chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời gian, địa điểm không xác định.

Gia tộc Makiri, một gia tộc nắm trong tay quyền lực kinh tế ở miền đông Nhật Bản.

Makiri Ren, 9 tuổi, là cháu trai duy nhất của Makiri Zoken, trưởng tộc. Người trong và ngoài gia tộc ai cũng đồn đại rằng hắn sẽ là người thừa kế tiếp theo.

Makiri Zoken đã tốn bao nhiêu tiền bạc thuê các gia sư về dạy Ren đủ các loại võ thuật, kiến thức kinh doanh, khả năng âm nhạc, hội họa,... từ khi hắn còn nhỏ để hắn xứng đáng trở thành người lãnh đạo gia tộc.

Hôm nay như thường lệ, Ren thức dậy trên chiếc giường sang trọng và quyền quý của hắn.

"Ngài đã dậy rồi ạ, Ren-sama." Trước mắt hắn là khuôn mặt vô cùng đáng yêu của cô hầu trẻ.

"Hôm nay Zoken-sama thuê một cận vệ mới cho ngài, tên là Saiki Miroku, người đó đang đợi ngài ở ngoài cửa." Cô hầu chỉ tay ra hướng ngoài cửa phòng và giải thích.

"Ta biết rồi." Ren lạnh lùng đáp.

Hắn xuống giường và đi ra ngoài cửa mà không thèm nhìn lại cô hầu lấy một cái.

Một thiếu niên đang đứng lặng lẽ trước cửa phòng, thấy Ren đi ra, liền niềm nở kính chào cùng một nụ cười vô tư.

"Ngài là Ren-sama, tôi là Saiki Miroku, từ giờ tôi sẽ bảo vệ cho ngài. "

Miroku có một gương mặt vừa toát lên khí chất thân thiện, vừa đem lại một chút cảm giác xấu xa.

Đặc biệt màu mắt của hắn có màu của bầu trời lúc hoàng hôn, một màu đỏ pha sắc cam nổi bật.

"Tùy ngươi thích làm gì thì làm, ông chú!" Ren đáp hờ hững.

BỐP!!

Một nắm đấm gõ thẳng xuống đầu thằng nhóc 9 tuổi khiến nó xoa xoa đầu vì đau.

"Ngươi dám đánh ta!!" Ren tức giận, từ khi hắn còn nhỏ đến giờ chưa có một ai to gan đến mức đánh người thừa kế gia tộc Makiri, nên ngay cả một câu quát mắng hắn cũng chưa từng nghe qua.

"Không thể tha thứ cho một thằng nhóc gọi một thiếu niên mới 14 tuổi đầu như tôi là ông chú được." Miroku vẫn giữ nguyên nụ cười mặc dù trên trán nổi gân xanh.

"Zoken-sama thuê tôi không chỉ để bảo vệ ngài, mà còn là thầy dạy cho ngài nữa. Vì thế tôi được phép đánh ngài."

"Một người trông yếu đuối như ngươi thì làm được gì chứ, trước đây Makiri Zoken thuê cả tá người lận." Ren soi khắp người Miroku, ném ánh mắt khinh thường.

Saiki Miroku im lặng, cố tình không đáp, rồi hắn lảng tránh sang chuyện khác.

"Chúng ta mau đi thôi, Zoken-sama đang đợi. "

"Không, ta cần đến một nơi trước, ta cấm ngươi đi theo."

Nói rồi Ren chạy một mạch ra phía khu vườn trồng hoa hồng bạch của biệt thự, bỏ lại Miroku phía sau.

Những đóa hồng trắng tinh khôi điểm xuyết lên thảm cỏ xanh mơn mởn, tràn đầy sức sống. Hạt sương buổi sớm rơi xuống cánh hoa hồng tuyết tan thành vô vàn những hạt nước li ti lóng lánh như những viên kim cương quý phái. Vẻ tuyệt đẹp của khu vườn có được là nhờ công đám người làm ngày đêm chăm sóc tỉ mỉ.

Ren vuốt ve đầu một con mèo đen nhỏ bé, vẻ mặt của thằng nhóc hớn hở lắm, khác hẳn với vẻ lạnh băng lúc trước.

Con mèo đen này đi lạc vào khu vườn hồng không lâu, được Ren vô cùng yêu mến.

"Cháu ở đây à? Ta nhớ đã bảo cháu đừng có lãng phí thời gian vào những việc không đâu." Đứng đằng sau Ren, ông già nhỏ phát ra giọng cái giọng khó nghe ấy là Makiri Zoken, trưởng tộc. Với thân hình và cái đầu queo quắt, trông lão như một xác ướp, tuy vậy trong đôi mắt già nua vẫn ánh lên tia sáng cho thấy lão không phải kẻ yếu đuối.

Lão liếc nhìn con mèo nhỏ và lạnh lùng ra lệnh.

"Giết nó cho ta. Kẻ đứng đầu gia tộc không được để tình cảm chi phối."

Con mèo đang dụi đầu vào tay Ren vẻ nũng nịu, nó nhìn cậu chủ Ren với ánh mắt ngây thơ không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Vâng."

Ren hất phắt tay ra khỏi đầu con mèo, khuôn mặt hồn nhiên phút trước biến đâu mất, hắn thẳng tay túm cổ sinh linh nhỏ bé và bóp cổ nó.

Con mèo tội nghiệp không ngừng giẫy giụa, cào cấu vào tay Ren. Nhưng hắn vẫn không buông con vật nhỏ trong tay ra, và siết cổ nó cho đến chết mà không một chút thương xót.

Từ nhỏ đến giờ, những gì hắn thích, ông hắn đều tìm cách hủy đi. Makiri Ren giống như một quân cờ của Zoken giúp cho gia tộc Makiri ngày trở nên hưng thịnh hơn chứ không phải là một người cháu theo đúng nghĩa.

"Tốt lắm. Cận vệ mới ta thuê cho cháu hơn hẳn một đám vệ sĩ trước đây đấy." Lão già Zoken làm vẻ mặt ưng ý rời đi.

Khi Makiri Zoken đã đi khuất, Ren đào một cái hố bằng tay trong khu vườn. Hắn cứ đào và đào, một cách điên cuồng, đến nỗi bàn tay trở nên rớm máu.

Hắn đặt con mèo trong hố và lấp lại.

"Vậy đó là lý do ngài không gọi Zoken-sama là ông."

Miroku đã quan sát mọi việc từ đầu đến cuối, tiến lại gần cậu chủ nhỏ. Trên gương mặt hắn trầm lặng nhìn Ren, thoáng qua mắt hắn không phải là thương xót đối phương, mà là sự đồng cảm.

"Im đi." Ren ra lệnh, ánh mắt không rời khỏi ngôi mộ vừa làm.

Miroku không một lời đáp, hắn lấy ra một túi băng gạc trong túi áo.

"Tôi giúp ngài băng bó nhé." Hắn chỉ vào đôi tay bị thương của Ren, đề nghị.

Ren im lặng một lúc, rồi lẩm bẩm ngượng ngùng.

"Ta không cảm ơn đâu. Là ngươi tự ý muốn giúp ta băng vết thương."

"Tất nhiên. Mà ngài ngượng đó ư?" Miroku trêu chọc.

"Còn lâu!!!" Ren gắt lên biện minh.

Đó là kí ức của lần gặp gỡ đầu tiên, những kí ức mà Makiri Ren sẽ mãi mãi không bao giờ quên cho đến khi hắn xuống mồ.

.........................

Thời gian dần qua, Ren và Miroku ngày một trở nên thân thiết. Tình cảm Ren dành cho người cận vệ của hắn ngày một sâu đậm, không còn dừng lại ở mức tình bạn nữa. Hắn bắt Miroku gọi hắn là Ren chứ không phải là ngài.

Một ngày Miroku trở về với toàn thân đầy máu sau khi đã giết sạch những kẻ có ý ám sát Ren.

Ren hoảng hồn, hắn chạy đến định đỡ "người bạn" của mình.

"Đừng chạm vào tôi, REN." Miroku lớn tiếng ngăn cản.

Makiri Ren chưa bao giờ thấy Miroku gào lên như vậy, bàn tay hắn định vươn tới chỗ Saiki liền giật mình rụt tay lại.

Miroku vô tình ngã xuống đám cỏ, máu hắn chảy xuống cây cỏ làm những ngọn cỏ tươi tốt bỗng chốc héo úa.

"Miroku!!!" Ren đã hiểu vì sao người cận vệ của hắn bảo hắn đừng chạm vào người mình, nhưng Ren không làm gì cả, chỉ đứng một chỗ dõi theo.

Saiki chạm nhẹ vào những ngọn cỏ đã héo úa, khuôn mặt hắn buồn rầu hối lỗi.

"Ta xin lỗi, cây ơi!! Ta biết các ngươi đã cố gắng sống như thế nào!!!"

Máu của Saiki Miroku là chất kịch độc, cây cỏ mà trúng là héo tàn trong chốc lát, còn đối với con người chỉ có thể cầm cự được 20 phút. Một khi máu của Miroku đi sâu vào cơ thể sẽ gây ra cơn đau chết đi sống lại cho những ai trúng phải.

...............

Trong chiến đấu, Saiki Miroku là vô địch.

Miroku không nhớ đã giết bao nhiêu người, giết người đã trở thành bản năng của hắn.

Hắn luôn đứng giữa đống xác chết...và mỉm cười.

Hắn ghét chính mình, căm hận dòng máu đang chảy trong huyết quản của bản thân hơn bất kì ai.

Nhưng lại luôn cười, Ren không bao giờ hiểu được điều đó. Một lần, hắn hỏi.

"Sao ngươi cứ lúc nào cũng cười như dở vậy?"

Lông mày Miroku hơi nhíu lại, gương mặt tươi tỉnh đáp:

"Nhưng còn quái đản hơn khi tôi khóc vì những người mà tôi đã giết, nên tôi chỉ có thể gửi lại tâm ý của mình thông qua nụ cười thôi. Nếu chúng ta không cười vì những người đã rời bỏ chúng ta, thì chúng ta phải làm sao đây?"

Ren ngạc nhiên trước những điều đối phương vừa nói, những điều như thế, hắn một lần cũng chưa từng nghĩ qua.

Miroku nhìn thẳng vào Ren với đôi mắt sáng bừng đầy quyết tâm.

"Ren này, sẽ có ngày tôi trở thành một giáo viên, tôi sẽ dạy và chăm sóc lũ trẻ mồ côi, đó là mơ ước của tôi. Tôi muốn nhìn thấy, thật nhiều thật nhiều nụ cười của lũ trẻ. Nghĩ đến điều đó thôi, thật hạnh phúc!! "

Ren cầm lấy tay Miroku, bàn tay hai người đan vào nhau, siết chặt.

"Ngươi có thể mà, ta sẽ ủng hộ ngươi." Hơi ấm từ lòng bàn tay Ren đã truyền cho Miroku không ít dũng khí.

Ren nghĩ có lẽ cả đời này hắn không yêu thương ai khác hơn Miroku được, khi ở cạnh Miroku, hắn đã biết đến thứ mà người ta vẫn hay gọi là tình yêu.

Chỉ khi ở bên Miroku, hắn mới thực sự là chính mình, vứt bỏ đi vẻ lạnh lùng giả tạo, tránh nhiệm người đứng đầu gia tộc, tất cả mọi thứ đè nặng lên đôi vai Ren khi ở cạnh người thiếu niên có đôi mắt màu hoàng hôn đó, đã bị trút bỏ.

..........

Trong khu vườn có hàng trăm bông hoa hồng bạch đang nở rộ, hai con người đang chơi đùa.

Ren ôm lấy người Miroku bằng hai tay, nhấc bổng cơ thể người hắn yêu lên.

"Một mình ta cũng bế được ngươi, ta quá giỏi, phải không?"

Hắn cười tự mãn, kiêu ngạo khoe khoang tài năng của mình.

"Thế không được coi là giỏi đâu, là một chuyện hết sức bình thường thôi." Miroku thở dài.

Đột nhiên một tiếng "pằng" vang lên. Máu tươi chảy ra, Miroku quỵ xuống đất, trong chốc lát, hắn đã lập tức đẩy Ren ra và đỡ đạn thay cậu chủ của hắn.

Makiri Ren, khuôn mặt trắng bệnh, đỡ lấy thân thể Miroku.

Một người hầu gái xinh xắn là hung thủ của phát đạn vừa nãy bỏ chạy ngay khi không giết được mục tiêu.

"Là sát thủ cải trang thành người hầu !!!" Ren tức giận quát lên trong khi đôi tay hắn run lên khi người trong lòng hắn không ngừng thở dốc.

"Sao ngươi không giết cô ta, với khả năng của ngươi, giết cô ta khó gì?"

Máu của Miroku không ngừng chảy, một lượng máu lớn của hắn bắn lên những đóa hồng bạch, khiến cánh hoa đang trắng tinh như tuyết nhuộm thành màu đỏ, rồi nhanh chóng khô héo, rơi lả tả xuống đất.

Mắt của Miroku dần trở nên mờ ảo, hai tai hắn ù lên.

"Cô gái đó, đúng kiểu con gái tôi thích, ha ha. Tôi không muốn lấy mạng cô ấy.

Quá đủ rồi!!!

Tôi không muốn sống... bằng cách giết bất cứ một ai nữa.

Ngài cũng buông tôi ra đi, máu tôi...nguy hiểm lắm."

Ren càng ôm chặt chặt thân thể Miroku hơn vào trong lòng, đầu gục vào cổ người hắn thương mặc cho máu của người đó dính đầy lên quần áo.

"Làm như ta quan tâm lắm ấy!!! Ta đã nghiên cứu kĩ, máu ngươi đối với con người tiếp xúc trực tiếp qua da không sao, chỉ khi đi vào cơ thể người mới có tác dụng!!!

Tại sao? Tại sao người như ngươi lại phải chết?"

Saiki sững sờ mở to mắt, chất lỏng từ mắt Ren không ngừng rơi xuống... rơi vào khóe miệng... rồi rơi vào trong mắt Miroku, hình như hai tròng mắt của người thiếu niên 14 tuổi cũng bắt đầu ngấn lệ.

"Ta yêu ngươi. Tiền bạc, quyền lực, chúng chưa bao giờ có ý nghĩa với ta. Trên đời này ta chỉ yêu một mình ngươi."

Saiki cảm nhận được làn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc mình, hắn không nói gì, chỉ chầm chậm đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đang đẫm lệ của Ren, hắn nở một nụ cười thật tươi, giống như ánh mặt trời.

"Không, tôi không thuộc về cậu, tôi muốn làm một cơn gió tự do tự tại, có thể đi tới bất cứ nơi đâu, thoát khỏi thế giới đầy máu dơ bẩn này.

Nhưng...cảm ơn vì đã khóc vì tôi, Ren.

Cậu là người đầu tiên đấy!!

Tôi thực sự  rất hạnh phúc!!! "

Hơi thở của Miroku yếu dần.

Yếu dần....

Và không còn nữa...

..............

..............

Lần đầu tiên trong đời, Makiri Ren biết đến đau khổ tột cùng là như thế nào, kể từ đó hắn lao đầu vào các trận chiến, mặc kệ sống chết của bản thân, dù sao hắn cũng chẳng còn gì để mất. Còn về hung thủ đã giết Miroku, sau khi bắt được, hắn lập tức tra tấn cô ta cho đến chết. Khi cô ta chết rồi, hắn không sung sướng gì, chỉ có sự trống rỗng dâng lên không ngừng trong tâm trí.

Sự trống rỗng còn mãi cho đến hắn khi gặp được Dazai Osamu, người có ánh mắt giống người hắn yêu quý.

...............

Hiện tại.

Một đám người lai lịch không rõ ràng xâm nhập vào thành phố Yokohama, tên của bọn chúng là: MIMIC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro