chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỗng cậu đột nhiên thấy choáng váng cả đầu, gục xuống bàn.

Trên bàn, ly rượu vang còn lại một nửa.

Yuu bất ngờ, cô lay mãi nhưng vị khách của mình vẫn không tỉnh.

Sau khi chắc chắn Dazai không tỉnh dậy được, cô ta cười gian xảo rồi gọi điện vào một số điện thoại.

"Shido-san, xem em có quà gì cho anh này.

Là Dazai Osamu đó, em bắt được hắn rồi."

Nét mặt Yuu tươi tỉnh, rạng ngời hơn cả lúc trước.

"Không thể nào, em làm được thật à?" Giọng nói đầu giây bên kia đầy vẻ kinh ngạc.

"Em sẽ đưa hắn đến chỗ anh, tạm biệt."

Yuu cúp máy, tâm trạng cô ta đang rất tốt khi chiếm được cảm tình của người yêu.

Người yêu cô, Shido, là một con người hết sức trung thành với giám đốc công ty Satsuma, thực hiện mọi thủ đoạn để mang về lợi nhuận cho công ty. Hắn đối xử với cô cũng rất tốt. Chuyện giết Dazai Osamu sẽ mang được bản hợp đồng về, giúp công ty Satsuma thoát khỏi khủng hoảng cũng là do Shido kể cho cô nghe. Không chỉ chuyện đó, gã Shido này dường như rất tin tưởng người yêu, thông tin mật mà hắn và Izuka đánh cắp, hắn cũng đều kể cho cô.

Tình cờ khi đêm nay Dazai đến đúng hộp đêm nơi mình làm việc, cô không khỏi mừng thầm trong lòng.



.............

Đó là một đêm trăng sáng, vạn vật đều bị nhấn chìm trong màu bạc vĩnh cửu của mặt trăng.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó.

Một bóng người duy nhất...

Đứng giữa những hàng cây xanh tốt trên con đường, xung quanh rải rác xác chết của những tên tội phạm, một chàng trai đơn độc.

"Trăng đêm nay thật đẹp, đúng không?"

Người đó nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt nâu đỏ tăm tối như màn đêm đen vô tận.

Tiếng gió rít lên trong không gian, xuyên qua các lá cây, bay thẳng lên bầu trời cao rộng.

Tôi đã không thể nói nên lời, thời gian của tôi dường như ngừng trôi...

Không phải tôi bàng hoàng vì những xác chết ở xung quanh kia...

Mà là...

.... vẻ lạnh lùng và cô độc của chàng trai xuất hiện trước mắt tôi...

...tựa như ánh trăng bạc lạnh lẽo và cô đơn kia, tỏa ánh sáng dịu nhẹ, lặng lẽ bao trùm cả thế gian.

"Chúng ta giới thiệu bản thân đi. Tôi là Dazai. Dazai Osamu trong Port Mafia."

Tôi chợt lấy lại tinh thần. 

"Tôi là..."

Tôi mở miệng định nói nhưng Dazai giơ tay chặn lại.

"Tôi biết cậu là ai, Akutagawa-kun, không sai chứ? Tôi đang đợi cậu đây."

Cái gì?

Đợi? Nhưng tại sao?

"Tôi muốn thuyết phục cậu gia nhập vào Port Mafia..."

Dazai chưa kịp nói hết lời, tôi đã lao lên nhanh như một cơn gió.

Không để kẻ thù kịp thời phản ứng, tôi biến áo của mình thành lưỡi dao màu đen sắc nhọn  và hướng tới cổ Dazai, đâm tới.

"Không tồi." Dazai bình thản nhận xét.

Tôi sửng sốt, ngạc nhiên vô cùng, lưỡi dao của tôi biến mất trong không khí như một làn sương trước khi chạm vào cổ Dazai.

Ai cũng có vài phản ứng tự vệ khi một lưỡi dao đâm họ, nhưng nét mặt của Dazai vẫn không hề thay đổi. 

Đó chưa phải là điều duy nhất làm tôi khiếp sợ, Dazai thậm chí còn không di chuyển một chút nào khỏi nơi hắn đang đứng.

Đôi mắt màu nâu đỏ ấy, phần thích thú, phần như coi khinh cái thế giới nhàm chán này... không hề co rút trước đòn tấn công đang tới.

Tất cả mọi suy nghĩ đều bị vạch trần, dưới đôi mắt sâu thăm thẳm đó.

"Cậu có mong muốn gì không, Akutagawa-kun?" 

Tôi ép từng chữ ra khỏi cổ họng run rẩy.

"Tôi luôn muốn...tìm được lí do để sống..."

"Vậy...tôi sẽ cho cậu một cái." Dazai trả lời, không chút do dự.

Khi nghe điều đó, tôi cảm thấy có một cảm xúc mới sinh ra trong trái tim mình, cảm xúc mà trước đây tôi chưa từng biết tới.

Loại cảm xúc vượt xa những gì tôi có thể tưởng tượng được.

Là lòng kính trọng tuyệt đối, sâu sắc đôi với người thầy của mình, xuất phát từ nơi sâu nhất của trái tim.

"Câu trả lời của cậu là gì?" Dazai hỏi.

Tôi không còn là "chó hoang" nữa,  tôi muốn trở thành người, người có ích đối với người đó, đập tan mọi thứ cản trở người đó.

Điều đó đã trở thành mục đích sống của tôi.

-------------------------

Akutagawa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn trên ghế sofa tại nhà.

Hắn vừa mơ, mơ một giấc mơ của quá khứ, giấc mơ hắn sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời.

Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, một tin nhắn đã được gửi tới.


.........................

Tại một tòa nhà hoang đổ nát, Shido tiến vào không chút do dự.

Shido không hiểu người yêu hắn hẹn hắn ra đây để làm gì, chẳng phải có rất nhiều nơi khác thuận tiện hơn hay sao. Nhưng đây là Yuu, người mà hắn cực tin tưởng, sẽ không có chuyện cô ta lừa dối hắn.

Đột nhiên, Shido cảm thấy một luồng gió bất ngờ luồn qua sau gáy.

Shido hướng ánh mắt về nơi có luồng khí lạnh tỏa ra. Một khoảng không xa trong bóng tối, ánh sáng bầu trời rọi qua khe hở gian nhà như ánh đèn sân khấu.

Thân hình một người phụ nữ đang nằm trên sàn nhà như đang say ngủ, hiện ra trong thứ ánh sáng lờ mờ và lạnh lẽo.

Shido không đời nào nhầm lẫn được cho dù ánh sáng yếu ớt đến đâu, cho dù phạm vi có xa cách đến mấy, đó chính là Yuu. Sợi tóc rủ xuống miệng cô đang rung rinh nhịp nhàng, chứng tỏ cô vẫn còn thở. Yuu vẫn còn sống.

Rồi, như một hồn ma chui ra từ bóng tối, một người đàn ông bước ra ngoài ánh sáng để lộ diện. Người ấy mặc chiếc áo khoác đen dài, một dải băng quấn quanh mái tóc rối bù, đôi mắt nâu đỏ sáng quắc như lưỡi dao.

"Ra vậy... thằng khốn. Người nhắn tin cho tao đến đây bằng điện thoại của Yuu là mày..."

Shido lần đầu trải nghiệm sự tàn độc như nọc độc rắn xâm lấn khắp người. Không như sự giận dữ và hận thù, nỗi thất vọng khôn tả đã lấn át mọi cảm xúc khác, làm cho đầu óc hắn ngưng hoạt động.

Người phụ nữ của hắn bị bắt cóc bởi kẻ thù đáng sợ nhất mà hắn không dám tin, Dazai Osamu.

Thực chất cậu đến hộp đêm do đã điều tra được người yêu của tên chó săn công ty Satsuma làm việc ở đó. Lấy chính bản thân ra làm mồi nhử, còn lại để cho cá tự cắn câu.

Thuốc ngủ mà Yuu trộn vào trong ly rượu nhằm làm cậu bất tỉnh cũng đã được đánh tráo với ly của cô ta lúc Yuu không để ý.

Một cô gái ngây thơ đã không ngờ mình lại uống ly rượu chứa thuốc mê, kết quả là cô ta gục xuống vài giây sau khi gọi cho Shido.

"Bảo cô ta rằng muốn lừa được ta, đợi 100 năm nữa đi."

Dazai nhếch mép cười, chế giễu kẻ bại trận.

Họng súng tiểu liên trong tay cậu chĩa vào trán Yuu.

"Chúng ta thỏa thuận nhé.

Ta sẽ để người yêu của ngươi và ngươi sống sót rời khỏi đây và từ nay về sau sẽ không làm hại đến hai người. 

Lấy danh dự của một thành viên ban điều hành ra làm bằng chứng.

Điều kiện là..."

Khi nghe xong những lời của điều hành Mafia trẻ, tâm hồn Shido như bị giằng xé giữa lí trí và tình cảm.

Lời nói tối cao của một thành viên ban điều hành, không có gì thay đổi được. Trong Mafia coi trọng lời nói và danh dự còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình, điều này Shido biết rõ.

Nhưng nếu chấp nhận điều kiện này, đồng nghĩa hắn phản bội lại ngài giám đốc Satsuma, người đã nhặt hắn về từ khu ở chuột, coi trọng một kẻ không ra gì như hắn.

Còn nếu không đồng ý, thì người yêu của hắn sẽ...

"Được, ta chấp nhận." Hắn buông thõng hai tay, cảm xúc như bị đông cứng lại, không còn quan tâm đến gì nữa.

....

Sau khi hắn hoàn thành điều kiện xong, Dazai cất khẩu súng đi. Shido hỏi với giọng yếu ớt

"Ngươi sẽ đáp ứng những gì đã nói...?"

"Tất nhiên, ta không thể giết hai người được nữa."

Cậu trả Yuu lại cho Shido. Hắn cõng người yêu đi về phía cửa gian nhà đổ nát.

Dazai từ từ quay lưng lại, có lẽ đó là tín hiệu.

Shido đi được vài bước, một màu đỏ tươi vung vãi ra khắp mặt đất. Nhanh đến nỗi khiến hắn vô cùng bàng hoàng. Hắn mở to đôi mắt, choáng váng, nhìn chằm chằm vào vết đỏ thẫm loan ra từ lồng ngực, nhỏ giọt xuống đất.

Một lưỡi đao từ mặt đất đâm xuyên qua cơ thể hắn.

"Đúng, ta sẽ không giết ngươi."

Giọng cậu trầm và thấp, nhấn mạnh từng chữ một.

"CHỈ MÌNH TA."

Hàng loạt những lưỡi đao mọc ra từ mặt đất đâm xuyên qua người Shido và Yuu đến khi cả hai ngừng thở, máu loang ra tạo thành vũng lớn, đọng lại trên đất.

Năng lực : Rashomon!!

Từ trong bóng tối, Akutagawa Ryuunosuke bước ra. Hắn thu lại năng lực của mình, trên mặt không chút biểu cảm.

Hắn đến đây theo chỉ thị của Dazai, sau khi nhận được tin nhắn.

Dazai liếc cái nhìn về phía một người nữa đứng trong bóng tối. Rốt cục thì người đó đã theo cậu đến tận đây, dù cậu không muốn người đó chứng kiến cảnh này chút nào.

Oda Sakunosuke bước ra đối diện Dazai sau một hồi im lặng quan sát.

"Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên anh thấy cách làm việc của tôi, Odasaku." Dazai lên tiếng bằng giọng khô khan.

"Anh còn căn dặn gì nữa không? Khụ..." Akutagawa ngắt lời Dazai, hắn che miệng lại, kìm chế cơn ho. 

Khả năng tấn công tầm xa của hắn rất tuyệt vời, khiến đối thủ đón nhận cái chết đầy bất ngờ. Tuy nhiên, thể chất của hắn rất yếu từ lúc sinh ra, đầy là điểm yếu của hắn.

"Không cần, cậu về trụ sở Mafia đi." Dazai ra lệnh, không thể đọc được biểu hiện trên khuôn mặt cậu lúc này.

"Vâng."

Akutagawa lườm Oda với ánh mắt hình viên đạn vài giây, rồi bỏ đi, quay về trụ sở Port Mafia.

Còn lại Oda và Dazai trong căn phòng im ắng.

Không gian trở nên thật căng thẳng.

Oda nhìn chằm chằm vào cậu, cũng nhìn lướt qua hai cái xác đằng kia.

Anh tung vào tay cậu thứ hình trụ dài, Dazai bắt được và nhận ra đó là... 

...cà phê lon.

"Bảo người khác đi mua đồ uống còn cậu vào hộp đêm rồi đi đâu mất dạng, cậu thật là..."

Oda bình tĩnh nói.

Dazai sững người mất một lúc, cậu không nghĩ anh lại nói một câu như vậy vào hoàn cảnh này.

Cậu cầm lon cà phê trong tay, dường như nó không còn lạnh nữa.

"Tôi..."

Dazai bần thần, định nói điều gì đó.

Bất chợt điện thoại cậu reo, người của cậu thông báo đã bắt được Murakami Izuka.




......................

Âm u và tăm tối, cả tầng hầm chỉ có thể dùng từ này để hình dung, trên những bức tường màu xám loang lổ những dòng máu khô tựa như bức chân dung của địa ngục.

Cô gái tóc bạch kim bị xích bởi hai dây xích nối với tường, chiếc váy màu đen xòe nhiều lớp cùng mái tóc trắng của Izuka nổi bật hơn bao giờ hết dưới ánh sáng lờ mờ của tầng hầm.

"Khụ, khụ..."

Izuka nhổ ra một ít máu ra đất sau khi ăn trọn cú đấm từ Dazai. 

Hơi thở phì phò của cô lan tỏa khắp không gian xung quanh, cơ thể bầm dập tàn tạ bị đánh đến thảm thương, ít nhất chục cái xương sườn đã gãy.

Dazai ném cho cô cái nhìn lạnh giá. 

Cậu lặng lẽ xuyên thẳng con dao găm vào cánh tay cô, cắm phập vào bức tường. Dòng huyết hoa chảy dọc theo cánh tay, nhỏ từng giọt xuống đất.

Khuôn mặt Izuka biến dạng vì đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng kêu nào.

"Không thể tin được. Lần đầu có người chịu được từng ấy tổn thương mà không hé ra một lời nào." Dazai nhìn Izuka như một vật thể lạ.

"Muốn moi thông tin từ tôi anh cần cố gắng hơn đấy ♪ "

Izuka đáp với hơi thở đứt quãng, đôi mắt không có một chút sợ hãi nào.

Dazai dịch chuyển con dao cắm trong tay Izuka một chút, gương mặt cô gái biến sắc, không che dấu được nỗi đau.

"Mất cánh tay này cũng không chịu nói chỗ bản hợp đồng à?"

Izuka nhếch môi cười, giọng điệu chế giễu.

"Anh cũng cùng một hạng người giống như tôi mà thôi.

 Một tạo vật kinh tởm của bóng đêm."


Dazai nghe xong câu nói, cười phá lên như thể nó là chuyện gì buồn cười lắm.

"Ha ha, nhóc thật thú vị, ta sẽ để nhóc sống thêm ít nữa."

Đôi mắt to tròn màu hồng ngọc của Izuka quan sát Dazai chăm chú. Cô hỏi, cực kì nghiêm túc.

"Anh đang tìm kiếm điều gì trong thế giới mục rỗng này?"

Không gian trở nên im ắng.

"Ai biết..."

Dazai đáp hờ hững.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro