Chương 98: Mất đi lẽ sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bòn

Beta: Ying9791 (Na)

..//..

Vệt máu bắn lên khuôn mặt Vương Nhất Bác, sự tương phản giữa màu máu đỏ và nền da trắng xanh xao vô cùng rõ ràng. Vệt máu nóng hổi dần dần trở nên lạnh lẽo, chảy dài từ gò má xuống cằm của y.

Vương Nhất Bác không tin nổi vào mắt mình, đoàn khảo cổ nhốn nháo kinh hãi. Tiêu Chiến đã thấy thân xác lạnh lẽo của chính mình từ linh cảm, nhưng không nhìn thấy cảnh cả cơ thể lạnh dần trong vòng tay của Vương Nhất Bác.

Những cảnh tượng đã nhìn thấy trong linh cảm là điều sẽ xảy ra, không thể thay đổi được. Tiêu Chiến mấp máy môi, cơ thể tê dại, hắn bắt đầu cảm thấy cái chết đang đến thật gần.

Giang Thế Hoành phát điên rồi, không giết được Vương tử càng khiến ông ta phẫn nộ và điên cuồng hơn. Ông ta không quan tâm Tiêu Chiến sống chết thế nào, chỉ biết rằng mục tiêu vẫn chưa bị tiêu diệt. Giang Thế Hoành trợn mắt rút thanh giáo ra, tay giơ cao muốn đâm thẳng vào tim Vương Nhất Bác một lần nữa.

Hiện giờ chẳng còn ai quan tâm vì sao Trưởng đoàn Giang lại hành động như vậy, phản ứng đầu tiên chính là cứu người. Ottah nhanh chóng lao tới, vung roi điện đánh vào bàn tay cầm giáo của Giang Thế Hoành. Ngô Cảnh Tử đồng thời chạy đến, dùng hết sức bình sinh đẩy Giang Thế Hoành ra xa. Nhiều người khác thấy thế cũng chung tay trợ giúp.

Nhưng Giang Thế Hoành là ai? Khi bọn họ đối đầu với quái vật trong bóng đêm ở tầng 2, một mình ông ta vừa bảo vệ Giang Ngôn vừa giữ an toàn cho chính mình, cái danh Trưởng đoàn không phải tự nhiên mà có. Nếu phải trực diện đối đầu, chắc chắn tất cả những người trong đoàn khảo cổ đều không phải đối thủ của ông ta.

Đôi bên giằng co khốc liệt, vài người là cấp dưới của Giang Thế Hoành lập tức chạy đến trợ giúp cho ông ta, không còn quan tâm đến đúng sai phải trái. Trong phút chốc đoàn khảo cổ chia làm hai phe đối lập. May mắn có Ottah thân thủ nhanh nhẹn, cậu ta giật lấy thanh giáo từ tay Giang Thế Hoành, đâm vào hông ông ta một nhát, nhưng đồng thời lại bị cấp dưới của Giang Thế Hoành chém vào bả vai. Cục diện càng lúc càng hỗn loạn.

Chỉ là tất cả những chuyện đang xảy ra đó không phải là điều Vương Nhất Bác quan tâm.

Y đỡ lấy Tiêu Chiến, đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt. Lồng ngực chứa đựng trái tim thuần khiết nhất, thiện lương nhất mà y vô cùng yêu thương, giờ đây đang chảy máu.

Vương tử không nói nên lời. Y đã dốc hết toàn bộ sức mạnh để chống chọi với quyền năng trong lăng mộ, chưa kịp phục hồi sau khi chạy một mạch lên tầng 4. Toàn thân đẫm máu, bàn tay tím tái xanh xao run rẩy nâng lên, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể truyền quyền năng chữa trị vào vết thương của Tiêu Chiến.

Máu từ lồng ngực đang chảy, chảy rất nhiều, Tiêu Chiến dần lịm đi. Miệng hé ra cố nuốt lấy chút dưỡng khí ít ỏi, nhưng trái tim dường như không còn đập nữa rồi.

Trong giây phút sinh tử cận kề, Tiêu Chiến muốn nói tất cả sự thật cho Vương tử biết, nhưng hắn không nói được, cũng không thở được. Vương tử ơi... hắn, hắn chưa muốn chết.

Dòng lệ chảy dài từ khóe mắt Tiêu Chiến, đôi môi khô nứt run run. Tiêu Chiến bỗng nhớ đến viễn cảnh tương lai của hai người mà hắn từng mơ ước, thật đẹp, đẹp như phong thái không phải người phàm của Vương tử vậy. Đôi mắt đẫm lệ nhòe đi, hắn chớp mắt, muốn nhìn thật rõ người mình yêu nhất trong thời khắc cuối cùng này.

Dòng lệ chảy dài từ khóe mắt Tiêu Chiến, đôi môi khô nứt run run. Tiêu Chiến bỗng nhớ đến viễn cảnh tương lai của hai người mà hắn từng mơ ước, thật đẹp, đẹp như phong thái không phải người phàm của Vương tử vậy. Ở đó sẽ có hoa có cỏ, có đôi bướm nhẹ lay, có gió thoảng hương xanh mát, cùng hai trái tim thật yên bình. Hắn sẽ vì Vương Nhất Bác mà làm những món ăn ngon nhất, đem hết tất cả yêu thương bù đắp những tháng ngày cô quạnh của y. Thậm chí, cả hai còn nhận nuôi những đứa nhỏ. Khi có tiếng cười trẻ thơ, ngôi biệt thự của Vương tử không còn lạnh lẽo nữa...

Tiếng cười trẻ thơ... Tiếng cười của hai người... Một mái nhà hạnh phúc... Tất cả chỉ còn là ảo cảnh. Mà hiện tại, ảo cảnh cũng vụn vỡ hết rồi.

Hàng mi đẫm lệ nhòe đi, Tiêu Chiến cố gắng chớp mắt, để được nhìn thật rõ người mình yêu nhất trong khoảnh khắc cuối cùng.

Là hắn lựa chọn. Trong cuộc chiến khốc liệt này, nếu phải có một người hy sinh để người kia được sống, hắn hy vọng người đó là chính mình. Hắn cam tâm tình nguyện đánh đổi tất cả để Vương Nhất Bác được sống. Nhưng khi thực sự trải qua giây phút sinh tử, Tiêu Chiến mới phát hiện, thì ra hắn luyến tiếc Vương Nhất Bác nhiều đến như vậy.

Chết vì y, hắn không hối hận. Nhưng để y tận mắt chứng kiến thảm cảnh hắn ra đi, thực sự quá tàn nhẫn. Vậy mà đến lời từ biệt cuối cùng hắn cũng không thốt ra được, khóe miệng đã cứng lại từ lâu, lời thốt ra chỉ là từng hơi đứt quảng.

Hắn muốn nói, nếu có kiếp sau, hắn vẫn sẽ đi theo Vương tử. Nếu thời gian quay trở lại, hắn vẫn một lòng yêu Vương tử mà thôi. Nếu phải lựa chọn lại một lần, hắn vẫn muốn bảo vệ Vương tử cả đời.

Tiêu Chiến không nói được, cũng không thở được, hắn chỉ có thể nhìn Vương Nhất Bác, cố nhìn thật rõ ràng, cố truyền lời yêu qua ánh mắt, cho đến khi đôi ngươi mất đi tiêu cự, rơi vào một khoảng hư vô.

Đôi đồng tử trong veo đẫm nhòe lệ ấy dường như đã khắc ghi bóng hình Vương Nhất Bác, nên lắng đọng không thôi, cứ nhìn mãi như vậy. 

Vương Nhất Bác lặng người nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt tăm tối đậm màu tuyệt vọng, dòng nước mắt lặng lẽ chảy dài qua đôi má, từng giọt hòa cùng vết máu, rơi xuống, thấm vào lồng ngực vỡ nát của Tiêu Chiến.

Bàn tay y khẽ run, tâm trí rối bời, khi truyền quyền năng chữa trị lại lúng túng đến chệch một bên, năng lượng hồi sinh tứ tán. Y hoảng loạn lung tung thu hồi, gom góp từng chút một truyền vào vết thương của Tiêu Chiến. Y truyền bao nhiêu, quyền năng lại tản ra bấy nhiêu, không thừa nhận được gì.

Làm sao Vương tử có thể tin rằng Tiêu Chiến của y đã chết. Nên y vẫn tiếp tục truyền quyền năng vào. Vết thương không khép miệng, nhưng máu đã ngừng chảy. Y dốc toàn bộ sức lực bản thân có, không chừa lại một chút gì, mặc kệ con tim đau đớn phản kháng, mặc kệ trả giá bằng sinh mạng, y phải khiến vết thương này lành lại.

Nhưng mà, cơ thể này còn nhận được gì nữa đâu.

Ầm! Ầm!

Ngay lúc này, từng cơn sóng cuồn cuộn đổ tới từ phía xa. Sấm rền sét giật, từng tia sét sáng lòa đánh xuống từ trần đá tăm tối, giông tố kéo đến rồi.

Sức nước mạnh cấp kỳ, đánh tới tấp như sóng thần cao ngàn mét, đập liên tục không ngừng hết đợt này đến đợt khác. Ngô Cảnh Tử hét lên giữa cơn mưa giông:

- Nắm tay lại! Giữ lấy tay nhau! Chúng ta còn một đoạn ngắn là đến tầng 4 rồi!!

Vương Nhất Bác chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, hai tay gắt gao ôm chặt Tiêu Chiến, bảo vệ hắn khỏi cơn sóng dữ. Y vừa chống chọi với bão tố, vừa không ngừng truyền quyền năng chữa trị cho hắn. Cả hai vật lộn trong cơn lũ, càng lúc càng cách xa đoàn khảo cổ.

Sóng cứ đánh, gió cứ gào, cơ thể Tiêu Chiến hoàn toàn buông theo dòng nước. Đôi mắt hắn vẫn nhìn vào khoảng không vô định. Đôi mắt phượng tuyệt đẹp lấp lánh ánh đèn mờ phản chiếu, giữa bóng đêm càng thêm huyễn mị u buồn.

Một người còn sống sẽ không thể nào mở mắt liên tục trong làn nước, nhưng Vương Nhất Bác không chấp nhận điều đó. Y thực sự tin rằng nếu Tiêu Chiến mở mắt tức là hắn vẫn còn sống. Vương Nhất Bác liên tục thì thầm vào tai hắn:

- Thở đi, Tiêu Chiến...

Giọng Vương Nhất Bác run run. Lần đầu tiên trong đời y vừa khóc vừa cầu xin một người.

- Anh, anh thở đi. Có tôi ở đây, anh sợ cái gì?...

Anh sợ cái gì? Anh sợ cái gì!!! Tại sao anh lại làm như thế? Cho dù mũi giáo kia có thật sự đâm vào trái tim Vương Nhất Bác, y vẫn sẽ không chết. Chẳng phải Tiêu Chiến vẫn luôn biết điều đó ư?

Nhưng Vương tử sao có thể giận Tiêu Chiến được đây? Y hận chính mình không bảo vệ được hắn, hận chính mình luôn đẩy hắn vào nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Y bất lực khi ôm lấy một tình yêu tuyệt vọng không thể cứu vãn.

- Tiêu Chiến, anh trả lời tôi!

Cổ họng Vương Nhất Bác nghẹn đắng. Ngay cả hít thở giờ đây cũng quá đỗi khó khăn. Y siết mạnh vòng tay để ôm chặt người trong lòng dù cho người đó không còn bất cứ phản ứng nào nữa.

Một cơn sóng dữ tiếp tục ập xuống, theo sau là liên tiếp những tiếng sấm rền vang, Vương Nhất Bác vội vàng né tránh, va mạnh vào quách quan tài bên cạnh, cánh tay ôm lấy Tiêu Chiến lỏng ra, cơ thể hắn bị xoáy nước cuốn trôi khỏi vòng tay Vương tử.

Vương tử hoảng hốt vươn tay níu lấy Tiêu Chiến. Cả hai chìm trong dòng nước, đôi mắt Tiêu Chiến vẫn hướng về phía Vương tử bất chấp sóng nước có mạnh mẽ đến đâu. Trong làn nước tối tăm, gương mặt Tiêu Chiến càng sáng đẹp tựa như thiên thần, trong đôi đồng tử vẫn chỉ có hình bóng của một mình Vương Nhất Bác. Chỉ là bàn tay của hắn từ từ trượt ra khỏi tay y.

Cuối cùng, cơ thể của Tiêu Chiến bật ra, theo sóng nước cuốn trôi, rồi khuất dần vào bóng tối.

Vương Nhất Bác vùng vẫy trong vô vọng trong làn nước giá lạnh, cuồng loạn bơi theo bóng hình ấy. Sóng đánh càng mạnh, y cố bơi càng nhanh, sức càng kiệt dần, chẳng biết nước mắt hay nước mưa đang làm nhòe đi tầm nhìn của y.

"Tiêu Chiến, quay lại đi, đừng rời bỏ tôi, Tiêu Chiến..."

Tâm trí Vương Nhất Bác tuyệt vọng đến tột cùng. Người mà y yêu thương nhất đang càng lúc càng xa y rồi...

Lúc này, chân của Vương Nhất Bác đột nhiên bị ai đó từ dưới đáy nắm lấy.

Y xoay người lại, thì ra là Ottah. Qua ánh đèn le lói từ mũ bảo hộ của Ottah, Vương tử thấy cậu ta đang ra hiệu cho y mau liên kết với cả đoàn, cùng đi xuống tầng 4. Họ đã tìm thấy hầm bậc thang rồi.

Nhưng Vương Nhất Bác giật ra khỏi bàn tay của Ottah, y phải tìm Tiêu Chiến.

Lũ lớn như vậy, nếu không mau chóng thoát ra thì chỉ có đường chết. Ottah cố gắng kéo Vương Nhất Bác đi theo đoàn. Họ đã chìm dưới nước quá lâu, cứ tiếp tục kéo dài như vậy sẽ không thể nín thở tiếp được nữa.

Vương Nhất Bác sắp kiệt sức, Ottah lại có liên kết sức mạnh với đoàn khảo cổ, hai bên quá chênh lệch, Vương tử cứ thế bị cậu ta kéo xuống hầm bậc thang.

Mọi người cố gắng bám vào vách đá, lặn sâu xuống dưới hầm. Càng xuống sâu lực nước càng êm hơn, bọn họ có thể men theo từng bậc thang tìm xuống tầng 4. Theo như kết cấu của những tầng trước, chỉ cần qua khúc ngoặt của hầm bậc thang thì các quyền năng trên tầng đó sẽ suy yếu dần.

Quả nhiên, ngay khi lặn qua được đoạn rẽ xuống tầng 4, mọi người nhìn thấy một đoạn bậc thang hoàn toàn khô ráo.

Lúc này tất cả đều cạn kiệt sức lực, gần như thả cho cơ thể trượt tự do xuống tầng 4. Khi chạm đến dãy hành lang, ai nấy đều nằm vật ra thở dốc vì thiếu khí quá lâu. Có người nôn ra nước, có người thì ngất lịm đi.

Cũng có người bị lũ cuốn đi, không bao giờ quay về được nữa...

Vẻ âm u lạnh lẽo ở tầng 4 bị tiếng ồn lẫn ánh sáng quấy nhiễu, không ai còn tâm trí để quan sát xem quyền năng quỷ dị mà họ sắp đối mặt là gì, cũng chẳng kịp nhớ lại những chuyện khó hiểu kinh hãi đã xảy ra trước khi lũ lụt kéo tới.

Ottah và Ngô Cảnh Tử là hai người đi ra khỏi hầm bậc thang cuối cùng, vì họ phải kéo theo Vương Nhất Bác một mực muốn bơi ngược dòng để tìm Tiêu Chiến.

Cả ba ngã xuống sàn, Ottah và Ngô Cảnh Tử không ngừng thở dốc, ngực phập phồng như muốn hút lấy hết tất cả không khí xung quanh, còn Vương Nhất Bác giật mạnh tay Ottah ra khỏi chân mình.

Trong tất cả những người sống sót tại đây, chỉ một mình y có thể đứng vững. Từng ánh đèn pin mắt sói chiếu lên gương mặt y, một gương mặt đầy oán khí lạnh lẽo.

Giây phút đó tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi. Bởi lần đầu tiên họ chứng kiến dáng vẻ hung tàn đến cùng cực của Vương tử ngành khảo cổ.

Cảm giác quỷ dị càng nhân lên trong không gian chết chóc này.

Vương Nhất Bác như loài thú dữ đang kìm nén sát khí bạo tàn, y lầm lì bước nhanh tới, đi một vòng quan sát từng người đang nằm thở dưới sàn.

Không có bóng dáng quen thuộc. Không có người mà y yêu thương. Không có! Một chút dấu vết liên quan đến Tiêu Chiến cũng không có!

Gương mặt Vương Nhất Bác càng lạnh, bàn tay nắm chặt không ngừng run lên, móng tay đâm mạnh vào da thịt đến rướm máu.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh. Nhưng y làm sao có thể bình tĩnh, y xoay người, điên cuồng chạy về hướng hầm bậc thang.

Ottah gắng gượng chút sức lực ít ỏi còn sót lại, lao người ôm chân Vương Nhất Bác, hét lên van nài:

- Vương tử! Không thể lên đó được nữa. Tất cả mọi thứ đã bị cuốn đi rồi. Quay trở lại chỉ có con đường chết.

Ngô Cảnh Tử chống tay ngồi dậy, thẫn thờ nhớ đến cảnh tượng khủng khiếp ấy, đầu gục xuống, không kìm được dòng lệ tuôn rơi.

- Vương tử, cậu ấy đã đi rồi...

Vương Nhất Bác không trả lời, cũng không nhìn bọn họ, y dứt khoát rút chân ra khỏi tay Ottah tiếp tục bước đi.

Ngay thời khắc Giang Thế Hoành rút thanh giáo ra, ai cũng hiểu Tiêu Chiến lành ít dữ nhiều. Sẽ chẳng có kì tích nào khiến một người bị đâm xuyên tim sống sót qua trận bão lũ. Sekani liền lấy hết can đảm, hét lên:

- Vương tử! Sứ mệnh của chúng ta là hóa giải lời nguyền của Kim tự tháp, cứu sống những người bị lời nguyền Tiểu Tán nguyền rủa. Chúng ta chỉ có con đường tiếp tục đi xuống, Vương tử là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta, nếu không có anh, tất cả mọi người ở đây sẽ chết! Hàng triệu người trên Thế giới cũng sẽ chết.

Jack cũng tiếp lời:

- Không hiểu vì sao Giang Thế Hoành lại hành động như vậy, nhưng Ottah đã đâm ông ta một nhát, chắc hẳn ông ta khó có thể thể vượt qua bão lũ để xuống tầng 4. Giang Thế Hoành đã trả giá cho những gì đã gây ra với Tiêu Chiến. Vương tử, sự thật là như vậy, nếu quay lại đó chỉ có đường chết.

Nailah nhớ đến hình ảnh Nashwa bị nước cuốn đi, rồi giây phút Tiêu Chiến trôi ra khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, cô cực kỳ đồng cảm với Vương tử, khẽ nói:

- Vương tử, Tiêu Chiến cậu ấy, cậu ấy... đã đi thật rồi.

Ai cũng cần Vương tử đồng hành trên chặng đường tiếp theo, hơn nữa họ cũng thực sự lo cho an nguy của y nếu quay lại tầng 3.

Mặc cho mọi người khuyên nhủ, Vương Nhất Bác vẫn không hề đoái hoài, chẳng để lời bọn họ vào tai, y lao một mạch vào hầm bậc thang.

Với họ, giải mã lời nguyền Kim tự tháp là sứ mệnh. Còn với y, an toàn của Tiêu Chiến mới là sứ mệnh.

Vương tử dứt khoát rời đi, không ai có thể ngăn cản. An toàn của mỗi người, chỉ có thể do bản thân họ tự bảo vệ lấy.

Nailah còn muốn nói gì đó... nhưng Ottah ngăn cô ta lại. Cậu ta hiểu, một khi Vương tử đã quyết thì mọi lời can ngăn đều là thừa thãi. Hơn nữa, mọi người không thể hình dung được vị trí của Tiêu Chiến trong lòng Vương tử là như thế nào.

Hắn chính là lẽ sống của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro