Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Nhị gia nghiêm túc bao đào hát, dĩ nhiên là phải có dáng vẻ bao đào hát. Thương Tế Nhị là con trai hát hí Trung Quốc, từ nhỏ đã hóa trang thành cổ nhân tiền triều trong kịch, phong lưu cổ ý lượn lờ quanh thân, rất tao nhã, rất trong lành, khác một trời một vực với những hạng vũ nữ, minh tinh Tây Dương hóa mà hắn qua lại trong quá khứ. Nhưng bất luận là nam đào hát hay nữ đào hát, đào hát bản xứ hay đào hát ngoại quốc, ca tụng đeo đuổi bọn họ đại khái đều cùng một phương thức như vậy.

Trình Phượng Đài lướt qua cả trăm bụi hoa, đối với những phương thức này quá am hiểu, nằm lòng, phàm là hí của Thương Tế Nhị, hắn liền đặt năm sáu giỏ hoa lớn, đưa đến cửa Rạp hát Thanh Phong bày ra hai bên trái phải, ký tên chỉ viết hai chữ “Nhị gia”. Làm như vậy được mấy ngày, Thương Tế Nhị bởi vì cho tới bây giờ đều không quá quan tâm những thứ bày biện này, nói một câu cảm ơn, không bày tỏ sự hưng phấn đặc biệt gì, còn người em vợ Phạm Liên thì lại nhảy chồm chồm.

Buổi sáng mười một giờ, Phạm Nhị gia chặn Trình Phượng Đài ở trên giường, đến sớm một chút biết hắn chưa dậy, đến muộn một chút người này liền không thấy bóng ngay. Trình Phượng Đài bây giờ cũng không đi đánh bài, hàng đêm dốc bầu tâm sự cùng Thương Tế Nhị, kề sát bên nhau trò chuyện tới rạng sáng. Trời lạnh như vậy, hai người còn đi dạo ở khu hồ Hậu Hải, cóng đến đỏ mũi đỏ tai còn không chịu giải tán, còn vô số lời muốn nói, chờ về đến nhà đều đã quá nửa đêm rồi. Vào lúc này Trình Phượng Đài nửa tỉnh nửa mơ ngủ nướng trên giường, nghe có người vào phòng, cho là người làm, khàn cổ họng nói: “Vắt cho tôi một cái khăn nóng qua đây.

Phạm Liên ngồi vào mép giường, mặt giận tái đi trợn mắt nhìn Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài hồi lâu chờ không thấy động tĩnh, vừa mở mắt nhìn thấy là Phạm Liên, liền nhắm mắt lại, trở mình, lưng hướng về phía anh ta: “Có chuyện gì à?”

Phạm Liên trầm giọng nói: “Anh nói anh bao đào hát, vậy kéo em vào làm gì?”

Trình Phượng Đài mơ hồ hửm một tiếng: “Là sao?” Hắn không nhớ có mang Thương Tế Nhị ra chia sẻ cùng em vợ hồi nào.

Phạm Liên nói: “Anh tặng hoa cho Thương Tế Nhị thì tặng hoa, viết Nhị gia làm gì?”

“Nhị gia thì làm sao?”

“Anh là đại nhân vật ở đâu vậy chứ! Ngay cả họ cũng lười ký rồi! Thì ra cả cái Bắc Bình rộng lớn như vậy liền chỉ có một mình anh là Nhị gia? Người khác thì không phải?”

Trình Phượng Đài ở trong chăn chậm rãi vươn vai một cái: “Cậu cũng là, cậu cũng là. Ờ? Cậu cũng Nhị. Thì sao chứ, Nhị gia?” (Nhị: hai, cũng có nghĩa chỉ người ngu ngốc)

Phạm Liên kể câu chuyện ra, thì thật đúng là buồn cười. Thì ra anh ta mặt dày mày dạn hỏi xin Thương Tế Nhị hai tấm vé xem hí, mời một nữ sinh tân thời có khí tức văn nghệ nồng đậm mà gần đây mới để ý đi nghe hí. Đến rạp hát Thanh Phong, trước cửa xếp một loạt giỏ hoa ký tên Nhị gia, ngẫu nhiên gặp phải một tên công tử nhà giàu có quen biết với Phạm Liên qua chào hỏi, bởi vì bên người anh ta có một cô gái xinh đẹp, chào hỏi liền lộ thần sắc mập mờ, nháy nháy mắt. Nữ sinh kia nhìn thấy, đầu óc trong nháy mắt liền sáng tỏ, liên tưởng ngay đến những câu chuyện sáo mòn của phái uyên ương hồ điệp, tiến lên lấy dải ruy băng đề tên dắt trên giỏ hoa xuống mang hỏi Phạm Liên: Phạm Nhị gia, vé hôm nay là anh cố ý mua? Phạm Liên nói là ông chủ Thương tự mình tặng. Nữ sinh lại hỏi: Anh và ông chủ Thương quen biết từ lúc nào? Phạm Liên nói: từ lâu rồi, ở Bình Dương đã là người quen rồi. Cô gái cười lạnh nói: Đây thì đúng là lời nói thật. Đã nghe người ta đồn từ lâu rằng Phạm Nhị gia năm đó theo đuổi Thương Tế Nhị ở Bình Dương, đáng tiếc Thương Tế Nhụy yêu Tưởng Mộng Bình, không để ý tới anh; sau đó Thương Tế Nhị vào Bắc Bình, anh ngàn dặm xa xôi theo tới, si tâm không thay đổi. Thế nhưng anh cũng đừng có hòng vừa lấy lòng y, vừa mang tôi ra chọc tức y! Phạm Liên, tôi coi thường anh!

Cô gái nói hết sức kích động, giận dữ, ném mạnh dải lụa trong tay xuống, quay đầu liền đi, giày cao gót đạp kêu vang dội, cũng không cần ngồi xe của anh ta nữa. Phạm Liên đưa mắt nhìn bóng lưng cô gái, yên lặng than thở lời đồn quả là phong phú độc đáo, sau đó liền đổ hết tội lên đầu ông anh rể, chặn anh rể trong chăn trút giận.

Trình Phượng Đài nghe xong câu chuyện này, cũng sắp cười muốn bể bụng rồi. Bật người ngồi dậy, quần áo cũng không khoác thêm, xuống giường châm trà uống. Người ta vẫn nói không có lửa làm sao có khói, chưa chắc vô duyên vô cớ, thế nhưng lời đồn này phải nói thế nào chứ, bảy lượn tám quấn, quấn cả em vợ hắn vào luôn rồi. Nếu kết hợp sự thật cùng lời đồn suy nghĩ một chút, nếu như đồn rằng Thương Tế Nhị và Thường Chi Tân có chút tình cảm gì đó không muốn người khác biết, vậy thì còn đáng tin. Thương Tế Nhị và Phạm Liên, chuyện này làm sao nghĩ ra được chứ? Cười nói: “Bất kể người khác nói thế nào, tôi đều tin tưởng cậu và Thương Tế Nhị là trong sạch. Ừm, yên tâm, tôi không đánh cậu.”

Phạm Liên trong đầu nghĩ anh đánh tôi ấy à, tôi mới muốn đánh anh ấy! Vừa muốn đáp trả, mợ Hai đoán Trình Phượng Đài hẳn tỉnh dậy rồi, mang nha hoàn vào giúp hắn súc miệng rửa mặt ăn bữa sáng và bữa trưa. Ngay trước mặt chị mình, Phạm Liên tất nhiên chẳng dám nói gì, im hơi lặng tiếng ngồi xuống ăn cùng Trình Phượng Đài, vừa ăn, vừa nghe chị mình quở trách: “Nhị đệ, gần đây lại đang chơi trò gì, khiến cho anh rể cậu ngày ngày đêm hôm khuya khoắt mới về nhà. Đợi đến lúc đi ngủ thì gà cũng đã gáy sáng rồi, thật không tưởng tượng nổi mà.”

Mợ Hai bao che hết mức đối với người chồng bé nhỏ này, phàm hắn có gì không tốt, cũng chỉ mang anh em đi cùng ra chỉ trích. Thật ra thì vì mấy cái chuyện đêm không về nhà này mà Phạm Liên cũng không biết bị trách lầm bao nhiêu lần, bình thường như cơm bữa còn coi như gió thổi bên tai. Chỉ có lần này, hai tên anh rể em vợ thật sự trong lòng có điều khuất tất, hơn nữa còn là một điều khuất tất không hề tầm thường, nghe vào trong tai liền ít nhiều có chút biến sắc mặt.
Trình Phượng Đài múc một hớp canh uống, liếc mắt nhìn nhìn Phạm Liên, trong cổ họng ho khan một tiếng. Ý là hai ta có ý kiến gì đều chỉ là đùa giỡn, ở trước mặt chị cậu cũng không thể lộ tẩy. Phạm Liên nhìn hắn một cái, không tình nguyện lên tinh thần lừa bịp mợ Hai. Mợ Hai cũng giống như trước kia vậy, dễ dàng bị lừa bịp, cô dĩ nhiên cũng biết Phạm Liên nói không hẳn đã là thật, chỉ là không so đo. Thời gian đầu khi mới kết hôn, cô từng tức giận rất nhiều lần bởi tính phong lưu đa tình của Trình Phượng Đài , luôn là lúc cô làm to chuyện thì giảm bớt, nháo xong rồi lại lặp lại tình trạng cũ. Bây giờ tuổi tác ngày càng nhiều, trong nhà trẻ con cũng ngày một nhiều, lòng giận dỗi cũng phai nhạt, vợ chồng lâu năm rồi ngay cả cãi nhau cũng chẳng màng. Huống chi lão gia nhà giàu nào chẳng như vậy? Nói nhiều ngược lại tỏ ra người làm vợ vô đức vô hiền.

Ăn cơm xong, mợ Hai thu thập chén đũa lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người anh rể em vợ. Phạm Liên đã thôi không còn giận nữa, khoanh tay cùng Trình Phượng Đài mỗi người một điếu thuốc sau khi ăn xong. Anh ta suy nghĩ về lời nói dối mới vừa rồi nói với chị mình, trong lòng hiếm có có chút áy náy, nói: “Anh rể, không cần em nói anh hẳn cũng biết, Thương Tế Nhị không giống với những người trước kia anh qua lại.”

Trình Phượng Đài thật muốn khen anh ta một câu con mắt rất tinh tường, đắc ý nói: “Điều đó là đương nhiên.”

Phạm Liên dừng một chút, nói: “Không phải ý đó. Những người mà trước kia anh qua lại đó, cho ít tiền là đến, cho thêm ít tiền nữa là cút, chỉ là chuyện tốn kém mấy đồng tiền. Thương Tế Nhị không giống với bọn họ, một khi điên lên, không phải người anh có thể định đoạt. Danh tiếng y lại lớn, chỉ cần có hành động gì, cả thiên hạ đều biết.” Phạm Liên hất hất cằm về phía cửa: “Gây ra chuyện gì đó, anh định giải thích thế nào với chị chứ ?”

Lời này đã nói trúng lo lắng trong lòng Trình Phượng Đài. Thế nhân đều biết Thương Tế Nhị là một người nửa điên, một khi si cuồng là phải gây ồn ào đến mức khiến người ta thân bại danh liệt mới ngưng, thật không dễ thu dọn tàn cục. Cho nên mọi người tán thưởng y nghị luận y, xa xa sùng bái y ở trên sân khấu, chỉ sợ lòng phàm của y động một cái, lại đến quấy rối thiên địa tam giới. Thương Tế Nhị dẫu có trăm ngàn người thần tượng y, cũng chỉ có Trình Phượng Đài dám chân chính yêu y.

Trình Phượng Đài trầm tư từ từ hít một hơi khói, từ từ phun ra: “Điều này tôi cũng đã nghĩ tới. Tôi là biết rõ núi có hổ, vẫn xông về phía núi mà đi rồi. Đứng ở dưới bức tường gian nguy, dũng khí phi phàm mà!”

Trái tim Phạm Liên bị lời này khích động một chút. Anh ta cũng giống Trình Phượng Đài vậy, bình thường là thương nhân hám lợi trong chốn thế tục, nhưng cũng là bởi vì chịu sự giáo dục kiểu Tây phương, vì vậy rất hiểu tình cảm, rất có chiều sâu, có một sự lãng mạn mà thương nhân bình thường không có. Nếu sự lãng mạn đó được kích phát, động vào bản chất thực sự, cũng sẽ không gặp bữa diễn trò, tùy tiện vui đùa. Anh ta có thể tưởng tượng được cảm giác của Trình Phượng Đài bây giờ, vì vậy thở dài nói: “Không ở chỗ có dũng khí hay không, mà ở chỗ có động chân tình hay không.”

Trình Phượng Đài gật đầu liên tục: “Cậu nói rất đúng. Tôi cảm thấy, cậu nói chuyện luôn đặc biệt có thâm ý, nói trúng cốt lõi vấn đề.”

Phạm Liên hừ lạnh: “Không phải nịnh bợ. Quấy rối buổi chơi với một cô nàng đẹp của tôi, chỉ như vậy thôi ấy hả?”

Trình Phượng Đài cười dập đầu tro thuốc lá, trong đầu nghĩ bồi thường cậu còn không dễ dàng sao, nói: “Cậu không phải là thích kiểu hát đều đều của bến Thượng Hải sao? Đầu năm tôi có tụng một cô ca sỹ, tên Rose, có nhớ không? Cô ta ban đầu ở Bách Nhạc Môn cũng coi là có chút danh tiếng. Bây giờ có Thương Tế Nhị rồi, tôi cũng không đoái hoài tới cô nữa, cậu hái đi đi!”

Phạm Liên giễu cợt nói: “Chuyện này cũng có thể sang tên sao ?”

Trình Phượng Đài nói: “Cậu nói là tôi bảo cậu đi. Nhất định thành công.”
Phạm Liên nửa tin nửa ngờ đi, trước khi đi còn nói: “Nếu như em bị người ta nhổ nước bọt đầy mặt trở lại, em liền quấy rối anh cùng Thương Tế Nhị.”

Trình Phượng Đài lòng nói lời này chờ tôi và Thương Tế Nhị thật sự dính lấy nhau rồi thì cậu hãy nói.

Mười giờ tối, Trình Phượng Đài đúng giờ đi đón Thương Tế Nhị tan hí, muốn kể cho Thương Tế Nhị nghe câu chuyện cười mới ra lò này. Hắn không dám đi sớm, trước kia ở hậu đài cười cười nói nói với nữ đào hát thì không sao, hôm nay để tránh Thương Tế Nhị nghi ngờ, phải tránh một chút. Đoán là các đào hát cũng đã đi hết, Trình Phượng Đài xuyên qua con hẻm nhỏ, đi tới phòng hóa trang.

Thương Tế Nhị vì hẹn hò cùng tình lang, đã đuổi khéo Tiểu Lai đi từ lâu, vào lúc này đang ngồi ở phía trước gương, ngước đầu nhắm hai mắt, trên mặt đang lau một lớp dầu tẩy trang. Y sau khi nghe tiếng cửa vang lên liền biết người tới là Trình Phượng Đài, cho nên chỉ để ý ngồi bất động, nhưng khóe miệng cong cong cười lên. Trình Phượng Đài cười híp mắt cởi cái bao tay, nhỏ giọng đi tới sau lưng y, tinh tế xoa bả vai y, cảm thấy áo quần dưới tay đều ướt đẫm : “Nhìn cả một thân mồ hôi này.”

Thương Tế Nhị được xoa hết sức hưởng thụ, cười nói: “Hết cách! Chỗ em âm thịnh dương suy, mấy nam đán võ hí ngược lại không giỏi. Các cô nương dáng điệu ngược lại không tệ, nhưng mà xương cốt thân thể không chịu nổi.”

Trình Phượng Đài khuyên y nói: “Có cơ hội tốt hơn là tìm một đứa trẻ trai có thể hát võ hí, dù là mua một đứa có sẵn, đừng sợ tiêu tiền, vẫn tốt hơn là để bản thân mình bị mệt mỏi.”

Thương Tế Nhị thuận miệng đồng ý, đè lại tay Trình Phượng Đài khoác lên trên vai y, nói: “Nhị gia sao bây giờ không đến xem hí của em nữa?”

Thương Tế Nhị tinh thần rất tốt, lăn lộn cùng Trình Phượng Đài đến nửa đêm, ngày hôm sau vẫn có thể theo thường lệ lên đài hát hí ngày, Trình Phượng Đài thì không dậy nổi để đi làm cùng y, cười nói: “Không phải hàng ngày đều tặng hoa cho em rồi sao?”

“Em cần những giỏ hoa kia có ích lợi gì, em muốn anh đến xem.”

“Được. Sau này hí của em tôi đều tới.”

Bọn họ nói đến giỏ hoa, Trình Phượng Đài đang có một tin đồn thú vị muốn nói với y. Đem chuyện xui xẻo Phạm Liên cua gái thất bại thêm mắm dặm muối kể ra, Thương Tế Nhị cười run từng đợt từng đợt, dầu trên mặt sắp chảy hết cả vào trong cổ rồi, vội vàng chùi sạch tẩy trang nhanh, cười nói: “Số đào hoa của Phạm Nhị gia không tốt lắm. Hồi trước ở Bình Dương, mọi người đều biết chỉ cần là cô gái anh ta để mắt đến, không một mối nào là có thể thành công. Không thể trách anh ta bây giờ chỉ có thể chui rúc vào nơi ong bướm.” Vừa nói, vừa khom người rửa mặt, vừa có chút tiếc rẻ hỏi: “Như vậy, sau này không thể đề tên là Nhị gia rồi sao?”

Trình Phượng Đài không để ý chút nào: “Sao lại không thể? Tôi mặc xác cậu ta.”

Hạt nước trên mặt Thương Tế Nhị còn chưa lau khô, quay đầu lại vui vẻ cười với Trình Phượng Đài một tiếng, gương mặt y ướt át, càng lộ ra nét mày như vẽ, tuấn tú lanh lợi. Thương Tế Nhị nói với người khác là năm nay mười chín tuổi, nhưng y là bị bọn buôn người bán đến gánh hát, số tuổi này sợ rằng không thể tin vào, bởi vì bọn buôn người bình thường vẫn khai tuổi đứa trẻ lớn hơn hai tuổi để tiện việc xuất thủ. Trình Phượng Đài nhìn khuôn mặt y, gò má phong nhuận vẫn còn như trẻ con, dáng môi non nớt, nhiều lắm là khoảng mười sáu mười bảy. Chưa tới hai năm, đến khi y chân chính lớn thành một người đàn ông, không biết còn anh tuấn đến mức độ nào nữa.

Thương Tế Nhị thấy Trình Phượng Đài ánh mắt lưu luyến, rất khéo léo tiến tới trong ngực hắn cọ cọ, lau hết hạt nước trên mặt lên áo choàng dài của Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài ôm eo y, hôn đỉnh đầu của y một chút, Thương Tế Nhị lại chôn mặt cọ cọ, giống như một động vật nhỏ muốn sưởi ấm vậy. Đây là động tác thân mật nhất giữa hai người bọn họ cho đến bây giờ. Hai con người đã trải qua phong nguyệt này nếu như đã hiểu nhau thân thiết đến mức này, theo như tiến trình trong quá khứ, đã sớm trải qua hoan lạc trên gối uyên ương rồi, có thể là bởi vì thái độ đối đãi với nhau đã thận trọng lại càng thêm thận trọng, hai người lại trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Thương Tế Nhị lúc trước nói còn phải suy nghĩ một chút, hôm nay cũng không biết suy nghĩ kỹ chưa. Trình Phượng Đài cũng không hỏi, hắn cũng thích trò chuyện cùng Thương Tế Nhị, những chuyện khác không nóng nảy, hoàn toàn là tác phong quân tử.

Mỗi đêm chờ Thương Tế Nhị tan hí, hai người tản bộ nói chuyện phiếm vòng quanh Hậu Hải giữa thời tiết mùa đông giá lạnh. Trình Phượng Đài vốn chính là một tên thích nói chuyện phiếm, Thương Tế Nhị càng là một người hay chuyện, hai người chỉ cần tìm được đề tài liền nói không thôi, không nói đến ba bốn giờ đồng hồ liền không dừng được. Lão Cát ở phía sau lái xe đi theo, chiếu sáng đường cho bọn họ, bọn họ có nhiệt tình trong lòng sưởi ấm người, tứ chi bách hài một mảnh xuân ý, đều không cảm thấy lạnh, lão Cát nhìn, nhưng cảm thấy như bị đày đọa thay bọn họ. Ông không thể hiểu nổi Nhị gia làm sao bất thình lình thay đổi tính tình, chơi trò tình cảm thuần khiết của mấy cậu học trò. Nắm nắm cái tay trò chuyện có gì thú vị? Chàng đào hát nhìn dáng vẻ hẳn là đã cắn câu, vậy không phải là nên tìm một nhà trọ, tận hưởng một đêm vui vẻ sao?

Thương Tế Nhị bỗng nhiên dừng lại, cúi đầu hắt hơi hai cái. Trình Phượng Đài chỉnh trang khăn quàng cho y, cười nói: “Lần sau sẽ tìm cái áo choàng dài lông chồn ra cho em mặc, lông xù xù, Ông chủ Thương mặc nghịch chơi.”

Thương Tế Nhị lau lau mũi, cười cười nói: “Vậy thì giống như nhà giàu mới nổi vậy.”

Trình Phượng Đài nói: “Tôi mặc là nhà giàu mới nổi, Ông chủ Thương mặc chính là một yêu tinh thỏ.”

Lời này vừa nói ra khỏi miệng, Trình Phượng Đài lập tức liền hối tiếc. Thương Tế Nhị một đào hát hát vai đán, thân phận nhạy cảm, làm sao lại cứ lấy thỏ ra để so sánh y chứ ? Mặc dù trong lúc Trình Phượng Đài nói, cũng không có suy nghĩ này. Ngưng thần nhìn Thương Tế Nhị, Thương Tế Nhị hiển nhiên chưa nghe ra hàm nghĩa gì khác, nhíu mũi chất phác cười một tiếng, cười rất là vô tư, cười khiến Trình Phượng Đài mùa xuân ấm áp hoa nở, không nhịn được lòng yêu mến ôm lấy y một cái. (Thỏ: thố nhi gia thường là danh từ chỉ trai bao.)

Thương Tế Nhị vỗ vỗ lưng Trình Phượng Đài, cười nói: “Nhị gia, chúng ta nên về nhà thôi, nhưng mà em còn rất nhiều lời chưa nói hết.”

Trình Phượng Đài nhìn đồng hồ đeo tay một chút, giờ cũng không còn sớm, nhưng hắn cũng chưa thỏa mãn, một bước cũng không muốn rời khỏi chàng đào hát. Ghé vào bên tai Thương Tế Nhị thấp giọng mập mờ nói: “Ông chủ Thương, hay là, tối nay chứa chấp tôi được chứ ?”

Thương Tế Nhị ánh mắt sáng lên: “Nhị gia, em mong chờ những lời này của anh từ rất lâu rồi.”

Ánh mắt Trình Phượng Đài cũng sáng lên, người ta đều nói hắn lưu manh, đấy là vẫn chưa gặp một tên còn lưu manh ngầm hơn: “Mong chờ từ lâu rồi, sao không sớm nói ra ?”

“Bởi vì cảm thấy Nhị gia nhìn qua lúc nào cũng hi hi ha ha, với ai cũng nhiệt tình, thật ra thì không dễ thân cận, em không dám mời anh về nhà.”

Cái nhìn này của Thương Tế Nhị quả thật rất đúng. Trình Phượng Đài gặp ai cũng tỏ ra rất thân thiết, sự thân thiết này chỉ đại diện cho một loại phong cách làm người của hắn, cùng không liên quan gì đến mức độ cảm tình nông sâu cạn. Trình Phượng Đài cầm cánh tay y, thương tiếc cho sự dè đặt này của y, nói: “Em phải biết, tôi đối với em luôn khác biệt với mọi người.”

Thương Tế Nhị lại bị cảm động rồi.
Lão Cát lái xe đến ngõ La Cổ Bắc, theo thông lệ đưa Thương Tế Nhị về nhà trước, không ngờ Nhị gia nhà ông bỗng nhiên phân phó nói: “Ông về nhà ngủ trước đi. Sáng mai lái xe đến nơi này đợi, mợ Hai có hỏi tới, liền nói tôi đánh bài ở biệt thự Phạm gia.” Nói xong, cũng xuống xe theo, cùng Thương Tế Nhị dắt díu nhau vào cửa. Sau khi vào cửa sẽ xảy ra chút chuyện gì thì cũng không cần suy nghĩ nhiều, không cần nói nhiều, cũng hiểu rồi.

Trình Nhị gia và chàng đào hát cùng trải qua đêm lành, không biết sao, một người hầu đứng bên cạnh chứng kiến như Lão Cát lại đặc biệt cảm thấy vui mừng, lặng lẽ gật đầu, thầm nghĩ: Ai! Thế mới đúng chứ! Đây mới là Nhị gia của chúng ta! Dù thế nào cũng không thể bao nhiêu ngày như vậy rồi, ngay cả một đào hát cũng không ngủ thành.

Tiểu Lai thân con gái một mình ở nhà chờ, cửa luôn phải cài cho chắc chắn, tai cô cũng thính, Thương Tế Nhị chỉ cần nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, cô liền nhanh bước chạy đến trong sân mở cửa ra. Tối nay vừa mở cửa, nhìn thấy Thương Tế Nhị còn chưa kịp hỏi một tiếng lạnh ấm đói khát gì, người đi theo phía sau đã đẩy cửa chui vào.

Trình Phượng Đài mặt đầy vẻ cười nịnh nọt: “Tiểu Lai cô nương, quấy rầy rồi quấy rầy rồi, thật là xin lỗi.” Trình Phượng Đài đặc biệt khách khí đối với Tiểu Lai, bởi vì biết nha đầu này không tầm thường, danh nghĩa với Thương Tế Nhị là chủ tớ, nhưng tình như huynh muội, rất có sức nặng. Một điều càng không tầm thường hơn là cô lại mặt lạnh đối đãi với mình, Trình Phượng Đài chưa từng gặp qua đàn bà con gái không thích hắn!

Đôi mắt Tiểu Lai mang nét không thể tin cùng tức giận nhìn về phía Thương Tế Nhị, trong mắt còn có rất nhiều đau đớn. Thương Tế Nhị quá khứ bất kể thân thiết cùng ai, đều là qua đêm ở nhà người khác, cho tới bây giờ chưa từng dẫn người khác về nhà. Trình Phượng Đài này là cái thứ gì chứ!

Thương Tế Nhị nhìn Tiểu Lai thật giống như tức giận, nhưng y không biết dỗ người khác, đứng ở đó rất xấu hổ ha ha cười ngây ngô hai tiếng, nói: “Cô đi đun chút nước nóng tới, tôi tắm một chút. Còn phải bàn về hí với Trình Nhị gia mà!”

Trình Phượng Đài cũng cười nói với Tiểu Lai: “Ừ. Chúng tôi bàn về hí mà!”

Tiểu Lai muốn nói đêm hôm khuya khoắt ở chung một phòng với hạng hạ lưu như anh có thể bàn về hí gì? Không phải 《 Cầm thiêu 》(1) thì chính là 《 U cấu 》(2) rồi. Mặt lạnh không một lời đáp, đi nấu nước nóng, thái độ đó thật đúng là trời đông giá rét, như băng như tuyết.
(1) Cầm thiêu: Hồi thứ 16 của《 Ngọc Trâm ký 》 truyền kỳ. Bắc Tống những năm cuối, thư sinh Phan Tất Chính vào kinh thành đi thi, không trúng, chỉ đành đến Nữ Trinh Quan tiếp tục ra sức học hành, chuẩn bị năm sau tiếp tục tham gia khoa khảo. Buổi tối một ngày nọ, hắn tản bộ ở trong Nữ Trinh Quan, liền gặp gỡ ni cô xinh đẹp Trần Diệu Thường đang đánh đàn, hai người nói chuyện với nhau, rất hợp ý, xác thực có cảm giác hận vì gặp gỡ quá muộn. Vì thế, Phan Tất Chính mượn đàn (cầm) biểu đạt ái mộ của mình đối với Trần Diệu Thường, Trần Diệu Thường làm bộ tức giận, nhưng cũng sinh lòng ái mộ đối với Phan Tất Chính.
(2) U cấu: hẹn hò, giao cấu trong đêm tối. Cũng là tên một hồi kịch.

Trình Phượng Đài nói: “Tiểu Lai cô nương tính khí thật nóng nảy, sau này tìm nhà gả chồng khó khăn lắm.”

Thương Tế Nhị mặt đầy vẻ ngu ngơ: “Cũng bình thường. Cô ấy từ nhỏ vẫn như vậy, nhưng mà cô ấy bụng dạ tốt lắm.” Một kéo tay Trình Phượng Đài: “Bên ngoài lạnh lẽo, Nhị gia vào trong ngồi đi.”

Một khu tứ hợp viện nho nhỏ, Thương Tế Nhị ở phòng chính, phòng phía đông cho Tiểu Lai ở, phòng phía tây chất đầy hí phục, trang sức, nhạc khí của Thủy Vân Lâu, cùng với tượng người để luyện võ công. Chính giữa viện là một cây mai gầy gò cao ngất. Thương trạch trong truyền thuyết giản dị đến không thể giản dị hơn nữa. Trong phòng Thương Tế Nhị cũng thế, một đồ vật chưng bày dư thừa cũng không có, trống rỗng, bốn bức tường trống trơn, tỏ ra hết sức bần hàn. Dọn dẹp ngược lại rất sạch sẽ, trên bàn trên đất không nhiễm một hạt bụi, đều là công lao của Tiểu Lai.

Trình Phượng Đài nhìn vòng quanh một vòng, chặc lưỡi nói: “Ông chủ Thương, em là nhân vật lớn như vậy, nhà cửa lại quá giản dị.”

Thương Tế Nhị cũng quan sát một vòng theo hắn: “Thế này không phải là rất tốt sao. Nhà trống, trời mưa em có thể luyện công ngay tại trong phòng.”
“Em còn luyện công sao? Luyện công phu gì?”

“Kéo tay đưa chân, lộn vòng tròn, còn có nhảy cao, nhón gót, Thương gia côn.”

Đây đều là lời nói thật, thế nhưng Trình Phượng Đài cứ cảm thấy Thương Tế Nhị đang chọc cười hắn, hắn thế nào cũng không thể tưởng tượng ra cảnh Thương Tế Nhị múa đao huơ gậy.

Lúc này Tiểu Lai đã đưa nước nóng pha thêm nước lạnh tới cho y, nhưng mà chỉ chuẩn bị một bộ dụng cụ rửa mặt đánh răng cho Thương Tế Nhụy. Tiểu Lai là cố ý tỏ thái độ với Trình Phượng Đài, cô không biết rằng Trình Phượng Đài vốn chính là một tên không biết xấu hổ, một chút đối xử lạnh nhạt như vậy căn bản không thể dập tắt mong đợi nóng bỏng được chung chăn gối cùng Thương Tế Nhị tối nay của hắn.

Thương Tế Nhị nói: “Sao không chuẩn bị thêm cho Nhị gia một bộ?”

Trình Phượng Đài cười nói: “Không cần làm phiền. Tôi dùng của em được rồi.”

“Như vậy sao được chứ. Tiểu Lai… ”
Tiểu Lai đứng nơi đó đầu hơi quay đi, không động đậy.

Trình Phượng Đài nhìn nhìn Tiểu Lai, nói với Thương Tế Nhị: “Sao lại không được. Chẳng lẽ em còn chê tôi?”

Sao lại có thể nói thế được, Thương Tế Nhị tất nhiên sẽ không chê hắn. Vì vậy chờ sau khi Thương Tế Nhị súc miệng xong, Trình Phượng Đài nhận lấy cốc cùng bột làm sạch răng của y cũng súc miệng. Chờ y rửa mặt xong, Trình Phượng Đài tranh thủ nước còn nóng cũng lau qua một cái. Lúc rửa chân, trong một cái chậu rửa bốn cái chân, hai người đạp tới đạp lui đùa giỡn, tạt nước đầy đất. Tiểu Lai ở bên cạnh nhìn thật là bị làm cho buồn nôn muốn chết, nếu như biết Trình Phượng Đài không biết xấu hổ như vầy, còn không bằng chuẩn bị cho hắn một bộ!

Trình Phượng Đài rửa chân xong trèo lên giường ngửa mặt nằm một cái, tự tại thích ý chẳng khác gì đang ở nhà mình. Thương Tế Nhị nằm sát bên cạnh hắn, ngủ ở trên cùng một cái gối. Mặt Tiểu Lai xụ ra chẳng khác gì tấm tôn, thu thập chậu nước rửa mặt cùng khăn lông, để lại một ngọn đèn dầu như hạt đậu rồi đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài rồi lại đứng ngẩn ngơ một hồi giữa trời băng giá đất ngập tuyết, để tay chân mình cóng đến độ đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro