Chương 75: Dịch bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bòn

Beta: Na

.

.

Sáng hôm sau, trong Hoàng cung bí mật truyền ra thông tin, quyền trượng của Nữ hoàng đã vô thanh vô thức biến mất.

Hai ngày sau nữa, Nữ hoàng quyết định công khai thêm tin tức, Công chúa Menefer mà người ân sủng nhất đã mất tích. Không ai biết nàng đi đâu, không có dấu hiệu gì nàng bị bắt cóc, hoặc trở thành con tin của quân La Mã.

Cả Ai Cập dấy lên làn sóng hoang mang, người người nhà nhà bị tra xét để truy tìm tung tích Công chúa Menefer và quyền trượng. Thậm chí điện thần Isis cũng bị khám xét. Kỳ lạ là Tư tế Husani Yibo không hề phản đối, để mặc cho quân lính kiểm tra khắp mọi nơi. Ngài đang thành tâm sám hối theo mệnh lệnh của Nữ hoàng, nên chỉ đứng đối diện với thần mà thôi.

Binh lính tra ra xét vào mấy ngày, Tư tế vẫn đứng như thế mấy ngày, Gyasi vẫn quỳ như thế mấy ngày. Cả thần điện như đã mất đi sinh khí kể từ ngày chiếu lệnh chôn sống Tiểu Tán ban ra. Nhiều ngày trôi qua như vậy Tiểu Tán có mạnh mẽ thế nào đi nữa cũng chẳng thể còn sống khi bị vùi chôn. Cái chết thảm thương của cậu không ai đoái hoài chua xót, trái ngược hẳn với sự mất tích kỳ lạ của Công chúa gây chấn động khắp kinh thành.

Người chân thật bị phán xét dối trá, kẻ dối trá được thần dân xưng tụng.

Tuy nhiên, câu chuyện về Công chúa Menefer nhanh chóng lắng xuống, bởi thảm họa kinh hoàng tiếp theo lại ập đến. Núi lửa tiếp tục phun trào, hạn hán triền miên, đói khát và bạo loạn phát sinh trên khắp lãnh thổ Ai Cập. Triều đình không còn đủ nhân lực đi tìm Công chúa.

Nơi chiến trường, quân La Mã ngày một hung hãn, đánh chiếm rất nhiều thành trì Ai Cập. Chưa bao giờ Ai Cập rơi vào thảm cảnh hỗn loạn từ bên trong, đại địch từ bên ngoài như lúc này. Mấy tháng trôi qua vẫn không có chuyển biến tốt, ngay cả Nữ hoàng Cleopatra cũng phải thân chinh ra trận tại vùng hải chiến xa xôi.

Sau khi kết hôn cùng Omorose, Ramsis phải tiếp tục ra trận. Ngày xuất quân, trên đường rời khỏi Alexandria, hắn nhìn thấy Tư tế Husani Yibo đang ban phép cho dân lành ngoài cổng thành. Chưa bao giờ Ramsis trực diện đối mặt với người đàn ông ấy. Hắn biết Tiểu Tán thích ngài ta. Do bởi người này thật sự rất mạnh, rất lạnh, cũng rất uy nghiêm, hắn không đủ năng lực để gây hấn. Nhưng vì Tiểu Tán, Ramsis vẫn muốn thẳng thắn nói chuyện với ngài ta một lần.

Điều khiển ngựa từ từ đến gần đám đông, Ramsis cao giọng phủ đầu trước:

- Sự mất tích của Công chúa không làm phò mã tương lai phiền lòng một chút nào ư?

Tư tế Husani Yibo đang nhắm mắt cầu nguyện, khẽ nâng mi lên nhìn người vừa đến.

Chạm vào ánh mắt lạnh lẽo phẳng lặng ấy, khí tức hiếu chiến của Ramsis bỗng chốc biến mất, hắn liền hừ nhạt một tiếng cố lấy lại uy phong.

Không ngờ đến, Tư tế Husani Yibo nhanh chóng kết thúc buổi lễ ban phép, ra hiệu cho nhóm dân lành giải tán, sau đó ngỏ ý Ramsis có thể đi theo ngài.

Xưa nay luôn bị Tư tế Yibo không để vào mắt, hôm nay ngài ấy lại chủ động cuộc trò chuyện, Ramsis có chút kinh ngạc cùng chờ mong, liền nối gót đi theo Tư tế.

Từ khi bị Tư tế Yibo âm thầm định tội, Gyasi không dám rời xa ngài nửa bước, luôn cúi đầu theo sau như một tùy tùng chờ đợi ngày bị trừng phạt. Tư tế Yibo xem hắn như vô hình, để mặc hắn đi theo, không nói một lời nào. Điều này càng khiến Gyasi nơm nớp lo sợ về số phận của mình. Hắn rất muốn phản kháng, nhưng càng tìm thời cơ lại càng cảm thấy vô vọng.

Ramsis theo Tư tế Yibo ra khỏi thành Alexandria, dọc theo bờ sông Nin, nơi hàng cỏ lau xanh mướt trải dài trên hàng cát trắng sa mạc. Mái tóc xoăn dài của Tư tế gợn theo làn gió, lan tỏa hương thơm hồi sinh phảng phất xung quanh ngài, khiến lòng người vô thức tĩnh tâm lại.

Tư tế dừng bước, xoay người nhìn Ramsis, nói:

- Ta không thể đối đầu với quyền năng của Pharaoh.

Ramsis nhíu mày, bước nhanh đến đứng đối diện:

- Đấu với Pharaoh, Tư tế muốn tạo phản ư?

Tư tế Yibo lắc đầu:

- Ta không tạo phản. Nhưng ta tin, cả ta và ngươi đều mong muốn cứu Tiểu Tán.

Ramsis chấn động, hình ảnh thống khổ ngập tràn nước mắt của Tiểu Tán trong lần gặp cuối cùng ấy vờn quanh trong đầu hắn, hai bàn tay vô thức nắm chặt lại.

- Tiểu Tán đã chết rồi. – Lời hắn thốt ra mang theo niềm oán hận. Không cứu được Tiểu Tán là sự day dứt thống khổ nhất trong lòng Ramsis. Hắn biết Tiểu Tán thật sự có khả năng nhìn thấy tương lai, nhưng không thể làm chứng cho cậu, để cậu bị định tội nói dối. Giờ đây Tiểu Tán chết trong đau đớn, chết thật oan ức, hắn bất lực khi không thể ngăn cản bi kịch cuộc đời cậu.

Gương mặt Tư tế vẫn điềm tĩnh thản nhiên, nhấn giọng rõ ràng:

- Hỗ trợ ta đưa cậu ấy về Duat. Đó là ước nguyện của Tiểu Tán.

- Bằng cách nào? – Ramsis vô cùng khẩn trương – Ta không biết cậu ấy bị chôn ở đâu. Cũng không ai được phép biết về nơi đó.

- Ta biết.

Ramsis kinh hoảng, liền e dè liếc nhìn Gyasi vẫn luôn theo sau Tư tế rồi nhỏ giọng cảnh báo:

- Ngài... đó là bí mật của Hoàng gia, sao ngài dám biết. Dù vô tình hay cố ý đều sẽ bị thần linh trừng phạt.

Thái độ của Tư tế trước sau vẫn luôn lạnh nhạt, không thể nhìn thấy bất cứ biểu cảm gì trên gương mặt ngài, dù cho Ramsis phải trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Hồi lâu, ngài đưa mảnh giấy ra trước mặt hắn, nói:

- An táng xác ướp của ngươi ở Kim tự tháp này, phá vỡ quyền năng xác lập từ trước của các Pharaoh, ta tự có cách đưa Tiểu Tán về Duat.

Ramsis ngẩn ngơ nhìn mảnh giấy, cảm giác trong lời nói của Tư tế Yibo có điều không ổn. Đến khi suy ngẫm hiểu ra, hắn trợn mắt quát lớn:

- An táng xác ướp của ta? Ta đang sống khỏe mạnh thế này, ngài nói cái gì thế hả? Đừng nghĩ là Quan Tư tế thì ta không dám động thủ với ngài.

Tư tế Husani Yibo tiếp tục nhìn thẳng vào Ramsis, ý của ngài vô cùng rõ ràng: đây là yêu cầu dành cho hắn và ngài sẽ không rút lại lời nói vừa rồi.

Cơ thể Ramsis lảo đảo, người trước mặt hắn có địa vị gì, hẳn sẽ không thốt lời không có căn cứ. Ramsis vô cùng hoang mang, chẳng lẽ ngài ấy có thể thông linh với thần, thấy trước được kết cục của hắn? Chẳng lẽ hắn không sống được bao lâu nữa ư?

- Chuyện này là sao? Là ai sẽ giết ta? Tại sao ta phải chết? Khi nào ta sẽ chết? – Ramsis không thể giữ bình tĩnh được nữa.

Tư tế nói:

- Vì ngươi nợ Tiểu Tán.

"Nợ Tiểu Tán", chỉ ba từ thôi cũng đủ nhắc nhở cho Ramsis rằng hắn đã từng phạm sai lầm gì. Tiểu Tán cứu cả nhà hắn để rồi phải trả giá bằng sinh mạng của cả gia đình cậu, cái chết của cậu quá bi thảm, hắn có quyền chối bỏ bất cứ sự trả giá nào để đưa cậu về Duat sao? Chắc chắn là không thể.

Tay Ramsis khẽ nâng nhẹ lên, chạm vào mảnh giấy của Tư tế.

- Ngươi không cần ra chiến trường, dùng số binh sĩ có được xây dựng một buồng mai táng trên đỉnh Kim tự tháp này. Và an nghỉ ở đó. – Tư tế Yibo ôn tồn nói.

Ramsis mở mảnh giấy ra, nhìn tấm bản đồ dẫn đến Kim tự tháp dưới lòng đất, như nhìn giấy báo tử của chính mình.

Tư tế Yibo nói xong điều cần nói, lặng lẽ xoay người rời đi.

Ramsis siết chặt mảnh giấy, bật cười cay đắng:

- Ngài nghe thấy đúng không? Lời nguyền của Tiểu Tán...

Tư tế dừng bước, Ramsis đau xót lặp lại:

- "Ai Cập sẽ diệt vong. Ai Cập phải chìm trong đói khát và dịch bệnh". Đó là lời tiên tri cuối cùng của Tiểu Tán, nên ta không cần ra chiến trận làm gì nữa?

Tư tế Yibo đã từng nghe tin đồn đó lan truyền sau khi Tiểu Tán bị chôn sống. Công chúa Menefer mất tích, những tay chân dưới trướng nàng không còn chỗ dựa, phải tìm kiếm chủ nhân mới, vì thế không còn giữ kín bí mật về câu chuyện tàn nhẫn trước đêm Tiểu Tán bị hành hình. Cứ thế, lời nguyền của Tiểu Tán dần lan rộng ra theo nạn hạn hán kéo dài.

Ramsis nói thêm:

- Đây là Kim tự tháp giam cầm tội đồ của Hoàng gia, đúng không? Bí mật tày đình như vậy mà ngài cũng dám biết, lại còn vẽ ra bản đồ. Tư tế Husani Yibo, trong tâm ngài có còn tôn thờ thần không? Có còn phục tùng Pharaoh không?

Dừng bước ở phía xa, đưa lưng về hướng Ramsis, dù bị gọi thẳng tên nhưng Tư tế Yibo không trả lời. Làn gió nhẹ lay mái tóc của ngài, thổi qua bờ vai rắn rỏi nhưng rất đỗi cô đơn.

Ramsis liền vạch trần kế hoạch của Tư tế:

- Nếu ta tự an táng trong Kim tự tháp này, có khác nào cũng bị giam cầm? Mãi mãi mang danh tội đồ như những người bị chôn ở đó?

Tư tế muốn Ramsis phối hợp với ngài cứu Tiểu Tán, nhưng cũng muốn hắn chịu tội bị giam cầm như tội đồ, đây là lý lẽ gì?

Tư tế Husani Yibo không giải thích lời chất vấn của Ramsis, ngài để lại lời nói nhẹ tênh như làn gió rồi nhanh chóng rời đi:

- Vì ngươi nợ Tiểu Tán.

"Nợ Tiểu Tán", "nợ Tiểu Tán". Ramsis bật cười cay đắng. Một lý do hợp lý làm sao. Nó khoét sâu vào vết thương lòng đang ngày càng lan rộng của Ramsis. Hắn yêu cậu, nhưng lại tự tay hủy hoại cuộc đời cậu. Sự đau đớn dằn vặt chưa lúc nào nguôi ngoai. Ramsis bất lực gục người xuống, gào thét lên tiếng thống khổ từ cõi lòng.

Tư tế Yibo dừng bước, nghe tiếng gào của Ramsis vang xa, hai bàn tay ngài càng siết chặt hơn, rồi dứt khoát rời đi.

Sau khi Ramsis dẫn quân ra khỏi thành Alexandria, không còn ai biết đến tung tích của hắn nữa.

Những ngày sau đó, Gyasi nhìn thấy Tư tế Yibo thường xuyên ôm Oubestet dạo quanh dọc bờ sông Nin. Mặc thế trận ngoài kia tàn khốc ra sao, mặc hạn hán khiến con sông nặng phù sa sắp trở nên cằn cỗi, Tư tế vẫn bình thản lướt qua rừng cây Papyrus. Hàng cây vốn xanh mướt giờ đã úa màu, hòa chung sắc trắng nhợt nhạt từ áo choàng vải lanh, bóng dáng ngài vừa bình nhiên, lại vừa đơn bạc.

Oubestet đã lớn, không thể được đội trên đầu nữa. Nhưng dường như nó vẫn nhớ mái đầu tròn của chủ nhân, nên khi vừa được Tư tế thả ra, nó liền tung tăng chạy đến níu chân Gyasi, ý muốn nhảy lên đầu hắn mà ngồi.

Gyasi biết Tư tế rất thương con mèo này, cũng biết nó được Tiểu Tán chiều sinh hư, nào dám có nửa điểm phản kháng. Hắn cam chịu để Oubestet cào cấu lên người, thật sự trèo lên đầu hắn mà ngồi bó tròn lại.

Tư tế xoay đầu lại, nhìn thấy, thoáng chốc ngẩn ngơ.

Hình ảnh cậu thiếu niên thiện lương trong sáng, trên đầu có một con mèo nhỏ, luôn ríu rít theo sau ngài, miệng không ngớt gọi "Tư tế Yibo" hiện ra trước mắt ngài. Bên tai Tư tế còn văng vẳng tiếng cười hồn nhiên của cậu.

Cậu như gần như xa, tung tăng giữa rừng cây xanh mát, nghịch ngợm đáng yêu như lần đầu cả hai gặp nhau vậy. Thuở ấy, nụ cười của cậu là ánh nắng ban mai rực rỡ, là dòng suối mát lành, là ngọn gió bình yên xuất hiện trong cuộc sống của Tư tế.

- Tiểu Tán...

Tư tế Yibo vô thức gọi tên cậu. Rồi chợt nhận ra Oubestet đã lớn lắm rồi, người trước mắt cũng không phải Tiểu Tán.

Những hình ảnh đẹp đẽ ấy chỉ là ảo tưởng quá khứ. Mãi mãi chỉ có thể tồn tại trong kí ức của ngài mà thôi.

Suốt cuộc đời ngài sẽ không bao giờ được nghe tiếng gọi thân thương ấy một lần nào nữa.

Hình ảnh cuối cùng của cậu mà ngài được nhìn thấy chỉ là sự bi thương ngấn lệ khi phải rời xa nhau.

"Ta chờ ngài... Chờ Tư tế Yibo đến đón Tiểu Tán."

Hai bàn tay Tư tế siết thật chặt, nghe trái tim vỡ nát. Cuối cùng, cậu không thể chờ ngài được nữa.

Tiểu Tán đã chết rồi. Cậu bị cả đế chế này giết chết.

Họ dùng cách tàn nhẫn nhất để vùi chôn một tâm hồn thuần khiết chân thành.

Tư tế quay lưng bước đi thật nhanh, cố xua tan ký ức ngọt ngào nhất về Tiểu Tán, cũng như bao phẫn uất cho đau thương của cậu. Ngài sẽ không để cái chết của cậu chìm vào quên lãng, ngài muốn cả Ai Cập phải luôn nhớ từng có một chàng trai mang tên Tiểu Tán sống trên cõi trần này.

Tư tế đi sâu vào rừng cây Papyrus, nơi có đủ bóng râm che đi ánh mặt trời. Sát cạnh bờ sông Nin, vẫn còn đọng lại những khối đất sét chưa bị khô nứt. Mỗi ngày ngài đều đến đây lấy một ít mang về thần điện.

Những khối đất sét này có thể nặn ra tượng đất. Chính tay Tư tế mỗi đêm đều tỉ mỉ nặn tượng hình nữ thần Isis, dang rộng đôi cánh che chở cho con dân của người. Tư tế luôn làm một mình, ánh nến vàng nhạt bên cạnh ánh lên gương mặt giá lạnh của ngài. Rõ ràng, người nặn tượng thần không hề vui vẻ.

Gyasi không được bước vào sảnh điện, nhưng thấy Tư tế Yibo nặn nhiều tượng đất như vậy, hắn liền ngỏ ý trợ giúp. Hắn vẫn luôn tìm cơ hội xoa dịu cơn giận của ngài, mong ngài một là trừng phạt hắn, hai là trả cho hắn sự tự do. Mỗi ngày thấp thỏm theo sau Tư tế thế này hắn cảm thấy không thể chịu nổi nữa rồi.

Tư tế nghe rõ lời đề nghị của Gyasi, bàn tay của ngài dừng lại, rồi tiếp tục nặn tượng, vẫn xem hắn không hề tồn tại.

Gyasi mệt mỏi gục người xuống trước cửa sảnh điện, nhìn Tư tế Yibo tỉ mỉ khắc từng nét trên tượng thần Isis. Mỗi một bức tượng là cả tâm huyết và công sức của ngài. Tư tế Yibo làm nhiều đến mức có thể đạt đến trình độ nghệ nhân, đôi cánh của thần Isis sinh động tựa như mang sức sống thật sự.

Chỉ là hắn không hiểu Tư tế nặn nhiều như thế để làm gì.

Rất nhanh Gyasi đã có lời giải đáp. Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng Tư tế Yibo cũng nhìn đến hắn. Ngài lệnh cho hắn mang tất cả số tượng này làm lễ vật tặng cho quan quân trong thành Alexandria.

Gyasi cầm hộp lễ vật đầy tượng đất, trong lòng không khỏi hoang mang. Tư tế Husani Yibo là người quyền lực thế nào? Chỉ có thiên hạ cần ngài, chứ ngài không cần bất kỳ ai, xưa nay chưa từng có chuyện Tư tế Yibo lấy lòng các quan quân trong triều. Vậy mà giờ ngài lại tặng lễ vật cho người khác, lại còn do chính tay tự làm.

Trên mỗi bức tượng Tư tế Yibo đều lưu lại quyền năng chữa trị, có thể khiến tinh thần thanh tỉnh. Khi phát hiện ra công dụng này, các quan trong triều vô cùng cảm kích. Bởi tình hình chiến sự căng thẳng, nạn đói, hạn hán, dịch bệnh lan tràn, ai ai cũng đau đầu lo chính sự. Nhận được lễ vật cầu chúc của thần, tất cả đều cảm thấy hữu ích và khen ngợi Tư tế Yibo. Ngay cả Nữ hoàng nơi chiến trường cũng nhận được lễ vật, liền luận công ban thưởng, còn yêu cầu Tư tế của các thần điện khác nên có lễ vật quý giá tương tự.

Danh tiếng một lần nữa vang xa, phần thưởng đầy ngọc ngà châu báu, Tư tế Yibo lại chẳng liếc nhìn một cái.

Gyasi tiếp nhận phần thưởng lấp lánh ánh kim, hai mắt cũng tỏa sáng theo. Chưa bao giờ hắn thấy nhiều vàng như vậy. Trước giờ mỗi khi nhận thưởng Tư tế đều cho người cất vào ngân khố nên Gyasi chưa có dịp chiêm ngưỡng toàn bộ.

Tư tế thấy hắn trầm trồ, liền hỏi:

- Ngươi thích?

Gyasi xấu hổ cúi mặt, sợ hãi lắc đầu không thôi. Thầy tu thì không nên có tâm tư dòm ngó tiền tài.

Tư tế lại nói:

- Thích thì cho ngươi. Cho ngươi dùng cả đời.

Lời nói thoáng nhẹ kia lại mang đầy ẩn ý. Gyasi hốt hoảng quỳ xuống:

- Thưa Tư tế, tôi không dám, thật sự tôi không hề có tư tưởng đó...

Gyasi không phải kẻ đam mê tiền tài phù phiếm, cho dù cố ý tiếp cận Công chúa, phản bội Tư tế, hắn cũng không phải vì mục đích này.

Nhưng Tư tế thật muốn cho hắn. Ngài không đùa. Số châu báu đó theo lệnh ngài được đưa toàn bộ vào phòng của Gyasi. Hắn cả ngày ngồi nhìn lượng vàng bạc quá sáng chói ấy, càng thêm sốt sắng tự hỏi: Tư tế Yibo rốt cuộc muốn làm gì? Có chết hắn cũng không tin ngài tha thứ và để cho hắn sống vui vẻ.

Một thời gian sau, theo lệnh của Nữ hoàng, Quan Tư tế của các điện thần khác đều phải làm ra những lễ vật có quyền năng tương tự, cấp tặng cho quan quân trong triều. Thời điểm này tinh thần ai cũng phấn chấn hơn.

Chỉ là không ai ngờ đến câu chuyện tiếp theo thảm khốc thế nào.

Kinh thành bắt đầu lan truyền một tin tức bí mật, rằng Thượng quan đã nhiễm phải căn bệnh kỳ quái. Chân của ông ta lở loét đến kinh tởm, rồi lan ra toàn thân, hiện giờ cả cơ thể chỗ nào cũng có phần bị thối rữa, trông rất đáng sợ. Không một loại thuốc nào trị khỏi, thầy vu cũng không chẩn đoán ra đó là bệnh gì.

Giữa lúc tình hình chính trị rối ren, tin tức về căn bệnh phải được giấu giếm để an lòng dân, khiến người nghi kẻ ngờ. Nhưng một khi số người bệnh lên đến hàng chục, hàng trăm, thì không thể nào che giấu được nữa.

Cuối cùng, dịch bệnh quái ác đã chính thức bùng phát từ kinh thành Ai Cập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro