chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh vẫn còn cảm nhận được chút mùi hương của cậu còn vương lại trên tay mình, siết chặt bàn tay lại hồi lâu.

Oda lấy trong túi quần điếu thuốc, ngậm vào miệng.

Điềm tĩnh châm lửa, anh nhả làn khói trắng ngột ngạt vào không khí.

"Sakunosuke, chúng ta sắp làm lễ cưới thì anh bỏ đi thế là sao?"

Shirogami Yoko trong bộ váy cưới trắng tinh khôi được đính những bông hoa hồng đỏ chạy tới cửa nhà kho.

Cô ta nhìn vào sau tấm lưng trần của Oda, con bọ có gắn mạch đã biến mất.

"Anh...đã thoát khỏi sự kiểm soát của em?"

Yoko hỏi, có phần thất vọng trong lời nói.

Oda im lặng không đáp, chỉ lặng lẽ hút điếu thuốc lá.

Mắt Yoko cụp xuống, cô ta khóc lóc nức nở.

"Em xin lỗi vì đã điều khiển anh, năng lực của em: bằng cách tạo ra một con bọ có gắn mạch, em có thể điều khiển tâm trí của kẻ bị con bọ này gắn vào. Nhưng em thực sự thích anh. "

Dáng vẻ của Yoko thật yếu đuối và đáng thương.

"Đủ rồi, đừng nói nữa."

Oda lạnh lùng đáp, giọng của anh lúc này là giọng của một người đã thương tổn đến mức chẳng cảm nhận được gì nữa rồi.

"Lúc con bọ trên lưng anh, tôi đã biết được những cảm xúc của anh.

Anh không hận tôi sao? Anh yêu Dazai Osamu phải không? " Yoko chuyển câu hỏi, cô ta đổi giọng điệu.

Oda đứng thẳng dậy, im lặng một hồi, anh quay lại nhìn Yoko.

Trong đôi mắt xám, màu của bầu trời những ngày mưa bão kia là bao nhiêu cảm xúc đau đớn, lại được màu xám ấy bao phủ, chỉ thể hiện ra ngoài bộ mặt tĩnh như mặt hồ thu.

"Hận cô thì sao, hận cô vẫn không thay đổi được sự thật là tôi đã giết cậu ấy, chính tay tôi."

Oda chĩa khẩu súng vào thái dương mình, đạn đã được lên sẵn, ngón tay anh vươn tới cò súng.

"Người tôi phải giết...là chính bản thân tôi."

Yoko vội vàng gọi, ra sức ngăn cản.

"Khoan...Oda Sakunosuke."

Ngay trong khoảnh khắc tưởng chừng như vô tận đó, đến cả Oda cũng không thể ngờ được, con bọ điện tử của Yoko đến chỗ anh từ khi nào.

Nó chờ Oda mất cảnh giác, thừa sức nhảy lên bám vào cổ anh. Những mạch điện tử kết nối vào các dây thần kinh ở cổ, thiết lập liên kết.

Oda nắm lấy con bọ, gỡ ra thì lập tức một luồng điện giật khắp người anh khiến Oda xụp xuống, quỳ hai gối xuống đất.

Shirogami Yoko, đúng là diễn viên xuất sắc, từ nét mặt đáng thương cô ta liền chuyển ngay thành nụ cười ma mị.

Yoko cất giọng nói vui mừng:

"Sakunosuke của em, trở lại với em đi, chúng ta kết hôn thôi. "

Oda đứng dậy, khuôn mặt vô hồn như một con rối gỗ tiến lại chỗ Yoko.

"Trước đó..."

Yoko lấy một cái hộp dài hình chữ nhật trên chiếc tủ nhà kho, cô ta mở nắp hộp, bên trong là một thanh katana.

Cầm thanh katana, Yoko chỉ tay vào thân thể Dazai nằm dưới đất.

"Sakunosuke, anh hãy dùng thanh katana này, và cắt đầu người nằm kia đi. Đó sẽ là quà cưới của chúng ta. "

Với giọng nói ngọt ngào như một tách cà phê đặc quánh có đường, Yoko ra lệnh.

"Hiểu rồi." Anh đáp.

Oda nhận katana, đi thẳng đến chỗ Dazai.

Cậu nằm đó, với cơ thể tàn tạ thương tích đầy mình, mắt nhắm nghiền.

Anh quỳ xuống, kề thanh katana vào cổ cậu, máu chảy dọc theo lưỡi kiếm.

Không gian trở nên yên tĩnh hồi lâu.

Yoko nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.

"Anh sao thế? Làm mau đi anh.

Em đã xóa hết kí ức có trong bộ nhớ của anh, giờ anh hoàn toàn trống rỗng. Anh đâu có biết người nằm dưới đất là ai?"

Oda buông katana xuống đất, bằng giọng trầm khàn anh đáp:

"Tôi không biết...

Ờ, đúng là tôi không còn nhớ cậu ấy là ai nữa...hay những khoảng thời gian tôi có thể có cùng cậu ấy.

Nhưng... trái tim tôi vẫn còn nhớ.

Những cảm xúc của tôi vẫn còn đây, tuy nó rất mơ hồ, thậm chí tôi còn không nhớ được tên cậu ấy.

Dù thế từng tế bào trong cơ thể tôi hét lên rằng: tôi không được làm thế."

Oda nhìn thẳng vào Yoko cái nhìn đầy kiên định, đôi mắt anh dần lấy lại được một ít cảm xúc.

Anh nhìn xoáy vào Yoko, người lúc này đang tỏ vẻ kinh ngạc vì chưa có trường hợp nào ngoại lệ với năng lực của cô ta.

"Kí ức không làm nên con người, mà là những cảm xúc họ nhận được." Anh nói.

Yoko hướng bàn tay về phía Oda, giọng chua chát nói:

"Vậy nếu ta ép buộc anh thực hiện mệnh lệnh."

Một luồng điện nữa chạy dọc qua não Oda, mắt anh trở nên trắng dã, ý thức mất hoàn toàn, mọi hành động đều chịu sự điều khiển của cô ta.

"Làm đi, Sakunosuke."

Oda tiếp tục cầm thanh katana, nhưng thay vì đâm Dazai anh liền phi nó vào vai Yoko, cùng chỗ với viên đạn Murakami Haruka đã bắn.

Cô gái trong bộ váy cưới hét lên đau đớn, một tay rút katana ra, tay kia bịt miệng vết thương. Máu của cô ta loang ra chiếc váy nhuộm nó thành màu đỏ.

Con bọ điện tử trên cổ Oda tan biến, mắt anh chuyển dần về bình thường, năng lực của Yoko đã mất.

Lúc này, chợt Shirogami Yoko nhận ra rằng toàn thân mình cứng đờ, không thể di chuyển.

Từ viên đạn của Haruka nằm sâu trong vai của Yoko phát ra giọng nói, và chủ nhân của giọng nói không ai khác chính là người đã bắn viên đạn.

Âm thanh phát ra khá to, trừ Yoko thì Oda cũng nghe thấy.

"Hỡi người trúng viên đạn, ta sẽ nói cho ngươi biết năng lực của ta trước khi ngươi chết.

Năng lực của ta là tạo ra một quả bom cực nhỏ chứa trong những viên đạn ta bắn ra.

Thời gian kích hoạt quả bom phụ thuộc vào nhịp đập của trái tim trong ngực ta.

Khi tim của ta ngừng đập, quả bom trong viên đạn sẽ nổ trong vòng 24 h nữa."

Yoko toát mồ hôi hột, khuôn mặt hoảng sợ tột độ.

Cô ta quát và cố gắng cử động, chỉ nhúc nhích được một ít.

Điện thoại trong người Yoko rơi ra, trên màn hình hiện rõ giờ:

                                                   7:59:55

Cô ả hoảng hốt:

"Murakami Haruka chết vào lúc 8 h hôm qua, tính đến nay sắp được 24h rồi."

Shirogami hét lên:

"Con ranh kia, đã chết rồi còn hiện hồn về đây."

Giọng nói tiếp tục phát ra đầy phấn khích.

"Khi còn 10 giây cuối, viên đạn trong người sẽ làm cho ngươi tê liệt, khiến ngươi không cử động được, sử dụng năng lực lại càng không.

Hãy khắc cái tên năng lực của ta vào não cho đến khi ngươi nổ thành từng mảnh đi. 

Ta gọi năng lực này là:

                                                     The Core of the Abyss (Shin'en no koa)

                                                               (Trung tâm của địa ngục)

"

Giọng của cô gái tóc xanh lá trở nên hưng phấn và vui vẻ.

"Cùng ta xuống địa ngục nào!!!!!"

Yoko thoáng nghĩ về nụ cười cuối cùng của Murakami Haruka: "A, cuối cùng ta cũng hiểu, nụ cười của cô ta khi đó."

Shirogami Yoko khẩn khoản van xin trong sợ hãi.

"Sakunosuke, cứu em."

BÙM!!!!

Vai Yoko phát nổ khiến cả phần thân trên của cô ta cũng bị ảnh hưởng, nổ thành từng mảnh.

Oda dùng thân hình to lớn của anh che chắn những tia lửa bay đến chỗ cậu từ quả bom.

"Kết thúc rồi, đối với cả tôi nữa. Sakura biết tài khoản ngân hàng của tôi.

Tôi nghĩ lũ trẻ sẽ ổn thôi khi tôi chết."

Oda điềm đạm nói.

Anh chĩa khẩu súng vào thái dương mình, cảm nhận được sự lạnh lẽo của nòng súng mang lại.

Khóe miệng anh cong lên thành nụ cười đầy mãn nguyện.

"Tôi muốn trông thấy khuôn mặt vui vẻ của cậu khi được chết, ở dưới địa ngục lắm đấy."

ĐOÀNGGGG!!!

Tiếng súng lại vang lên, khẩu súng Oda cầm văng ra xa.

Mắt anh mở to, lặng người đi, người bắn văng khẩu súng của anh trước khi anh bóp cò là:

Dazai.

Cậu nằm dưới đất, đánh rơi khẩu súng đang cầm trên tay mà cậu cướp được từ đám xác chết sau khi bắn một phát duy nhất.

Người cậu hơi cong lại, ho sặc sụa.

Con mắt nâu đỏ nhìn thẳng vào Oda.

"Anh...lại định...làm chuyện gì ...ngu ngốc vậy?"

Thuốc trong người vậu dần mất tác dụng, giọng nói cậu bình thường trở lại.

Oda sững người, vội ôm cậu vào lòng, cảm nhận được mạch cậu đập lại, mặc dù cực yếu.

"Mạch vẫn đập, cậu còn sống. Còn sống..."

Anh thì thào bên tai cậu, giọng hơi run.

"Ừ, Thần Chết ghét tôi lắm."

Dazai trả lời, vẻ lạc quan.

Oda gục đầu vào vai cậu, cảm nhận được hơi ấm từ đối phương.

Anh gào lên, dường như mọi cảm xúc anh kìm nén đều thể hiện hết ra ngoài.

"TÔI XIN LỖI..."

Nước mắt anh tuôn ra lã chã, chúng tiếp tục chảy không ngừng.

Dazai mở to mắt, sững người, Oda đang khóc ngay trước mắt cậu.

"XIN LỖI..."

Cổ họng anh nghẹn lại, lời kêu gào hòa cùng những giọt nước mắt đắng.

Dazai rất bất ngờ, lần đầu tiên cậu thấy anh òa khóc như một đứa trẻ như vậy.

Nước mắt rơi xuống người cậu, ấm áp và trong suốt như pha lê.

"TÔI XIN LỖI."

Lời nói của anh đầy đau khổ xen lẫn chút nhẹ nhõm.

Oda tựa vào vai cậu hồi lâu, che đi khuôn mặt biểu cảm của anh, chỉ có những giọt nước mắt trong trẻo như tuyết của tháng Hai.

Hai người cứ như vậy một lúc lâu.

Im lặng một hồi, cậu xoa nhẹ đầu anh.

Nét mặt đượm buồn, cậu lên tiếng :

"Tôi cũng xin lỗi..., xin lỗi vì đã khiến anh đau đớn đến thế.

Odasaku, về nhà thôi."

Nói rồi cậu thiếp đi, khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở phập phồng lên xuống trong lồng ngực, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên.

"Dazai..."

Anh sờ trán cậu, thấy nóng bừng bừng.

"Sốt rồi..."  Anh nhận xét, ánh mắt đầy quan tâm.

Môi anh cong lên thành một nụ cười.

"Ừ...Chúng ta về nhà nào."

Anh quấn quanh người cậu một lớp chăn trong nhà kho rồi ôn nhu bế cậu ra khỏi đó.

Đám thuộc hạ trong băng tầm hơn chục tên bao vây hai người.

Ẵm cậu bằng một tay, tay còn lại Oda cầm súng.

"Tránh ra."

Khí chất lạnh lẽo mang bản tính chết chóc tỏa ra từ người anh khiến những tên địch không khỏi hoảng sợ.

"Ta nói là TRÁNH RA."


Và ngày hôm đó, hơn một nửa thành viên băng Kuryugumi nhập viện vì chấn thương, cả băng tan rã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro