chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



....

Dazai rời đi sau đó, hiện tại ngục chỉ còn lại 2 tên lính gác.

Trong tầng hầm mờ mịt, u ám tràn ngập tiếng thở dốc của một sinh linh bé nhỏ.

Các gân và dây thần kinh trên tay và chân của cô gái tóc bạch kim nổi lên, tạo thành một mạng lưới chằng chịt giống như mạng nhện.

Móng tay và răng nanh của cô dài ra.

Đôi mắt hồng ngọc sắc sảo đảo một lượt xung quanh phòng.

Năng lực: Vampire!!!

Rắc rắc rắc...

Cô dùng lực phá tung chiếc xích trên tường, vài mảnh sắt vỡ rơi xuống nền đất.

Bốn gã lính canh bên ngoài nghe thấy có tiếng động, liền đi vào trong.

Bọn chúng vừa mở cánh cửa, Izuka ngay lập tức nhảy lên không trung nhanh như cắt, hai tay cô túm lấy đầu hai tên đập mạnh xuống đất khiến mặt đất lõm khá sâu.

"Con khốn!!"

Hai tên còn lại tức giận bắn trả Izuka. Không một viên nào trúng người cô bé, tất cả đạn cô đều tránh được, cứ như thể nhìn được đường bay của đạn.

Cô lướt qua người hai tên đó.

Chưa đầy một giây sau, bọn chúng kinh hãi nhìn trên tay Izuka và quay sang nhìn lại lồng ngực của bản thân, lồng ngực của chúng bị khoét một lỗ lớn ở vị trí tim.

Bọn chúng lăn ra đất, trên gương mặt vẫn còn bàng hoàng, kinh ngạc tột độ khi cái chết đến quá nhanh.

Trên hai tay của Izuka là hai quả tim người, màu sắc vẫn còn tươi nguyên.

Cô nhếch miệng cười, bóp nát hai quả tim của những kẻ xấu số.

Máu bắn ra tung tóe, bắn lên khắp tường, nhuộm một phần mái tóc trắng của Izuka thành màu đỏ.

Đầu óc cô choáng váng, tay chân run lẩy bẩy kèm theo hơi thở ngắt quãng. Những vết thương trong lúc bị tra tấn không ngừng chảy máu, mắt cô đục dần, cơn khát lên đến cổ họng khiến cơ thể Izuka nóng rực, từng tế bào như bị thiêu đốt.

Cô nhìn vào vũng máu của những kẻ mình vừa giết, lắc đầu.

"Mình cần máu. Một thứ máu hảo hạng chứ không phải thứ máu bẩn thỉu như vậy."

Năng lực của cô: Vampire cho phép cô tăng cường thể lực một cách đáng kinh ngạc, hồi phục được vết thương, tất cả các giác quan xuất sắc hơn người thường,... tuy nhiên năng lực này có một điểm yếu chết người. Sau một thời gian dài sử dụng, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và không khác gì một đứa nhóc bình thường, chính vì điều đó cô mới bị bắt giữ bởi Port Mafia.

.......

Oda đang đi bộ đến hầm giam giữ Izuka, sở dĩ anh chần chừ tới đó là anh không biết mình phải nói gì với cô bé nữa.

Bỗng thấy bóng Izuka bỏ chạy khỏi tầng hầm, anh liền đuổi theo.

Hai người trong một cuộc đuổi bắt khá dài.

Izuka phát hiện thấy bóng người đuổi theo phía sau, với cặp mắt sáng rực trong bóng đêm của mình, cô biết đó là ai.

Lập tức cô tăng tốc nhằm cắt đuôi Oda.

Nhưng cơ thể cô đã đến giới hạn không thể sử dụng được năng lực nữa, nên khoảng cách giữa hai người không rút ngắn là bao.

Cho đến khi đến bãi đất trống ở gần cảng, xung quanh trải dài những dãy nhà kho buồn tẻ. Ban đêm, khi dòng người qua lại ngừng hẳn, ánh đèn sáng hờ hững phản chiếu trên đường càng làm khung cảnh thêm trống vắng. Từng khối cần trục vô chủ hướng đến mặt biển u tối, trông như một bầy khủng long hóa thạch kỳ dị.

Izuka dừng lại, không hề chạy trốn nữa, cô đã biết Oda đuổi theo sau từ lâu.

Trong tiếng gió gào thét trong tuyệt vọng mang theo hơi thở mặn nồng của biển cả, Oda và Izuka đối mặt với nhau với khoảng cách gần 10 mét.

"Tại sao em nhắm vào Mafia cảng?"

Oda là người lên tiếng trước.

Một sự ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt hồng ngọc, Izuka cất tiếng cười bi ai cùng nét mặt đầy cay đắng.

"Ha ha ha,....tại sao ư?

Anh hỏi tại sao?"

Giọng cô trong veo xen lẫn chút ma mị.

"Chẳng phải rất vui hay sao ♪ "

Cô bé nhìn anh với ánh mắt buồn buồn.

"Anh biết không, bố em bỏ rơi hai mẹ con em, mẹ em cũng căm ghét em, bà xem em như thứ sâu bọ. Đến chị em, Haruka cũng chưa từng biết có đứa em này.

Khi em ở với Master, Makiri Zoken, nhiều đêm bị đánh đập đến ói máu, càng khóc lóc thì càng bị đánh mạnh hơn. "

Đôi mắt của Izuka đen đặc, phủ bóng tối và nỗi kinh hoàng, một thứ không đứa trẻ nào đáng phải nhận ở cái tuổi này.

Cô gái tóc bạch kim nói tiếp, giọng đầy ai oán, như trách thánh thần quá bất công.

"Họ lột sạch quần áo, nhốt em trong một cái lồng sắt.

Hàng ngày, hàng giờ, bị đối xử, hành hạ không bằng đám súc vật.

Rồi một ngày nọ, em và mấy bạn cùng tuổi bị ép phải giết nhau đến chết, nếu không làm thì sẽ bị giết.

Để được sống, em đã giết, giết rất nhiều người.

Và dần dần, em cảm nhận được niềm vui trong từng tiếng la hét, gương mặt sợ hãi, mùi say của máu từ những kẻ em giết."

Oda nhìn Izuka với ánh mắt thương cảm, tuy quen biết không lâu nhưng anh vẫn cảm nhận được nỗi đau của cô bé ấy. Sự tàn nhẫn của bóng đêm đã hủy hoại cuộc đời của Izuka, như một con hổ đói ngấu nghiến từng phần linh hồn của đứa trẻ này.

"Và cái người đó, tên gì ấy nhỉ... "

Izuka đầy suy tư, bỗng cô reo lên như phát hiện được điều gì mới mẻ.

"A, ... là Dazai Osamu.

Bản chất Dazai không khác gì em là mấy đâu.

Dòng máu hắn đen đặc hơn bất kì ai trong Port Mafia, là con quái vật ghê tởm của bóng đêm."

Mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt hồng ngọc kia.

Anh tiến lại gần Izuka, trả lời cô bằng giọng vẫn rất điềm tĩnh và khẳng định không chút do dự.

"Không, em sai rồi.

Em không cảm nhận được khổ tâm Dazai phải chịu, em khác với Dazai.

Hoàn toàn ngược lại cậu ấy.

Em giết người, nhưng bản thân em không nhận thức được tội lỗi của chính mình.

Chỉ trốn chạy mà thôi, em không thể trở thành kẻ sát nhân điên loạn được, không thì em đã không tha cho lũ trẻ của anh. "

Mắt Izuka mờ hẳn đi, ý thức mất dần.

Cô lao tới chỗ Oda như một con thú vồ mồi sau khi nghe hết câu nói.

Cắn ngậm răng của mình vào cổ Oda, hút dòng chất lỏng đỏ tươi chảy trong tĩnh mạch đối phương.

Anh biết trước cô sẽ hành động như thế nhờ năng lực của mình, nhưng để mặc cho cô thích làm gì thì làm.

Các vết thương của Izuka khi ở trong tầng hầm đang dần lành lại, kể cả các khúc xương gãy hay các vết đâm bởi dao.

Anh dang rộng hai tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô, siết chặt cái ôm trong khi cổ anh bị hàm răng sắc nhọn ngoạm lấy, máu chảy đã thành từng dòng đỏ đậm, chảy cả xuống đất.

"Đúng là trên thế gian có máu và sự chết chóc, tuy nhiên nó là một phần nhỏ của thế giới thôi, vẫn còn rất nhiều nhiều điều tươi đẹp ở phía trước.

Anh chỉ muốn nói một điều: ĐỪNG TỰ LỪA DỐI BẢN THÂN MÌNH NỮA."

Izuka mở to hai mắt, sững sờ rồi ngỡ ngàng, hàng loạt những cảm xúc qua bao năm che dấu bây giờ vỡ òa trong cô.

Chưa có một người nào đối với cô như vậy cả, anh giống như một người thuộc thế giới khác, một thế giới ngập tràn ánh sáng, khác hẳn với thế giới tối tăm lạnh lẽo kia.

Cô lập tức nhả cổ anh ra, vô thức lùi lại vài bước.

Nhờ dòng máu mà anh cung cấp, giờ đây sức mạnh của cô đang trở lại, tuôn trào trong từng tế bào.

Oda thấy thần sắc của Izuka trở nên tốt hơn trước, các vết thương đã lành, anh tự nhủ.

"Ra thế, đây là năng lực của em."

Đột nhiên toàn thân anh không cử động được, quỳ hai gối trên đất, anh ngã về phía trước.

Izuka đỡ lấy thân hình to lớn vạm vỡ, nhẹ nhàng nâng anh dậy, để anh nằm trên đùi cô.

"Em..."

Anh chưa kịp nói gì đã bị cô ngắt lời.

"Đừng lo lắng, vì trên răng nanh của em có chất gây tê nên anh chỉ bị tê liệt vài tiếng thôi."

Khuôn mặt cô trầm xuống, cô nói nhỏ nhẹ, giọng buồn man mác.

"Em không biết yêu thương người khác, bởi vì em chưa từng được ai yêu thương."

Izuka vô thức nhớ đến đoạn đối thoại với Dazai trong tầng hầm.

"Vậy là cô bé đã gặp Odasaku?"

Biểu hiện của Dazai thật khó đoán, cậu nói bằng giọng hoàn toàn khác lúc bình thường.

"Odasaku là một người đàn ông nói những gì anh ấy muốn. Mặc dù ban đầu rất khó để quen được, nhưng một khi nhóc đã quen rồi....anh ấy có khả năng chữa bệnh đấy."

Cô gái tóc bạch kim tự nhủ thầm khi quan sát người đàn ông tóc đỏ nằm trên đùi mình.

"Vậy là đây sao?

Hừm,...khả năng chữa bệnh?

Đúng vậy."

............

Vài tiếng trôi qua, chất gây tê đã hết, Oda ngồi dậy, cảm giác cơ thể khá mệt mỏi như vừa mới ngủ dậy.

Một ngọn thương màu vàng hoàng kim lao tới chỗ cả hai đang đứng.

Oda biết trước điều đó, lập tức đẩy Izuka ra chỗ khác, còn anh lùi lại vài bước.

Cây thương cắm phập xuống đất, rồi tự động bay lên và trở về trong tay của một người.

"Có cần ta giúp gì không, Murakami Izuka."

Trong bóng tối, một người đàn ông trẻ với mái tóc vàng rực vươn lên như lửa cháy bừng bừng và gương mặt điển trai tao nhã xuất hiện. Hắn mặc một chiếc áo lông thú hàng hiệu, trông giống như một vị quý tộc.

Đặc biệt là, người đàn ông này có con rắn to màu trắng quấn lần lượt từ cánh tay lên đến vai. Con vật dài khoảng một mét rưỡi, toàn thân mềm nhũn, mát lạnh như băng, cái đầu đung đưa nhẹ với cái lưỡi nhỏ màu đỏ lè ra càng tăng thêm vẻ khiếp sợ đối với người thường.

Oda trầm ngâm một lát.

"Ai thế?" Anh hỏi.

"Đó là Makiri Ren, cháu trai của Makiri Zoken." Izuka trả lời, trên trán cô toát mồ hôi hột.

Bước từng bước trong đêm tối, xung quanh Ren tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng hoàng kim chói lọi. Ánh hào quang che mờ cả một bầu trời sao lộng lẫy. Một cách hờ hững, hắn cất lời.

"Ta phải cảm ơn nhóc vì đã giết lão già Zoken, nhờ thế ta mới thừa kế được khoản gia tài khổng lồ của lão nhanh thế. Mà, sớm muộn gì nó cũng về tay ta thôi."

Izuka ấp úng, không nói nổi từng chữ liền mạch.

"Ren-...sama..."

Ren liếc Izuka với đôi mắt đỏ rực chứa đầy sự khinh thường, hắn nói.

"Chẳng phải nhóc có chuyện muốn làm à?

Bỏ dở vai diễn ở đây, đừng làm ta phải thất vọng."

Đôi vai Izuka run lên bần bật, con ngươi trong đôi mắt cô đảo qua đảo lại, sợ hãi một nỗi sợ vô hình.

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Izuka nói với Oda bằng giọng rất nhỏ, gần như thì thầm.

"Tốt hơn hết anh mau chạy đi, anh không phải đối thủ của Ren-sama đâu."

Nói xong, cô bước đi vài bước.

Được vài bước, cô hướng về phía Oda, giọng như van xin.

"Làm ơn chạy đi, Oda-san. "

Đôi mắt hồng ngọc của cô hướng xuống dưới đất, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Từ đầu anh không nên quan tâm đến một kẻ như em.

Người như em, đã quá muộn để thay đổi rồi."

Sau đó, cô quay lưng lại và bỏ chạy.

"Đợi đã, Izuka.

Anh không cho phép em gây nguy hiểm đến Dazai đâu."

Oda định đuổi theo ngăn Izuka lại, ba cây thương vàng lao về phía anh.

Anh chạy đến đâu chúng bay đến đó, tự động theo sau mục tiêu và tấn công.

Anh lao phía nhà kho, lấy mấy thùng hàng làm vật cản chặn mũi thương.

Nấp trong đống hàng, Oda thoắt ẩn thoắt hiện cầm khẩu tiểu liên bắn liên tục về phía Ren.

Những cây thương xoay tròn trong không trung, đánh bật những viên đạn ra ngoài.

Bắn đến khi hết đạn trong ổ, Ren vẫn không để lộ sơ hở nào.

"Ta không thù oán với ngươi, tuy nhiên ta không thể để ngươi đi. Sẽ có một màn trình diễn hoành tráng tại thành phố này, ta không để ngươi ngăn cản nó đâu." Ren ngạo nghễ nói.

"Màn trình diễn?" Oda nấp giữa thùng hàng, hỏi vọng ra.

"Đúng vậy.

Và ta có thể chiêm ngưỡng nó: sự thú vị của con người."

Ba hoa với một nụ cười giễu cợt, Ren đưa mắt nhìn vào trong đống hàng bằng cái nhìn đầy đe dọa. Bất kì người nào gặp cái nhìn từ đỏ mắt đỏ rực đó đều sẽ bủn rủn cả người trước một hào quang khó tả.

Nhưng...

Oda là một ngoại lệ...

Tâm trí anh không hề nao núng, ngược lại tĩnh lặng như mặt hồ thu, đây là kinh nghiệm anh đã được rèn luyện trong những năm làm sát thủ.

Oda quăng khẩu súng đã hết đạn đi, chuyển sang dùng dao.

"Nhà ngươi đủ để cho ta giải trí trong khi chờ khoảnh khắc đó tới." Ren kiêu ngạo nhận xét.

"Còn ta không có thời gian chơi với ngươi." Oda đáp, mặt anh rất điềm tĩnh, nhưng khí chất tỏa ra từ anh lạnh lẽo đến phát sợ.

Giữ chặt dao trong tay, anh muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu.

Ren đưa tay lên không trung, một cây thương lớn được tạo ra, nằm gọn trên tay vị chủ nhân nó.

"Đùa giỡn thế đủ rồi, ta sẽ dùng toàn lực hạ ngươi." Ren khẽ lẩm bẩm, đổi sang tư thế cầm thứ vũ khí chết người bằng cả hai tay.

Oda thận trọng ước lượng khoảng cách giữa anh và đối thủ, anh đang cách địch thủ 5 mét.

Anh chui ra khỏi đống hàng hóa, trực tiếp đối đầu với địch thủ.

"Ồ...con chuột chịu chui ra rồi sao."

Ren nhận xét bằng đôi mắt coi thường.

Hai người rút ngắn khoảng cách, lặng lẽ nhưng đầy căng thẳng.

Ren đâm theo đường thẳng về phía Oda. Như phản xạ tự nhiên, Oda gạt cây thương ra bằng con dao găm trên tay.

Hắn bắt đầu đâm tới một cách điên cuồng. Chỉ cần một cú đâm chính xác cũng đủ gây vết thương chết người, hiểu rõ điều đó, Oda liên tục di chuyển và cản phá từng cú đánh chỉ bằng một con dao.

Bỗng anh giật mình, lùi lại chục bước, cách xa đối thủ vài mét.

Con rắn trên cổ Makiri Ren nhe hàm răng sắc nhọn tấn công ngay sau khi anh lùi lại.

Vào lúc này, Oda chợt thấy một hình ảnh.

Ren lao đến nhanh như tia chớp, phối hợp cùng con rắn nhịp nhàng tấn công từ hai phía.

Nhìn màu sắc của con rắn rất bắt mắt, một màu trắng muốt, nếu bị nó cắn chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều, Oda ưu tiên tránh đòn tấn công của nó trước.

Makiri Ren cầm cây thương trên tay, nhằm đầu Oda đâm tới.

Anh nghiêng đầu một góc khoảng 120 độ, lưỡi thương sáng loáng lướt qua đầu anh, chỉ cắt được một vài sợi tóc của người đàn ông tóc đỏ.

Làn gió thổi phần phật thổi bay tứ tung những sợi tóc đỏ rực nhẹ như lông hồng trong không trung.

Không để đối thủ có cơ hội nghỉ ngơi, Ren đá một cú như trời giáng vào ngực Oda.

Anh vắt chéo hai tay trước ngực đỡ cú đá đó, tuy nhiên lực quá mạnh khiến anh bay về phía bức tường của một nhà kho.

Trên tường đã có ba cây thương chờ sẵn ở đó, cán thương cắm vào bức tường, còn lưỡi thương sắc nhọn quay về phía trước, nơi Oda bay đến.

Vào lúc này, anh chợt thấy một hình ảnh.

Bức tường phía sau và mặt đất đều bị bao phủ bởi màu đỏ. Một thứ gì đó văng ra khắp nơi.

Đó là máu, máu của anh.

Anh nhìn xuống ngực và thấy dòng máu đỏ tươi của mình tuôn ra như thác.

Ba cây thương xuyên từ phía sau, xuyên thẳng qua lồng ngực anh. Một trong những cây thương đã trúng phổi, hai cây kia cũng đâm vào điểm trí mạng không kém.

Với vết thương như thế, cái chết là không thể tránh khỏi.

Hình ảnh kết thúc.

Oda vẫn còn nguyên vẹn, không bị thương, nhưng anh đang bay về phía bức tường đang có ba cây thương ở đó, một cái bẫy giăng từ trước.

Một điểm yếu chết người, trên không trung sẽ không thể xoay người để tránh được cho dù anh biết trước sẽ có lưỡi thương ở đó.

..........

Ở một tòa nhà nào đó trong thành phố Yokohama, một gã đàn ông tóc đen cầm bản hợp đồng trong bóng tối.

"Ở vụ này, ta đã đoán kẻ đứng sau là ngươi..."

Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên.

Dazai thình lình đứng đằng sau hắn.

"Lợi dụng Satsuma gây khó dễ cho Mafia Cảng, còn ngươi đứng đằng sau hưởng lợi, là ta thì ta cũng làm như vậy, phải không... "

Gã đàn ông tóc đen ngạc nhiên, hắn không ngờ lại có người phát hiện ra chỗ này.

Hắn lặng lẽ cho tờ hợp đồng vào trong túi áo khoác trên người.

Quay người lại, hắn đối mặt trực diện với Dazai. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào, xuyên qua cửa sổ soi vào người hắn.

Đó là một người đàn ông cao và trẻ trung, mái tóc màu tối lộn xộn, dài đến tận vai.

Đôi mắt của hắn có màu tím sẫm, vô cùng sắc bén xen lẫn vài nét mệt mỏi.

Trên người hắn là sự kết hợp giữa hai màu duy nhất: trắng và đen. Áo sơ mi và quần màu trắng cùng với chiếc áo khoác màu đen có lông trắng trên đó.

Dazai nhếch môi cười, từng chữ một lạnh lùng phát ra.

"Fyodor Dostoyevsky."

"Ra vậy, là Shido nói ra địa điểm này. "

Fyodor đi đến kết luận cực kì chính xác và nhanh chóng.

"Murakami Izuka cũng là người của ngươi. Tuy ta không biết ngươi thỏa thuận với Izuka cái gì, nhưng thật ngạc nhiên ngươi có thể điều khiển cô bé."

Dazai nhận xét, mắt không rời người phía trước một giây nào.

Khuôn mặt của Fyodor tràn ngập sự bình tĩnh và tự tin, hắn đáp.

"Ta chỉ nói rằng hãy cùng ta chơi vài trò thật vui, Izuka cũng muốn thế, nên chúng ta mới hợp tác với nhau.

Con bé đó đã biết mình bị lợi dụng từ đầu, và con bé cũng lợi dụng cả ta để thỏa mãn niềm yêu thích của bản thân."

Trong đôi mắt tím sẫm của hắn bộc lộ vẻ khinh thường. Hắn nói tiếp trong giọng điệu đầy kiêu ngạo, như một vị thánh nhìn xuống con người.

"Quả đúng là con người, một loài sinh vật ngu ngốc. Dù biết bị lợi dụng, chúng vẫn không ngừng tàn sát để thỏa mãn dục vọng của mình."

Fyodor vô cùng tự mãn cùng vài lời tự nhận.

"Thật tiếc, lần này ngươi đoán sai rồi, ta dùng công ty Satsuma làm cái cớ thôi, mục đích của ta hoàn toàn khác.

Mục đích của ta là thả Q."

Dazai giật mình sau khi nghe xong câu nói, cảm giác ngạc nhiên tột độ và gần như lo lắng đang biểu hiện trên mặt cậu bây giờ.

"Cái gì...mục đích của ngươi...là Q."

"Đúng vậy. Những dữ liệu ta nhờ Izuka ăn cắp nằm trong một cái thẻ nhớ, bao gồm thông tin về các thành viên của Mafia Cảng, vài phi vụ làm ăn và dữ liệu về vị trí của Q. Dữ liệu trong cái thẻ nhớ rất nhiều nên ngươi phải mất một hai ngày mới tìm ra được dữ liệu bị mất là những gì.

Có lẽ Izuka đã xong rồi. " Fyodor trả lời.

Q, tên thật là Yumeno Kyusaku-một thằng nhóc và là thành viên của Port Mafia. Tuy nhiên, Q không phân biệt được bạn hay thù. Nó chỉ là một năng lực gia chết chóc, tàn phá tất cả mọi thứ khi nó thức tỉnh.

Q là một tai họa sống, vì năng lực của thằng nhóc đó là lời nguyền tàn độc nhất trong mọi loại năng lực: điều khiển tâm trí.

...............

Trong một ngôi nhà được những thành viên Mafia Cảng canh phòng cẩn thận.

Giờ đây, xung quanh ngôi nhà la liệt những xác chết của nạn nhân xấu số thuộc Port Mafia, trên gương mặt họ hiện rõ nét đau đớn, thống khổ khi lìa xa cõi đời,

Izuka tiến đến một căn phòng trong nhà, nơi có cánh cửa to lớn làm bằng thép.

"Đây là nơi giam giữ Q."

Cô đưa tay với lấy khóa mở cửa, là một cái bàn phím loại nhỏ chỉ gồm toàn số, phải có mật khẩu mới vào được.

Cô nhập vào đó mật khẩu có trong thông tin đánh cắp được.

Nhập được một nửa dãy mật mã thì...

một lưỡi dao màu đen đâm xuyên qua cánh tay cô.

Izuka bất ngờ vô cùng, máu từ cánh tay chảy xuống dọc theo lưỡi dao, cô lập tức rút tay ra khỏi lưỡi dao, đồng thời hướng về phía người đâm nó.

"Khụ...khụ..

Khụ...

Không khí ở đây thật ngột ngạt, nồng nặc mùi máu tanh."

Chủ nhân của lưỡi dao đó là Akutagawa. Khác hẳn với biểu hiện ho khan như một bệnh nhân, trên gương mặt hắn hoàn toàn không có chút cảm xúc, chỉ có sát khí bốc lên ngùn ngụt trên lưỡi dao hắn vừa tung ra.

Vẻ mặt Izuka dần dần bình tĩnh lại, giọng cô trong veo như dòng suối trong nhưng đầy khiêu khích.

"Akutagawa Ryuunosuke của Port Mafia.

Hờ , chó hoang trở thành chó nhà rồi à? "

......................

Tại nơi Dazai gặp Fyodor.

Trên gương mặt Dazai biểu hiện sự ngạc nhiên một lúc, đột nhiên chuyển thành một nụ cười đắc thắng.

"Hừ,...ta đã nói mà nhỉ, những gì ngươi nghĩ sẽ là những gì ta nghĩ. Ta cố tình để cho Izuka trốn thoát, và cho Akutagawa-kun mai phục ở nơi giam Q.

Fyodor Dostoyevsky,

ĐỪNG COI THƯỜNG CON NGƯỜI. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro