Chương 81: Y vẫn tỉnh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bòn

Beta: Na

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad Bonfanfic.

.

.

.

Mặt trời lên cao. Ánh sáng gắt gỏng thiêu đốt vùng đất sa mạc khô cằn, không chút lưu tình nhấn xuống từng tia lửa nóng, những kẻ bơ vơ không chốn nương tựa chẳng biết trốn về đâu.

Đánh một vòng thật lớn, quả cầu lửa hạ dần theo hoàng hôn, nhường lại từng cơn gió chiều hà khắc, cuốn theo lốc cát bụi mờ.

Cuối cùng chìm khuất vào màn đêm.

Ánh trăng quạnh hiu lấp ló phía sau làn mây, rọi bóng nhạt nhòa.

Tiêu Chiến không ăn không uống cả một ngày, ngồi mãi trước cổng. Cửa đã không còn khóa, nhưng Vương Nhất Bác vẫn ở trong biệt thự.

Đêm lạnh dần, Tiêu Chiến mệt lả người, cơ thể bị mất nước trầm trọng do phơi nắng quá lâu, lại chịu gió chiều muộn buốt giá. Đói khát khiến tâm trí hắn nhiều lần phát sinh ảo giác.

Tiêu Chiến quyết định không thể chờ tiếp nữa, hắn phải vào trong xem xét.

Đầu óc quay cuồng, Tiêu Chiến chỉ có thể lê từng bước nhỏ. Hắn không dám trực diện bước vào biệt thự, mà trước tiên là vòng qua khuôn viên, từ cửa sổ có thể nhìn vào bên trong.

Gian biệt thự chìm trong màn đêm tịch mịch, không ai mở đèn. Tiêu Chiến nghiêng người nhìn qua khe rèm cửa, thấy được khung cảnh mờ ảo chỗ đặt sô pha, vì trời quá tối không xác định được gì.

Hắn kiên nhẫn đi một vòng quanh biệt thự, cửa sổ phía bên này rèm cửa kéo rộng hơn, cũng đón được chút ánh sáng từ phòng của Vương tử mà ban sáng chưa tắt đèn. Tiêu Chiến cố gắng nhìn vào, chỉ thấy gian phòng khách không một bóng người.

Hắn quan sát một hồi nhưng vẫn không thấy Vương Nhất Bác.

Y có còn bị điều khiển không? Nếu đã tỉnh sao không đi tìm hắn? Nếu vẫn bị điều khiển sao y không ra ngoài đến bệnh viện?

Tiêu Chiến đi đến cửa chính, mở cửa thật nhẹ rồi ló đầu vào. Hắn cẩn thận quan sát một lúc, vừa cảnh giác vừa với tay tìm công tắc mở đèn.

Ánh sáng bao trùm xuống căn phòng, chiếu rõ một gian phòng khách lạnh lẽo, im lìm. Sự tĩnh lặng khiến tinh thần thêm căng thẳng, Vương tử bị điều khiển giống như tử thần ẩn nấp trong bóng tối, Tiêu Chiến không chắc việc đi tìm y lúc này có sáng suốt hay không. Thế nhưng hắn vẫn muốn nhìn thấy y, lo lắng cho vết thương của y.

Tiêu Chiến nhấc chân thật nhẹ, từ từ bước qua góc khuất của sô–pha, nơi Vương Nhất Bác đổ gục xuống ban sáng. Không có ai cả. Như vậy sau khi hắn chạy đi, Vương tử cũng rời khỏi, y đã đi đâu?

Ngay cả Kiên Quả cũng không thấy đâu. Cảm giác bồn chồn lo lắng bủa vây, Tiêu Chiến bước chân thật khẽ, gần như là rón rén tìm khắp biệt thự. Từ phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, phòng tư liệu, đều không thấy Vương Nhất Bác. Như thể y không còn ở trong căn biệt thự này nữa.

Điều này là không thể, vì biệt thự chỉ có một cổng duy nhất. Tiêu Chiến ngồi bên ngoài chắc chắn sẽ nhìn thấy nếu y rời đi.

Có thể Vương tử sẽ tìm đến phòng thờ thần. Nhưng... có khi nào bên trong chỉ là một cái xác không có trái tim? Tiêu Chiến hoảng sợ, tăng tốc bước chân tìm đến phòng thờ thần. Hắn nín thở mở cửa, rồi thở phào nhẹ nhõm khi bên trong chỉ là gian phòng trống.

Tiêu Chiến bước vào, rảo quanh một vòng tìm kiếm, nơi đây lúc nào cũng phảng phất hơi lạnh, như ẩn như hiện, thỉnh thoảng như mơ hồ có luồng khí u ám. Nhìn bức tượng thần Isis đen tuyền với đôi cánh dang rộng, vừa uy vũ vừa vô hồn, Tiêu Chiến rét lạnh sống lưng, vội vàng chạy ra ngoài. Đó là pháp trường đẫm máu của nhà họ Vương, hắn không muốn ở lại thêm một giây một phút nào.

Rốt cuộc Vương Nhất Bác đi đâu rồi?

Sốt ruột lẫn bất an, Tiêu Chiến quyết định đi tới từng khu vực, tìm thật kỹ mọi ngóc ngách, thế nhưng hoàn toàn không thấy một chút dấu vết của Vương tử.

Đang mông lung nghĩ ngợi, bước chân Tiêu Chiến đi tới dãy hành lang dài trống trải bên cạnh phòng khách, nơi có những căn phòng bỏ trống. Hắn không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ ở đó, vì trước nay y chưa bao giờ quan tâm đến khu vực này.

Tiêu Chiến không biết có nên thủ sẵn vũ khí hay không, mà nếu hắn có cầm gì đi nữa thì cũng đấu không lại Vương tử. Nên hắn bỏ ngay ý nghĩ đó, từng bước chậm rãi đi đến dãy phòng, nhẹ nhàng mở cửa tìm từng căn phòng một.

Phía cuối dãy là căn phòng ban sáng Tiêu Chiến trốn, bị Vương tử đạp gãy cửa, giờ nhìn lại đúng là toang hoang cả một khoảng. Căn phòng tối tăm, qua ánh sáng từ hành lang nhìn ra bên trong thấp thoáng một bóng người, còn có hai đốm sáng quỷ dị.

Trái tim Tiêu Chiến hẫng đi một nhịp. Hắn không dám manh động khi chưa xác định được trạng thái của người bên trong, người đó đang ngồi lặng im như một tượng đá, hai đốm sáng bên dưới lại có chút lay động.

Tiêu Chiến lấy hết can đảm, nhấn công tắc đèn.

Tiếng tách vang lên khe khẽ, không gian lập tức sáng bừng.

Người ngồi đó chính là Vương Nhất Bác, Kiên Quả được y ôm vào lòng, đôi mắt tròn long lanh như pha lê, Tiêu Chiến liền thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Gương mặt Vương Nhất Bác trầm lặng, lưng tựa vào vách tường, sát bên chiếc tủ mà Tiêu Chiến trốn. Vì bị y đạp nên cánh cửa đã bung ra, treo lủng lẳng bên bản lề, dường như chỉ cần một lực nhỏ nữa là rơi xuống.

Tại sao Vương Nhất Bác lại ngồi ở đây chứ?

Hắn cẩn thận quan sát, có niềm tin là y đã tỉnh, bởi vì cái giá rét u ám gần như tan biến đi rồi. Tinh thần của Kiên Quả cũng rất tốt, ngoan ngoãn để Vương tử ôm, còn trìu mến gác đầu lên tay y. Thật may nó không bị thương, mà nếu có, có thể đã được Vương tử chữa trị rồi.

Tiêu Chiến chậm chạp tiến lại gần, ngồi xuống đối diện với y, khẽ gọi.

- Nhất Bác?

Vương Nhất Bác cúi đầu, nghe tiếng gọi mới từ từ nâng đôi mi lên. Hai mắt chạm nhau, thật lâu, chẳng ai nói nên lời.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác nhất định đã tỉnh rồi. Y vẫn trầm lạnh, nhưng ánh mắt đã mang nét sinh động uyển chuyển của một người làm chủ lí trí.

Tiêu Chiến không biết cảm giác lúc này là gì, là vui, hạnh phúc, hay cảm tạ trời phật cả hai đã vượt qua an toàn? Hắn biết việc bị điều khiển tâm trí là nỗi đau về cái cách mà Vương tử được sinh ra, cũng là nỗi sợ vô hình đối với thời điểm phải tự chấm dứt cuộc sống của chính mình. Sau khi tỉnh lại, có lẽ Vương Nhất Bác chưa thể trở lại trạng thái bình thường. Tính ra thì y chỉ mới tốt nghiệp đại học không bao lâu, ở độ tuổi tâm lý chưa vững vàng. Vậy mà phải trải qua quá nhiều mất mát về lời nguyền đáng sợ này.

An toàn là tốt rồi. Tiêu Chiến rụt rè rướn người tới, ôm lấy Vương Nhất Bác, để y dựa vào ngực mình. Hơn lúc nào hết hắn cảm thấy mình cần phải mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa tinh thần cho đứa trẻ đơn côi này.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, mệt mỏi nằm trong lòng hắn. Lắng nghe nhịp tim này, hơi ấm này, cảm giác quen thuộc này, lòng y nhẹ nhõm hơn thật nhiều.

Tiêu Chiến ngửi lấy hương thơm hồi sinh quen thuộc, môi khẽ nở nụ cười. Hiện giờ chắc hẳn tâm trạng của cả hai đã tốt hơn nhiều rồi.

- Sao lại ngồi đây? - Tiêu Chiến khẽ hỏi.

Vương Nhất Bác không trả lời. Tiêu Chiến không truy hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ôm y.

Thật lâu sau Vương Nhất Bác mới đáp:

- Tôi gần như đã giết anh...

Tiêu Chiến ngẩn người, nhìn qua chiếc tủ bị đạp đến tan nát, rồi siết mạnh vòng tay hơn:

- Cậu ngồi đây...vì day dứt điều đó ư?

Chưa bao giờ Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói của Vương tử nhuốm màu bi thương đến vậy:

- Tiêu Chiến, rồi tôi sẽ giết anh sao?

- Không bao giờ! – Tiêu Chiến vội vàng trấn an, xua tan suy nghĩ không chút tinh thần của người kia – Cậu đã để cho tôi chạy, không phải sao? Cậu đã tự tổn thương chính mình để cứu tôi mà?

Vừa nói Tiêu Chiến vừa nhìn xuống phía dưới, bàn tay đỏ rực với lớp da chằng chịt vết nứt, ứ đọng từng mạch máu, như sắp hoại tử từng thớ thịt. Vết thương trở nặng kinh khủng đến như vậy, sao Vương tử không tự chữa cho mình?

Vương Nhất Bác nhận ra ánh mắt ngỡ ngàng của Tiêu Chiến, nhàn nhạt đáp:

- Tự tổn thương chính mình, rất khó chữa.

Tiêu Chiến sửng sốt không nói nên lời. Với vết thương đó mà Vương tử vẫn thản nhiên như vậy, y không có chút đau đớn nào hay sao.

- Bây giờ phải làm thế nào? – Giọng Tiêu Chiến nghèn nghẹn, xót xa như có ngàn vạn côn trùng đang cào cấu tâm can hắn.

Vương Nhất Bác nhìn xuống cánh tay, rồi nhìn Tiêu Chiến:

- Đừng sợ, không phải là không thể chữa.

- Sao tôi có thể không sợ? – Tiêu Chiến gần như gục ngã – Chúng ta rồi phải tự chiến đấu đến bao giờ?

Nhìn thảm trạng của Vương Nhất Bác – người gần như mang sức mạnh vạn năng, tinh thần Tiêu Chiến có chút nhụt chí. Vì hắn hiện tại cũng vật vã với một ngày lo lắng với gió bụi ngoài cổng biệt thự, toàn thân đều đau nhứt.

Vương Nhất Bác rời khỏi vòng tay của Tiêu Chiến, dựa lưng vào tường, chất giọng trầm vững chãi.

- Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, chịu thua dễ vậy sao?

Bây giờ, đến lượt y vực dậy tinh thần cho Tiêu Chiến. Ánh mắt đầy kiên định. Hai người họ phải nương tựa vào nhau, trở thành sức mạnh cho nhau. Lùi bước lúc này thì mọi công sức đều trở nên vô nghĩa.

Tiêu Chiến bất giác bật cười chua chát, vì tổn hại đối phương, họ chùn bước, vì cứu giúp đối phương, họ lại vững lòng.

Đã đến bước này, còn hoài nghi, còn đắn đo gì về tình cảm của nhau nữa?

Trong hoạn nạn lại thấy được chân tình. Tiêu Chiến đứng dậy đỡ Vương tử lên, dìu y về phòng. Kiên Quả lúc này mới nhảy xuống, vui vẻ quấn quanh dưới chân hai người, như cảm nhận được sóng gió đã qua đi.

Vừa xuất viện vì mất máu, hiện tại lại mang trọng thương thế này, Vương Nhất Bác hiện giờ còn không đủ sức tự bước. Đỡ y nằm lên giường, Tiêu Chiến rời đi làm bữa tối, sơ cứu qua vài vết thương ngoài da của bản thân, rồi vào phòng tắm chuẩn bị nước. Bị bỏng lạnh thì phải mau chóng dùng nước ấm ngâm thật lâu để làm dịu phần da hư tổn, cơ thể sẽ dễ chịu hơn. Tiêu Chiến cũng cần phải tắm, hắn ngồi dưới nắng suốt cả ngày, mồ hôi trộn lẫn cát bụi, vậy mà dám ôm Vương tử. Kẻ dám ôm, người dám cho ôm, giờ nghĩ lại mới thấy cảm phục sức chịu đựng của Vương Nhất Bác.

Cơ thể mệt mỏi khiến hắn mau chóng thiếp đi lúc xả nước cho Vương tử. Rồi giật mình tỉnh dậy khi bị hình ảnh thảm thương của y đánh thức, vừa hay nước đã đầy bồn.

Vương Nhất Bác được dìu vào trong bồn tắm, thả lỏng toàn thân để Tiêu Chiến "hầu hạ". Dù hiện tại có mệt thế nào cũng phải che giấu, Vương tử bị thương nặng như vậy nên hắn phải chăm sóc cho y. Cả hai việc ai nấy làm, như ngầm hiểu mà không nhắc đến chuyện bị điều khiển vừa rồi.

Cũng chẳng phải chưa từng gần gũi trong phòng tắm, nhưng việc thoát y cho Vương tử rồi nhìn ngắm cơ thể hoãn mỹ của y vẫn khiến Tiêu Chiến đỏ mặt. Cho nên hắn vẫn giữ lại boxer của y.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến loay hoay tắm rửa cho mình, khẽ nói:

- Sao anh không cởi?

Bàn tay đang thoa sữa tắm của Tiêu Chiến dừng lại.

- Cởi gì?

- Quần áo của anh. Cũng cởi đi.

Tiêu Chiến nhìn quần áo bị nước thấm ướt gần hết của mình, rồi nhìn cơ thể trần gần như toàn bộ của Vương Nhất Bác, liền nói:

- Chút nữa tắm tôi sẽ cởi.

- Không thể cởi bây giờ sao? – Giọng của Vương tử đều đều.

Hừ, lúc nào rồi còn muốn ân ân ái ái tình thú tắm uyên ương, nhìn ngắm cơ thể lẫn nhau. Trạng thái hiện giờ của Tiêu Chiến không có sức nghĩ đến mấy chuyện lãng mạn. Vì vậy hắn dùng giọng điệu không chút thỏa thuận:

- Không thể.

Vương Nhất Bác nhíu mày:

- Nhưng nó bốc mùi. Tôi không chịu được.

Tiêu Chiến có cảm giác bị tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt. Thẹn quá hóa giận:

- Thế sao lúc nãy tôi ôm cậu lại chịu được?

Vương Nhất Bác vẫn rất điềm nhiên:

- Lúc nãy nó không ẩm như vậy.

Tiêu Chiến hết nói nổi, len lén nghiêng đầu tự kiểm tra, quả là vừa chua vừa hôi. Hôm nay trời còn đặc biệt nắng to.

Vừa xấu hổ vừa muốn trốn tránh, Tiêu Chiến lập tức tự lột sạch chính mình, cũng chỉ chừa lại boxer rồi xả qua loa bằng nước ấm cho trôi bớt mồ hôi, nhướng mày với người kia:

- Vậy được chưa?

Vương Nhất Bác không nói gì, tiếp tục ngoan ngoãn để Tiêu Chiến tắm rửa. Lúc xoay mặt đi hướng khác, khóe môi y nhoẻn miệng cười thật nhẹ. Y đã kiệt sức lắm rồi, nhưng trong lòng len lỏi niềm vui nho nhỏ khi được người khác quan tâm chăm sóc.

Lúc nào Vương tử cũng trưng ra nét mặt khó gần, nói lời khó nghe, nên Tiêu Chiến vẫn chưa phân biệt được đâu là lời y phê bình, đâu là lời y muốn chọc ghẹo hắn. Bây giờ hắn chỉ một lòng muốn chăm sóc cho người kia.

Tắm rửa xong, Tiêu Chiến lau người, sấy tóc cho Vương Nhất Bác, rồi dìu y nằm lên giường. Sau đó hắn chạy vào bếp trông coi nồi cháo.Vừa đói vừa mệt, Tiêu Chiến chẳng thể nào trụ nổi nữa, múc luôn hạt cơm đang sôi trong nồi. Mặc kệ nó chỉ là cơm với nước chứ chưa nhừ thành cháo. Nhưng hắn phải ăn cái đã, hắn sợ bản thân ngất xỉu thì không ai lo cho Vương Nhất Bác được.

Khi Tiêu Chiến mang chén cháo nóng sốt ngon lành vào phòng, Vương tử lại ngủ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro