Chương 28: Không thể ở bên ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng quan biết người này không dễ đối phó, nên mới chọn lúc y ra ngoài ban phép để hành động. Không ngờ đám thầy tu trong thần điện cũng không tầm thường, làm trễ nải kế hoạch của ông.

Hít sâu một hơi, Thượng quan lấy ra cuộn giấy mang theo bên mình, mở ra trước mặt mọi người:

- Đây là lệnh của Nữ hoàng. Nếu quan Tư tế điện thần Isis tiếp tục che giấu người bị tố cáo Kazemde Zhan, binh sĩ có quyền dùng vũ lực trấn áp.

Tư tế chỉ nhìn lướt qua cuộn giấy, thờ ơ nói:

- Thượng sông Nin hạn hán, hạ sông Nin nạn đói tràn lan, bên kia lưu vực La Mã nội chiến giao tranh. Ta tự hỏi, vì cái gì Nữ hoàng lại để tâm đến một quý tộc nhỏ bé vừa chịu cảnh cả gia đình bị tàn sát?

Thượng quan đáp:

- Vì cậu ta có thể là nội gián. Vì cậu ta đã nói dối. Điều này, Quan Tư tế phải hiểu chứ.

Tư tế lại nhìn qua Thượng quan, nhìn thẳng vào mắt ông:

- Thượng quan Ramsis, người ông đang nói đến là ân nhân cứu mạng ông.

Thượng quan không hề chột dạ, cũng không tỏ ra chút khó xử nào, càng giơ cao mệnh lệnh của Nữ hoàng hơn.

- Ta chỉ tuân theo lệnh Nữ hoàng. Husa... Hừ, Quan Tư tế, đây là cơ hội cuối cùng Nữ hoàng dành cho ngươi, đừng tiếp tục thử thách sự khoan dung của Nữ hoàng.

Tiểu Tán núp ở phía xa, tâm trí rối bời đảo lộn. Nếu là những ngày trước, cậu sẽ rất sợ hãi mà trốn tránh. Còn bây giờ, khi cậu đã nhìn thấy tương lai, nhìn thấy kết cục bi thương của Tư tế, cậu không thể tiếp tục liên lụy ngài. Nếu đây là sự khoan dung cuối cùng của Nữ hoàng, thì cũng chính là cơ hội cuối cùng để cậu quyết định và thay đổi tất cả.

Tiểu Tán cắn chặt vào môi, chân quyết định bước ra.

Nhưng như thể Tư tế biết được cậu trốn ở đâu và nhìn thấu cả tâm ý của cậu vậy, ngài đột nhiên xoay đầu, trừng thẳng vào nơi Tiểu Tán đứng. Tiểu Tán bị ánh mắt nghiêm nghị cảnh cáo kia làm cho sững sờ, rồi trong vô thức cậu rụt chân về, chuyển người núp hẳn vào trụ đá.

Cậu sợ ánh nhìn giận dữ của Tư tế, còn hơn sợ bị bắt.

Phía bên ngoài, lời Tư tế lạnh băng:

- Thần điện không tha thứ cho những người muốn làm loạn. Ai có bản lãnh, cứ thử bước qua.

Thượng quan nghiến chặt hàm răng, bàn tay suýt nữa vò nát mệnh lệnh của Nữ hoàng. Nhưng ông đã dằn xuống cơn nóng giận, ông không thể đối đầu trực diện với người này. Thần điện có quyền lực rất riêng biệt, trừ khi, chính Nữ hoàng hạ lệnh truất phế. Nữ hoàng tất nhiên có thể không cần đến Tư tế Husani Yibo, nếu nàng tìm được một người khác có sự bảo trợ của thần linh hơn thế. Xét tình thế này, Thượng quan đắc ý nhấn giọng:

- Được. Thách thức hôm nay của Quan Tư tế, ta sẽ ghi nhớ kỹ và chuyển không sót một lời đến Nữ hoàng.

Xong, hiên ngang rời đi.

Lần đầu tiên là lính trưởng thi hành lệnh, lần hai là Công chúa đến khuyên can, lần ba chính Thượng quan dùng vũ lực. Quả thật, Nữ hoàng đã dùng hết mọi biện pháp với thần điện.

Tư tế quan sát tình hình trước mắt, khẽ thở dài:

- Xem ra, Công chúa đã thất bại rồi.

Tiểu Tán đứng tựa lưng vào trụ đá thật lâu, tâm trí ngổn ngang phức tạp. Cậu biết, quyết định của Tư tế không ai lay chuyển được, cũng không phá vỡ được. Ngài muốn bảo vệ cậu, thì ngài sẽ bảo vệ đến cùng.

Khi Tiểu Tán bước ra khỏi chỗ núp, cũng cùng lúc Tư tế quay sang nhìn cậu. Tiểu Tán đã trốn ngài mấy ngày nay, chỉ lén nhìn trộm chứ không dám đối mặt. Vì vậy, Tiểu Tán liền cúi đầu, xoay người chạy đi.

Những ngày sau đó, Tư tế không ra ngoài ban phép nữa, thay vào đó là Gyasi sẽ lãnh trách nhiệm này.

Khuôn viên thần điện cần phải xây dựng lại, Tiểu Tán cũng phụ giúp mọi người. Nơi đây tuy rộng lớn, nhưng không phải cứ muốn trốn là không bao giờ chạm mặt. Rất nhiều lần, Tiểu Tán gần như phải đối diện với Tư tế. Tư tế cũng nhìn thấy cậu, cũng biết cậu cố ý tránh đi mất, nhưng ngài không tỏ thái độ gì.

Cứ như ngài chưa từng ôm hôn cậu vậy.

Càng lúc Tiểu Tán thấy đôi vai càng nặng. Thương tiếc cho gia tộc, bản thân hiện phải trốn tránh, còn rất lo sợ cho sự an toàn của Tư tế và thần điện.

Tuy nhiên, Tiểu Tán không phải kẻ ngu ngốc, cậu vẫn nhìn ra chuyện này vô cùng đáng ngờ. Việc gán ghép cậu là nội gián rõ ràng quá miễn cưỡng, không có cơ sở thuyết phục. Hơn nữa, cậu cũng chỉ là một quý tộc nhỏ bé, có đáng để Triều đình hết lần này đến lần khác phái quân lính để bắt cho bằng được? Mà xưa nay, không quan lại nào muốn gây mâu thuẫn với Quan tư tế, vì thần điện có vai trò đặc thù. Vậy mà vì cậu, gần như cả Triều đình đều muốn gây chiến với Tư tế Yibo.

Tiểu Tán có cảm giác, cậu là một mối hoạ gì đó mà Triều đình không diệt trừ là không được. Do hiện tại Nữ hoàng chưa thể tìm được người thay thế Tư tế Yibo, nếu không, hẳn sẽ như lời Công chúa Menefer, thần điện này không thể trụ vững.

Ban ngày cố gắng che giấu cảm xúc, đêm xuống ngồi một mình trong phòng, Tiểu Tán đau khổ vô cùng. Lẽ nào, kết cục của Tư tế Yibo mà cậu nhìn thấy, chính là vì bảo vệ cậu? Như vậy, cậu có nên rời khỏi đây hay không?

Trời khuya tối tăm tĩnh mịch, ai cũng có một nơi để về, chỉ có Tiểu Tán, chơi vơi không biết phải về đâu.

Khi Tiểu Tán ngồi bó gối khổ sở ở trên giường, cửa phòng cậu đột nhiên khẽ mở.

Một người dáng thanh tao, áo choàng trắng dài không vướng bụi trần, toàn thân đều là khí chất cao quí, lặng lẽ bước vào.

Người đó đóng cửa, đi đến giữa phòng, trầm lạnh nhìn Tiểu Tán đang cuộn mình ở trên giường.

Phản ứng duy nhất của Tiểu Tán chính là sững sờ đến tròn mắt nhìn. Bởi người có địa vị đáng tôn kính kia sẽ không bao giờ bước chân vào chốn như thế này - phòng của những thầy tu. Người đó chỉ luôn ở phòng riêng của mình, ở phòng tiếp Hoàng tộc hoặc ở sảnh thần điện.

Chính vì thế, gian phòng bỗng chốc trở nên không hề thuận mắt, bởi dáng người cao lớn thanh lạnh ấy hoàn toàn chẳng phù hợp với khung cảnh này.

Thế nhưng Tư tế Yibo lại không chút để tâm điều đó, ngài nhìn Tiểu Tán hồi lâu, trầm giọng nói:

- Trốn tránh nhiều ngày rồi, ngươi nhìn trộm đã đủ chưa?

Tiểu Tán bấy giờ mới bừng tỉnh, vội vàng ngồi dậy, chỉnh chỉnh lại trang phục của mình. Nhưng cậu không thể rời giường, vì mặc đồ ngủ mà đứng trước Tư tế là vô cùng thất lễ. Tuy rằng ngồi trên giường thế này cũng chẳng gọi là phép tắc gì, nhưng Tiểu Tán cảm thấy có chút chăn nệm che bớt bộ đồ ngủ, sẽ tốt hơn.

Tiểu Tán bối rối nói: - Tư, Tư tế Yibo... Ngài, ngài sao lại đến đây?

Tư tế như chẳng để tâm đến Tiểu Tán đang trong dáng vẻ gì, tiếp tục nói:

- Nếu đã trốn đủ, thì nói rõ cho ta.

Giọng nói của y vẫn luôn dịu dàng, nhưng trong đó có mang theo mệnh lệnh.

Chưa bao giờ Tư tế nhìn Tiểu Tán nghiêm nghị đến vậy, ánh nhìn xót xa thương cảm đến vậy. Tiểu Tán nghe trái tim mình càng nhói đau hơn. Cậu cúi đầu xuống, không thể tiếp tục đối diện với người này nữa.

Tư tế Yibo chậm rãi đi đến, sát cạnh giường, tay ngài khẽ vươn ra nâng cằm của Tiểu Tán lên, để cậu nhìn thấy ngài thật rõ.

- Ta đối với ngươi, ngươi hiểu, đúng không?

Thật sự thì, Tiểu Tán không hiểu rõ lắm đâu. Nhưng cậu cảm nhận được cảm tình rất sâu lắng của Tư tế. Cậu không biết Tư tế đối với mình là yêu, là thương, hay là sự che chở vô điều kiện của Tư tế với thần dân, cậu chỉ có niềm tin rằng, nếu cậu bị bắt đi, bị xử tội, Tư tế sẽ rất đau lòng.

Nhìn đôi mắt tròn long lanh của Tiểu Tán chỉ chứa mỗi bóng dáng của mình, Tư tế nhấn từng chữ, giọng thật nhỏ, nhưng rất rõ ràng:

- Ngươi chấp nhận không?

Lẽ nào, Tư tế đến đây, để tra hỏi rạch ròi tâm tư của Tiểu Tán?

Nghe câu hỏi này, Tiểu Tán chợt nhận ra, cậu đối với Tư tế không hề có khái niệm chấp nhận hay không chấp nhận. Cơ bản là dù Tư tế muốn làm gì, muốn như thế nào, cậu cũng sẽ thuận ý tuân theo ngài. Từ sau ngày giận dỗi, chỉ trích Tư tế, rồi nhận lấy thảm kịch Zhan phủ, Tiểu Tán đã không còn suy nghĩ đến việc sẽ phản kháng bất cứ điều gì Tư tế yêu cầu.

Tiểu Tán đưa tay nắm lấy bàn tay đang nâng cằm của mình, cậu nhón người quỳ thẳng trên giường để Tư tế không phải cúi người xuống nữa. Tay còn lại, Tiểu Tán chậm chạp nâng lên, chạm nhẹ vào lồng ngực Tư tế. Dù còn cách lớp áo choàng, nhưng sự đụng chạm này cũng khiến tâm tình Tiểu Tán bấn loạn. Cơ thể của Tư tế, cơ thể luôn giữ sự thanh khiết để tôn thờ các vị thần, trước nay luôn là bất khả xâm phạm.

Tiểu Tán để tay lên ngực Tư tế thật lâu, cảm nhận thật rõ trái tim đập từng nhịp qua lớp áo choàng. Chưa thỏa mãn, Tiểu Tán liền ôm chầm lấy Tư tế, áp tai lên ngực y, lắng nghe thật kỹ âm thanh đó.

- Ta nhìn thấy... thấy thân xác của ngài, không có trái tim. - Tiểu Tán khó khăn nói ra hình ảnh kinh hoàng luôn ám ảnh mình. Hình ảnh khiến cậu hoảng sợ đến không thể trụ vững.

Bật thốt được rồi, giọng cậu càng ai oán hơn:

- Ta không muốn có năng lực linh cảm này nữa. Tư tế Yibo... Chính mắt ta thấy cha bị giết, thấy mẹ và em gái bị đốt, đó là những người ta thương yêu nhất. Bây giờ, ta lại nhìn thấy xác của ngài...

Một cái xác không có trái tim. Cũng đồng nghĩa, linh hồn Tư tế không bao giờ siêu thoát.*

- Đó là hình phạt ngài phải chịu vì bảo vệ ta. Có phải không, Tư tế Yibo? Có phải ta không nên ở cạnh ngài nữa không? Vậy... ta phải đi đâu bây giờ? Ta, ta biết đi đâu bây giờ?

Hai tay Tiểu Tán ôm Tư tế càng chặt hơn. Nơi đây là chỗ dựa cuối cùng của cậu. Nhưng thần linh lại nói cho cậu biết, cậu đang hại chết người mình yêu thương, tôn kính nhất.

Tiểu Tán càng thương tâm, Tư tế lại càng trầm tĩnh. Y từ từ gỡ hai tay Tiểu Tán ra, để cậu quỳ thẳng lại và nhìn y thật rõ.

- Ngươi chỉ cần trả lời ta, ngươi chấp nhận không?

Tiểu Tán không nghĩ Tư tế lại lặp lại câu hỏi kia, thay vì quan tâm đến hình ảnh tương lai mà cậu nhìn thấy. Cũng giống như lúc trò chuyện với Công chúa, Tư tế chẳng chút nào để tâm đến lời cảnh báo của nàng về việc sẽ bị truất phế, mà chỉ muốn biết có thể bảo vệ được Tiểu Tán hay không. Trong lòng Tư tế Yibo, có lẽ, chỉ cần cậu an toàn là đủ. Y sẽ không để tâm bản thân phải trả cái giá gì.

Tiểu Tán không ngờ Tư tế dành cho mình một vị trí quan trọng đến vậy. Hạnh phúc trong cậu trào dâng, mà đau đớn quặn thắt cũng dâng trào. Cậu không hề biết đôi mắt mình đã nhòe lệ đắng, cũng không biết gương mặt đã thể hiện ra bao nhiêu đau khổ. Đầu cậu lắc liên hồi, nấc từng cơn:

- Ta... không chấp nhận. Ta không chấp nhận! Ta phải đi, nhất định phải đi...

- Nếu ngươi đi... - Tư tế bất chợt chặn ngang lời Tiểu Tán - Ta sống, cũng sẽ như cái xác không có trái tim kia.

Tiểu Tán kinh ngạc với câu hồi đáp của Tư tế, cậu im lặng nhìn y như thể chỉ cần nhìn sẽ có thể thấu hiểu được lời y.

Tư tế nắm chặt lấy tay cậu, khẳng định:

- Ta dẫn ngươi đi.

Đi cùng Tư tế? Bỏ trốn cùng Tư tế? Đến một chân trời mới cùng Tư tế Yibo? Nơi đó, chắc chắn là thiên đường.

Tiểu Tán biết, và cũng tin, Tư tế Yibo có thể cho cậu một thiên đường. Nhưng mà...

Tiểu Tán bất lực buông xuôi cả cơ thể dựa vào người Tư tế, để ngài ôm chặt lấy cậu. Cậu vùi mặt vào ngực ngài, bỏ mặc cho dòng nước mắt đau đớn tuôn rơi.

Hơn ai hết, cậu là người thấy rõ cái chết của Tư tế thảm khốc như thế nào, cậu không thể để điều đó xảy ra. Vì vậy, cậu phải rời xa Tư tế. Chỉ cần biết, Tư tế có thể vì cậu mà đánh đổi tất cả, như vậy là quá đủ rồi.

Ôm lấy tâm tư ấy, trái tim Tiểu Tán đau đến thắt nghẹn, đau đến không thể thở. Cậu nức nở từng cơn, thương cảm cho một tương lai mịt mù phía trước. 

.

.

...//...

Bòn đã đăng xong 3 chương rùi nha.

* Với người Ai Cập, trái tim chính là linh hồn một con người. Do vậy, khi ướp xác, các cơ quan nội tạng và não đều được lấy ra, chỉ có trái tim là không được phép rời khỏi xác chết. Vì như thế linh hồn người chết mới có thể sang thế giới bên kia và tận hưởng cuộc sống vĩnh hằng. Người bị moi tim trước khi chết, sẽ không qua được cửa ải cân tim (vì không có gì để cân =)) Đó là cái chết thảm thiết nhất trong tín ngưỡng của Ai Cập. Vì vậy, Tiểu Tán không thể chấp nhận để Tư tế chịu kết cục như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro