Chương 43: Cậu nên suy nghĩ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bòn

Beta: Cho Kyung Ah, Bao

Hắn hoàn toàn không muốn trở lại nơi đó. Nỗi sợ hãi đầu tiên luôn là ám ảnh dai dẳng nhất. Lời nguyền, bọ cạp, dơi, bóng tối... tất cả là một cơn ác mộng. Hơn nữa, Tiêu Chiến linh cảm được, Kim tự tháp Ramsis còn chứa đựng những thứ đáng sợ hơn thế. Mục đích người Ai Cập cổ xây dựng nó không phải để hướng lên thiên đàng, mà có thể chính là lối dẫn xuống địa ngục.

Nhìn Tiêu Chiến đăm chiêu nghĩ ngợi, Ngô Cảnh Tử cảm thấy rất kỳ lạ. Anh ta gác tay lên quầy bar, để người xoay hẳn về phía Tiêu Chiến, nửa đùa nửa thật nói:

- Cậu chỉ mới cộng tác với Onuris không lâu mà đã ra dáng của người ở Viện nghiên cứu văn minh Ai Cập cổ, xem ra cậu hòa nhập vào công việc mới rất tốt nhỉ?

Tiêu Chiến bị câu hỏi của Ngô Cảnh Tử kéo ra khỏi vòng luẩn quẩn rối như tơ vò của Kim tự tháp Ramsis, nhướn mày đắc ý:

- Ai nói tôi chỉ là cộng tác? Vương tử vừa cam đoan sẽ ký quyết định cho tôi trở thành thành viên chính thức.

- Ồ... - Ngô Cảnh Tử biểu hiện như được nghe một kỳ tích - Vương Nhất Bác muốn đem người vào Viện của y? Cái tên mặt lạnh đó không phải rất kén chọn, luôn ngạo nghễ khinh người hay sao, hôm nay lại chịu nhìn nhận năng lực của người khác?

Tiêu Chiến liền phản bác: - Vương tử không có khinh người. Cậu ta chỉ có một chút nhút nhát trong việc giao tiếp, có lẽ hơi chậm nhiệt mà thôi.

- Cái gì? Vương Nhất Bác nhút nhát? - Ngô Cảnh Tử như muốn la toáng lên - Chiến Chiến, cậu có biết đánh giá này rất là khác người hay không? Ít nhất, là khác biệt hoàn toàn với cả cộng đồng khảo cổ đã từng tiếp xúc với Vương tử.

Tiêu Chiến chỉ có thể im lặng, không tranh cãi thì tốt hơn. Dù sao, lần đầu tiếp xúc với Vương tử hắn cũng có cảm giác người kia quá ngạo mạn tự đại, xem tất cả mọi người đều là phiền phức. Sau khi hiểu qua những gì y đã phải chịu đựng, Tiêu Chiến cảm giác Vương tử chỉ là đứa nhỏ thiếu thốn tình thương mà thôi.

Tiêu Chiến không hồi đáp, Ngô Cảnh Tử cũng lặng im một hồi. Như đã cân nhắc rất kỹ, anh ta bèn nói lấp lửng:

- Lúc nãy, tôi nhìn thấy cậu bước vào cùng với một người. Tôi tin mình không nhìn lầm người ấy là ai. Chỉ là, với tính cách của y, tuyệt đối sẽ không cùng cậu đi tới đây. Hai người...

Tiêu Chiến biết Ngô Cảnh Tử đang đề cập đến ai. Hắn cũng biết anh ta sẽ hỏi vấn đề này nếu như bắt gặp Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không muốn giấu Ngô Cảnh Tử, vì không có anh ta, cũng khó có Tiêu Chiến ngày nay. Mối giao hảo được duy trì luôn đổi lấy bằng thành thật. Vì vậy, Tiêu Chiến nghiêm túc nói:

- Anh không có nhìn lầm. Là Vương tử đưa tôi đến đây. Tôi và y... đang thử tìm hiểu.

Ngô Cảnh Tử như bị đả kích nặng, trừng mắt sững sờ nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không tránh né, mỉm cười đáp trả như lời khẳng định.

Ngô Cảnh Tử thì thào: - Cậu... đồng tính?

Tiêu Chiến thản nhiên lắc đầu:

- Tôi không thích đàn ông, cũng không có nhu cầu xác thịt với đàn ông. Tôi muốn tìm một tri kỷ, có thể hiểu mình, hy sinh vì mình, mang đến cảm giác an toàn, dù là nam hay nữ. Vương Nhất Bác lại hoàn toàn cho tôi cảm xúc đó, nên tôi rất muốn được ở cạnh y.

Ngô Cảnh Tử liền nói: - Như vậy không phải là yêu.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, cố gắng lý giải tâm tư của mình:

- Tình yêu chỉ là cái chớm nở ban đầu, thu hút nhau, khao khát nhau. Nhưng để có thể ở với nhau lâu dài, thì phải có tình thương và trách nhiệm. Có lẽ chạm đến 30 rồi, tôi không còn cái nhiệt huyết sôi nổi của tuổi trẻ là yêu mãnh liệt, bày tỏ cảm xúc dữ dội, công bố cả thiên hạ là phải sống chết vì nhau. Tôi thích một mối quan hệ êm đềm, lặng lẽ đến, từ từ cảm nhận, âm thầm chăm sóc đối phương, một lúc nào đó sẽ nhận ra, không có nhau là không được.

Giọng Ngô Cảnh Tử trở nên khàn đặc, mang theo tức giận:

- Và cậu chọn Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến mỉm cười:

- Tôi không có quyền chọn lựa, là cảm xúc và trái tim của tôi muốn ở cạnh cậu ấy. Nghĩ đến hai người sẽ luôn có nhau, đồng hành cùng nhau, tôi cảm thấy hạnh phúc.

Đột nhiên Ngô Cảnh Tử đập mạnh ly rượu xuống bàn, khiến phần rượu còn sót lại văng ra ngoài, văng cả lên mặt Tiêu Chiến, lạnh ngắt. Âm thanh va chạm vang lên chát chúa, xé tan sự ồn ào lẫn giai điệu xập xình của tiếng nhạc, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Ngô Cảnh Tử không quan tâm, anh ta nghiến răng mà nói:

- Tại sao không nói với tôi? Cậu vốn có thể chấp nhận ở cạnh đàn ông, tại sao từ đầu không nói với tôi?

Tiêu Chiến nhìn ra sự tức giận, oán hờn đang bừng cháy trong đôi mắt kia, hắn hoang mang vô cùng. Những lời hắn nói có chỗ nào chọc giận Ngô Cảnh Tử ư? Mà trước nay, chưa bao giờ anh ta nhìn hắn hung dữ đến vậy.

- Anh Cảnh Tử... - Tiêu Chiến vươn tay đến, muốn chạm vào anh ta, muốn thử xoa dịu anh ta trước đã.

Ngô Cảnh Tử mạnh bạo hất tay Tiêu Chiến ra, chua chát nói:

- Khi cậu không đủ tiền chôn cất cho cha... Khi cậu nhờ vả tôi tìm việc làm cho cậu... Khi cậu không trả nổi tiền trọ phòng, phải nương nhờ nhà tôi... Rồi những ngày tháng cậu bơ vơ lạc lõng lúc vừa đến Ai Cập... Là ai luôn bên cạnh cậu? Là ai luôn giúp đỡ cậu? Là ai cho cậu cảm giác an toàn mười năm qua? Nếu cậu chấp nhận sống cùng nam nhân, vì sao người được chọn, không phải là tôi?

Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn nét mặt đầy đau khổ của Ngô Cảnh Tử, hắn bị sốc đến nói không ra lời.

Giọng Ngô Cảnh Tử nghẹn ngào, chứa đầy sự thất vọng:

- Cậu vốn là người vô cùng tinh tế, có thể nhìn thấy tâm tư của người khác mà tùy cơ ứng biến. Vậy mà mười năm qua, cậu không nhận ra tôi không gần phụ nữ. Do tôi che giấu quá giỏi, hay cậu quá vô tình, Chiến Chiến?

Tiêu Chiến vẫn đang bị lời bày tỏ bất ngờ của Ngô Cảnh Tử làm cho thất thần. Hắn không vô tình, hắn biết rõ mọi sở thích, nhớ từng thói quen của anh ta. Với Tiêu Chiến, Ngô Cảnh Tử là người anh trai vô cùng tốt đẹp, hắn ngưỡng mộ và tri ân. Làm sao hắn biết được, anh ta dành cho hắn tình cảm đó?

Bùng phát cảm xúc và nói ra tất cả, Ngô Cảnh Tử dần dần lấy lại bình tĩnh sau cú sốc. Người mà anh ta thầm thương trộm nhớ bao lâu, vì sợ người ta khinh bỉ tình yêu đồng tính nên không dám bày tỏ. Anh ta phải cố che dấu, cố chôn vùi cảm xúc khát khao. Nhưng rồi vì quá thương, quá nhớ, anh ta lại không thể từ bỏ mà hết lần đến lần khác đều trợ giúp người kia. Ngô Cảnh Tử hy vọng, đến một lúc nào đó Tiêu Chiến sẽ cảm động, sẽ nhận ra ở cạnh một người đàn ông cũng vô cùng hạnh phúc. Đâu nhất thiết phải cưới vợ sinh con mới là cuộc sống đích thực? Vậy mà, mười năm hun đúc tình cảm, bỗng một ngày, Tiêu Chiến lại chạy đến nói với anh ta: tôi thích một người đàn ông khác!

Sốc đến choáng váng. Cay đắng, nuối tiếc, oán hận! Đủ loại cảm xúc dằn vặt con tim đơn phương, khiến Ngô Cảnh Tử không thể kiềm chế được mà bộc phát ra nỗi niềm chất chứa bấy lâu.

Khi tĩnh tâm lại, anh ta biết bản thân đã dọa sợ Tiêu Chiến, nên nhẹ nhàng gọi phục vụ đến, lau dọn bàn, gọi thêm một ly rượu khác.

- Xin lỗi, tôi đã quá xúc động. - Ngô Cảnh Tử nhỏ giọng nói.

Tiêu Chiến kín đáo thở nhẹ một hơi, nâng ly rượu lên uống cạn để che giấu sự lúng túng của mình. Hắn không dám nhìn Ngô Cảnh Tử, ánh mắt luôn chú mục vào ly rượu trong tay, dù nó đã trống không.

Ngô Cảnh Tử nhìn qua, liền gọi cho Tiêu Chiến một ly rượu khác.

Tiêu Chiến mỉm cười ái ngại, trong khi chờ phục vụ mang rượu tới, cả hai không nói với nhau lời nào. Tiêu Chiến hiện tại chỉ muốn bỏ trốn, vì không biết phải đối diện với Ngô Cảnh Tử như thế nào. Bị người anh trai mà bản thân luôn ngưỡng mộ đột ngột tỏ tình, sự điềm tĩnh giả tạo trên mặt hắn sắp không giữ vững được nữa.

Đợi người phục vụ rời đi, Ngô Cảnh Tử gặng hỏi:

- Cậu quen họ Vương đó bao lâu rồi?

Tiêu Chiến nghe xong, than thầm trong lòng. Thời gian có thể quay trở lại không? Hắn muốn rút lại lời nói đang tìm hiểu Vương tử. Hắn muốn khoảng thời không ấy trả lại cho hắn một Ngô Cảnh Tử ấm áp, ngọt ngào.

Tiêu Chiến vẫn không nhìn lên, thành thật đáp:

- Được... gần hai tháng.

Tiêu Chiến không dám nói cả hai chỉ mới xác nhận tìm hiểu nhau từ hôm qua. Hắn sợ rằng sự thật sẽ khiến Ngô Cảnh Tử tức chết, nên đổi mốc thời gian thành lần đầu biết đến Vương Nhất Bác.

Hai tay Ngô Cảnh Tử bóp chặt vào nhau, như đang kìm nén. Giọng anh ta thật sự rất giống người chồng đang bắt ghen tại trận.

- Ngủ với cậu ta chưa?

What? Bấy giờ Tiêu Chiến mới ngẩng mặt lên, tròn mắt nhìn Ngô Cảnh Tử. Mấy chuyện này cũng có thể đem ra hỏi công khai ư?

- Hình như... đây là chuyện riêng của tôi mà... - Tiêu Chiến yếu ớt phản kháng.

Ngô Cảnh Tử nghiến giọng:

- Được lắm. Anh Cảnh Tử đối với cậu bây giờ không sánh được với Vương tử.

- Không phải... - Tiêu Chiến khổ sở níu lấy vai anh ta. Nhưng hắn chưa kịp giải thích thì Ngô Cảnh Tử đã hỏi:

- Cậu không thể suy nghĩ lại sao?

Tiêu Chiến chưa hiểu rõ ý của anh ta, Ngô Cảnh Tử liền nhấn giọng:

- Biết được tình cảm của anh Cảnh Tử rồi, cậu không thể cân nhắc lại cuộc tình chỉ mới chớm với Vương Nhất Bác ư? Anh kiên nhẫn chờ cậu bao năm, thằng nhóc kia lại chỉ vừa quen hai tháng. Cậu thương Vương tử hơn thương anh? Nếu mười năm trước Vưởng tử gặp cậu, y sẽ luôn trợ giúp và bên cạnh cậu như anh? Chiến Chiến, suy nghĩ lại, được không?

Tiêu Chiến lặng đi một lúc, cũng từ từ thu lại bàn tay đặt trên vai Ngô Cảnh Tử. Ngay lúc này, hắn không thể đưa ra bất cứ quyết định gì. Từ chối thẳng thừng sẽ làm tổn thương Ngô Cảnh Tử, hứa hẹn với anh ta thì sẽ không phải với Vương Nhất Bác. Hắn chỉ có thể hoãn binh với gương mặt hoàn toàn nghiêm túc.

- Tôi sẽ suy nghĩ.

Ngô Cảnh Tử mỉm cười hài lòng, uống cạn ly rượu. Sau đó, anh ta không gọi từng ly một nữa, mà yêu cầu hẳn một chai. Tiêu Chiến rất lo lắng, liền ngăn cản:

- Đừng uống quá nhiều. Tửu lượng của anh không tốt lắm đâu.

Ngô Cảnh Tử hừ nhạt, hờn giận nói:

- Dù tôi có say chết ở đây, cậu cũng không quan tâm mà.

- Này... - Tiêu Chiến lần đầu cảm thấy dỗ dành người này khá là mệt mỏi. Trước đây vì thân thiết như anh em, hắn có thể vô tư thốt ra câu Anh Cảnh Tử là nhất, tuyệt không để Anh Cảnh Tử đau lòng, hay lúc nào mà không nhớ đến Anh Cảnh Tử... Bây giờ đã biết tâm tư của anh ta, những câu đại loại như thế ra đến trước miệng, lại cứng nhắc bị nuốt trở vào. Nói không được.

Ngô Cảnh Tử không để ý lời phản đối của Tiêu Chiến, khui chai rượu, rót ra rồi uống liền hai ly. Nhạt giọng nói:

- Chiến Chiến, anh Cảnh Tử không lừa cậu. Đây là sự thật. Những người tình của nhà họ Vương đều biến mất không tung tích sau khi họ về hưu.

Tiêu Chiến bất ngờ xoay qua, chú tâm lắng nghe lời tiếp theo của Ngô Cảnh Tử. Anh ta nhếch mép, giọng chán ghét:

- Vương Nhất Thiên từng là cấp trên của tôi. Cấp dưới của Vương Nhất Vạn là bạn thân của cha tôi. Nên tôi biết rất nhiều chuyện về họ. Gia tộc họ Vương, đều thích đàn ông. Nhưng những người tình của họ không bao giờ được công khai. Rồi sau đó, hoàn toàn biến mất.

- Biến mất là sao? - Tiêu Chiến hỏi dồn.

Ngô Cảnh Tử chậm chạp nói: - Là không ai biết về họ, không ai nhìn thấy họ, như thể họ không hề tồn tại.

Tiêu Chiến lặng im để cân nhắc sự thật của thông tin này, Ngô Cảnh Tử bên cạnh lại nói:

- Tương tự, Vương Nhất Bác không hề nhắc đến cậu trong bản báo lên Onuris. Phải chăng y cũng giống gia tộc, không muốn ai biết về sự tồn tại của cậu, rồi sau đó cậu mất tích thế nào cũng không ai hay.

Chuyện này thật hoang đường. Đây là thời đại pháp chế, không thể nói muốn biến mất không dấu vết là biến mất được. Còn những người thân, bạn bè, đồng nghiệp, không lẽ không ai tìm đến người nhà họ Vương để hỏi thông tin?

Dù là vậy, câu chuyện này cũng khiến Tiêu Chiến thấy hoang mang, bởi sự thật mọi thứ xung quanh nhà họ Vương khá đáng sợ. Cái chết của Vương Nhất Thiên và Vương Nhất Vạn khiến hắn phải rùng mình mỗi khi nghĩ đến.

Hơn nữa, trong bản ghi chép, cha của Tiêu Chiến đã viết một câu "Thiên không phải là người". Ông ấy dùng nét chữ hoảng hốt, sợ hãi mà viết lên. Đó là lời cảnh báo, lời phán xét trong bàng hoàng. Khác với việc Tiêu Chiến luôn chọc ghẹo Vương Nhất Bác không phải người phàm. Rõ ràng, Tiêu Viễn là kinh hãi Vương Nhất Thiên, chứ không đơn giản là trần thuật một việc vừa phát hiện.

Càng nghĩ càng thấy bế tắc, rồi tự hù dọa chính mình. Nhưng mà, không phải một manh mối vừa mới hé lộ ư? Tiêu Chiến quay qua hỏi nhanh Ngô Cảnh Tử:

- Thời điểm Vương Nhất Thiên còn làm việc, anh biết gì về người tình của ông ấy không?

Ngô Cảnh Tử nhíu mày:

- Không phải tôi đã nói bọn họ luôn che giấu người yêu ư? À, thật ra có vài lần tôi nghe Vương Nhất Thiên trò chuyện, giọng điệu ấy chắc chắn là nói với người yêu. Ông ta gọi người ấy là anh Vu.

- Anh Vu? - Tiêu Chiến suy tư - Vu là tên, hay là họ nhỉ?

Ngô Cảnh Tử liền nói:

- Trọng tâm không phải người tình của Vương Nhất Thiên là ai. Mà chính là nếu ở cạnh Vương Nhất Bác, cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Tiêu Chiến nào để ý nhiều đến cảnh báo của Ngô Cảnh Tử. Hắn đang mải nghĩ tới những biện pháp để có thể biết được "Anh Vu" kia là ai. Bởi nếu tìm được người này, việc khám phá ra Kim tự tháp chôn Tiểu Tán sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Thấy Tiêu Chiến không để tâm, Ngô Cảnh Tử liền níu cánh tay hắn, gọi khẽ:

- Chiến Chiến...

Vừa lúc đó, cũng có một giọng nói khác vang lên, vừa trầm, vừa lạnh:

- Tiêu Chiến!

Giọng nói vừa xa cách vừa quen thuộc vang lên giữa những âm thanh ồn ào, huyên náo nơi đây, lọt vào tai Tiêu Chiến, khiến hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ, xoay đầu lại nhìn.

Ở không xa, giữa không gian hỗn độn với tiếng nhạc xập xình và ánh đèn mờ ảo của quán bar, Vương Nhất Bác đứng tại đó, lặng im, chờ đợi.

Tiêu Chiến giật mình nhìn xuống đồng hồ, đã 10 giờ rồi. Một tiếng trôi qua quá nhanh. Hắn liền vội vàng kết thúc câu chuyện với người ngồi bên cạnh:

- Anh Cảnh Tử, tôi phải về rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày khác thong thả hơn, được không?

Tiêu Chiến toan bước đi, Ngô Cảnh Tử chợt nắm tay hắn, kéo mạnh lại.

Tiêu Chiến không hiểu vì sao lại vô tình sinh ra sự phản kháng từ trong tiềm thức, bàn tay còn lại lập tức dùng sức áp mạnh vào ngực Ngô Cảnh Tử, ngăn đi cái ôm bất thình lình của anh ta.

Tuy vậy, hai người vẫn đứng đối diện sát cạnh nhau, một tay của Ngô Cảnh Tử an vị trên lưng Tiêu Chiến. Hắn không thể quá phũ phàng với người này, chỉ nhẹ nhàng đẩy anh ta ra xa hơn.

- Đừng như vậy. Ít nhất là trước mặt Vương tử. - Tiêu Chiến bình tĩnh nói, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Ngô Cảnh Tử nhắm chặt mắt lại, kìm nén đau thương, rồi mới thở dài buông Tiêu Chiến ra.

- Cậu nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Chiến Chiến, tôi biết tôi khiến cậu khó xử. Tuy nhiên con đường mà cậu đã chọn có thể là một sai lầm. Tôi chờ cậu.

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, nhưng tâm hắn không hề cười. Cảm xúc vừa rồi đã trả lời rất chân thật, hắn không muốn tiếp xúc quá gần với Ngô Cảnh Tử. Chỉ chớm đoán ra sẽ bị anh ta ôm, tay hắn đã nhanh hơn suy nghĩ mà phản kháng.

- Tôi chắc chắn sẽ cân nhắc.

Tiêu Chiến cam đoan rồi nhanh chóng vẫy tay tạm biệt Ngô Cảnh Tử, đi về phía Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn hắn đi đến gần rồi lạnh nhạt xoay người, bước ra khỏi quán. Y và Ngô Cảnh Tử cùng công tác tại Onuris, cùng là Viện trưởng, tuy khác chuyên môn nhưng chắc chắn có nhiều cơ hội tiếp xúc, hợp tác cùng nhau. Thế mà hiện tại vô tình giáp mặt tại quán bar này, cả hai lại chẳng chào nhau một tiếng, lại còn hững hờ như không hề quen biết.

Tiêu Chiến không tiện hỏi vì sao họ lại như vậy. Hành động vừa rồi của Ngô Cảnh Tử rất lộ liễu, chắc chắn Vương Nhất Bác cũng nhìn ra anh ta muốn ôm "người tình đang tìm hiểu" của y. Thái độ lặng im không chút phản ứng gì của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến rất căng thẳng, cũng hiếu kì.

Trên đường trở về không ai nói với ai tiếng nào. Vương Nhất Bác quá trầm lặng, quá kiệm lời, lại chẳng bao giờ biết gợi chuyện. Tiêu Chiến không nói, y cũng chẳng buồn nghĩ phải làm gì để kéo giãn bầu không khí ngột ngạt này.

Trời về đêm, xe motor chạy lướt gió, giá lạnh vô cùng, nhưng không xua đi được sự bức rức khó chịu trong lòng Tiêu Chiến. Hắn chợt nhận ra, sợi dây liên kết giữa bản thân và Vương tử mỏng manh quá. Như thể cả hai vẫn sống trong thế giới của riêng mình, chỉ có thể hòa hợp khi tìm hiểu về Kim tự tháp, còn về tâm hồn, hoàn toàn chưa đồng điệu.

Về đến biệt thự, bước vào nhà, cuối cùng Tiêu Chiến không thể im lặng thêm nữa, hắn đi phía sau Vương Nhất Bác, cất tiếng hỏi:

- Tôi và Ngô Cảnh Tử đã nói với nhau những gì, cậu không muốn biết ư?

Vương Nhất Bác dừng bước, nhưng một hồi lâu mới xoay người lại, đối diện Tiêu Chiến, vẫn không thể hiện biểu cảm gì, nói:

- Tôi có quyền được biết sao?

Tiêu Chiến gật đầu khẳng định:

- Có. Tôi sẽ không để cho một người mà tôi không yêu thích ôm hôn, tôi tin chắc cậu cũng sẽ như vậy. Cho nên, chúng ta chính là đã xác định mối quan hệ gắn bó chỉ có hai người với nhau. Tôi đi với người đàn ông khác, hay thậm chí là người phụ nữa khác, mà lại có nhiều hành động mờ ám như vậy, tôi có trách nhiệm phải giải thích với cậu, cậu cũng có quyền được biết rõ sự việc. Tương tự, nếu hôm nay là cậu với một ai khác, tôi sẽ rất không vui và sẽ gặng hỏi ngọn ngành.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, nhấn từng chữ rõ ràng. Sau đêm qua, họ không nói gì với nhau, mối quan hệ tình cảm này mới chỉ một mình Tiêu Chiến đơn phương xác nhận. Hắn không muốn có bất cứ hiểu lầm nào, hắn muốn Vương Nhất Bác cũng thừa nhận, y có thật sự yêu thích hắn hay không, có xem hắn như một người tình hay không. Nếu tất cả chỉ là trò đùa, hay là cảm xúc nhất thời của Vương tử, Tiêu Chiến không khỏi tự nghĩ bản thân đáng thương đến thế nào. Có lẽ, hắn sẽ rời khỏi đây.

Vương Nhất Bác trầm ngâm như để thấu hiểu lời nói của Tiêu Chiến. Y không do dự lâu, liền hỏi:

- Anh có thích Ngô Cảnh Tử không?

.

.

.

.

...//...

Vậy là Bòn post xong 3 chương rồi nha.

Mọi thông tin về Kim tự tháp trong Tử thư đều là thật.

Riêng Kim tự tháp Ramsis là Bòn bịa đặt nhé. Ai cập không có Kim tự tháp này. Dù sao Kim tự tháp cũng là nơi an nghỉ của các vị Vua Ai Cập cổ, được tôn kính, thờ phụng và đặt theo tên Vua, nên dù viết truyện cũng không thể "quậy" tanh bành Kim tự tháp mà họ xây dựng được. =)) Vì thế để tiện bề bịa đặt và tha hồ bay bổng ý tưởng, Bòn phải xây dựng một Kim tự tháp của riêng mình, mang tên Ramsis. Mọi câu chuyện bên trong nó hoàn toàn đều do Bòn tự vẽ ra. Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro