Chương 25: Ta nhìn thấy! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bòn

Beta: Cho Kyung Ah

...//...

Tư tế không nói gì thêm, chỉ vỗ nhẹ vào vai Tiểu Tán như an ủi, rồi xoay người bước đi.

Cứ thế, hai người lại sóng bước bên nhau đi về thần điện. Đây là lần ở cạnh Tư tế lâu nhất của Tiểu Tán. Cậu rất vui, âm thầm mong cho đoạn đường này dài thật dài, dài mãi đến vô tận. Cậu không muốn rời xa Tư tế một chút nào.

Nhưng buổi tiệc nào cũng tàn nhanh chóng, Tư tế không về thần điện, mà lại đưa Tiểu Tán về nhà, khiến đoạn đường bị rút ngắn đi một nửa.

Tư tế dừng bước, chậm rãi tháo xuống sợi dây chuyền của mình, rồi nhẹ nhàng đeo vào cổ Tiểu Tán.

- Ankh tượng trưng cho sự sống, cũng như thần Isis sẽ luôn giúp vạn vật tái sinh. Giữ lấy vật này, nó sẽ bảo vệ ngươi.

Sợi dây chuyền bạc mảnh mai, có mặt là hình biểu tượng chìa khóa của sự sống Ankh. Tiểu Tán luôn thấy Tư tế đeo vật này, sao hôm nay ngài lại tặng cho cậu?

Tiểu Tán muốn hỏi, Tư tế lại xua tay với cậu:

- Vào nhà đi.

Đó là mệnh lệnh, Tiểu Tán không dám không tuân. Chân cậu bước vào nhà, mà đầu luôn ngoái nhìn Tư tế, tay thì cầm chặt mặt dây chuyền. Ankh là chìa khóa của sự sống, Tư tế cho cậu rồi, nó có thể bảo vệ cậu, thì cái gì sẽ bảo vệ ngài?

Tiểu Tán từ trong sân nhà nhìn bóng lưng Tư tế rời đi. Áo choàng vải lanh bay lướt theo làn gió, mái tóc xoăn dài của ngài cũng hững hờ để gió chiều nhẹ lay. Tư tế luôn ở vị trí tối cao để tiếp xúc với thần, để cầu nguyện cho Hoàng gia, để cứu vớt thần dân. Nhưng mà, dưới ánh chiều tà hoàng hôn này, bóng dáng của ngài lại cô đơn quá.

Đêm xuống, Tiểu Tán trằn trọc không sao ngủ được. Cậu nhớ cử chỉ dịu dàng của Tư tế, nhớ nụ cười thật đẹp của y, nhớ mái tóc, dáng người, tà áo, giọng nói, nhớ tất cả về y.

Sau một đêm không ngủ, Tiểu Tán khó chịu ngồi bật dậy, thay quần áo, muốn ra ngoài.

Lúc đó, Mry Zhan, em gái của cậu cũng vừa bước ra khỏi phòng, ngạc nhiên hỏi:

- Anh đi đâu sớm vậy?

- Thần điện. - Tiểu Tán đáp.

- Hôm qua Tư tế đưa anh về, bây giờ sáng sớm anh lại chạy sang đó. Có vẻ Tư tế quá ưu ái cho anh rồi.

Tiểu Tán rất khó chịu khi nghe em gái nói, có cảm giác bản thân bị quản thúc. Hôm qua Tư tế chỉ đứng phía xa, không hề đến gần khu nhà, sao em gái lại biết? Không phải là theo dõi cậu đó chứ? Tuy nhiên, Tiểu Tán sẽ không tức giận với em gái, cậu mỉm cười nói:

- Em ngủ thêm một chút đi, anh sẽ về ngay.

Không biết em gái có theo dõi mình không, nhưng cậu rõ ràng là luôn dõi theo Tư tế. Mỗi sáng, Tư tế sẽ đến sảnh điện của thần Isis cầu nguyện. Nơi linh thiêng đó không ai được vào ngoài trừ quan Tư tế. Tiểu Tán đứng ở góc ngoài, trộm nhìn Tư tế thật lâu. Sau đó, rất nhiều người đến thần điện cúng tế. Tư tế sẽ tiếp một vài người, sẽ tiễn một vài người ra tận cửa thần điện, rồi sẽ đi đây đi đó phân phó công việc. Gương mặt Tư tế luôn một bộ lạnh nhạt không cảm xúc, không gần gũi, không thân thiết, giữ đúng lễ nghi, lại vô cùng xa cách. Tiểu Tán bây giờ mới phát hiện, Tư tế đối với mình dịu dàng đến mức nào. Chỉ có cậu mới dám ở trước mặt Tư tế làm nũng, làm càn, còn lớn tiếng giận hờn với Tư tế nữa.

Như để chứng minh những gì Tiểu Tán vừa quan sát, Tư tế bất giác xoay đầu nhìn về hướng cậu đang trốn. Nhận ra là Tiểu Tán, Tư tế lập tức mỉm cười nhẹ, chậm rãi bước đến.

- Sao lại tới đây?

Xem ra, Tư tế chẳng hề giận hay để bụng việc cậu từng lớn tiếng, rồi vô lễ bỏ đi. Ngài vẫn luôn giữ thái độ ân cần, quan tâm đến cậu. Càng nhìn rõ điều này, trái tim Tiểu Tán càng rung động hơn.

Tiểu Tán lùi một bước. Cậu đã phát hiện ra tình cảm của mình dành cho Tư tế rất bất thường. Cậu lúng túng không dám đối diện với Tư tế, liền xoay người rời đi.

Lại là chuỗi ngày không dám đến thần điện của Tiểu Tán. Cậu cứ bức rức không yên. Trong lòng cực kì nhớ Tư tế, lại sợ đối diện với Tư tế, mâu thuẫn vô cùng.

Những ngày này Tiểu Tán cũng không nói chuyện với Mry. Mỗi bữa cơm gia đình cha mẹ lại luôn nhắc đến chuyện hôn nhân của cậu, thậm chí hôm qua, cha còn vào phòng cậu, đề cập đến vấn đề chăn gối.

Tiểu Tán lần đầu biết đến quan hệ hôn nhân là phải làm như thế nào, lần đầu tiên hiểu ý nghĩa sâu xa về mỗi sáng cậu em của mình hiên ngang đón nắng sớm, hay những đêm mộng vu vơ khiến khố quần ướt nhẹp. Càng nghe cha nói, hai má của Tiểu Tán càng đỏ ửng lên. Cha còn căn dặn cậu phải dịu dàng như thế nào với em gái, không được làm tổn thương em gái trong đêm động phòng.

Nghĩ đến việc sẽ làm như thế, rồi lại như thế với Mry, Tiểu Tán thấy cả người run rẫy. Cậu không thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, cũng không muốn xảy ra chuyện đó. Cậu khéo léo kết thúc buổi giảng về chuyện phòng the của cha, mau chóng đẩy cha ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Cha Tiểu Tán lại nghĩ đứa con trai quá ngây thơ đang xấu hổ, âm thầm lắc đầu cười khổ.

Tiểu Tán ở trong phòng, tìm đập bình bịch.

Cậu không mườn tượng nổi cảnh ân ái với Mry, nhưng cậu lại muốn thử ôm và hôn Tư tế.

Ôi, cậu... cậu tại sao lại nghĩ sẽ cùng Tư tế như vậy? Quá tội lỗi, quá thất lễ, cậu có bệnh rồi!

Tiểu Tán khổ sở tự kiểm điểm bản thân, giam mình trong phòng tận ba ngày không dám ra ngoài.

Cuối cùng, Tiểu Tán cũng phải ra ngoài.

Không phải cậu muốn, mà là Ramsis cho gia nhân đích thân tìm đến tận cửa, dùng quyền uy bắt cậu phải đi gặp hắn.

Tiểu Tán rất ghét Ramsis. Ghét vô cùng. Sau ngày cậu cứu gia đình hắn, hắn chẳng có chút nào tỏ thái độ ghi ơn. À, Tiểu Tán không cần hắn trả ơn, cậu chỉ mong hắn đừng phiền cậu nữa là tốt rồi.

Thế nhưng, hắn đối với cậu càng lúc càng tệ.

Tiểu Tán không hề vui vẻ rời khỏi nhà, theo chân đám gia nhân ra ngoại thành, họ bảo Ramsis đang ở đó chờ cậu.

Vừa đến nơi, Tiểu Tán đã thấy gương mặt đen hơn đít nồi của Ramsis. Trông hắn còn dữ tợn hơn thường ngày. Tiểu Tán cảm giác được nguy hiểm, muốn bỏ chạy liền bị hắn chộp lấy tay, siết thật mạnh.

- Ngươi đính hôn rồi? - Hắn nghiến răng mà hỏi.

Tiểu Tán bị gương mặt hung ác kia dọa cho hết hồn, cố gắng rút tay về mà không được. Ramsis càng gằn giọng hơn:

- Ngươi dám đính hôn? Dám làm điều đó sau lưng ta?

Tiểu Tán bực bội nói: - Chuyện của ta liên quan gì đến ngươi?

- Đúng! Không liên quan tới ta! - Ramsis quát lên - Nhưng ta muốn ngươi hủy hôn ngay lập tức.

Tiểu Tán bị nắm đau, nhăn nhó: - Tại sao ta phải nghe lời ngươi hủy hôn?

Hai mắt Ramsis long lên sòng sọc, kéo Tiểu Tán sát vào hắn, nghiến răng nói:

- Lần trước ta nói thế nào? Ngươi thật sự muốn bị ta đánh gãy chân phải không?

- Ngươi... Ngươi điên rồi!

Tiểu Tán chẳng hiểu nổi Ramsis. Tên này từ nhỏ đã luôn bám theo cậu, dùng đủ mọi thủ đoạn ức hiếp cậu. Hễ cậu có bạn bè mới là hắn dằn mặt hết cả hai, rồi từ từ không ai dám chơi với cậu nữa. Có lần hắn vào thần điện, thấy Tiểu Tán nói chuyện với Tư tế, hắn liền muốn xông lại đánh người. Nhưng Tư tế vừa liếc mắt một cái, hắn đã xanh mặt bỏ chạy. Tuy nhiên, qua ngày hôm sau lại hành hạ Tiểu Tán càng ác liệt hơn. Hôm nay, chẳng biết nổi cơn bệnh gì, bắt Tiểu Tán hủy hôn.

Ramsis cứ thế giận dữ lôi Tiểu Tán đi, cậu chống cự thế nào cũng không thoát ra được. Hắn đẩy cậu lên xe ngựa, để gia nhân thúc ngựa chạy đi.

Tiểu Tán bị dẫn ra khỏi thành Alexandria. Đường đi càng lúc càng vắng vẻ, đồi núi trập trùng, Tiểu Tán càng lo lắng. Cậu hạ giọng van nài:

- Ramsis, mau dừng lại, chúng ta từ từ nói chuyện.

Ramsis không có ý định thả Tiểu Tán ra, im lặng không nói.

Đến khi ngọn đồi tím rịm hiện ra trước mắt, Ramsis mới cho xe ngừng lại, kéo Tiểu Tán xuống. Tiểu Tán đoán nơi này là vườn trồng cà tím của gia tộc Ramsis. Cha của hắn là Thượng quan, nhưng gia đình bên ngoại có kinh doanh riêng, chuyên cung cấp cà tím cho thương buôn và hoàng cung. Tiểu Tán bị lôi đến chỗ ủ cà tím, cậu chưa kịp định hình nên làm thế nào thì đã chịu một đạp của Ramsis, té nhào xuống hố ủ cà.

Cà ủ lên men có thể làm gia vị, nhưng trước khi được chế biến thì mùi của nó kinh tởm vô cùng. Tiểu Tán bị té xuống, toàn thân dính đầy nhớt cà, gớm ghiếc đến không chịu nổi.

- Ta cho ngươi một đêm suy nghĩ, sáng mai còn không hủy hôn, ta sẽ đánh gãy chân ngươi.

Tiểu Tán thật không hiểu nổi, bức bối hét lên:

- Ngươi lấy cái quyền gì bắt ta hủy hôn? Ngươi lấy quyền gì giam ta ở đây? Thả ta ra!

Ramsis từ phía trên trừng xuống:

- Lấy quyền gì? Ngươi là một tên khốn nạn. Ta vì ngươi mà hủy hôn với Omorose, ngươi lại chạy đi đính hôn với em gái!

- Ngươi hủy hôn với Omorose? - Tiểu Tán kinh ngạc - Ngươi dám hủy hôn với con gái của Tể tướng Mudads? Ngươi thật sự điên rồi, ta thì liên quan gì chứ?

Tiểu Tán cố gắng bám vào thành hố để nhảy lên, nhưng không thể nào lên được, còn té một cái khiến cho toàn thân nhầy nhụa cà tím hơn. Ngay lúc đó, đầu cậu choáng váng, những hình ảnh khủng khiếp liên tục hiện ra.

Cái gã cầm đầu nhóm băng cướp vừa bị xử tử kia, vì đâu lại không chết, dẫn cả một đoàn người đến phủ điện nhà cậu. Ánh mắt gã rực lửa căm thù, muốn truy tìm cậu để rửa hận cho đàn em.

Khói lửa mịt mù, gã lướt qua cha cậu, vung đao chém xuống.

Tiểu Tán hét lên, máu đỏ tràn ngập khuôn viên nhà cậu.

Đàn em của gả điên cuồng lục soát khắp phủ điện, lôi tất cả gia nhân, cả mẹ và em gái cậu ra giữ sân, truy vấn cậu đang ở đâu.

Họ tất nhiên không biết, không một ai có thể biết Tiểu Tán đang ở nơi nào. Tên cầm đầu vô cùng phẫn nộ, gã đổ dầu vào nhóm người đang sợ hãi, đổ dầu lên đầu mẹ cậu, lên người em gái cậu. Rồi tàn nhẫn châm ngòi lửa cũng nụ cười hả hê méo mó.

Lửa bùng cháy theo tiếng hét đau đớn, cảnh thảm sát kinh hoàng như địa ngục.

Tiểu Tán bị những hình ảnh hãi hùng làm cho run rẫy. Xác của gia nhân, xác của cha, xác của mẹ, bọn chúng giẫm đạp lên, bọn chúng thiêu đốt đi tất cả.

Tiểu Tán gần như điên loạn, gào lên:

- Ramsis, thả ta ra!!! Ramsis, ta nhìn thấy, ta nhìn thấy!!! Cứu cha ta, cứu mẹ ta!! Cứu em gái ta!! Ramsis!!!!

Hai tay cậu bấu vào thành hố đến rướm máu, cố gắng bật người ra khỏi hố, thế nhưng chỉ càng làm cho cậu té xuống thảm hơn.

- Ramsis!!! Ta hủy hôn!! Ta xin thề với ngươi, ta hủy hôn!! Thả ta ra!! Ramsis!

Ngay lúc đó, phía trên có một chiếc bóng chạy xẹt qua, Tiểu Tán nghe rõ bước chân của người đó. Cậu tưởng là Ramsis nên rất vui mừng, gọi to hơn.

- Ramsis! Kéo ta lên. Ta phải cứu cha mẹ, ngươi nói gì ta cũng sẽ đồng ý. Ta sẽ hủy hôn, ta không cưới Mry nữa.

Nhưng Tiểu Tán chờ một lúc cũng không thấy ai. Rõ ràng cậu nhìn thấy bóng người và cả bước chân, gần như vậy không lí nào người đó không nghe thấy tiếng cậu.

- Có ai không? Cứu tôi với!!! - Tiểu Tán thử gọi, nhưng đáp lại vẫn chỉ là im lặng.

Càng lúc Tiểu Tán càng sợ. Cậu sợ nhất chính là điềm báo trước sẽ ứng nghiệm ngay trong đêm nay. Những hình ảnh tương lai hiện càng rõ, thì sự việc sẽ diễn ra càng sớm. Và rõ ràng khi nãy, cậu nhìn thấy thảm kịch của gia tộc rất rõ ràng.

Tiểu Tán tuyệt vọng mà thét gào trong hố ủ cà. Không gì đau đớn bằng nhìn thấy cái chết của người thân mà bất lực cứu giúp. Cậu gào khản cả giọng, nước mắt đẫm nhòe gương mặt, máu từ mười ngón tay hòa lẫn vào bùn đất.

Đáp lại, chỉ có sự yên lặng của trời xanh...

Đêm xuống. Tiểu Tán không biết mình ngất xỉu lúc nào, nhưng khi tỉnh dậy thì cậu không thể nói được nữa. Tiểu Tán ho liên hồi, cổ họng rát đến mức mỗi cái ho là như có vật nhọn chà sát vào, đau đớn vô cùng. Dịch nhày cà tím cứ tràn ra từ mũi, từ miệng cậu. Do ngất xỉu nên Tiểu Tán không biết mình đã gục vào vũng cà lên men.

Cậu lồm cồm ngồi dậy, lại bật khóc. Đau đớn tuyệt vọng quá. Cha mẹ cậu, em gái cậu, bây giờ như thế nào?

- Cứu... tôi... với... - Tiểu Tán nén đau thốt ra từng lời nhỏ xíu. Chính cậu còn không nghe thấy, thì còn ai có thể nghe?

Đêm nay ánh trăng rất tròn, rọi sáng cả khu đồi cà tím. Khu đồi hoang sơ, quạnh vắng, cách rất xa kinh thành Alexandria. Trong bóng tối mịt mù, ngoài tiếng sói vang vọng nơi xa, ngoài tiếng dế rít tìm đồng bạn, còn ai có thể đi đến đây? Còn ai có thể cứu Tiểu Tán?

Dưới hố sâu tối tăm, vang lên tiếng nức nở thật nhỏ. Nhỏ, bởi người bị nhốt không còn sức để gào to. Làm sao để cảnh báo cho gia đình? Làm sao để trình báo quan phủ? Sẽ phải làm sao khi thấy trước tất cả thảm kịch đẫm máu, mà bản thân lại chỉ có thể ngồi khóc ở nơi này?

Bất chợt, một tiếng kêu lớn như xé vang khung trời tĩnh lặng.

- Meo ~

Tiểu Tán bừng tỉnh, mừng rỡ ngước đầu lên, thều thào gọi.

- Ou...bes...tet...

Nhưng con mèo không nghe tiếng cậu. Nó tiếp tục tìm kiếm xung quanh, giọng lúc xa lúc gần.

- Meo ~ meo ~...

Tiểu Tán không thể tin được con mèo có thể tìm đến tận nơi này. Lúc cậu giằng co với Ramsis thì Oubestet đã nhảy khỏi đầu cậu. Lúc bị lôi lên xe Tiểu Tán vẫn còn thấy nó, sau đó thì không biết nó chạy đi đâu. Sở dĩ Tiểu Tán không lo lắng vì nơi đó khá gần thần điện, Oubestet sẽ không đi lạc.

Nhưng hiện tại, xem ra nó đã chạy theo xe của Ramsis.

Tiểu Tán cố rướn người, chịu đau đớn cho giọng lớn hơn một chút.

- Ou...bes...tet...

Cậu ngẩng đầu cao hơn, mắt không rời khỏi thành hố. Phía trên, dưới ánh trăng, một bóng người từ từ hiện ra, lặng yên nhìn xuống.

Có người đến! Tiểu Tán vui mừng đến muốn thét lên.

Trời quá tối nên cậu không nhìn rõ, nhưng qua làn gió nhẹ, thổi bay vài cọng tóc xoăn dài, cậu lập tức nhận ra ngay đó là ai. Thật sự, không thể kiềm nén được xúc động, chỉ muốn òa khóc.

- Tư... tế... Yibo...

Người đến quả thật là Tư tế, trong lòng y còn ôm con mèo nhăn nhúm với đôi mắt to tròn. Nó nhìn xuống hố, như nhận ra chủ, kêu lên từng tiếng meo meo mừng rỡ.

Tư tế liền duỗi tay xuống, Tiểu Tán cũng gắng gượng đứng dậy, nắm lấy bàn tay kia.

Trong đêm đen, Tư tế dường như có thể nhìn rõ bàn tay đầy máu của Tiểu Tán, đôi mày y nhíu lại, từ bàn tay tỏa ra hương khí nhàn nhạt.

Đến khi Tiểu Tán được kéo lên, bàn tay cũng không còn đau đớn nữa.

Nhưng Tiểu Tán không quan tâm đến vết thương của mình, cậu ôm chầm lấy Tư tế, nhấn từng chữ:

- Trở... về... về... Zhan phủ.

.

.

Xe ngựa vừa đến đầu thành Alexandria, trong thành gần như náo loạn. Người dân tụ tập xôn xao, binh lính chạy ngược chạy xuôi. Từ đây nhìn vào, có thể thấy rõ một vùng trời rực sáng, khói bụi mù mịt.

- Không... - Toàn thân Tiểu Tán run rẩy. Nước mắt không còn để rơi, sức lực không đủ để hét.

Khi xe ngựa dừng trước phủ điện của gia tộc họ Zhan, Tiểu Tán nhìn ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt trước mắt, toàn thân cậu đổ gục xuống đường, nấc từng tiếng uất nghẹn:

- Ta... cứu cả nhà Ramsis. Ramsis... hại chết... cả nhà ta... Haha... hahaha... 

...//...

.

.

.

.

.

Vậy là Bòn đã post xong 3 chương cực dài trong đêm nay rùi nha. Chúc bà con đọc truyện vui vẻ, trốn dịch an toàn, nghỉ học sung sướng nè.

Còn về lịch post, thật ra Bòn làm việc chẳng có kế hoạch cũng không có nề nếp nào cả =))) Tùy hứng, tùy cảm xúc, nên thật ra lúc viết được lúc không (nên mới bị gọi là Bòn bon bón, ý là hay bón fic á).

Nhưng mà thật ra đọc comt nhiều thì có động lực viết ghế gớm lắm. Nhiều khi bón quá viết k ra chữ nào, đọc được vài cái comt cấy nổi máu lên mở máy viết tiếp. Hình như tác giả nào cũng có cùng cái bệnh này á mà.

Đây là bức họa nhân vật đầu tiên mà ss Cho Kyung Ah vẽ tặng Bòn.

Mọi người chú ý đặc điểm nhân vật nha, Chiến có nốt ruồi, Bác thì tóc dài, kaka.

Hai người cũng có 2 hình dạng khác nhau, lúc Cổ đại và lúc Hiện đại.

Ông đen thui phía sau là thần Anubis. Vị thần này sẽ xuất hiện trong những chương cuối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro