Chương 118: Tàn hồn còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bòn

Beta: Ying9791 (Na)

..//..

Không!!

...

..

.

Tiếng thét uất hận của Tiểu Tán vang vọng đến bất tận, tựa tất cả năng lượng chất chứa bị nổ tung cùng một lúc. Tiếng thét thống khổ từ trong ảo cảnh, kéo dài đến tận hiện thực tăm tối dưới đáy Kim tự tháp. Cậu bừng tỉnh khỏi ký ức, toàn thân đau đớn vụn vỡ, mọi thứ sức lực từ bên trong đang cấp tốc trút cạn ra ngoài.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiểu Tán bừng tỉnh, theo tiếng thét của anh ta là từng luồng khói đen bung tỏa ngập ngụa. Đây là sự thanh tẩy linh hồn? Chấp niệm của Tiểu Tán được hoàn thành, Tội hồn sẽ không còn tìm được bất cứ sự tăm tối nào trong linh hồn Tiểu Tán để bám víu nữa.

Sự thanh tẩy rất mạnh mẽ. Tội hồn rít lên kinh hoàng, quằn quại trong tâm trí của Tiểu Tán rồi bị đánh bật ra ngoài, tiếng rít kéo dài mãi đến tận khi toàn thân Tiểu Tán không còn khí đen vờn quanh nữa.

Anh ta vô lực nằm bất động, mắt trừng trừng nhìn thẳng lên trần Kim tự tháp, nếu không phải nước mắt liên tục chảy dài, Vương Nhất Bác thật hoài nghi trước mắt y chỉ là một cái xác.

Vương Nhất Bác cẩn trọng bước lại gần, hỏi:

- Tiểu Tán, anh đã gặp được Tư tế Yibo, phải không?

Vương tử không biết nghi thức kia có thành công đưa Tiểu Tán vào kí ức của Thủy tổ hay không. Nhưng nếu Tội hồn bị đánh bật triệt để như vậy thì rất có thể chấp niệm của Tiểu Tán đã được hoàn thành rồi.

Tiểu Tán vẫn nằm bất động như vậy, thật lâu sau, môi anh ta mấp máy bi thương:

- Là ta không tin ngài, là ta hại chết ngài...

Tiểu Tán lặp lại liên tục lời oán than đó, như tự nguyền rủa chính mình:

- Ta sai rồi... Ta không tin ngài, tại sao ta không nghe lời ngài...?

Cuối cùng, anh ta bật ra tràn cười thống khổ:

- Haha... Hahaha... Ngài vì ta mà chết... Ngài vì ta... Haha...

Tiếng cười càng lúc càng lớn, rồi từ từ hóa thành tiếng khóc thê lương. Tiểu Tán khóc đến uất nghẹn, không biết nên hận số phận thấy trước tương lai, hay hận chính sự khờ dại ngu ngốc của mình.

Cạnh bên Tiểu Tán nằm, những đóm trắng mờ ảo dần dần hiện ra, tích tụ lại thành bóng một con mèo. Là linh hồn Oubestet bị Tội hồn đánh, theo thời gian lại tụ về khi nghe thấy tiếng khóc của chủ nhân.

Oubestet vờn quanh người Tiểu Tán, dừng lại trước mặt anh ta, rồi làm động tác như liếm những giọt nước mắt, cố lau khô nỗi đau đang ngập tràn.

Tiểu Tán nhìn thấy, nhào người qua muốn ôm nó, nhưng chỉ là ôm lấy nền đất mà thôi. Anh ta càng nức nở:

- Sao mày không ngăn Tư tế? Sao mày cũng theo Tư tế mà đi như vậy?...

Một chủ một tớ cứ thế xót xa lẫn nhau, trong tiếng khóc gào vô vọng.

Vương Nhất Bác không biết nói gì để an ủi Tiểu Tán, mà với khả năng của y, có lẽ lời thốt ra càng khiến người khác đau lòng. Vì vậy y lựa chọn im lặng. Y hiểu, với tình yêu của Tiểu Tán, phải chứng kiến những gì xảy ra với Tư tế Yibo là vô cùng tàn nhẫn, anh ta cần thời gian để vượt qua.

Thời gian dần trôi, tiếng khóc của Tiểu Tán nhỏ dần, rồi chỉ còn từng tiếng thúc thích thật nhỏ. Anh ta khổ sở ngồi dậy, lau nước mắt, rồi ôm tàn ảnh của Oubestet vào lòng. Như đã chấp nhận tất cả, anh ta lên tiếng:

- Ngươi đọc tiếp đi.

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ khi Tiểu Tán đưa ra đề nghị như vậy. Nhưng nhìn cách anh ta ôm lấy Oubestet, vẻ mặt bình nhiên, có lẽ, lần này Tiểu Tán đã thật sự trút bỏ được tất cả chấp niệm trong lòng, toàn tâm hướng về Duat.

Vương Nhất Bác thở nhẹ ra, đón chờ kết thúc cho câu chuyện bi thương đầy thảm khốc này. Y lại mở cuộn Tử thư ra, bắt đầu cất tiếng đọc.

Từng lời hướng dẫn kèm theo sức mạnh quyền năng lại lan tỏa, bao quanh lấy Tiểu Tán. Tử thư viết riêng cho anh ta, nên các bùa chú chỉ dành riêng cho anh ta. Bản thân Vương Nhất Bác khi đọc cũng cảm thấy sức mạnh vô tận vờn quanh đôi tay của mình. Có lẽ thời khắc viết ra những dòng này, Tư tế Yibo đã dành tất cả nội lực tinh thần để truyền quyền năng cho Tiểu Tán vượt qua từng ải thử thách, gội rửa linh hồn, tiến vào buổi phán xét cuối cùng với các vị thần và thành công với nghi thức cân tim. Đến Duat, Tiểu Tán sẽ có được cuộc sống vĩnh hằng với các vị thần, một cuộc đời hạnh phúc trọn vẹn bù đắp cho số phận thê lương ở trần gian.

Thế nhưng Vương Nhất Bác càng đọc, quyền năng thoát ra càng nhiều, xung quanh Tiểu Tán càng lan tỏa sức mạnh, mà con đường tiến vào Duat vàng óng lại không hiện ra.

Vương Nhất Bác có chút mông lung, nhưng vẫn tiếp tục kiên nhẫn đọc. Thời gian lặng lẽ trôi trong không gian tĩnh lặng, chỉ văng vẳng từng lời hướng dẫn qua chất giọng trầm. Đến khi cuộn Tử thư chỉ còn một phần ba, con đường vàng óng kia vẫn không xuất hiện lại.

Vương Nhất Bác cảm thấy không đúng, liền ngừng đọc, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Tán.

Tiểu Tán không còn nghe thấy âm thanh quyền năng thoát ra nữa, nên cũng từ từ mở mắt nhìn Vương tử. Hiểu được ánh mắt hoài nghi của y, anh ta mỉm cười:

- Tiếp tục đọc đi, mọi thứ vẫn đang rất tốt.

Vương Nhất Bác không cho là như vậy, Tiểu Tán thật sự đang muốn làm gì?

Ngay lúc này, một thanh âm sụp đổ chát chúa vang lên, tiếp sau đó là hàng loạt tiếng đá rơi, chấn động cả không gian tăm tối. Ngay dưới đáy Kim tự tháp sâu thẳm này cũng cảm nhận được mặt đất rung chuyển.

Vương Nhất Bác căng thẳng nhìn quanh, liền nhìn thấy cảnh tượng hoang đường đến đáng sợ. Những hố đen giữa đại sảnh có nắp niêm phong, đều như có sức mạnh vô hình lần lượt bật tung lên. Mỗi oan hồn bị giam giữ bên trong hóa từng vệt trắng hư ảo, vừa thét gào vừa vui cười sung sướng, từ từ bay ra khỏi miệng hố. Họ hú lên những tiếng thê lương, rồi vờn quanh như trêu đùa nhau, cuối cùng, lũ lượt bay lên trần cao đen tối, biến mất.

Âm thanh chấn động, va đập, bật tung diễn ra liên tục, tựa kéo dài vô tận, hòa cùng tiếng rít gào vui thích của oan hồn, hòa với đó, chính là sự sụp đổ không ngừng của Kim tự tháp. Vương Nhất Bác có thể cảm nhận từng khối đá khổng lồ đang rơi xuống ở các tầng trên, thậm chí ngay dưới phần đáy này, đã có nhiều đá tảng bất ngờ sụp xuống.

Kim tự tháp này... đang bị phá hủy?

Vương Nhất Bác hoang mang xoay lại nhìn Tiểu Tán, ngỡ ngàng:

- Tiểu Tán, anh không về Duat sao?

Con đường vàng óng không mở ra, có nghĩa Tiểu Tán không hề sử dụng sức mạnh kia để bước vào thiên đường. Từng nắp hố và quách quan tài bật mở, từng oan hồn thoát ra rồi biến mất vào không trung, lẽ nào, Tiểu Tán dùng sức mạnh ấy phá hủy Kim tự tháp này, giải thoát cho những oan hồn bị giam cầm nơi đây?

Tiểu Tán vô cùng bình tĩnh, môi vẫn mỉm cười:

- Tại sao ta phải về Duat?

Vương Nhất Bác chưa trả lời, Tiểu Tán đã nói tiếp:

- Nơi đó có Tư tế sao?

Câu trả lời là "không có". Tư tế đã chết 2000 năm, thực sự đã chết rồi. Ngài không đến được Duat, đã biến mất khỏi thế gian này.

- Duat không có ngài, ta đến đó để làm gì?

Vương Nhất Bác muốn nói đó là tâm nguyện của Tư tế Yibo, ngài ép Ramsis tự mai táng chính mình tại đây, dốc toàn lực viết ra Tử thư này cũng chỉ vì muốn đưa Tiểu Tán về Duat. Chẳng những anh ta không đến đó, mà còn chọn cái chết tan biến như Tư tế sao? Rõ ràng trước khi gặp Tư tế, con đường vàng óng đã mở ra. Như vậy, sau khi thấy rõ kết cục của Tư tế, Tiểu Tán đã thay đổi quyết định?

Tiểu Tán nói:

- Ngài không ở Duat, ngài tan biến vào cõi hư vô. Ta cũng sẽ tan vào cõi hư vô, có như vậy, biết đâu, lại tìm thấy ngài.

Vương Nhất Bác rất muốn thẳng thắn mà nói rằng: chẳng thể tìm thấy được. Người đã chết, chính là đã chết. Với tín ngưỡng của người Ai Cập cổ, đó là sự tàn khốc và đau đớn nhất. Tiểu Tán lại chọn đi theo con đường đó cùng Tư tế Yibo. Nhưng cuối cùng Vương tử vẫn chọn cách im lặng. Y từng nghĩ nếu Tiêu Chiến ra đi, y cũng sẽ đi theo hắn, thế nên y hoàn toàn hiểu được lựa chọn của Tiểu Tán.

Tiểu Tán lại nói:

- Ta ở cùng Tội hồn 2000 năm, cảm nhận được sự đau đớn của họ, nghe được tiếng khóc thê lương của họ, thấy được sự giam cầm tàn khốc mà họ phải chịu. Nhiều năm lắm rồi, hàng ngàn năm rồi. Tội ác mà họ gây ra cũng đã hoàn trả đủ. Ta để họ đi, giải thoát cho những kiếp người khốn khổ ấy. Ai Cập cổ đại đã diệt vong, sự tồn tại của Kim tự tháp giam cầm này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Vương Nhất Bác xót xa hỏi:

- Anh từ bỏ thiên đường để cứu lấy linh hồn những tội nhân anh chưa từng quen biết?

Chàng trai này cuối cùng vẫn giữ cho mình một trái tim lương thiện. Chịu bao đọa đày, oan khuất, đau đớn, anh ta vẫn không nuôi hận trong lòng, vẫn chọn cách hy sinh để cứu lấy những linh hồn đau khổ.

Kazemde Zhan, anh ta thật sự là thiên sứ như chính ý nghĩa trong tên của mình.

Những tội hồn được giải thoát liên tục bay lên. Ở nơi sâu thẳm nhất của Kim tự tháp này, nơi hố bọ cạp hàng ngàn năm chôn vùi vị công chúa kiều diễm, cũng xuất hiện một bóng trắng tàn tạ chỉ còn nửa linh hồn, từ từ thoát ra khỏi hố.

Công chúa ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Bị giam cầm quá lâu, nàng gần như rơi vào tuyệt vọng sẽ không bao giờ được thoát khỏi hố sâu đáng sợ ấy. Vậy mà lúc này linh hồn nàng đang bay lên, lần đầu tiên sau 2000 năm thoát ra khỏi miệng hố, rồi tiếp tục bay lên cao, nhẹ nhàng tiêu sái, tự do tự tại.

Con mắt còn lành lặn của Công chúa mở tròn nhìn Tiểu Tán đầy kinh ngạc. Tiểu Tán lại nhìn nàng bằng vẻ ôn hòa bình thản.

- Công chúa, nàng đi đi.

Công chúa vẫn rơi vào hoang mang. Đó là người mà nàng hại chết cả gia tộc, là người mà nàng nhẫn tâm chôn sống, là người nàng dùng lời dối trá giày vò suốt mấy ngàn năm, cuối cùng, lại chính là người giải thoát cho nàng.

Công chúa lặng nhìn Tiểu Tán thật lâu, linh hồn nàng mỗi lúc một trôi xa hơn, cao hơn, dần dần tan biến vào không gian hư ảo. Đến khi chỉ còn một tàn ảnh mờ nhòe, giọng nàng chợt vang lên từ nơi xa vắng:

- Tiểu Tán, xin lỗi ngươi...

Tiểu Tán nghe thấy, đôi mắt đỏ hoe, rồi lặng lẽ mỉm cười.

Tha thứ cho Công chúa là quyết định không dễ dàng. Để nàng thốt lên lời xin lỗi cũng chẳng dễ dàng. Nhưng Tiểu Tán đã buông bỏ tất cả, kể cả oán hận với nàng, và nàng, cũng đã rủ bỏ tất cả để thanh thản rời đi.

Tiểu Tán không hối hận với lựa chọn lần này, anh ta lại nói với Vương Nhất Bác:

- Ngươi đọc tiếp đi.

Vương Nhất Bác không biết quyết định của Tiểu Tán là đúng hay sai, nhưng y không phải Tư tế Yibo, không thể thay ngài khuyên can Tiểu Tán. Dù sao thì Tội hồn tan biến, lời nguyền gia tộc họ Vương sẽ được hóa giải. Công chúa tan biến, lời nguyền bệnh nấm cũng không còn. Kim tự tháp giam cầm sụp đổ, mối nguy hại cho nhân loại sẽ được xóa bỏ. Đây hoàn toàn là những điều tốt đẹp, sứ mệnh của nhóm khảo cổ Onuris cũng được hoàn thành. Vì vậy, Vương tử không nói gì thêm, tiếp tục đọc hết phần còn lại của Tử thư.

Tiểu Tán tiếp tục chuyển dời sức mạnh ấy thành quyền năng phá vỡ sự giam cầm của Kim tự tháp. Tiếng nứt vỡ, sụp đổ, rít gào, vui sướng càng lúc càng chấn động, rồi từ từ nhỏ dần, nhỏ dần, đến khi linh hồn cuối cùng được giải thoát và tan biến đi, chỉ còn lại một Kim tự tháp hoang tàn, tối tăm, lạnh lẽo.

Tiểu Tán đã trút tất cả sức mạnh bản thân có, anh ta gần như nằm rũ xuống trong góc đá, tay chân vô lực.

Đã đến lúc linh hồn của anh ta cũng tan biến như Tội hồn.

Vương Nhất Bác gấp lại cuộn Tứ thư, rũ mắt không nói lời nào. Y chờ đợi giây phút Tiểu Tán rời đi, rồi đón lấy một thân xác lạnh lẽo của người yêu thương.

Tiểu Tán lại hỏi:

- Ngươi và Tiêu Chiến... có phải giống như ta và Tư tế Yibo không?

Vương tử không nghĩ Tiểu Tán lại đột nhiên hỏi điều này ở thời điểm hiện tại, càng không ngờ anh ta lại nhìn ra mối quan hệ của y và Tiêu Chiến.

Tiểu Tán cảm thán:

- Ngươi xem trọng Tiêu Chiến như vậy, cậu ta lại chết oan uống trong Kim tự tháp, vậy mà ngươi lại không hề nảy sinh oán hận hay tà niệm độc ác, không hề bị Tội hồn tác động lôi kéo. Là do linh hồn ngươi quá mạnh, hay vì nguyên nhân nào khác?

Sức mạnh thôi miên của Tội hồn khủng khiếp đến mức ngay cả Tư tế Yibo cũng phải e sợ. Ngài mang đầy oán hận bởi cái chết của Tiểu Tán nên không thể đặt chân vào Kim tự tháp này, nhưng Vương Nhất Bác lại có thể vừa ôm xác người yêu, vừa chiến đấu với Tội hồn. Gần như chưa giây phút nào tinh thần của y bị Tội hồn tấn công. Tiểu Tán thắc mắc là bởi vì so về sức mạnh, Vương Nhất Bác không thể bằng Tư tế Yibo được.

Thật ra Vương Nhất Bác cũng không hề nghĩ đến điều này, y mông lung đáp:

- Có lẽ là bởi vì tôi chưa bao giờ tin rằng Tiêu Chiến thực sự đã chết.

Tiểu Tán mỉm cười:

- Kể cả lúc này, khi ta sắp rời khỏi cơ thể của cậu ấy ư?

Vương Nhất Bác không đáp. Bởi chẳng biết hồi đáp thế nào. Từ giây phút Tiêu Chiến trút hơi thở cuối cùng, cho đến tận bây giờ, y vẫn không ngừng hy vọng vào kì tích. Y làm tất cả, cố gắng mọi thứ, bám víu vào từng cơ hội, thậm chí từ bỏ cả mạng sống, y vẫn nuôi một hy vọng mong manh, rằng Tiêu Chiến thật sự còn sống.

Tiểu Tán lại nói:

- Ta khẳng định với ngươi một sự thật, Tiêu Chiến thực sự đã chết từ thuở nhỏ rồi.

Trái tim Vương Nhất Bác thắt nghẹn lại, môi mím chặt cố giữ bản thân đứng vững. Lằn ranh giữa hy vọng và tuyệt vọng rất mỏng manh, y cố gắng mạnh mẽ để chấp nhận sự thật này.

Tiểu Tán tiếp lời:

- Nếu ta tiến vào Duat, toàn bộ sức mạnh của Tử thư sẽ theo ta để vượt đến ải cân tim. Hoàn trả cho ngươi chắc chắn là một thân xác lạnh lẽo của Tiêu Chiến. Nhưng mà...

Đôi mắt Vương Nhất Bác sáng rực đầy chờ mong, Tiểu Tán trông thấy, mỉm cười xót xa:

- Nhưng ta đã dùng sức mạnh ấy để giải thoát cho Tội hồn, cũng có nghĩa là, ta toàn quyền giữ lại sức mạnh cho chính linh hồn của ta. Do đó, trước khi tan biến, ta sẽ để lại một tàn hồn trong cơ thể Tiêu Chiến, có thể duy trì hơi thở cho cậu ấy trong một thời gian ngắn. Cứu sống được Tiêu Chiến hay không, còn phụ thuộc vào ngươi.

Vương Nhất Bác sốt sắng bước lên một bước, hỏi dồn:

- Một thời gian ngắn là bao lâu?

Tiểu Tán đáp:

- Có lẽ là 1 giờ, trước khi cậu ấy chết vì cơn sốt.

Hai tay Vương Nhất Bác siết chặt lại, lòng tràn đầy lo lắng. 1 giờ, khoảng thời gian quá ít ỏi để rời khỏi Kim tự tháp. Để lên được tầng 1, ít nhất cũng phải 3 giờ.

Y mông lung suy nghĩ một hồi lâu, sau đó chợt bừng tỉnh:

- Đây là lý do anh không về Duat sao?

Nếu là sự thật, Vương Nhất Bác thật không tưởng tượng được sự bao dung của Tiểu Tán vô tận đến nhường nào.

Tiểu Tán rũ mắt không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Chỉ nói:

- Tiêu Chiến đã đưa ta đi gặp Tư tế Yibo. Ta nợ cậu ấy. Ta và Tư tế không thể ở bên nhau, thật không nỡ nhìn số phận ngươi và Tiêu Chiến cũng như vậy. Ngươi có nhiều điểm tương đồng với Tư tế, Tiêu Chiến cũng bị ảnh hưởng vì ta suốt nhiều năm qua. Nếu cứu được Tiêu Chiến, mong ngươi và cậu ấy hãy sống hạnh phúc cùng nhau, thay cho cả phần của ta và Tư tế.

Vương Nhất Bác khẽ nói:

- Cảm ơn anh.

Tiểu Tán mỉm cười. Nếu ôm đau khổ bi thương mà ra đi, có lẽ linh hồn anh ta sẽ chẳng nhẹ nhàng thanh thản. Lựa chọn cứu giúp tất cả những người cần giúp, lại chính là cách giúp bản thân quên đi nỗi thống khổ của mình.

Tiểu Tán hoàn toàn thỏa nguyện, từ từ rời khỏi cơ thể của Tiêu Chiến. Khi chỉ còn là một bóng trắng mỏng manh, anh ta ôm lấy Oubestet, vui vẻ đặt nó lên đầu mình, cười nói:

- Đi nào Oubestet, chúng ta cùng đi tìm Tư tế Yibo.

Oubestet lại được cuộn tròn trên đầu chủ nhân, hân hoan tìm thế nằm vững, háo hức kêu meo một tiếng.

Cả hai từ từ bay cao lên, rồi cùng hòa vào không gian hư ảo.

...

Tất cả đã đi rồi, chỉ còn lại một khối đá khổng lồ đầy lạnh lẽo lưu giữ những vết tích tàn khốc.

Vương Nhất Bác vội lao đến, ôm lấy cơ thể của Tiêu Chiến.

Đúng như lời Tiểu Tán, anh ta đã để lại một tàn hồn duy trì hơi thở cho Tiêu Chiến. Toàn thân hắn hiện tại nóng rực râm ran, gương mặt đỏ bừng vì sốt cao.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro