Chương 82: Nguyện lòng chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bòn

Beta: Na

.

.

Lần ngủ này đến năm, sáu ngày vẫn không tỉnh dậy.

Tiêu Chiến lo đến mức gầy rộc cả người. Vì Vương tử từng nói sẽ không đến bệnh viện dù bất cứ chuyện gì xảy ra, Tiêu Chiến không muốn khi tỉnh dậy y lại phật lòng, nên chỉ còn cách mời hết bác sĩ này đến bác sĩ khác đến tận biệt thự khám cho y. Đều chỉ nhận lại một kết quả, Vương tử đang ngủ say mà thôi.

Nét mặt Vương Nhất Bác thanh nhàn, hơi thở đều đặn, cả người toát ra hương thơm mát lành. Tiêu Chiến có phần an tâm, lại chẳng thể an tâm. Ai mà ngủ đến gần một tuần không có dấu hiệu tỉnh dậy?

Bác sĩ kê rất nhiều thuốc cho vết thương của Vương Nhất Bác. Thuốc trị bỏng lạnh mùi nồng vô cùng, Tiêu Chiến không muốn Vương tử khó chịu vì mùi thuốc ấy, nên ngày nào cũng vệ sinh vết thương, thay băng cho y, dùng khăn ẩm lau toàn cơ thể cho y. Hắn không biết người ngủ dài hạn thì thế nào, nhưng người thực vật nếu không được lau rửa, trở người thường xuyên sẽ phát sinh lở da, hoại tử. Cho nên, vệ sinh cơ thể hàng ngày cho Vương tử là điều hắn nghĩ mình bắt buộc phải làm.

Lần một lần hai còn ái ngại, đến hôm nay thì Tiêu Chiến thấy mình chuyên nghiệp hơn rồi, chăm đến thuần thục. Dù Vương tử bất tỉnh bất động, cơ thể vẫn rạng ngời vẻ thanh cao, phảng phất hương thơm hồi sinh tươi mát. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến còn trộm hôn y, lén động chạm sờ mó một chút.

Tiêu Chiến thật sự tin rằng Vương Nhất Bác chỉ đang dưỡng sức, giống như lần bất tỉnh trong phòng thờ thần lần trước vậy. Ngày nào y chưa dâng tim, quái vật kia sẽ không để y chết. Thế nhưng chờ đợi ngày qua ngày người kia vẫn chưa tỉnh lại, hắn chẳng thể ngủ được, gương mặt tiều tụy xanh xao.

Hôm nay Onuris lại gọi đến. Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác yêu cầu tháo gỡ thông tin Kim tự tháp Ramsis trên mạng, rồi điều tra về triệu chứng bệnh nấm tại các quốc gia, nhưng báo cáo đang viết nửa chừng thì bị điều khiển, đến nay Onuris vẫn chờ lời giải thích của y, ngày nào cũng gọi điện chất vấn. Tiêu Chiến bất đắc dĩ trở thành người phát ngôn đại diện cho Vương tử. Để không còn những cuộc gọi hối thúc kéo dài, hắn đành thừa nhận Vương Nhất Bác đang bệnh rồi.

Onuris một phen chấn động, thần đồng ngành khảo cổ, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, mang sức mạnh phi phàm, giờ đang phải chịu cảnh ốm đau. Thế nhưng người thật lòng yêu thương lo lắng cho y lại chẳng có mấy ai. Tiêu Chiến thông báo không cần đến thăm bệnh, họ cũng không đến thật. Chỉ có Trịnh Vân Long tuân lời lão cha chạy qua nhìn y một chút.

Tiêu Chiến sâu sắc nhìn ra sự thật, Vương tử ngành khảo cổ không hề có bạn bè. Một Vương Nhất Bác hoàn toàn cô độc trên thế gian này.

Một đứa trẻ tự giam mình trong không gian lạnh lẽo, cha không thương mẹ không yêu, lớn lên bằng lời cầu nguyện dưới chân thần, rõ ràng chẳng thể hòa nhập cùng với xã hội. Mà Vương tử cũng không có nhu cầu trở thành một phần của xã hội. Người ta cần giao tiếp rộng để phát triển sự nghiệp, để làm giàu, nhà họ Vương tiện tay mua vé số liền trúng độc đắc, từ khi sinh ra đã mặc định là đế vương kim tiền, y cơ bản không cần tạo mối quan hệ với người khác.

Dẫu vậy, vẫn khiến người ta đau lòng.

Tiêu Chiến chính là người duy nhất nhìn thấy được sự đáng thương của vị Vương tử luôn ở trên thần đàn này. Không có hắn, ai chăm sóc cho y trong những lúc ốm đau đây? Trịnh Vân Long sao? Nghĩ tới thôi đã thấy không chút hy vọng nào.

Màn đêm buông xuống, lại thêm một ngày trôi qua. Tiêu Chiến thức đến tận khuya để trông Vương Nhất Bác. Hắn vuốt ve gương mặt của y, buồn bã leo lên giường, với tay tắt đèn, rồi khẽ khàng gác đầu lên vai Vương tử, ôm lấy y, yêu thương nhung nhớ vô vàn.

Với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là người dịu dàng nhất, ấm áp nhất. Mặt lạnh thì sao? Không biết nói lời lãng mạn thì sao? Thích dội nước lạnh vào hắn thì sao? Những điều không hoàn hảo đó mới chính là một Vương Nhất Bác chân thật nhất.

Nếu Vương Nhất Bác không bao giờ tỉnh lại, Tiêu Chiến vẫn nguyện chăm sóc cho y cả đời. Bỏ mặc lời nguyền, bỏ mặc thế giới đang đối diện hiểm nguy gì, không có Vương tử, hắn cũng chỉ là một người phàm mang theo lời nguyền rủa mà thôi.

- Nhất Bác... - Trong bóng tối bao trùm, Tiêu Chiến thì thầm khe khẽ - Khi cậu nói tôi chạy đi, khi tôi quay lưng rời khỏi cậu, cũng là lúc tôi không còn mong gì hơn là cậu được bình an nữa.

.

.

.

Nửa đêm, lúc Tiêu Chiến đang chìm trong cơn ác mộng, cả cơ thể ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, đôi mắt của người kia từ từ hé mở. Y nhìn xung quanh gian phòng, rồi trầm ngâm nhìn người đang ôm mình.

Trong cơn mơ dai dẳng, Tiêu Chiến thấy bản thân trôi dạt về một nơi xa, không có sa mạc cát, không có Kim tự tháp, không có sự tàn khốc của lời nguyền, nơi đó là quê hương của hắn.

Tiêu Chiến nhìn thấy nụ cười của cha, ánh nhìn thương yêu của mẹ, cả hai đang âu yếm đứa trẻ vừa chào đời. Dưới mái tranh nghèo của vùng quê hẻo lánh, cha mẹ hắn vô cùng hạnh phúc khi đón đứa con đầu lòng, còn là một bé trai kháu khỉnh.

Nụ cười của bà Bảo Ngọc sáng rực không chút toan tính, Tiêu Chiến không ngờ mẹ hắn cũng có giây phút dịu dàng đến vậy. Hắn tiến lại gần hơn, muốn quan sát hình hài mình lúc nhỏ.

Trên vách tường treo một tấm gương lớn, phản chiếu hình ảnh gia đình ấm êm, phản chiếu bóng dáng cao gầy của Tiêu Chiến, phản chiếu cả chiếc bóng đứng phía sau hắn.

Tiêu Chiến sửng sốt nhìn chằm chằm vào chiếc bóng, gương mặt đen đúa, mắt lớn mở trừng, miệng cười vô cảm. Phía sau chiếc bóng là một khoảng không hun hút tối đen như mực, loang loáng mùi ẩm mốc của địa ngục giam cầm.

Tiêu Chiến giật mình xoay người lại, không gian bỗng xoay chuyển, thay đổi liên hồi. Đứa bé kia đã lớn, đang thoi thóp nằm trên giường. Cha mẹ hắn khóc cạn nước mắt. Chiếc bóng không còn sau lưng hắn, mà đã tiến dần đến đứa bé, cất giọng âm u như từ nơi xa vắng vọng về.

"Ngươi sẽ chết"

Tiêu Chiến muốn lao đến cứu đứa bé, muốn xua đuổi cái bóng tà ác kia, nhưng chân hắn không thể nào nhấc lên được. Hắn vô lực nhìn thấy bản thân bé nhỏ của mình trút đi hơi thở cuối cùng. Tim hắn thắt nghẹn, hô hấp khó khăn, hắn gian nan hít vào từng ngụm khí, cảm giác như bị bóp nghẹn cổ họng. Hắn muốn gào lên, muốn vùng vẫy, rồi bất chợt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Tiêu Chiến thở dốc từng hồi, mắt mở lớn nhìn không gian trước mắt, vẫn là gian phòng quen thuộc trong biệt thự của Vương Nhất Bác. Giấc mơ chân thật quá, hắn tựa như được gặp lại cha mẹ mình, thấy cả chính mình khi còn bé.

Hình ảnh ấy chỉ là mơ, hay thật sự là quá khứ của hắn? Tiêu Chiến chỉ nhớ lúc nhỏ hắn bị bệnh triền miên, gia đình thường xuyên chuyển nhà, cuộc sống nay đây mai đó thay đổi liên tục, ngoài ra mọi kí ức đều không quá rõ ràng.

Mãi một lúc sau, Tiêu Chiến mới xoay người qua kiểm tra Vương Nhất Bác, rồi suýt nữa thì giật mình hét lên khi thấy y ngồi trầm ngâm đầu giường, tay mân mê làm gì đó.

Nhận ra phản ứng hốt hoảng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn qua, ánh mắt muốn hỏi xảy ra chuyện gì.

Tiêu Chiến lắp bắp:

- Nhất Bác... Cậu tỉnh rồi? Tỉnh, tỉnh khi nào?

Một người nằm bất động cả tuần lễ, đột nhiên tỉnh dậy ngồi bên cạnh thật sự có cảm giác như gặp phải quỷ. Tiêu Chiến chưa hét lên đã là người mang tinh thần thép lắm rồi đấy.

Vương Nhất Bác không ý thức được bản thân đã dọa người khác, chậm rãi đáp:

- Cũng lâu rồi.

Tiêu Chiến nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vui mừng trườn tới.

- Tốt quá. Cậu thấy thế nào? Còn đau ở đâu không?

Vương Nhất Bác chậm rãi đáp:

- Chỉ là ngủ một giấc dưỡng thương thôi. Anh không cần sốt sắng như vậy.

Tiêu Chiến không cho là đúng:

- Thế nào là "chỉ là", cậu bất tỉnh cả một tuần. Tôi rất lo lắng đó. Không thể đưa cậu đến bệnh viện, không được truyền dinh dưỡng, cũng không ăn không uống, cậu nói tôi sao không sốt sắng cho được?

Vương Nhất Bác chẳng để tâm, với lấy mớ vải Tiêu Chiến băng tay cho y, vứt vào người hắn:

- Sau này đứng quấn mấy thứ này vào người tôi, khó ngửi chết.

Tiêu Chiến cầm lấy bông vải chứa đựng bao nhiêu là thuốc bôi lẫn tâm tư của mình, nghẹn ngào trong cuống họng. Hắn đúng là ngốc mới đặt hết lo lắng cho người này, rốt cuộc, y vốn không cần.

Tiêu Chiến giận dỗi vò vò bông vải, vứt vào sọt rác cuối giường, như vứt đi hết thảy tình cảm của mình.

Một lát sau lại nghe người kia nói:

- Thay vì lo cho tôi, anh lo cái thân gầy ốm của anh ấy.

Tiêu Chiến chưa kịp tranh luận thì người kia đã tiếp lời:

- Tôi có thể tự chăm sóc bản thân, không cần ngày nào cũng phải lau khắp người như vậy.

Bùm một cái, hai má Tiêu Chiến đỏ bừng lên, lắp ba lắp bắp còn nghiêm trọng hơn lúc thấy Vương Nhất Bác tỉnh dậy.

- Cậu, cậu, cậu... biết? Cậu đang, đang ngủ mà?

Vương Nhất Bác vẫn nghiêm mặt:

- Còn nữa, đừng có lén lút hôn tôi.

Tiêu Chiến thật muốn đào hố tự chôn chính mình. Tại sao mỗi lần hắn dốc lòng chăm sóc cho người kia đều bị y mắng. Lần nào cũng giống lần nào. Bây giờ trộm hôn người ta còn bị nhắc nhở, xấu hổ không thể tả.

Tiêu Chiến đang âm thầm oán trách số phận, lại nghe Vương Nhất Bác nói tiếp:

- Anh có thể công khai hôn bất cứ lúc nào, tôi đâu từ chối.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn tên nhóc chẳng hiểu vì sao bản thân lại yêu cho được, rồi bất giác hắn tự cười chính mình. Ở với Vương tử thật sự có ngày bị chọc cho tức chết. Đi chấp nhặt một người khiếm khuyết về giao tiếp như y thì đúng là tự tìm ngược. Trông chờ gì cảnh vừa tỉnh lại nhìn thấy người yêu là vội lao đến ôm nhau, khóc lóc thốt ra lời nồng nàn là nhớ nhau thế nào, vì nhau mà cố gắng ra sao, rồi sau đó là nụ hôn thắm thiết, nước mắt đầm đìa, thể non hẹn biển...Với Tiêu Chiến, đã yêu Vương tử thì phải chấp nhận viễn cảnh đó chỉ có trong truyền thuyết.

Tiêu Chiến gạt mấy chuyện tâm tư sang một bên,chính sự quan trọng hơn, hắn nói:

- Onuris tìm cậu cả tuần nay.

Vương Nhất Bác vừa đáp vừa tiếp tục mài giũa vật gì đó trên tay.

- Tôi biết. Tôi đã hoàn thành và gửi bản báo cáo rồi. Chắc sẽ mau chóng có quyết định khảo sát Kim tự tháp Ramsis.

Tiêu Chiến bấy giờ mới chú ý đến Vương Nhất Bác đang làm gì. Y dùng bàn tay khỏe mạnh cầm cây khắc chuyên biệt của khảo cổ, còn tay bị thương nắm hờ viên đá màu xanh, rất chuyên chú tạo hình cho viên đá kia.

- Cậu làm gì vậy?

Tiêu Chiến tò mò, tay của Vương tử đang bị thương mà. Vương Nhất Bác vừa làm vừa đáp:

- Quà cho anh.

Gương mặt lạnh lùng, giọng điệu hờ hững, nhưng lại thốt ra lời ngọt ngào đến thế. Bao hờn giận uất ức của Tiêu Chiến bị thổi bay sạch sẽ, mon men trườn đến gần.

- Quà gì thế?

Vương tử không đáp, tiếp tục tỉ mỉ làm công việc của mình. Tiêu Chiến nhìn một lúc, không chịu được hiếu kì lại xích đến gần hơn:

- Là cái gì vậy?

.

.

.

Như vậy là phần sau sẽ bắt đầu hành trình vào Kim tự tháp Ramsis.  Bòn cũng khát khao end fic này lắm, nhưng cũng muốn end cho hoành tráng, tránh đầu voi đuôi chuột. Để lí giải cho các vấn đề Bòn thắc nút, nên cứ phải gỡ miết. Đoạn Bác bị điều khiển Bòn đã viết lại cả chục lần, còn có ý định bỏ luôn, nhưng beta Na bảo không nên bỏ, thế là lại cố gắng viết cho kịch tính, cho Bác "ác" một chút. Lúc đầu còn tính để Kiên Quả bất tỉnh luôn cơ, nhưng như thế là ngược đãi động vật. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro