Chương 72: Sự im lặng của Tư tế Husani Yibo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bòn

Beta: Na

...//...

Vương Nhất Bác không biết bản thân đã chìm vào bóng tối bao lâu, có lẽ y đã chết vì tiến hành nghi thức thất bại, hoặc đã theo thần đến một chân trời khác. Y chỉ thấy phía trước mờ ảo mịt mù.

Quan sát xung quanh, Vương Nhất Bác nhận ra tia sáng yếu ớt le lói nơi cuối con đường, có chút hoài nghi nhưng vẫn tiến về phía đó.

Trái tim vẫn rất đau, thân xác rã rời kiệt quệ. Tay Vương Nhất Bác ôm lấy ngực, cố gắng từng bước nặng nề, như có lời thúc giục, rằng nơi tận cùng của ánh sáng ấy có người đang chờ y.

Đi mãi mới ra khỏi đoạn đường u tối, từ phía xa dần hiện lên nhân ảnh không quá rõ ràng.

Người ấy đứng đó, chờ đợi.

Vương Nhất Bác dừng bước, lặng nhìn người kia. Là một người đàn ông cao lớn, gương mặt mờ ảo, khoác áo choàng vải lanh. Vương Nhất Bác nhận ra đó là phục trang trân quý của người làm việc trong điện thần Ai Cập cổ.

Cố gắng suy nghĩ về chuyện đang xảy ra, Vương Nhất Bác tin rằng chính nghi thức kia đã dẫn y tới đây.

Vương tử quyết định tiến lại gần hơn, gương mặt người ấy vẫn không hiện ra rõ ràng. Phong thái uy lãnh nhưng đôi mắt lại thoáng chút buồn.

Nhìn vẻ hoài nghi của Vương Nhất Bác, người đàn ông mỉm cười:

- Ta biết, dòng họ Vương sẽ có người vượt qua ải thử thách này. Chỉ là không biết ngươi thuộc đời thứ bao nhiêu? Một trăm năm, một ngàn năm, hay một vạn năm?

Giọng nói uy lực mà xa cách, có sự tự hào xen lẫn xót xa.

Người đàn ông phất tay lên, mọi đau đớn mệt mỏi của Vương Nhất Bác liền tan biến. Bấy giờ y mới phát hiện ra bản thân cũng chỉ là hư ảo như hình dáng của người ấy. Sức mạnh của ông ta thật đáng sợ, có thể dễ dàng áp đảo nguồn lực bên trong Vương Nhất Bác.

Người đàn ông tựa như đang trò chuyện với y, lại như là mảnh kí ức được lập trình sẵn.

- Ta là thủy tổ của họ Vương, là người đầu tiên lập ra họ Vương.

Vương Nhất Bác chưa kịp lấy lại nhịp thở bình thường đã bị thông tin làm cho sững sờ.

Người sáng lập dòng tộc họ Vương? Là Thủy tổ của y? Cũng là người đã lưu lại những cuộn giấy cói lưu truyền phương cách thờ thần Isis và tiếp nhận quyền năng chữa trị từ thần.

Người đàn ông ôn tồn nói:

- Ngươi là người khác biệt. Ngươi không chấp nhận cuộc sống vô lo của gia tộc bằng cách đánh đổi trái tim của mình, đó là lý do ngươi có thể đến đây gặp ta. Ta cũng sẽ cho ngươi biết toàn bộ sự thật này. Có thể kéo dài được sự sống hay không, giải được nỗi đau của gia tộc hay không, là do duyên phận và sức mạnh nội tại của ngươi.

Lời vừa dứt, không gian xung quanh Vương Nhất Bác liền biến chuyển cấp kỳ, như bánh xe thời gian quay ngược. Y nhìn thấy phía chân trời u tối dần hiện lên hình ảnh dòng sông Nin nặng trĩu phù sa uốn lượn, bao quanh là hàng cây xanh mướt cùng làng mạc trù phú. Ở xa xa, bóng dáng Kim tự tháp uy nghi tiếp nối từng hàng dài, tạo thành khung đường hùng vĩ dẫn lối các linh hồn đến với thần Ra.

Cảnh vật di chuyển không ngừng, xoay tròn xung quanh Vương Nhất Bác. Cho đến khi cả không gian lẫn thời gian ngừng lại, y phát hiện bản thân đang đứng trước một vùng đất xa lạ. Nơi đây được dựng lên bởi hàng lớp tường đá, tựa một phủ điện cổ xưa.

Vương Nhất Bác nhìn xuống chân mình, phát giác cơ thể y vẫn là chiếc bóng hư ảo, không ai có thể thấy, không ai có thể nghe và bản thân y cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Vương Nhất Bác thận trọng xem xét xung quanh, theo linh cảm dẫn dắt, y đi sâu vào phủ điện, tìm đến một gian phòng bí mật ẩn khuất dưới một tàng cây. Ở đó có một đôi nam nữ đang trò chuyện cùng nhau, âm thanh rất nhỏ. Người nam vận phục trang vải lanh trắng, khoác áo choàng dài, trên đầu đội mũ vải. Hẳn là một thầy tu có cấp bậc. Người nữ trang sức lộng lẫy uy quyền, gương mặt diễm lệ kiêu sa, đẹp đến xao xuyến lòng người.

Vương Nhất Bác tiến tới gần, nghe rõ cuộc trò chuyện của họ.

Người phụ nữ xinh đẹp kia đang rất tức giận, lời nói đay nghiến qua từng kẽ răng:

- Ngươi thật sự nghe thấy? Tư tế sẽ đưa Tiểu Tán rời khỏi thành Alexandria?

Người đàn ông cung kín hồi đáp:

- Họ sẽ khởi hành vào sáng mai, thưa Công chúa Menefer cao quý.

Công chúa phẫn nộ đập mạnh tay xuống bàn:

- Được lắm. Tư tế muốn tự hủy hoại chính mình bằng cách bảo vệ Tiểu Tán mù quáng đến thế ư? Ta không thể để ngài ấy làm vậy.

- Thần không dám khuyên can Tư tế, chỉ có thể cậy nhờ Công chúa.

- Ta sẽ không để thằng oắt Tiểu Tán hủy hoại cơ đồ của Tư tế Husani Yibo. Nó phải trả giá.

- Ta chỉ sợ Tư tế lún quá sâu vào tình cảm kia, thưa công chúa.

- Hừ! – Nét mặt hung tàn đanh lại trên gương mặt xinh đẹp của công chúa, rồi lại nhanh chóng mỉm cười dịu dàng, giọng nói trở nên ngọt ngào hơn:

- Cám ơn ngươi, Gyasi, ngươi thật sự là một cận thần tốt.

Được mỹ nữ cao quý nhất Ai Cập khen ngợi, Gyasi đỏ bừng hai má. Công chúa đã rời khỏi thật lâu mà hắn vẫn chẳng thể ngẩng đầu lên được, cứ nhung nhớ mãi lời nói của nàng.

Xem đến đây Vương Nhất Bác vô cùng kinh ngạc. Công chúa Menefer? Gyasi? Tư tế Husani Yibo? Những cái tên vô cùng quen thuộc trong câu chuyện của Tiểu Tán.

Lẽ nào Thủy tổ đã đưa Vương Nhất Bác đến thời điểm xa xưa của 2000 năm trước, nơi hình thành nên lời nguyền Tiểu Tán, cũng chính là gốc rễ cội nguồn cho bi kịch của họ Vương?

Vương Nhất Bác liền nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ kia. Nhớ đến lời kể lại của Tiêu Chiến, Công chúa Menefer còn rất trẻ, nàng mang nét đẹp thuần khiết thiện lương, giọng nói nhẹ nhàng, toát lên khí chất khoan dung hòa ái.

Nhưng mới vừa rồi, Vương tử chỉ nhìn thấy vẻ hung tàn trên gương mặt thiếu nữ ấy.

Nhìn lại người đàn ông mang tên Gyasi, Vương Nhất Bác không ấn tượng lắm. Tiêu Chiến chỉ kể qua về hắn có một lần, lúc Thượng quan dẫn quân đến thần điện bắt Tiểu Tán, Gyasi là người dẫn đầu nhóm thầy tu can ngăn. Gyasi là truyền nhân của Quan tư tế, được chỉ dạy và tu luyện theo hướng dẫn của Tư tế Husani Yibo, là người có thể thay thế Tư tế ban phép cho dân lành.

Thủy tổ đưa Vương Nhất Bác đến đây, cho y nghe cuộc trò chuyện của Gyasi và Công chúa. Dựa vào nội dung vừa rồi, Vương tử rất nhanh liên kết lại những đoạn thông tin còn chắp vá từ nhật kí của Ramsis. Thì ra, nhân vật đứng sau sự việc Công chúa phát hiện Tư tế Yibo muốn mang Tiểu Tán rời đi, chính là Gyasi.

Rõ ràng, không thể có chuyện vì Nữ hoàng muốn gặp Tiểu Tán mà chưa đến bình minh Công chúa cao quý lại điều binh lính chờ sẵn được. Tư tế Yibo liệu có đoán ra được kẻ địch giấu mặt này? Gyasi đã phản bội ngài, thông báo tin tức cho Công chúa, dẫn đến việc rời thành của Tư tế và Tiểu Tán bị lộ, Tiểu Tán phải nhập cung diện kiến Nữ hoàng.

Sau khi Gyasi rời đi, linh cảm của Vương Nhất Bác mách bảo y phải đi theo hắn.

Gyasi quay lại thần điện, tiếp tục công việc thường ngày của mình. Không một ai nhận ra sự thấp thỏm, lo lắng của hắn.

Đến xế chiều, Gyasi như đã cân nhắc kỹ lưỡng, đi đến gian phòng dành cho các thầy tu của thần điện. Hắn gõ cửa ở phòng cuối cùng.

Không lâu sau, cửa phòng hé mở. Vương Nhất Bác đứng sau Gyasi, nhìn thấy rõ ràng diện mạo của người kia.

Một chàng trai có vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn trông thuần khiết vô cùng. Nét mặt như một chú thỏ con ngơ ngác, đượm nét u buồn nhìn Gyasi. Chàng trai bất ngờ, không nghĩ Gyasi sẽ đến tìm mình.

Gyasi không bước vào phòng, chỉ nói:

- Có lẽ sự rời đi là giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người.

Buông một câu không rõ đầu đuôi, Gyasi liền rời đi. Để lại chàng trai nhỏ với đôi mắt bàng hoàng đau đớn.

Chàng trai lặng người ngay cửa thật lâu, như để thu nhận câu nói trực tiếp xoáy sâu vào nỗi đau của cậu. Cậu đứng như thế hơn nửa canh giờ mới chậm chạp khép cửa lại.

Vương Nhất Bác đứng ngoài gian phòng đã đóng kín, vẫn nghe được âm thanh thổn thức của người bên trong. Cậu ta đã rơi vào tận cùng bi khổ.

Đó là Tiểu Tán. Vương Nhất Bác gần như khẳng định.

Gyasi sau khi đến gặp Tiểu Tán cũng quay về phòng không ra ngoài. Đến khuya, hắn nằm trên giường nhưng không hề ngủ, tay gác lên trán suy tư, như chờ đợi.

Chờ cho đến sáng.

Khi mặt trời chưa ló dạng, một thầy tu khác vội vàng gõ cửa phòng hắn, thông báo:

- Gyasi, lớn chuyện rồi. Công chúa đã cho người bao vây thần điện. Ngươi mau ra hỗ trợ Tư tế.

Gyasi không chút bất ngờ, cũng chẳng khẩn trương. Hắn chỉ nằm như thế, một hồi sau mới ngồi dậy đi ra ngoài.

Trước cửa thần điện, bốn hàng quân lính nghiêm cẩn, vây lấy hai người bên trong. Gyasi không hề bước đến gần, chỉ đứng từ trong góc tường của thần điện nhìn ra, nghe ngóng. Vương Nhất Bác luôn theo sau Gyasi, nên nhìn theo hướng nhìn của hắn, thấy được dáng người nhỏ bé của Tiểu Tán, nghe cậu ta nói:

- Công chúa, ta theo nàng trở về Hoàng cung.

Lúc này, một giọng nói khác vang lên:

- Ta đưa ngươi đi.

Trái tim Vương Nhất Bác hẫng đi một nhịp. Cuối cùng, y đã có thể tận mắt nhìn thấy người đàn ông ấy – Tư tế Husani Yibo, người đang che chở cho Tiểu Tán.

Dáng người của ngài cao lớn, tóc đen xoăn dài, áo choàng vải lanh kiều diễm, khoác lên người Tư tế trở nên thoát tục bất phàm, khí chất hiên ngang lạnh lẽo.

Tiêu Chiến từng nói, nếu quan Tư tế mang chức vị một nửa thần linh, thì Tư tế Husani Yibo chính là người có đầy đủ cốt khí bất phàm của thần linh. Hôm nay trực diện nhìn ngài, Vương Nhất Bác sâu sắc cảm nhận cái uy áp lẫn độc tôn nơi cao cao tại thượng mà Tư tế Yibo mang lại.

Gyasi đứng mãi trong góc khuất cho đến khi Công chúa đưa Tiểu Tán và Tư tế Husani Yibo hồi cung. Hắn mật báo thông tin cho Công chúa, hiện đang nghĩ gì khi Công chúa làm đến bước này?

Bước ra khỏi thần điện, nhìn theo đoàn người rời đi, Gyasi như chột dạ bất an. Hắn quyết định đi theo. Tất nhiên Gyasi sẽ không được vào bên trong để diện kiến Nữ hoàng, nên chỉ có thể đứng ngoài cung chờ đợi. Không lâu sau trong cung truyền ra tin tức, Tư tế Husani Yibo phải khẩn cấp đến Thượng nguồn cứu dân bị thiên tai hạn hán, tạm thời Gyasi sẽ thay ngài trông coi thần điện.

Gyasi hoài nghi, có phải quá trùng hợp không khi Tiểu Tán vừa nhập cung thì Tư tế đã phải nhận nhiệm vụ nơi xa xôi đến vậy? Suy đi nghĩ lại, hắn quyết định hẹn gặp Công chúa.

Họ vẫn gặp nhau ở chỗ cũ, nhưng lần này Công chúa không quá nhiệt tình như lần trước, hời hợt hồi đáp Gyasi:

- Không có thông tin thật sự giá trị thì đừng hẹn gặp ta.

Gyasi không dám nhìn thẳng vào Công chúa, chỉ cúi đầu len lén liếc mắt nhìn lên. Vừa chạm vào gương mặt kiều diễm của nàng, hai má của hắn liền đỏ.

- Thần thật mạo muội. Thần chỉ muốn biết Công chúa sẽ xử lý Tiểu Tán thế nào?

- Đó là chuyện của ta, ta phải báo cáo với ngươi ư?

- Thần không dám. – Gyasi cúi người sâu hơn – Thần... chỉ lo lắng cho Công chúa. Tư tế rất để tâm đến Tiểu Tán, thần e ngại Tư tế sẽ hờn trách Công chúa.

Công chúa cười nhạt:

- Ta không rảnh quan tâm đến Tiểu Tán. Ta phải đến Thượng nguồn với Tư tế Yibo.

- Sao? Công chúa cũng đến Thượng nguồn ư? Nơi đó đầy khổ ải, Công chúa cành vàng lá ngọc, sao có thể chịu nỗi cảnh hạn hán đói khát?

- Ta vì lo cho dân lành nên mới đi.

Gyasi nhìn Công chúa thật lâu, như không nỡ để nàng dấn thân vào chốn gian khổ trần gian. Công chúa nhìn qua hừ nhẹ một tiếng khinh thường, chán ghét nói:

- Để Tư tế an tâm, ta muốn ngươi mỗi tháng gửi thư báo tin Tiểu Tán bình an đến Thượng nguồn. Dĩ nhiên ta có lệnh cho người trong cung làm việc này, nhưng nếu thư mật báo từ thần điện Tư tế sẽ tin tưởng hơn.

- Thần nguyện tuân theo mọi mệnh lệnh của Công chúa.

Công chúa thấy Gyasi khom người sát gần nàng hơn, lập tức lùi một bước giữ khoảng cách, nhíu mày khó chịu. Nếu không vì cần thông tin về Tư tế Yibo, nàng sẽ chẳng bao giờ muốn trò chuyện với những thầy tu thế này. Cũng may tên Gyasi này khá nghe lời, dễ sai khiến, có chút giá trị với nàng.

Thái độ của Công chúa thể hiện rất rõ ràng. Gyasi nhìn theo bóng lưng nàng rời khỏi, hai tay hắn nắm thật chặt, cố nén lại cảm xúc trong lòng.

Đúng hạn mỗi tháng, Gyasi đều viết thư báo Tiểu Tán bình an cho Tư tế Yibo, mặc dù hắn chẳng bao giờ đặt chân vào cung hay dò la Tiểu Tán ở trong cung thế nào. Hắn tin tưởng Công chúa.

Hôm nay, lúc ra ngoài gửi thư đi, Gyasi nghe được lời bàn tán của dân chúng trong thành.

- Ai mà ngờ núi lửa lại phun trào ngay lúc này chứ. Đã hạn hán mà hoa màu còn bị dung nham vùi lấp hết, chết biết bao nhiêu là người.

- Thượng nguồn bây giờ như địa ngục vậy đó. Vài quan quân bỏ trốn vì không muốn gánh vác, Nữ hoàng phải điều gấp người đến đó xử lý.

- Cũng may là Công chúa Menefer thương dân đói khổ, tự mang lương thực tiếp tế, vừa kịp lúc cứu được bao nhiêu là sinh mạng dân lành. Đúng là thần linh phù hộ cho Ai Cập có được vị Công chúa bao dung yêu thương dân chúng như vậy.

- Đúng vậy đó. Còn có Tư tế điện thần Isis nữa. Năng lực của ngài ấy là mạnh nhất Ai cập. Công chúa thì chuẩn bị nhiều vật tư, Tư tế Yibo thì tương trợ quyền năng của thần, hai người cùng nhau lập nên chiến công lớn, cứu rất nhiều dân lành thoát cảnh lầm than. Thật đáng ngưỡng mộ.

- Ta thấy họ như một cặp đôi được thần linh tác hợp. Nếu mà Nữ hoàng ban hôn thì ta cũng chúc mừng cho họ.

- Đúng vậy, đúng vậy, haha...

Gyasi nghe một hồi, lầm lũi trở về thần điện.

Hắn quay về phòng, quyết định viết một lá thư cho Công chúa:

"Nơi đó núi lửa phun trào, xin Công chúa nghĩ đến ngọc thể cao quý, mau quay về."

Thế nhưng Công chúa sẽ chẳng màng tới việc trả lời thư của một thầy tu.

Trải qua mấy tháng, tình hình ở Thượng nguồn dần ổn định, dang tiếng của Tư tế Husani Yibo và Công chúa Menefer vang dội khắp Ai Cập, thần điện nhận được tin báo cả hai sẽ sớm quay trở về.

Gyasi sắp xếp các thầy tu mở tiệc nhỏ đón chờ Tư tế quay trở về. Nhưng nghe nói Hoàng cung sẽ có tiệc tẩy trần cho Công chúa lẫn Tư tế Husani Yibo, hắn chỉ có thể dọn lại các bàn tiệc và chờ đợi.

Khi trời trở về đêm, một người quen của Gyasi từ trong cung vội vã chạy đến điện thần, thông báo tin gấp cho hắn: Tư tế Husani Yibo khiến Nữ hoàng tức giận đến đập bàn. Nghe nói ngài dám bắt lỗi trong lời nói của Nữ hoàng, lại còn không chút nào nhượng bộ. Tư tế Husani Yibo trở thành vị Quan Tư tế hiếm hoi trong lịch sử Ai Cập bị yêu cầu đóng cửa thần điện sám hối. Trong bảy ngày tới, ngài không được bước chân ra khỏi thần điện và phải quỳ dưới chân thần nhận tội không chấp hành lệnh của Pharaoh.

Gyasi gặng hỏi mãi chuyện gì xảy ra trong cung nhưng không ai một biết. Chỉ biết điện thần Isis phải đóng cửa 7 ngày.

Hắn cảm thấy rất lo lắng, Tư tế Husani Yibo tuy lạnh lùng, nhưng vô cùng giữ lễ, không thể có chuyện ngài dám cãi lời Nữ hoàng, khiến cho Nữ hoàng giận đến nỗi trừng phạt ngài sám hối. Chắc chắn phải là chuyện rất nghiêm trọng.

Gyasi triệu tập vài thầy tu, nhanh chóng nhập cung.

Vừa vào cung các binh lính đã không nhiều lời, lập tức đưa nhóm thầy tu vào hậu viện. Ý tứ rất rõ ràng: Các ngươi mau khuyên Tư tế Husani Yibo quay về, nếu không sẽ có máu đổ đầu rơi.

Cảnh tượng trong hậu viện khiến Gyasi cảm thấy hãi hùng. Một mình Tư tế với gương mặt lạnh băng, đơn độc giữa hàng hàng binh sĩ với gươm giáo sắc nhọn, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng ngài.

Gyasi không hiểu cớ sự gì dẫn đến sự việc này. Tư tế Husani Yibo đã rất vất vả nơi Thượng nguồn, suy kiệt sức lực để cứu rỗi dân chúng, công lao to lớn, không phải để nhận lấy sự đối xử này khi vừa quay về thành.

Tư tế đang rất tức giận, gương mặt ngài càng lạnh, lạnh đến nỗi những mũi giáo kia chầm chậm bị đóng một lớp băng, binh lính cũng cảm thấy bàn tay buốt giá.

Đám lính biết chuyện chẳng lành, âm thầm đưa mắt nhìn nhau, len lén cho người đi cấp báo. Tư tế điện thần Isis Husani Yibo, đó là nhân vật mà không ai trong Ai Cập muốn thật sự đối đầu.

Ngay lúc Tư tế sắp đóng băng tất cả, một giọng nói khẽ thức tỉnh ngài.

- Đây không phải là cách, ngài đấu không lại Nữ hoàng, thưa Tư tế.

Tư tế là một nửa thần linh. Pharaoh sánh ngang với thần linh. Trực diện đấu rõ ràng chỉ mang đến thất bại mà thôi.

Tư tế Yibo liền thu hồi quyền năng, liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Chưa bao giờ Gyasi đến gần Tư tế Yibo như vậy, gần đến có thể nghe thấy hương thơm thoảng nhẹ xung quanh ngài. Hắn cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

- Muốn cứu Tiểu Tán, trước tiên ngài phải an toàn.

Gyasi hiểu rõ chỉ có Tiểu Tán mới có thể khiến Tư tế khẩn trương đến nổi giận như vậy. Lúc Tư tế xuôi Thượng nguồn thì Tiểu Tán bị giữ lại ở Hoàng cung, nay Tư tế lại giằng co cùng binh lính nơi hậu viện thì nguyên nhân gần như chỉ do Tiểu Tán mà thôi.

Nghe tên Tiểu Tán, bấy giờ Tư tế Yibo mới tĩnh tâm lại, đưa mắt nhìn ra phía xa. Sau hậu viên Hoàng cung đã có tầng tầng lớp lớp binh lính, ai cũng sát khí ngập trời như đang đánh trận.

Giọng nói của ngài rất nhỏ nhưng phảng phất sự bất lực:

- Tiểu Tán thật sự rất nhỏ bé, tại sao cứ phải đẩy cậu ấy vào đường cùng? – Tư tế thốt ra lời uất hận kìm nén trong lòng. Điều ngài nín nhịn suốt thời gian qua như đã thoát kén, quằn quại chui ra ngoài.

Quả nhiên là vì Tiểu Tán. Gyasi đành nhỏ giọng nhắc nhở:

- Tiểu Tán đoán trước được tương lai, không chắc Nữ hoàng kỳ vọng vào điều đó, thưa Tư tế.

Những việc Nữ hoàng đã làm, những mối quan hệ bất chính của nàng không hoàn toàn nằm trong bí mật. Vẫn có lời ra tiếng vào như gió thoảng bên tai. Nếu Tiểu Tán thấy trước tương lai, thấy được những dự định Nữ hoàng muốn làm, thì hoàn toàn có thể trở thành mối đe dọa đối với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro