chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oda Sakunosuke vào thang máy, lên tầng cao nhất của trung tâm Port Mafia.

"Boss, là tôi, Oda đây."

Các cánh cửa phòng thủ lĩnh tối cao của tổ chức Mafia lần lượt mở ra, Oda bước vào trong.

"Elise-chan, hãy xem chiếc váy ta tốn công đặt may cho em này, không dễ thương sao, ta cá nó rất hợp với em.

Trong phòng là một người đàn ông cầm chiếc váy màu hồng được trang trí công phu xinh xắn, đang năn nỉ một bé gái tóc vàng thay đồ.

"Em không mặc đâu, không là không." Bé gái từ chối thẳng thừng dứt khoát.

"Boss, tôi đã đến."Oda thông báo.

Không gian im ắng, một làn gió hiu hắt thổi qua.

....

"E ...hèm.. vào vấn đề chính ." Boss của Mafia hắng giọng.

"Oda Sakunosuke, từ chiều tối hôm qua, con trai của giám đốc công ty đối tác làm ăn của chúng ta đã bị bắt cóc cùng với bạn của nó trên đường đi học về.

Ông giám đốc muốn nhờ ta giải cứu con trai ông ta, đổi lại công ty ông ta sẽ hợp tác lâu dài với chúng ta."

"Ngài muốn tôi cứu thằng bé?" Oda hỏi.

"Đúng thế. Sở dĩ ông ta không nhờ cảnh sát mà lại nhờ chúng ta vì công ty ông ta dính líu đến vài vụ phạm pháp không muốn để lộ ra ngoài. Thật nực cười, che giấu vài vụ phạm pháp còn quan trọng hơn tính mạng con trai ông ta."

Oda đáp ngay lập tức.

"Boss, tôi đã hiểu, tôi sẽ đưa thằng bé và bạn nó trở về an toàn."

.................

Tiếng súng máy bắn liên thanh vang lên trong vùng ngoại ô ở Yokohama.

Oda nấp vào một góc tường, né tránh những viên đạn lao tới, cùng lúc tìm cơ hội phản công.

Bọn bắt cóc là tổ chức Black, một tổ chức mới nổi lên thời gian gần đây nhờ tiền buôn lậu vũ khí. Tất nhiên, sao với Port Mafia chúng chỉ là con muỗi, chính vì thế Black tìm mọi cách làm suy yếu Port Mafia.

Điện thoại của Oda rơi xuống đất vì anh di chuyển nhanh. Oda vẫn không hề để ý đến.

Hạ được vài tên lính canh mà không giết bọn chúng, Oda đi vào nơi được cho là hang ổ của bọn bắt cóc.

Đó là một ngôi biệt thự bỏ hoang đậm chất châu Âu cổ kính. Những dây leo chằng chịt, đám rêu mọc khắp nơi xung quanh biệt thự.

Bậc cầu thang sang trọng cùng chùm đèn pha lê, bàn ghế, tất cả đều hiện lên phong cách quý tộc của châu Âu. Biệt thự có 4 tầng xây chồng lên nhau như những tòa nhà cao tầng hiện đại.

............

Trong khi đó, tại một quán Bar, nơi những thượng khách hay những người khá giả hay lui đến để thưởng thức những thứ rượu vang hảo hạng, đắm chìm trong thứ âm nhạc mê hoặc và quên đi những điều lo nghĩ trong cuộc sống.

"Đây là quán anh thường đến cùng với Odasaku và Ango, họ là bạn nhậu của anh.

Em đi uống với anh thế này ổn chứ, trong khi mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là khách hàng với xạ thủ." Dazai nói.

Đối diện với Dazai là người con gái tóc xanh, Murakami Haruka.

"Vâng, em không bận tâm lắm đâu."

"Ông chủ, cho một ly nước ép cà chua, Haruka-chan em uống gì?"

"Vậy em cũng thế luôn, một nước ép cà chua."

Haruka nhìn chăm chăm vào cốc nước của mình, dường như đang ấp úng điều gì đó.

"À.....Dazai-san, em tưởng anh thích rượu whisky."

Dazai phồng má, vẻ mặt nũng nịu như tre con đòi quà.

"Tại Odasaku hết, cứ lần nào anh cùng anh ta vào đây, khi anh gọi rượu Whisky, tuy Odasaku không nói gì nhưng vẻ mặt rất khó chịu, thay luôn cho lời nói rằng cậu vẫn đang vị thành niên hoặc là uống rượu quá sớm so với tuổi không tốt cho sức khỏe, thế thì ai mà uống bình thản cho được. Trong khi đó Odasaku chỉ hơn anh có bốn tuổi chứ mấy."

Haruka nhìn biểu hiện của Dazai.

"Cái người tên Odasaku đó, có thật chỉ là bạn nhậu của anh không?"

"Ừ, tất nhiên. Ý em là sao?"

Haruka nốc một hơi hết cốc nước của mình.

"Không có gì đâu ạ."

Dazai nâng hai tay của cô gái tóc xanh lên, mắt sáng rực rỡ.

"Haruka-chan, anh gọi em ra đây là có nguyên do cả. Quý cô xinh đẹp ơi, em có muốn tự tử cùng anh không?"

Cô gái tóc xanh cười hồn nhiên.

"Em từ chối."

Dazai thất vọng.

"Chán thật. Thôi để anh giới thiệu với em Odasaku, anh ấy từng là cựu sát thủ nên hai người có lẽ sẽ hợp tính nhau."

Nói rồi, Dazai rút điện thoại ra, gọi cho Oda.

"Odasaku...Odasaku...cựu sát thủ...."Haruka lẩm bẩm....cô thốt lên.

"Ý anh là Oda Sakunosuke..."

"Đúng rồi. " Dazai trả lời.

Sau một hồi nghe tiếng máy trả lời tự động từ điện thoại của Oda, Dazai thắc mắc.

"Lạ thật, Odasaku không nghe máy...."

Oda lục soát khắp nơi trong căn biệt thự, cuối cùng dẫn đến một phòng khả nghi nhất.

Anh xông vào.

Trên sàn có một đứa nhóc bị trói chân tay, bịt miệng đang khóc lóc trong sợ hãi.

Oda cởi trói giải thoát cho thằng nhóc. Nó là bạn của con trai giám đốc. Đáng tiếc, không tìm thấy dấu vết gì về con trai ông ta cả.

Khi chiếc khăn bịt miệng kéo xuống, thằng nhóc liền nói.

"Anh ơi, làm ơn hãy cứu bạn em, cậu ấy là con trai của giám đốc một công ty lớn. Sau khi bị bắt cóc, em bị nhốt ở đây còn cậu ấy thì em không biết."

Oda xoa đầu thằng nhóc.

"Yên tâm, anh sẽ cứu bạn em."

PHẬP!!!!!

Thằng nhóc cầm con dao giấu trong người đâm Oda, con dao cắm sâu vào bụng anh.

Máu anh chảy, càng lúc càng nhiều, loang đỏ ra chiếc áo sơ mi, chảy thành một vũng trên sàn nhà.

"Cái....gì..."

Oda nằm sõng soài trên đất, thở nặng nhọc.

Điểm yếu của năng lực Hoàn Hảo của Oda Sakunosuke là: nếu không cảm nhận được mối nguy hiểm của đối phương thì năng lực Hoàn Hảo sẽ không hoạt động.

Đối thủ là một thằng nhóc, đương nhiên sự đề cao cảnh giác của Oda sẽ giảm đáng kể.

Thằng nhóc khóc lóc trong sợ hãi, vứt con dao đầy máu xuống đất, hai tay run lẩy bẩy.

"Em xin lỗi, bọn bắt cóc bắt em làm thế này, nếu không bạn em sẽ bị giết. Em thực sự không muốn làm đâu, em xin lỗi.... "

Mắt Oda từ từ nhắm lại: "Lũ Black...chúng dám lợi dụng cả trẻ con."

.......

" Odasaku...Odasaku...cố lên...Odasaku... "

"Chắc hẳn mình đã lên thiên đàng rồi nên mới nghe thấy tiếng gọi của Dazai ở một nơi thế này...mình chết rồi sao...

Nhưng cho dù có là thiên đàng, mình vẫn không muốn nghe tiếng gọi đau khổ và đầy tuyệt vọng đó của cậu ta chút nào."

Oda bừng tỉnh, cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là khuôn mặt của Dazai: lo lắng, sợ hãi, và đầy đau khổ.

Dazai cố giữ giọng nói cho thật bình tĩnh, mặc dù bên trong cậu rất rối loạn.

"Tôi còn tưởng anh chết rồi chứ.

Odasaku, Baka, anh nên cẩn thận hơn mới phải."

Dazai Osamu là người che dấu cảm xúc rất giỏi, nhưng đứng trước Oda Sakunosuke, dường như tất cả mọi cảm xúc của Dazai đều bị vạch trần.

"Mình có thể thấy đôi tay của cậu ấy đang run lên. Ôi trời, đáng lẽ mình nên cẩn thận hơn. " Oda nghĩ thầm.

"Tôi xin lỗi, Dazai."

Oda sờ tay xuống vết thương được băng bó cẩn thận, thử cố gắng ngồi dậy nhưng vô ích, cơ thể anh nặng như đá tảng, chỉ có khẽ động đậy là cơn đau buốt chạy dọc quanh vết thương.

Có một bóng người ở góc phòng đang quan sát hai người họ. Cô mở to mắt, kinh ngạc, thất thần.

"Dazai, băng này là..." Oda nhìn vào dải băng mới được quấn quanh người.

"Của Haruka-chan, em ấy có mang theo nên tôi mượn tạm."

Dazai chỉ vào góc phòng. Thằng nhóc lúc nãy đâm Oda đang bất tỉnh trên nền đất, bên cạnh là cô gái với mái tóc xanh lá cây.

"Em mang theo băng mọi lúc để đè phòng thôi, nghề sát thủ dễ bị thương lắm." Haruka đáp.

"Khi thấy Oda bất tỉnh trên sàn, anh vội giật lấy băng trong túi em mà chẳng để tâm đến điều gì nữa." Cô nghĩ.

"Thằng nhóc đó sao rồi?" Oda hỏi.

"Tôi chỉ làm nó bất tỉnh một lúc thôi. Thằng nhóc bị sốc tinh thần, tốt hơn là nó nên đi ngủ." Haruka trả lời.

"Còn cô là?" Oda hỏi.

"Murakami Haruka, tôi là một sát thủ, nói đúng hơn là một xạ thủ, tôi cũng giống như anh trong quá khứ. Vì gọi cho anh không được nên tôi và Dazai-san đã lần theo GPS trong điện thoại của anh để đến được đây. " Cô gái giải thích.

"À, phải rồi, điện thoại...tôi không thấy nó, chắc tôi đã làm rơi nó trong cuộc đọ súng ở gần cửa vào." Oda đáp.

"Này ,Odasaku, chỗ con trai ông giám đốc bị bắt cóc ấy, tôi nghĩ nó ở dưới lòng đất, có thể có lối đi bí mật ở đâu đó." Dazai vẻ suy tư.

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Thứ nhất, từ khi nhìn ở bên ngoài biệt thự tôi nhận thấy có điều rất lạ. Biệt thự phong cách kiểu châu Âu cổ nhưng nền đất ở bên trong tầng thứ nhất thấp hơn hẳn so với bên ngoài, thông thường không ai làm thế cả vì rất dễ vấp ngã.

Thứ hai, lúc đi lên đây, tôi thấy có một viên đá nhạt màu với những viên còn lại một chút ở tầng đầu tiên của biệt thự.

Nên rất có thể có một tầng hầm nào đó ở dưới tầng đầu tiên."

Oda nắm chặt tay Dazai.

"Cậu đi trước đi, ưu tiên là cứu người trước đã. Tôi nghỉ một lát rồi sẽ đến giúp cậu."

"Không được, Odasaku, trước tiên phải đưa anh đến bệnh viện đã." Dazai siết chặt tay Oda.

"Tôi không sao, cậu cứ đi đi, cứu thằng nhóc quan trọng hơn. Hơn nữa Black là tổ chức đối địch của Port Mafia, nếu để chúng hoành hành thì sẽ là bất lợi với chúng ta. Cậu nữa, phải cẩn thận đấy, tôi sẽ đuổi theo sau nên đợi tôi nhé."

Lông mày của Dazai nhíu lại.

"Tôi hiểu rồi. "

"Haruka-chan, hãy ở lại với Odasaku." Dazai nhìn thẳng vào Haruka cái nhìn đầy kiên quyết.

Cô gái tóc xanh lặng lẽ đáp : "Đã hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro