Chương 71: Nghi thức đến với thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bòn

Beta: Na

...//...

Ai lại đi phơi bày cái nghèo của mình ra như vậy.

Tiêu Chiến bĩu môi, ý tứ phàn nàn hành động của bà Bảo Ngọc. Hắn có đôi mắt biết cười, cho dù Vương Nhất Bác cố gắng thế nào cũng không thể hình dung được ánh mắt đáng sợ mà bà Bảo Ngọc nói trên gương mặt thiện lương này.

Trong vô thức, Vương Nhất Bác vươn tay đến nâng mặt của Tiêu Chiến lên, khẽ nựng cằm, ngón tay vuốt vuốt nhẹ.

- Chúng ta... có thể đúng là trời sinh một đôi.

Vì đều chẳng giống con người. Vế sau Vương tử nuốt ngược vào trong. Từ nhỏ y đã biết bản thân mình khác biệt, nên tận sâu trong tâm luôn rất cô độc. Hiện giờ phát hiện có người cũng mang sự kỳ quái từ nhỏ đến lớn, y vừa thương hắn, vừa xót xa cho mối tình của họ.

Hành động thân mật của Vương tử quá bất ngờ. Y dùng gương mặt vô cảm lạnh tanh nói ra lời lẽ như bông đùa, hành động còn rất phong lưu. Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên, ngả đầu ra sau, tránh né bàn tay Vương tử.

- Ai một đôi với cậu!

Tiêu Chiến đứng dậy, tỏ vẻ không hài lòng nhưng thực chất không giận chút nào. Hắn xị mặt xoay người mang đồ vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cho bữa sáng.

Vương Nhất Bác theo sau Tiêu Chiến, nhìn hắn loay hoay với cọng rau, con cá, dưới chân còn có Kiên Quả lượn trước lượn sau. Một khung cảnh sinh động ấm áp vô cùng.

Tiêu Chiến liếc qua thấy Vương tử đang nhìn mình, ánh mắt rất trực diện dõi theo từng động tác của hắn, hắn cảm thấy chột dạ, liền hắng giọng:

- Tôi nấu ăn cho cậu chỉ vì trách nhiệm thôi.

Vương Nhất Bác hạ ánh nhìn xuống, lẩm bẩm:

- Khi nào anh mới chịu hết giận?

Dù nói nhỏ nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nghe thấy. Hắn đi thẳng đến trước mặt Vương Nhất Bác, nghiêm túc nói:

- Chừng nào cậu không giấu tôi bất cứ điều gì nữa. Hiện tại cậu nợ tôi nội dung cuộc nói chuyện với Trịnh Du về Kim tự tháp dưới lòng đất, vật mà Oubestet trông giữ và rất có thể còn có thêm bản viết tay của Vương Nhất Thiên.

Tiêu Chiến quyết định ngả bài. Hắn ăn cơm nhiều hơn cậu ta những 6 năm nha, không lí nào cứ nhịn mãi được. Dù Vương tử là cấp trên của hắn, nhưng hắn cũng mang danh... người yêu của y chứ bộ. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến vẫn nghĩ ngợi về mối quan hệ của hai người, yêu đương gì mà cứ khô khan như thế, ngoài việc cùng đi chung tìm Tiểu Tán thì chẳng khác nào mạnh ai nấy sống, việc ai nấy lo.

Bị Tiêu Chiến chất vấn, Vương Nhất Bác lặng im hồi lâu rồi thở dài:

- Tôi lo sợ Tiểu Tán tấn công anh, nên mới không cho anh xem vật Oubestet trông giữ. Bản viết tay của cha tôi chắc chắn đã đưa anh xem hết rồi. Còn những gì Trịnh Du tiết lộ, anh xem, từ sáng tới giờ có thời gian để nói với anh đâu?

Tiêu Chiến vẫn hậm hực:

- Biết đâu sau khi xem vật đó, Tiểu Tán sẽ thật sự xuất hiện, chúng ta cùng nhau chiến đấu một lần, không cần bước vào Kim tự tháp quái quỷ kia.

Vương Nhất Bác lắc đầu:

- Phải đến đúng nơi Tiểu Tán bị chôn sống, ngay chỗ anh ta trút hơi thở cuối cùng thì mới có thể kêu gọi anh ta thức tỉnh một cách an toàn. Nơi đó có xác của Tiểu Tán, anh ta có thể dùng quyền năng vào chính thân xác của mình thay vì để nó trên người anh.

Mấy cái quy tắc sử dụng quyền năng này nọ Tiêu Chiến không hiểu rõ bằng Vương tử, y nói sao thì hắn hiểu như vậy. Cho nên hắn lại ấm ức nhịn xuống, quay trở về tiếp tục công việc bếp núc của mình.

Ngay lúc đó, di động của Vương Nhất Bác reo lên. Trong khi y ra khỏi bếp nghe điện thoại thì Tiêu Chiến cũng nhận được cuộc gọi. Vừa nhấc điện thoại, người ở đầu dây bên kia không kìm nén được cảm xúc, vội vàng cất tiếng cùng chất giọng đầy tuyệt vọng bi thương:

- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến... chúng ta thật sự không xong rồi.

- Ngài Quibilah, chuyện gì đã xảy ra?

- Tôi, tôi nhập viện rồi.

Tiêu Chiến sững sờ, trong giây lát không nói nên lời.

Qua một khoảng im lặng thật lâu, hắn mới từ từ lấy lại bình tĩnh:

- Ngài... cũng bị như họ?

Họ là Jahi và Oseye.

Ngài Quibilah vô cùng khẩn trương, tâm tình không tốt:

- Tôi luôn sợ hãi. Cuối cùng nó cũng đến. Tất cả chúng ta không ai thoát được. Có thể chúng ta đã phạm phải lời nguyền Trừ Tiểu Tán như cả gia đình Ramsis.

Tâm trạng Tiêu Chiến nhanh chóng rơi xuống hố sâu nặng nề, hắn đi qua đi lại trong bếp, bàn tay vô thức vò rối mái tóc. Hắn thương cảm cho ngài Quibilah, lại bất lực trước sự bành trướng không thể kiểm soát của lời nguyền.

- Ngài đã đến mộ của vua Tut lúc nào? – Tiêu Chiến hỏi. Hắn muốn tìm hiểu thời gian phát tác căn bệnh này là bao lâu. Theo như hắn biết, đã lâu lắm rồi ngài Quibilah không rời khỏi Cairo.

Ngài Quibilah không hiểu vì sao Tiêu Chiến hỏi điều này, nhưng vẫn đáp:

- Mộ vua Tutankhamun? Không, tôi chưa từng đến đó. Quá nhiều thủ tục nghiêm ngặt nên tôi chưa có cơ hội tham gia khảo sát lăng mộ ấy.

Tiêu Chiến vội vàng hỏi tiếp:

- Vậy chiếc kèn đồng của Vua Tut thì sao? Ngài đã từng chạm vào nó hay nghe thấy âm thanh của nó từ khi nào?

Ngài Quibilah đáp:

- Tôi có đến bảo tàng Cairo, nhưng chỉ liếc qua chiếc kèn. Tôi không cảm thấy hứng thú với nó. Những chuyện này có liên quan gì sao? Có thể giải được căn bệnh này không?

Liên tiếp là những câu trả lời vượt quá sự suy đoán của Tiêu Chiến, một nỗi sợ hãi dâng trào.

Ngài Quibilah vẫn tiếp tục trò chuyện, Tiêu Chiến tiếp tục hỏi thăm sức khỏe của ông, nắm bắt tình hình hiện tại của ông thế nào, cố gắng khuyên ông bình tĩnh lại, đặc biệt dặn dò nếu mơ thấy gì nhất định không được kể cho ai nghe. Đó là điều tối kị. Tiêu Chiến an ủi ngài Quibilah, nhưng dường như một nửa phần hồn của hắn đã thả trôi về nơi tối tăm nào đó dưới đáy Kim tự tháp.

Kết thúc cuộc gọi, Tiêu Chiến lập tức chạy xuống lầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, sắc mặt thâm trầm. Có lẽ y cũng nghe được cuộc nói chuyện của Tiêu Chiến với ngài Quibilah. Y ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ nói:

- Pal đã nhiễm bệnh rồi.

Pal là thanh niên luôn có nụ cười hiền hòa, là trợ lý thân cận của Vương tử. Tiêu Chiến rất có cảm tình với cậu ta. Tin tức này khiến hắn thêm một lần bị đả kích.

Vương Nhất Bác tiếp tục nói:

- Pal chưa bao giờ đến mộ vua Tut, cũng chưa từng tiếp xúc chiếc kèn đồng.

Tiêu Chiến bước đến salon, ngồi xuống cạnh Vương tử. Cả hai người đều yên lặng.

Mọi thứ sai hết rồi.

Lẽ nào lời nguyền của Tiểu Tán không phát đi theo cách mà họ suy đoán. Không phải từ mộ Vua Tut, cũng không phải từ nơi để chiếc kèn.

Một ý nghĩ lóe lên, Tiêu Chiến chợt nhận ra:

- Phải rồi. Những quan lại dưới triều của Nữ hoàng Cleopatra, những quý tộc từng khởi tố Tiểu Tán... và cả Ramsis, Omorose, bọn họ làm sao có thể đặt chân vào lăng mộ Vua Tut? Càng không thể tiếp xúc được chiếc kèn, vì thời điểm đó mộ Vua Tut chưa được khai quật. Vậy khi đó lời nguyền của Tiểu Tán phát ra từ đâu? Nguyên nhân bị nhiễm thật sự là gì?

Vương Nhất Bác không có lời giải cho câu hỏi này, chỉ nói:

- Có thể chúng ta đã sai hướng, nhưng không hoàn toàn. Những suy đoán đã đưa chúng ta đến tấm bản đồ của Kim tự tháp Ramsis. Tôi tin đó chính là nơi chôn sống Tiểu Tán, không thể nào khác được.

Tiêu Chiến cũng có linh cảm như vậy.

Cả hai rơi vào khoảng lặng mông lung, có cảm giác tử thần đang đến thật gần, vươn lưỡi hái tàn độc gieo rắc cái chết. Khi người nhiễm bệnh là người thân thiết thì không tránh khỏi tâm tư càng thêm bất an, nhưng họ buộc phải tỉnh táo.

Vương Nhất Bác trầm tư cân nhắc, cuối cùng quyết định lấy trong áo khoác ra một cuộn giấy, đưa trước mặt Tiêu Chiến:

- Anh mở cái này ra xem.

Tiêu Chiến hoài nghi nhìn cuộn giấy cói còn cũ nát hơn Tử thư trong lăng mộ, vàng nhàu hoen ố, hắn cầm lấy mà tay không dám dụng sức mạnh vì sợ sẽ rách mất.

Tiêu Chiến lật qua lật lại, dưới ánh nhìn chăm chú của Vương Nhất Bác, hắn nhẹ nhàng tháo dây niêm phong, cứ thế mở ra dễ dàng.

Một chút hoang mang hiện ra trong ánh mắt Vương Nhất Bác. Quyền năng trấn trụ cuộn giấy cói đã bị Tiêu Chiến phá vỡ không còn dấu tích, ngay cả bản thân hắn cũng chẳng nhận ra. Đó là sức mạnh của trái tim thuần khiết, hay là thứ quyền năng đáng sợ đang tồn tại bên trong hắn?

Tiêu Chiến không hề biết Vương tử loay hoay cả buổi sáng cũng không mở được cuộn giấy này, cứ nghĩ y muốn tự tay hắn xem nội dung bên trong.

Đây là cuộn giấy cuối cùng trong hộp gia tộc họ Vương. Là chuyện riêng của gia đình nhưng nhờ Tiêu Chiến mới mở ra được, Vương Nhất Bác không thể nào không cho hắn xem. Cho nên, y thản nhiên nói:

- Anh đọc nội dung bên trong đi.

Tiêu Chiến để cuộn giấy lên bàn, bắt đầu lăn tròn mở ra. Chữ viết là ký tự Ai Cập cổ, rất khó hiểu, còn có vài hình vẽ nho nhỏ không rõ ràng. Ngay cả Tiêu Chiến tinh thông văn tự cổ cũng không hiểu được.

Vương Nhất Bác đi đến phía sau Tiêu Chiến, khom người chăm chú nhìn vào dòng kí tự, khẽ chau mày.

Tiêu Chiến thắc mắc:

- Đây là gì vậy?

Vương Nhất Bác nói:

- Một nghi thức thờ thần của họ Vương. Tôi từng thấy qua trong các bản ghi chép của dòng tộc nhưng chưa bao giờ thử.

Tiêu Chiến có thể trong vô thức phá giải quyền chú của tổ tiên họ Vương, nhưng tự năng lực nhận biết của bản thân hắn rất không tồi. Ban đầu không biết nội dung cuộn giấy nói gì, nhưng khi biết đây là nghi thức thờ thần thì hắn cũng dần mường tượng ra. Vì đọc không hiểu nên hắn nhìn rất kỹ các hình vẽ, càng suy đoán càng mơ hồ:

- Thờ thần mà phải dùng máu đầu tim ư? Dòng họ Vương huyền bí thật đấy.

Hình vẽ cuối cùng mang dáng vẻ quả tim, bên trong thêm một giọt máu đỏ, Tiêu Chiến cho rằng đó là máu đầu tim.

Vương Nhất Bác trầm ngâm không đáp. Y là một trong những thế hệ con cháu tôn sùng duy chỉ thờ thần bậc nhất trong gia tộc, rất chăm chỉ cầu nguyện đến chẳng hiểu được giao tiếp bên ngoài. Cho nên các nghi thức đến với thần Isis từ đơn giản đến phức tạp y đều xem qua. Nghi thức này không phải cao diệu gì, nhưng khác biệt duy nhất cũng chính là điều Tiêu Chiến chỉ ra, dùng máu đầu tim.

Lấy máu đầu tim rất nguy hiểm, có thể đột tử. Vì sự an toàn của con cháu nên tổ tiên mới niêm phong cuộn giấy cói này, hay vì lý do nào khác?

Nhìn nét mặt kiên định của Vương tử, Tiêu Chiến giật mình phỏng đoán:

- Cậu muốn thử?

Vương Nhất Bác nói:

- Muốn tìm hiểu sự thật về gia tộc thì cái gì cũng phải thử. Tôi tin năng lực chữa trị của mình, không chết được.

Tiêu Chiến đột nhiên gấp cuộn giấy lại, giấu ra sau lưng:

- Cuộn giấy này là Trịnh Du nói với cậu đúng không? Sự việc là thế nào, tôi muốn biết rõ. Nếu không tôi không cho cậu thử.

Vương Nhất Bác chưa kịp lên tiếng giải thích, Tiêu Chiến đã cướp lời:

- Tôi chấp nhận chuyện về Oubestes. Nhưng từ sáng sau khi gặp Trịnh Du về cậu liền mang tâm trạng muộn phiền. Tôi nhìn thấy được. Vương tử, tôi không cho phép cậu âm thầm giấu tôi nhiều chuyện, mối quan hệ của chúng ta... mối quan hệ của chúng ta, đó, thì chính là như vậy. Tôi không muốn có hiểu lầm với cậu, tôi muốn tin cậu.

Đôi mắt Tiêu Chiến ánh lên mong chờ. Hắn muốn làm hòa với Vương Nhất Bác, muốn trở lại cuộc sống trước kia, hoàn toàn tin tưởng, yêu thương và sát cánh cùng nhau.

Vương Nhất Bác không ngờ sẽ được nghe những lời như vậy. Y nghĩ Tiêu Chiến còn giận chuyện bản viết tay, vậy mà giờ đây hắn nói vẫn luôn muốn chọn cách tin tưởng y.

Tất nhiên Vương Nhất Bác không có ý định giấu Tiêu Chiến những thông tin liên quan đến Kim tự tháp dưới lòng đất mà Trịnh Du cung cấp, có điều đó là câu chuyện dài, y sốt ruột về nội dung trong cuộn giấy cói nhiều hơn. Cho nên, trước đôi mắt tròn trong veo của Tiêu Chiến, Vương tử chỉ nói:

- Tối nay qua phòng tôi, tôi kể cho anh nghe...

Bản thân Vương tử chẳng nhận ra lời nói kia mờ ám thế nào. Y chỉ thật tâm muốn có Tiêu Chiến ngủ chung, đêm qua trằn trọc mãi bởi y vô cùng nhớ hơi ấm của hắn. Còn Tiêu Chiến nghĩ quá nhiều thứ sâu xa nên sững người một chút, trừng mắt nhìn kẻ rất ngang nhiên nói lời ám muội mà mặt không đổi sắc.

Phải một lúc lâu Tiêu Chiến mới thôi lúng túng, cố giữ giọng thật vững:

- Tôi muốn nghe bây giờ.

Vương Nhất Bác giành lại cuộn giấy mà Tiêu Chiến giấu phía sau, thiện tâm cung cấp thông tin cho hắn không nổi giận:

- Đây là một trong các bản ghi chép về nghi thức thờ thần của họ Vương. Cha của tôi và ông nội đều không nói cho tôi biết, sáng nay Trịnh Du mới tiết lộ nơi cất giữ trong phòng tư liệu. Nghi thức này cha tôi chưa từng thử qua, Trịnh Du cho rằng có thể nó ẩn giấu bí mật về việc dâng tim của họ Vương, nên muốn tôi thử xem sao.

Nghe xong Tiêu Chiến càng lo:

- Vương Nhất Thiên tìm đủ mọi cách để giải lời nguyền gia tộc, tại sao ông ấy lại không thử qua nghi thức này? Trừ khi nó quá nguy hiểm đến mức ông ấy không đủ khả năng. Vương tử, hay là nghiên cứu thêm một chút đi rồi hãy tiến hành.

Vương Nhất Bác làm sao có thể nói việc cả gia tộc họ Vương đâu ai mở được cuộn giấy, càng không muốn Tiêu Chiến hoang mang về sức mạnh tiềm ẩn của mình, chưa nói đến những gì bà Bảo Ngọc tiết lộ về quá khứ của hắn. Y khẽ chạm tay lên vai Tiêu Chiến, nhướn mày khẳng định:

- An tâm, muốn quỳ dưới chân thần để nhận được quyền năng, không phải lúc nào cũng thuận lợi an toàn. Cầu nguyện nhiều năm như vậy, tôi biết cách bảo vệ chính mình. Hơn nữa, chúng ta còn thời gian để nghiên cứu thêm ư?

Nhìn vẻ kiên quyết của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến biết chẳng ngăn cản được, mà đúng như y nói, liệu họ có thể tìm hiểu thêm được gì hơn?

Thấy Vương Nhất Bác muốn đi đến điện thần, Tiêu Chiến liền gọi:

- Nhưng ít ra cậu cũng ăn một chút chứ. Để bụng đói tiến thành nghi thức thì không tốt lắm đâu.

Vương Nhất Bác nghĩ thấy cũng đúng. Mỉm cười nhẹ:

- Có người quan tâm thật sự rất tốt.

Tiêu Chiến bề ngoài vẫn tỏ vẻ cứng rắn, nhưng trong lòng xao xuyến không thôi. Có lẽ vì biết hắn đang giận nên Vương Nhất Bác vẫn luôn ra sức làm lành. Đúng là ở chung một nhà thuận tiện hơn trong việc hàn gắn tình cảm, bảo sao Vương tử nhất định phải đưa Tiêu Chiến về nhà bằng được.

Vương Nhất Bác dùng xong bữa sáng liền mang cuộn giấy vào thần điện, đóng cửa lại. Nỗi sợ vô hình khiến y biết cả hai chẳng còn nhiều thời gian. Giờ đây họ không những phải cứu chính mình mà còn sinh mạng của bạn bè nữa.

Tiêu Chiến đi qua đi lại bên ngoài, lòng bồn chồn không yên. Hắn không biết Vương tử lấy máu đầu tim như thế nào, nhưng theo cách cổ xưa thì sẽ trực tiếp dùng dao đâm vào ngực, canh chuẩn xác vừa chạm đến trái tim thì rút ra. Đó là những giọt máu mang sự sống, còn có sức mạnh hồi sinh, truyền thuyết lưu truyền của người Trung Hoa cổ ghi rất rõ.

Vương tử có năng lực chữa trị, nhưng dù sao đó cũng là tự tổn thương chính mình. Có chữa trị an toàn thì vẫn rất đau đớn. Càng lúc Tiêu Chiến càng không thích nổi tôn chỉ của họ Vương, nghi thức gì phải cần máu? Thần gì muốn lấy sống con tim? Rõ ràng là quỷ mà.

Chẳng biết Trịnh Du nói gì với Vương tử nữa, sau chuyện này nhất định phải truy hỏi cho rõ ràng. Tiêu Chiến luống cuống không đứng yên được, cứ đi lòng vòng trước cửa thần điện.

Bên trong, Vương Nhất Bác chẳng rối rắm nhiều như người bên ngoài. Y hiểu rõ nghi thức này, là cách để đến với thần, nhận sức mạnh từ thần, không phải là nghi thức tôn thờ khó nhất, chỉ là ít phổ biến trong dòng tộc. Lần này thêm khác biệt là dùng máu đầu tim, tổ tiên niêm phong hẳn là có lý do.

Vương Nhất Bác không dùng dao, mà là loại quyền trượng nhỏ của thần Isis, một đầu móc câu, một đầu nhọn. Thần Isis sẽ bảo vệ con dân của mình, Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thành tâm hướng tới thần, y tự tin là một trong những con cháu họ Vương mang quyền năng mạnh nhất.

Y sẽ không vì nghi thức này mà bỏ mạng.

Đọc lên những lời cầu nguyện, vận chuyển sức mạnh tinh thần, khi mọi thứ thật sự trong tầm kiểm soát, Vương Nhất Bác mới nâng quyền trượng lên, dụng sức ấn vào ngực trái của mình. Y nín thở, kìm nén đau đớn, cảm nhận đầu nhọn vừa chạm đến trái tim thì rút ra, đem giọt máu ấy dâng hiến cho thần. Sau đó có thể dùng quyền năng chữa trị làm lành vết thương.

Rủi ro vẫn xảy ra nếu không dừng tay đúng lúc, vết đâm quá sâu vào tim có thể chết người. Nhưng cơ bản dòng tộc họ Vương qua mấy trăm đời chưa có ai phạm phải lỗi này.

Thế nhưng khi Vương Nhất Bác rút quyền trượng ra, máu vẫn không ngừng chảy. Dòng nhựa sống loang đỏ chiếc áo trắng bằng vải lanh, chảy nhiều đến mức mỗi nhịp đập trái tim là mỗi lần đau đớn vạn phần.

Vương Nhất Bác cố gắng dùng quyền năng chữa trị, nhưng vết thương không hề khép miệng. Có lẽ nào nghi thức này không chỉ cần máu đầu tim, mà chính là muốn rút cạn nguồn sống của người hiến tế.

Vương Nhất Bác linh cảm có điều không ổn, một tay ôm chặt vết thương, một tay vội vàng mở ra cuộn giấy cói, đọc qua một lần câu bùa chú ghi chép bên trong. Lẽ nào đây là nguyên nhân tổ tiên niêm phong nghi thức này lại? Bởi một khi đã tiến hành là không thể dừng dâng hiến máu cho thần?

Gian phòng bất giác trở nên lạnh hơn gấp bội, bốn bề chìm trong tĩnh lặng, báo hiệu hư cảnh huyền bí đã được mở ra từ nghi thức.

Hơi thở Vương Nhất Bác mỗi lúc một nặng nề, nếu tiếp tục như vậy y sẽ mất máu quá nhiều mà chết. So với thảm kịch tự moi tim của gia tộc chẳng khác gì nhau.

Nếu hoàn tất nghi thức thật nhanh trước khi dòng máu bị trút cạn thì sao?

Ý tưởng vừa lóe lên trong đầu, Vương Nhất Bác không chần chừ nữa. Một bên dốc toàn sức lực chữa trị vết thương, một bên kìm nén đau đớn đọc tiếp lời cầu nguyện, nhanh chóng tiến hành toàn bộ phần nghi thức còn lại. Y đã cầu nguyện từ nhỏ, rất thành tâm, rất thuần thục, cho dù trái tim đớn đau, máu không ngừng chảy, sắc mặt càng lúc càng tái xanh, nhưng tuyệt nhiên một chữ trong bùa chú cũng không bỏ sót, thứ tự hiến dâng thần theo quy trình không có điểm sai phạm nào.

Phía trên cao, tượng đá đen tuyền mang hình thần Isis quyền uy vẫn lạnh lẽo, đưa đôi ngươi vô cảm nhìn xuống bề tôi thành khẩn. Đôi mắt vốn chỉ một màu đen đặc, theo từng lời nguyện thầm của Vương tử lại từ từ lóe lên ánh đỏ, cảm giác chuyển động lạ thường. Một màn sương lạnh từ từ lan tỏa xuống.

Hơi thở Vương Nhất Bác dần đứt quãng, y cảm giác không xong rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi.

Máu đã thấm xuống tận vạt áo dưới chân, chảy xuống sàn đá lạnh. Những lời nguyện cầu thốt ra như tiếng thét, câu đọc nhanh đến mức Vương tử tưởng mình đang gào lên.

Ngay lúc lời nguyện cuối cùng kết thúc, cũng là lúc nguồn máu cạn kiệt, Vương Nhất Bác nấc lên một tiếng, ngã xuống sàn, bất tỉnh.

Vừa lúc đó, mắt thần Isis chói lòa ánh đỏ, cả bức tượng đen tuyền rỉ ra lấm tấm từng giọt nước nhỏ, sệt đặc như máu. Máu của hiến tế, hay máu của thần?

Tiêu Chiến đang sốt ruột bên ngoài, chợt cảm thấy nguồn áp lực giá lạnh thật lớn từ sau cánh cửa. Hắn bước đến, áp tai vào nghe thử.

Tiêu Chiến là người phàm, đâu như Vương tử thính lực siêu nhiên, nên có áp sát thế nào vẫn chẳng nghe được gì bên trong. Nhưng giác quan thứ 6 mách bảo hắn rằng đang có điều bất thường, chắc chắn nguy hiểm đã cận kề. Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều nữa, mở tung cánh cửa chạy vào phòng thờ thần.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn chết lặng. Vương Nhất Bác nằm bất động trên vũng máu, một tay ôm chặt lấy ngực trái.

Một suy nghĩ kinh hoàng lướt qua đầu Tiêu Chiến: Vương tử đã tự moi tim chính mình. Lời nguyền kia tìm đến không một lời báo trước.

Tiêu Chiến rơi vào hỗn loạn, ôm lấy Vương Nhất Bác, sợ hãi gọi tên y.

Không có ai trả lời. Trong tay hắn là một thân xác lạnh lẽo, bàn tay đầy máu hờ hững buông lơi...

.

.

.

Chúng ta tìm hiểu một chút về quyền trượng (vương trượng) của Pharaoh

Trên nắp đậy quan tài xác ướp Pharaoh, chúng ta đều nhìn thấy tay của họ đan chéo trước ngực và cầm theo 2 cái cây này:

Chúng được gọi là MócNéo, là hai biểu tượng của vương quyền được sử dụng trong hoàng gia.

Chiếc móc được cầm bên tay trái còn chiếc néo được cầm bên tay phải.

Tư thế cầm của chúng cũng mang những ý nghĩa khác nhau:

(Hình trái): Tư thế bắt chéo hai cánh tay vào nhau trước ngực là biểu thị cái chết và người chết thường được chôn theo tư thế này. Ngoài ra, nó mang nghĩa là sự hồi sinh như trong các bức hình ta thường thấy ở quan tài của vua Tutankhamun

(Hình phải): Tư thế cầm thẳng chúng ở trước mặt thì mang nghĩa là sự phán xét, hay được miêu tả gắn liền với thần Anubis.

Biểu tượng "móc", còn được gọi là vương trượng heqa, bắt nguồn từ hình ảnh những cây gậy móc mà những người chăn cừu sử dụng.

Biểu tượng "néo", được gọi là nekhakha, có thể bắt nguồn từ hình ảnh của roi da hoặc cây đập lúa, ới một thanh gậy ngắn với ba chuỗi hạt gắn trên đầu, cũng có thể xem là một dụng cụ dùng để lùa gia súc ở vùng Cận Đông.

==> Pharaon được ví như người chăn gia súc, còn bầy gia súc ở đây là người dân, vì thế mà móc và néo biểu tượng cho "sự cai trị", và ông ta có quyền ban thưởng hay trừng phạt bất kỳ người nào. Một số nhà Ai Cập học cho rằng, cây néo có thể đại diện cho những vùng đất màu mỡ, được pharaon cai quản.

Tóm lại, người Ai Cập cổ đều liên tưởng mọi thứ đến động vật hết. Các vị thần của họ cũng mình người đầu động vật. Không có quỷ, không có ma, chỉ có quái vật.

** Máu đầu tim:  Đây là công thức cứu người rất hoang đường của người Trung Quốc, chỉ cần lấy máu đầu tim, bách bệnh đều chữa khỏi. Vì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều là người Hoa, nên Bòn chèn yếu tố này vào gắn với văn hóa của hai nhân vật.

Một vài bộ phim Trung Quốc dùng máu đầu tim chữa bệnh: Song Thế Sủng Phi 2; Vân Tịch Truyện; đình đám là Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro