CHƯƠNG 2.BÁNH HOA QUẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một nghìn lượng lần thứ ba....."

"Đợi đã!" Satou Jiro đang đứng trong căn phòng ngoài cùng bên phải, hai tay nắm chặt lan can, vẻ mặt âm trầm, "Bà chủ Trương có dám chắc người này có thể trả được cái giá một nghìn lượng vàng không?"

"Tôi nghĩ vị tiên sinh này sẽ không ở cửa hiệu Bắc Lân của tôi gây náo loạn gì." Trương Như Thị là một người có mắt nhìn, từ khí chất của người đàn ông kia cùng với quần áo của cậu bé sai vặt đang mặc, chắc hẳn là không phải là kẻ đến đây để gây sự, đêm nay là lần đầu tiên cô có thể kiếm được một nghìn lượng, sao có thể để Satou Jiro phá hoại chuyện làm ăn lần này, vì thế không để cho đối phương có cơ hội, trực tiếp hô to hai chữ: "Thành giao!"

Mỗi người đều bắt đầu nghị luận đặt câu hỏi vị tiên sinh giàu có này là ai, bởi từ đầu đến cuối vị này cũng chưa từng lộ mặt.

"Tiên sinh, mời ngài sau khi hội đấu giá kết thúc đến phủ Trương gia, một tay giao người một tay giao tiền."

Đến lúc này, buổi đấu giá mới kết thúc.

Satou Jiro là người đầu tiên lao ra khỏi phòng riêng, kéo tầm rèm mỏng manh trước mặt vị ngồi bên kia.

Người đàn ông ngồi thẳng lưng trên ghế, một tay bưng tách trà, nhìn qua rất thảnh thơi. Nhìn thấy người vừa tiến vào, hắn cũng chỉ nâng nhẹ mí mắt, có chút khinh thường liếc nhìn.

"Đại tá!" Đi theo Satou Jiro vào là người phụ nữ vẫn luôn đứng bên cạnh gã, nắm lấy cánh tay gã, thấp giọng nói, "Cũng chỉ là một nam nhân thôi, có Tiểu Liên rồi ngài còn thấy không đủ sao?"

Satou Jiro dù sao cũng đã ngồi được lên vị trí đại tá đương nhiên cũng không phải là một người lỗ mãng.

Gã dùng vốn tiếng Trung ít ỏi hỏi: "Ngươi, là ai?"

"Chúng ta chẳng là ai cả" cậu bé sai vặt đứng bên cạnh lên tiếng trả lời, "Chỉ là cậu chủ nhà tôi có chút tiền dư, lại trùng hợp nhất thời có hứng thú với Tống gia tam thiếu mà thôi."

"Ngươi có biết, ở Bắc Kinh này nếu đắc tội ta sẽ có kết cục thế nào không?" Satou Jiro biết người kia không phải là người ở Bắc Kinh, thành Bắc Kinh không tính là lớn, nếu có nhà nào là danh môn hậu duệ quý tộc, gã đều biết rõ ràng.

Nhưng gã lại chưa từng gặp qua người này, cũng chưa từng nghe nói có người nào mới tới có quyền lực lớn đến vậy ở Bắc Kinh.

"Đại tá nói đùa, trong các cuộc đấu giá, mọi người đều dựa vào khả năng của mình - à không, mỗi người đều phụ thuộc vào số tiền mà họ có" người sai vặt mỉm cười nói.

Lời này đã chọc giận Satou Jiro, gã giơ tay muốn tát lên mặt cậu bé, nhưng không ngờ cậu bé liền nghiêng người tránh thoát, quay lại nắm lấy tay Satou Jiro bẻ quặt tay gã ra sau người, đè ở trên tường.

Ai cũng không dự đoán được chuyện vừa xảy ra và Satou Jiro cũng vậy.

Gã mở miệng quát to: "Ngươi có biết ta là ai không?"

Ngay giây tiếp theo, một họng súng đen xì đã dí vào thái dương của Satou Jiro.

Khóe mắt gã liếc nhìn thấy người đàn ông kia đang lạnh lùng giơ khẩu súng, bình thản giống như sắp giết một con gà.

"Đại tá!!!!" Tiểu Liên sợ hãi, sắc mặt tái nhợt ngã ngồi trên mặt đất, không nói được câu nào.

"Nếu ngươi dám làm gì ta, ngươi sẽ không thể bước chân ra khỏi thành Bắc Kinh được đâu!"

Trong mắt người đàn ông hiện lên vẻ không kiên nhẫn, ngón tay đã đặt vào cò súng-----

"Đợi đã!"

Trương Như Thị vội vã chạy tới. Cô nắm lấy cổ tay người đàn ông, nét mặc căng thẳng: "Thưa ngài, cửa hiệu Bắc Lân này của tôi chưa bao giờ xảy ra xung đột đổ máu tại đây, mong ngài giơ cao đánh khẽ."

Người đàn ông không có vẻ gì là dao động.

Cô khẽ mím môi, liếc nhìn qua Satou Jiro, cẩn thận cân nhắc cuối cùng nói: "Mặc dù tôi không biết lai lịch của ngài, nhưng tôi cũng biết ngài không ngại giết người, nhưng dù sao giết người.... cũng là biện pháp cuối cùng. Tam thiếu gia vẫn còn ở trong phủ của tôi, nếu không có tôi dẫn người ra, chỉ sợ có là ai cũng không thể đưa hắn đi"

"Ngài đã ra giá một ngàn lượng để mua hắn, tôi nghĩ hắn đối với ngài tất phải có chỗ hữu dụng.." Trương Như Thị hít sâu một hơi, biết bây giờ cô đang đem mạng mình ra đánh cược, nhưng nếu để Satou Jiro chết ở đây, đối với cô cũng không tốt chỗ nào, cắn răng nói tiếp: "Xin ngài hãy suy nghĩ lại"

Người đàn ông nhìn khẩu súng suy nghĩ trong vài giây.

Vài giây này giống như đang đếm ngược mấy giây cuối cùng của sinh mệnh, Satou Jiro sợ hãi sắc mặt trắng bệch, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm Trương Như Thị, ý tứ uy hiếp không cần nói cũng rõ ràng.

Rốt cuộc, người đàn ông thu hồi khẩu súng, nhàn nhạt nói: "Ngày mai buổi chiều 3 giờ, ta sẽ tới trong phủ của người lấy người."

"Ngài đi thong thả" Trương Như Thị nhẹ nhàng thở ra, trên trán đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

Người đàn ông đi ra khỏi căn phòng

Tạ Dịch Trăn cũng đi ra, hai người vừa vặn chạm mặt nhau.

"Quả nhiên là ngươi." Tạ Dich Trăn lộ ra vẻ nghi hoặc, "Chu tướng quân cũng có hứng thú với thiếu gia Tống gia sao?"

Chu Hàn Sơ động tác lưu loát cất súng vào trong bao đựng, lạnh nhạt nói: "Tàm tạm"

Tạ Dịch Trăn đưa tay làm động tác ôm quyền, cười nói: "Chúc mừng Chu tướng quân đã ôm được mỹ nhân về."

Bên ngoài cửa hiệu Bắc Lân, chiếc ô tô màu đen đã chờ từ lâu.

Nhị Phúc mở cửa xe, Chu Hàn Sơ lại đưa tay ngăn lại, lên tiếng hỏi: "Hẻm Trường An này có nhà nào bán bánh hoa quế không?"

Nhị Phúc bất ngờ: "....... Chắc là có ạ."

"Đi mua một ít đi." Chu Hàn Sơ xoay người hướng hẻm hẻm Trường An đi tới.

Nhị Phúc lập tức đóng cửa xe, vội vàng đuổi theo bước chân của hắn. Chu Hàn Sơ bước đi rất nhanh, y phải chạy mấy bước mới đuổi kịp: "Cậu chủ, đêm nay ngài đã tiêu rất nhiều tiền, mấy năm nữa trong phủ tướng quân sẽ sinh hoạt thế nào?"

"Ta có để cho ngươi đói à?" Chu Hàn Sơ liếc y một cái, vẻ mặt lạnh nhạt: "Muốn kiếm tiền thì không thiếu gì cách, nếu ta dám tiêu, thì tất nhiên có thể kiếm được."

Nhị Phúc nhỏ giọng hỏi: "Nhưng tại sao ngài lại muốn mua thiếu gia Tống gia kia ạ? Bọn họ đều cho rằng là ngài ham mê sắc đẹp, nhưng tôi biết ngài không phải, ngài đối với sắc đẹp từ trước đến nay đều không có hứng thú."

Suy nghĩ trong chốc lát, y lại đoán: "Hay là trên người Tống gia thiếu gia có bí mật gì ạ?"

Chu Hàn Sơ sơ tay đập vào đầu Nhị Phúc, cũng lười giải thích: "Đừng đoán mò."

Cửa hiệu bánh hoa quế được đặt ở chỗ ngoặt cuối hẻm Trường An, đây là cửa hiệu đã tồn tại rất lâu đời, Chu Hàn Sơ đã từng được ăn bánh hoa quế một lần khi về Bắc Kinh lần trước, nhưng đáng tiếc là lần đó hắn chưa được ăn tận hứng.

Lần này hắn mua cả một miếng to, cho vào miệng ăn nhưng mùi vị đã không còn giống như lần đó.

"Chỉ có vậy thôi à", Chu Hàn Sơ nói, "Bánh hoa quế chỗ nào cũng có bán, tại sao bánh hoa quế của Lý gia này lại đắt hơn?"

"Đó là một thương hiệu lâu đời!" Nhị Phúc vừa nói vừa cắn một miếng bánh hoa quế, trong miệng tràn ngập mùi thơm, gật đầu thỏa mãn nói: "Nhưng theo tôi bánh hoa quế này của Lý gia thơm hơn so với những loại bánh quế ở cửa hiệu khác, nếu có đắt hơn thì cũng đáng!"

Chu Hàn Sơ đưa phần còn lại cho cậu bé: "Ngươi ăn đi."

Nhị Phúc mừng rỡ nhận lấy, vội vàng chạy theo phía sau Chu Hàn Sơ, tò mò hỏi: "Buổi chiều ngày mai chúng ta sẽ đi nhận người sao ạ?"

"Ừ" Chu Hàn Sơ rũ mắt, trong mắt hiện lên vẻ u ám, "Sáng sớm ngày mai ngươi đến ngân hàng lấy séc cho ta."

Vẻ mặt Nhị Phúc đau khổ: "Tống gia thiếu gia kia lớn lên rất xinh đẹp, nhưng dù sao cũng không lên đến giá ngàn lượng....."

Lời này không biết đã đụng đến điểm nghịch lân gì của Chu Hàn Sơn, mặt hắn trở nên lạnh lùng, Nhị Phúc lập tức cúi đầu tránh ánh mắt của hắn, ngậm miệng thành thật nhai bánh hoa quế thơm ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro