Chương 33: Hắn chỉ giả vờ không để tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hù!!! Bất ngờ chưa, mọi người đã bị Bòn đánh du kích, haha!.

Cảm ơn mọi người đã like, đã comment ủng hộ Tử thư. Nói thiệt là post xong ngồi đếm like với đếm comt đó. Nửa đêm đếm như con ngốc, đọc nhiều cái comt mà khoái quá trời.

Cũng cảm ơn những bạn đã âm thầm đọc, âm thầm tăng view cho Bòn. Bòn vẫn mong ngóng một ngày nào đó các bạn sẽ lộ diện. Haha.

Trước khi tiếp tục chương mới, có vài ghi chú:

- Ai Cập ngày nay có tên chính thức là Cộng hòa Ả Rập Ai Cập, ngôn ngữ là tiếng Ả Rập tiêu chuẩn. (Khác hoàn toàn chữ tượng hình của Ai Cập cổ)

- Một bảng Ai Cập khoảng 1.500 đồng Việt Nam. 60 ngàn bảng là gần 100 triệu.

(Đánh lén, nên chỉ đánh 1 chương thôi nhé, Bòn gom hết vốn liếng để post cú này đó, không còn chữ nào nữa đâu =))))

.../...

Chương 33:

Nội dung ghi chép kết thúc đột ngột, Tiêu Chiến lật lật những trang sau, hoàn toàn trống không.

Hắn nhìn lại nét chữ càng lúc viết càng ngoáy, vội vàng, hoảng loạn của cha, tâm trí cũng hoang mang theo. Hai tháng ở Ai Cập, cha đã bước vào Kim tự tháp nào vậy, đáng sợ đến như thế? Sau đó, họ đã thoát ra bằng cách nào? Nhiệm vụ có hoàn thành không?

Tiêu Chiến còn nhớ lúc cha về nước, tâm trạng hoàn toàn bình thường, còn rất vui vẻ khoe món tiền thưởng. Chỉ đến khi phát bệnh, ông mới bắt đầu suy sụp và thường xuyên nói mớ.

Nhưng mà, 10 năm trở lại đây không hề phát hiện bất kì Kim tự tháp nào mới, hay bởi nó quá nguy hiểm mà Onuris đã giấu đi thông tin rồi?

Nếu sự thật như những gì cha ghi chép lại, thì Kim tự tháp kia chính là địa ngục, là mồ chôn của người sống. Trưởng đoàn Thiên muốn tìm vật gì từ nơi hãi hùng ấy chứ?

Tiêu Chiến lật lật lại những trang đầu, suy tư nhìn vào chữ "Thiên". Cha của hắn làm việc cho tổ chức Onuris, nên người dẫn đoàn chắc chắn phải có địa vị trong Onuris, ít nhất là từ Viện trưởng trở lên. Thêm nữa, qua ngôn từ, cha của hắn rất thân với người tên Thiên này.

Lãnh đạo cấp cao của Onuris đa phần là người Châu Âu, người Mỹ, một số ít người Ai Cập và các quốc gia Châu Á. "Thiên" rõ ràng là tên người Châu Á. Mà trong hệ thống quản lý Onuris những năm gần đây, nổi lên nhất chính là Vương Nhất Thiên - Giám đốc chi nhánh phía Nam của Onuris.

Lẽ nào, chính là ông ấy? Cha ruột của Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến vội vàng trút ngược chiếc thùng xuống, lục tung nó với hy vọng tìm thêm những ghi chép khác của cha. Nhưng ngoài quyển sổ thì không có gì cả.

Linh cảm lại một lần nữa báo với Tiêu Chiến, Kim tự tháp mà cha hắn vào, chính là Kim tự tháp mà hắn đang tìm kiếm.

Câu nói cuối cùng "Thiên không phải là người" ám chỉ điều gì?

Tiêu Chiến chợt nhớ, hắn ít nhất hơn hai lần tự hỏi Vương Nhất Bác có phải là người không, khi y có quá nhiều năng lực kì lạ. Lẽ nào, những quyền năng ấy là sự di truyền, khiến cho gia tộc họ Vương đều là thiên tài trong lĩnh vực khảo cổ?

Chuyến khảo sát kia quá mờ ám. Trưởng đoàn Thiên đã che giấu rất nhiều điều, thậm chí, người bạn của ông ta còn không cứu người trong đoàn, bỏ mặc họ chết vì bão lũ. Nếu người tên Thiên này thật sự là Vương Nhất Thiên, thì quyển sổ này không thể tiết lộ cho Vương Nhất Bác biết. Bởi rõ ràng, Vương tử cũng đang tìm kiếm gì đó. Đây có thể là bí mật của nhà họ Vương, và họ không hề quang minh chính đại đi tìm thứ kia. Nếu Tiêu Chiến thể hiện bản thân biết quá nhiều, không chừng sẽ bị Vương Nhất Thiên gây bất lợi, thậm chí là diệt khẩu.

Thế nhưng, muốn biết Kim tự tháp đó ở nơi nào, chỉ có thể điều tra từ Onuris.

Tiêu Chiến trầm ngâm nhìn vào quyển sổ. Vì hắn, vì muốn kiếm thật nhiều tiền, cha mới đến Ai cập. Cũng vì chuyến đi này, cha mới nhiễm bệnh mà chết trong đau đớn. Hắn sẽ không để cha ra đi oan uổng như vậy.

Thu dọn lại mọi thứ, Tiêu Chiến xuống bếp, chuẩn bị vài thứ rồi rời biệt thự.

Khi hắn đến văn phòng Trung Ương, mới biết Vương Nhất Bác đang họp. Hắn đành ngồi phía ngoài phòng của y chờ đợi.

Hơn 12h trưa cuộc họp mới tan, Vương Nhất Bác bước ra, vừa trông thấy Tiêu Chiến đã rất ngạc nhiên. Tiêu Chiến mỉm cười, nâng lên phần cơm chuẩn bị sẵn.

- Tôi mang cơm đến cho Viện trưởng Vương.

Vương Nhất Bác bước đến gần hơn, từ trên nhìn xuống:

- Ngày ba bữa của anh, xem ra rất chu đáo.

Tiêu Chiến mỉm cười càng tươi:

- Tôi đâu phải bà nội trợ tuân theo tam tòng tứ đức, suốt ngày thui thủi ở nhà. Sẵn tiện đến đây, cũng muốn bàn với cậu vài chuyện.

Vừa nói, cả hai vừa đi đến khu vực dành riêng cho ăn uống của Onuris. Tiêu Chiến dọn phần cơm lên bàn, cả đũa muỗng và nước chấm, chăm sóc vô cùng chuyên nghiệp.

Vương Nhất Bác nhìn các món ăn vẫn còn nóng hổi, bài trí đẹp mắt, không khỏi nhướn mày lên. Cơm tự nấu quả nhiên có hương vị khác biệt với cơm ngoài, thật sự hấp dẫn hơn. Với cả, bao năm y đều ăn cơm tiệm, còn chỉ ăn một mình, nên cảm giác dùng bữa chung thế này, đối với Vương tử có cuộc sống biệt lập là vô cùng mới mẻ.

Cả hai cùng dùng cơm. Lần ăn chung này, vẫn diễn ra lặng im như những lần trước.

Ăn gần xong, Tiêu Chiến biểu hiện vô cùng tự nhiên, bâng quơ nói:

- Cha của tôi từng công tác ở Onuris, cậu biết chứ?

Vương Nhất Bác gật đầu. Y đã chấp nhận cho người này ở tạm nhà của mình, tất nhiên có điều tra qua.

Tiêu Chiến nói tiếp:

- Cha tôi từng tham gia một chuyến khảo sát Kim tự tháp rất lớn của Onuris. Sau khi về nước liền mắc bệnh, cũng giống như trường hợp của Oseye và Jahi. Tôi muốn biết thông tin về chuyến khảo sát đó, có thể tra được không?

Đề nghị xong, Tiêu Chiến liền chú ý quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác. Nếu y biết về chuyến đi đó, hẳn sẽ biểu cảm chút bất thường? Thế nhưng, Tiêu Chiến hoài công rồi, vì nét mặt của y bao giờ chả trăm lần như một, thờ ơ đáp:

- Có thể. Nhưng tùy vào tính chất và nội dung khảo sát mà chúng ta sẽ biết được thông tin nhiều hay ít.

Tiêu Chiến nói: - Chỉ cần biết tên Kim tự tháp đó là được rồi.

Dùng cơm xong, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến khu tư liệu của Onuris. Y chỉ cần quẹt thẻ là có thể sử dụng các máy tính ở đây. Trong máy tính lại có hai tầng password nữa. Thao tác của Vương Nhất Bác rất nhanh, Tiêu Chiến biết có nhìn trộm cũng không đột nhập được, dù vậy vẫn giả vờ lịch sự quay mặt đi khi Vương Nhất Bác nhập mật khẩu.

- Cha của anh tên gì?

Tiêu Chiến thấy thủ tục đăng nhập đã xong, liền kéo ghế ngồi cạnh Vương Nhất Bác, nói:

- Tiêu Viễn.

Sau khi Vương Nhất Bác nhấn Enter, mọi thông tin về Tiêu Viễn lập tức hiện ra. Vương Nhất Bác rà chuột một lượt, kéo hết trang, nhíu mày:

- Suốt quá trình công tác, cha của anh không hề tham gia cuộc khảo sát Kim tự tháp nào của Onuris.

Tiêu Chiến cũng rất ngạc nhiên: - Không thể nào. Ông ấy đã đến Ai Cập hai tháng. Sau đó, còn được thưởng 100 ngàn bảng.

Vương Nhất Bác lại tìm qua trang khác, nói:

- Tư liệu ghi rõ, Onuris chưa từng thưởng tiền cho cha của anh.

Tiêu Chiến nhớm người đến gần máy tính hơn, để trông rõ các dòng thông tin, hắn vốn cận rất nặng. Hắn nhíu chặt đôi mày, xoay mặt qua phản bác:

- Tôi chắc...

Chữ "chắn" chưa kịp thốt ra, môi hắn đã dán lên môi người ngồi bên.

Cả hai như bị điểm huyệt cho cứng đờ. Mắt Tiêu Chiến mở tròn, mắt Vương tử cũng trừng lớn, trong hai đôi ngươi là hình bóng nét mặt sững sờ của nhau.

Tiêu Chiến vội vàng đẩy ghế lùi ra. Hắn không hề để ý lúc nhớm người tới gần màn hình cũng là gần sát bên mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mím mím bờ môi, như thể tức giận cực độ. Y xoay mạnh đầu nhìn vào màn hình, không nói gì. Nét mặt sa sầm lại.

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, giả bộ cười haha hai tiếng, làm như chuyện đáng ngượng ngùng kia chưa hề xảy ra. Hắn chậm chạp kéo ghế lại, tiếp tục chủ đề đang bàn bạc, cả chất giọng cũng nâng cao hơn, ra vẻ vô cùng tự nhiên:

- Tôi chắc chắn là có, cha tôi không có năng lực đào ra 100 ngàn bảng đâu. Hơn nữa, tôi nhớ rõ ông ấy từng kể, người trưởng đoàn trong chuyến ấy tên là Thiên. - Tiêu Chiến nói dối rất trơn tru, có lẽ, nụ hôn tai nạn vừa rồi khiến hắn có động lực vẽ chuyện hơn, như thể tâm trí lo chú tâm đến lời bịa đặt mà không nghĩ đến cảm xúc môi chạm môi vừa rồi.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác đang đen thui vì tức giận, liền hiện lên chút cảm xúc kinh ngạc hiếm hoi. Y liền hỏi:

- Cái gì Thiên?

Tiêu Chiến chỉ có thể đáp: - Tôi không nhớ. Chỉ biết cha gọi là anh Thiên.

Hai tay Vương Nhất Bác đặt trên bàn phím khẽ nắm chặt lại. Một khoảng thật lâu y mới thả lỏng ra, tiếp tục hỏi:

- Là ngày tháng nào, anh nhớ không?

Tiêu Chiến giả vờ nhíu mày suy tư, không chắc chắn nói:

- Có lẽ là 23/5. Mười năm trước, 2009.

Vương Nhất Bác lập tức thay đổi phương thức tìm kiếm sang ngày tháng.

- Ngày đó không có chuyến khảo sát nào cả. - Y kết luận.

Tiêu Chiến quả quyết: - Cha tôi sẽ không nói dối.

Vương Nhất Bác chống hai tay lên bàn, trầm ngâm suy tư:

- Ngoài người tên Thiên, cha anh còn nhắc đến tên ai không?

Tiêu Chiến lắc đầu: - Thời gian quá lâu rồi. Nhưng tôi nhớ cha có nói qua, lối vào Kim tự tháp đó khắc hình thần Anubis, thay vì thần Orisis hay thần Ra.

Lần này, Vương Nhất Bác không cần tra cứu mà kết luận ngay:

- Những Kim tự tháp mà Onuris tra xét, không có cái nào như vậy cả.

Tiêu Chiến nhận thấy Vương Nhất Bác rất quan tâm đến vấn đề này, và y quả thật không hề biết về nó. Có khả năng, người tên Thiên kia không phải là Vương Nhất Thiên, hoặc, cha của y không cho y biết hành động của mình.

Tiêu Chiến hỏi dò xét:

- Cậu cảm thấy, là cha tôi nói dối, hay Onuris cố tình che giấu thông tin đó?

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu. Tiêu Chiến liền gợi ý:

- Thử hỏi cha cậu xem, ông ấy công tác lâu hơn cậu, chức vị cũng cao hơn cậu.

Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi nhẹ:

- Cha tôi mất lâu rồi.

Vương Nhất Thiên đã qua đời? Tiêu Chiến không thể ngờ tới. Ông ấy dù gì cũng là thiên tài trong ngành khảo cổ, còn có chức vị cao ở Onuris, chưa nói đến dòng tộc họ Vương vô cùng nổi tiếng. Vương Nhất Thiên mất không lí nào không đánh động đến truyền thông, rồi những người trong ngành nữa.

Vương Nhất Bác còn rất trẻ đã phải chịu đựng sự mất mát này, là người từng trải, Tiêu Chiến hiểu được sự đau đớn, lẻ loi đó. Hắn nhỏ giọng:

- Tôi rất tiếc.

Vương Nhất Bác như chẳng để tâm đến, đứng dậy:

- Chúng ta về nhà!

Nói xong, đi thẳng ra khỏi phòng. Tiêu Chiến lại một lần nữa phải vội vàng theo sau y.

Về đến biệt thự, Vương Nhất Bác đi đến căn phòng đối diện gian phòng thần điện. Tiêu Chiến cân nhắc có nên vào theo không, thì từ phía ngoài đã nghe bên trong vang ra tiếng lục lọi đồ đạc, thậm chí, còn là tiếng các tập tài liệu rơi rớt.

Tiêu Chiến bèn mở hé một phần cửa, nhìn vào trong. Vương Nhất Bác đứng cạnh một tủ sách thật lớn, rút từng tập tài liệu ra, xem một cách chóng vánh rồi thả xuống đất. Những tập tài liệu y không cần, lại ở vị trí cản trở, y thẳng tay gạt luôn xuống đất.

Xem ra tình hình không ổn rồi, cứ như Vương tử bị đả kích rất lớn. Tiêu Chiến đành mở cửa bước vào, cần làm gì đó cho y bình tĩnh lại đã.

Thế nhưng, bước vào rồi Tiêu Chiến không khỏi choáng ngợp trước sự đồ sộ của các giá sách trong gian phòng này. Vì nó đối diện phòng thần điện, nên chiều cao trần nhà cũng tương đương, các giá sách cứ như thế chất chồng lên cao theo bức tường. Trên cùng mỗi giá sách đều treo một tấm hình chân dung, khoảng mười mấy bức. Trong hình đều ghi họ tên và chức vụ trong Onuris. Chẳng lẽ, cả dòng tộc họ Vương mấy đời đều làm việc cho Onuris, và đều giữ vị trí cao đến vậy.

Giá sách mà Vương Nhất Bác đang tìm, phía trên ảnh chân dung ghi rõ: Vương Nhất Thiên - Giám đốc chi nhánh phía Nam - Tổ chức Onuris.

Bên trái là ảnh chân dung Vương Nhất Vạn - Phó Tổng giám đốc Onuris. Tiêu Chiến biết người này, là ông nội của Vương Nhất Bác, cũng là người giữ được chức vị cao nhất trong Onuris của tộc họ Vương.

Tiêu Chiến liếc qua hàng giá sách ngoài cùng, quả nhiên là ảnh chân dung của Vương Nhất Bác, chức danh hiện tại của y là thấp nhất trong dòng tộc - Viện trưởng Viện nghiên cứu văn minh Ai Cập cổ - Tổ chức Onuris. Nhưng mà, y chỉ mới vào Onuris được 1 năm thôi.

Tiêu Chiến nhặt lên một sấp tài liệu mà Vương Nhất Bác vứt xuống sàn, là bản công bố khảo cổ của Vương Nhất Thiên. Có lẽ đây là phòng lưu trữ tất cả các công bố trong ngành của mấy đời dòng tộc họ Vương. Thật không tưởng tượng được, mỗi người họ Vương lại có nhiều công bố và nghiên cứu đến vậy, chất lên đụng đến trần nhà. Ngay cả Vương Nhất Bác chỉ mới bắt đầu công tác, chiều cao các bản công bố và nghiên cứu đã đến vai Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác xem rất nhanh, vứt đi cũng nhanh, càng lúc hơi thở càng nặng nề, tâm trạng vô cùng tệ.

Tiêu Chiến bước đến, nắm lấy cổ tay y, giữ thật chặt, để y ngừng lại hành động bày loạn này. Mẹ của hắn có khả năng không quay lại giúp việc nữa, vậy, người phải dọn cái đống bừa bộn này, chính là hắn.

- Vương tử, tìm như vậy không phải là cách. - Tiêu Chiến nói khẽ.

Vương Nhất Bác trầm mặt đi, tự mỉa mai chính mình:

- Ông ta đã tìm thấy, nhưng không nói cho tôi biết. Ông ta luôn như vậy.

Vương tử dùng từ "ông ta", thay cho từ "cha". Rốt cuộc thì quan hệ của cha con họ như thế nào?

Tiêu Chiến phỏng đoán: - Kim tự tháp đó là có thứ mà cậu luôn tìm kiếm ư?

Vương Nhất Bác không trả lời Tiêu Chiến, giật tay ra, tiếp tục với lấy tập tài liệu tiếp theo.

- Tôi không tin ông ta đã tìm ra mà không ghi chép lại. Chúng ta cứ tìm từ những năm trước 2009 trở đi.

Vương tử kiên quyết như vậy, Tiêu Chiến không cách nào khác đành phải tham gia. Mỗi người thay phiên lấy ra các bản công bố, tìm kiếm thông tin về Kim tự tháp bí ẩn vào năm đó.

Đến khi trời chập tối, mắt Tiêu Chiến hoa cả lên, mỗi sấp tài liệu là mấy chục trang giấy, ghi chép, báo cáo các hoạt động của Onuris. Hắn có thể đọc trôi chảy chữ Ai Cập cổ, nhưng chữ Ả Rập hiện đại thì không được tốt như vậy, trong mớ chữ chằng chịt, hắn chỉ cố tìm ba chữ "Kim tự tháp" thì mới xem.

Ở bên kia, Vương Nhất Bác lại trầm ngâm nghiền ngẫm một bản tài liệu khá lâu. Tiêu Chiến thấy tò mò nên bước qua, ngồi kế bên y, mắt cũng liếc vào xem thử.

Vương Nhất Bác xoay qua, thấy Tiêu Chiến, liền giải thích cho hắn:

- Những năm 2007, cha tôi bắt đầu tìm hiểu rất kỹ về thung lũng các vị vua*, đặc biệt là cấu trúc bên trong lăng mộ. Như bản báo cáo này, ông thậm chí còn cho chụp hình cắt lớp các khu lăng mộ. Chỉ trong 3 tháng cuối năm 2007, đã tổ chức đến 12 cuộc khảo sát các khu vực lân cận liên quan.

Tiêu Chiến nói: - Như vậy là trong thung lũng các vị vua có thông tin về Kim tự tháp ấy?

Vương Nhất Bác lắc đầu không biết, tâm trạng của y đã bình tĩnh đi nhiều, trở lại dáng vẻ lạnh nhạt âm trầm. Đây mới là một Vương tử mà Tiêu Chiến quen thuộc.

- Tại sao dòng tộc họ Vương phải tìm Kim tự tháp đó? - Tiêu Chiến quyết định hỏi thẳng - Vật mà Oubestet trông giữ, không giúp thêm thông tin gì cho cậu ư?

Vương Nhất Bác lặng im không đáp, Tiêu Chiến hừ khẽ một tiếng, trở lại chỗ ngồi cũ của mình.

Từ đây nhìn qua, thấy Vương Nhất Bác cứ giữ kín như bưng mọi thông tin, mặt mày chẳng chút biểu tình, chỉ chăm chú vào bản báo cáo, Tiêu Chiến cảm giác thật bực bội. Dù sao cũng đấu khẩu mãi rồi, hắn không nhịn nữa, cất tiếng nhận định:

- Gia tộc họ Vương là truyền nhân của Tư tế Husani Yibo, đúng không?

Vương Tử nâng ánh mắt lạnh băng nhìn Tiêu Chiến, hắn không trốn tránh, phân tích:

- Quyền năng giống nhau, cách thờ thần Isis giống nhau, và mặt nhẫn kia lại mở ra lối vào buồng mai táng của Oubestet. Cho nên thứ mà Oubestet trông giữ không phải là vật của Tiểu Tán, mà chính là vật của Tư tế Yibo, vì ngài ấy cũng được xem là chủ nhân của nó. Để tôi đoán nhé, Tư tế Yibo luôn yêu thương Tiểu Tán, Tiểu Tán chết thảm như vậy, Tư tế không thể ngồi yên không làm gì. Ngài ấy để lại di huấn đặc biệt, bắt buộc truyền nhân của ngài cũng phải tìm ra nơi chôn Tiểu Tán. Cho nên Kim tự tháp mà cậu đang tìm, cũng chính là Kim tự tháp chôn Tiểu Tán?

Vương Nhất Bác kiên nhẫn nghe Tiêu Chiến nói hết, rồi lạnh lùng kết luận:

- Vớ vẩn!

Y đứng dậy, cầm theo tập tài liệu kia, có lẽ muốn mang về phòng nghiên cứu tiếp.

Tiêu Chiến đã thẳng thắn đến bước này, thật không muốn lại phí hoài cơ hội. Hắn liền gọi lớn:

- Vương tử à...

Vương Nhất Bác miễn cưỡng xoay người, Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt y, chân thành nói:

- Một mình tìm kiếm bao năm rồi, cậu không mệt mỏi ư? Chính cậu cũng thừa nhận tôi có khả năng, vì đâu không để tôi thực sự đồng hành cùng cậu? Vương tử rất mạnh, rất giỏi, luôn trợ giúp cho người khác. Sao không thử một lần cho người khác được trợ giúp cậu?

Tay Vương Nhất Bác siết mạnh vào tập hồ sơ, y lặng đi như đang cân nhắc điều Tiêu Chiến nói, nhưng cuối cùng, y vẫn thốt ra lời lạnh lùng:

- Không ai có thể giúp tôi.

Tiêu Chiến không cho là vậy, quả quyết:

- Tôi có thể giúp cậu. Cậu biết là tôi có thể! Nếu không, cậu sẽ không giữ tôi bên cạnh.

Vương Nhất Bác lập tức phản bác:

- Ngay bây giờ, anh có thể quay về Cairo.

Xong, y xoay người, bước chân càng nhanh hơn.

Tiêu Chiến thở phù ra một hơi thất vọng. Được rồi, hắn chẳng việc gì phải tức giận. Ngay cả một Vương tử quyền năng đầu đội trời, chân đạp đất như thế, còn thốt ra "không ai có thể giúp", thì chắc chắn khó khăn mà y đang đối mặt hẳn không tầm thường. Hắn là người phàm, không tạo đủ niềm tin cho Vương tử, cũng không phải lỗi của hắn.

Đợi cho Vương Nhất Bác vừa chớm bước tới cửa, Tiêu Chiến lại gọi một lần nữa, còn gọi luôn danh hiệu, họ tên người ta:

- Vương tử, Vương Nhất Bác.

Lần này hắn thật sự chọc giận Vương tử rồi, y xoay người, nhíu đôi mày bực bội nhìn thẳng vào hắn, như cảnh cáo.

Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu, giọng thật nhẹ, thật dịu êm, hỏi:

- Cảm giác hôn Tiêu Chiến, như thế nào?

Cú đánh úp bất ngờ như trời xoay đất chuyển, tựa quả bom nhỏ oanh tạc cảm xúc của Vương Nhất Bác, nổ cho tan tành không còn chút lí trí nào. Y đứng yên bất động, đôi môi mím chặt mà mắt cũng trừng to. Đây đúng là dáng vẻ của cậu em hàng xóm, đáng yêu vô cùng.

Tiêu Chiến nén cười, tỏ vẻ nghiêm túc, hỏi tiếp:

- Có phải xem như nụ hôn đầu không?

Vương Nhất Bác giận đến run người, nghiến chặt hai hàm răng mà đáp:

- Chướng mắt!

Xong, đóng rầm cửa lại.

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, vừa cười vừa bắt bẻ:

- Không ai dùng từ "chướng mắt" để miêu tả một nụ hôn cả, Vương tử à.

Tuy nhiên, miệng cười nhưng tâm hắn vui không nổi, trong lòng dâng lên nỗi buồn man mác. Hắn hỏi như trêu ghẹo, thực chất, lại rất muốn biết cảm xúc của người kia.

Bởi trong giây phút hai đôi môi chạm nhau ấy, Tiêu Chiến dâng trào bao cảm xúc, có khát khao, có chờ mong, có hạnh phúc. Rồi khi cả hai tách rời ra, đối diện với gương mặt lạnh nhạt vô cảm ấy, chính là tuyệt vọng, xót xa.

Rốt cuộc thì, hắn đối với Vương tử là thứ tình cảm gì, hắn cũng không dám khẳng định nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro