chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi muốn làm một người bình thường được hãnh diện bước đi dưới ánh sáng mặt trời...

Tôi không thích màn đêm...nó lạnh lẽo...và...thật đáng sợ...

HA HA HA HA HA !!!!

Izuka cười một cách điên loạn, không quan tâm đến bất kì thứ gì nữa, giống như bị quỷ nhập.

Cô lặng lẽ đưa tay trái lên che mặt... ánh mắt lấp lánh xuyên qua những kẽ ngón tay nhìn ra ngoài.

Một luồng tử khí màu xám đen tỏa ra từ cô gái tóc bạch kim nhằm thẳng đến Akutagawa.

Hắn ngay lập tức nhận ra sự khác thường trong bầu không khí, chỉ là hắn không kịp ngờ rằng mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Thân hình cô gái bé nhỏ đang nằm thoi thóp chỉ một giây sau liền biến mất, để lại trên nền đất một vũng máu lớn.

Thay vào đó, cánh tay của hắn bỗng nhiên cử động, khớp xương bị vặn vẹo đến gần chín mươi độ cũng không ngừng lại... cuối cùng bị bẻ gãy.

A a...!

Tiếng kêu đau đớn vang lên muộn màng cùng tiếng ho sặc sụa.

Akutagawa hoàn toàn không kịp phản ứng trước tốc độ hiện tại của Izuka. Những lưỡi dao của Rashomon không ngăn chặn được Izuka trước khi cô nắm lấy cánh tay Akutagawa và bẻ nó.

"Muốn máu...máu... Khát...

Khát quá...cho ta máu.... "

Tiếng nói Izuka phát ra tràn đầy sự quỷ dị, ánh mắt cô đảo qua đảo lại tìm kiếm một thứ, trong đôi mắt hồng ngọc lấp lánh hiện lên hình xoắn ốc, không còn xót lại một chút nhân tính của con người.

Hoàn toàn không bình thường. Do bị thương mất quá nhiều máu, năng lực của cô đã lấn át luôn cả ý thức của chủ nhân nó, khiến cô biến thành một con quỷ hút máu điên cuồng không hơn không kém.

Trong đám xác chết của các thành viên của Port Mafia, có một tên vẫn còn sống, hắn bò lổm ngổm trên mặt đất trong tình trạng một chân và một tay bị cô cắt lìa. Hắn đã bất tỉnh một lúc lâu, chính tiếng động từ trận chiến của Akutagawa và Izuka đã khiến hắn tỉnh dậy.

Izuka di chuyển nhanh bằng tốc độ ánh sáng, ngoạm một miếng thật sâu vào cổ tên còn sống duy nhất đang bò giống một con sâu.

1s...2s...3s

Máu trong người gã đàn ông bị rút sạch, tiếng rên rỉ từ hắn chỉ còn lại những thanh âm giống như dã thú.

Tôi không muốn giết người...

Người hắn biến thành một cái xác khô, toàn bộ máu trong cơ thể hắn đã bị Izuka lấy hết trong vài giây.

Đúng như tên gọi năng lực của cô: Vampire!!!

Tại sao...

Cô nhả cổ gã nạn nhân xấu số ra, quẳng hắn sang một bên như ném một cành củi khô.

Giống một con thú săn mồi, Izuka trừng mắt quay sang Akutagawa, kẻ đang gắng gượng đứng sừng sững và đang chịu đựng nỗi đau đớn cùng hơi thở hồng hộc.

Hắn ho vài tiếng, đồng thời bỏ hết vải làm thành Rashomon để bọc vết thương, thay vào đó chuyển sang dạng tấn công liên hoàn.

Máu từ vết thương do không được băng tiếp tục chảy thành từng giọt đậm, nhưng ánh mắt hắn vẫn rất sắc bén, không hề tỏ ra sợ hãi.

Izuka nhìn chăm chú vào vết máu lưu lại ở trên người cô của kẻ xấu số ban nãy.

Tại sao...tại sao tôi lại cảm thấy khoái cảm khi giết người, tôi đâu muốn thế.

"Mẹ ơi, Izuka nhất định phải làm như vậy sao?"

Ánh mắt của cô không nhìn địch thủ trước mặt mà hướng về một kí ức xa xăm nào đó, chính cô cũng không nhớ kĩ chi tiết.

......

Mấy năm trước.

Trong một căn nhà tồi tàn nằm ở khu ổ chuột. Khác hẳn sự hào nhoáng của thành phố Yokohama xa lệ, nơi đây chỉ có những kẻ địa vị thấp kém nhất xã hội sinh sống, tệ nạn xảy ra thường xuyên như  cơm bữa: mua bán dâm, trộm cắp, giết người... Những  kẻ sống ở đây hầu hết đều không dám mơ đến tương lai sáng sủa.

"Mày đúng là rác rưởi!!! Đồ cặn bã!!!!"

Một người phụ nữ tầm ngoài 30 tuổi đang hành hạ, đánh đập một đứa bé gái.

"Mày đúng là đồ vô dụng. Sinh ra mày chẳng được tích sự gì."

Người đàn bà vừa quát vừa tát tới tấp vào mặt đứa nhỏ khiến mặt nó sưng vù.

Không ngày nào bà ta không thôi đánh đập chính con gái của mình, khắp người nó chi chít những vết sẹo do bỏng, roi quật, điện chích...

Đứa bé gái sinh ra có mái tóc bạch kim nổi bật chưa một lần nào nhận được sự yêu thương từ ai. Ban ngày mẹ đánh đập nó đến khi mỏi tay, đến tối nó lại phải ngồi thu lu một góc nghe những tiếng rên rỉ dâm đãng kinh tởm từ người nó gọi là mẹ với một gã đàn ông lạ mặt nào đó mà nó chẳng buồn nhớ tên. Nó còn chẳng được ăn no một bữa nào, thức ăn hầu hết toàn là thức ăn hết hạn ở các cửa hàng: lạnh ngắt và tất nhiên chẳng ngon lành gì.

Đúng một lần duy nhất, mẹ nó làm cho nó một món ăn tử tế, tuy chỉ là món ăn vặt.

Nhìn khuôn mặt mỉm cười dịu dàng của mẹ và những chiếc bánh cá Taiyaki bà tự tay làm cho nó. Đứa con gái tóc bạch kim vui mừng đến phát khóc, nó nghĩ mẹ nó đã thay đổi.

Thế rồi... khi ăn xong nó lăn ra ngủ như chết.

Và khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở một biệt thự hoàn toàn xa lạ.

Thì ra, mẹ ruột nó đã thẳng tay bán nó đi không một chút nuối tiếc, không nể cả tình máu mủ.

.........

"Mẹ ơi, con đâu có làm gì sai?"

Izuka lẩm bẩm một mình, kí ức và cảm xúc của cô giống như những mảnh vỡ của một chiếc gương đang trộn lẫn vào nhau.

"IM MIỆNG ĐI!!!"

Akutagawa gào lên rồi lao thẳng đến Izuka.

Lưỡi dao của Rashomon lóe lên, phảng phất như muốn lưu lại một dấu ấn vĩnh cửu trong bóng tối, một nhát cắt màu đen thật nhanh và gọn.

Nhát dao mà Akutagawa chém ra không hề do dự lại không trúng vào Izuka. Cô dùng những chiếc móng tay sắc nhọn của cánh tay trái bẻ lưỡi dao của Akutagawa làm chúng vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Hắn tung một cú đá vào người cô ngay khi cô bẻ dao của hắn. Izuka bị bất ngờ, cô lùi lại vài bước, lồng ngực cô nóng ran, phảng phất một cơn đau nhói, một vài cái xương sườn đã bị gãy.

"NGƯƠI NHÌN ĐI ĐÂU THẾ?

ĐỐI THỦ CỦA NGƯƠI LÀ TA. "

Một cảm giác khó chịu dâng lên trong Akutagawa, hắn có cảm giác bị khinh thường. Và với loại người khao khát sức mạnh và luôn đâm đầu vào những trận chiến sống còn như hắn, việc này là không thể chấp nhận được.

Bằng việc đã được cung cấp đầy đủ máu và cộng thêm cơn đau từ mấy cái xương gãy, ý thức của Izuka đã trở lại.

Lạ thật, cô đang dùng năng lực của mình, đáng lẽ mấy cái cơn đau cô không thể cảm nhận được chứ? Chẳng lẽ nỗi đau đớn không phải ở thể xác, mà là ở tâm hồn?

Việc chạm trán với Akutagawa đã gợi lại cho cô những kí ức của quá khứ, vì cô biết hắn cũng là trẻ mồ côi, từng không có mục đích sống giống cô.

"Tôi không hề muốn giết người." Cô thì thào nói. Hô hấp của cô dần trở nên rối loạn, vốn không phải là do cơn đau ở vết thương.

Akutagawa chậm rãi đáp, lời chắc như đinh đóng cột.

"Câu nói của ngươi chẳng có ý nghĩa gì khi ngươi vừa giết người. Hơn thế nữa, ngươi cảm thấy vui thích trong việc giết người đúng chứ?"

"Không phải vậy... tôi không phải là loại người đó.

Không, đúng vậy, tôi thích giết người,...

TÔI KHÔNG BIẾT NỮA!!!!. Tôi đã tự lừa dối cảm xúc của chính mình quá lâu, đến nỗi tôi chẳng biết tôi muốn gì?"

Izuka thì thầm như đang nức nở, hai tay ôm lấy mặt, quằn quại trong những suy nghĩ.

"Đủ lắm rồi, đi chết đi!!!" Izuka lườm đối thủ, cô thét lên đầy tuyệt vọng.

Akutagawa mở to hai mắt, sững sờ tột cùng không nói được lời nào, tim của hắn bị lôi ra khỏi lồng ngực, tiếp sau đó là máu như một cái vòi phun, phun ra  dòng máu tươi.

Hắn rùng mình, nghĩ đến viễn cảnh ấy sẽ xảy ra khi móng tay của Izuka đã gần chạm vào người hắn.

Akutagawa chập hai mảnh dao của Rashomon lại làm một, đánh chệch hướng đánh từ đối thủ, khiến bàn tay của Izuka thay vì xuyên qua tim hắn lại chệch một chút, đâm thủng qua lồng ngực hắn.

Khi hắn điều khiển Rashomon về thủ thế cũng là lúc Izuka rút tay khỏi người hắn và nhảy ra xa.

Akutagawa đứng loạng choạng trên mặt đất như sắp ngã đến nơi, hắn cắm những lưỡi dao xuống đất, làm trụ giúp đứng vững.

Hắn ho ra một ngụm máu tươi, vết thương không ngừng chảy máu làm mắt hắn dần mờ đi.

Vai hắn khẽ run lên, không phải sự sợ hãi, mà là sự phấn khích. Akutagawa cố gắng giữ tập trung, Murakami Izuka có lẽ là kẻ địch mạnh nhất từ trước đến giờ, chỉ đi sai một bước sẽ lập tức phải chết.

"Chết ư... Thật nực cười... "

Tốc độ các lưỡi dao của Akutagawa tăng lên, khắp mọi nơi quanh chỗ Izuka đứng. Trên trần nhà, dưới mặt đất, bên cạnh các bức tường, những lưỡi dao mọc lên chi chít cả một vùng.

"Đây là ...ngươi là loại người gì vậy?"

Izuka kinh ngạc, bị thương đến vậy nhưng Akutagawa không có một chút gì gọi là bỏ dở cuộc đấu, cũng như sự sợ hãi khi cận kề cái chết.

Izuka vốn không có cảm xúc yêu thương con người.

Cô nhìn hắn, khuôn mặt lạnh băng, không chút cảm xúc nào của hắn làm cô chợt thầm nghĩ.

Nếu như Akutagawa Ryunosuke cũng là người cũng thiếu mất cảm xúc đối với cuộc sống như mình thì hắn sẽ theo đuổi cái gì để thay thế nó?
Với Izuka, đó là việc giết người. Nhìn những con người đồng loại với mình chết đi, trong lòng cô liền trào lên một cảm giác nôn nao khó tả.

Nhìn thấy người khác quằn quại trong đau đớn khiến cô có cảm giác mình đang tồn tại thật sự.

Liên tục giết người, đó là sự thay thế của Izuka, đến tận lúc này bản thân cô cũng không nhận ra đó là hội chứng cuồng sát.

Chí ít thì cô đã từng nghĩ như vậy, nhưng hình như nó không đúng lắm. Suy nghĩ bị đánh thức gần đây của cô mà cô tưởng rằng đã quên mất chúng từ lâu. Những suy nghĩ mà cô có khi giết người lần đầu tiên, để rồi ép bản thân phải quên đi nó, nếu không thì tâm hồn cô sẽ tan vỡ.

Cô hoàn toàn không muốn sát hại ai cả.

Vậy còn Akutagawa Ryunosuke, rốt cuộc là...

"Ngươi cố như vậy để làm gì ? Chấp nhận cái chết có phải ít đau đớn hơn không?"

Izuka thắc mắc, trên trán bắt đầu chảy mồ hôi và thở dốc, các vết thương trên người cô bắt đầu nhức nhối do adrenaline bị rút dần khỏi cơ thể.

Tiếng hít thở của cô vang lên rõ ràng trong bóng tối... rối loạn, nặng nề, giống như đang đau đớn, đang sợ hãi.

Akutagawa phun ra một ngụm máu tiếp theo, cơn đau lan khắp toàn thân khiến hắn không thể thở nổi, chỉ có ánh mắt hắn là cố chấp không chịu thua cuộc.

Trong bóng tối, tiếng thở của hai người hòa vào với nhau, nhịp tim cũng vậy, suy nghĩ cũng vậy, đến cả sinh mạng cũng như vậy.

"Đừng có đùa với ta, ta sẽ không chết.

TA SẼ LÀM CHO NGƯỜI ĐÓ PHẢI CÔNG NHẬN TA.

BỞI VÌ ĐÓ LÀ LÝ DO SỐNG CỦA TA.

Tất cả đã được quyết định vào cái đêm hôm đó."

Akutagawa lẩm bẩm một mình nhưng đủ để cho Izuka nghe rõ từng từ một.

Rashomon của Akutagawa bắt đầu chuyển động, Izuka cũng lao đến, đâm ngang địch thủ bằng những móng sắc nhọn từ bàn tay trái của cô.

Chỉ trong khoảnh khắc, hai lưỡi kim loại giao nhau, tóe ra những tia lửa như pháo hoa.

Lưỡi dao được bọc tận 3 lớp vải từ chiếc áo của Akutagawa cắt đôi những chiếc móng của Izuka và cả...

Phập!!

Cánh tay trái mảnh mai bay lên không trung cùng với tiếng kêu thảm khốc của cô gái tóc bạch kim.

"A...aaaa"

Izuka nằm sấp trên mặt đất, máu chảy ra từ cánh tay bị cắt đã thấm ướt mặt đất, giống như một tấm thảm nhung màu đỏ.

" Đau thật, đau quá...

Phải rồi, chỉ có đau như vậy, mới giúp tôi cảm nhận được mình vẫn còn sống.

Nhưng bởi vì cơn đau kịch liệt này, tôi lại khát khao được thoát khỏi cái chết.

Tôi không muốn phải biến mất như vậy. Tôi còn muốn sống tiếp, muốn làm những chuyện nào đó. Bởi vì tôi chưa làm được gì cả, cũng chưa để lại được gì.

Thật quá thảm hại.

 Thật quá tàn nhẫn.

Tôi muốn được sống lâu hơn...

Tôi muốn được nói nhiều hơn...

Tôi muốn được suy nghĩ về nhiều thứ...

Tôi muốn được tiếp tục ở lại nơi này... "


Nhưng cô không thể động đậy được nữa rồi. Chỉ có cơn đau không ngừng kéo tới. Đây là... bộ mặt thật của thứ mà bản thân cảm thấy thích thú, sự thực đó làm Murakami Izuka tổn thương hơn bất kỳ chuyện gì.

Bây giờ cuối cũng cô đã hiểu ý nghĩa của những tội lỗi mà mình phạm phải, của máu mà mình để lại. Ý nghĩa đó quá nặng nề... đến cả nói lời xin lỗi cũng không được.

"Rất đau phải không? "

Akutagawa đứng đó, Rashomon vẫn ở dạng tấn công.

"Đúng là như vậy." Cô lặng lẽ đáp.

Nếu như có thể cảm nhận được sự đau đớn này sớm hơn... có lẽ cô sẽ không lạc lối trên con đường sai lầm này.

Nhưng đã không thể quay về được nữa. Tội lỗi của bản thân cô quá nặng nề. Tự tay mình đã giết quá nhiều người... vì hạnh phúc của bản thân mà giết quá nhiều người.

Akutagawa Ryunosuke nhìn chằm chằm vào con người đang nằm dưới đất kia, công việc này ngay từ đầu đã làm hắn băn khoăn, hắn không hiểu vì sao người thầy của hắn lại bận tâm đến kẻ thù của Port Mafia như Izuka.

Nhưng giờ đây hắn đã hiểu.

Và công việc của Dazai giao cho hắn là: không phải giết Murakami Izuka, mà là dạy cho con bé cảm nhận được nỗi đau.

Nói đến vấn đề này, Akutagawa cũng không biết nỗi đau đó là gì vì cái lý do giúp hắn sống trên đời này đã che lấp tất cả mọi thứ, kể cả mạng sống của hắn.

"Khi cậu giao đấu với Izuka, cậu sẽ biết phải làm gì."

Dazai đã nói với hắn như vậy.

Akutagawa thầm khen ngợi tài năng người thầy của mình, đoán được hết tất cả mọi thứ.

Với công việc như vậy, có thể xem như hắn đã thành công.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro