Chương 12: Dịch bệnh đáng sợ của lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa nói vừa gắp món ăn mới đưa vào miệng. Lập tức, mặt hắn tối sầm, vội vàng nhả ra.

- Cà tím! - Tiêu Chiến chỉ thốt được hai từ rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh súc miệng.

A Vân Ca liền đưa dĩa đồ ăn lên ngửi, nhận ra đầu bếp có dùng gia vị Baba Ghanoush (một loại gia vị làm từ cà tím, nước chanh, thì là Ai Cập và dầu), tức giận kéo tay người phục vụ đi ngang qua, nói:

- Này, không phải chúng tôi đã nói ở đây có người dị ứng với cà tím rồi ư? Nếu các người dùng gia vị này phải thông báo cho chúng tôi gọi món khác chứ?

Người phục vụ cũng vừa nhìn thấy Tiêu Chiến chạy đi, áy náy phân trần:

- Xin lỗi, chúng tôi đã muốn thông báo, nhưng Uông Hải nói Tiêu Chiến hôm nay không đi làm, vì thế chúng tôi đã không gửi tin nhắn qua.

A Vân Ca lập tức trừng mắt nhìn Uông Hải, gã điềm nhiên đáp:

- Rõ ràng mấy ngày nay Tiêu Chiến đều đi làm rất muộn, hôm nay ai biết cậu ấy ngủ li bì trong phòng, tôi tưởng không đi làm. Nếu đã vậy, cần gì phải phiền đến phòng phục vụ?

A Vân Ca cố nén không gây hấn giữa đám đông, trầm giọng nói:

- Vậy tại sao khi thấy Tiêu Chiến đến phòng ăn, anh lại không nhắc nhở? Anh cũng biết rõ cậu ấy không thể ăn cà tím.

Uông Hải nhún vai, tỉnh bơ đáp:

- Tôi quên. Ai mà không có lúc quên. Ngay cả Tiêu Chiến đi khảo sát Kim tự tháp về cũng quên sạch hết, không viết nổi báo cáo nào. Cho nên, cậu ấy là người không có tư cách nhất khi trách móc người khác lỡ quên cái gì đó. Đúng không?

Vừa lúc Tiêu Chiến trở lại, nhìn thấy A Vân Ca còn muốn nói lý lẽ, hắn bước nhanh đến ngăn cản, rồi bình tĩnh nói với Uông Hải:

- Hy vọng sau này anh đừng quên như vậy. Chúng ta không chỉ là đồng nghiệp, mà còn là ba người duy nhất cùng quê hương phải đến Ai Cập công tác trong Viện phía Nam này. Sự lơ đãng hôm nay của anh, có thể giết chết tôi đấy.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến dùng nét mặt nghiêm nghị, nhìn thẳng vào Uông Hải để chỉ trích gã. Trước nay, hắn luôn nhẹ nhàng với nét ôn nhu để giải quyết vấn đề. Uông Hải bị nói thẳng, mà lại từ một người chưa bao giờ biết nóng giận, nên gã chưa phản ứng kịp, chỉ im lặng trừng mắt nhìn.

Tiêu Chiến không khách sáo, xoay qua nói với A Vân Ca:

- Tôi đến bệnh viện kiểm tra một chút. - Rồi nhanh chóng rời đi.

Bấy giờ Uông Hải mới hừ một tiếng, nhếch mép: - Chỉ một ít cà tím thì chết kiểu gì?

A Vân Ca nghiêm túc nói:

- Với Tiêu Chiến, một ít cà tím ấy cũng đủ để ngưng tim. Anh đang đùa trên mạng người đấy.

.

.

Trong lúc ngồi chờ đến số thứ tự trong bệnh viện, Tiêu Chiến càng lúc càng cảm thấy khó thở. Cơ thể hắn phản ứng cực kì mạnh mẽ với cà tím, bất kể nấu dưới hình thức gì, chỉ cần có một chút loại quả này, hắn ăn rồi thì không thở nổi.

Cũng chính vì điều này, cha mẹ của Tiêu Chiến đã gây nhau thật lâu. Mẹ của hắn cực kì thích ăn cà tím, bà có đủ loại sáng chế cho món ăn này. Sau khi phát hiện bệnh tình của Tiêu Chiến, cha hắn không cho mẹ hắn dùng nữa. Mẹ hắn rất bất mãn, thường xuyên nấu riêng một món cà tím.

Khi ấy Tiêu Chiến còn nhỏ, chưa ý thức được sức khỏe của mình, hắn đã lén ăn một ít. Ngày đó, lúc Tiêu Chiến ôm ngực khó thở nằm giữa nhà, mẹ hắn đã gần như phát điên, thẳng chân đá hắn một cái, hét lên:

- Mày còn có thể ngu dốt hơn nữa không? Cái gì cũng bỏ vào mồm sao? Trốn đi đâu cho hết phiền cái của nợ này?

Tiêu Chiến bị đá, lăn từ giữa phòng ra đến giữa sân, đến đó thì ngất lịm.

Khi hắn tỉnh dậy trong bệnh viện, đã không còn thấy mẹ nữa.

Nhà hắn thật sự quá nghèo, cuộc sống vất vả mưu sinh, còn nuôi thêm đứa con hay bị dị ứng, chi phí thuốc men đắt đỏ. Mẹ hắn chịu không nổi, đã bỏ đi.

Qua một năm, cha hắn thông qua sát hạch, được vào làm việc tại Onuris. Đúng vậy, chính là Onuris. Cha hắn cũng là một nhà khảo cổ. Từ lúc đó, gia đình mới thôi túng quẫn. Viện khảo cổ lương bèo lương bọt, nhưng Onuris là thiên đường của bổng lộc. Nơi đó, chỉ tập trung những người có thực tài, phải trải qua khảo nghiệm nghiêm khắc mới được gia nhập.

Cuộc sống hai cha con từ đó thoải mái hơn. Cũng có chút dư dã.

Không bao lâu sau, mẹ hắn trở về.

Tiêu Chiến thừa hưởng từ cha tính cách dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác, dùng cái tâm rộng lượng để bao dung tất cả. Cả nhà 3 người xem như ôn hòa chung sống. Mẹ hắn vẫn lén ăn cá tím, nhưng kín đáo hơn, và Tiêu Chiến cũng đủ lớn để biết không phải cái gì cũng có thể bỏ vào miệng.

Onuris có một dự án lớn về Kim tự tháp, cha hắn vinh dự có tên trong bản danh sách, phải tới Ai Cập 2 tháng công tác. Chuyến khai quật kia có vẻ rất thành công, ông được thưởng lớn. Mẹ hắn cầm tiền trong tay, thề sẽ chăm sóc cha và hắn trọn đời.

Một tháng sau, cha hắn bất ngờ trở bệnh. Nằm viện hai tuần vẫn không khá hơn, tiền phí lại cao, căn nhà phải đem đi cầm cố.

Mẹ hắn thỉnh thoảng đến thăm cha. Bác sĩ không có thông báo gì, nhưng những người thân thiết lại cứ lời ra tiếng vào, cho rằng bệnh của cha có thể do bị lây nhiễm từ người khác, tức, là một loại bệnh truyền nhiễm. Ở lăng mộ Ai cập không thiếu nhất chính là mấy loại vi khuẩn này. Cho nên, mẹ hắn không đến chăm cha nữa.

Tiêu Chiến vẫn hàng ngày vào viện chăm sóc cho cha, lúc đó hắn chuẩn bị thi đại học. Sáng đi học, chiều đi làm thêm, tối vào bệnh viện, lúc về đến nhà cả người đã vô lực.

Cho đến một ngày, hắn bàng hoàng nhận ra, nhà không còn để về. Mẹ hắn đã bán tất cả, lấy đi tất cả, chạy theo người tình và bỏ lại cha con hắn.

Lần thứ hai bị chính mẹ của mình ruồng bỏ, Tiêu Chiến không biết phải mang tâm trạng gì. Nhưng với cha hắn lại là một cú sốc lớn. Ngay trong hôm đó, cha hắn qua đời.

Gia đình bên ngoại sỉ vả cha hắn không chăm sóc tốt cho mẹ, mẹ mới rời đi. Còn trách hắn chỉ thương cha không thương mẹ, giờ hắn bơ vơ, đáng đời, không giúp.

Gia đình bên nội sợ cha hắn mang bệnh truyền nhiễm, cho hắn một ít tiền mai táng, rồi cũng không thu nhận đứa cháu này.

Tiêu Chiến phất phơ trải qua từng ngày, ăn không đủ no, làm không đủ nghỉ, trang trải học phí. Cuối cùng, hắn ngất xỉu ngay ngày tổ chức thi vào Viện khảo cổ đào tạo riêng cho Onuris.

Tuy nhiên, Tiêu Chiến quyết theo ngành của cha, bản thân hắn cũng vô cùng có năng khiếu về Văn minh Ai cập. Không vào được Onuris, hắn vẫn có thể công tác ở các Viện khảo cổ. Chờ thành tích tốt, vẫn có thể thông qua sát hạch, thi vào Onuris.

Tiêu Chiến không nhớ bắt đầu cảm nhận về giác quan thứ 6 là lúc nào. Nhưng luôn có gì đó mách bảo hắn nên đến Ai Cập. Thế là, Tiêu Chiến cuốn gói đến Ai Cập công tác. Tâm hắn vốn đã lạnh, tình thân trong lòng từ lâu đã tắt. Ngay cả máu mủ ruột rà còn ruồng bỏ nhau, thì còn có gì là yêu thương, gắn bó hơn nữa? Cho nên, dù ai đối xấu với Tiêu Chiến, dù bị ai ghét bỏ, hắn cũng không tức giận.

Vì sao phải giận? Họ vốn chẳng có nghĩa vụ phải yêu thích mình.

Nhưng hôm nay, Tiêu Chiến thật sự rất tức giận với Uông Hải. Hắn thậm chí không thể che giấu, mà thể hiện hẳn ra ngoài. Điều mà trước nay chưa bao giờ Tiêu Chiến không kìm nén được.

Có lẽ, mất ngủ thời gian dài, thêm căng thẳng về những giấc mơ, khiến tinh thần Tiêu Chiến quá suy sụp. Mà cũng có lẽ, vết thương lòng về món cà tím cùng người mẹ vô trách nhiệm đã khắc quá sâu vào hắn.

Bước vào phòng khám, truyền vài thứ thuốc, nằm nghỉ nửa ngày, Tiêu Chiến có thể xuất viện. Nếu ăn phải cà tím, chỉ cần phát hiện và nhổ ra ngay, đại khái quy trình hồi phục sức khỏe của hắn là vậy.

Bước ra khỏi dãy hành lang của bệnh viện, Tiêu Chiến vô tình gặp lại người quen. Là Phó Viện trưởng Viện khảo cổ phía Tây - Ngài Quibilah. Tiêu Chiến vừa cúi người chào hỏi, ngài Quibilah liền nói:

- Cậu cũng đến thăm Oseye?

- Oseye? Cô ấy bị làm sao? - Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi. Oseye là cô gái duy nhất trong chuyến khai quật lăng mộ vừa rồi, là đại diện của Viện phía Đông. Cô ấy khá ít nói, cũng không thường phát biểu ý kiến, nhưng chung một đoàn nên Tiêu Chiến có chút ấn tượng. Nghe đâu sau khi hắn và Vương Nhất Bác rời đi, Oseye đã bị dơi trong lăng mộ cắn. Nghĩ thế, Tiêu Chiến vội hỏi:

- Chẳng lẽ, vết cắn có vấn đề?

Quibilah lắc đầu:

- Vết cắn ở cổ đã lành, nhưng chân của cô ấy thì không ổn lắm, hình như bị nhiễm trùng máu. Cậu cùng tôi đến thăm cô ấy luôn không?

Tiêu Chiến tất nhiên sẽ đi cùng, dù gì cũng là đồng nghiệp. Thế là hắn cùng ngài Quibilah vào lại bệnh viện. Vừa đi, ngài Quibilah vừa ân cần hỏi:

- Nghe nói không lâu nữa là Tết âm lịch ở đất nước các cậu? Có xin nghỉ phép hồi hương không?

Ngài Quibilah không nhắc, Tiêu Chiến cũng quên luôn ngày tháng âm lịch này. Từ khi đến Ai Cập, hắn chưa trở về nước ăn Tết lần nào. Tết là mùa yêu thương, mùa sum họp. Còn Tiêu Chiến, nào có một mái ấm gia đình đúng nghĩa đâu để yêu thương? Muốn đoàn tụ, cũng chẳng có ai nguyện cùng hắn. Nghe đến Tết, kẻ không được người thân cưu mang như Tiêu Chiến có chút chạnh lòng, tuy nhiên vẻ mặt hắn thì vẫn luôn điềm tĩnh, còn nở nụ cười hòa ái.

- Tôi vẫn ở lại Ai Cập công tác. Xin nghỉ hết rồi, không còn ai làm việc, Viện trưởng Hansal sẽ nổi giận.

Ngài Quibilah bật cười, vỗ vỗ vai Tiêu Chiến:

- Cậu trai trẻ, tôi đánh giá rất cao năng lực của cậu. Tương lai trong ngành cậu sẽ còn tiến xa, cố gắng lên.

Tiêu Chiến cúi người đa tạ, không dám nhận lời khen. Quả thật trong chuyến khảo cổ vừa rồi, ngài Quibilah luôn chiếu cố hắn, luôn ủng hộ các ý kiến và lập luận của hắn. Được người có địa vị nhìn nhận, Tiêu Chiến cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Chẳng mấy chốc đã đến phòng bệnh của Oseye. Ngài Quibilah gõ cửa thông báo rồi mở cửa bước vào, Tiêu Chiến cũng theo sau.

Nhìn dáng vẻ của Oseye trên giường bệnh, Tiêu Chiến không khỏi ngỡ ngàng, hay đúng hơn tâm chấn động. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ nụ cười nhu thuận luôn thường trực trên môi, không hề thất lễ.

Mặc dù đã cố che giấu, nhưng từ bàn tay đến phần cổ, hai má của Oseye đều nổi lên từng vết sưng đỏ, có lớn có nhỏ, khiến gương mặt cô biến dạng ít nhiều. Oseye vốn là cô gái khá xinh xắn, lanh lợi, mang nước da bánh mật quyến rũ của người Bắc Phi. Hiện giờ, cô không khác gì một bộ xương trơ gầy hốc hác, tinh thần mệt mỏi, có chút hoảng loạn.

Thế nhưng, điều khiến Tiêu Chiến sửng sốt không phải vì hiện trạng thê lương của Oseye, mà chính là hình ảnh của cô bây giờ, giống hệt cảnh cha hắn nằm trên giường bệnh mười năm trước.

Oseye khá bất ngờ với sự ghé thăm của Tiêu Chiến. Cô rất thoải mái chia sẻ với Quibilah, lại tránh né ánh nhìn của hắn. Tiêu Chiến nhận ra người ta không được tự nhiên với mình, hắn rất tinh tế đứng ở phía xa, cũng tránh nhìn quá lâu vào cô gái.

Theo lời Oseye, ban đầu các vết đỏ xuất hiện dưới chân, cô nghĩ là do côn trùng cắn. Càng về sau vết đỏ càng lan rộng toàn thân, lớn dần và đau nhức vô cùng. Bác sĩ không tìm được nguyên nhân, cũng không phát hiện cô trúng độc. Họ kết luận cô bị dị ứng với khí quyển đầy nấm độc của Kim tự tháp. Dưới danh nghĩa của "dị ứng", mọi sự bất thường trong cơ thể đều có lời giải đáp là: do thể trạng của bệnh nhân đặc biệt khác với mọi người, nên nảy sinh bệnh trạng.

Tinh thần Oseye không được tốt, rất suy sụp. Ngài Quibilah và Tiêu Chiến chỉ có thể an ủi và trấn an cô, rồi nói lời cáo từ. Ngoài động viên, họ cũng không thể làm điều gì khác.

Khi Tiêu Chiến cùng ngài Quibilah bước ra đến cửa, Oseye chợt rụt rè nói:

- Tiêu Chiến, anh... anh có thể ở lại một chút không?

Vừa hay, Tiêu Chiến thật sự muốn hỏi Oseye vài điều, hắn đang chưa biết tìm cách nào để mở lời. Những ngày tháng cha đau đớn vật vả trên giường bệnh đã ám ảnh suốt thời niên thiếu của Tiêu Chiến. Hắn không thể ngờ lại nhìn thấy vết thương ghê rợn ấy một lần nữa. Vì thế, Tiêu Chiến ra hiệu cho ngài Quibilah về trước, còn mình thì quay trở lại giường bệnh.

Oseye vẫn không dám nhìn thẳng Tiêu Chiến, hai tay cô đang chặt vào nhau, chuyển động không ngừng, tỏ vẻ vô cùng bối rối.

- Tôi... tôi rất ân hận, tôi muốn nói lời xin lỗi anh.

Tiêu Chiến nhướn lên đôi mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn và Oseye dường như chưa từng nói với nhau điều gì trong chuyến khảo cổ, vì sao cô lại xin lỗi hắn?

Không để Tiêu Chiến cất lời hỏi, Oseye nói tiếp:

- Ngày hôm đó, ngay khi đám bọ cạp đổ vào phòng, tôi đã đề nghị mọi người đẩy anh ra. Tôi cho rằng nếu anh tiếp tục ở lại, sẽ giết chết tất cả mọi người.

Tiêu Chiến à một tiếng, rồi mỉm cười lắc đầu. Lúc đó, có rất nhiều giọng nói vang lên, yêu cầu hắn rời đi. Hắn làm gì có tinh thần mà để ý lời ai nói, cái quan tâm là họ nói đúng không, và bản thân cần phải làm gì để cứu vãn tình thế, không liên lụy mọi người. Có điều, lên tiếng buộc người ta phải rời đi trong hoàn cảnh đó, quả thật có chút tàn nhẫn. Sự ăn năn hối lỗi của Oseye, hắn hiểu được.

Oseye dùng đôi tay đầy vết đỏ sưng mủ của mình, che lấy gương mặt, khóc thút thít:

- Anh quả thật đã rời đi, đã xông vào đám bọ cạp và đàn dơi. Ngay giây phút đó, tôi rất kinh sợ bản thân mình. Vì muốn sống, tôi lại độc ác đẩy người khác vào chỗ chết.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt tay lên vai Oseye, dịu dàng nói:

- Tôi không trách cô, cũng không trách bất cứ ai. Sự thật cũng chứng minh, tôi không đi, mọi người sẽ chết. Cô đừng nghĩ nhiều nữa.

Oseye lắc lắc đầu, vẫn khóc:

- Tôi không thể không nghĩ, giấc mơ về bọ cạp ám ảnh tôi từng đêm. Phải chăng, tôi đang bị trừng phạt?

Bàn tay Tiêu Chiến vô tình siết chặt trên vai Oseye khi cô nói đến giấc mơ bọ cạp. Hắn khẽ nghiêng đầu, dùng tay gỡ ra bàn tay đang che mặt của Oseye, nhìn thẳng vào cô:

- Cô mơ thấy gì?

Oseye vẫn chìm trong hoảng loạn, tinh thần cô hẳn đã bị dày vò, sợ hãi rất nhiều mới trở nên kiệt quệ thế này. Gương mặt Oseye nhăn nhúm lại, như thật sự rất kinh hãi khi nhớ về giấc mơ đó.

- ... Tôi thấy mình bị nhốt trong Kim tự tháp, xung quanh toàn là bọ cạp. Có một thứ rất đáng sợ ở đó. Nó hình người, nhớp nháp, ghê tởm. Nó lôi tôi xuống tận đáy Kim tự tháp, vừa lôi vừa rít gào... - Oseye gần như thét lên - Nó rít mãi một câu, cuồng dại ấn bọ cạp vào miệng tôi, cho đến khi tôi không bao giờ nói được nữa, hức!...

Oseye nức nở khóc, sự sợ hãi đã lấp đầy tâm trí cô, những giấc mơ hãi hùng về bọ cạp và một thứ ghê rợn mang hình người.

Tiêu Chiến gần như nín thở, thì thào hỏi:

- Câu mà nó rít lên, là gì?

Oseye ngước đôi mắt đẫm nước lên, nhìn vẻ nghiêm túc của Tiêu Chiến, như thể, hắn thấy rất rõ giấc mơ khủng khiếp của cô. Vì vậy, cô rất thành thật nhấn rõ lời:

- "Ở đây, ở tận cùng Kim tự tháp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro