chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Quán bar đêm nay không đông khách lắm, chỉ còn lại ba vị khách là bạn nhậu của nhau ngồi lại trên quầy pha chế nói đủ thứ chuyện về công việc.

"Ango, uống thêm đi ~ ~ ~"

Dazai mời rất nhiệt tình và rót đầy cốc của Ango mà chẳng quan tâm người bạn nhậu của cậu sắp say bét nhè.

"Tôi không thể, Dazai-kun, tôi phải lái xe nữa!!"

Ango từ chối khéo nhưng Dazai làm như không nghe thấy, vẫn cố chuốc say bạn mình. Mặc dù đến cả cậu cũng gần say đến nơi rồi.

Hết cách, người đàn ông đeo kính hướng ánh mắt cầu cứu đến người ngồi cạnh Dazai-người vẫn đang thưởng thức đồ uống một cách im lặng.

"Odasaku-san, nói gì đi chứ. Chính vì anh "nuông chiều" Dazai-kun quá nên cậu ta mới trở nên như vậy đó."

"Tôi thấy không cần thiết, là cậu thì sẽ biết giới hạn uống của bản thân, đúng chứ?" Oda trả lời.

"Đúng là thế, nhưng mà..."

Ango thở dài, mọi chuyện hôm nay được cho là khá yên bình, vì ba người bọn họ có thể ngồi uống và tán chuyện với nhau ở trong quán bar này.

Bỗng có một vật nằm một góc trong quán thu hút ánh mắt của Dazai: là một chiếc đàn piano.

"Cái đó?" Cậu hỏi một nhân viên phục vụ trong bộ vest đen và chỉ tay về phía cây piano.

"Chiếc đàn đó là một người bạn cũ của ông chủ gửi tặng." Nhân viên trả lời.

"Tôi thử được không?" Vẻ mặt cậu hớn hở khi tìm được "đồ chơi" mới.

"Nếu thích xin ngài cứ tự nhiên." Nhân viên lịch sự đáp.

"Cậu biết chơi piano?" Anh nhìn cậu khó hiểu, quen biết Dazai đã lâu nhưng anh không biết cậu có thể đàn.

"Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Là Dazai-kun, chuyện gì cũng có thể xảy ra." Ango hờ hững nhận xét.

Cậu không đáp mà hí hửng ngồi vào ghế chơi đàn, Oda giương mắt nhìn cậu đầy chấm hỏi.

Dazai đặt những ngón tay thon dài của mình lên phím đàn. Những âm thanh trong trẻo của cây đàn vang lên.

Các nốt nhạc ban đầu chầm chậm, nhẹ nhàng và êm ái. Một lúc sau những ngón tay của cậu dần dần nhịp mạnh xuống phím đàn, đoạn điệp khúc cất lên mạnh mẽ, thoát khỏi sự trong sáng lúc đầu.

Anh ngây người và cảm thấy thời gian dường như dừng lại, lúc cậu đánh đàn thực sự rất rất đẹp. Khuôn mặt tuấn mĩ, lông mày dài, đôi môi mỏng, dù chỉ nhìn thấy được một bên mắt nhưng không làm giảm được nét đẹp của cậu, vẻ đẹp tĩnh lặng như một dòng suối trong.

Oda bất giác khẽ loạn một nhịp, ngay cả chính anh cũng không để ý.

Bản nhạc kết thúc.

Dazai quay sang anh và Ango hỏi ý kiến.

"Thế nào?"

Oda đang ngây người chợt nhận ra bản nhạc đã hết.

"À...thì...cũng không tệ." Anh còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

"Bản nhạc tên gì?" Ango hỏi rồi uống một ngụm rượu.

"Tôi chế đó."

Phụt !!! Ango phụt ra thức uống, quá ngạc nhiên khi nghe câu trả lời vô tư của Dazai.

Thật bất ngờ, vậy mà những âm thanh khớp với nhau một cách không thể hoàn hảo hơn, một giai điệu đi vào lòng người thậm chí còn không cần lời hát.

"Dazai-kun quả thật luôn mang đến những điều mới lạ." Ango tự nhủ.

Một con dơi nhỏ bay vào quán từ lúc nào, nó đậu trên trần nhà và quan sát được bản nhạc mà Dazai chơi.

Bản nhạc vừa kết thúc là nó liền bay ra ngoài quán. Dazai liếc theo nó với ánh mắt hoài nghi.

........

Trong một khu rừng rậm rạp cách xa thành phố Yokohama.

Con dơi vừa nãy bay đến và biến thành một cô gái có mái tóc bạch kim.

Izuka đã phát triển thêm một kĩ năng mới, cô có thể biến thành chục con dơi, mỗi con dơi có tầm nhìn liên kết với nhau, rất phù hợp việc đi theo dõi người khác.

"Nhóc định làm gì?" Satoshi bước ra từ bụi rậm, xe hắn đỗ ở gần đây.

Như một đứa trẻ, Izuka nói bằng giọng du dương.

"Bản nhạc mà Dazai-san đã chơi, tôi nghĩ tôi sẽ nghĩ lời hát cho nó ♪

Nhất định sẽ rất hay cho xem ♪" Cô đặt quyết tâm.

"Với lại tên tôi không phải là nhóc, tôi là Izuka." Cô xù lông.

..................

Oda một tay ôm lấy eo cậu và vắt một tay cậu lên vai mình, dìu cậu vào nhà anh.

"Dazai, cậu say quá rồi!!" Anh nhận thấy tình trạng người bên cạnh không còn biết trời đất trăng sao gì nữa, mặt cậu đỏ bừng bừng, đi đứng còn không vững.

Cậu chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào anh như vật thể lạ.

"Ơ? Sao tôi nhìn thấy có ba Odasaku thế này?"

"..."

Cậu khua chân múa tay, chống cự liên hồi.

"Buông tôi ra, tôi muốn uống tiếp!"

"Dừng lại đi, đừng uống nữa!"Anh thở dài, cố lôi cái kẻ đang say xỉn vào giường và đắp chăn lên cho cậu.

Anh xuống bếp làm tô cháo giải rượu cho cậu, một lúc sau trên tay cầm tô cháo nóng hổi bưng lên phòng. Đặt tô cháo trên bàn, anh lay nhẹ người cậu.

"Dazai, dậy ăn cháo."

Cậu nhăn mặt khi bị lay người, kéo chăn qua đầu sang bên kia.

Anh biết khi cậu say thường rất nóng tính và trẻ con.

"Dậy ăn xong rồi ngủ."

"Không thích."

"Ngồi dậy ăn miếng cháo rồi ngủ."

"Không chịu. Không thích."

"Dazai!!!"

Cậu bướng bỉnh không chịu nghe lời anh, thay vào đó cậu liền cầm tay anh kéo xuống giường, cả người cậu đè lên người anh.

"Thay vì ăn cháo, tôi muốn 'ăn' thứ khác." Dazai liếm môi với khuôn mặt ửng đỏ và lấy tay tháo băng ở trên đầu làm hiện ra đôi mắt vô cùng gợi tình.

Cậu đặt tay lên ngực anh từ từ trườn tay tháo hết tất cả các cúc áo trên người anh, để lộ ra phần cơ bắp săn chắc, đậm chất nam tính. 

Một tay cậu xoa nắn, vuốt ve, ngắt nhéo hạt đậu nhỏ nhô ra bên phải, tay còn lại sờ vào trong 2 lớp quần tìm kiếm phân thân của anh.

"Tôi quyết định, hôm nay hãy để tôi đưa 'cái đó' vào anh."

Cậu lột nốt hai cái quần trên người anh và ngậm lấy hạt đậu nhô ra trên bên ngực còn lại của anh.

Oda đứng hình trong giây lát, áp hai tay lên tai mình, anh tưởng mình bị ảo giác.

"Hình như tôi nghe nhầm!!!"

"Không, anh không nhầm đâu." Dazai chuyển sang liếm cổ anh.

Oda đẩy cậu ra, dáng vẻ khá lúng túng, trên trán anh mồ hôi chảy như suối.

"Đợi đã, mọi lần tôi vẫn nhét 'nó ' vào người cậu, cậu không phản đối gì mà. Sao hôm nay lại giở chứng?

Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?"

Dazai thản nhiên đáp, trên mặt cậu hiện rõ mong muốn dục vọng.

"Chả sao cả, chỉ là tôi muốn thử vài điều mới mẻ."

Oda thở dài, mặc dù anh vẫn chịu được mấy trò tinh quái của cậu, nhưng thế này thật là quá sức.

 Anh túm lấy cổ áo cậu, vật ngã cậu xuống giường, chống tay giữ người ở bên trên cậu, tình thế hoàn toàn thay đổi.

"Nếu cậu muốn thế thì hãy dùng sức mạnh để khuất phục tôi đi."

Anh hoàn toàn nghiêm túc, cậu cảm thấy được điều đó.

Ở dưới thân thể cường tráng, Dazai gập đầu gối lại thụi một cú như trời giáng vào bụng anh.

"Anh tưởng tôi không đủ khả năng à?" Cậu đe dọa bằng giọng lạnh lùng.

Oda đau điếng, anh chưa kịp định thần lại thì ngay lập tức phải né người sang một bên tránh cú đấm tiếp theo. Anh tránh được đòn đầu tiên của cậu, nhưng ngay lập tức cậu lại tung ra một cú đấm khác trúng ngay vào ngực anh.

"Cậu phải đang say không thế?" Anh buông cậu ra trong khuôn mặt nhăn nhó và lùi về phía cuối giường, khoảng cách giữa hai người chưa đến 30 centimet.

"Thế nào? Chịu thua chưa? Cho tôi 'vào' nhé?" Dazai tỏ ra hí hửng hỏi.

"Không."

Bàn tay Oda cuộn lại thành nắm đấm nhằm vào mặt Dazai. Ngay khi cậu có đủ tự tin để tránh cú đấm đó, thì bàn tay còn lại của anh lập tức luồn tay qua tóc cậu, kéo cậu vào trong một nụ hôn. 

Cái lưỡi của anh luồn sâu vào trong khoang miệng đối phương, táo bạo nhưng không kém phần độc chiếm.

Vừa hôn anh từ từ đè người cậu xuống giường, một tay cởi phăng quần của cậu ra, nắm lấy phân thân đang dần cương cứng, di chuyển lên xuống linh hoạt, làm nó nhanh chóng ngẩng cao đầu.

Oda vẫn duy trì nụ hôn trong khi một tay mò mẫm trong ngăn kéo bàn lấy ra một chai dầu bôi trơn.

"Đợi...đã..a..a"

Bị nắm được phần nhạy cảm, miệng lại bị xâm chiếm thô bạo khiến cơ thể cậu không còn chút sức lực nào.

Anh lấy ra một ít dầu bôi trơn và đưa một ngón tay vào, cảm giác thít chặt khiến anh chỉ muốn xông vào lập tức.

Ngón tay anh bắt đầu đưa đẩy, tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc đứt quãng vang vọng khắp phòng. Vách thịt bên trong hút chặt lấy ngón tay anh, độ nóng như muốn hòa tan càng làm anh khó nhịn.

"A...a..a...đáng...ghét!!! Anh chơi... a..không...công bằng."

"Ai bảo thế, cậu đâu có nói là không được dùng thủ đoạn."

Anh tiếp tục đưa tiếp ngón tay thứ hai, rồi thứ ba vào trong...tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh, bất chợt chạm vào một điểm nào đó khiến cậu cong mình hét lên — mắt anh phát sáng, càng gấp rút công kích vào nơi đó.

"A...a...đừng chạm vào nó...ha...ha... "

Ba ngón tay anh đã hoàn toàn sáp nhập không có vấn đề. 

"Oda..saku..làm ơn...cho tôi 'làm' đi, một lần thôi...cũng được."

"Không."

Anh kiên quyết đáp rồi rút tay ra, nâng hông cậu lên và từ từ đẩy phân thân của mình vào, lấp đầy cậu với sự ấm nóng của nó.

Trên chiếc giường là hai thân thể lõa lồ đang triền miên quấn lấy nhau. Tiếng thở dốc cùng âm thanh rên rỉ pha chút gợi tình làm cho không khí trong phòng càng đậm mùi dâm mỹ.

Sàn nhà rơi rớt từng mảnh quần áo ít nhiều và những dải băng không còn được nguyên vẹn của hai người đang điên cuồng làm tình trên chiếc giường kia.

Oda rải từng nụ hôn xuống làn da trắng sứ xen lẫn những vết sẹo của cậu khi tất cả những dải băng đều được tháo bỏ, mỗi chỗ đi qua đều được mút mát thật mạnh làm chúng ửng đỏ và sưng tấy lên, từ cổ xuống xương quai xanh, dọc xuống hết thân trên.

Bàn tay anh không ngừng vuốt ve đùi non của cậu, làm cả thân thể cậu hứng chịu khoái cảm không ngừng.

"O...da...sa..ku!! A...a...a...a !

Thật...đáng...ghét! A..a!!!"

Dazai cầm lấy cái gối ném thẳng vào mặt anh.

"Tôi..đã...nói cho...tôi 'vào trong' mà."

Hơi thở của cậu ngày càng nặng nề, sự nóng bỏng và thít chặt bên trong cậu làm anh sắp không khống chế được tâm trí của mình. Mặc kệ cái gối, anh xông vào cậu càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, chỗ hai người tiếp hợp phát ra tiếng nước ướt át và cảm giác như có lửa.

"Vậy sao, tôi nghĩ cậu đang rất thích đấy chứ?"

"...A...a..làm...gì...có.."

Hông anh đẩy vào rút ra với một tốc độ không tưởng được, cậu hét lên một tiếng, thân mình uốn cong bắn ra tinh dịch trắng đục dâm mỹ của mình. Vách thịt trong cơn cực khoái kẹp chặt anh khiến Oda thở hổn hển cũng không kìm nén nữa liền bắn ra những dòng dịch thể nóng bỏng vào sâu bên trong cậu.

Oda đổ ập người lên ngực cậu, vùi mặt vào bờ mảnh khảnh của đối phương.

Anh cúi người, dịu dàng hôn lấy môi Dazai, không ngừng quấn lấy lưỡi cậu. Hai thân hình lăn qua lăn lại trên giường, mây mưa nguyên cả đêm dài.

Gần sáng mọi việc mới kết thúc.

....

Đến trưa, mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu, Dazai mới tỉnh dậy sau giấc ngủ mê man vì kiệt sức.

"Tối qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ?"

Tất cả mọi chuyện đêm qua đều bay khỏi kí ức của cậu không còn sót một mảnh. Cậu chỉ biết cậu thức dậy trên giường của Oda và cơ thể rất nặng nề.

Chủ nhân của chiếc giường đang nằm ngay bên cạnh cậu và anh đã dậy từ lâu.

"Cậu không cần nhớ lại đâu!!"

Anh đưa tay lau đi giọt mồ hôi vừa chảy trên trán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro