Chương 111: Sự trút bỏ cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bòn

Beta: Ying9791 (Na)

Mọi người ơi, đến đây thì các bí mật trong fic cũng đã hé lộ gần hết, các cú lừa của Bòn cũng đã có lời giải hết rồi.

Chỉ là như vậy, những pha lật kèo nào mới là yếu tố bất ngờ cho fic. Như chuyện không hề có "lời nguyền Tiểu Tán", mà lẽ ra phải là "lời nguyền Menefer"; như chuyện Tiểu Tán chính là thực thể của con rắn quỷ Apep... Nếu các tình tiết này được tiết lộ từ trước thì rd sẽ không còn bất ngờ và bị fic dẫn dắt, suy đoán nhằm như Bác Chiến.

Do đó, Bòn hy vọng bà con sau khi đọc tới đây đừng spoil những tình tiết này cho các bạn khác nha, để họ được trải nghiệm fic và có cảm xúc chân thật nhất khi các nhân vật khi biết được sự thật. Bòn mong mọi người giữ kín các tình tiết này để người đọc sau cũng cảm thấy fic hấp dẫn ạ.

Cám ơn mọi người thật nhiều. Yêu ~

..//..

Đúng vậy, vật mà Oubestet trông giữ chính là cuộn giấy Tử thư do chính Tư tế Yibo dốc toàn lực để viết trước khi quyết định làm thần điện sụp đổ. Hình ảnh Gyasi nhìn thấy khi bước vào mảng băng do chính Tư tế tự cô lập mình chính là ngài ngồi nghiêm cẩn ôm Oubestet, trong lòng Oubestet có một cuộn giấy nhỏ, đó chính là cuộn Tử thư này. Sau đó Gyasi đã mang Oubestet và Tử thư đi, mai táng thân xác nó ở Kim tự tháp Djoser để nó trông giữ vật quan trọng.

Vương Nhất Bác vẫn luôn cất giữ kỹ không cho Tiểu Chiến xem, vì y không chắc được tâm trạng của Tiểu Tán khi trông thấy nét chữ của Tư tế Yibo sẽ như thế nào, hơn nữa y không xác định được quyền năng trong quyển Tử thư liệu có tác động gì đến Tiểu Tán lẫn Tiêu Chiến hay không. Vì Tử thư có sức mạnh dẫn dắt người chết về Duat, khi chưa nắm rõ chuyện gì đang xảy ra với Tiêu Chiến mà cho hắn xem quyển Tử thư này, có thể linh hồn bên trong hắn sẽ mất kiểm soát, đến được Duat hay không chưa thể chắc chắn, nhưng linh hồn bị lôi kéo đi dẫn đến mất mạng thì khả năng chiếm phần hơn.

Chuyến đi này phải tìm ra Tiểu Tán, nên Vương Nhất Bác buộc phải mang Tử thư theo để siêu thoát cho Tiểu Tán. Vương tử tu luyện và mang quyền năng của thần Isis như Tư tế Yibo, ở một khía cạnh nào đó, y có sức mạnh tương tự một quan Tư tế thời xưa. Nếu y đọc nội dung trong quyền Tử thư này trước hài cốt của Tiểu Tán, cũng sẽ giống nghi thức mà các quan Tư tế ngày xưa đưa sức mạnh của Tử thư vào con đường tìm đến Duat của người chết. Đó là lý do Vương Nhất Bác cho rằng, chỉ có tìm đến tầng cuối cùng của Kim tự tháp, tìm thấy xác của Tiểu Tán mới giải quyết được mọi khúc mắc của câu chuyện này.

Vì biết rõ Tư tế đã viết Tử thư cho Tiểu Tán, nên Vương tử tin vào việc Tư tế không bao giờ bỏ rơi anh ta. Lúc Tiêu Chiến đọc xong nhật kí của Ramsis và oán trách Tư tế đã ở đâu mà không đến cứu Tiểu Tán, Vương tử mới có thể khẳng định rằng "Đừng vội vàng oán trách Tư tế".

Sự thật chứng minh những gì Vương Nhất Bác lo lắng không sai. Tiểu Tán hoàn toàn mất kiểm soát khi nhìn thấy Tử thư với nét chữ thân thương của Tư tế Yibo. Có thể do sức mạnh của Tử thư đã tác động vào linh hồn của anh ta, hoặc do sự thật về tình yêu của Tư tế đang bắt đầu thanh tẩy nỗi oán hận trong lòng Tiểu Tán, đó là điều Tội hồn không mong muốn và nó phải phản kháng lại.

Quyền năng của Tội hồn tức khắc bạo phát dữ dội. Nếu linh hồn Tiểu Tán được thanh tẩy thì nó càng muốn tìm một linh hồn xấu xa khác thay thế. Do đó, nó càng dồn toàn lực vào đám bọ cạp cắn đốt công chúa dữ dội hơn, thúc đẩy sự tan biến của nàng ta nhanh hơn.

Công chúa hoảng hồn kêu gào không dứt, một chân của nàng đã hoàn toàn biến mất theo đám bọ cạp cắn nuốt không ngừng, đau đớn tận xương tủy như mất đi một phần thân thể.

Vương Nhất Bác cũng bị tác động, trái tim bỗng đau đớn quặn thắt.

Cùng một lúc, Tội hồn tấn công tất cả những ai đang đối đầu với nó.

Công chúa kêu la đau đớn, Tiểu Tán thét gào, bọ cạp rít lên, trái tim của Vương tử cũng kêu gào... quá nhiều âm thanh đinh tai nhức óc.

Nếu kéo dài thêm như vậy, mọi thứ sẽ chấm dứt.

Vương Nhất Bác cố gắng hết sức bình sinh có thể, lao đến giật lại Tử thư từ thay Tiểu Tán. Vì quá đau đớn mà y không trụ nổi nữa, theo quán tính ngã nhào xuống nền đá, răng cắn chặt vào môi để không bật ra tiếng rên rỉ thống khổ.

Cố gắng ôm lấy lồng ngực, Vương tử trườn đến gần hố bọ cạp, nói lớn:

- Công chúa, nàng còn hy vọng vào điều gì? Chờ mong cái gì? Sẽ không ai có thể cứu nàng ngoài chính nàng. Lẽ nào công chúa muốn trở thành một phần của Kim tự tháp này, vĩnh viễn vùi chôn ở đây? Tôi không tin. Vì lời nguyền của nàng không phải là "Ở đây, ở tận cùng Kim tự tháp" ư?

Lời nói của Vương Nhất Bác khiến công chúa kinh sợ đến rùng mình, vô thức đưa mắt liếc nhìn Tiểu Tán. Tại sao người thanh niên kia lại biết nội dung trong giấc mơ của người trúng lời nguyền? Tại sao cậu ta có thể ngang nhiên nói ra điều đó mà không bị bọ cạp ấn vào miệng?

Công chúa lo lắng đến mức trong một phút giây quên luôn đang bị bọ cạp cắn nuốt, hoàn toàn á khẩu.

Bởi vì con quái vật trong giấc mộng lôi kéo người khác xuống đáy Kim tự tháp, ấn bọ cạp vào miệng rồi rít lên "Ở tận cùng Kim tự tháp", không phải Tiểu Tán, mà chính là nàng!

Hay đúng hơn, lời nguyền bọ cạp, lời nguyền bệnh nấm, chính là thứ được sinh sôi từ chấp niệm tàn độc của nàng trước khi chết.

Cũng có thể nói đó không phải là "Lời nguyền Tiểu Tán", mà chính là "Lời nguyền Menefer".

Vương Nhất Bác nhận ra điều này ngay khi biết người dưới hố bọ cạp không phải là Tiểu Tán. Cho nên từ đầu mọi suy luận đều đi chệch hướng, ngay cả nhóm Quan Tư tế của Nữ hoàng Cleopatra cũng mắc phải sai lầm. Họ dùng mọi bùa phép để lập ra lời nguyền cay độc "Trừ Tiểu Tán". Kết quả thì sao? Dù có cay độc và tàn ác gấp trăm ngàn lần đi nữa thì căn bệnh vẫn cứ lan truyền, bởi vì thứ mà họ cần lập lẽ ra phải là "Trừ Menefer".

Cứ thế, bùa chú "Trừ Tiểu Tán" hoàn toàn vô dụng và là một trong những lý do khiến cả Ai Cập sụp đổ. Chính Tư tế là người mang lời nguyền này đến nhân gian, nên chắc chắn ngài biết rõ đây là chấp niệm tàn độc trước khi chết của Menefer, chứ không phải Tiểu Tán. Ngài im lặng, mặc nhiên nhìn quân lính khắc đầy "Trừ Tiểu Tán" lên điện thần.

Còn vì sao lại không cho người mắc lời nguyền nói ra giấc mơ, vì công chúa sợ Tiểu Tán. Tiểu Tán giam cầm nàng, không cho nàng thoát khỏi hố bọ cạp. Nếu biết nàng để lại lời nguyền van cầu người đến cứu, Tiểu Tán sẽ có cách ngăn chặn và hành hạ nàng thảm hại hơn. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cho rằng kẻ gieo lời nguyền là Tiểu Tán và có thế lực đang chống đối Tiểu Tán. Nhưng sự thật thì kẻ gieo lời nguyền là Công chúa Menefer, còn thế lực chống đối kia lại chính là Tiểu Tán.

Bây giờ, mọi thứ đã được phơi bày hết rồi. Hy vọng cuối cùng của Công chúa khi gieo rắc lời nguyền cũng bị phát hiện, có nghĩa không có người nào dính lời nguyền sẽ tìm đến đây cứu nàng?

Tên thầy tu Gyasi mà nàng tin rằng sẽ tìm cách cứu nàng cũng không còn tồn tại.

Ngay cả linh hồn thảm hại còn sót lại này cũng sắp bị ăn mất. Nàng còn biết bám víu vào cái gì để thoát thân đây?

Nàng sẽ tiếp tục bị hành hạ bạo tàn thêm 2000 năm nữa, rồi tiếp tục là 2000 năm nữa dưới hình thức là một phần thân thể của Tội hồn?

Khi Công chúa cho rằng cả Ai Cập ghét bỏ Tiểu Tán, thì sự thật chứng minh nàng mới là người bị những thân cận xung quanh căm ghét nhất. Ngay cả Tư tế Yibo, tình yêu mà nàng tôn thờ cũng là chủ mưu đẩy nàng vào địa ngục.

Công chúa bất giác nhận ra, nàng thật sự rất đáng thương, nàng không có nơi để quay về.

Vẻ xót xa cay đắng thể hiện rõ qua con mắt lành lặn duy nhất trên cơ thể công chúa. Vương Nhất Bác nhìn thấy, cất tiếng thôi thúc nàng:

- Công chúa, nói ra sự thật chính là lối thoát duy nhất của nàng.

Công chúa lặng nhìn Vương Nhất Bác, rồi liếc qua Tiểu Tán đang điên cuồng phía sau y, một tay anh ta vẫn luôn nâng niu chiếc nhẫn nhỏ, tay còn lại thì dáo dác tìm kiếm Tử thư đâu rồi. Bấy giờ công chúa mới tập trung nhìn kỹ, rồi ngỡ ngàng nhận ra chiếc nhẫn kia mang dáng hình nữ thần Isis, vốn là vật bất ly thân của Tư tế Husani Yibo. Cho nên thanh niên tìm tới đây, mang quyền năng hồi sinh cùng vẻ đẹp vô thực này là người có liên quan đến Tư tế Yibo? Là người nhận mệnh của Tư tế Yibo đến cứu Tiểu Tán, chứ không phải là nàng?

- Haha... Hahaha... - Công chưa bật cười chua chát. Tình yêu của nàng, sự tôn thờ của nàng, cuối cùng, vẫn là bị rẻ khinh và tàn nhẫn đến vậy.

Một cánh tay của nàng đã bị ăn mất, linh hồn tàn tạ này chỉ còn một nửa, vậy mà nàng vẫn lặng im. Bởi trái tim của nàng đau đớn còn nhiều hơn thế. Tư tế Husani Yibo, ngài thật sự rất nhẫn tâm, rất lạnh lùng, cũng vô cùng tàn độc. Công chúa gào khóc trong lòng, thống khổ thừa nhận sự thật.

Oán hận là vậy, nhưng lời nàng thốt ra lại là:

- Sau khi ta chết, Tư tế Yibo thế nào?

Vương Nhất Bác không ngờ công chúa sẽ hỏi như vậy, còn bằng chất giọng nhẹ êm của một thiếu nữ. Chỉ là một câu hỏi, nhưng rõ ràng chất chứa ngàn vạn tâm tư mong nhớ yêu thương của nàng. Nàng biết rõ bản thân bị Tư tế Yibo đày đọa trừng phạt, nhưng vẫn không thể thôi nhớ mong đến ngài?

Câu hỏi của Công chúa cũng là điều mà Tiểu Tán luôn muốn biết, nên vừa nghe thấy, anh ta lập tức ngẩng đầu nhìn qua, rõ ràng đang cố nén xuống cơn cuồng quẫn trong lòng. Cả công chúa và Tiểu Tán đều không quan tâm Vương tử là ai, vì sao đến đây và vì sao lại biết chuyện hai ngàn năm trước. Bởi đơn giản, họ là những người đã chết, cái họ để tâm chỉ đơn giản chính là những chấp niệm trước khi rời bỏ nhân gian.

Mà chấp niệm của cả hai đều là Tư tế Yibo.

Vương Nhất Bác bấu chặt tay vào trái tim đang bị Tội hồn hành hạ, lại nhìn linh hồn của công chúa bị cắn nuốt gần một nửa rồi, y chẳng biết nên khóc hay nên cười sự si tình đến ngu dại của người thiếu nữ này, chỉ đáp:

- Công chúa, bây giờ không phải lúc để tìm hiểu điều đó. Chắc chắn tôi sẽ nói rõ với nàng.

Công chúa vẫn giữ im lặng, tự đấu tranh với sự oán hận của mình. Giày vò Tiểu Tán, nàng rất thỏa mãn, nhưng cũng khiến cơ thể nàng bị hủy hoại. Buông bỏ, lại chẳng thể chấp nhận thua cuộc. Cuối cùng nàng còn lại gì? Ngoài thân xác ghê tởm như quái vật và một linh hồn bị không còn lành lặn.

Công chúa khổ sở nhắm mắt lại. Đã hai ngàn năm rồi, đau khổ cũng đã đủ rồi, đã đến lúc nên buông bỏ đi thôi....

Từ dưới hố bọ cạp sâu, tiếng thút thít ai oán khe khẽ vang lên:

- Ta là Công chúa, được Nữ hoàng tin yêu, được thần dân ca tụng, là thiếu nữ cao quý nhất vương triều... Với thân phận cao quý của mình, ta có quyền chọn cho mình một đấng lang quân ưu tú nhất, tài giỏi nhất, có thể sánh bước cùng ta trong cung điện quyền uy. Ở Ai Cập, nam nhân nào không mong ước được ta để mắt tới? Ai có thể từ chối bên cạnh ta? Không một ai! Không một ai cả...

Công chúa khẳng định chắc nịch, như để đưa bản thân trở về khoảng thời gian huy hoàng hoa lệ ấy. Rồi giọng nàng nhỏ dần, nức nở bi thương.

- Chỉ có ngài ấy... Ngài chưa một lần nhìn đến ta. Ngài cung kính với ta, dịu dàng với ta, lắng nghe lời ta nói, nhưng ta biết ngài chưa bao giờ để ta vào mắt.  Nhưng không sao cả, bởi Ngài là Quan Tư tế quyền lực nhất Ai Cập, được truyền thừa từ thần Isis, chỉ tôn thờ thần. Ta vốn không để tâm việc bị ngài xem nhẹ. Hơn nữa với địa vị của ngài, nếu muốn kết hôn, còn ai xứng với ngài hơn ta? Thiếu nữ nào dám khiến ngài để mắt tới, ta đủ khả năng khiến cho cả gia đình ả biến mất. Nhưng mà... Haha...

Công chúa bật cười cay đắng cho chính mình.

- Ta tương tư ngài từ khi là một thiếu nữ vừa tròn trăng, cho đến suốt những năm tháng tuổi xuân trưởng thành. Sao có thể ngờ được, ngài lại dám chạm đến điều cấm kỵ của thần, ngài dám đem lòng yêu người cùng giới!

Tiểu Tán sững sờ bất động, Công chúa trừng mắt nhìn thẳng vào anh ta:

- Ngươi chỉ là một tên quý tộc tầm thường, không quyền thế, không địa vị. Ngươi dựa vào cái gì mà khiến ngài ấy lầm đường lạc lối, phạm vào đại tội? Ngài ấy chống đối Nữ hoàng, chống đối Vương triều, chống đối thần dân, chỉ để bảo vệ thứ hèn mọn như ngươi!

Tiểu Tán vẫn lặng im, không hề né tránh ánh nhìn đầy căm hận của Công chúa, Công chúa thì nức nở không thể chấp nhận sự thật kia. Cả hai đã hận nhau đến mức không thể nhượng bộ được.

Công chúa không còn màng đến linh hồn mình lành lặn hay không, thân xác tàn tạ đến thế nào, nhưng Vương Nhất Bác chẳng thể chờ được nữa:

- Vậy là 2000 năm qua, Công chúa đã nói dối?

Bên trong đôi mắt của Công chúa long lanh ánh nước. Đôi mắt đó đã từng kiêu sa mỹ miều như thế nào, giờ một bên biến thành hố đen giữa lớp da lở loét. Nàng không muốn thừa nhận, nàng không cam lòng chịu thua Tiểu Tán. Nhưng như Vương Nhất Bác nói, đã hai ngàn năm rồi, Tư tế Husani Yibo cũng không ở nơi này để họ cạnh tranh nữa, nàng cũng chịu đủ giày vò rồi... Có lẽ đã đến lúc buông tay thôi.

Khép nhẹ hàng mi lại, Công chúa để giọt lệ chất chứa tuôn rơi, mỉm cười.

- Phải, là ta lừa ngươi. Người duy nhất ngài ấy yêu thương, muốn ở bên cạnh, chính là ngươi đó, Tiểu Tán.

Lời Công chúa như tiếng nỉ non, khiến Tiểu Tán hoàn toàn chấn động.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro