Nhớ Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. 🐢Cậu ta, người năm ấy anh yêu vẫn hằn lại biết bao nhung nhớ cho đến hiện tại mà anh không thể quên. Vẫn biết cuộc sống vội vã sẽ bào mòn đi ức ký về một ai đó, nhưng đối với anh thì không, cậu vẫn luôn nằm trong trí nhớ anh dù khoảng thời gian dài không gặp nhau. Có lẽ anh là người cố chấp bảo thủ với nỗi nhớ thô kệch của chính mình. Dẫu biết đó là quá khứ thì phải nên để nó được ngủ yên, nhưng anh đã vô tình đánh thức nó dậy chỉ vì không kiềm chế được nỗi nhớ sau bao năm tháng.

Nỗi nhớ về cậu vẫn vậy! Vẫn len lỏi đâu đó trong chính căn phòng quạnh hiu này, nơi anh và cậu từng vui vẻ bên nhau bất chấp hết mọi sóng gió ngoài kia. Nhưng bây giờ chỉ còn lại từng kỷ niệm vương vấn trên từng vật dụng. Anh rất thích những đồ vật cũ kỹ trong căn phòng này đơn giản là vì nó được gắn liền với kỷ niệm giữa anh và cậu. Dẫu bây giờ anh với cậu không còn bên nhau nữa, anh vẫn muốn lưu giữ những gì đẹp nhất về cậu cho riêng mình. Vì nói sao đi chăng nữa cậu vẫn là cậu bé ngây ngô làm anh lay động giữa biển người mênh mông. Mà duyên phận ông trời đã sắp đặt..."Nhất Bác! Tôi nhớ cậu".

Có lẽ nỗi nhớ quá tiêu cực khiến anh quên mất rằng mình là ai. Anh uống thêm ngụm rượu để lấy lại sự tỉnh táo, vị cay dâng trào lên cổ họng, men say tình nồng khiến anh đẫm lệ vì những vết thương rỉ máu mà kỷ niệm gây ra.Giá mà năm tháng đó hạt giống tình yêu không nảy mầm, thì giờ đâu phải đau khổ thế này. Thanh xuân ngắn ngủi ấy gặp nhau làm gì để rồi không ở lại.? Nhưng dẫu thế nào anh vẫn cảm ơn thanh xuân ấy, vì đã để anh gặp được cậu một cách đẹp đẽ nhất...
(Còn Tiếp...)

_____Quả Tử______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro