chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: nhân vật thuộc về những tác giả gốc, nhưng trong fic này cuộc đời và số phận của họ thuộc về tôi.


Trong phòng tắm phủ đầy hơi nước, tiếng vòi  róc rách chảy lặng lẽ xuống bồn nước nóng.

Cơ thể Dazai trần trụi hoàn toàn, ngâm trong làn nước trong suốt.

Cậu lấy một con dao rọc giấy, đưa lên cổ tay phải và cứa một đường , rồi cho vết thương vừa cắt xuống nước, dòng máu đỏ tươi nhanh chóng nhuộm cả bồn tắm.

Máu vẫn cứ tiếp tục chảy, không có dấu hiệu dừng lại.

"Không biết lần này mình có thành công không nhỉ?"

Dazai cười, một nụ cười nhẹ như lông hồng, đến mức không ai có thể tin được từ nụ cười ấy phát ra từ người có ý định tự sát.

Dòng nước đỏ tràn ra ngoài, loang ra cả sàn phòng tắm.

Dazai cứ thể lịm dần, chìm vào vô thức.

....

Cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy của Dazai là đầu óc quay cuồng và cơ thể thì mệt mỏi rã rời vì thiếu máu.

Còn cái thứ hai là cậu nhận thấy mình đang ở trên giường, mặc quần áo sạch sẽ.

Dazai liếc nhìn vào vết thương ở cổ tay, nó đã được băng bó cẩn thận.

Cậu cười nhạt.

"Có vẻ lần này mình lại thất bại rồi."

Cánh cửa phòng mở ra, Oda bước vào với một đĩa cà ri trên tay.

"Chào buổi tối, Dazai. Cậu tỉnh rồi à?"

Anh nói, nhẹ nhàng và bình thản. Câu nói ấy không hề mang vẻ tức giận hay lo lắng , sợ hãi hay đáng lẽ nó phải như vậy.

"Yo, Odasaku, anh đến khi nào thế?"

Dazai vô tư, tràn đầy sức sống như mọi ngày.

Đặt đĩa cà ri xuống chiếc bàn cạnh giường, anh đáp:

"Tôi vừa đến."

Oda xúc một thìa cơm đưa lên gần miệng Dazai, anh nhìn thoáng qua vết cắt ở cổ tay phải.

"Để tôi giúp cậu, vết thương như vậy đâu cầm thìa được. 

Cả ngày hôm nay không ăn gì phải không, người cậu nồng nặc toàn mùi rượu ?"

Mặt anh vẫn coi như chẳng có gì xảy ra, không hề có ý định trách móc Dazai lấy nửa lời.

Cậu nhìn cổ tay phải đầy băng y tế, có vẻ như tình cảnh hiện tại cậu có muốn cầm một chiếc thìa cũng là quá khó khăn.

Dazai quay mặt đi, phồng má phụng phịu.

"Tôi không ăn đâu. Không muốn. 

Chán lắm ~

Tôi định tự sát bằng cách không ăn uống gì cơ, nhưng cách đó lại không nghệ thuật chút nào. "


"Vậy cậu muốn ăn gì, tôi làm cho." Oda hỏi.

Cậu vẫn không quay mặt lại, cứng đầu đáp:

"Không cần đâu."

Dường như quá quen thuộc với cách xử sự của Dazai, Oda nói bằng giọng đầy đe dọa nhưng mặt vẫn tỉnh bơ.

"Ăn, hoặc tôi sẽ dùng lưỡi đút cho cậu! "

Tai Dazai bỗng đỏ ửng khi nghe câu nói, cậu chịu thua:

"Đợi đã. Rồi, rồi, tôi hiểu rồi. Tôi ăn được chưa, anh không cần làm đến mức đó."

Khuôn mặt cậu trở nên ngượng ngùng xen lẫn chút bối rối, khá ngoan ngoãn gặm miếng cơm đầu tiên.

Đây không phải lần đầu tiên Oda cứu cậu, dù việc đó chẳng mang lại chút lợi ích nào cho anh. Và cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào về việc đó.

"Dazai này, tự sát là sở thích của cậu, đây là cuộc sống của cậu và cậu là người có quyền quyết định nó. Bất kì ai, ngay cả tôi cũng không có quyền xen vào, tôi biết .

Nhưng... bất kể khi nào cậu tự sát, tôi sẽ không để cậu chết đâu, nhất định."

Oda chậm rãi nói đều đều, âm điệu trong lời nói nhẹ tênh, quá nhẹ so với trọng lượng của nó.

Sự chu đáo của anh khiến một cảm giác xốn xang bất giác len lỏi vào tim cậu, không chỉ lần này mà còn những lần khác nữa.

Và buộc Dazai phải nghĩ ra câu nói nào để đó để xua tan đi sự bối rối này.

"Cay quá!!!"

Dazai nhận xét khi nuốt thìa cà ri đầu tiên.

"Vậy thì chắc tôi phải cho anh vào danh sách những người ngăn cản kế hoạch tự tử hoàn hảo của tôi."

Cậu trêu trọc, pha chút thích thú trên khuôn mặt.

"Ồ, tôi muốn xem cái danh sách đó lắm đấy."

Anh hùa theo trò đùa của cậu, không hiểu cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu.

Dazai lăn qua lăn lại trên giường, kêu gào về tình trạng của bản thân.

"Odasakuuu!!!!

Tôi mệt quá, lại chóng mặt nữa."

"Lần sau tôi sẽ không tự sát theo cách này nữa."

Oda xúc thêm thìa thứ hai đưa lên trước miệng người đang than phiền trên giường.

"Cậu ăn sau đó thì nằm ngủ đi, sáng mai sẽ cảm thấy khá hơn."

Oda cố gắng lắm mới làm Dazai chịu ăn gần hết nửa đĩa thức ăn.

Đặt chiếc thìa vào đĩa chuẩn bị bưng đi, Oda trầm tư một lát, anh phân vân không biết có nên nói ra điều đang nghĩ đến hay không.

Cuối cùng, Oda mở miệng:

" À, còn về việc này, nghe nói cậu huấn luyện cho Akutagawa nghiêm khắc quá khiến cậu ấy nhập viện vì thương tích.

Cậu kì vọng rất nhiều vào cậu ta, hơn nữa Akutagawa cũng mong muốn nhận được sự công nhận của cậu. Tôi nghĩ cậu nên..."

Oda chưa kịp nói hết câu Dazai đã ngắt lời.

Ánh mắt cậu tối hẳn lại.

"Nên đối xử với cậu ta nhân từ hơn chứ gì... "

Không gian trở nên yên tĩnh, Dazai lẩn tránh ánh mắt của Oda, cả hai cứ thế im lặng, ngồi đếm thời gian trôi.

Biết đang ở thế khó xử khi đề cập đến nhân cách với Dazai, Oda định rời khỏi phòng.

"Quên điều tôi vừa nói đi."

Dường như đoán trước hành động của Oda, Dazai ngăn cản.

"Đợi đã..

Odasaku...để tôi kể anh nghe...  "

Cậu nói rành mạch từng từ một.

" ...quá khứ của tôi . "

Ánh mắt cậu nhìn vô định vào khoảng không, từng mảng kí ức hiện ra trong đầu.

Với một giọng trầm khàn nhưng đầy sắc lạnh , cậu bắt đầu kể.

"Bố tôi mất khi tôi lên 10, sau đó người đàn ông mà mẹ tôi tái hôn... đã ngủ với tôi.

Những vết sẹo trên người tôi đa phần là từ hắn ta "tặng" cho tôi, cho đến bây giờ chúng vẫn không chịu biến mất.

Mẹ tôi, bà đã chết cùng gã đàn ông đó khi cả hai cãi nhau, không...phải nói là tôi là người đã giết bà, tôi đã làm chuyện đó với người bà yêu.

Tôi đã từng YÊU con người.

Và cái khoảnh khắc mẹ tôi chết , tôi cũng đã quên mất ý nghĩa của từ yêu mất rồi."

Khuôn mặt Oda biểu hiện sự kinh ngạc hiếm có rồi chuyển sang giận dữ, cơn giận nuốt sâu vào trong tim.

Đôi lông mày nhíu lại, nắm tay anh siết chặt thành nắm đấm.

Lẳng lặng ngồi bên giường, nhìn mắt Dazai lúc này đen đặc như màn đêm vô tận, anh nghiến răng thật chặt.

Vẻ mặt xám xịt của anh lúc này cho thấy Oda đang tức giận đến thế nào, nhưng anh vẫn im lặng cố giữ nét mặt bình thường nhất có thể.

Oda lạnh lùng châm điếu thuốc lá, căn phòng thoáng chốc dày đặc khói, không khí ngột ngạt đến nghẹt thở, giống như tâm trạng của anh.

Với giọng lạnh thấu xương, Dazai kể tiếp:

"Sau đó tôi trở thành trẻ mồ côi.

Suốt hai năm, tôi lang thang trong các khu ổ chuột, nhiều lần phơi mình trong tuyết hay nằm bất tỉnh trên đường vì cái đói,... nhưng tôi vẫn không thể chết.

Nhưng tôi cũng chẳng tìm được cho mình một lí do sống, nên tôi gia nhập Port Mafia, dưới sự bảo hộ của Boss Port Mafia: Mori Ougai."

Oda vò đầu đến khi tóc anh rối bù.

Chất giọng trầm khàn dần trở nên gay gắt, khuôn mặt anh trở nên thật tăm tối sau tầng khói thuốc lượn lờ.

Anh đang tự trách chính bản thân mình.

"Xin lỗi, có lẽ tôi không nên đề cập đến việc này."

Dazai nhìn xoáy thẳng vào Oda, giọng vẫn lạnh như băng và sắc như lưỡi dao.

"Tôi không cần anh thương hại.

Và tôi cũng sẽ không thương hạ bản thân mình, vì như thế cuộc sống sẽ chẳng khác nào địa ngục cả.

Cái tôi muốn nói ở đây là đạo đức kìa.

Anh đã biết quá khứ của tôi rồi đấy.

Tồi tệ, xấu xa, đáng khinh bỉ : đó là bản chất của tôi.

Tôi nói rồi. Tôi không tử tế như anh, tôi luôn là người bị sự tử tế ghét bỏ.

Akutagawa không cần sự đối xử nhân từ, vì thứ đó không nên có ở Mafia.

Cậu ta cần mạnh mẽ hơn nữa để có thể tồn tại được trong thế giới khắc nghiệt này. Và tôi không định sẽ đối xử đặc biệt với cậu ta. "

Giọng Dazai nhỏ dần.

"Lần sau tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa."

Mắt Oda hơi nhìn xuống, lặng lẽ cầm đĩa cà ri đi ra cửa. Dazai vẫn không nhìn trực tiếp vào người đàn ông tóc đỏ.

Chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của Oda bây giờ, anh cũng không thể hiện ra ngoài.

"Tôi hiểu. Xin lỗi." Anh lặng lẽ nói.

Vặn tay nắm cửa đóng lại, anh không quên buông một câu nhắc nhở.

"Cậu nghỉ ngơi đi."

Đi ra khỏi phòng, Oda dùng toàn lực đấm mạnh vào tường.

Dazai nhìn về phía cánh cửa khi Oda đi khỏi, suy nghĩ.

" Odasaku...

Anh biết không, anh là một sợi dây, liên kết tôi với thế giới này."


Đã tồn tại một người có cử chỉ dịu dàng và giọng nói ấm ấp như vậy.

Và người đó: Oda Sakunosuke, là cả thế giới của tôi.

Khi đó...

Tôi không thể tưởng tưởng ra cảm xúc, trái tim và tâm hồn tôi ra sao khi tôi mất anh ấy.


............

"Cái gì?

Oda Sakunosuke mất tích ?"

Biểu hiện của Dazai đầy kinh ngạc khi nghe cấp dưới báo lại một tin cậu không bao giờ nghĩ tới.

"Vâng. Theo như điều tra thì trong lúc đấu với địch, xe của Oda đã bị trúng đạn vào bánh trước, dẫn đến mất lái và anh ta rơi xuống vực.

Hiện đã tìm thấy chiếc xe ô tô bị rơi, thân xe nát gần hết, không tìm được xác người đâu nên có thể Oda Sakunosuke vẫn còn sống."

Gã thuộc hạ trong bộ đồ đen toàn thân báo cáo.


Khụ khụ...

Có tiếng ho, một kẻ xuất hiện từ đám thuộc hạ của Dazai.

Hắn lấy một tay che miệng, là Akutagawa Ryunosuke.

Thân thể gầy gò của hắn tỏa ra khí lạnh, cùng nét mặt không có chút cảm xúc nào khiến ai gặp hắn lần đầu đều không thể quên được.

Akutagawa nói, mặt vẫn thế nhưng lời nói chứa đầy sự tức giận.

"Dazai-san, tên Oda Sakunosuke không xứng để anh quan tâm đến thế, hắn chỉ là một kẻ hạng bét. Hắn sống chết ra sao đâu liên quan đến anh."

Thần đồng Mafia trở về vẻ điềm tĩnh vốn có, cậu bình thản.

"Không liên quan à. Cậu nói đúng."

Dazai đáp.

"Anh nói hôm nay sẽ luyện tập với tôi." Akutagawa nói tiếp.

"Ờ, đúng là tôi có nói thế." Dazai thở dài.

Cậu bình tĩnh ra lệnh cho đám thuộc hạ tìm tất cả các bệnh viện và nhà dân ở gần khu vực Oda xảy ra tai nạn, rồi đi cùng Akutagawa tới chỗ luyện tập chiến đấu.

.......

Xương cốt trong người Akutagawa gãy gần hết, nội tạng cũng có đôi chỗ bị thương khiến hắn ho ra máu.

Akutagawa nằm bẹp xuống đất, không lết thân mình dậy được.

"ĐỨNG DẬY!!!" Dazai quát, khuôn mặt lạnh lùng không chút thương xót.

Hắn chống một tay xuống đất, lê cái cơ thể tàn tạ đầy thương tích cố gắng đứng vững.

"Có chuyện gì với Dazai-san vậy, hôm nay anh ấy tàn nhẫn hơn,...không, phải nói là mất bình tĩnh hơn thường ngày."

Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu Akutagawa suốt trong buổi huấn luyện.

Dazai dồn hết sức cho một cú đấm, nhằm mặt Akutagawa hướng thẳng đến.

Gã thuộc hạ chỉ biết cắn răng chịu vì hắn không còn sức tránh cú đấm nữa.

Akutagawa tự nhủ trúng đòn này nhẹ nhất hắn có thể bất tỉnh trong bệnh viện mấy ngày, còn nặng hơn thì...

Cú đấm bay đến sát mặt Akutagawa thì dừng lại, bị chặn bởi một thanh katana khổng lồ trên tay một con quỷ xuất hiện giữa không trung.

Con quỷ đó tên là Golden Demon, là năng lực thuộc sở hữu của thành viên ban điều hành: Ozaki Kouyou.

Đó là người phụ nữ  trong bộ kimono màu tím đậm được trang trí bằng họa tiết hình hoa huệ nhện đỏ, cùng phong cách trang điểm đậm chất truyền thống. Cô được biết đến là một trong những đàn chị trong Port Mafia.

"Dừng lại, Dazai. Cậu muốn giết thằng nhóc này hả?"

Cô lên giọng tỏ vẻ khó chịu.

Con quỷ cầm katana vừa chặn xong cú đấm của Dazai liền biến mất.

Năng lực của Dazai Osamu: Nhân gian thất cách, có khả năng xóa bỏ mọi loại năng lực.

Dazai hướng cái nhìn về phía Kouyou, giọng vẫn lạnh như thế.

"Đừng xen vào khi chúng tôi đang luyện tập chứ, bà chị."

Akutagawa không thể chịu thêm nữa, người hắn đổ xuống đất, bất tỉnh.

Dazai thấy thế mới điều chỉnh lại cảm xúc, cậu hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra.

"Có lẽ tôi hơi quá."

.........................

Oda Sakunosuke mất tích tính đến nay đã được 3 tháng.

Xác cũng không tìm thấy, cứ như anh bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Dazai Osamu ngồi trước bàn, trong nhà những đứa trẻ của Oda .

Cậu đặt hai sấp tiền lên bàn, đưa cho người đàn ông to cao cũng là người dám hộ của bọn trẻ.

"Tháng nào cậu cũng đưa nhiều thế, số tiền cậu đưa phải bằng lương của Oda trong một năm.

Thực sự cậu không cần phải làm thế này đâu, tôi có thể chăm sóc cho bọn trẻ mà."

Người đàn ông to lớn đề nghị, mặc dù có thân hình đồ sộ nhưng ông ta toát lên vẻ nhân hậu hiếm thấy.

"Ông cứ nhận đi, coi như đây là tiền tôi chăm sóc lũ trẻ giúp Odasaku. "

Dazai đáp rồi đi lên trên tầng, nơi có phòng của năm đứa trẻ của Oda.

Cậu mở cửa bước vào.

Bọn trẻ mỗi đứa ủ rũ góc phòng, không khí xung quanh phòng u ám và ảm đạm.

"Ôi trời, có chuyện gì vậy , sao mấy nhóc mất tinh thần thế? "

Cậu lên tiếng, phá tan không khí yên lặng trong phòng.

Bọn trẻ thấy Dazai vào liền cất tiếng chào.

"Dazai-san, xin chào." Cả lũ đồng thanh, đứa nào lẫn đứa đấy đều mất hết sức sống.

"Bao giờ chú Odasaku mới làm nhiệm vụ xong ạ, đã ba tháng rồi? " Sakura, cô bé với mái tóc ngắn hỏi.

"Lâu chú ấy không đến chơi với bọn cháu khiến chúng cháu buồn lắm." Kosuke tiếp lời, thằng nhóc mọi khi trông có vẻ hoạt bát nhưng hôm nay chẳng thấy vẻ đó đâu cả.

Dazai nở một nụ cười bình yên như thường lệ trấn an bọn nhóc.

"Yên tâm, Odasaku làm nhiệm vụ xong sẽ trở về, chú đảm bảo. Còn nếu không thì..."

Nụ cười trên môi cậu tắt hẳn, đột nhiên gương mặt cậu trở về vẻ nghiêm túc.

"Chú sẽ lôi Odasaku trở về..."

.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro