Chương 7: Ngay cả bọ cạp cũng kì quái! @@

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lập tức giải đáp cho họ:

- Bên trong toàn bọ cạp.

- Cái gì? - Trịnh Vân Long gần như hét lên, lùi liền ba bốn bước. Hắn sợ nhất chính là mấy loại bò sát, côn trùng. Rắn, bọ cạp, bọ hung... Những con vật canh giữ lăng mộ của người Ai Cập cổ, hắn đều sợ hết.

Quibilah cũng bị vỡ mộng: - Cậu chắc là bọ cạp chứ? Làm sao biết được?

Vương Nhất Bác không đáp, hồi lâu, y khẳng định:

- Tôi mở cửa. Ai sợ bị cắn thì tránh xa ra.

Trịnh Vân Long không nói một lời, bò lùi thiệt nhanh, núp phía sau Tiêu Chiến, lí nhí:

- Tiêu Chiến, tôi biết Vân Ca nhà tôi kéo cậu đến đây. Nếu cậu tham gia mà miễn cưỡng như vậy, tôi với cậu cùng quay trở ra được không? Tôi tin tưởng năng lực của cậu.

"Vân Ca nhà tôi"? Lúc trên xe ai bảo không thèm chung nhà với kẻ ngày càng lão hóa A Vân Ca? Tiêu Chiến thật rất muốn vạch trần lời nói trước sau bất nhất của Trịnh Vân Long.

Phía trước, Vương Nhất Bác quay đầu qua hướng này, trầm giọng:

- Trịnh Vân Long, anh là người hộ tống tôi. Anh phải ở lại.

Trịnh Vân Long bất mãn cự cãi:

- Cậu lợi hại như vậy, cần gì tôi hộ tống?

- Là cha của anh muốn anh tiến bộ, bên trong có rất nhiều cổ vật quý, anh không muốn thử định giá ư?

Quả nhiên đam mê đi buôn đã ăn sâu bén rễ trong lòng Trịnh Vân Long. Hắn có chút lung lay, nhưng vẫn nép chặt phía sau Tiêu Chiến, lắp bắp nói:

- Cậu... cậu có chắc trừ khử được đám bọ cạp ấy không?

Quibilah lên tiếng: - Đợi đã. Vách đá này rất dày, âm thanh không thể lọt ra ngoài. Sao... Trưởng đoàn Vương chỉ áp tai vào đã khẳng định được đó là bọ cạp? Không phải sinh vật khác?

Jiha cũng hoài nghi: - Kim tự tháp này ít nhất đã hai ngàn năm. Cho dù lúc xây lăng mộ họ thả bọ cạp bên trong để canh giữ, thì bọn chúng cũng không thể sống lâu đến thế được.

Trịnh Vân Long ló mặt ra khỏi vai của Tiêu Chiến, nhăn nhó nói:

- Các đồng chí khảo cổ thân mến, những vấn đề đó hãy để sau này nghiên cứu với chuyên gia khoa học được không? Điều quan trọng cần quan tâm bây giờ không phải là làm sao tránh được đám bọ cạp đó ư? Vương tử, Vương tử, nói xem cậu dùng cách nào, tôi không muốn chết ở đây đâu.

Tiêu Chiến liếc nhìn vẻ mặt đẹp trai sáng ngời, quý phái cao sang của Trịnh Vân Long, lại thốt ra lời sợ chết, thật là ngoại hình đối lập tính cách. Tên này đúng là không chút nào tiến bộ, còn lâu mới được lão cha cho rời khỏi Viện khảo cổ.

Chán nản với "bạn thân" của người bạn thân, Tiêu Chiến gợi ý:

- Bọ Cạp không leo cao được. Chúng ta ai cũng mang ủng, sẽ không bị chích. Chỉ cần đứng lên, không bò chạm tay xuống đất, tôi nghĩ không vấn đề gì đâu.

Jiha nói: - Chỗ này thấp như vậy, đứng lên cũng chẳng khác nào đang bò.

Quibilah lại đồng ý với Tiêu Chiến: - Vì đây là lối đi, thông thường đường dẫn vào buồng mai táng đều thấp như vậy cả. Nhưng bên trong trần sẽ rất cao, còn rộng. Nếu số lượng bọ cạp không quá nhiều, tôi nghĩ không đáng lo ngại.

Tiêu Chiến liền bò lên trên, tiếng gần Vương Nhất Bác:

- Vậy chúng ta vào thôi.

Càng lúc hắn càng thấy khó chịu, những dòng chữ "Trừ Tiểu Tán" kia cứ quay vòng vòng. Hắn muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Vương Nhất Bác nhìn vẻ sốt sắng của Tiêu Chiến, nhìn thật lâu, khiến Tiêu Chiến không được tự nhiên chút nào. Ban đầu, hắn còn cố tròn mắt nhìn lại, nhưng hắn hiền lành như thế, đấu mắt không lại cái tên mặt lạnh này. Tiêu Chiến đành đằng hắng một tiếng, âm thầm xoay mặt qua hướng phải, che giấu đi nốt ruồi của mình. Tên tiểu tử mặt trắng đó không thấy nốt ruồi, sẽ không chướng mắt nữa đi?

Tiêu Chiến xoay đầu đi, Vương Nhất Bác cũng không nhìn hắn nữa. Y liếc qua trợ lý, nói:

- Đưa bột Boric cho họ.

- Bột Boric? Boric Acid? - Quibilah kinh ngạc kêu lên: - Là thuốc diệt côn trùng mà bọ cạp ghét nhất. Các cậu có mang theo sao?

Pal, một trong hai người trợ lý của Vương Nhất Bác, tháo xuống balo, vừa phân phát cho mỗi người ở Viện khảo cổ một gói bột trắng, vừa nói:

- Không chỉ bột Boric, các loại thuốc phòng trừ rắn, bọ hung, nhện... chúng tôi đều mang theo mỗi khi vào Kim tự tháp.

Tiêu Chiến nhận gói bột, cảm thán sự chuyên nghiệp của Onuris. Không phải các Viện khảo cổ không biết cách phòng tránh này, nhưng chẳng ai nghĩ qua mấy ngàn năm chôn vùi, đám côn trùng trông coi lăng mộ sẽ còn sống.

Đợi mọi người thoa hết bột Boric vào ủng, vạt áo xong, Vương Nhất Bác khom người đứng dậy, áp sát vào cửa đá. Áo choàng của y khá rộng che khuất cánh tay, không gian cũng tối, nên dù chú tâm quan sát cũng không ai nhìn rõ y đang làm gì. Chỉ nghe tiếng lách cách lách cách âm thanh kim loại va chạm vào nhau, một chút thì im bặt. Cứ như vậy, cửa đá thật dày kia từ từ hé mở.

Ai cũng gần như nín thở, chờ đợi quang cảnh bên trong. Trịnh Vân Long thì bám sát lấy Tiêu Chiến, tựa hồ ôm ghì lấy hắn. Tiêu Chiến thật dở khóc dở cười, tính về thể lực, ở đây hắn là gầy yếu nhất. Tính về vẻ dữ dằn, ở đây gương mặt hắn là hiền lành nhất. Không có chút nào có dấu hiệu sẽ bảo vệ được Trịnh Vân Long cả. Muốn bám, tên này phải bám lấy Vương Nhất Bác - người được xem là thần thông quảng đại mới đúng.

Cửa vừa mở, hàng chục ánh đèn pin liền rọi vào bên trong. Một mảng đen khổng lồ lúc nhúc tuôn trào ra, kèm theo âm thanh rào rào của hàng triệu chiếc chân nhỏ xíu bò trên nền đá.

Không ai có thể tưởng tượng được lại nhiều bọ cạp đến như vậy.

- Má ơi!!

Trịnh Vân Long hét lên, lôi Tiêu Chiến bỏ chạy.

Những người còn lại cũng hốt hoảng lùi lại. Số lượng bọ cạp này quá khủng khiếp. Phải đến hàng ngàn con. Như thể chúng đã bị giam giữ quá lâu, được giải thoát là một cơn bùng nổ, dữ tợn tìm kiếm con mồi.

Nhóm người Onuris lại vô cùng bình tĩnh, dùng bột Boris rắc một vòng dày xung quanh. Đám bọ cạp tự khắc tránh xa, từ từ túa đi dọc theo lối đi. Những người khác thấy thế, cũng bắt chước làm theo.

Tiêu Chiến là khổ sở nhất. Trịnh Vân Long nào cho hắn thời gian rắc bột. Anh ta cứ vừa chạy, vừa kéo, vừa hét, lôi Tiêu Chiến càng lúc càng xa, đám bọ cạp cứ thế đổ dồn về bọn họ.

Tiêu Chiến cố gắng không nổi giận, còn ra sức trấn an cái tên chết nhát kia, tay nhanh chóng rắc bột tứ tung. Thế nhưng chỉ có vài con bọ cạp né tránh.

Tiêu Chiến liền lia đèn pin về phía cửa, nơi có hàng chục người, mà lượng bọ cạp lại rất ít. Gần như tất cả bọn chúng đều đổ dồn về đây.

Thật vô lý, lượng bột Tiêu Chiến rắc xuống hoàn toàn không thua kém họ.

- Đi!

Thay vì càng chạy càng xa, Tiêu Chiến lôi Trịnh Vân Long quay lại nhóm người. Chỗ đó nhiều bột hơn, an toàn hơn.

Thế nhưng khi Tiêu Chiến quay lại, đám bọ cạp lập tức trở đầu, cũng chạy về phía này.

Mọi người tưởng đã đuổi được bọ cạp, ngờ đâu chúng lại theo Tiêu Chiến chạy đến. Lại một màn hoảng loạn rắc rắc bột, trốn tránh, loạn hết cả lên.

- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến!! Vì sao chúng cứ chạy theo tôi thế này! - Trịnh Vân Long hãi hùng la lớn, khiến màng tai của Tiêu Chiến muốn nổ tung.

Quả là phiền phức, Tiêu Chiến đẩy mạnh Trịnh Vân Long về phía Vương Nhất Bác để rảnh tay rắc bột. Pal tinh ý quăng thêm cho hắn mấy chục gói Boris nữa.

Khi Trịnh Vân Long sợ hãi nép sau Vương Nhất Bác, xung quanh chẳng có con bọ cạp nào. Tất cả chúng đều tập trung vào Tiêu Chiến.

Nhìn cảnh này, Tiêu Chiến sững sờ một chút, rồi cười khổ:

- Hình như... kẻ bọn chúng cứ chạy theo, là tôi.

Vương Nhất Bác nói: - Mọi người vào trong trước đi.

Đám bọ cạp đuổi theo Tiêu Chiến ngày càng đông, chúng tụ lại với nhau dưới chân hắn, cao thành ụ lớn, sắp vượt qua đôi ủng hắn mang. Tiêu Chiến tâm rất loạn, hắn cố gắng thật bình tĩnh rắc bột liên tục xuống chân. Rắc đến đâu, bọ cạp rớt ra đến đó, có vài con giãy chết, mà đến chục con nhảy vào.

Cứ thế này, hắn sẽ bị chôn sống trong đám bọ cạp luôn. Nhưng Tiêu Chiến chưa hề la hét cầu cứu, cũng không chạy loạn. Sau bao năm tự kiềm nén tức giận, hắn cũng luyện ra được sự điềm tĩnh đối diện vấn đề.

Hơn nữa, Tiêu Chiến có một niềm tin, hắn sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu có nguy, linh cảm đã báo trước rồi.

Đợi mọi người vào hết bên trong, Vương Nhất Bác đóng sầm cửa lại. Bóng đen lập tức bao trùm. Tối mịt mù, tối dày đặc, chỉ còn le lói ánh đèn pin của Tiêu Chiến. Không còn ánh sáng từ chiếc đèn pin nào khác.

Trời, bọn họ cứ thế vào hết? Bỏ hắn một mình ngoài này? Tiêu Chiến trân người ngây ngẩn.

Ngay lúc đó, mờ mờ nơi cánh cửa, một bóng đen chầm chậm đi tới. Đèn pin của Tiêu Chiến luôn rọi xuống chân để quan sát đám bọ cạp và để biết nơi nào nên rắc bột, hắn vừa rắc vừa phân tâm nhìn bóng đen kia.

Bóng đen càng gần, đám bọ cạp càng tán ra, cho đến khi Tiêu Chiến nhìn thấy đôi ủng lẫn áo choàng dài chấm đến đất của người kia, thì xung quanh đã chẳng còn con bọ cạp nào.

Tại sao cùng bôi bột lên ủng, mà đám bọ cạp không dám đến gần Vương NhấtBác, còn với Tiêu Chiến thì hoàn toàn vô dụng?

Tiêu Chiến chầm chậm đưa mắt nhìn lên, bình tĩnh mặt đối mặt với Vương Nhất Bác đang đứng sát cạnh. Gần đến mức, có thể nghe thấy hơi thở của y.

Hai người cứ thế, đứng khom lưng giữa lối đi thấp hẹp, lặng yên nhìn nhau thật lâu.

Làn da Vương Nhất Bác rất trắng, trắng không tì vết. Nếu làn da này đặt lên gương mặt một cô gái thì sẽ thích hợp hơn. Ngũ quan của y tất cả đều hoàn hảo, từ đôi mắt, sống mũi, bờ môi, đều như tranh vẽ. Quan sát gần thế này, Tiêu Chiến càng cảm giác con người này không thực. Có thể vì y quá giỏi, quá mạnh mà người ta thần thánh hóa y là Vương tử. Nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy, chính vì y là thần thánh, nên mới giỏi và mạnh như vậy.

Nếu so đấu mắt, Tiêu Chiến hay ngượng ngùng không bao giờ thắng được. Hắn cũng chẳng tìm ra lí do gì để cứ mặt sát mặt, mắt nhìn mắt hoài với Vương Nhất Bác. Thế nên, hắn rọi đèn vào người kia, chậm chạp nói:

- Tại sao cậu không mang đèn pin? Đi trong bóng đêm như vậy hù chết tôi.

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế ấy, vạch trần:

- Anh vốn dĩ không hề sợ hãi.

Ai trong tình huống đó mà không sợ chết khiếp. Sở dĩ Tiêu Chiến bình tĩnh đến vậy vì hắn tin tưởng vào linh cảm của mình, rằng, tên Vương tử này sẽ không bao giờ bỏ mặc người trong đoàn, vì y đã nhận trách nhiệm dẫn dắt bọn họ.

Tiêu Chiến không chịu nổi việc quá sát rạt vào nam nhân thế này, hắn chủ động lùi ra, lia đèn pin đi khắp nơi.

- Ủa, bọ cạp đâu hết rồi?

Lối đi vắng không, chẳng còn chút âm thanh sột soạt nào nữa.

Vương Nhất Bác không trả lời, xoay người rời đi.

Tiêu Chiến tiếp tục lia đèn pin tứ phía rồi mới vội vàng đi theo Vương Nhất Bác. Kì quái! Đám bọ cạp biến mất như chưa hề tồn tại. Tại sao vậy? Đồng chí Trưởng đoàn, có thể giải thích chút không? Nhưng biết rõ Vương Nhất Bác sẽ không nói, nên Tiêu Chiến biết thân biết phận mà im miệng.

Cả hai bước qua cánh cửa, trông thấy những gương mặt quen thuộc bên trong, Tiêu Chiến thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dù sao bị bỏ lại trong bóng đêm với một núi bọ cạp đeo bám, cảm giác kinh khủng ấy chắc chỉ có Tiêu Chiến mới đối mặt bình thản được. Nhảy đổng la hét như Trịnh Vân Long mới là phản ứng bình thường.

Đổi lại, xem như chuyến khai quật đã có thu hoạch. Đây đúng là buồng mai táng của lăng mộ. Có lẽ mọi người đã trầm trồ đủ rồi, giờ đến Tiêu Chiến mắt chữ A mồm chữ O nhìn ngắm xung quanh.

Căn phòng khá rộng, khoảng 40 mét vuông, chứa 3 quan tài, một lớn, hai nhỏ, tất cả đều được mạ vàng sáng bóng. Một chiếc bàn ngay giữa phòng, bày biện đầy đủ các loại hoa quả, hương liệu, tinh dầu. Trong góc trái có 3 chiếc hòm lớn, chứa đầy đồ cúng tế gồm gốm, vải lanh, hoa và các vật liệu khác.

Trên bốn bức tường, hình vẽ đều được nạm đá quý. Các bức họa đều còn nguyên màu sắc, đường nét rõ ràng. Nội dung kể về sự sống của con người sau cái chết, nơi họ chịu sự cai quản của thần Osiris. Thậm chí, hành trình linh hồn người chết vượt qua các thử thách, cửa ải khó khăn để đến với thần Anubis, thực hiện nghi thức Cân tim cùng chiếc lông của sự thật, đều được mô tả tỉ mỉ. Trên trần, bức họa thần Horus với dáng vẻ mình sư tử và đầu chim ưng, thể hiện quyền năng vĩnh cữu của bầu trời. Có thể nhận thấy sự nguy nga, tráng lệ của lăng mộ. Chủ nhân chắc chắc là người vô cùng có địa vị khi còn sống.

- Thật không tin được, đây chính là lăng mộ duy nhất chúng ta tìm thấy chưa từng bị bọn trộm mộ ghé qua. Tất cả đều còn nguyên vẹn. - Ngài Quibilah cảm thán.

Jiha sốt sắng đi quanh: - Mau tìm tử thư, xem chủ nhân ngôi mộ là ai.

Mọi người tập trung đến gần chiếc quan tài lớn nhất. Mặt trên quan tài khắc họa gương mặt phụ nữ, phía dưới được trang trí với các nét chạm khắc và hoa văn phức tạp, gồm những vị thần Ai Cập, chữ tượng hình và bùa chú.

- Có lẽ đây là phần mộ của người mẹ cùng với hai đứa con. - Quibilah suy đoán - Không có vương miệng, không có quyền trượng, có lẽ, họ là gia đình tầng lớp trung lưu của xã hội Ai Cập cổ đại? Thật kì lạ.

Kim tự tháp vốn dĩ được xây dựng để mai táng Pharaoh, là đường nối trần gian với thiên đàng, giúp vị vua Ai Cập về với thần mặt trời. Trong Kim tự tháp còn có nhiều buồng mai táng khác để chôn cất Hoàng hậu, các phi tần hoặc hoàng tử, công chúa của Pharaoh. Một người bình thường, quan lại, hoặc quý tộc không bao giờ được chôn trong Kim tự tháp, chỉ ngoại trừ Tư tế Imhotep vĩ đại.

Jiha tặc lưỡi: - Một người ở tầng lớp trung lưu mà được chôn trong Kim tự tháp? Có lẽ gia đình nàng ấy đã có công lao rất lớn cho đất nước.

Tiêu Chiến không có ý kiến, hắn lần mò dọc theo quan tài, tìm thấy tử thư được đặt trong một chiếc lọ ngay góc khuất.

Tử thư, hay còn được gọi là Quyển sách của cái chết, thường được chôn cùng người chết trong thời Ai Cập cổ đại. Nó là một cuộn giấy dày, tập hợp những bùa chú, phép thuật được ghi lại giúp linh hồn người chết sử dụng ở thế giới bên kia, để sớm được hưởng cuộc sống yên vui cùng các vị thần. Nội dung trong tử thư được quan tư tế viết và đọc lên trong suốt quá trình ướp xác. Phần đầu của tử thư đôi khi sẽ nhắc đến thân phận, địa vị của người đã khuất, cũng như mong muốn, nguyện vọng của họ lúc còn sống.

Tiêu Chiến đặt tử thư lên quan tài, mở rộng ra cho mọi người cùng xem.

Số người ở đây có thể đọc văn tự cổ không nhiều. Đứng hàng chuyên gia như Quibilah hay Jiha đều phải dùng từ điển đối chiếu mới có thể chậm rãi dịch nghĩa. Người chỉ nhìn sơ qua mà hiểu ngay tức khắc, e rằng ngoài Vương Nhất Bác, thì chính là Tiêu Chiến. Mọi người chắc chắn sẽ không lên tiếng nhờ cậy vị Trưởng đoàn mặt lạnh kia, nên gần như tất cả đều đưa ánh nhìn mong chờ vào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chưa từng vào Kim tự tháp, hai năm công tác ở Ai Cập hắn toàn chôn vùi trong phòng sao chép cổ vật. Thỉnh thoảng hắn sẽ dịch những văn tự khắc trên đó, phát hiện ra nhiều mấu chốt vấn đề trên cổ vật, nên có chút tiếng tăm. Có điều, trực tiếp biểu diễn năng lực trước đông người thế này là lần đầu tiên, hắn có chút căng thẳng. Dù vậy, khả năng đọc hiểu vẫn rất lưu loát.

"Thế giới mới đã mở ra với Omorose - người con gái tuyệt vời của quan Tể tướng Mudads, dưới sự trị vì của nữ hoàng vĩ đại Cleopatra VII. Omorose đã rời bỏ nơi này cùng với phu quân của nàng, ngài Ramsis, và hai người con Olufemi và Olabisi."

Jahi không ngăn được kích động, reo lên:

- Đây là lăng mộ con gái Tể tướng thời nữ hoàng Cleopatra? Sao có thể? Thời kì này Ai Cập cổ đã không sử dụng Kim tự tháp để mai táng mà sẽ chôn hoàng thất ở Thung lũng các vụ Vua.

Một người khác cũng nêu ý kiến:

- Chẳng lẽ nữ hoàng Cleopatra được chôn cất tại đây? Bao lâu nay ngành khảo cổ đã đi sai hướng? Có lẽ vào những năm 30 Trước công nguyên, người Ai Cập cổ lại quay trở lại tính ngưỡng chôn cất hoàng gia trong Kim tự tháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro