đen đứng trên cầu gầm gừ lên vài tiếng giận dữ.

 LONE POET!!! 

Kunikida biến trang sách trong quyển sổ của anh thành một khẩu súng, nhằm gã hung thủ mà bắn.

Hắn như tiên đoán được đường bay của đạn, tránh được tất cả các viên đạn mà không đổ một giọt mồ hôi.

Atsushi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Dazai an toàn, xong người thanh niên tóc trắng phi đến kẻ địch trước mắt, quyết đánh một trận với hắn.

Tên hung thủ tung hỏa mù, làn khói trắng nồng nặc bay ra che kín cả cây cầu cả ba đang đứng.

DEMON SNOW!!!

Một con quỷ khổng lồ giương cây katana chém đứt một mảnh áo hắn.

Nakajima ôm hai tay lên mặt, các giác quan của người thanh niên tóc trắng sắc bén hơn với người bình thường, vì vậy nếu người thường chịu chút ít ảnh hưởng bởi hơi cay, thì Atsushi sẽ phải chịu gấp đôi. Đạn khói khiến mắt và mũi Atsushi cay xè, trong khi lơ là phòng bị, kẻ địch nhằm về hướng cậu và bắn.

"Atsushi-san!"

Kyouka vội vàng ra lệnh cho con quỷ thay đổi hướng tấn công, chặn viên đạn kẻ thù đã bắn lại.

Con quỷ lớn hung hãn chém viên đạn đang bay tới chỗ người thanh niên tóc trắng ra làm đôi như cắt đậu phụ.

Do kinh nghiệm làm sát thủ trong quá khứ, làn khói hơi dày đặc không hề làm khó được Kyouka.

Kunikida dùng năng lực biến ra một khẩu súng phun lửa từ trang sách.

Một ngọn lửa lớn quét qua không khí, làn khói trắng bị xua tan, bầu không khí trở nên thoáng đãng như lúc đầu.

Chỉ có điều, tên hung thủ đã không còn thấy bóng dáng đâu.

Chắc hắn đã nhảy khỏi cầu, chui vào chiếc xe nào đó bên dưới và trốn thoát, Kunikida đoán.


Sắc trời đã gần hoàng hôn, thời tiết nóng đem tà dương phủ kín trong tầng sương mù mỏng.

Cách con đường cao tốc không xa là bãi cỏ xanh mướt và một cây hoa anh đào đang trong mùa hoa nở.

Cánh hoa hồng nhạt ở trong gió chiều tán tác, từng cánh từng cánh mỏng một, chậm rãi bay xuống...

Cảnh tượng giống như một bức tranh thủy mặc cũ kĩ.

Người đàn ông tóc đỏ bồng Dazai đến thảm cỏ, từ từ đặt cậu xuống.

Chân vừa chạm đến đất, cậu lập tức lùi lại vài bước, cách xa khỏi người đàn ông trước mắt.

Cậu cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào đối phương.

"Dazai. Tôi..." Người đàn ông tóc đỏ lên tiếng, giọng của người đó trầm ấm như cậu vẫn nhớ cách đây bốn năm.

Dazai ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỏng. Với đôi mắt tối đen như bóng đêm, cậu cất tiếng.

"Thời gian trôi qua nhanh thật, bốn năm rồi ấy nhỉ?"

Nói rồi, cậu cầm vào bàn tay của người đàn ông, siết chặt nó, như đang tống hết mọi thống khổ lên bàn tay đó.

"Biến mất đi!!!" Dazai nguyền bằng giọng lạnh băng.

Người đàn ông tóc đỏ vẫn đứng đấy, cậu dần thở dốc.

"Không biến mất, tại sao? Cả lúc trước khi chạm vào tôi cũng thế?"

Cậu thậm chí không thể nói ra tên của anh. Nó quá đau đớn. Vai Dazai hơi run lên.

"Tôi không phải năng lực. Tôi là người thật." Người đàn ông tóc đỏ khẳng định.

"Đừng nói nữa!!!" Cậu gào lên, chạm cả hai tay vào người phía trước, Dazai nghĩ rằng, cái chạm của cậu sẽ làm biến mất cái thứ ảo ảnh này-là một loại năng lực được tạo ra bởi kẻ thù.

"Dazai,..."

"DỪNG LẠI ĐI!!!" Ánh mắt cậu đầy đau khổ nhìn thẳng vào anh.

Cậu nói bằng giọng như sắp khóc.

"Đừng có gọi tên tôi bằng...giọng nói... và... khuôn mặt của anh ấy!!"

Người đàn ông tóc đỏ đi vài bước về phía Dazai.

Cậu cho tay vào túi áo khoác.

Những hình ảnh tiếp theo lướt nhanh qua đầu người đàn ông. Dazai sẽ lấy ra một khẩu súng từ trong túi.

Không biết ngăn cậu và chứng minh bản thân vẫn còn sống như thế nào, anh đột ngột tiến lên và ôm chặt Dazai trong vòng tay.

Cậu cố gắng giãy dụa nhưng chỉ khiến vòng tay của anh ngày một chặt hơn. Cuối cùng cậu đứng im, không nói một lời, cậu ôm lại anh.

Hai người ôm nhau trong một khoảng thời gian dài, trong lồng ngực của anh, Dazai nghe được tiếng tim đang đập, minh chứng rằng một người đang sống.

Hơi ấm này, nhịp tim này, không nghi ngờ gì nữa. 

Dù đã một thời gian dài, Dazai vẫn còn nhớ như in.

"Odasaku." Cậu thì thầm.

"Ừ." Anh trả lời.

"Odasaku." Như còn chút nghi ngờ nhỏ bé trong trái tim, Dazai gọi tên anh lần nữa, cái tên cậu đã không gọi suốt 4 năm trời.

"Ừ." Anh gật đầu.

"Odasaku..." Giọng Dazai nhỏ hơn, cơ thể cậu run rẩy.

"Tôi thực sự đang ở đây. Tôi còn sống." 

Tay anh không rời cơ thể đang run trong lòng mình, anh nâng cằm cậu lên, làm Dazai ngẩng đầu cho đến khi nhìn vào mắt Oda.

Anh khép lại khoảng cách giữa hai người, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Đôi môi của họ kết hợp thành một nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng và Dazai không thể ngăn được tốc độ đập rất nhanh của trái tim mình.

Một lát sau, hai người kết thúc nụ hôn.

"Tôi đã trở về, Dazai." Giọng Oda khẳng định.

Cậu tựa đầu vào vai anh, trên môi nở một nụ cười nhỏ.

"Chào mừng anh trở về, Odasaku."bs$ 







Note: Những người hi sinh mạng sống của mình vì lý tưởng thật là ngu ngốc. Nhưng có lẽ tôi đã bị chính tính cách này của họ thu hút. Những ai nói những điều như: SE đẹp hơn, hay là một kết thúc buồn sẽ đáng nhớ hơn.

Tôi không đồng ý, từ lâu tôi đã coi nhân vật trong anime và manga không đơn thuần chỉ là nhân vật.

Odasaku-san không đáng phải chịu kết cục như vậy. (trong bản gốc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro