Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảng Ngư Long đầy hỗn tạp, tuy trời đã chạng vạng tối vẫn còn rất nhiều công nhân bốc dỡ hàng hóa đang tất bật làm việc. Càng đến gần, mùi tanh đặc trưng của biển càng nồng đậm, người đến người đi đầy hỗn loạn hòa cùng mùi biển, một thứ mùi khiến người ta buồn nôn.

Gần đó chỉ có duy nhất một khách phòng cho thuê, mọi người đến đó ở tạm một đêm.

Vẻ bề ngoài và màu mắt quá đặc trưng của Tống Song Mặc trở thành tiêu điểm để người khác nhìn ngó, Chu Hàn Sơ đưa cho y một chiếc mũ kiểu dáng thời thượng nhất hiện nay, đội lên vừa đủ để che khuất được màu mắt y, tránh được rất nhiều sự chú ý.

Lại nói, Chu Hàn Sơ cũng không ý thức được sức hấp dẫn của bản thân hắn, chỉ mới qua thời gian nửa chén trà đã có ba, bốn cô gái táo bạo đến xin tên họ của hắn, hắn vẫn im lặng không nói gì, tất cả đều bị Nhị Phúc cười chặn lại.

Chủ quán bắt đầu bưng đồ ăn ra, vịt quay, Phật nhảy tường *, nhung hươu hấp,.... món nào cũng đầy ắp, Tống Song Mặc vừa thấy liền mất khẩu vị ăn uống, chỉ ngồi đó,  nhìn chằm chằm đôi đũa bạc trên bàn ngơ ngác.

Chu Hàn Sơ cũng không ép y, chỉ lo giải quyết vấn đề ăn uống của bản thân.

Ngược lại, Nhị Phúc lại quan tâm hỏi: "Tống thiếu gia ăn uống không hợp khẩu vị à?"

Tống Song Mặc có chút lười nhác, quay mặt nhìn hoàng hôn ngoài cửa: "Tôi không  muốn ăn"

Nhận được ánh nhìn của Chu Hàn Sơ, Nhị Phúc im lặng thè lưỡi không lên tiếng nữa, trên bàn chỉ còn âm thanh tiếng chén đũa va vào nhau, giờ phút này Tống Song Mặc mới dám lén quan sát người đàn ông tên Chu Hàn Sơ kia dưới vành mũ. Tống Song Mặc biết anh ta là tướng quân của Lư thành, nhưng y không biết chức vị hắn ta trong quân đội lớn đến thế nào ngoài việc hắn là một vị tướng.

Ngoài chuyện đó ra, y chẳng biết gì hơn cả.

Ồ.... vâng, và còn kỹ năng bắn súng của hắn ta rất chính xác, có thể gọi hắn ta là một tay thiện xạ.

Tống Song Mặc biết cách sử dụng súng, thậm chí có thể được coi là khá giỏi, cũng được khen có tài nhưng so với Chu Hàn Sơ thì y chẳng là gì. Trên thế giới này hẳn có rất ít người có thể so sánh được với Chu Hàn Sơ. Luyện được kỹ năng bắn trúng mục tiêu một cách hoàn hảo như vậy không phải là một điều dễ dàng. Chu Hàn Sơ có thể bắn với độ chính xác gần như tuyệt đối bằng cả hai tay và có thể bóp cò cả hai cùng một lúc.

Cuối cùng Chu Hàn Sơ cũng ăn xong, hắn đặt bát đũa xuống, đẩy túi đến trước mặt Tống Song Mặc, nhẹ giọng nói: "Nhìn đủ chưa? Nhìn tôi có no bụng được không?"

Tống Song Mặc không ngờ mình lại bị bắt quả tang đang nhìn trộm hắn, một cảm giác xấu hổ khó tả đột nhiên xộc lên, nhưng y buộc mình phải bình tĩnh lại, quay mặt đi, nói: "Chỉ là ngẩn người thôi."

Chu Hàn Sơ cười, có chút xấu hổ.

"Bây giờ cậu không ăn, buổi tối nếu đói cũng không có gì ăn đâu." Chu Hàn Sơ bình tĩnh nói: "Cậu tự mình quyết định đi."

Cuối cùng, Tống Song Mặc vẫn lựa chọn không ăn.

Nếu cố gắng ép bản thân phai ăn, y sẽ nôn ra mất, như vậy ngược lại sẽ khiến y càng khó chịu hơn là đói bụng.

Ăn xong mọi người lên lầu nghỉ ngơi, Tống Song Mặc ở cùng Chu Hàn Sơ, chắc họ sợ y sẽ chạy trốn nên phải theo dõi chặt chẽ. Nhưng Tống Song Mặc sẽ không chạy trốn, không phải vì y đang trúng độc mà bởi Chu Hàn Sơ nói hắn có thể báo thù cho Tống gia,  hoặc giả ít nhất cũng có thể biết rằng kẻ nào đã hại Tống gia diệt môn.

Chỉ có chuyện này mới có thể hấp dẫn được Tống Song Mặc.

Trong căn phòng tràn ngập mùi huân hương, dường như đang cố gắng xua tan đi một chút mùi tanh của biển nhưng lại khiến cho hai thứ mùi này hòa quyện vào nhau tạo nên thứ mùi hỗn tạp càng khiến người ta khó chịu. Thái dương Tống Song Mặc giật giật liên tục, y đau đầu đến không còn chút sức lực nào để nói chuyện, chỉ có thể nằm ghé vào trên bàn cho đỡ mệt.

Chu Hàn Sơ nhìn thấy sắc mặt y không tốt, nhưng cũng không nói lời nào an ủi, chỉ hỏi: "Cậu say sóng à?"

Tống Song Mặc không nói gì.

Chu Hàn Sơ tiếp: "Đi đường thủy mất ít nhất phải mười ngày, nhìn cậu gầy yếu như vậy, chỉ sợ không chịu nổi."

Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên Tống Song Mặc bị người ta nói là ốm yếu. Từ trước tới nay, y có tiếng là người chịu khổ rất giỏi, vì để học thứ gì đó, y có thể không ngủ liên tục mấy ngày mấy đêm, đến nỗi hai mắt đều trở nên đỏ bừng.

Tống Song Mặc quay đầu ra sau nhìn hắn.

Chu Hàn Sơ chợt dừng lại: ".....Cái gì?"

"Anh muốn gì?" Tống Song Mặc thẳng thắn hỏi hắn, "Tôi không nghĩ mình đáng giá đến một ngàn lượng vàng. Chắc chắn ở tôi có thứ gì đó mà anh đang muốn có, phải không?"

Đôi mắt của Chu Hàn Sơ tối sầm lại, hắn nhìn y  thật sâu.

Dưới ánh nhìn của đối phương, Tống Song Mặc cảm thấy trong lòng dường như có chút tự tin, đối với y, lòng người là thứ khó đoán, điều y sợ nhất là gặp phải người vô dục cô cầu, y không thể biết được đó là người như thế nào. Nếu như Chu Hàn Sơ có thứ hắn muốn nhắm đến, như vậy giao dịch với hắn vẫn tốt hơn.

"Nếu như anh có điều gì muốn lấy từ tôi, anh có thể nói với tôi, chúng ta có thể cùng nhau làm giao dịch." Tống Song Mặc nói, "Giao dịch công bằng và chính đáng."

Chu Hàn Sơ đột nhiên cười lớn: "Cậu đã nợ tôi một ngàn lượng vàng, còn muốn cùng tôi giao dịch công bằng?"

Tống Song Mặc bất ngờ nghẹn lời.

"Cậu muốn giao dịch với tôi?" Chu Hàn Sơ rất bình tĩnh, hắn không dễ mắc câu, "Nào, nói cho tôi biết cậu muốn làm giao dịch như thế nào?"

Tống Song Mặc thực sự không muốn nói chuyện, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, người duy nhất y có thể dựa dẫm chỉ có người đàn ông trước mặt này - đúng, dựa vào hắn, cho dù y có không muốn nhiều thế nào, cũng chỉ có thể dựa vào hắn.

Trực giác nói cho  biết, Chu Hàn Sơ người này, cũng không hẳn là người xấu.

"Tôi không muốn đến Lư thành" Tống Song Mặc nói, "Tôi muốn ở lại Bắc Kinh, tôi muốn chính ta mình giết chết kẻ thù."

"Ồ," Chu Hàn Sơ vẻ trầm tư nói: "Cậu lấy cái gì để trao đổi đây?"

Tống Song Mặc hỏi hắn: "Sao anh lại mua tôi?"

Chu Hàn Sơ mỉm cười, ánh mắt quét từ đầu đến chân y, ý soi xét trong mắt rất rõ ràng, nhưng Tống Song Mặc lại không muốn thừa nhận, mãi cho đến khi Chu Hàn Sơ nói: "Tôi mua cậu đương nhiên là vì bản thân cậu rồi."

"Anh......" Tống Song Mặc trong lòng tức giận, y muốn nghiêm túc cùng hắn giao dịch, đối phương lại không để trong lòng, ngược lại còn dùng từ ngữ hạ lưu làm nhục y.... Tống Song Mặc nghiến chặt răng, đôi mắt màu lam cũng hạ xuống, y không muốn tiếp tục nhiều lời với hắn nữa, "Khi nào Chu tướng quân có thể nghiêm túc cùng tôi nói chuyện, chúng ta lại tiếp tục nói đi."

Tống Song Mặc tức giận đứng dậy, không quan tâm Chu Hàn Sơ sẽ ngủ ở đâu, trực tiếp nằm lên chiếm luôn chiếc giường duy nhất trong phòng.

Chu Hàn Sơ vui vẻ cười, chỉ là âm thanh này lọt vào tai Tống Song Mặc lại cực kỳ chói tai khó nghe.

Đèn dầu tắt, trong phòng chìm vào yên lặng, tiếng sóng vỗ lọt qua khe cửa, hết lớp này đến lớp khác, liên tục đua nhau đập vào bờ. Tống Song Mặc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Chu Hàn Sơ đứng ở cửa sổ nhìn về phía biển, những người công nhân bận rộn cuối cùng cũng đã làm xong việc, trên bãi cảng giờ này không còn ai, tất cả đã kết thúc một ngày làm việc bận rộn, giờ là thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Tống Song Mặc thở đều đều.

Y chiếm gần hết giường, không chừa chỗ nào cho Chu Hàn Sơ, may mắn thay, cạnh cửa sổ lại có một chiếc ghế dài mềm mại, hắn đành phải chịu khổ để nguyên quần áo mà ngủ.

Dù sao, đêm nay hắn cũng xác định sẽ không được ngủ ngon giấc.

  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro