Chương 114: Ngài không thể đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bòn

Beta: Ying9791 (Na)

..//..

Không gian nơi tăm tối vẫn tĩnh lặng, sau tiếng gọi, sự yên ắng vẫn bao trùm lấy mọi thứ.

Nhưng linh cảm thân thương trong lòng Tiểu Tán bỗng trào dâng, cậu cảm nhận được con vật bé nhỏ ấy đang ở quanh đây. Tâm trạng càng thêm khẩn trương kích động, Tiểu Tán nhổm người lên, cất giọng lớn hơn.

- Oubestet!

Một khắc chờ đợi sao dài đằng đẵng đến vậy, Tiểu Tán trân mắt quan sát xung quanh, cố gắng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Cậu đột ngột bị chôn sống, không biết số phận của Oubestet thế nào. Mất đi chủ nhân, liệu có ai chăm sóc nó, có ai yêu thương nó không?

Từ nơi xa xăm vắng lặng, bất chợt vọng về âm thanh như tiếng đáp lời:

- Meo ~

Trái tim Tiểu Tán như tan vỡ, cảm xúc tuôn trào ra:

- Oubestet! Oubestet!... - Cậu bật người dậy, thét gọi không ngừng, điên cuồng dáo dác, mong mỏi chờ đợi.

Từ trong bóng tối, vụt đến một hình hài nhỏ bé, lao thẳng vào lòng Tiểu Tán:

- Meo ~

Dường như con mèo cũng vỡ òa cảm xúc theo chủ nhân của nó, cất lên tiếng kêu không ngừng. Trong thanh âm có cả vui mừng, uất ức, xen lẫn thiết tha. Nó đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi, lâu đến héo mòn u uất.

Nhưng bóng dáng con mèo vừa chạm ngực Tiểu Tán, lại lập tức biến thành những luồng khí hư vô. Trong ánh sáng mập mờ của tầng đáy lăng mộ, hình ảnh tan vỡ ấy dần dần tích tụ lại. Ảo cảnh lúc tỏ lúc mờ, bóng dáng con mèo Sphynx lơ lửng trong không trung, cuộn tròn làm nũng trước ngực Tiểu Tán.

Tiểu Tán nhào tới ôm lấy nó, nhưng bàn tay vừa chạm đến, lại dễ dàng xuyên qua, không chạm vào được, không cảm nhận được bất cứ hơi ấm nào.

Con mèo ngước lên nhìn cậu, cất lên một tiếng kêu meo meo, như để an ủi chủ nhân của mình.

Không cần ôm nó, cũng không thể ôm nó đâu.

Vì nó đã chết rồi.

Dù đã hết cách đây hai ngàn năm, nhưng nó vẫn luôn ở đây, ở tại nơi này, chờ đợi người chủ bạc mệnh nhận ra nó.

Tiểu Tán bắt hụt Oubestet, đổ gục người xuống sàn, òa khóc nức nở.

- Oubestet... Oubestet...

Cậu liên tục gọi tên nó, đau thương cùng tận. Nhìn thấy hình dáng con vật yêu thương trước mắt, nghe thấy tiếng kêu quen thuộc bên tai, vậy mà chạm đến lại là điều không thể.

Oubestet cũng muốn quấn tròn trong lòng chủ nhân, hay như thói quen trèo lên trên đầu cậu, nhưng cũng không thể được nữa rồi. Nó chỉ có thể vờn quanh bên cậu, giả vờ làm động tác liếm đi giọt nước mắt bi thương kia. Nếu có thể khóc, tiếng kêu của nó cũng tựa ngàn giọt lệ.

Nhìn cảnh tượng này, Vương Nhất Bác xót xa thở nhẹ một hơi. Y đã đoán đúng. Con mèo mà y và Tiêu Chiến luôn nhìn thấy trong Kim tự tháp này quả nhiên là Oubestet.

Dưới lớp đất đá của thần điện đổ sụp, cả Tư tế Yibo và Oubestet đều không có trái tim. Thân xác Oubestet được Gyasi an táng ở Kim tự tháp Djoser để trông giữ Tử thư, còn trái tim của nó đã đi theo Tội hồn tiến vào Kim tự tháp này. Nó chính là vật dẫn đường cho Tiểu Tán, kết nối linh hồn và trái tim của thân xác, Tiểu Tán chỉ cần đi theo Oubestet thông qua đường mở của Ramsis là có thể tìm đến Kim tự tháp Djoser, tìm thấy Tử thư để về Duat. Sức mạnh trong Kim tự tháp Djoser sẽ giúp Tử thư phát huy tác dụng mà không cần lời tuyên đọc của Quan tư tế.

Chỉ tiếc là ngay thời khắc trút hơi thở cuối cùng, linh hồn Tiểu Tán đã hòa nhập vào Tội hồn, mối hận và không cam lòng quá lớn đã khiến Tiểu Tán phát điên, không còn nhận ra mọi thứ xung quanh. Cho dù linh hồn Oubestet có xuất hiện trước mắt cậu đi chăng nữa, Tiểu Tán cũng không thể nhận ra. Hơn nữa, Oubestet là linh hồn từ bên ngoài xâm nhập vào Kim tự tháp, không phải tội đồ bị chôn sống, cho nên bị Kim tự tháp bài xích. Vì vậy suốt hai ngàn năm nó vẫn không thể kết nối được với Tiểu Tán.

Nhưng Oubestet lại kết nối được với Tiêu Chiến, có thể do Tiêu Chiến là người sống, có thần trí tỉnh táo và ít bị Tội hồn chi phối hơn Tiểu Tán. Không loại trừ khả năng chính Oubestet đã điều khiển Kiên Quả ngậm mặt dây chuyền cung Thiên Bình, chạy qua mặt sau của Kim tự tháp này để dẫn dụ Tiêu Chiến tìm đến lối ra vào. Tiêu Chiến càng tiếp cận Kim tự tháp dưới lòng đất, khả năng thức tỉnh của Tiểu Tán càng cao.

Tương tự, trong Kim tự tháp Djoser, Oubestet luôn đi theo Tiêu Chiến, cứ vờn quanh hắn. Lúc đó Vương tử và Tiêu Chiến cho rằng nó muốn tấn công Kiên Quả, nhưng ngẫm nghĩ lại, có lẽ nó chỉ muốn nhận chủ mà thôi. Thời điểm ấy Tiêu Chiến vẫn cảm thấy tiếng kêu của nó như tiếng khóc than, nếu có thể rơi nước mắt, Oubestet quả thật đang khóc đến thương tâm. Nó chờ đợi chủ nhân suốt 2000 năm, nhưng người ấy lại vì một con mèo khác mà bỏ rơi nó, còn đánh nó không ra hình hài.

Oubestet kêu lên như uất ức kể lại bao đau đớn tủi hờn mà nó phải chịu, tiếng kêu vừa nỉ non vừa ai oán, Tiểu Tán ngồi cạnh nó, bàn tay làm ra hành động vuốt ve ảo ảnh hư vô, lặng lẽ rơi nước mắt. Được gặp lại Oubestet, dù chỉ là một linh hồn, Tiểu Tán cũng thỏa nguyện lắm rồi. Ít ra, nó nhận ra cậu, vẫn luôn bên cạnh cậu, tìm đủ mọi cách để thức tỉnh cậu.

- Tại sao Oubestet lại ở đây? Nó cũng bị bọn họ chôn sống theo ta ư? - Tiểu Tán đau đớn hỏi, lo sợ phỏng đoán ấy là sự thật.

Vương Nhất Bác nhớ đến cảnh tượng Oubestet nằm trong lòng Tư tế Yibo, bình yên nhắm mắt, thanh thản tự tại, tự y phỏng đoán:

- Tôi nghĩ, đó là lựa chọn, cũng là mong muốn của Oubestet.

Thời điểm đó lời nguyền "Trừ Tiểu Tán" ở khắp mọi nơi, bất gì thứ gì liên quan đến Tiểu Tán đều bị trừ khử. Chỉ cần bước ra khỏi điện thần, rời khỏi vòng bảo hộ của Tư tế Yibo, Oubestet sẽ bị lời nguyền đánh chết. Ai Cập sụp đổ, Tư tế Yibo phải rời đi, không còn ai che chở nữa, cho nên Oubestet cũng phải rời đi. Nó muốn đến bên cạnh chủ nhân, hoàn thành chức trách của một linh vật là được chôn cùng chủ nhân sau khi chết, để được đoàn tụ với chủ nhân ở kiếp sau. Vì vậy, dù Gyasi lao ra ngoài khi thần điện sụp đổ, Oubestet vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh Tư tế Yibo.

Tư tế Yibo tiến hành nghi thức dâng tim trao đổi với Tội hồn, trái tim của Oubestet cũng nguyện ý đi theo Tội hồn đến Kim tự tháp giam cầm này. Gyasi theo kế hoạch ấy, mang xác con mèo đến Kim tự tháp Djoser, là Kim tự tháp lâu đời nhất Ai Cập, cũng là nơi gần Kim tự tháp giam cầm nhất. Gyasi an táng Oubeset ở đây, quyền năng của nó sẽ phát huy mạnh mẽ hơn để bảo vệ Tiểu Tán, cũng dễ dàng dẫn dắt Tiểu Tán tìm thấy Tử thư.

Vương Nhất Bác giải thích câu chuyện rõ hơn cho Tiểu Tán:

- Oubestet luôn ở nơi này để bảo vệ anh, luôn kêu gọi để thức tỉnh anh. Chỉ là, trong tâm trí anh hẳn là chỉ có lời nói của Công chúa, chưa từng nghe thấy tiếng gọi của nó. Thậm chí, anh còn khó chịu khi thấy nó.

Vì Oubestet không chết do bị phán có tội, mà là nó tự nguyện đến Kim tự tháp này, nên không thể dung hòa với Tội hồn. Nó chỉ là một thứ ngoại lai lang thang tìm chủ nhân mà thôi. Một con mèo tự nguyện dâng tim để bảo vệ chủ, thức tỉnh chủ, chỉ là 2000 năm qua, tiếng gọi của nó không được hồi đáp.

Tiểu Tán lặng người đi, thật sự thấu hiểu bản thân không hề cô đơn, cũng chưa từng bị vứt bỏ. Cậu được người yêu thương, được vật nuôi trung thành, cậu có tất cả sự ấm áp nhất mà một con người khát vọng. Yêu và được yêu, chính là điều hạnh phúc nhất của một con người. Dẫu rằng khi tình cảm được hiểu ra đã quá muộn màng.

Trải qua thật nhiều cung bậc cảm xúc từ đau thương đến bi lụy tột cùng, tinh thần Tiểu Tán đã hoàn toàn mệt mỏi. Cậu chấp nhận số phận này, không oán, không hận, không có không cam lòng. Cậu muốn một trái tim nhẹ như lông vũ để có thể thanh thản rời đi.

Vương Nhất Bác thấy Tiểu Tán bình tâm vuốt ve Oubestet, gánh nặng trong lòng như đã được trút xuống. Câu chuyện này cũng phải đi đến hồi kết rồi. Y chỉ cần tiến hành bước cuối cùng nữa thôi.

Vương Nhất Bác đi đến gần Tiểu Tán, khẽ nói:

- Tiểu Tán, anh về Duat nhé?

Đã quá nhiều người vì lời nguyền xưa mà liên lụy, để rồi phải bỏ mạng thương tâm. Một quý tộc nhỏ bé tưởng rằng sẽ chẳng làm nên sóng gió gì, lại chính là nguyên nhân dẫn đến bao tai ương của Ai Cập cổ đại, còn kéo dài đến hàng ngàn năm sau. Cậu là một thiếu niên có trái tim lương thiện, có nụ cười tỏa nắng, vậy mà con đường về Duat lại quá chông gai và nhuộm đầy máu đỏ tang thương.

Bàn tay của Tiểu Tán dừng lại một chút, rồi tiếp tục vuốt ve hình ảnh hư ảo của Oubestet. Qua một lúc lâu, cậu mới lên tiếng:

- Đó là điều Tư tế Yibo mong muốn sao?

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nói dối. Nếu đối diện với việc không muốn nói ra sự thật, y sẽ lựa chọn im lặng. Y không biết điều thật sự mà Tư tế Yibo muốn là gì, nhưng nếu ngài đã viết Tử thư cho Tiểu Tán, thì chắc hẳn là muốn anh ta về Duat. Đây cũng là điều mà ngài đã nói với Ramsis khi muốn hắn phối hợp cùng ngài.

Vì vậy, Vương Nhất Bác dựa vào niềm tin của mình, ừm khẽ một tiếng.

Tiểu Tán không bày tỏ cảm xúc gì qua cái gật đầu của Vương tử. Một lúc sau, cậu hỏi thật nhỏ:

- Tại sao... Tư tế không đến?

Nếu ngài đến, nếu ngài xuất hiện trước mắt, có lẽ Tiểu Tán sẽ không điên lâu như vậy, cũng không bị công chúa lừa gạt 2000 năm.

Câu hỏi này Tiêu Chiến cũng từng hỏi, Vương Nhất Bác cũng luôn thắc mắc, và có lẽ Công chúa cũng muốn biết. Nếu Tư tế Yibo đã biết đường đến Kim tự tháp giam cầm, vì sao không trực tiếp đến cứu Tiểu Tán? Với sức mạnh của ngài thì việc mang Tiểu Tán ra ngoài sẽ đơn giản hơn nhiều so với dâng đi trái tim và nguyền rủa Gyasi.

Vậy điều gì khiến Tư Tế Yibo không thể bước chân vào Kim tự tháp này mà phải lựa chọn cái chết?

Không ai biết rõ suy nghĩ của ngài, Vương Nhất Bác chỉ có thể suy đoán:

- Có thể cũng tương tự như lý do khiến anh phát điên, nên ngài ấy không thể đến.

Tiểu Tán nhíu mày không hiểu, lí do khiến anh ta phát điên? Là Tội hồn? Hay oán hận?

Vương Nhất Bác nói rõ hơn:

- Sức mạnh lớn nhất của Apep là thôi miên, tất cả các vị thần đều không thoát khỏi thuật thôi miên ấy, kể cả thần Ra. Tội hồn mang sức mạnh theo tín ngưỡng Apep, khả năng thôi miên của nó anh đã được trải nghiệm rồi, tận 2000 năm không thể tỉnh. Với Tư tế Yibo, chúng ta đều nghĩ ngài ấy rất mạnh, rất quyền năng, rất trầm tĩnh, nhưng chẳng ai nhìn thấy bên trong tâm hồn của ngài ấy bạo nộ oán thù thế nào. Tôi nghĩ, chỉ có riêng Tư tế hiểu được sau khi người ngài ấy để tâm nhất bị chôn sống oan ức, tâm trí của ngài ấy đã biến hóa từ oán hận đến tàn độc thế nào. Tư tế luôn im lặng, sự im lặng đó chính là để che giấu đi phẫn hận như loài quỹ dữ trong lòng. Với sự căm thù ấy, một khi Tư tế bước chân vào Kim tự tháp này, thì sức mạnh của ngài ngược lại sẽ trở thành miếng mồi ngon cho Tội hồn. Ngài ấy và Tội hồn sẽ hòa làm một còn triệt để hơn anh.

Cũng có thể nói, Tư tế Yibo hiểu rõ điều gì đang xảy ra dưới đáy Kim tự tháp giam cầm, hiểu rõ sự tồn tại của Tội hồn và sức mạnh có nó. Tư tế nhận ra, lòng căm thù của bản thân phủ lên toàn Ai Cập không khác gì những linh hồn đầy uất hận bị giam cầm hàng ngàn năm. Nếu ngài đi vào đó, tiếp xúc với những thứ đó, ngài sẽ trở thành một phần của chúng. Bởi chỉ có bản thân ngài hiểu rõ nhất ngay giây phút Tiểu Tán bị chôn sống, sự lương thiện cuối cùng trong lòng ngài đã bị vỡ nát. Tình yêu càng lớn, oán hận càng sâu.

Cho nên, trao đổi trái tim thanh khiết của mình với Tội hồn để mở con đường tự do cho Tiểu Tán là cách duy nhất, cũng là tốt nhất mà Tư tế có thể chọn.

Bấy giờ Tiểu Tán mới ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác. Toàn thân anh ta đầy vết thương và máu, nhưng ánh mắt vô cùng thanh khiết. Tiểu Tán hiểu rồi, cũng không có lí do gì oán trách Tư tế cả. Những gì ngài làm cho cậu là tất cả sinh mạng của ngài.

Bất giác, Tiểu Tán mỉm cười thật nhẹ, như chấp nhận lời phỏng đoán của Vương Nhất Bác. Thế rồi anh ta xoay người lại, tiếp tục vui đùa với con mèo nhỏ. Phải một lúc sau, Tiểu Tán làm hành động như thể ôm Oubestet vào lòng, con mèo cũng rất phối hợp tạo hư ảnh trong lòng anh ta. Một chủ một tớ thân mật vô cùng.

Tiểu Tán ngồi khoanh chân thật ngay ngắn, nhẹ giọng:

- Được rồi, ngươi đọc đi.

Nếu là điều Tư tế Yibo muốn, Tiểu Tán sẽ làm theo không cần điều kiện. Anh ta sẽ về Duat.

Tất nhiên Vương Nhất Bác rất muốn câu chuyện này kết thúc càng nhanh càng tốt, tránh dây dưa dài phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng, khi mở cuộn Tử thư ra, y lại không đọc ngay. Y lặng im một chút rồi lên tiếng:

- Trước khi anh rời đi, có thể trả lời tôi một câu hỏi không?

Nét mặt hiền hòa của Tiểu Tán không chút thay đổi, chứng tỏ anh ta không phiền lòng với đề nghị này.

- Vì sao anh lại chọn Tiêu Chiến? Sao anh lại đi theo để duy trì mạng sống cho anh ấy?

Tiểu Tán ngẩng đầu lên, có chút không ngờ đến Vương Nhất Bác lại thắc mắc điều này. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro