Chương 41: Chiếc kèn đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy thông báo nhảm của Tư thư:

1. Nhiều  bạn hỏi Bòn sao hiểu rõ về Ai Cập thế @@

Trước khi viết Tử thư, Bòn đã phải ngồi xem... 4 bộ phim về Ai Cập (dù rằng chỉ 1 bộ hay, 3 bộ còn lại nuốt không nổi), sau đó lên mạng tìm đọc tất cả các bài viết liên quan đến tín ngưỡng Ai Cập cổ và truyền thuyết các vị thần. Đồng thời, xem hết các clip du lịch về Ai Cập. Mọi thứ được chuẩn bị trong 2 tuần (trước thời điểm giao thừa =)))) Sau đó mới lên sườn của truyện và bắt đầu viết. Nói chung là cả quá trình tìm hiểu, nhờ ơn bác Google chứ Bòn không có đi đến Ai cập bao giờ. Vì vậy, có nhiều thứ sai sót nên Bòn phải chỉnh miết. Bởi đã viết ra là phải đúng, viết sai người ta bảo mình tuyên truyền tầm bậy.

Bòn thích những đề tài ma quái, kinh dị, phiêu lưu mạo hiểm... đang ấp ủ 1 truyện về "ma gà", một con ma kinh tởm của truyện dân gian Việt Nam, nhưng không có nhiều tư liệu lắm.

Sau Tử thư, Bòn muốn viết một truyện nữa, mọi người có đề xuất nào về nội dung ma quái, hay biết về truyền thuyết ma quái nào ớn lạnh thì giới thiệu Bòn nha. Giờ tìm hiểu từ từ, đợi Tử thư kết thúc vì bắt tay vào viết là vừa. (Chủ đề Ma cà rồng và Thây ma Bòn viết rồi, là truyện "Dưới ánh mặt trời", Bòn cũng đã post trên wattpad, sinh tử văn, mọi người hứng thú thì tìm đọc nhé, truyện cũng được đánh giá cao lắm nha ~ Từ... 4 năm trước, haha.)

2. Vừa rồi Bòn có trưng cầu dân ý về vụ diễn biến tình cảm của Bác - Chiến. Bòn đọc hết các comt rồi, cảm ơn các bạn nhiều lắm luôn, đã chia sẻ và góp ý cho Bòn, cảm động khóc quá trời luôn đó (khóc là xạo, cảm động là thật).

Bòn ghi nhận ý kiến của mọi người, đã có chỉnh sửa 1 chút về diễn biến "lăn giường" của Bác Chiến. Bòn đã khóa chương 40 và mới mở lại. Những bạn đã đọc chương 40 trước đó, nếu có thời gian, quay lại xem chút chút nha =)))

- Với Bòn biết tại sao mọi người thấy hụt rùi. Bòn mới phát hiện ra Chương 35 và Chương 36 đã bị mất 1 đoạn về tâm tư của Nhất Bác. Chắc lúc post truyện Bòn cóp thiếu từ work qua. Á, vậy mà mọi người đọc không nhận ra? (-,.-) Chiến nắm 1 ngón tay áp út của Bác, sau đó mất hẳn 1 đoạn Bác có đồng ý hay không. Bòn đã post bổ sung.

3. Tiếp tục mục "Nhìn hình đoán truyện".

Đây là tranh ss Cho Kyung Ah vẽ tặng Bòn. Mọi người đoán xem cảnh nào? Là ai với ai, họ đang làm gì thế?

Ai nhớ ra không? Haha. Cái mặt con mèo thiếu đòn quá =)))

*** Giải đáp bức họa post chương 36: Mọi người đoán đúng hết rùi @@ Đó là cảnh Tử tế hôn Tiểu Tán, có hoa bồ công anh bay bay ~ 

4. Cám ơn ss Cho Kyung Ah, cám ơn bạn Bao đã giúp Bòn beta truyện, sửa câu chữ, sửa chính tả. >.< Người viết cứ một lèo theo dòng suy nghĩ mà viết, người đi sau cân chỉnh thu dọn hậu quả mới vất vả nhiều. Bòn sẽ cố gắng không sai chính tả và câu cú cho nó "thuận mắt vừa đọc" hơn nữa.

Tám nhảm đã quá, giờ vào truyện nha ~

(Hồi trước 1 chương có 2k chữ, bữa nay 1 chương lên 4k chữ rùi @@ 3 chương bây giờ bằng 6 chương ban đầu á ~)

Chương 41:

- Vương tử... qua đây ngồi với tôi đi.

Phải để y bên cạnh hắn, hắn mới thấy an toàn. Ngồi đối diện nhau, hắn dễ dàng bị bắt đi mất.

Vương Nhất Bác rõ ràng có nghe thấy, lại chẳng phản ứng gì, lặng lẽ ăn thêm ba muỗng cơm. Sau đó y mới đứng dậy, bước qua ngồi cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dõi theo, nhìn y kéo từng món ăn lại gần. Mặt hắn trầm tĩnh mà cố giấu tâm tư sung sướng, cúi đầu, vừa ăn vừa trộm cười.

Hóa ra, chính thức xác nhận quan hệ là như vậy, có thể công khai bắt người ta phải chiều chuộng mình. Cảm xúc này quả không tồi.

Tiêu Chiến hiểu, Vương tử không phải vì cái trách nhiệm "đang trong quá trình tìm hiểu" mà nghe lời hắn. Cơ bản, y lúc nào chẳng sẵn sàng bảo vệ hắn. Con người của Vương Nhất Bác là vậy, ngoài lạnh, trong tim lại ấm áp cực kì.

Cho dù hiện tại cả Tiêu Chiến và Vương tử đều có thể gặp nguy hiểm, nhưng họ đã có nhau, sẽ sát cánh cùng nhau, con đường tương lai không đến nỗi mù mịt.

Rời khỏi nhà hàng, hai người tiếp tục ngồi taxi đến sân bay. Khi xe đi ngang qua một quầy ghi sổ xố, Tiêu Chiến ngoái đầu nhìn theo. Cho đến khi địa điểm kia khuất ra phía sau, hắn mới quyết định:

- Bác tài à, xin dừng xe một chút.

Hắn lôi kéo Vương Nhất Bác xuống xe cùng mình, đi lại chỗ quầy ghi xổ số. Vấn đề long mạch đáng tin hay không, cứ thử xem đã.

Đến nơi, Tiêu Chiến không muốn cái xui của con quỷ nghèo trong mình ảnh hưởng đến vận long mạch của Vương Nhất Bác, nên hắn đẩy y lên trước, bảo:

- Ghi hai tờ đi. Và trả tiền luôn.

Suốt hành trình toàn là hắn bỏ tiền ra, tiền vé máy bay và tiền phòng là Onuris trả, cái này tuyệt đối phải là Vương Nhất Bác mua mới ứng nghiệm.

Vương Nhất Bác đơn giản cho rằng Tiêu Chiến muốn thử vận may, nên thật sự chiều theo ý hắn. Y mua hai vé, giá tầm trung 6 số.

Vương Nhất Bác chưa từng thử qua trò chơi này, rất lạ lẫm. Tuy nhiên, chủ quầy vé vô cùng tận tình hướng dẫn cho y. Dù mặt y chẳng có biểu cảm gì, cô ta xem như không thấy, vẫn mỉm cười và dịu dàng giúp đỡ. Quả là kinh doanh chuyên nghiệp.

Tiêu Chiến từ phía sau liếc nhìn qua vai Vương Nhất Bác, thế mà y lại ghi 6 số đuôi chứng minh nhân dân của hai người. Tiêu Chiến không ngờ hắn chỉ đọc qua một lần số chứng minh thư, Vương Nhất Bác lại nhớ chính xác. Tuy vậy, hắn vẫn phải nhắc nhở người kia:

- Vương tử, không ai lấy số Chứng minh thư mua vé số, thường thì người ta sẽ đề ngày tháng năm sinh.

Vương Nhất Bác quay sang, thật thà đáp: - Tôi không biết ngày sinh của anh.

Tiêu Chiến gãi gãi mũi, nhướn mày nói: - Vừa khéo, tôi cũng không biết ngày sinh của cậu.

Hắn nghĩ rằng Vương tử sẽ tiếp tục viết số không nói gì, thế mà y lại đáp:

- Chúng ta nên trao đổi thông tin này.

Ồ, một người khô khan không hiểu thế sự như Vương tử cũng muốn biết ngày sinh của người khác? Không nhìn ra Vương Nhất Bác sẽ có mặt lãng mạn này.

Thủ tục hoàn tất, Vương Nhất Bác nhận hai tờ vé số, lại đưa cho Tiêu Chiến một tờ.

- Ngày mai xem kết quả.

Đó là tờ vé viết số chứng minh thư của Vương Nhất Bác, còn y thì giữ tờ có số của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa đi vừa nhìn tờ vé, rồi lại liếc sang người đi cạnh. Bất giác, miệng hắn vẽ ra nụ cười thật tươi sáng. Cách quan tâm của Vương Nhất Bác không phải là hình thức khoa trương bên ngoài, mà chính là dùng trái tim chạm đến trái tim. Âm thầm lại ngọt như đường mật.

Quay qua quay lại thấy đoạn đường thật vắng, Tiêu Chiến lặng lẽ đi đến gần ai đó, trộm nắm tay người ta, khoan thai từng bước quay lại xe taxi.

Lúc đi cả hai vẫn lặng im, không ai nói với ai lời nào, lúc về cũng là như thế. Khác chăng, chính là cảm xúc trong lòng đã thay đổi. Với Tiêu Chiến, khởi điểm hành trình là công tác, kết thúc chuyến đi lại dắt về người bạn lữ vừa xác nhận mối quan hệ. Mà người bạn này, chậc, hào quang rất sáng chói.

Nói thật thì hắn cũng thấy tự hào.

Quả là suy nghĩ trẻ con! Khi có tình yêu, ai cũng trở nên như vậy.

Trở về biệt thự sau chuyến bay dài, Tiêu Chiến vươn vai một cái rồi ngồi thừ trên ghế salon. Rốt cuộc thì chẳng khảo sát được gì ở khu Thung lũng các vị Vua, thậm chí, lăng mộ của Vua Tutankhamun là đáng nghi nhất, cũng không kịp vào.

Kiên Quả được tháo dây, tung tăng chạy khắp nơi trong biệt thự, như thể đây là nhà của nó. Trong tâm tư nhỏ bé của một vật nuôi, nó thích chỗ ở sang trọng này hơn cái phòng trọ bé xíu của chủ nhân.

Tiêu Chiến nhìn ra ánh mắt xem thường của cục cưng, hắn liền nhếch mép dằn mặt. Ngày mai trúng vé số rồi, con mèo mập này đừng hòng nịnh nọt hắn đòi pate, hạt thịt.

Vương Nhất Bác lại không vội lên lầu, y lục trong balô, lấy ra hai hộp trái cây mà Tiêu Chiến mua trưa qua. Nhờ bỏ tủ lạnh trong khách sạn, chúng vẫn chưa hư. Nhưng tươi mới thì chắc chắn không còn.

- Cậu muốn ăn à? - Tiêu Chiến hoài nghi hỏi. Nhìn màu sắc kia, nên bỏ đi mới là quyết định sáng suốt.

Vương Nhất Bác để lại hộp trái cây của Tiêu Chiến, đem riêng hộp dứa đi xuống bếp. Tiêu Chiến hiếu kì đi theo, thấy y để hộp dứa vào tận trong cùng ngăn đá. Dứa để ngăn đá? Tận sâu bên trong thì sao mà ăn?

Vương Nhất Bác xoay qua, lạnh tanh nói: - Kỷ niệm.

Hửm? Một hộp dứa thì có kỷ niệm gì? Kỷ niệm lần đầu hắn mua quà cho y? Có phải hắn muốn mua đâu, là y đòi ăn trái cây ấy chứ. Hay kỷ niệm hắn nhớ sở thích của y? Hắn nhớ rất nhiều sở thích của y nha, giữ làm kỷ niệm hết sao?

Buổi chiều Tiêu Chiến đơn giản làm cơm trứng cho hai người, rồi hắn tiếp tục nghiên cứu hồ sơ những nạn nhân bị lời nguyền Trừ Tiểu Tán. Còn Vương Nhất Bác thì ngồi kế bên, xem qua các báo cáo của Vương Nhất Thiên mà Tiêu Chiến soạn ra. Cả hai mỗi người mỗi việc, không ai phiền ai, nhưng sự tồn tại của đối phương đều rất quan trọng.

Làm việc đến tối, Vương Nhất Bác mới lên tiếng:

- Có manh mối gì không?

Tiêu Chiến đang cắn móng tay suy tư về tập hồ sơ đang xem, liền nhìn qua, đáp:

- Mấy ngày nay tôi phân hồ sơ thành hai trường hợp, một là những người liên quan đến ngành khảo cổ, hai là những người không liên quan đến ngành này. Trường hợp 1 hầu như đều là nhà Ai Cập học, nên họ đã đi vào gần hết các Kim tự tháp và lăng mộ. Nhưng tựu chung, 70% trong số họ đều đã vào Lăng mộ vua Tutankhamun. Cái này không thể nói lên điều gì, vì vua Tut quá nổi tiếng với lời nguyền, ai cũng muốn bước vào mộ của ông ta một lần để xem thử.

Đẩy qua tập giấy mỏng với một bản liệt kê chi chít con chữ, Tiêu Chiến nói tiếp:

- Trường hợp thứ 2 phức tạp hơn một chút. Những người này chưa từng bước vào lăng mộ, thậm chí, chưa từng đặt chân tới Ai Cập, lại làm đủ các ngành nghề, thật sự không tìm được điểm chung của họ. Nhưng tôi phát hiện một điểm, số người bị bệnh đặc biệt tăng nhiều trong vài năm nhất định. Ví dụ, năm 1939 Onuris ghi nhận đến 25 trường hợp. Năm 1967 có 7 người, và năm 1991 có 5 người. Chuyện gì đã xảy ra trong những năm này khiến lời nguyền của Tiểu Tán bị phát tán rộng như vậy? Nhất là trong năm 1939.

Vương Nhất Bác nhìn qua bản liệt kê của Tiêu Chiến. Từng trường hợp hắn phân tích tỉ mỉ đến mức họ sinh năm nào, nam nữ, ngành nghề, quốc tịch, số tuổi, đã đi những đâu, nằm ở viện nào, bao lâu thì mất... đều được ghi ra. Các điểm chung sẽ được khoanh tròn. Mấy trăm trường hợp mà hắn có thể nhìn tổng quan rồi hệ thống lại từng cái một. Năng lực hệ thống tài liệu lẫn trí nhớ quả không tồi. Bao nhiêu năm nay, chưa một thành viên Onuris nào chịu khó dành thời gian liệt kê như vậy.

Vương Nhất Bác lại nhìn lên nét mặt đầy suy tư của Tiêu Chiến, con người này một khi tập trung vào việc gì, hai mày sẽ chau lại, đường nét nhu hòa trở nên nghiêm nghị, rất hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Vương Nhất Bác lặng im ngắm nghía một hồi, mới quay trở về nội dung Tiêu Chiến muốn bàn luận, suy đoán:

- Sự kiện nổi bật nhất vào năm 1939 là bùng nổ Chiến tranh Thế giới thứ 2.

- Chiến tranh ư? - Tiêu Chiến như được khơi mở hướng suy nghĩ - Nếu chiến tranh có thể phát tán lời nguyền? Vậy vào năm 1967...

Vương Nhất Bác tiếp lời: - Là một năm đẫm máu với cuộc chiến giữa Ả Rập và Israel.

Tiêu Chiến liền nói: - Và 1991 là năm bắt đầu cuộc chiến vùng Vịnh? Tất cả đều là những ngày tháng tang thương có sự tham gia của người Ai Cập.

Tiêu Chiến lập tức nghiền ngẫm điều vừa khám phá ra. Chiến tranh phát tán lời nguyền, hay quá nhiều người chết cùng thời điểm sẽ phát tán lời nguyền, hay sự oán hận của binh sĩ trên chiến trường có thể phát tán lời nguyền?... Hắn liên hồi lẩm bẩm những giả thiết, mong muốn tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề.

Vương Nhất Bác ở cạnh bên, cứ mãi nhìn đôi môi Tiêu Chiến mấp máy. Y ngồi phía này, lại là bên nhìn thấy nốt ruồi nhỏ. Vương tử từng rất chướng mắt khuyết điểm ấy của Tiêu Chiến, y cho rằng nó làm giảm đi vẻ đẹp hoàn mỹ như thiên thần của ai kia. Hiện tại, nó lại như điểm trọng tâm trên làn da trơn mịn ấy, để mỗi khi ánh mắt nhìn qua, sẽ phải dừng lại mà nhìn lâu hơn nữa. Những lúc chủ nhân nói chuyện, nó trở thành vị trí đặc biệt thu hút ánh nhìn người đối diện.

Không hẳn là chướng mắt, đơn giản chỉ là đặc điểm thú vị mỗi khi nhìn.

Tiêu Chiến bây giờ mới nhận ra bản thân bị nhìn chăm chăm. Hắn thôi lẩm bẩm, liếc mắt qua.

- Sao thế? - Dường như ở cạnh Vương tử, hắn luôn phải thốt ra những lời này.

Vương Nhất Bác không né đi, mà còn ngang nhiên chú mục vào nuốt ruồi hơn.

Tiêu Chiến chợt hiểu ra, liền chống khủy tay lên đùi, bàn tay đỡ gương mặt, che miệng lại. Mày hắn lại nhướn lên, giọng châm biếm:

- Cậu chướng mắt cái gì? Lúc cậu hôn tôi, cũng sẽ phải hôn nó.

Bấy giờ Vương Nhất Bác mới dời ánh mắt đi. Y chưa đạt đến trình độ nói về nụ hôn mà mặt vẫn tỉnh như Tiêu Chiến.

Chiến thắng một trận, Tiêu Chiến cảm thấy khá là thích thú. Hắn vẫn luôn để bụng vụ bị bẽ mặt trước đoàn khảo sát nha.

Vương Nhất Bác hít mạnh một hơi, đẩy qua bản báo cáo của Vương Nhất Thiên, trầm giọng nói:

- Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, chiến tranh không liên quan gì đến lời nguyền của Tiểu Tán.

Sao lại không liên quan, trùng khớp đến thế còn gì? Tiêu Chiến liền cầm lên bản báo cáo kia, mở ra xem.

- Chiếc kèn mang lời nguyền chết chóc của Vua Tutankhamun? - Tiêu Chiến đọc nhẩm tiêu đề báo cáo, rồi liếc xuống phần nội dung mà Vương Nhất Thiên ghi chép lại. Vương Nhất Thiên còn dùng bút đỏ tô đậm rất nhiều chỗ. Chứng tỏ đoạn nhận định này rất được ông ấy xem trọng.

Một chiếc kèn bằng đồng được chôn cùng Pharaoh Tutankhamun đã mang lại lời nguyền đáng sợ mỗi khi phát ra âm thanh.

Sau khi bị chôn vùi 3000 năm, chiếc kèn này đã được dùng để trình diễn trong một buổi hòa nhạc phát thanh trực tiếp trên khắp thế giới của đài BBC, vào năm 1939. Một sự cố bất ngờ xảy ra khiến cả thủ đô Cairo bị mất điện và buổi hòa nhạc phải diễn ra trong ánh nến. Cuối năm đó, cuộc chiến tranh đẫm máu nhất lịch sử thế giới bùng nổ.

Về sau, chiếc kèn cổ chỉ được mang ra thổi 2 lần nữa.

Một lần trong quá trình chụp ảnh và lấy tư liệu, nhân viên của bảo tàng đã thổi kèn, một tuần sau, cuộc chiến tranh năm 1967 nổ ra.

Lần khác là trước cuộc chiến Vùng Vịnh năm 1991, một sinh viên đã thử thổi kèn trong lúc làm nghiên cứu toàn diện về bộ sưu tập Tutankhamun.

Như vậy, bất cứ khi nào chiếc kèn làm bằng đồng được sử dụng, thì một thảm kịch chiến tranh kinh hoàng sẽ xảy ra sau đó? Hay bản thân chiếc kèn mang theo quyền năng từ người chết đến thông báo tai ương cho nhân loại?

Tiêu Chiến đọc đến đây, thấy Vương Nhất Thiên gạch đỏ dòng chữ "chiếc kèn mang theo quyền năng từ người chết", hắn lập tức bỏ bản báo cáo xuống, vồ lấy xấp hồ sơ của những người nhiễm bệnh, lật lật tìm kiếm vội vàng.

Ở từng bản hồ sơ khả nghi, hắn đều đánh dấu vào mục nghề nghiệp, rồi ghi ghi chép chép. Một hồi lâu, khi hai mắt muốn hoa lên và tay cũng mỏi nhừ, hắn thở dài một hơi nặng nề, xoay người nói với Vương Nhất Bác:

- Quả nhiên, những nạn nhân trong năm 1967 đều có liên quan đến Viện bảo tàng, còn 5 nạn nhân trong năm 1991 đều từng đến làm việc tại phòng nghiên cứu trường Đại học. Còn năm 1939, tiếng kèn được thổi qua sóng phát thanh trực tiếp, nên có thể, nạn nhân trong năm này là những thính giả đã nghe chương trình đó. Nói cách khác, lời nguyền của Tiểu Tán phát đi thông qua âm thanh của chiếc kèn đồng này?

Vương Nhất Bác kiểm tra lại bản thống kê của Tiêu Chiến, kết luận:

- Không phải ai nghe tiếng kèn cũng bị nguyền rủa. Nhưng những người bị nguyền rủa, có thể đều nghe tiếng kèn.

Tiêu Chiến quả quyết vô cùng, lời nói chắc chắn:

- Tương tự, không phải ai vào lăng mộ Vua Tut đều trúng lời nguyền của Tiểu Tán. Nhưng những người dính phải lời nguyền, đa phần đều từng đến nơi đây.

Cả hai bất động nhìn nhau, vừa vui mừng vì tìm ra manh mối, cũng vừa lặng im xác nhận lời đối phương nhận định là không sai. Cảm giác càng hòa hợp với nhau hơn so với lần bàn thảo ở văn phòng Onuris, đúng trọn ý nghĩa của việc cùng nhau song hành.

Tiêu Chiến liền mỉm cười nhẹ, Vương Nhất Bác thì vẫn vô cảm xoay mặt đi, nhưng gương mặt y không còn nét u ám nữa.

Thông tin này vẫn còn rất mơ hồ, Tiêu Chiến chau mày phân tích:

- Tiểu Tán chắc chắn không bị chôn dưới lăng mộ của Vua Tut, vì anh ta đang ở dưới đáy Kim Tự tháp. Quần thể Kim tự tháp ở Cairo, cách Thung lũng các vị Vua ở Luxor hơn 600km. Tôi vẫn không hiểu sao lại có mối liên hệ với nhau. Tại sao lời nguyền của anh ta lại phát tán từ lăng mộ này? Chiến kèn đồng của Vua Tut liên quan gì đến Tiểu Tán?

Vương Nhất Bác nói:

- Tôi lại cho rằng mọi thứ không liên quan gì đến Tiểu Tán, mà liên quan đến Kim tự tháp chôn anh ta. Vì cha của tôi không hề biết đến Tiểu Tán, ông ấy chỉ tìm kiếm một phòng tùy táng trong Kim tự tháp bí ẩn. Và cha tôi đã tìm thấy manh mối về Kim tự tháp đó từ lăng mộ của Vua Tut. Nói đơn giản hơn, lăng mộ Vua Tut có thể chỉ dẫn cho chúng ta đến Kim tự tháp kia, nên Tiểu Tán đã dùng tiếng kèn đồng để truyền đi thông điệp của mình: Ngay tại nơi chôn vùi chiếc kèn này, có thể tìm thấy nơi chôn anh ta.

Như vậy, phán đoán trước đây của Tiêu Chiến đã đi đúng hướng. Kim tự tháp mà Vương Nhất Thiên tìm kiếm, cũng chính là Kim tự tháp đang chôn Tiểu Tán. Bọn họ chỉ là đi hai con đường tìm kiếm khác nhau, cuối cùng, cũng đã quay về một mối.

Lật lật bản báo cáo với các ảnh chụp chiếc kèn, Vương Nhất Bác nói tiếp:

- Tôi đã tiếp cận chiếc kèn này rất nhiều lần, nó không mang theo bất cứ quyền năng gì đáng nghi. Lăng mộ của vua Tut càng không có gì đáng sợ, ngoại trừ giả thiết trong mộ còn có 2 gian phòng bí mật mà giới khoa học chưa tìm ra. Nếu thật sự lời nguyền được phát đi từ đây, thì chuyện không hề nhỏ.

Onuris chuyên giải trừ các quyền năng bí ẩn trong các khu di tích cổ, đem lại an toàn cho những người dân tìm đến. Thế mà bao năm qua, họ lại không phát hiện ra lời nguyền độc ác của Tiểu Tán trong lăng mộ vua Tut, còn chấp nhận mở cửa đón khách du lịch. Với thời gian dài như vậy, bao nhiêu người đã chết đau đớn vì lỡ bước chân vào đây?

Tất nhiên, quyền năng cổ xưa đầy huyền bí và nguy hiểm, không thể đổ hết mọi tội lỗi cho Onuris. Nhưng thông tin được truyền ra, uy tín của Onuris cũng sẽ bị giảm đi rất nhiều. Chuyện này, chắc chắn phải được giải quyết nội bộ. Mà trước mắt, cần phải niêm phong chiếc kèn kia, không cho nó phát ra âm thanh nào nữa. Thứ hai, là khả năng lăng mộ vua Tutankhamun phải đóng cửa.

Tiêu Chiến có chút hối hận vì hôm qua không đi vào lăng mộ ấy xem xét, dù sao cũng đã đến ngay trước cửa rồi. Bây giờ, lại phải bay ngược tới Luxor lần nữa? Ở đó vừa bị đánh bom, an ninh đang thắt chặt, đi đến khảo sát chắc chắn sẽ có vài phiền phức.

Như đoán ra suy nghĩ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác giải thích:

- Hôm qua có vào cũng không tìm ra được gì. Nhiều du khách như vậy, Onuris đều cho người canh giữ, trấn áp phòng trừ, nên dù có bất cứ quyền năng kì lạ nào cũng không ai phát hiện ra. Hơn nữa, nếu thật sự chúng ta tìm ra thứ gì đó, cũng không thể để nó làm loạn lên như trường hợp của Oubestet trước mặt các du khách.

Tiêu Chiến liền hoài nghi:

- Nói vậy, chúng ta đội nắng chạy quanh Thung lũng các vị Vua để làm gì?

Toàn bộ khu vực đã bị Onuris trấn áp phòng trừ các trường hợp xấu phát sinh, cũng có nghĩa các lăng mộ tại đây hoàn toàn an toàn, không nhìn ra được bất kì quyền năng cổ nào. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi hết một lượt các lăng mộ, chẳng phải công cốc?

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nhìn thẳng chất vấn, vội hạ ánh mắt xuống. Lần đầu tiên hai người đấu mắt, Vương Nhất Bác lại thoái lui trước. Y thở nhẹ một cái, nhỏ giọng:

- Để vun đắp tình cảm...

- Vun cái gì? - Tiêu Chiến nghe không rõ. Chất giọng Vương Nhất Bác rất trầm, lại có thói quen nói nhanh, nếu y cố ý hạ giọng thì rất khó nghe rõ.

Vương Nhất Bác thẹn quá hóa giận, nhíu mày:

- Vấn đề bây giờ là chúng ta sẽ phải đến đó một lần nữa, anh ý kiến gì?

Đột nhiên bị Vương tử nói lẫy, Tiêu Chiến chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Hắn chỉ muốn biết mục đích của Vương Nhất Bác trong chuyến đi vừa rồi. Rõ ràng vì Vương Nhất Thiên đặc biệt chú trọng nghiên cứu Thung lũng các vị Vua, họ mới đi tới đó. Thế mà Vương tử lại chẳng sắp xếp gì, bảo đi là đi, người chen muốn ná thở, mọi quyền năng lại bị phong tỏa. Tốn cả hai ngày vất vả ở Luxor, bây giờ, lại phải quay lại đó. Tiêu Chiến có rất nhiều ý kiến luôn đó chứ. Nhưng tất nhiên, hắn sẽ chẳng thể hiện ra, qua loa trả lời:

- Tôi không có ý kiến. Mọi thứ cứ nghe theo cậu là được rồi.

Xong, hắn nhướn mày chú mục vào bản báo cáo, như kiểu, anh người lớn không chấp người nhỏ. Vương tử làm việc không có kế hoạch, giờ lại gằn giọng với hắn? Được lắm!

Vương Nhất Bác bước lên địa vị này với bao nỗ lực và cố gắng, nếu biết bị Tiêu Chiến âm thầm phê bình làm việc không có kế hoạch, gương mặt lạnh của y hẳn sẽ bị chọc cho nóng bừng bừng. Y có thể sắp xếp mọi thứ ổn thỏa trong công việc, nhưng nếu là chuyến đi "vun đắp tình cảm" được sắp xếp bởi một người không biết gì về tình cảm, trách sao nó lại bể tan tành?

Vương Nhất Bác trầm giọng nói:

- Kim tự tháp Djoser vốn đã bị đóng cửa do hoài nghi quyền năng chưa được diệt trừ hết, nên Onuris có đầy đủ lý do để ra vào, tôi muốn đến lúc nào cũng được. Nhưng Thung lũng các vị Vua đã được xác nhận an toàn, mở cửa đón du khách, hiện giờ muốn đến khảo sát riêng biệt thì phải có giải trình và ký phép từ Bộ Cổ vật. Tôi sẽ cố gắng trong vòng 3 ngày xin được giấy phép khảo sát lăng mộ Vua Tutankhamun. Khi đó chúng ta sẽ đến vào buổi tối, lúc khu du lịch đóng cửa.

Tay đang lật bản báo cáo của Tiêu Chiến chợt khựng lại, ánh mắt cũng nâng lên, e dè nói:

- Lại buổi tối à. - Hắn có chút ám ảnh mỗi khi bước vào mấy cái lăng mộ buổi đêm. Cảm giác như luôn có thứ gì đó đáng sợ theo sau hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ nhào ra, nhai tươi nuốt sống hắn.

...//... 

Trong lúc chờ Bòn chỉnh sửa chương 42, mọi người tham khảo tí về lăng mộ của vị Vua Tutankhamun này (Hay còn gọi là vua Tut)

Lăng mộ vua Ai Cập Tutankhamun được khai quật năm 1922. Đây là vị vua trẻ nhất Ai Cập, mất năm 18 tuổi (Đến chương Chiến Bác vào khảo sát lăng mộ của ổng, Bòn sẽ thông tin nhiều hơn. Bây giờ nói trước, mọi người sẽ hết bất ngờ, hehe)

(Khai quật quan tài của Vua Tut)

Tổng cộng có 5.398 cổ vật được tìm thấy trong lăng mộ cổ này. Nhà khảo cổ phải mất 10 năm mới phân loại được tất cả số cổ vật đó.

(Cặp kèn của Vua Tut cũng nằm trong đống cổ vật này)

(Cặp kèn này một cái bằng đồng, một cái bằng bạc)

Năm 1939, chiếc kèn bằng đồng được thổi trong buổi trình diễn phát sóng trực tiếp qua đài BBC. Cuối năm đó, Thế chiến thứ 2 nổ ra.

Cặp kèn cổ của Vua Tutankhamun được đem ra sử dụng 2 lần khác là ngay trước khi xảy ra chiến tranh Arab - Israel năm 1967 và cuộc chiến Vùng Vịnh năm 1991. Cho nên, nó mang lời nguyền rất khủng khiếp, bởi thổi nó là có chiến tranh, mà chiến tranh thì chết hàng triệu người.

Riêng về lời nguyền của Vua Tut, lời nguyền đáng sợ nhất về lăng mộ Ai Cập. Vua Tut đã cho khắc trong lăng mộ của mình những lời cảnh báo: 'Kẻ nào dám quấy rối giấc ngủ của Pharaoh, đều phải chết'

(Hình ảnh đem cổ vật từ mộ vua Tut lên)

Trong quá trình khai quật mộ Pharaoh Tutankhamun, một số nhà khảo cổ đã có một số hành động được cho là 'bất kính' khi kinh động quan tài của vị vua trẻ nhất Ai Cập cổ đại. Đáng chú ý, có tới 22 thành viên của nhóm khảo cổ đã qua đời một cách bí ẩn và nguyên nhân thực sự vẫn gây tranh cãi. Hầu hết ca tử vong đều có thể lý giải về mặt y học. Tuy nhiên, khoảng 6/12 người có mặt trong buổi mở nắp quan tài Tutankhamun chết bí ẩn vẫn chưa thể lý giải.

(Các nhà khảo cổ tham gia buổi khai quật năm 1922 và có nhiều cái chết bí ẩn)

Cụ thể:

- George Herbert, bá tước Carnarvon đời thứ 5 và là người hỗ trợ tài chính cho cuộc khai quật lăng mộ Tutankhamun. Nguyên nhân qua đời được cho là bị ngộ độc máu, kết quả từ việc nhiễm trùng vết thương do muỗi đốt.

- Triệu phú người Mỹ George Jay Gould I bất ngờ bị sốt sau chuyến thăm tới lăng mộ Tutankhamun năm 1923. Vài tháng sau, ông mất vì bệnh viêm phổi.

- Archibald Douglas-Reid, người phụ trách chụp X-quang xác ướp pharaoh Tutankhamun bị ốm ngay sau khi vào lăng mộ và mất nna1924 vì căn bệnh bí ẩn.

- Hugh Evelyn-White, nhà Ai Cập học người Anh đồng thời là một trong số những người đầu tiên có mặt tại lăng mộ Tutankhamun, treo cổ tự tử năm 1924.

- Ly kỳ hơn là trường hợp của Bruce Ingham. Ông được Howard Carter, người đầu tiên mở nắp quan tài Tutankhamun tặng một chiếc chặn giấy được cho là bàn tay xác ướp đeo một chiếc vòng có dòng chữ: 'Người nào động tới cơ thể ta sẽ bị nguyền rủa'. Một thời gian sau khi nhận món quà kỳ dị, nhà của Ingham bị thiêu rụi trong hỏa hoạn. 

(Bên trong Lăng mộ vua Tut)

(Vàng bạc, đá quý hoa cả mắt ~)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro