Chương 34: Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chương mới, Bòn muốn khoe của ~

Đây là bức họa "Vương tử" trong ngày khảo sát Kim tự tháp Ramsis, của reader Bẩu Trơn vẽ để cổ vũ Bòn. Vương Nhất Bác này nhìn... lạnh thiệt =))) Cũng ra vẻ quyền quý lắm. Cám ơn món quà bất ngờ của Bẩu Trơn thật nhiều ~

Ngoài ra Chương 33 vừa qua đã đạt được 100 like, 52 comt @@ Con số khủng nhất trong 33 chương của Tư thư. Thật là hoành tà tráng lệ ~ Làm con nhỏ tác giả như Bòn cảm thấy an ủi ghê nơi *chấm nước mắt* 

Sau 3 năm trở lại viết truyện, có vẻ gian nan ban đầu đã đi qua, huhu. 

Bây giờ chúng ta tiếp tục câu chuyện của Vương tử và anh chàng lúc nào cũng hiền hòa Tiêu Chiến nhé ~

.

.

.

Tiêu Chiến chán nản ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện ra mấy đời lãnh đạo cấp cao tại Onuris của họ Vương đều là nam cả, không có một bức chân dung phụ nữ nào. Hơn nữa, dòng tộc này có gen di truyền thật tốt, đời này qua đời khác, đều rất giống nhau. Cứ như chỉ có một gương mặt vậy. Chẳng lẽ qua bao đời, không có người phụ nữ nào có gen đủ mạnh để đánh bật gen trội của họ Vương sao? Con cái phải có người giống cha, người giống mẹ chứ nhỉ? Tiêu Chiến tự nghĩ vu vơ rồi tự kiểm điểm bản thân quá rảnh rỗi, vấn đề đó vốn chẳng liên quan đến hắn.

Nhìn lại đống tài liệu Vương tử trong lúc tức giận vứt lung tung, Tiêu Chiến đành thở dài. Quả nhiên, mẹ hắn không quay trở lại thì hắn phải dọn chiến trường này rồi. Thế là Tiêu Chiến lại vùi đầu vào công việc. Hắn không chú tâm đọc hết như lúc nãy mà phân loại ra, cứ văn bản nào trông khả nghi hoặc có đề cập đến Kim tự tháp và Thũng lũng các vị vua sẽ được để riêng, số còn lại thì sắp xếp gọn gàng vào kệ. Nói chung thì, kiên nhẫn và tỉ mỉ, hắn có thừa.

Tiêu Chiến dồn toàn sức dọn dẹp, phân loại, một nửa người muốn chìm trong mớ tài liệu, hắn không nhận ra cửa phòng lại một lần nữa hé mở nhẹ nhàng. Từ bên ngoài, Vương tử lặng lẽ nhìn vào, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tươi sáng ôn hòa kia. Khi Tiêu Chiến chú tâm làm việc, gương mặt hắn trông càng hiền lành, càng nhu thuận. Hãy tưởng tượng giữa một buổi trưa hè mát mẻ, bạn đang đứng bên bờ sông, dưới hàng cây xanh rì, có làn gió nhẹ thoảng qua. Khung cảnh êm đềm khiến lòng người yên ả. Đường nét dịu dàng của Tiêu Chiến chính là mang đến cho người nhìn cảm xúc như thế. Khi tức giận, hãy nhìn hắn, tự khắc tâm sẽ tĩnh lặng đi nhiều.

Vương Nhất Bác hiểu rõ chứ, Tiêu Chiến có hàng trăm điều bất mãn với y, nhưng hắn vẫn âm thầm chịu đựng. Hắn chưa bao giờ tỏ ra tức giận, luôn dùng thái độ nhã nhặn bày tỏ ý kiến của mình. Thậm chí khi Vương Nhất Bác thẳng thừng không nói về vật Oubestet trông giữ, Tiêu Chiến vẫn kiên trì lý luận, cố gắng thay đổi chủ ý của y, không thành công, hắn lại tiếp tục nhẫn nhịn. Con người của Tiêu Chiến, chính là dễ dàng thỏa hiệp, chấp nhận lùi một bước để giữ hòa khí đôi bên. Điều đó không có nghĩa hắn nhu nhược, mà chính là có cách phản kháng của riêng mình. Hắn dùng một bước lui để từ từ dẫn dắt người khác làm theo ý hắn, mà chính họ cũng không nhận ra. Như hiện tại, không phải Tiêu Chiến đã tiếp cận được tài liệu của Vương Nhất Thiên rồi ư?

Con người có tính cách mềm mỏng như nước kiểu thế này, mới là khó đối phó nhất. Tiêu Chiến cứ nhẹ nhàng như vậy, từng bước từng bước tiếp cận Vương Nhất Bác. Nên lúc y bật thốt ra "anh biết quá nhiều về tôi", cũng chính là lúc không thể dứt ra được nữa.

Vương Nhất Bác khép cửa lại, nhìn quanh ngôi biệt thự sang trọng, rộng lớn, nhưng cũng quá lạnh lẽo này. Y sống ở đây, từ nhỏ đến lớn, một mình.

Đừng trách y vì sao đối nhân xử thế khô khan, lạnh nhạt, bởi y vốn dĩ không biết phải giao thiệp với mọi người thế nào. Đừng giận y luôn cao lãnh, chỉ dùng ánh mắt từ trên nhìn xuống, bởi từ nhỏ, y đã phải quỳ gối mà ngước lên nhìn thần. Không bạn bè, không người thân, cho nên, cũng không có cảm xúc.

Y so với bức tượng thần Isis kia, có khác nhau là mấy? Tượng thần cô đơn trong thần điện, y cô đơn trong chính ngôi nhà quá rộng của mình.

Không chỉ là tịch mịch, mà còn là sợ hãi.

Cha của y, cho dù tìm được Kim tự tháp đó, cũng không thoát khỏi kiếp nạn.

Vậy y, cũng phải chịu kết cục tương tự sao?

Vương Nhất Bác bâng quơ nhẹ bước, vô định đi dọc theo dãy hành lang. Ngang qua khu bếp, y dừng chân, nhìn vào.

Người giúp việc luôn đổi thực phẩm cho y, những rau quả, trái cây tươi đầy màu sắc, khiến cho ngôi nhà không quá u ám. Nhưng Vương Nhất Bác chẳng bao giờ vào bếp, vì y không biết nấu. Không phải không muốn học, mà là không ai dạy.

Những đứa trẻ không có mẹ, có lẽ luôn khiếm khuyết nhiều thứ như thế.

Chỉ là, từ khi có người ấy đến, gian bếp này bỗng trở nên đầy sức sống.

Vương Nhất Bác bước vào bếp, nhìn nồi cơm đã được xới đi một nửa từ ban trưa, món thịt kho để sẵn trên bàn, dứa và cà chua cho món canh đã rửa sạch, rau để xào cũng sắp xếp riêng. Nguyên liệu cho một bữa cơm chiều ấm áp được chuẩn bị hoàn hảo, chỉ chờ người vào bật bếp lên thôi.

Cảm giác được người nấu cơm, chăm sóc. Quả không tệ.

Vương Nhất Bác ngồi vào bàn, vu vơ nhớ về lần đầu tiên gặp người ấy.

Giữa cái nắng gắt của sa mạc, người ấy đột ngột bước vào xe với nụ cười tươi sáng, nhưng Vương Nhất Bác rõ ràng nhìn ra, anh ta hoàn toàn miễn cưỡng.

Miễn cưỡng đi cùng Trịnh Vân Long, miễn cưỡng nghe tên ấy lải nhải, cố gắng chuyển đề tài, rồi lại miễn cưỡng lắng nghe cái sự lải nhải vô lý của tên ấy. Cuối cùng, vì không chịu nổi Trịnh Vân Long nữa, anh ta mới dời ánh mắt nhìn vào kính chiếu hậu.

Ngay giây phút hai ánh mắt giao nhau ấy, Vương Nhất Bác nhận ra, bản thân không thể rời mắt khỏi gương mặt của chàng thanh niên này. Có những người mang nét đẹp rất kỳ lạ, quyến rũ lạ kỳ, thu hút người khác ngay cái nhìn đầu tiên. Tiêu Chiến chính là kẻ sở hữu vẻ đẹp như thế.

Có lẽ bản thân Vương Nhất Bác quá khô cằn, quá lạnh nhạt, nên khi trông thấy từng đường nét ôn nhu hoàn mỹ của người ấy, tâm y chợt rung động. Giống như vẻ dịu dàng tươi sáng kia sẽ dung hòa cho cái lãnh khốc u ám trong y vậy.

Hai mươi mấy năm tuổi đời đầy cao ngạo của Vương tử, lần đầu tiên biết thế nào là âm thầm tán thưởng vẻ ngoài của người khác.

Với y, đó là gương mặt đẹp đến mức phải kinh ngạc.

Nếu ngay khóe miệng của anh ta đừng có nốt ruồi kia, hẳn sẽ càng hoàn mỹ hơn nữa. Cho nên thật sự có chút chướng mắt.

Một khi đã chú ý đến ngoại hình, chắc chắn sẽ lại quan tâm thêm nhiều điểm khác. Dù muốn dù không, trong chuyến khảo sát ấy, Vương Nhất Bác vẫn vô tình tìm kiếm bóng dáng người kia.

Anh ta vẫn luôn đi cuối đoàn, âm thầm quan sát mọi thứ, không cố gây sự chú ý, không cố thể hiện hiểu biết của mình, rất hiền lành tuân thủ các quy định của Onuris. Nói cách khác, là giảm hết mức sự tồn tại của bản thân mình xuống.

Vậy mà cái người ôn hòa nhu thuận đó, lại dám đứng ra nói giúp cho Jahi. Cái người tưởng chừng rất khép nép đó, đối diện với bọ cạp bám chân, với bóng tối bao trùm, cũng không chút sợ hãi. Không những không sợ, còn bình tĩnh đến lạ. Ngay cả khi bị Trịnh Vân Long quấn lấy, anh ta vẫn không hề tức giận. Tâm trí của anh ta vững vàng đến mức, trong hoàn cảnh nguy hiểm cũng có thể quan sát được những điều bất thường xung quanh Vương tử.

Con người đó, mang vẻ ngoài hiền hòa chỉ là gạt người thôi, anh ta thật sự mạnh mẽ hơn bất kì ai, cũng rất dũng cảm gan lì, dám một mình xông vào đám bọ cạp cùng đàn dơi. Anh ta muốn cứu mọi người? Thật ngốc muốn chết. Vương Nhất Bác hiểu rõ quyền năng trong Kim tự tháp kia lợi hại thế nào, quyết định của Tiêu Chiến chính là tự sát.

Thế là, y đành phải dắt kẻ ngốc ấy rời đi.

Rời khỏi Kim tự tháp Ramsis, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có ý định dây dưa với anh chàng trên người đầy rắc rối đó, không những bị ám lời nguyền, còn có một thế lực kì quái luôn theo sau anh ta. Tuy rằng Tiêu Chiến để lại cho y ấn tượng vô cùng mạnh mẽ, nhưng cuộc sống của y trước giờ luôn như bèo dạt mây trôi. Cha y đã mất, bản thân y có thể trụ được bao lâu? Thế nên, tình cờ gặp nhau, tình cờ quen biết, xem như một kỷ niệm đẹp.

Thế mà bỗng một ngày, người ấy lại ôm một con mèo, mang theo bữa trưa giao thừa, đến tìm gặp y. Nói với y: Tôi sợ hãi lời nguyền.

Giúp anh ta không gặp ác mộng nữa, với Vương Nhất Bác chỉ là cái nâng tay. Nhưng người ấy đem đến cho y một bất ngờ lớn, đó là năng lực lý giải các vấn đề ẩn chứa trong Kim tự tháp. Tiêu Chiến quan sát, phân tích mọi thứ nhạy bén vô cùng, những quyền năng trù ếm cũng không che mờ được ánh nhìn của anh ta. Bốn bức họa trên vách tường kia, rõ ràng đã bị quyền năng từ Tử thư ngăn cản, anh ta vẫn nhìn rõ từng chi tiết. Ngay cả sự khác biệt giữa hai bức tường trong Kim tự tháp Djoser, Vương Nhất Bác cảm nhận được quyền năng che lấp, thế mà anh ta lại phân tích sự khác nhau một cách rành rọt. Cho nên, y chỉ lặng nhìn người ấy mà không tham gia. Bởi không chỉ Tiêu Chiến tự hỏi Vương tử có phải là người không, Vương tử cũng đang thắc mắc, sức mạnh gì đã giúp Tiêu Chiến vượt qua sương mờ trù ếm, nhìn rõ mọi thứ như vậy?

Tiêu Chiến không hề biết bản thân có năng lực ấy, Vương tử cũng không muốn nói cho hắn biết. Y muốn hắn vẫn sống như một người bình thường, bởi y không phải là người bình thường, y thấu hiểu nỗi đau ẩn chứa phía sau đó.

Vì vậy, sự tuyệt vọng bao năm của Vương tử bỗng nhiên lóe lên chút ánh sáng le lói. Y giữ Tiêu Chiến lại bên cạnh, cùng hắn tiếp tục cuộc hành trình này. Như Tiêu Chiến nói, một mình bước trên con đường chông gai, ai cũng sẽ mệt mỏi. Chỉ có điều, y sợ một khi sự thật phơi bày ra, con người mang nét mặt dịu dàng như nước kia sẽ hoảng sợ mà chạy mất.

Y luyến tiếc.

Vương Nhất Bác cúi đầu, cắn nhẹ lên môi. Dù sống trong thế giới đơn độc, gặm nhấm sự tịch mịch, hiu quạnh mà trưởng thành, y vẫn biết thế nào là quan hệ mật thiết giữa hai người, thế nào là tình cảm gắn bó thủy chung.

Nếu Tiêu Chiến là người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của y như vậy, y cũng muốn thử một lần vun đắp.

Giống như cha đã làm với người đàn ông mà ông ta xem trọng.

Ngay lúc Vương Nhất Bác đặt ra quyết định, đèn phòng bếp bỗng nhiên bừng sáng, cái người đang chiếm trọn suy nghĩ của y, đứng ở ngay cửa vào, tròn mắt kinh ngạc nhìn y.

- Cậu... sao lại ngồi đây? Còn không bật đèn.

Tiêu Chiến chợt nhớ ra, Vương tử vốn đâu cần đèn. Trong Kim tự tháp tối mịt còn đi băng băng mà. Nhưng nếu cứ lặng im mà ngồi trong bóng tối như thế, có ngày hù chết hắn.

Tiêu Chiến tiến đến khu bếp, vội vàng đeo vào tạp dề, bắt đầu nấu bữa chiều.

- Xin lỗi nhé, mải lo sắp xếp đống tài liệu nên không để ý trời đã tối. Cậu chờ một chút, sẽ xong nhanh thôi.

Khi không Vương tử xuống bếp ngồi suy tư, không phải bị lời trêu ghẹo vừa rồi của hắn làm cho quá sốc đi? Tiêu Chiến cố gắng xem nhẹ sự tồn tại kì quặc của ai đó, đi qua đi lại, bận tới bận lui, hoàn toàn không để ý Kiên Quả luôn quấn dưới chân mình. Lúc ở phòng trọ, nó vẫn luôn như thế.

Tuy nhiên hôm nay, ngoài con mèo, còn có thêm một đôi mắt âm thầm dõi theo Tiêu Chiến nữa. Người ấy từ phía sau, nhìn hắn xắt hành, nhìn hắn nêm canh, nhìn hắn xào rau, không bỏ sót một động tác nào.

Bất chợt, người đó lên tiếng: - Muốn đến Thung lũng các vị vua không?

Tiêu Chiến xoay người lại, tay vẫn còn cầm giá canh, ngạc nhiên:

- Cậu lại muốn tức tốc đi trong đêm nữa ư? Chỗ đó cách nơi này cả một ngày đường đó.

Vương Nhất Bác đáp:

- Tôi không nói đi bây giờ. Chúng ta sẽ đặt vé may bay vào sáng mai.

Tiêu Chiến gật gù hiểu ra, lại xoay người tiếp tục công việc. Hắn thật sự ám ảnh chuyến đi tốc hành đến Kim tự tháp Djoser của Vương tử, cảm giác như vị thanh niên này cứ hễ muốn là phải làm ngay lập tức.

Đi đến Thung lũng các vị vua cũng tốt, rõ ràng Vương Nhất Thiên rất chú tâm điều tra về nơi này, chắc chắn phải có thông tin gì đó. Khác với Kim tự tháp Djoser bị đóng cửa, Thung lũng các vị vua vẫn luôn chào đón khách tham quan, tạm thời sẽ an toàn.

Tiêu Chiến mải mê suy nghĩ mà không nhận ra điều kỳ lạ trong câu nói của Vương Nhất Bác, y dùng lời đề nghị "muốn... không?", chứ không phải là mệnh lệnh. Điều đó cho thấy, những ghi chép của Vương Nhất Thiên chưa đủ khiến Vương tử phải tìm đến Thung lũng các vị vua, nhưng nếu Tiêu Chiến muốn, y sẽ đi cùng.

Tiêu Chiến vừa tắt bếp nồi canh, lại nghe Vương Nhất Bác nói:

- Số chứng minh thư của anh?

Hắn xoay qua thấy Vương Nhất Bác đang soạn tin nhắn, chắc là gửi cho cô thư ký để đặt vé may bay, vì vậy liền nói ra số chứng minh của mình, vừa mang tô canh nóng hổi để lên bàn.

Không phải Tiêu Chiến muốn xem trộm điện thoại của người khác, nhưng dáng vẻ nhắn tin của Vương Nhất Bác rất hờ hững, y dựa lưng vào ghế, hai tay cầm di động để xa trên bàn, quả là thị lực tốt. Tiêu Chiến nhìn qua, thấy được nội dung tin nhắn, thật chỉ biết câm nín.

"Sáng mai. Thung lũng các vị vua, 2 chỗ. Tiêu Chiến - Chứng minh thư:..."

Ngắn gọn, súc tích, không thừa một chữ, cũng không chút tình cảm nào.

Hàng ngày phải làm việc với vị cấp trên khô khan như vậy, cô thư ký xinh đẹp kia quả là tội nghiệp.

Đang cảm thán, Tiêu Chiến nhớ đến con mèo mập vẫn luôn quấn chân mình, hắn liền đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng, vẫn lên tiếng:

- Vương tử, có thể mang nó theo không? - Tiêu Chiến chỉ chỉ xuống Kiên Quả - Để nó ở nhà một mình nguyên cả ngày, tối về sẽ rất mệt mỏi với nó.

Cũng hết cách thôi. Dù sao đã cưng chiều con mèo vô dụng này hai năm nay, chừng nào chứng bệnh sợ cô độc của nó được chữa khỏi, Tiêu Chiến mới an tâm đi xa mà không có nó.

Vương Nhất Bác cũng nhìn xuống Kiên Quả, con mèo như cảm giác được gia chủ đang cân nhắc sự tồn tại của nó, vội vàng kêu meo một tiếng rất đáng thương. Vương Nhất Bác liền phiền chán hỏi:

- Anh có chứng nhận tiêm phòng của nó chứ?

Tiêu Chiến gật đầu: - Lúc nào cũng mang theo.

Thế là Vương Nhất Bác lại nhắn thêm: "Một con mèo, Kiên Quả, giấy tờ đầy đủ."

Khóe miệng Tiêu Chiến giật giật, nếu hắn là cô thư ký kia, chắc chắn sẽ âm thầm gọi hết tám đời tổ tông nhà họ Vương ra để phàn nàn mắng vốn, vì cớ gì các vị có thể sinh ra và nuôi lớn một người đã khô như củi còn lạnh như đá thế này?

Không biết nàng thư ký xinh đẹp ấy có lén lút phê bình Vương tử giống như Tiêu Chiến không, chỉ thấy trong ít phút, cô liền hồi âm:

"Thưa Vương tử, chuyến bay sẽ cất cánh lúc 6h ngày mai, số ghế ngồi ......, đáp xuống thành phố Luxor lúc 8h, Kiên Quả sẽ ở khoang chuyên dụng dành riêng cho động vật. Ngài sẽ đến Thung lũng các vị vua vào lúc 9h30 bằng taxi, biển số xe......, điện thoại liên lạc của tài xế....... Tôi đã đặt phòng để ngài nghỉ lại nếu cần, là Khách sạn Nuros, số phòng......., khách sạn này cũng chấp nhận khách mang theo vật nuôi. Ngoài ra, ngày mai sẽ có 2 chuyến bay về Alexandria lúc 19h và 21h. Ngày hôm sau thì chỉ có một chuyến lúc 12h. Ngài quyết định quay về giờ nào, xin báo trước 2 tiếng. Chúc ngài một chuyến công tác vui vẻ."

Tiêu Chiến đọc tin nhắn, nhìn thấy sự khác biệt một trời một vực trong đoạn hội thoại này, hắn rất muốn hét to: Ngài Vương tử, ngài lạnh nhạt với một người thư ký tài giỏi chu đáo như thế mà coi được ư? Khả năng giao tiếp của ngài đúng là âm vô cực!

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã đọc xong tin nhắn, cập nhật được giờ giấc chuyến đi, nhưng lại cứ đứng cạnh bên liếc liếc nhìn y, liền nhíu mày:

- Có chuyện gì?

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục nhìn gương mặt đơ cứng không cảm xúc kia, rất chân tình khuyên bảo:

- Cậu nên trả lương cho cô ấy cao một chút.

Nói xong, hắn xoay người dọn tiếp những món khác lên bàn. Vương tử chắc chắn không hiểu vì sao hắn đề nghị như thế, nhưng vấn đề đó y sẽ chẳng quan tâm.

Ngay lúc Vương Nhất Bác không để ý, Tiêu Chiến rón rén ở sau lưng y đổ ra thức ăn cho Kiên Quả, lén lén gọi nó chạy lại. Kiên Quả rất không biết phối hợp, vì mừng rỡ được ăn mà kêu meo meo. Thế là Vương Nhất Bác ngó qua, Tiêu Chiến liền đứng bật dậy, vội vàng giấu bịch đồ ăn mèo ra sau lưng, mỉm cười xán lạn rất vô tội.

Vương Nhất Bác nhìn nụ cười giả tạo đó, rồi liếc xuống con mèo đang ăn ngấu nghiến, hừ nhạt xoay mặt đi.

...//...

* Vương Nhất Bác rất thích ăn dứa, còn món canh dứa-cà chua-tôm khô là món khoái khẩu của Bòn. =)))

Bòn đang chỉnh sửa Chương 34 để post, mọi người chờ một chút.

Nhiều bạn bảo là Tử thư đọc 1-2 chương đầu khó hiểu quá nên không theo nổi. @@ Thật sự khó hiểu lắm sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro