Chương 55: Khống chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý:

- Đây là câu chuyện không có thật, do Bòn tưởng tượng ra. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là hai nhân vật trùng tên với 2 anh diễn viên nào đó ~ Chứ không phải là họ! Nhá ~

Bòn bón fic quá lâu nên chắc mọi người cũng quên hết tình tiết, Bòn tóm tắt sơ sơ cho bà con nhớ lại nha. 2 chàng đoán được mật khẩu của buồng mai tán Ramsis nên mới mò vào Kim tự tháp này, và tìm thấy nhật ký của Ramsis kể về những ngày cuối cùng của Tiểu Tán. Theo đó, người phía sau hãm hại Tiểu Tán là Công chúa Menefer (dám chắc mọi người chả ai nhớ tên ả). Oán hận của Tiểu Tán đã giết rất nhiều quan quân Ai Cập, họ phải tập hợp sức mạnh của nhiều Quan Tư tế mới có thể lập nên lời nguyền "Trừ Tiểu Tán" để đối phó với Tiểu Tán.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phải trườn qua khe đá dài mới có thể thoát ra Kim tự tháp. Lúc này, họ bị tấn công bởi bọ cạp và đàn dơi, cùng sự xuất hiện của một con mèo bí ẩn luôn núp trong bóng đêm, một con mèo "đã chết".

Trước khi rời khỏi Kim tự tháp, họ nghe thấy tiếng gầm đáng sợ của một thứ giống như quái vật. Tiếng gầm ấy khiến trái tim Vương tử đau đớn, y phải gấp rút chạy ra ngoài.

Từ đó có thể thấy linh cảm của Vương tử rất đúng, rằng Kim tự tháp Ramsis là một "vật sống", và những gì còn chôn vùi phía dưới nó thật sự rất đáng sợ.

Trên đường trở về thành Alexandria, 2 người họ đọc nhật kí của Ramsis. Sau đó Tiêu Chiến rất bức xúc vì sao Tư tế Husani Yibo không đến cứu Tiểu Tán.

...//....

Chương 55:

- Tư tế chỉ có một mình, Công chúa có cả Ai Cập. Huống chi, sự thật đằng sau Công chúa chưa chắc y đã nhận ra. Chúng ta không nghe được lời giải thích của y, nên không thể hiểu theo một chiều. Đừng vội vàng oán trách Tư tế, hửm?

Tiêu Chiến nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, nghe chất giọng trầm ổn của y, chất giọng luôn có chiều hướng của quả quyết và mệnh lệnh, lại khiến hắn tĩnh tâm đi nhiều. Sự phẫn uất vô cớ trong lòng được xoa dịu, hắn thở nhẹ một hơi, sầu muộn:

- Tôi không hiểu tại sao mình lại khó chịu như vậy. Trong đầu luôn oán trách vì đâu Tư tế Yibo không xuất hiện kịp thời. Nếu y có mặt, Tiểu Tán đã không chết.

Vương Nhất Bác nói:

- Anh nghĩ binh lính Ai Cập là bù nhìn ư? Nếu Tư tế có mặt, biết đâu cả y và Tiểu Tán đều chết. Công chúa vốn không hiền lành như những gì cô ta thể hiện. Được rồi, có lẽ do anh quá căng thẳng, bây giờ hãy ngủ một chút.

Tiêu Chiến cũng cảm thấy bản thân bực bội phi lý, hắn nghe theo Vương Nhất Bác, nên ngủ một giấc lấy lại tinh thần, tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ được suy nghĩ thấu đáo hơn.

Trước khi chợp mắt, hắn đề nghị:

- Dù sao cũng đang ở Cairo, chúng ta ghé qua phòng trọ của tôi một chút, tôi muốn lấy vài món đồ.

Vương Nhất Bác gật đầu, điều chỉnh tư thế cho Tiêu Chiến dựa vào vai mình thoải mái nhất, rồi vỗ nhẹ tay vào má hắn, ý bảo hắn an tâm ngủ đi.

Tiêu Chiến được người yêu ân cần săn sóc, buông lơi hết mọi thứ chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng hắn chỉ ngủ được chập chờn, vài hình ảnh vô nghĩa cứ lượn quanh. Trong mơ, Tiểu Tán không thôi uất ức thống khổ, Ramsis tự đọa đày trong day dứt, Công chúa đắc ý với nụ cười giả tạo. Nước mắt đau thương, núi lửa hạn hán, chiến tranh lưu đày, mọi thứ đều nhảy loạn không trật tự, khiến đầu Tiêu Chiến choáng váng, nặng như búa bổ.

Khi xe dừng trước cửa phòng trọ, Tiêu Chiến mệt mỏi xoa xoa mắt, sau khi ngủ dậy càng mệt hơn.

Hắn đã ký hợp đồng ở trọ 2 năm, bây giờ chuyển công tác vẫn còn A Vân Ca lưu lại, mặc dù anh ta thường hay bỏ trống phòng để đến ở cùng Trịnh Vân Long.

Bước vào căn phòng nhỏ quen thuộc, Tiêu Chiến cảm giác thời gian đã qua lâu lắm rồi. Không nghĩ chỉ đi một chuyến bàn công việc, lại chính thức rời xa luôn nơi này.

Tiêu Chiến đến gian phòng ngủ, lục tìm chiếc ba lô dự phòng, rồi soạn ra những vật dụng cần phải mang đi.

Vương tử cao sang lần đầu bước vào căn phòng nhỏ của bình dân, đơn sơ chật chội, lại đến hai người ở, đôi mày của y bất giác nhíu lại, mường tượng ra sự bất tiện khi sống chung. Y nhìn thấy Tiêu Chiến mở tủ quần áo, soạn ra mấy bộ mà hắn thích, liền khó chịu nói:

- Anh và A Vân Ca để chung một tủ đồ?

Vương tử cũng tinh ý lắm, nhìn ra chiều dài của mấy chiếc quần tây không đều nhau. Y biết A Vân Ca cao hơn Tiêu Chiến khá nhiều, nên chắc chắn trong tủ quần áo này không chỉ có trang phục riêng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không cảm thấy điều đó có gì không đúng. Phòng chật thì phải tiết kiệm không gian, nên vô tư gật đầu xác nhận.

Vương Nhất Bác lại như nổi giận: - Bỏ hết đi. Mang theo làm gì?

Y hậm hực giật lấy balo, quăng ra mấy bộ quần áo Tiêu Chiến vừa xếp vào.

Tiêu Chiến ngạc nhiên: - Tại sao? Còn mới mà...

- Tôi mua cái khác cho anh!

Tiêu Chiến nhận thấy Vương Nhất Bác đang nổi bão ngầm, dù không hiểu lí do hắn cũng sẽ tránh chọc cho vị công tử khó chiều nổi giận thêm. Không mang đi mấy bộ quần áo này không có nghĩa chúng sẽ bị vứt hết, để lại trong tủ khi nào cần vẫn có thể dùng đến.

Vì vậy, Tiêu Chiến lại xếp gọn quần áo vào chỗ cũ rồi cầm balo ra gần cửa, chỗ kệ để giày, muốn lấy đi vài đôi còn sử dụng được.

Vương Nhất Bác bước đến, giọng càng trầm hơn:

- Cả giày dép cũng để cùng một chỗ?

Tiêu Chiến xoay đầu lại, rất tự nhiên giải thích:

- Cậu nhìn căn phòng này liệu còn chỗ để giày dép riêng không?

- Bỏ hết đi.

- Không phải chứ? - Tiêu Chiến cố gắng phản bác - Tôi để đồ chung chỗ với A Vân Ca không có nghĩa là mọi thứ đều dùng chung với anh ta, luôn luôn là của ai nấy xài.

Vương Nhất Bác từ trên trừng mắt xuống, hiện rõ sự bực bội không vui. Tiêu Chiến giơ tay đầu hàng, xách balo đến bàn làm việc. Trên bàn có hai sấp tài liệu và nhiều bản báo cáo, có cái của Tiêu Chiến, có cái của A Vân Ca, loạn cả lên. Lần này, Vương Nhất Bác thật sự nổi giận:

- Cả bàn làm việc cũng dùng chung?

Tiêu Chiến hết nói nổi đứa trẻ lớn xác này, vô lý quá sức. Hắn nhắn nhắm mắt thở phù ra, một lần nữa kiên nhẫn phân trần:

- A Vân Ca thường xuyên đi ra ngoài, chỉ một mình tôi ở đây, đâu việc gì phải đặt thêm một cái bàn khác cho thừa thãi?

Đôi môi Vương Nhất Bác hé mở chuẩn bị hạ lệnh "Bỏ hết đi", Tiêu Chiến liền nhanh nhạy chặn ngang lời y:

- Không bỏ được đâu, toàn là tài liệu ghi chép trong hai năm làm việc của tôi.

Vương Nhất Bác chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, nhìn Tiêu Chiến lụi cụi phân ra đâu là tài liệu của hắn, đâu là tài liệu mà A Vân Ca vứt lung tung vào.

- Xem ra, anh và A Vân Ca sống chung rất hòa thuận. - Giọng Vương Nhất Bác thật là chua. Chỉ nghĩ đến việc Tiêu Chiến ở cùng một chỗ với người đàn ông khác đã khiến y khó chịu, đừng nói đến đồ đạc cũng để cạnh nhau, ướp lay hết các mùi.

Tiêu Chiến liếc nhìn qua, mỉm cười:

- Phải đó, hòa thuận hơn sống cùng với cậu.

Ít nhất thì hắn và A Vân Ca chưa từng cãi nhau, cũng chẳng tranh luận gay gắt vấn đề gì.

Vương Nhất Bác lập tức trầm mặt, đôi môi mím lại, có vẻ rất muốn mắng chửi nhưng cố nhịn xuống không nói gì.

Tiêu Chiến cười rộ lên, vui vẻ nói:

- Nhưng người tôi muốn sống cùng là cậu, không phải A Vân Ca.

Bấy giờ vẻ mặt Vương tử mới giãn ra một chút, nhưng vẫn còn âm u xám xịt.

Tiêu Chiến đã hiểu nguồn cơ bực bội của Vương tử, hắn đành tiếc rẻ bỏ lại rất nhiều thứ, đại khái là những vật dụng đã lỡ để cạnh đồ của A Vân Ca, "dính hơi" của A Vân Ca. Đành chịu, dù Tiêu Chiến rất tiết kiệm, nhưng nếu là thứ khiến người hắn yêu thương không vui, hắn sẽ lựa chọn mua cái mới vậy.

Nhẫn nhịn, nhúng nhường luôn là lựa chọn của Tiêu Chiến để các mối quan hệ trở nên thoải mái hơn. Nhưng mà nếu biết trước tình hình thế này, hắn nên kiên quyết đề nghị Vương Nhất Bác ngồi chờ trong xe, không để y theo vào phòng trọ. Bây giờ nhận ra thì đã muộn.

Thế là, chiếc balo to đùng đựng đủ mọi thứ trong tưởng tượng của Tiêu Chiến thực tế lại vừa mỏng vừa nhẹ. Trên người hắn rốt cuộc không có gì là của hắn cả. Từ quần áo, giày dép, đồng hồ, điện thoại... tất cả đều do Vương Nhất Bác mua cho. Hắn đúng nghĩa chỉ đem "cái thân" đến ở nhà người ta.

Quay lại xe, vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn hầm hầm, Tiêu Chiến đành huých vào vai y, nhỏ giọng:

- Ít ra thì cũng có hai chiếc giường, tôi chưa từng ngủ chung với A Vân Ca. Cậu còn giận cái gì?

Vương Nhất Bác nghe thế mới thôi trưng ra bản mặt cáu kỉnh khó gần của mình, kéo Tiêu Chiến dựa vào người, hài lòng nói:

- Thế thì tốt.

Tiêu Chiến lắc đầu: - Vương tử, tính chiếm hữu của cậu cao quá đó.

Vương Nhất Bác vẫn lạnh tanh: - Của tôi mà.

Tiêu Chiến nhếch miệng nhe răng thỏ:

- Được, là của cậu. Hy vọng cậu cũng đừng có gần gũi ai khác, tính chiếm hữu của tôi cũng không vừa đâu.

Vương Nhất Bác hạ ánh mắt xuống, nhìn Tiêu Chiến dựa vào vai mình, đang nâng hàng mi nhìn lên. Y không cầm lòng được mà hôn nhẹ lên trán hắn, đáp chắc nịch:

- Được, là của anh.

Tiêu Chiến mỉm cười thỏa mãn, vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác. Lần đâu tiên Vương tử cho hắn khẳng định chủ quyền, thật rất đáng ăn mừng.

Chiếc xe chuyển bánh, về đến thành Alexandria đã gần xế trưa, lần này thì Tiêu Chiến ngủ một giấc không mộng mị, tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều. Hắn lấy máy chụp ảnh từ chỗ Vương Nhất Bác, mở ra xem lại các bức hình chụp trong buồng mai táng Ramsis. Chuyến đi này dọa Tiêu Chiến không ít, đổi lại là thông tin về nguyên nhân phải chịu tội chôn sống của Tiểu Tán, ngoài ra thì không có thêm manh mối gì về nơi chôn cất anh ta. Bởi vì là nhật kí của Ramsis, nên mọi thứ đều qua cách nhìn của Ramsis, mà gã thì không hề nhắc tới Tiểu Tán bị xử tội lúc nào, chôn cất ở đâu.

Tiêu Chiến còn đang suy tư nhìn vào các bức ảnh, chợt nghe Vương Nhất Bác nói:

- Đến bệnh viện.

Anh tài xế theo đó cũng trả lời: - Vâng, thưa Vương tử.

Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, không dựa dẫm vào người ta nữa, hỏi:

- Đến bệnh viện làm gì?

Vương Nhất Bác lạnh tanh không đáp.

Trên thế gian này, Vương tử chắc chắn là người duy nhất không cần khám bệnh. Anh tài xế và Pal thì không có lí do gì khiến Vương tử phải nhắc nhở đến bệnh viện, vậy không lẽ là do vết thương trên vai Tiêu Chiến? Nghĩ vậy, hắn liền nói:

- Lúc trườn dưới khe hở có đau một chút, nhưng giờ thì ổn rồi, không cần tái khám đâu.

Mà nếu không ổn, Vương tử có thừa quyền năng để chữa trị.

Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn im lặng không trả lời hắn.

Tiêu Chiến nhíu mày quan sát nét mặt vô cảm của y, cảm giác có gì đó không đúng.

Bệnh viện là nơi bao giờ cũng đông đúc, dù ở bất cứ quốc gia nào. Chiếc xe chầm chậm tiến vào cổng rồi dừng lại, Vương Nhất Bác chậm rãi bước xuống, không hề quan tâm nói một lời với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khó hiểu vô cùng, cũng bước xuống xe, vội vàng theo sau Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác, chuyện gì vậy? - Hắn lo lắng hỏi mà người đi trước làm như không nghe thấy.

Bước qua cổng bệnh viện là lối hành lang kéo dài đến đại sảnh, từ đây có thể nhìn rõ bảng tên "bệnh viện Trung Ương". Tiêu Chiến liền nhíu mày thắc mắc, nếu chữa trị vết thương thì đến Bệnh viện Đa khoa Ai Cập không phải là chuyên môn hơn sao? Cũng gần biệt thự của Vương tử nữa.

Nhìn dáng đi lầm lũi cứng nhắc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chợt giật mình phỏng đoán, không phải y đang tiến đến khoa sản đó chứ?

Quả thật, ngay khúc quẹo của dãy hành lang, bảng tên khoa sản hiện ra trước mắt.

Tiêu Chiến hoảng hốt chạy vụt lên trước, chặn ngang đường đi của Vương tử. Nhưng Vương Nhất Bác không hề để tâm đến hắn, cứ một đường đi thẳng, còn va mạnh vào vai hắn.

Trong mắt y rõ ràng không hề phản chiếu hình bóng Tiêu Chiến, nó trong veo một màu đen thăm thẳm. Vương Nhất Bác hiện giờ cứ như không còn là Vương Nhất Bác nữa.

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sóng lưng Tiêu Chiến, linh cảm về một thứ ghê rợn nào đó luôn dõi theo họ,  âm thầm chi phối hành động của Vương tử.

Tiêu Chiến lo sợ liếc nhìn những người xung quanh, rồi nhanh chóng ôm chầm lấy Vương tử, kéo y vào trong góc khuất.

- Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Cậu nghe tôi gọi không? Cậu không thể có con. Chúng ta phải quay về, quay về đi.

Vương Nhất Bác không hồi đáp, vẫn trơ lạnh chìm trong thế giới của riêng y, chân vô thức bước, mắt chỉ hướng thẳng về phía trước.

Tiêu Chiến vừa hoảng sợ vừa hoang mang, rõ ràng Vương Nhất Bác không còn nghe hắn nói gì nữa. Lẽ nào y đang bị điều khiển? Y phải duy trì thế hệ họ Vương  trước khi dâng hiến trái tim mình.

Trước nay Tiêu Chiến không biết thế lực đáng sợ kia ép buộc họ Vương phải sinh con bằng cách nào, nhưng xem ra nó đã dùng cách trực tiếp nhất mà cũng quyết liệt nhất: điều khiển tâm trí họ.

Không được! Tâm trí Tiêu Chiến gào thét lên, không thể để cho Vương Nhất Bác hoàn thành việc này. Bởi đứa trẻ được sinh ra đồng nghĩa đã có người kế thừa, ngày phải tự dâng tim của Vương tử sẽ càng đến gần hơn.

Tiêu Chiến không biết làm sao để Vương Nhất Bác thức tỉnh. Hắn không biết sức mạnh nào đang tác động vào y, hắn chỉ có thể ngăn cản theo cái cách đơn thuần nhất. Đó là chật vật kéo Vương Nhất Bác vào lại góc hành lang, từ phía sau giữ chặt không cho y bước tới. Nhưng Vương Nhất Bác rất mạnh, Tiêu Chiến lùi một bước lại bị y kéo tới một bước, chỉ một lúc là hắn sức cùng lực kiệt, bị Vương tử kéo đi một đoạn dài.

- Vương Nhất Bác! Đừng đi nữa!

Lần này Tiêu Chiến không kiêng nể gì hình tượng, cũng chẳng sợ những người ở bệnh viện dòm ngó. Một chân hắn móc vào lan can, quyết bám trụ ngay góc tường không cho Vương Nhất Bác bước thêm bước nào.

Vương Nhất Bác như một con rối gỗ vô tri, dụng sức vẫn không thoát được cái ôm của Tiêu Chiến, cất giọng lạnh lùng.

- Buông ra.

Tiêu Chiến quả quyết:

- Không buông. Cậu mau tỉnh lại đi, thần trí của cậu đi đâu rồi?

Vừa dứt lời hai bàn tay hắn chợt lạnh cóng. Tiêu Chiến chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì phản ứng của cơ thể đã nhanh hơn suy nghĩ, miệng hắn mở to hét lên một tiếng thất thanh, hai tay vội vàng rụt về, cả người cũng loạng choạng ngồi gục xuống.

- Ư ư... - Tiêu Chiến cắn răng nhẫn nhịn, ôm lấy đôi bàn tay. Hắn rất muốn run rẫy vì cái đau buốt rát, nhưng đáng tiếc nó đã bị lanh cứng đến chẳng thể run nỗi. Năm ngón tay đỏ lên vì lạnh, xung quanh phủ một lớp băng trắng, ngoài đau đớn thì chính là đau đớn. Tiêu Chiến nhìn bàn tay của mình, kinh hãi đến chẳng thốt nên lời.

Hắn đã từng chứng kiến Tư tế Husani Yibo dùng quyền năng đóng băng bàn tay của tên lính trưởng, thật không ngờ có lúc quyền phép ấy lại ứng nghiệm lên mình. Khi cơ thể chịu nhiệt độ lạnh quá mức, hoại tử sẽ xảy ra. Bàn tay của hắn liệu có còn dùng được nữa hay không?

Vương Nhất Bác vẫn lặng lẽ bước đi, không hề biết bản thân đã tổn thương đến người y yêu thương. Y thậm chí còn không một lời cảnh báo trước, dứt khoác trừng phạt thật nặng người cản bước mình. Tiêu Chiến rất muốn chạy đến can ngăn y lần nữa, nhưng hắn không thể đứng dậy nổi. Cái đau buốt từ đôi bàn tay xé nát tâm trí, đau đến chỉ muốn lăn lộn gào khóc trên sàn. Tuy hắn có thể nhẫn nhịn thống khổ để không vật vã thét lên, nhưng giữ im lặng thì đã không thể, hắn ôm lấy đôi bàn tay bật ra tiếng nấc, vì quá đau mà nước mắt cũng trực trào.

- Ưm... ư....

Khi tiếng ai oán bi thương ấy vang lên, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng bước. Tinh thần y đấu tranh dữ dội, khóe môi mấp máy muốn bật thốt ra điều gì đó. Càng đấu tranh cơ thể càng run rẫy, sắc mặt tái nhợt đi. Cuối cùng, y thở hắt ra một hơi rồi bừng tĩnh xoay đầu lại, hai mắt mở trừng kinh hãi nhìn Tiêu Chiến đang co rút trong góc khuất của dãy hành lan.

Vương Nhất Bác lập tức lao đến, áp mạnh hai tay mình vào đôi bàn tay của Tiêu Chiến, vội vàng dụng toàn bộ sức lực như chỉ cần chậm trễ một giây thôi, y cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Gương mặt Vương tử hiện giờ không còn vẻ lạnh lùng trấn định, mà chính là sợ hãi, tự oán trách, tự căm hận.

Hương thơm quen thuộc, làn gió tươi mát, sự hồi sinh dịu dàng. Mọi thứ bao lấy bàn tay Tiêu Chiến, dần dần xua tan cơn đau buốt giá, cũng dần dần làm mềm đi làn da thương tổn.

Không biết Vương Nhất Bác đã dùng bao nhiêu quyền năng, đốc thúc quá trình chữa trị nhanh thế nào, chỉ biết y giữ lấy tay Tiêu Chiến mãi không buông, rồi từ từ gục đầu lên bàn tay ấy, thổn thức.

Vương tử luôn tỏ ra vô cảm với mọi thứ xung quanh, nhưng hiện tại có thể nhìn rõ sự khổ đau toát ra từ hoàn cảnh bất lực.

Dần dần Tiêu Chiến cũng có thể khẽ động các ngón tay, không còn đau đớn nữa. Hắn tựa như vừa trải qua giây phút sinh tử vậy. Thời khắc đó, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, chỉ có cơn đau thống thiết ngự trị, thật sự hãi hùng.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, muốn rút tay về nhưng vẫn bị Vương Nhất Bác giữ chặt. Mái tóc xoăn dài của y rũ xuống, che khuất gương mặt chôn vùi trên đôi tay. Tiêu Chiến toan cất tiếng gọi thì đã nghe Vương Nhất Bác day dứt:

- Xin lỗi...

Hai từ thốt ra đầy bi thương, Tiêu Chiến chưa kịp lên tiếng, Vương Nhất Bác đã nhấn mạnh hơn:

- Xin lỗi... Rốt cuộc thì tôi vẫn làm tổn thương anh.

Vương Nhất Bác ngồi bất động, đầu gục hẳn lên hai đôi tay, y không dám nhìn Tiêu Chiến, cũng không dám đối diện với chính mình. Y từng hứa sẽ không bao giờ gây thương tổn cho hắn, sự thật lại chứng minh y có thể hủy hoại hắn chỉ trong tích tắc mà thôi. Nếu tiếng than kia không gọi y thức tỉnh kịp thời, hai bàn tay này coi như tàn phế.

Không có cái đau nào thống khổ hơn sự bất lực này. Chẳng biết bản thân phải chết lúc nào, càng không biết lúc nào trong vô thức giết đi người mình yêu thương. Sống chỉ là để nuôi một trái tim cho kẻ khác, như một vật chứa chờ đợi ngày chịu hành hình. Mọi thứ y cố vun đắp, cố gìn giữ đều là bọt biển, sẽ nhanh chóng hòa tan vào làn sóng vô định chẳng còn ý nghĩa gì.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy oán hận số phận của mình như vậy.

Tiêu Chiến thấu hiểu sự day dứt ấy, hắn lặng yên để Vương Nhất Bác ổn định lại tâm tình, cũng là để những người xung quanh thôi chú ý tới họ. Một hồi lâu Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng rút tay về, Vương Nhất Bác vì vậy cũng từ từ ngước mặt lên, buồn bã nhìn hắn.

Tiêu Chiến liền mỉm cười:

- Ít nhất, cậu đã thức tỉnh ngay khi nghe lời kêu cứu của tôi. Chứng tỏ trong tâm cậu tôi có vị trí rất quan trọng.

Vương Nhất Bác không hồi đáp, chỉ lặng yên nhìn Tiêu Chiến. Nụ cười của Tiêu Chiến từ từ nhạt dần, lộ rõ vẻ bất an:

- Cậu... vừa rồi cậu...

Vương Nhất Bác lắc nhẹ mái đầu, hạ xuống hàng mi hoa mị:

- Không phải lần đầu. Cho đến khi thủ tục hoàn tất và quay về biệt thự, tôi mới tỉnh lại.

Tiêu Chiến: - Lúc đó cậu nhớ hết mọi chuyện chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro