Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quibilah lại chú ý đến điểm khác: - Nàng ấy ra đi cùng phu quân và 2 người con. Nhưng ở đây chỉ còn 2 quan tài nhỏ, vậy quan tài của Ramsis ở đâu?

Tiêu Chiến nói: - Có thể ở trong căn phòng mà lúc nãy chúng ta không vào được.

Jiha xoay qua nói với Vương Nhất Bác vẫn luôn trầm mặc đứng phía sau:

- Vương tử, cậu có thể mở khóa căn phòng này, vì sao không thể mở căn phòng kia?

Vương Nhất Bác không hề quan tâm đến nội dung đang bàn thảo, hững hờ đáp:

- Không mở được.

Tiêu Chiến biết y nói không được, chính là không được, không cần đào sâu lí do. Vì có muốn, tên mặt lạnh đó cũng chẳng trả lời. Nên hắn tiếp tục nhìn vào tử thư, chăm chú đọc:

- Đường đến với thần Ra, vượt qua thử thách của Duat, Omorose mong được hồi sinh trọn vẹn. Mong muốn toàn gia tộc Omorose hồi sinh trọn vẹn. Mong muốn tránh xa lời nguyền xấu xa. Trừ Tiểu Tán. Quyền lực đen tối, bị vùi chôn trong hố sâu tội lỗi. Trừ Tiểu Tán. Phải nằm trong miệng quái vật Ammit. Linh hồn không thể hồi sinh, không tìm thấy đường chân trời, đau đớn quằn quại dưới hố bọ cạp...

Miệng Tiêu Chiến liên hồi đọc vang những bùa chú, phép thuật ghi trong tử thư. Những thứ được cho là có quyền năng giúp người chết vượt qua thử thách đến với thần Ra, thần mặt trời. Hắn không hề biết sắc mặt của mình càng lúc càng trắng bệch, hơi thở gấp gáp, tai ù mắt hoa. Hắn cũng không nghe thấy âm thanh của mọi người kêu gọi hắn đừng đọc nữa. Cho đến khi thân thể Tiêu Chiến vô lực, gần như đổ gục xuống, một bàn tay hữu lực đỡ lấy hắn, đồng thời đóng sầm cuộn giấy tử thư lại.

- Đừng đọc nữa!

Chất giọng trầm lạnh kia vang bên tai, Tiêu Chiến ngước mặt nhìn Vương Nhất Bác đứng cạnh, bấy giờ hắn mới nhận ra cả người mình ướt đẫm mồ hôi.

Quibilah lo lắng nói:

- Tiêu Chiến, cậu không sao chứ? Chúng tôi liên tục căn ngăn cậu, nhưng cậu dường như không nghe thấy gì cả, càng đọc sắc mặt càng tệ.

Jiha hừ nhạt: - Có thể hắn đã bị bùa chú trong tử thư nhập rồi.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn quanh, rồi nhìn cánh tay mình được giữ chặt bởi bàn tay của Vương Nhất Bác. Hắn yếu ớt xua tay, bám vào tường đá, từ từ đi ra vị trí thoáng khí hơn.

Vừa rồi, từng văn tự trong quyển tử thư đó như cuốn lấy Tiêu Chiến, hắn đọc trong vô thức, càng đọc càng chìm vào thế giới mơ hồ. Những dòng chữ đó là sức mạnh của người Tư tế viết ra để bảo vệ người chết, bảo vệ Omorose. Và cũng rõ ràng, những bùa chú đó hoàn toàn nhắm vào thế lực đen tối mang tên Trừ Tiểu Tán.

Ngay khi đọc đến dòng bùa chú đầu tiên, linh hồn Tiêu Chiến như đã bị hút vào đó.

Jiha nhìn dáng vẻ này của Tiêu Chiến, được dịp lên mặt, rất hứng trí:

- Đúng là quá yếu đuối. Đó là lí do Viện trưởng Hansal không chọn cậu vào lăng mộ. Tôi không biết cậu dùng cách gì để gạt Uông Hải ra, nhưng sự thật đã chứng minh cậu không đủ năng lực.

Trịnh Vân Long hừ một tiếng, cao giọng:

- Không có cậu ấy, mấy người hiểu được tử thư nói gì sao? Ai là người đủ năng lực, lại đây đọc xem nào?

Jiha hất cằm: - Tôi đã có bằng Thạc sĩ khảo cổ, sao lại không dịch nổi cuốn tử thư này? Đưa đây!

Trịnh Vân Long muốn đẩy cuộn giấy qua, Vương Nhất Bác đã nhanh tay giữ chặt, nhấn giọng:

- Trong này chỉ ghi chép các loại phép thuật bảo vệ thể xác và sinh lực cho người chết ở thế giới bên kia. Không cần nghiên cứu ngay lúc này. Mọi người chụp hình nhanh đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây.

Tiêu Chiến lại thì thào nói:

- Không... Phải rời đi, đi ngay lập tức.

Hắn cảm thấy một thế lực rất khủng khiếp đang bao quanh nơi này, từ mọi góc ngách của gian phòng đều có hàng ngàn ánh mắt đang theo dõi bọn họ. Hắn nghe được thanh âm sinh sôi nảy nở, thoang thoảng còn có tiếng rít rào khoái chí của những sinh vật đói khát tìm thấy con mồi.

Jiha bất mãn quát lên:

- Có đi thì cậu tự mà đi. Khó khăn lắm mới vào được đây, phải lật ngược hết mọi nơi để tìm kiếm giá trị lịch sử chứ. Mọi người lại đây, xem tôi tìm được gì này.

Tiêu Chiến rất choáng, hắn liền ngồi xuống tựa vào vách tường, khép hờ mắt lại.

Trong cơn mơ màng, hắn lại gửi được mùi hương trà thoang thoảng. Mở mắt ra đã thấy Vương Nhất Bác đứng cạnh bên từ lúc nào, tay y hững hờ đưa lọ tinh trà trà bé xíu trước mặt hắn.

Tiêu Chiến bất giác bật cười. Hành động dịu dàng, kín kẽ như thế không phù hợp chút nào với vẻ mặt lạnh tanh của Vương Nhất Bác. Hắn nhận lấy lọ tinh dầu, xúc động nói:

- Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều.

Sự choáng váng vật vã khiến Tiêu Chiến vô cùng khó chịu, may nhờ hương trà thoảng nhẹ, tâm hắn cũng dễ chịu hơn.

Vương Nhất Bác vẫn đứng tại đó, đưa mắt nhìn quanh, nói nhỏ với trợ lý:

- Bảo mọi người chuẩn bị, nơi này không ở lâu được.

Nhưng những người ở Viện khảo cổ thì không hề cảm nhận được sự nguy hiểm vô hình. Họ rất hưng phấn với những gì Jahi vừa tìm thấy. Đó là một đoạn ghi chép về cuộc sống trước khi chết của Omorose và hai người con của nàng. Năm cái đầu ấy đang chụm lại, cùng nhau thảo luận, dịch từng mẫu văn tự.

Quibilah có mang theo từ điển, họ càng dịch càng hăng say.

Những người của Orunis không tham gia, họ dàn trải ra khắp phòng, tìm kiếm cái gì đó.

Ngay cả Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng lại cong hai ngón tay, gõ cốc cốc vào tường đá, trầm ngâm lắng nghe âm thanh vọng lại.

Người của Orunis không hề quan tâm chủ nhân Kim tự tháp này là ai, niên đại nào, những mẫu vật, giá trị lịch sử hay xác ướp, quách quan tài. Không ai trong số họ chụp hình hay quan sát từng đường nét, văn tự trên cổ vật. Xưa nay, chẳng có ai đi khai quật một Kim tự tháp kì bí thế này mà bước đi như lướt, tới đâu cũng nhìn nhìn qua loa rồi đòi rời đi. Rõ ràng Onuris không tới đây để khai quật lăng mộ, mà là tìm kiếm một thứ gì đó trong Kim tự tháp này. Hành động gõ vào tường của Vương Nhất Bác tuy lơ đãng, cũng đủ cho Tiêu Chiến thấy rõ, y muốn tìm xung quanh đây còn có gian phòng nào khác không.

Tiêu Chiến có linh cảm, mục đích khai quật Kim tự tháp của Onuris... không được quang minh chính đại lắm. Họ không khám phá về nền văn minh Ai Cập cổ. Đó là lí do dù cảm thấy rất phiền phức, Vương Nhất Bác vẫn phải dẫn theo đại diện các Viện Khảo cổ. Mọi công bố thông tin sau này của Viện khảo cổ đều phải thông qua Onuris. Giống như dương đông kích tây vậy, mục đích chân chính mà Onuris đặt chân vào Kim tự tháp ngay sau khi hai vị khảo cổ kia thiệt mạng sẽ được che giấu.

Như cảm thấy tia nhìn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bất ngờ xoay đầu qua, nhìn thẳng vào hắn. Tiêu Chiến nhìm trộm bị phát hiện, có chút bối rối rồi nhẹ nhàng rời mắt đi.

Nếu có ai đó từ đầu chí cuối quan sát hai người này, sẽ nhận thấy họ cứ luôn dè chừng nhìn nhau rất kì lạ. Tiêu Chiến hoài nghi mục đích của Onuris, nên cứ âm thầm quan sát Vương Nhất Bác. Còn vị Trưởng đoàn kia, vì chướng mắt hay e dè điều gì đó, rất hay chăm chăm nhìn Tiêu Chiến.

Còn phía bên kia, tranh cãi đã nảy sinh:

- Nguyền rủa, dịch bệnh, ý tứ của đoạn này là vậy. - Một người nêu ý kiến.

- Không đúng. Là bị giết chết. Hai đứa con của nàng ấy bị giết chết. - Người khác cự cãi.

Jahi mất kiên nhẫn, quát lớn:

- Tôi nói là dịch bệnh. Họ bị nguyền rủa. Ở đây ghi rõ: họ bị dính lời nguyền của Trừ Tiểu Tán. Trong tử thư của Omorose cũng nhắc đến ý nguyện của nàng ấy là được hồi sinh trọn vẹn. Trừ Tiểu Tán đã nguyền rủa họ bị bọ cạp cắn chết. Cả gia đình cùng chết bởi Trừ Tiểu Tán.

Bất đồng ý kiến càng lúc càng trầm trọng, cự cãi cũng lớn tiếng dần. Hòa theo đó, là tiếng sột soạt của từng cái chân bé xíu, di chuyển thật nhanh trên nền đá.

- Mọi người im lặng! - Tiêu Chiến giật mình hét lên. Hắn bật người dậy, trân người nhìn về phía cửa đá.

Không còn ai lên tiếng, không gian tĩnh lặng nặng nề bao trùm. Mọi người đều bị nét mặt trầm trọng của Tiêu Chiến dọa sợ, cũng tò mò nhìn vào cánh cửa y như hắn.

Sột soạt...

Rào rào...

Như có hàng ngàn móng tay bén nhọn cào lên cửa.

Vương Nhất Bác liền quát lên:

- Tìm chỗ cao mà leo, ngay lập tức!

Y vừa dứt lời, cánh cửa đá thật dày ấy lại bị bật tung ra, triệu triệu con bọ cạp đen xịt đổ vào, nhiều như nước chảy. Số lượng còn gấp ba, bốn lần khi nãy.

Trịnh Vân Long là người hét lên đầu tiên, không kiêng nể leo hẳn lên quan tài. Cuộn tử thư cũng bị hắn giẫm cho hai phát, tội nghiệp lăn vào góc tường. Những người thuộc Viện khảo cổ cũng hoảng sợ không kém, run rẩy mà leo, mà đeo bám bất cứ thứ gì vớ được.

Hai mươi người thanh niên thuộc Onuris liền dàn thành 2 hàng ngang, rút ra roi điện thật nhanh. Tất cả đều có trật tự mà quất xuống sàn, quất từng nhịp từng nhịp, đánh chết tươi đám bọ cạp. Dù bọn chúng đông đến thế nào, cũng không vượt qua được đội hình roi điện như thế. Chỉ là càng quất xác bọ cạp càng nhiều, dịch nhày bắn tứ tung, hôi tanh cả gian phòng.

Đây là nhà khảo cổ sao? Đây là người làm khoa học sao? Không hề! Roi điện, dàn trận, rõ ràng là đi đánh giặc mà. Cho dù là lính đặc nhiệm của quân đội, sợ cũng không chuyên nghiệp mà quật roi điện chính xác vào từng hàng bọ cạp bé xíu đến thế được.

Tiêu Chiến vừa hoảng vừa ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn đứng phía sau Pal, khiến cậu ta phải quật roi cật lực hơn những người khác. Bởi ai cũng có thể thấy rõ, đám bọ cạp này đang tập trung vào hướng Tiêu Chiến đứng.

Pal đổ mồ hôi đầm đìa, miệng thở phì phò, quát lên:

- Bọn chúng nhắm vào anh?

- Tôi... tôi không biết. - Tiêu Chiến sợ hãi chạy qua phía tường bên kia. Nơi mà một trợ lý khác của Vương Nhất Bác trấn trụ. Sở dĩ hắn chọn vị trí này vì tin rằng, đã mang danh trợ lý của Vương tử, hẳn là rất có năng lực.

Thanh niên này cũng là người Ai Cập, tên Ottah. Ngay khi Tiêu Chiến chạy qua, cậu ta lập tức gia tăng tốc độ quật roi, cứ như đoán trước đám bọ cạp sẽ đỗ dồn qua đây vậy.

Và sự thật chứng minh chính là thế.

Ottah thở dốc nói: - Tiêu Chiến, có lẽ trên người anh có thứ gì đó thu hút bọ cạp.

Tiêu Chiến chưa kịp xem xét trên người mình có gì đặc biệt, ở nơi tối tăm ngoài cửa đá, truyền đến âm thanh rít lên tiếng ken két vang dội, kém theo đó là âm thanh đập cánh phần phật.

Trong màn đêm đen kịt ấy, có thể cảm nhận rõ hơi gió thoáng vào.

- Đó là dơi? - Trịnh Vân Long run rẩy nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro