Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã chuyển dần về đêm. Thành phố Yokohama từ bỏ vẻ náo nhiệt, thanh bình của ban ngày và bắt đầu nhường chỗ cho sự đáng sợ, lạnh lẽo của màn đêm. 


Bầu trời u ám, tối tăm kèm theo cơn mưa rào nặng hạt.

Trên đường phố, tràn ngập những chiếc ô đầy đủ màu sắc của vài người đi đường, ai cũng nhanh chân hết mức có thể.

Oda Sakunosuke đi bộ trên đường, trên đầu không có lấy một chiếc ô, toàn thân ướt sạch.

Anh định cứ thế đi về nhà. Hôm nay Oda không nghĩ là trời mưa khiến anh không mang theo ô, lại làm xong công việc của Mafia lúc trời đã khuya, các cửa hàng tiện lợi đều đóng cửa, anh không còn sự lựa chọn nào khác.

Một cô bé ăn mặc theo phong cách thời trang Gothic Lolita: chiếc váy màu đen xòe nhiều lớp giống như búp bê kết hợp với biểu tượng hình đầu lâu trên thân váy, tất cả đều nhuộm sắc đen;  những đường kẻ viền mắt của cô sắc nét, đôi môi đỏ, gương mặt trắng bệch, khiến người nhìn liên tưởng tới ma cà rồng hoặc các nữ tu sĩ.

Trên mái tóc bạch kim dài mượt buộc hai bên của cô nhóc trang trí thêm chiếc nơ đỏ xinh xắn.

Đôi mắt cô màu hồng ngọc, đẹp như đá Sapphire.

Tay phải cô gái cầm chiếc ô cùng màu với bộ váy, điều kì lạ là ở chỗ cánh tay, tay áo bị phồng lên cứ như có vật gì buộc vào tay dưới lớp vải.

Oda đi lướt qua cô, trong khoảng thời gian ngắn, anh để ý rằng: mặc dù trong đang che ô, nhưng mái tóc bạch kim của cô ướt sũng.

Đi được một đoạn, Oda dừng lại.

Anh quay đầu lại tìm kiếm cô bé kia, thì cô đã đi đâu mất.

.........


Quay trở lại thời gian ba ngày trước, một thùng hàng khá lớn được đặt trong lùm cây cạnh trụ sở chính của Mafia Cảng. Khi một thành viên của tổ chức phát hiện ra , nó đã được chuyển cẩn thận đến tầng hầm của Mafia Cảng.

Đám thuộc hạ Mafia-những kẻ mặc toàn thân mặc đồ đen, xúm lại vây quanh thùng hàng lạ không có lấy địa chỉ lẫn tên người gửi. Không kẻ nào dám mở ra, một thùng hàng khả nghi được gửi cho Mafia, đến kẻ ngốc nhất cũng nghĩ được đó nếu không là bom thì cũng là vũ khí hóa học, cũng có thể nó là thứ rất quan trọng.

Hai bóng người xuất hiện ở cửa tầng hầm khiến lũ thuộc hạ ngay lập tức dẹp vẻ tò mò, tránh sang hai bên nhường đường cho hai người vừa bước vào, là Dazai Osamu và Nakahara Chuuya.

"Đùa chứ, ta đã cố đến chỗ này thật nhanh để tránh đụng ngươi. Thế quái nào vẫn gặp!!" Dazai tỏ vẻ khó chịu, lườm tên cộng sự bên cạnh.

Nakahara Chuuya cũng tỏ vẻ khinh thường, cãi lại.

"Câu đó phải để ta nói!! Tên khốn nhà ngươi!!

Ngươi có biết gặp ngươi ở đây đã phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của ta rồi không!!!"

"Ồ!!Người như ngươi cũng có tâm trạng tốt hay sao?" Dazai nhếch môi cười, lộ vẻ khinh bỉ.

Trên trán Chuuya nổi gân xanh, hắn vô cùng tức giận, chỉ tay vào thùng hàng đặt ở trước mặt hai người họ, hét lớn.

"Tên khốn!! Sao ngươi không mở thùng hàng ra rồi bị bom hay vũ khí hóa học giết quách luôn đi...."

Chuuya chưa nói hết câu, nắp thùng hàng đã bị Dazai mở ra không chút do dự.

Tên cộng sự của Dazai Osamu toàn thân đóng băng, vội vã luống cuống.

"NÀY, NGƯƠI MỞ THẬT ĐẤY À!!! "

Mặc dù ngoài lời chửi chau tới tấp như chó với mèo, bên trong Chuuya vẫn quan tâm đến Dazai, và ngược lại.

Nakahara chạy lại chỗ Dazai, hắn định nếu có bom nổ hay khí độc bay lên, hắn sẽ nhanh tay kéo gã đồng đội ngu ngốc ra khỏi tầng hầm càng nhanh càng tốt.

Mấy giây trôi qua, không có gì xảy ra cả.

Chuuya thở phào nhẹ nhõm, vậy thứ bên trong là gì. Hắn nhìn Dazai, còn Dazai nhìn vào trong thùng hàng khả nghi, mặt cậu không biến sắc, nụ cười trêu trọc không còn nữa, thay vào đó là vẻ lạnh lùng tàn nhẫn đúng với một điều hành Port Mafia.

Khi vừa liếc vào trong thùng, mặt hắn biến sắc. Bên trong là thi thể của một thành viên Mafia Cảng bị chia làm nhiều khúc: các ngón tay, ngón chân, cẳng tay, cẳng chân, đầu bị cắt rời, đến cả mắt cũng bị moi ra. Trên đầu nạn nhân bị gần trăm cây đinh cắm vào. Tất cả các bộ phận đều được ướp lạnh để không bị thối rữa.

Chuuya đấm mạnh vào tường để giải phóng nỗi tức giận.

"Khốn kiếp!! Tên nào dám cả gan thách thức Mafia! Ta nhất định sẽ giết ngươi còn thê thảm hơn thế này!!"

Dazai không nói một câu gì cả, chỉ có chúa mới biết người đàn ông này đang nghĩ gì.



...............

Thần đồng Mafia cho người đi bắt tên nhân viên chuyển phát được ghi hình lại trên camera thời điểm thùng hàng đó được chuyển tới. 

Bị dẫn đến phòng tra tấn của Mafia Cảng, tên nhân viên hoảng hồn, run cầm cập, mồ hôi vã ra như tắm khi quan sát khắp phòng: những vệt máu khô trải dài khắp nơi từ sàn nhà đến tường.

Hắn bị trói trên ghế, xung quanh toàn những gã cao to lực lưỡng đeo kính đen, được trang bị vũ khí đầy đủ.

"Tôi xin lỗi, tôi không biết...tôi làm gì sai, làm ơn tha cho tôi!!!" Tên nhân viên sợ hãi, lắp ba lắp bắp nói xin tha.

Dazai Osamu đứng ở bên cạnh, khuôn mặt từ không biểu hiện chút cảm xúc gì đến nở một nụ cười thâm độc. Thần đồng Mafia cất tiếc nói, giọng đầy nguy hiểm.

"Ta sẽ thả nếu ngươi thành thật. Theo như ta điều tra thì ngươi chỉ là một nhân viên chuyển phát bình thường, chuyện thách thức Mafia Cảng chắc chắn ngươi không có gan."

Tên nhân viên bị trói gật đầu tới tấp, ra sức thanh minh.

"Đúng vậy, đúng vậy. 

Tối qua tôi chỉ theo yêu cầu công việc mà chuyển hàng tới Mafia. Người gửi lần này cho tôi rất nhiều tiền, người đó bảo chỉ cần tôi đặt hàng trong lùm cây gần trụ sở Mafia thì tôi sẽ được số tiền đó. "

"Ta hiểu rồi." Vừa nói Dazai vừa ngửa lòng bàn tay về phía thuộc hạ.

"Súng." Cậu ra lệnh, lập tức có một gã đeo kính đen kính cẩn đặt khẩu súng lục vào tay cậu.

Chĩa khẩu súng vào đầu kẻ đang bị trói, Dazai nhìn thẳng vào hắn cái nhìn lạnh hơn nước đá.

"Kẻ ngươi nói đến trông như thế nào?"

Tên nhân viên khiếp đảm, hắn biết nếu sai dù chỉ một chút thôi là sẽ bị ăn kẹo đồng liền.

"Là một người đàn ông tầm 20 đến 30 tuổi, tóc đen, khá cao và gầy. Vì người đó đội mũ che đi đôi mắt nên tôi cũng không nhớ rõ mặt." 

Trong đầu hắn lúc này đang lục tung tất cả bộ nhớ lên, vận dụng tất cả kí ức của mình để giữ mạng sống.

"Vậy đó là những gì ngươi biết. NHÀM CHÁN!!!"

Dazai lên đạn cho khẩu súng cầm trên tay.

 Khuôn mặt không chút cảm xúc, thần đồng Mafia nói.

"Ta không cần ngươi nữa."

Tên nhân viên khóc lóc sợ hãi, đang định nói xin tha mạng nhưng không kịp.

Cậu bóp cò, tiếng súng vang vọng khắp phòng.

Viên đạn bay lướt qua đầu của kẻ bị trói trên ghế, bay thẳng vào tường.

Gã nhân viên chuyển phát quá sợ hãi, dù đạn không trúng hắn, hắn cũng ngất xỉu vì sốc tinh thần khi nghĩ mình sắp chết.

Dazai cười nhẹ: "Ta đùa thôi."

Một gã đeo kính râm hỏi cung kính: "Chúng ta nên làm gì với hắn ? "

Thần đồng Mafia quay ra cửa kèm theo điệu bộ hết sức chán nản.

"Hắn hết giá trị rồi, hơn nữa chỉ là thường dân, giết hắn chả có gì thú vị. Thả hắn đi cũng được."

Ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa, những thi thể của vài chục thành viên Mafia cấp thấp được tìm thấy tại nhà của họ, tình trạng thi thể đều bị chặt thành từng khúc, dã man và tàn nhẫn đến nỗi không thể tin được là do con người làm.



.................

Thời điểm hiện tại.

Dazai đang ở trong nhà của một thành viên Mafia bị giết, Houjo Shinji.

Houjo Shinji là thành viên Mafia có chút tài năng, công việc của hắn là đảm nhiệm và quản lí những khoản nợ những tổ chức khác mượn của Mafia Cảng, cơ hội thăng tiến của hắn trong Mafia cũng chuyển biến rất thuận lợi.

Căn hộ của hắn cũng không có gì đặc biệt, Dazai Osamu đi đi lại lại khắp phòng quan sát.

Thi thể Houjo Shinji nằm giữa phòng khách, tay chân bị chặt đứt nằm rải rác xung quanh, đặc biệt trên trán nạn nhân có vết súng bắn, có vẻ như đó là nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Khi phát hiện xác chết, cửa căn hộ vẫn đóng từ bên trong, phải bẻ khóa mới vào được.

Đây là vụ án mạng trong phòng kín.

"Tại sao sau khi bắn chết Houjo Shinji, hung thủ lại chặt xác hắn ra cho tốn công?

Hung thủ là một kẻ cuồng sát?

Hay hắn muốn che dấu điều gì?..."

Hàng loạt những câu hỏi vang lên trong đầu điều hành Mafia trẻ tuổi.

Thần đồng Mafia đến chỗ đặt tử thi, trong khi thi thể đã được mang đi để mai táng.

Bỗng cậu thấy trên nền đất có một hai mảnh vụn thủy tinh, dường như có đồ thủy tinh bị vỡ ở đây, tuy nhiên không tìm thấy thứ gì còn sót lại của một chiếc cốc hay chiếc ly bị vỡ cả, chắc hẳn đã có người lấy đi, vấn đề là hắn lấy đi bằng cách nào.

Cửa sổ và rèm cửa có thủng một lỗ ở vị trí giống nhau, vừa khớp với vết bắn ra từ một viên đạn từ xa, căn hộ lại khóa kín nên có thể kết luận Houjo Shinji bị bắn tỉa mà chết.

Toàn bộ căn hộ đều không có lấy một cái điều hòa hay một cái quạt.

Dazai đi vào phòng tắm của căn hộ.

Máy giặt khá khô, dường như đã không sử dụng thời gian gần đây.

Máy sấy tóc hỏng.

Ánh mắt cậu hướng lên trần nhà, có một lỗ thông hơi trên trần nhà nhưng khá nhỏ, chiều ngang và chiều rộng của nó chỉ hơn 40 centimet.

Khuôn mặt cậu trầm ngâm một chút, dự như đang suy tính được điều gì.

Công ty Satsuma vay tiền của Port Mafia, đến bây giờ vẫn chưa trả được. Bản hợp đồng cho vay tiền do Houjo Shinji giữ, và bây giờ nó đã bị mất, không khó để nghĩ rằng công ty Satsuma đứng đằng sau tất cả chuyện này.

Cửa căn hộ đột ngột mở tung, một bóng người hớt hải chạy vào, là Houjo Satoshi, cháu trai của Houjo Shinji.

Houji Satoshi chỉ mới là thành viên của Mafia Cảng gần đây, khả năng cận chiến của hắn khá tốt, đầu óc lại nhanh nhẹn nên rất được việc.

"Dazai-san, đã có manh mối gì để tìm ra thủ phạm sát hại chú tôi chưa?" Mắt Satoshi hiện lên vằn máu của sự tức giận và lòng hận thù.

Dazai Osamu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Satoshi.

Houjo Satoshi quỳ rạp xuống đất, cầu xin thần đồng Mafia. Thanh âm đầy sự thù hằn và quyết tâm vang lên.

"Nếu như tìm ra được thủ phạm, tôi cầu xin ngài cho tôi được phép giết hắn."

Dazai nhìn Satoshi, thản nhiên đáp.

"Việc đó tôi không đảm bảo được."


...........

Mạng lưới thông tin của Mafia Cảng rất nhạy, thoáng chốc đã bắt được tên sát thủ bắn tỉa.

Gã sát thủ bị đánh gãy hai chân, tước hết vũ khí, bị đánh đến chết đi sống lại, mặt mũi bê bết máu, nhưng vẫn không chịu khai gì.

Dazai tiến lại gần gã, nhìn hắn với ánh mắt lạnh sống lưng, cậu hỏi:

"Thi thể của Houjo Shinji đã được phát hiện . Dựa vào tình trạng, độ cứng của tử thi có thể đoán hắn đã chết từ 3 ngày trước. Là ngươi làm phải không?"

Gã sát thủ từ khi bị đánh đập chẳng nói câu gì, khi nghe thấy lời của Dazai liền ngạc nhiên tột độ.

"Ngươi nói gì cơ? Ba ngày trước Houjo Shinji đã chết. Sao lại thế được?

Mắt hắn đầy kinh hãi, không chút giả dối.

" Một ngày trước hắn vẫn còn sống, ta đã thấy hắn, và chính tay ta đã bắn chết hắn từ xa."

Một tên thuộc hạ Mafia đấm tới tấp vào mặt gã sát thủ, mặt hắn biến dạng, chảy đầy máu, tên thuộc hạ quát lớn:

"Ăn nói cẩn thận đó, thằng chó!!

Mày biết mày đang nói chuyện với ai không hả?? Dám nói nhảm!!"

Vẻ mặt Dazai ngạc nhiên khi nghe gã sát thủ nói, mắt lóe lên vẻ thích thú. 

Cậu nhếch môi cười.

"Ngươi là Honda Ginshiro nhỉ?

Nếu những gì ngươi nói là thật, thì chẳng phải có chuyện xác chết biết đi hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro