chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Một số tình tiết có trong Light Novel 2. 





Dazai đang đi bộ.

Không chút do dự trong bước chân của mình, cậu bước đi rất nhanh.

Địa điểm Dazai đang tiến tới là trụ sở của Mafia trong thành phố. Cậu đi lên thang máy trong suốt một mình, nhấn nút cho tầng trên cùng và nhắm mắt lại.

Một khi thang máy đến đích, Dazai mở mắt ra.

Cậu cúi gằm đầu và bước về phía trước.

Kẻ địch lần này là những người lính Mimic, những người từng làm việc trong quân đội, mỗi người đều có kinh nghiệm đầy mình và bọn chúng tuyệt đối trung thành với vị chỉ huy cho đến chết, không khác gì một thứ công cụ không có cảm xúc chỉ biết chém giết. Lực lượng của bọn chúng theo điều tra có khoảng 20 người, có thể có thêm viện quân, hiện tại không thể biết trước được số lượng. Nhưng với khoảng 20 người đó đủ để địch lại trăm người thuộc Mafia được trang bị súng ống đầy đủ.

Hai người đàn ông cao lớn trong trang phục màu đen đứng trước văn phòng chặn đường Dazai. Cả hai đều cầm khẩu súng ngắn tự động.

"Tránh ra!"

Dazai thậm chí không thèm nhìn vào khuôn mặt họ.

Hai tên lính canh cao gấp nhìn hai lần vào Dazai, đóng băng trước những lời của cậu, chúng lùi lại một bước, như thể bị choáng ngợp trước sự hiện diện của Dazai.

Không chờ đợi phản ứng của các vệ sĩ, cậu đã mở cửa phòng, đi vào một cách thô tục và không mấy lịch sự.

Ngồi trên bàn làm việc của văn phòng là lãnh đạo của Port Mafia - Mori Ougai.

"Ồ, Dazai-kun, nếu cậu đến thì nói trước một tiếng chứ. Để tôi chuẩn bị một ít trà. Gần đây tôi được tặng loại trà thượng hạng xuất xứ từ Bắc Âu. Kết hợp với bánh, thật là tuyệt vời- "

"Boss," Dazai ngắt lời. "Ngài có biết tại sao tôi đến không?"

Ougai không trả lời câu hỏi, chỉ cười nhẹ khi nhìn Dazai.

Sau một thời gian dài, ông trả lời.

"Dĩ nhiên, Dazai-kun. Có phải việc khẩn cấp không? "

"Đúng."

"Tôi hứa nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ chấp nhận nó." Nói xong, Ougai cười nhẹ. "Nếu đó là những gì mà thần đồng Dazai nghĩ, thì sẽ không có gì sai cả.

Cậu luôn đóng góp rất nhiều cho tôi và Port Mafia, và tôi hy vọng hôm nay sẽ không có gì khác biệt. "

Cậu im lặng. Ngay cả khi đó là Dazai, nói chuyện với Ougai giống như đi bộ trên lưỡi dao sắc bén. Với một sai lầm nhỏ thôi, người ta sẽ mất cánh tay và chân.

Dazai nghĩ một lát rồi nói.

"Tôi muốn đề nghị thẩm quyền để thành lập một đội năng lực để giải cứu Odasaku."

Ougai gật đầu. "Cậu có thể, tôi đồng ý. Nhưng có thể cho tôi biết lý do? "

Dazai vẫn chưa rời mắt khỏi người trước mặt. Trong không khí ngột ngạt của văn phòng, một cái nhìn thông minh có thể nhận thức được chiều sâu tinh thần của đối phương. Ánh mắt Dazai dành cho Ougai giống với ánh mắt cậu dành cho tất cả kẻ thù và đồng nghiệp của mình.

"Ngay bây giờ, Odasaku hiện đang ở trong căn cứ của kẻ địch, đối đầu với kẻ thù một mình." Dazai nói với giọng vô cảm. "Như một biện pháp khẩn cấp, tôi đã cho các thành viên mafia ở các vùng lân cận đến giúp đỡ, nhưng lực lượng không đủ. Nếu điều này đi xa hơn, một người có thể sử dụng khả năng như Odasaku sẽ chết. "

"Nhưng anh ấy là một thành viên cấp thấp." Ougai nghiêng đầu. "Tất nhiên, anh ta là một đồng chí quan trọng. Nhưng liệu có cần phải huy động cả giám đốc điều hành đến tiền tuyến để hỗ trợ? "

"Có." Dazai ngắt lời. "Tất nhiên là có."

Mori im lặng.

Ougai nhìn Dazai, Dazai nhìn Ougai.

Đó là một sự im lặng hùng hồn. Cả hai người đều hiểu về tâm lý của người khác, cũng như lý do họ phản đối nhau.

"Dazai-kun."

Người sẽ chiến thắng trong cuộc chiến vô biên- người mở miệng là Ougai. "Tôi có thể hiểu kế hoạch của cậu, nhưng tôi e rằng Oda không muốn sự giúp đỡ của bất cứ ai."

Dazai muốn trả lời, nhưng không thể tìm ra từ.

Mori rút ra một phong bì từ một tủ hồ sơ, đặt phong bì trong tay lên bàn. Nó là một phong bì lớn, màu đen.

Cái nhìn của Dazai vô tình hướng vào phong bì đó.

Sau đó, cậu đột nhiên ngừng thở.

"Phong bì đó là ..."

Cái gì đó bên trong tâm trí của Dazai bắt đầu di chuyển dữ dội, nhấp nháy. Hành động đó dường như biến thành một sự rung động vật chất, làm tê liệt hộp sọ của Dazai.

"Ra là vậy." Dazai nói với giọng đầy sức mạnh.

Khuôn mặt cậu trắng bệch. "Đó là lời giải thích cho tất cả mọi chuyện." Dazai quay lưng lại Ougai.

"Tôi sẽ nghỉ phép."

"Cậu định đi đâu?" Ougai hỏi.

"Tìm Odasaku."

Dazai không quay trở lại, đi đến cửa ra vào của văn phòng xuất cảnh.

Khi cậu lấy tay nắm lấy tay cầm trang trí, một âm thanh giống như của máy móc phát ra từ phía sau lưng Dazai. Đó là âm thanh của sự tiếp xúc bằng kim loại.

Khi nghe thấy âm thanh, Dazai ngừng chuyển động. Nhận ra thất bại của mình, cậu nhắm mắt lại.

Dazai thở dài, quay người về phía văn phòng.

Bốn thành viên Mafia vũ trang đã âm thầm xuất hiện. Tất cả chúng đều mang súng trường tự động, chĩa họng súng chỉ vào Dazai.

Mặc dù đối mặt với hoàn cảnh hiện tại, Dazai không mấy ngạc nhiên. Cậu chỉ đơn giản nhìn vào căn phòng, nhìn Ougai.

Ông ta vẫn ngồi trên bàn từ trước, mỉm cười với cậu.

"Dazai. Tôi muốn hỏi cậu. Tôi có làm gì sai sao?"

"......"

"Tôi luôn nghĩ đến toàn bộ tổ chức. Như cậu thấy, bây giờ chúng ta đã có được giấy phép cho phép dùng khả năng đặc biệt. Sự thật là chính phủ đã thừa nhận các hoạt động bất hợp pháp của chúng ta. Oda Sakunosuke giờ đây đang tiêu diệt những tên côn đồ phiền hà.

Nhưng tại sao cậu tức giận thế?"

Dazai im lặng. Lần đầu tiên, cậu không thể giải thích cảm xúc của mình.

"TÔI..."

Không có gì là đáng giá để theo đuổi một cuộc sống đầy đau đớn.

Hãy giải thoát tôi khỏi giấc mơ về một thế giới thối nát này.

"Tôi ... chỉ là ..." Dazai ép buộc từng từ phát ra khỏi miệng.

"Tôi không thể chấp nhận nó. Người đã bí mật nói với Mimic nơi ở của bọn trẻ mồ côi mà Odasaku đang nuôi nấng LÀ ÔNG.

Trừ ông, không ai khác có thể có được thông tin về nơi ẩn náu mà tôi đã chọn. Ông đã giết chết những đứa trẻ- để Odasaku, người có thể sử dụng khả năng chiến đấu với chỉ huy của Mimic."

"Câu trả lời của tôi là như nhau, Dazai-kun.

Nếu nó vì lợi ích của tổ chức, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Hơn nữa, Port Mafia luôn tồn tại trong bóng tối của thành phố. Việc này có gì để nói không? "

Dazai hiểu.

Những tính toán hợp lý, suy nghĩ, và kế hoạch của Ougai, tất cả là cho tổ chức này, vì lợi ích của Cảng Mafia. Về mặt logic, Ougai đúng và Dazai sai.

"Nhưng..."

Dazai quay lại và hướng về lối ra.

Theo phản ứng, các thuộc hạ của Ougai chĩa súng của họ vào cậu cùng một lúc.

"Cậu không thể đi, Dazai-kun." Ougai nói với giọng điệu thuyết phục cậu ở lại. "Ở lại đây. Hay cậu có một lý do chính đáng để đi? "

"Tôi muốn nói với ông hai điều, Boss." Dazai quay đầu, thu hẹp mắt và nhìn Ougai. "Thứ nhất, ông sẽ không bắn tôi, và ông cũng không yêu cầu các cấp dưới bắn."

"Tại sao? Bởi vì cậu đang hy vọng rằng ai đó sẽ bắn cậu? "

"Không, bởi vì không có lợi gì khi làm như vậy."

Ougai cười. "Thật sự là thế. Nhưng điều đó cũng có thể nói về cậu, không có gì đáng để cậu phản đối tôi và đi đến bên Oda, phải không? "

"Điều thứ hai, Boss. Thật vậy, tôi sẽ chẳng được lợi gì. Nếu để tôi đưa ra một lý do, thì sẽ là...

Vì anh ấy là bạn của tôi.

Và bây giờ tôi sẽ rời đi. "

Các cấp dưới nâng súng của họ, các ngón tay chuẩn bị kích hoạt.

Không quan tâm, Dazai đi về phía cửa.

Cấp dưới nhìn Ougai, yêu cầu Boss của họ đưa ra mệnh lệnh.

Ougai nở một nụ cười nhẹ khi ông nhìn phía sau Dazai.

Cậu đi qua cánh cửa và hướng về phía hành lang.

Rồi biến mất.

..............

Trong tập cuối cùng của cuốn sách, có một câu:

"Con người sống để tự cứu mình. Họ sẽ hiểu trước khi họ chết. "

Sau khi Oda ngừng giết người, anh luôn nghĩ về ý nghĩa của nó.

Người đàn ông đó có biết Oda đang làm việc như một sát thủ?

Có phải vì ông ta muốn Oda ngừng giết chăng?

Người đàn ông có râu đó có phải muốn bảo Oda "tự cứu lấy bản thân mình không?" Anh hầu như không nghi ngờ gì về trường hợp này.

Lần đầu tiên Oda và người đàn ông trong quán cà phê gặp nhau, người đó đã nói với anh tên của ông ấy.

Anh đã quên cái tên ấy cho đến bây giờ, cuối cùng anh cũng nhớ ra được.

Tên của người đàn ông đó là Natsume Souseki, trùng với tên của tác giả trên trang bìa của cuốn sách.

"Tôi vẫn còn một vấn đề chưa hoàn thành." Anh nói.

"Tôi chưa nói lời tạm biệt với người quan trọng của tôi.

Có một người đàn ông đã luôn luôn coi tôi như một 'người bạn bình thường'.

Cậu ấy dường như hoàn toàn không có hứng thú với thế giới này. "

"Người đàn ông đó cũng giống tôi, cũng tìm kiếm cái chết chứ?" Gide hỏi.

"Không" Oda nói. "Tôi không nghĩ thế.

Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ quá thông minh.

Chỉ là một đứa trẻ khóc thút thít trong bóng tối, thế giới mà Dazai từng thấy, thế giới hư vô đó có lẽ xa hơn nhiều so với thế giới mà tôi thấy.

Dazai quá xuất sắc.

Đó là lý do tại sao cậu ấy luôn luôn cô đơn.

Tôi có thể ở bên cạnh Dazai vì hiểu rõ nỗi cô đơn ấy.

Mặc dù tôi luôn ở bên cạnh, có lẽ tôi sẽ không bao giờ bước chân vào thế giới nội tâm của Dazai.

Nhưng bây giờ, tôi thấy tiếc vì đã không thể bước chân vào thế giới cô đơn đó.

Điều duy nhất tôi có thể làm là cho Dazai thứ cậu ấy đã tìm kiếm từ lâu: MỘT LÝ DO ĐỂ SỐNG."

Súng của Gide và Oda mỗi khẩu chỉ còn lại một viên đạn, họ đứng đối diện với nhau.

Hai viên đạn được bắn ra, mỗi viên trúng vào ngực đối phương.

"Cậu là tuyệt nhất, Oda Sakunosuke." Gide cười. "Tôi sẽ đi gặp những người cấp dưới. Cho tôi gửi lời chào với những đứa trẻ.

Gide và Oda ngã xuống trong cùng một tư thế.

Tại thời điểm này, anh nghe thấy tiếng bước chân.

"Odasaku!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro