chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Houjo Satoshi nhớ đến người chú kính yêu của hắn, Houjo Shinji.

Shinji là người đã một tay nuôi hắn khôn lớn, cho hắn chỗ ăn, chỗ ngủ khi cha mẹ hắn mất từ sớm. 

Để có tiền nuôi Satoshi, chú hắn đã làm mọi công việc bẩn thỉu kể cả việc khiến đôi tay phải nhuộm máu tươi, tất cả chỉ để bảo vệ cho hắn.

Hồi hắn còn nhỏ, hắn nhớ mỗi lần chú hắn đi làm về, dù trên mặt hiện rõ nét mệt mỏi và trên trán xuất hiện càng nhiều nếp nhăn hơn, nhưng chú hắn vẫn dịu dàng xoa đầu hắn và nói "tương lai của cháu sẽ ổn thôi."

Năm 16 tuổi, Satoshi quyết định ra sống riêng, tách khỏi chú của hắn.

Hắn nghĩ điều này sẽ giúp Shinji phần nào.

Và bây giờ đó là điều hắn hối hận nhất trên đời.

Nếu như hắn không chuyển đi, liệu Shinji có sống sót?

Satoshi hận chính bản thân hắn nhất, vì hắn mà Shinji gia nhập một tổ chức nguy hiểm như Port Mafia, để rồi bỏ mạng một cách thê thảm.

Shinji đã từng ngăn không cho hắn gia nhập Port Mafia. Vì một khi tay đã nhuốm chàm, một ngày nào đó ta sẽ phải trả giá cho những gì mà ta đã làm. Nhưng hắn nào có nghe.

Hắn không biết phải làm gì, đầu hắn như một mớ bòng bong. 

Đau thương. Thống khổ. Bi ai. Hận thù.

Hàng loạt những cảm xúc đan xen lẫn lộn khiến hắn không phân biệt được cái nào với cái nào.

Chỉ có một điều hắn biết, là kẻ thù cướp đi tính mạng của Shinji đang hấp hối, đây là thời cơ tốt để giết nó.

Hắn mới gia nhập Port Mafia và chỉ là một kẻ chạy việc vặt, thậm chí hắn còn chưa giết một người nào, lại nghe về bi kịch của Murakami Izuka, nhưng hoàn cảnh của cô không làm hắn mủi lòng chút nào.

"Ngươi có nhớ người tên là Houjo Shinji mà ngươi đã giết?"

Satoshi cất giọng hỏi.

Izuka nhìn lướt qua khuôn mặt của hắn, cô chợt nhớ đến một người mà cô đã giết, người đó vẫn chống cự đến cùng, không chịu đầu hàng trước cái chết sắp đến, tới nỗi gây cho cô một vết thương.

Cô đã hiểu ra rằng: Houjo Shinji vẫn còn thứ ông ta muốn bảo vệ.

Nhưng Izuka đã thẳng tay cướp mất lý tưởng đó.

"Giết tôi đi, bù đắp bằng tính mạng của tôi là quá ít, nhưng đó là thứ duy nhất tôi có." Izuka không chút hối hận thẳng thắn nói.

Thay vì vui mừng vì hắn sắp báo được thù, thì hắn chỉ im lặng.

Giết Izuka xong rồi sao, hắn chỉ còn lại một mình trên thế gian này, người thân duy nhất đã bỏ hắn mà đi.

Lý do sống duy nhất của hắn là giúp đỡ được cho Shinji, nhưng tất cả đều đã tan vỡ.

Chợt hắn sợ một điều: SỰ CÔ ĐỘC.

Hắn đã đánh mất mục đích sống, cũng như không có ai ở bên cạnh cả.

Satoshi chìm trong những dòng suy nghĩ miên man, thì hai cây thương nhanh như cắt lao đến người hắn.

Izuka dùng chút sức còn lại đứng dậy, đá Satoshi ra chỗ khác, còn bản thân cô hứng trọng đòn tấn công đó.

Hai cây thương đâm thủng bụng cô, những dòng huyết hoa cũng theo đó mà chảy dọc theo lưỡi thương.

"Tại sao lại đỡ cho hắn?"

Makiri Ren xuất hiện với vẻ mặt khó hiểu.

Satoshi cũng có cùng câu hỏi đó, hướng cái nhìn vào thân hình nhỏ bé tàn tạ của người con gái tóc bạch kim, mong tìm được một câu trả lời.

"Đủ rồi, Ren-sama, tôi không muốn giết ai nữa.

Nếu có người phải chết, thì đó là tôi."

Izuka thở không ra hơi, đổ gục xuống sau đó mấy giây.

"Vũ khí không giết người được thì chỉ là đồ bỏ. Từ nay về sau ngươi muốn làm gì thì làm, ta không can thiệp."

Ren kiêu căng nhận xét rồi bỏ đi nhanh như khi xuất hiện. Có một chuyện hắn phải làm, chuyện quan trọng hơn cả mạng sống của hắn.

Sau khi Makiri Ren đi khỏi, Satoshi giận dữ đè lên người Izuka. Hơi thở của cô dần yếu đi.

"Đừng có đùa với ta, còn lâu ta mới để ngươi chết dễ dàng."

Hắn nhổ hai cây thương khỏi người Izuka, và cắm phập một cây vào lòng bàn tay mình. Dòng máu đỏ tươi của hắn chảy ra khỏi tĩnh mạch.

Satoshi hét lên to hết cỡ bằng tất cả trái tim.

"SỐNG!!! VÀ BÙ ĐẮP TỘI LỖI MÀ NGƯƠI ĐÃ LÀM!!"


.........

Trong một chiếc ô tô chật chội, Satoshi lấy ra hai chiếc bánh nướng hình con cá: Taiyaki, hắn đưa một chiếc cho người bên cạnh.

"Ăn đi, từ bây giờ chúng ta sẽ ăn cùng nhau. Ngươi sẽ là tù binh của ta." Hắn cắn một miếng Taiyaki nhai ngấu nghiến.

Một bàn tay trắng nõn chần chừ một lát rồi run run nhận lấy chiếc bánh cá.

Những giọt nước mắt rơi trên gò má của cô gái tóc bạch kim. Cô nhanh chóng lau chúng đi cùng lời đáp:

"Từ giờ tôi sẽ là thanh kiếm của anh, tôi sẽ bảo vệ anh. Vì mạng sống của tôi là do anh cứu."

Một Izuka hoàn toàn khỏe mạnh, hai tay cô đã mọc lại nguyên vẹn do máu mà Satoshi cung cấp.

Houjo Satoshi chỉ muốn một ai đó ở cạnh.

Ai cũng được, vì hắn quá sợ nỗi cô đơn.

Con người là loài sinh vật không chịu được sự cô độc, điều đó giúp họ liên kết với người khác theo một cách nào đó.

.....................


"Anh tưởng tôi không phát hiện chiếc áo đó là áo chống đạn?"

Dazai lên giọng chất vấn trong khi tay nâng nhẹ nhàng bắp chân phải anh lên, quấn băng cẩn thận chỗ vết thương.

"Cậu biết sao không ngăn cản?" Oda trả lời, cậu dùng đùi mình làm điểm tựa và để anh duỗi thẳng chân lên nó.

Hai người họ đang ở trong xe, đỗ gần công viên.

Cậu nở một nụ cười hồn nhiên.

"Tôi muốn xem kết thúc như thế nào.

Không tệ cho lắm.

Không tìm thấy Houjo Satoshi đâu, ngược lại tìm thấy được một vũng máu của hắn gần bờ biển.

Hắn đã chết, hoặc mất tích.

Ai biết.

Murakami Izuka được cho là đã chết, Port Mafia cũng không điều tra thêm nữa.

Mọi chuyện kết thúc rồi."

"...."

"Chắc chắn Dazai biết Izuka vẫn còn sống." Oda nghĩ thầm.

Năng lực của Izuka có thể phục hồi các vết thương, anh đoán cô sẽ không chết dễ dàng. Hơn nữa không tìm được xác, khả năng cô chết đuối rất thấp, điều đó càng chứng minh cho những gì anh nghĩ.

"Cảm ơn cậu." Anh cất tiếng nói với lòng biết ơn.

Khuôn mặt Dazai trở về nét hồn nhiên thường ngày, cậu hỏi lại bằng giọng ngây thơ.

"Tôi không hiểu anh nói gì?"

Rồi cậu đột ngột thay đổi chủ đề 180 độ như thể những chuyện lúc trước chưa từng xảy ra.

"Odasaku, tôi muốn ăn kem." Dazai càu nhàu.

Anh thở phào như vừa trút được gánh nặng, anh đưa ra lời mời.

"Để tôi đãi, cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được."

Mắt cậu trở nên long lanh lấp lánh lạ thường, cậu reo lên vui mừng.

"Thật sao? Anh nói đấy nhá!!!"

"À, ừ...nhưng có chừng mực thôi..." Anh ấp úng trả lời, bộ dạng lúng túng này của Oda khiến Dazai khá thích thú và ngắm nhìn không bao giờ chán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro